Huỷ hôn
Bà Pha giật mình, giọng chát chúa: “Ông nói cái gì vậy?”
Ngoài hè, gió chiều lùa qua mấy tấm liếp tre kêu lạch cạch, trong nhà bỗng chốc lặng như tờ. Thầy bói mù không chút nao núng, như đã liệu trước:
“Nam Càn, nữ Ly, hợp lại thành cung Tuyệt Mệnh. Nếu nên duyên… e rằng khó tránh cảnh chia lìa, ly tán.”
Ông Phú nghe xong thì mặt mày đỏ gay, tròng mắt trợn lên, cầm ly trà đập mạnh xuống bàn đánh “cạch” một cái, nước trà nóng văng tung toé ra mặt bàn gỗ. Ông quát lớn, giọng đanh lại:
“Ăn nói bậy bạ. Thằng Hủi! Thằng Hủi đâu! Lôi cổ ông thầy bói này ra ngoài cho tao!”
Ông giận đến run người. Vốn dĩ ông còn đang trông chờ vào mối hôn sự này để mở rộng chuyện làm ăn xuống Cần Thơ, nối dây với người bên đó. Giờ thì đi tong rồi, coi như công sức đổ sông đổ biển hết ráo.
Ông thầy bói mù quay về một hướng khác, vị trí là nơi ông Công với bà Pha đang ngồi, hỏi:
“Tuần trước, vào ngày mưa lớn, nhà ông bà có gặp chuyện chi không may không?”
Ông Công giật mình, nhìn chăm chăm vô ông thầy bói, trong bụng nghi hoặc: “Ý ông là gì?”
“Có hay là không?”
Nghe ông bói mù lặp lại câu hỏi, ông Công ngồi nghiêm lại, trong đầu lục lại chuyện cũ. Chẳng ngờ là, quả thiệt mấy hôm trước có một chuyện làm ông ta nhức đầu. Ông Công gật đầu:
“Có đấy!”
Nói rồi, ông lại ngập ngừng bởi đây vốn là chuyện làm ăn riêng, không tiện nói ra. Xét thấy chuyện ông thầy bói hỏi đến cũng quá trùng hợp, dấy lên nỗi bất an trong lòng. Phải chăng ông ta đã phạm phải điều chi làm tổ tiên không hài lòng nên chuyện làm ăn mới lận đận, không còn xuôi chèo mát mái như trước? Ông liếc qua bà vợ, rồi nhìn sang vợ chồng ông Phú, thấy ai nấy đều đang chờ ông lên tiếng, ông mới nói:
“Hôm đó là ngày nhà tui nhập một lô vải mới về. Trước kia vẫn luôn trơn tru, mà bữa đó, đúng lúc tui chia hàng cho thương lái chở xuống Sài Gòn thì lô vải xảy ra vấn đề.”
Ông thở hắt ra, giọng đầy bực dọc: “Mối mọt nó đục hư hết một cây vải tốt. Cũng hên là hàng hư hại không nhiều, vả lại trong kho còn dư hàng của đợt trước nên mới kịp bù vô cho đủ số mà giao xuống Sài Gòn.”
Bà Pha trách móc: “Sao chuyện này ông không cho tui hay?”
Ông Công tỏ vẻ không đáng bận tâm, tặc lưỡi một cái, giọng dửng dưng: “Tui cũng đã xử lý xong rồi… còn nói với bà làm chi?”
Lão thầy bói mù cắt ngang: “Ông bà chớ nên chủ quan… Chuyện này còn chưa chấm dứt đâu, đây mới chỉ là trắc trở ban đầu thôi.”
Trong lòng bà Xuyến bứt rứt không thôi, ánh mắt nhìn sang Ngọc Vân đầy vẻ thương hại. Bà ta ngồi nghiêng người về phía ông bà thông gia, giọng điệu mềm mỏng như van nài:
“Anh chị thông gia, tui nghĩ mọi việc cần coi lại kỹ. Dẫu sao đây chỉ là lời nói một phía từ lão thầy bói. Anh chị nghe lão ta rồi…ruồng rẫy nó. Tội nghiệp con Vân nhà tui lắm anh chị!”
“Chị Xuyến!” Bà Pha ngắt lời. “Tui e là anh chị còn chưa rõ sự hệ trọng của việc này, nó dính dáng tới vận hưng suy của nhà họ Đinh. Còn có thằng Tâm, nó là đứa con trai độc đinh của dòng tộc. Nó mà có bề chi… thì tui có dập đầu tạ tội với ông bà tổ tiên cũng không chuộc nổi.”
