Mối hôn sự của cô Hai nhà họ Lữ
"Bồng bềnh giữa trời cao
Tự do chẳng phiền não
Thanh thoát tựa lụa đào
Cao quý, cốt thanh tao.”
***
Tháng 8 năm Quý Sửu (1913)
Làng Phú, tổng Bình Phú, xứ Vĩnh Long.
Phía trước nhà họ Lữ lúc này tụ tập đông người. Dẫu đã giữa trưa, tuy nắng không còn gắt gao như mùa hạ nhưng trời vẫn hầm hập, oi ả khó chịu. Vậy mà, có mấy ai chịu đi về, bọn họ đầu thì đội nón, tay phe phẩy quạt, chen chúc cũng ráng mà chịu đựng.
Chuyện là bọn họ trông thấy người nhà họ Đinh đi theo bà mối Được, hướng thẳng về nhà phú hộ Phú. Chắc chắn đây là chuyện vui, mà theo tính tình phóng khoáng của ông Phú, ông ta sẽ cho người phát lộc, bọn họ mà không nhanh chân thì lại mất phần.
Người phụ nữ có bộ dáng gầy còm chỉnh lại nón lá đã tưa hết vành, tắc miệng:
“Nghe đâu là chuyện vui của cậu Hai Tâm và cô Hai Vân đấy!”
Thím Nụ nhấc cánh tay lau mồ hôi trên trán vô chiếc áo bà ba bạc màu đã vá chằng vá đụp, đảo mắt vài cái mới hỏi: “Thím nghe được ở đâu thế?”
“Trời ơi, tôi tưởng đâu thím là người biết rõ nhất chứ.” Người phụ nữ cười xoà, “Tôi nói thím nghe, mới tuần trước thôi bà mối Được sang làng mình hỏi thăm về cô Hai Vân, con ông Phú làng mình, nói là muốn hỏi cho cậu Hai Tâm của nhà họ Đinh bên rạch Ba Ké đó. Phải nói bà mối này mát tay phết, chỉ cần bà ta gật đầu nói ‘được’ là được luôn. Chắc hôm nay sang là để thưa chuyện đấy!”
Thím Nụ bĩu môi, lầm bầm: “Thế nếu hai nhà thông gia, vậy nhà lão ấy không phải giàu càng thêm giàu à? Phải chi mà con Sen nó biết tranh thủ thì hay rồi.”
Người phụ nữ trông thím Nụ bày ra vẻ mặt tính toán, không khỏi bất mãn nhưng vẫn mở miệng khuyên: “Ai trong làng không biết con Sen nhà thím đang làm người ở trong nhà ông Phú, được theo hầu bà chủ. Thím bảo ban nó sống thành thật có khi lại hay, chớ có bày nó mấy cái linh tinh, có ngày rước hoạ vào thân.”
Thím Nụ quắc mắt, tròng mắt trợn trắng dã: “Thím khỏi phải quản nhà tôi, cứ lo việc của thím đi.”
Bất chợt từ phía trong nhà vang lên xen kẽ tiếng cười cười nói nói, có vẻ mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ. Bà con đứng phía ngoài xốc lại tinh thần, nhanh chóng rướn cổ, tai vểnh hết cả lên, rốt cuộc bên tai cũng nghe được âm thanh to, vang của ông Phú:
“Mày ra mở cổng đi, hôm nay nhà có chuyện vui, cứ để bà con vào chung vui.”
“Dạ, con đi ngay đây ạ.” Vừa đáp, thằng Hủi nhanh chân chạy về phía cổng lớn.
Tiếng bà con trong làng rôm rả, hắn đứng ở trong nhà còn nghe rõ mồn một, cớ gì mà ông chủ không nghe thấy. Hắn còn lạ gì kiểu của ông chủ nữa, chẳng qua là muốn đánh tiếng thông báo nhà ông chủ có chuyện tốt mà thôi. Hầu ở đây lâu, hắn cam đoan bản thân biết rõ ràng tính tình của ông bà chủ nhà mình, nói qua một chút là đoán được ý ngay, bởi vậy qua mấy thằng hầu, hắn là người duy nhất được giữ lại nhà trên để theo hầu ông chủ.