Dừng một lát, bà Pha thở dài, dằn xuống chút đắn đo còn sót lại: “Thiệt tình mà nói, dẫu có quý cháu Vân cách mấy, nhà tui cũng không dám rước về một đứa con dâu… mang cái số phá gia như vậy.”
Rồi bà buông một câu chốt hạ: “Coi như con bé Vân không có duyên với thằng Tâm, không thể nên nghĩ vợ chồng. Anh chị liệu mà lo cúng kiếng, giải hạn cho nó… chớ để thiên hạ dị nghị, tội nghiệp con nhỏ.”
Bà Pha ngoài mặt như đang an ủi, trong bụng đã tính toán xong đâu vô đấy. Bà ta không muốn mang tiếng cạn tình cạn nghĩa, cũng muốn cắt đứt mối này cho gọn ghẽ nên mới phải vòng vo như thế. Vả lại bà ta muốn chuyện này xử lý êm xuôi để tránh mất mặt. Ngặt nỗi, chuyện nhà họ Đinh sang đây thưa chuyện, chắc bà con khắp xứ rỉ tai nhau hết rồi…
Kệ vậy. Danh tiếng có sứt mẻ đôi phần còn có thể vá víu. Chớ không thể vì mềm lòng mà đem cả cơ nghiệp của tổ tiên ra đánh đổi được.
Minh Tâm rốt cuộc không dằn lòng được, bức xúc nói: “Thưa ông thầy, tôi không tin những gì ông nói đâu. Ông chớ ăn nói bậy bạ, làm hư danh dự người ta như vậy!”
Nói thì nói vậy, chớ trong bụng cậu giờ rối như tơ vò. Thú thiệt, nghe lời ông thầy bói, ruột gan cậu cứ sôi lên như chứng thực sự tình đang không ổn. Mọi chuyện đang yên đang lành, cớ sao lại thành ra thế này?
“Minh Tâm!” Bà Pha quát ngang, giọng gắt gỏng. “Chỗ này tới lượt con xen vô hay sao?”
“Má à!” Tâm hạ giọng, gần như nài nỉ.
Không thấy má đáp lời, cậu khẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Ngọc Vân. Bóng nắng hắt qua khung cửa sổ, rọi lên vai áo cô một vệt vàng nhạt. Và cô đứng đó, đầu cúi thấp, hai tay đan chặt vào nhau, im thin thít như tội nhân đứng chờ quan tri huyện phán xử. Thấy cô như vậy, lòng cậu xót đến quặn thắt.
Cớ gì lại gọi cô ra đây để nghe những lời chẳng lành này?
Cớ gì lại để cô đứng đó, gánh chịu những điều tiếng không đâu từ miệng người khác?
Chuyện gặp nhau ở lễ hội chỉ là cái cớ để cậu mở lời với cha má mà thôi. Chớ trước đó, cậu đã quen biết Ngọc Vân từ lâu rồi. Ngay từ đầu, chính cậu là người bày tỏ lòng minh trước. Rồi cũng chính cậu là người ngỏ lời, muốn cưới cô về làm vợ. Vì lẽ đó, cậu hiểu nếu hôn sự này không thành, người chịu thiệt thòi, chịu điều tiếng nặng nề nhất vẫn là Ngọc Vân.
Nghĩ vậy, cậu quả quyết: “Thưa cha má, dẫu cho có chuyện gì… con cũng nhất định phải lấy Vân làm vợ!”
“Chát!”
Bà Pha vung tay đánh mạnh vô má cậu, giọng run lên vì tức giận: “Con im ngay cho má!”
Bầu không khí tức thì như bị đè nén, Minh Tâm mím môi, mặt cậu nghiêng hẳng về một bên, vệt đỏ hằn rõ những dấu ngón tay trên má.
Tim Ngọc Vân đánh thót một cái, vội ngẩng lên tìm kiếm bóng dáng cậu, đến khi thấy rồi thì đau lòng không chịu nổi, hai tay cô bấu chặt vào nhau, giọng run run:
“Anh Tâm…”
Cậu Hai Tâm quay sang, bắt gặp đôi mắt cô đã đỏ hoe. Trong khoảnh khắc, cậu rốt cuộc chẳng bận tâm đến điều chi nữa, cũng không màng sự can ngăn của má. Cậu bước thẳng tới, nắm lấy bàn tay cô, bàn tay nhỏ trong tay cậu lạnh ngắt.
Không chút do dự, cậu dắt cô ra giữa gian nhà. Trước mặt cha má hai bên, trước bàn thờ gia tiên nghi ngút khói hương, cả hai cùng quỳ xuống. Minh Tâm kiên định:
“Thưa cha má, con thương Vân thiệt lòng. Cho dù có như lời ông thầy nói, dẫu cho có phải chia lìa, con cũng muốn ở bên người con thương.”
Ngọc Vân cúi đầu, nhìn bàn tay to rộng đang nắm chặt lấy tay mình, hơi ấm từ tay cậu truyền sang, dường như chúng đang xoa dịu những tâm tư chênh vênh trong lòng. Nghĩ ngợi một hồi, cô chợt thấy, có lẽ mình không thể cứ im lặng mãi để mình cậu gánh vác. Ngọc Vân ngẩng đầu lên, thưa:
“Dạ thưa cha với dì, thưa hai bác. Con với anh Tâm thương nhau không phải chuyện nhất thời. Số phận có ra sao, chúng con cũng xin nhận. Biết đâu… trời còn thương, rồi cũng có cách cho vẹn toàn.”
Lời vừa dứt, trong nhà chợt lặng thinh. Lúc này, trời đã về chiều, không khí cũng thoáng hơn nhiều nhưng cớ gì lòng bà vẫn còn ngột ngạt đến thế. Bà Pha siết chặt cây quạt trong tay, hạ mắt nhìn con trai đang quỳ trước mặt. Nó cúi đầu, lưng thẳng, hai vai căng cứng như đang gồng mình chịu đựng.
Trong lòng bà vừa giận vừa lo, lại sợ nó quẫn trí làm bậy nên không dám nặng lời, đành thở dài trong phiền muộn:
“Con có khờ không vậy Tâm? Đã biết là chia lìa, ly tán mà con còn muốn níu lấy sao? Tại sao mà con có thể nói ra câu đó nhẹ nhàng như thế? Cha má là cha má của con, bộ con không thương cha má hay sao?”
Dứt lời, ánh mắt bà chợt lia qua Ngọc Vân, dừng lại ở nơi hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Có lẽ, lời thầy bói mù đã ảnh hưởng đến bà, bà càng nhìn càng thấy chướng mắt, như gai cắm trong lòng. Bà Pha hít sâu một hơi, giọng chùng xuống, nghe như đang giãi bày tâm sự:
“Ngọc Vân à! Thiệt lòng dì cũng mến con lắm. Con là đứa con gái kiếm đỏ con mắt cả xóm làng này cũng khó có đứa thứ hai. Con đoan trang, ngay thẳng lại hiểu chuyện. Hồi hay tin thằng Tâm nhà dì đòi cưới con, dì mừng trong bụng biết chừng nào.”
Nói đến đây, bà Pha thở dài tiếc nuối: “Nhưng mà… dì mong con hiểu cho bụng dạ làm cha làm mẹ. Ở đời, ai mà nỡ để con mình vướng vào cái duyên đã biết trước là không nên không lành.”
Yên lặng một chút, mắt bà nhìn thẳng vào cô. Thấy Vân mông lung, bà mới chậm rãi nói tiếp:
“Con thử nghĩ coi… Nếu như con thiệt dạ thương thằng Tâm nhà dì, lẽ nào con đành lòng nhìn nó gặp chuyện? Đành lòng để nhà dì chịu cảnh ly tan hay sao?”
Ngọc Vân ngước mắt nhìn bà Pha. Trong đôi mắt cô thoáng hiện một nỗi không cam, nhưng rồi lại lặng lẽ dìm chúng xuống nơi đáy mắt. Cô bặm chặt môi, cố nuốt ngược cơn ấm ức đang nghẹn lại nơi cổ họng. Trớ trêu thay… ngay lúc này cô lại là người đuối lý.
“Má… má đừng làm Vân khó xử, má làm vậy coi sao đặng.” Minh Tâm bất lực nhìn bà Pha, hai bàn tay siết chặt đến nổi gân, cố kìm để mình không nói nặng lời.