Cổng lớn vừa mở, thằng Hủi lập tức trở nên nhiệt tình, cười không khép miệng:
“Nhà họ Lữ hôm nay có chuyện vui, lu bu quá nên không hay bà con ở ngoài này. Ông chủ cho mời bà con vào trong chung vui.”
Nghe được ông Phú mở lời cho bà con vô coi lễ, không khí trong chốc lát náo nhiệt hẳn lên. Cổng nhà họ Lữ mở rộng, bà con khẽ khàng nối nhau bước vào khoảng sân bên trong, chỉ sợ động đậy mạnh làm vỡ đồ, tiền công làm ruộng cả đời cũng không đủ để mà bù vào. Ai mà không biết nhà họ Lữ kinh doanh vàng, còn có mấy cửa hiệu cầm đồ lớn, ở xứ này đặt chân đại vô một tiệm vàng hay tiệm cầm đồ, khéo có khi đó lại là tài sản của nhà phú hộ Lữ Gia Phú cũng nên, khỏi phải nói là giàu có đến mức độ nào.
Chỉ riêng khoảng sân rộng thênh thang này thôi, ấy vậy mà toàn bộ được lát gạch đỏ au, nhìn qua đã thấy nổi bật. Hai hàng chậu kiểng lớn đặt dọc lối đi, cây nào cây nấy cũng được tỉa gọn gàng, không thừa một li. Trước bậc thềm, cặp tùng cổ thụ được trồng trong chậu gốm men xanh, thân uốn lượn, tán lá dày và sum suê, coi bộ công cán chăm sóc không phải một sớm một chiều. Phóng mắt ra là ngôi nhà gỗ năm gian có hàng cột lim to bóng loáng, cửa gỗ chạm trổ cầu kỳ. Cả khoảng sân như cố ý phô bày sự giàu có của gia chủ.
Bà con trong làng rụt rè, có người nép vào sau cột, có kẻ đứng giữa sân, ai nấy đều mang dáng vẻ hóng hớt nhưng lại không dám mở miệng bàn tán như khi nãy. Thấy đông quá, ông Phú lại quay vô sai người làm:
“Bây vô trong đem thêm mấy cái ghế đẩu ra ngoài, đứng chắn hết lối đi rồi. Đem thêm cả ấm trà lớn với khay hạt dưa ra ngoài đó, nghe chưa?”
“Dạ, để tụi con đem ra liền.”
Ông Phú gật gù, rồi mới ngẩng đầu nhìn cậu trai có vẻ ngoài khôi ngô đứng phía sau vợ chồng ông Công bà Pha.
“Ông bà thông gia, thằng Tâm nhà anh chị tuổi còn trẻ mà đã biết tu chí làm ăn, một mình đứng ra coi sóc mấy tiệm vải lớn trong vùng. Tôi coi bộ, anh chị đây sẽ sớm được an nhàn, ở nhà hưởng phước đó nghen… Con gái tôi mà được kết duyên với thằng Tâm, âu cũng là cái phước của nó.” Ông Phú hơi ngẩng cằm, nét mặt đầy hài lòng mà tán thưởng.
Ông Công được khen đến mát mặt mát mày, nhoẻn miệng cười thỏa mãn rồi mới nói: “Nói ra thì cũng là cái duyên. Từ lần thằng Tâm nhà tôi gặp Ngọc Vân nhà ông ở lễ hội, nó về nhà cứ nhắc hoài.”
Bà Pha nghe thế thì tiếp lời của chồng: “Tôi lại nghe bà con trong làng khen con bé Vân đẹp người, đẹp nết, biết lo toan chuyện nhà, còn phụ giúp gia đình quán xuyến việc làm ăn. Nhà tôi mà có được người con dâu như vậy thì đúng là phước lớn.”