Ông Công cũng thấy con trai mình làm chuyện quá khó coi, ông nạt:
“Bây đứng lên đi, để má bây lo liệu. Nhà mình tuy không phải danh giá gì, nhưng cũng có gia phong, có nề nếp. Một đứa con gái thôi mà, đâu nhất thiết phải lấy cái đứa phá gia can như thế. Bây coi quỳ lạy trước bàn thờ nhà người ta như vậy, có ra thể thống gì hay không?”
Ông Phú nghe tới đó thì nóng mặt, lời nói không còn giữ kẽ:
“Anh chị nói vậy là quá rồi đó nghen. Con Vân đằng nào nó cũng là con gái tui, anh chị ở trước mặt tui xài xể nó như vậy. Anh chị có coi tui ra cái gì không?”
Bà Pha liếc sang ông Phú với bà Xuyến. Trong bụng bà đã rõ mười mươi, mối hôn sự này coi như đứt. Ở lại thêm chỉ càng thêm bực bội, nói:
“Anh Phú, chị Xuyến… chuyện của con Vân, thôi khỏi nói thêm chi nữa.”
Bà Pha nhìn ra ngoài trời, rồi gập cây quạt lại “cạch” một tiếng, khẽ thở dài:
“Tui coi trời cũng đã về chiều rồi. Xin phép anh chị, gia đình tui về trước. Trong nhà bộn bề công chuyện, không thể ở lại đây thêm nữa.”
“Cha, má!” Cậu Tâm ngước lên, ánh mắt van nài, chỉ mong cha má cậu sẽ suy nghĩ lại.
“Đứng dậy, đi về!” Bà Pha đanh giọng.
Bà Xuyến vội bước tới chỗ Vân, mày chau lại tỏ ra lo lắng: “Đứng dậy đi con, người ta đã nói vậy rồi.”
Thấy Vân lặng thinh, bà Xuyến tưởng cô còn cố chấp muốn níu kéo. Bà thở dài, vỗ vai cô khuyên nhủ: “Người ta cũng đâu có xem con ra gì. Người ta đã không muốn, mình ráng cũng vậy thôi con.”
Ngọc Vân nghe rõ từng lời của bà Xuyến, cô hiểu hết, hiểu rõ lắm… nhưng có lẽ trong thâm tâm cô không muốn có kết quả như vậy. Bên tai, tiếng bà Pha vẫn đang giục cậu Tâm, từng câu như thúc ép. Cô cũng không biết mình đang trông mong điều gì, có lẽ là chờ đợi quyết định của người đó để cô có cái vịn vào, để bản thân vững vàng hơn.
Nhưng rồi bàn tay to rộng đang nắm lấy tay cô… lại dần buông lỏng. Tim cô chợt hụt đi một nhịp, cả người run lên, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay cậu Tâm.
“Vân…” Cậu Tâm gọi.
Ngọc Vân không đáp. Cô chỉ cúi nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Chút ấm áp còn sót lại, bỗng chốc trở nên xa vời. Rồi cô buông tay, ngẩng lên nhìn về phía bà Pha, vai gầy khẽ run. Giọng nói chua xót có phần chế giễu:
“Dạ… con xin không làm khó hai bên nữa.”
Cậu Tâm rối trí, ánh mắt lưỡng lự hết nhìn Vân rồi lại quay sang bà Pha. Một bên là cha má, chữ “hiếu” đè nặng trên vai, chưa kể chuyện của dòng tộc còn trông chờ vào cậu gánh vác. Một bên là người cậu thương, muốn chung sống cả đời, sớm chiều có nhau.
Bên hiếu, bên tình. Chọn bên nào, cậu cũng thấy không đành lòng, nhưng lại không có sự lựa chọn nào khác.
Ngọc Vân dường như hiểu được nỗi khó xử của cậu, cô đành cất lời:
“Anh Tâm, chuyện chúng mình để sau này hẵng nói.”
Nói rồi, cô đưa tay nắm lấy tay bà Xuyến, nương theo bà mà đứng dậy. Cô hít nhẹ một hơi rồi hỏi bà:
“Dạ… con xin phép được về phòng trước được không?”
“Ừ, con về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây có cha con với dì rồi.” Bà Xuyến gật đầu.