Bà Xuyến nghe bà Pha khen Ngọc Vân thì khoé miệng cong cao, tay phe phẩy quạt, nói:
“Chị nói vậy tôi nghe cũng mát lòng mát dạ thay cho chị lớn…”
Ngừng một lát, bà hạ giọng giãi bày, khoé mắt nheo lại như thể đang xót xa lắm: “Chị lớn phận mỏng nên mất sớm nhưng cũng may là kịp dạy dỗ cho Ngọc Vân với Ngọc Lan nên người. Sanh thời chị lớn sống được lòng bà con trong vùng lắm. Ngọc Vân tuy là hưởng phước của má nó, nhưng bản thân nó cũng là đứa xinh đẹp, giỏi giang không thua kém đờn ông. Sau này đi làm dâu, tôi chỉ mong nó biết khiêm tốn, giữ phận đừng lấn lướt ai, cũng đừng làm chuyện khiến người chê cười… Vậy là vợ chồng tôi yên tâm rồi.”
Nghe đến đó, tay bà Pha vẫn phe phẩy quạt đều đều nhưng ánh mắt đã không còn đặt trên câu chuyện nữa, bà đâm ra nghĩ ngợi.
“Lạ đời… mình vừa khen con Vân thì bà ta đã vội dập xuống. Ngoài miệng tỏ vẻ khiêm tốn nhưng nghe kỹ cứ như ngầm mách lẻo, bôi tro trát trấu vào mặt con chồng. Đúng là 'bánh đúc có xương', bà mẹ kế này bụng dạ không đơn giản chút nào. Nhưng nghĩ lại, lời đồn trong làng chưa chắc đã đúng, người trong nhà có ở chung mới biết tánh nết nhau. Đàn bà giỏi giang quá dễ sinh kiêu ngạo, lấn lướt chồng. Phen này cưới nó về phải uốn nắn kỹ lưỡng từ đầu, chứ để nó qua mặt chồng thì ra thể thống gì nữa.”
Bà Pha vẫn giữ nét mặt tươi cười nhưng không đáp lời. Còn ông Công ngồi bên cạnh lại chẳng mấy bận tâm tới mấy điều ấy, có điều so với lời bà Xuyến, ông ta nghe ngóng được rằng con gái ông Phú làng này được bà con thương lắm. Nhà cửa đàng hoàng, của cải cũng chẳng thiếu. So đi tính lại, mối này đối với ông ta chỉ có lợi chớ chẳng thiệt thòi gì. Thằng Hai mà cưới được con dâu vừa coi được mặt mũi, lại biết ăn biết ở, vậy ông ta cũng yên bụng.
Ông Phú cười híp mắt, cái bụng phệ rung lên theo từng tràng cười. Ông nheo mắt nhìn ra ngoài, đám người đứng ngồi chật ngoài sân, ai nấy cũng ngóng lên, coi bộ đang chờ ông mở lời. Nghĩ vậy, cái sĩ diện trong lòng ông ta càng nở ra, không nghĩ nhiều liền móc túi tiền dúi vào tay thằng Hủi, nói giọng kẻ cả:
“Bữa nay tao vui bụng. Coi như cho bà con chút lộc, để thiên hạ biết con gái tao nay cũng có chỗ đàng hoàng mà nương thân.”
Thẳng Hủi nhận túi tiền, hai tay đỡ lấy như sợ rớt mất rồi lật đật bước xuống sân. Đám người thấy vậy thì xôn xao hẳn lên. Vài người cười hề hề, gã đứng đầu hàng còn chắp tay nói với theo:
“Ông chủ Phú đúng là rộng rãi thiệt! Bữa nay bà con tụi tui được nhờ rồi.”
Thím Nụ đứng kế bên nghe vậy, sợ người ta nói trước mất phần, liền chen giọng vô: “Chớ còn gì nữa! Cô Hai Vân nhà ông Phú đó nghen, tánh nết cũng giống ông chủ dữ lắm. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà. Mai mốt về nhà chồng chắc chắn làm dâu hiền dâu thảo, bên đó cưới được cổ cũng mừng hết lớn.”
Ngồi trên bộ trường kỷ, ông Phú nghe nhắc đến mình liền khoái chí ra mặt, cười híp cả mắt. Bên cạnh ông, bà Xuyến khẽ cau mày khi nghe mấy lời chẳng ưng bụng của thím Nụ. Có điều trước mặt đám đông, bà vẫn ngồi im re, không hé răng nửa lời. Dẫu sao, nếu bà nhiếc móc người khen con gái riêng của chồng, người ngoài nhìn vào chẳng những chê cười bà nhỏ mọn, có khi còn làm mất mặt ông Phú.