Ngọc Vân đáp “dạ” rồi quay đầu nhìn lên bàn thờ. Trong làn khói mong manh, bảng lảng trước di ảnh, khiến gương mặt má lúc rõ lúc mờ, dẫu vậy dù khoảnh khắc nào cô vẫn trông thấy nụ cười của bà hiền từ như khi còn sống. Một vạt nắng chiều xiên qua cửa sổ, chiếu lên thân người Vân. Bóng cô đổ trên nền nhà, kéo dài ra, mảnh khảnh và lẻ loi đến nao lòng.
Trong lòng cô chợt dậy lên một nỗi tủi thân khó nói thành lời. Giá như… má còn sống, giá như… được bà vỗ về và bảo vệ thì có lẽ cô đã không lạc lõng, không một mình chịu đựng bao lời đổ xuống như vậy. Một luồng nóng dâng lên, chực trào nơi khoé mắt. Thình lình, một cơn gió nhẹ bất chợt lùa qua gian nhà, tựa như muốn bao bọc lấy nỗi buồn của cô. Bờ vai cô run rẩy, vội khép lại đôi mi hòng che giấu những vụn vỡ trong lòng. Rồi cô quay lưng, lặng lẽ buớc vào trong.
Cả gian nhà chỉ còn lại vạt nắng chiều đổ dài trên nền đất, xẻ đôi căn nhà ra làm hai phía. Cậu Tâm đứng bên kia vạt nắng, lặng người nhìn theo bóng cô khuất dần, chân như chôn tại chỗ, không sao bước qua nổi. Khoảng cách chỉ một vệt sáng, mà dường như đã lỡ nhau cả một đời.
Trong nhà, không ai nói thêm tiếng nào, không khí nặng trĩu bao trùm, nghe rõ tiếng gió hiu hiu bên tai.
Bà Pha nhìn theo hướng Ngọc Vân vừa rời đi, bỗng chốc thấy chạnh lòng, cảm thấy đáng tiếc cho người con gái như Ngọc Vân. Nhưng chuyện đã tới nước này, bà đành cắn răng cho qua, chỉ trách cô không tốt số mà thôi. Nghĩ vậy, bà hạ giọng, nói với vợ chồng ông Phú:
“Chuyện này tạm thời nhà tui sẽ không nói ra ngoài. Anh chị liệu mà sắp xếp cho khéo, đừng để con Vân nó mang tai mang tiếng. Rồi kiếm cái cớ gì đó để huỷ mối hôn sự này đi.”
Nghe được lời đảm bảo từ phía bà Pha, ông Phú thở hắt ra một hơi dài như trút được một mối lo trong lòng. Ông sợ đứt mối này thì hư hao chuyện làm ăn, mà hơn hết là sợ bị mất mặt với thiên hạ. Lỡ chuyện đồn ra ngoài, người ta dị nghị con Vân mang số xấu thì còn ai dám lui tới, còn ai dám làm ăn chung nữa?
Ông Phú gật đầu, nhanh chóng đồng ý:
“Vậy phiền anh chị giữ kín chuyện này giúp nhà tui. Còn hôn sự của hai đứa cũng đành thôi vậy. Về phần lý do để nhà tui nghĩ cách xem thế nào.”
Ngay sau đó, ông Công với bà Pha đứng dậy đi trước. Cậu Tâm lặng lẽ theo sau, bước chân nặng nề như đeo đá. Vừa ra tới thềm, cậu dừng bước, rồi như không đành mà ngoảnh đầu lại. Bức màn tre vẫn nằm im lìm, che khuất gian nhà phía trong. Ánh mắt cậu lưu luyến dừng lại thật lâu nơi bức màn mong manh ấy, như mong tấm rèm sẽ được vén lên… nhưng không.
Cuối cùng, cậu hạ mắt, quay đi.
***
Lúc này, trong nhà cũng chỉ còn vợ chồng ông Phú. Ông Phú quay lại bàn, ngồi phịch xuống, mặt mày cau có thấy rõ. Ông hừ một tiếng, liếc qua bà Xuyến mà trách:
“Bà đó, làm hỏng hết cả tính toán của tôi rồi. Khi nãy, đáng lẽ bà không nên mời gã thầy bói vào đây.”
Bà Xuyến bực bội, oán trách chồng. Khi nãy không muốn mời vô thì không chịu can, bây giờ lại trách cứ bà. Trong bụng giận hờn nhưng ngoài mặt lại không dám cãi nên đành phải vuốt giận. Bà nhẹ giọng lựa lời, nói qua nói lại, cốt cho ông nguôi ngoai. Đợi ông Phú bớt gay gắt, bà mới quay sang thầy bói mù đứng một bên, ra vẻ lo lắng mà hỏi cách giải hạn cho Ngọc Vân.