Nghĩ vậy, bà Xuyến đưa quạt lên che miệng đằng hắng vài tiếng, rồi hạ mắt liếc xéo thím Nụ một cái sắc lẹm. Đứng dưới sân, thím Nụ tình cờ hứng trọn ánh mắt ấy thì giật cả mình. Cái miệng đang cười toe toét bỗng chốc ngậm chặt lại, nửa chữ cũng không dám ho he thêm.
Thằng Hủi trùng hợp thấy vẻ bất thường của thím liền ngoảnh đầu lại, vừa vặn bắt gặp cái chau mày của ông Phú khi quay sang hỏi han bà chủ. Trông vẻ mặt không chút vui vẻ của bà Xuyến, tim gã liền đánh thót một cái. Nghĩ bụng lỡ làm phật ý ông bà lúc này thì kiểu gì lát nữa cũng lãnh đòn, gã chẳng dám chậm trễ nữa. Thế nhưng, vừa bước ra trước đám đông đang chen chúc, bộ dáng khúm núm trước đó của gã liền biến mất. Thằng Hủi cố ý ưỡn ngực đứng thẳng lưng, rồi thò tay bốc từng nắm bạc cắc lẻ, vừa phát vừa hất cằm lớn giọng:
“Từ từ, ai cũng có phần, đừng có chen lấn.”
Miệng nói vậy nhưng thỉnh thoảng mắt hắn vẫn quay về phía ông Phú đang ngồi trong nhà. Thấy ông không còn cau có nữa, hắn mới nở nụ cười nịnh nọt: “Ơn của ông chủ nhà tôi đó nghen! Bà con phải biết ông tôi tốt cỡ nào, liệu mà ăn nói cho phải phép, để ông tôi còn vui bụng.”
Thấy đám đông gật đầu lia lịa, cũng không biết có nghe lọt tai hay không, lại còn có người rướn lên toan chen lấn. Thằng Hủi liền giơ tay chặn lại, lựa từng người mà phát tiền, làm bộ coi rất có phép tắc, chẳng khác gì chính nó cũng đang được thơm lây chút oai của ông chủ.
Ngay lúc ấy, từ phía nhà sau có người hớt hải chạy lên, làm cả nhà giật mình. Thấy đứa chạy tới là con Sen, bà Xuyến quở ngay:
“Bây không thấy nhà đang có khách hay sao? Chạy ba chân bốn cẳng thế à, phép tắc đâu hết rồi?”
Con Sen giật mình đứng khúm núm, hai tay níu vạt áo, mặt mày tái mét. Nó rón rén bước lại gần bà Xuyến, cúi đầu ghé miệng nói nhỏ vào tai bà mấy câu. Chẳng biết có chuyện chi mà nghe xong bà Xuyến cũng hoảng hốt, ánh mắt liếc nhìn ông bà thông gia, rồi hạ giọng hỏi gấp:
“Mày nói thiệt đó hả? Lỡ sai nửa lời, tao cho người đánh đòn bây nghe chưa!”
Con Sen sợ khiếp vía, chắp tay lạy rối rít: “Dạ bà, con đâu dám nói bậy. Bà xem xét lại giùm con… Cô hai hiện giờ đang ở nhà sau đó bà!”
Bà Xuyến gập chiếc quạt lại, thấy ông Công và bà Pha có vẻ sốt ruột, trong bụng ái ngại, liền quay sang nói với chồng:
“Ông tiếp đãi ông bà thông gia nghen. Dưới nhà có chút việc gấp, để tôi xuống coi tụi nhỏ rồi lên liền.” Nói rồi bà Xuyến đứng dậy, điệu bộ vẫn thong thả như mọi bữa, nhưng bàn tay cầm quạt lại siết chặt để lộ nỗi căng thẳng trong lòng.
Hồi nãy, con Sen nói có ông thầy bói dạo đứng ngoài cửa sau, vừa gặp được hai chị em Ngọc Vân, Ngọc Lan thì cứ một hai đòi gieo quẻ cho bằng được. Ổng còn buông miệng phán bậy, nào là con Vân số nặng, nhà nào không đủ phước cưới nó sẽ mang hoạ vào thân. Lại nhằm lúc mấy đứa tá điền với tụi con nít trong xóm đứng đó nghe được, chúng nó mồm năm miệng mười, e là chưa đầy buổi, cả làng cũng biết hết. Nghĩ tới đó, bụng dạ bà Xuyến càng sôi lên.