Lão bói mù lắc đầu, lão nói: “Vận số đã định, có giải cũng chỉ bớt phần nào, chớ không dứt hẳn. Đường tình duyên của cô nhà vốn đã lận đận, khó bề yên ổn như người ta.”
Ngừng một lúc, lão mới đưa ra giải pháp: “Muốn phá giải triệt để, phải tìm người có mệnh tương tự cô nhà. Hai mệnh số xấu chọi nhau, biết đâu lại triệt tiêu lẫn nhau, mới có thể chung sống lâu dài. Coi như lấy độc trị độc.”
Nghe tới đó, ông Phú im lặng hồi lâu như cân nhắc thiệt hơn. Một lát sau, ông thò tay vào túi áo, móc ra ít đồng bạc đưa cho lão thầy bói, dặn dò phải giữ kín chuyện này, không được hé răng ra ngoài nửa lời.
Thấy lão thầy bói đã nhận tiền, ông lại sai thằng Hủi đưa lão ta ra khỏi cửa cho cẩn thận. Dứt lời, ông chậm rãi dời mắt lên bàn thờ, dừng lại nơi di ảnh của người vợ đã khuất. Đầu ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn, mắt đăm đăm như đang tính toán.
Bà Xuyến ngồi bên cạnh, thấy ông cứ mãi nhìn bức ảnh thờ, dù là người đã khuất nhưng vẫn khiến bà bứt rứt, khó chịu. Bà Xuyến lên tiếng dò hỏi:
“Mình, ông thầy bói nói vậy chắc mình cũng có tính toán rồi phải hông? Chớ chuyện kiếm người giống mệnh của Ngọc Vân… đâu phải dễ kiếm đâu mình.”
Bà Xuyến ngập ngừng một chút, rồi thở dài:
“Với lại, Vân nó được một tay chị lớn chăm sóc, được nuông chiều quen rồi. Thân là tiểu thơ, lá ngọc cành vàng… giờ mà gả vô chỗ không ra gì, tui e là nó chịu không có nổi.”
Nói tới đó, bà liếc nhẹ lên bàn thờ, giọng kiêng dè: “Mà làm vậy, tui cũng ngại với chị lớn. Lỡ mai mốt thiên hạ dị nghị, nói tui làm mẹ kế mà hà hiếp con chồng… thì cũng khó coi lắm mình ơi!”
Ông Phú vẫn không rời mắt khỏi tấm di ảnh. Một lúc lâu sau, tiếng gõ trên mặt bàn mới dừng lại. Ông điềm nhiên:
“Đời này, có cái gì mà không phải trả giá.”
Ông quay sang bà Xuyến, ánh mắt đã trở lại bình thường, tỉnh rụi:
“Gia sản này, có hơn phân nửa là của má nó để lại. Tui không tin nó dám làm trái ý, để rồi phá cho tiêu tan cái cơ nghiệp mà má nó gầy dựng.”
Ngẫm nghĩ một lúc, ông quyết: “Bà kiếm cho con Vân người hợp cái số đó đi. Miễn sao giữ được cái danh dự, giữ được chuyện làm ăn của gia đình… là được.”
Ngoài hiên, con Lụa đứng nép mình sau cánh cửa không biết từ khi nào. Nó nín thở, dỏng tai nghe từng lời trong nhà, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghe tới câu ông Phú dứt khoát như đinh đóng cột, mặt nó tái mét. Lụa không dám nán lại thêm, vội rón rén lùi ra, rồi chạy một mạch về phía phòng cô Hai. Tới nơi, nó còn chưa kịp thở cho ra hơi, đã hấp tấp đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Ngọc Vân đang ngồi bên mép giường, hai tay đan chặt vào nhau, mặt mày còn chưa hết bần thần. Ngọc Lan đang an ủi chị, thấy Lụa chạy xộc vào, liền nhíu mày:
“Em chạy gì mà chạy dữ vậy?”
Con Lụa chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, mắt mở to:
“Cô Hai… Cô Ba… em mới nghe được chuyện động trời.”
Lụa nuốt nước bọt, hạ giọng xuống như sợ có người nghe lén:
“Em nghe được, ông định kiếm người để gả cô Vân đi, hơn nữa là người có mệnh xấu.”