Còn chưa tới nhà sau, bà Xuyến đã nghe thấy tiếng ồn ào. Bà sa sầm mặt, lớn giọng quát:
“Cái đám tụi bây dám đứng đó bàn tán chuyện nhà tao hả? Để tao nhớ mặt, mai mốt đừng hòng qua đây vay tiền.”
Nói dứt lời, bà ta chống nạnh quay sang đám người làm, quở trách: “Còn tụi bây, làm cái giống chi mà không đuổi nổi mấy đứa đó đi? Nuôi tụi bây tốn cơm, tốn gạo… tụi bây để chúng nó nói cô Hai vậy hả? Đứa nào thấy mà không biết cản ông thầy bói?”
Con Sen đứng nép một bên, cúi đầu nói: “Dạ… là chị Lụa đó bà. Lúc con chạy ra thì chuyện đã thành ra như vậy rồi, con trở tay không kịp.”
Con Lụa vội bước ra, khép nép thưa:
“Dạ thưa bà, con có cản mà ổng không nghe. Cô Hai với cô Ba vốn dĩ đã đi vô trong, vậy mà ổng còn đứng đó nói hoài. Cô Hai có dặn con mời ổng vô nhà để nói chuyện cho đàng hoàng, mà ổng không chịu, nói cho hết câu rồi bỏ đi mất tiêu. Chú Lợi với anh Đen cũng chạy theo mà không kịp.”
Bà Xuyến hừ nhẹ một tiếng, nhìn Lụa từ trên xuống dưới, mặt hầm hầm:
“Nói vậy rồi cũng để cho ổng đứng đó nói cho hết chuyện? Tụi bây đông vậy mà không cản nổi một người hay sao?”
Con Lụa mím môi, tay nắm chặt vạt áo. Nó biết phen này khó tránh khỏi việc bị bà phạt nặng. Trong bụng cũng áy náy vì đã làm lỡ việc trong ngày trọng đại của cô Hai. Nghĩ tới đó, Lụa liền quỳ sụp xuống, còn chưa kịp mở miệng thưa thì…
“Dì đừng tức giận, là do con không cho người cản lại.” Từ phía sau lưng bà Xuyến, Ngọc Vân bước tới, dừng bên cạnh Lụa, điềm đạm đáp.
Thấy Ngọc Vân không hề lộ vẻ hoảng hốt như bà vẫn nghĩ. Bà Xuyến thở dài, giọng pha chút phiền muộn:
“Cớ chi mà con lại làm vậy? Lỗi phải hết thảy là ở con Lụa. Chuyện mà lan ra ngoài, người chịu thiệt thòi trước sau chỉ có con thôi.”
Ngọc Vân hạ mắt nhìn con Lụa, biết ngay nó sẽ nhận phần lỗi về mình. Theo hầu cô bấy lâu, tính tình nó vốn chu đáo, lo lắng đủ điều. Có điều chuyện hôm nay lại là việc lớn, khó tránh khỏi đòn roi. Tội nghiệp cho nó, cô càng không nỡ để nó đi chịu phạt. Vả lại, trong chuyện này cũng có quyết định của cô. Ngay lúc ông thầy bói nhất quyết không chịu vào nhà, cô đã thấy có điều gì đó không ổn. Là vô tình hay cố ý cô còn phải xem lại.
Nghĩ tới đó, Ngọc Vân ngẩng đầu nhìn bà Xuyến, nở nụ cười dịu dàng trấn an bà ta, chậm rãi khuyên nhủ:
“Dì nói phải. Chuyện này nói như thế nào thì con cũng là người chịu thiệt. Nhưng lời ông thầy bói đã nói ra rồi, che trước giấu sau bà con càng nghi con có điều sai quấy mới cần giấu diếm.”
Ngừng một chút, Vân nói tiếp: “Chi bằng để ông ta nói hết, tránh để người nghe nửa chừng rồi thêm mắm dặm muối, bàn tán về con càng khó nghe hơn. Dẫu sao lúc ổng nói cũng đã có nhiều người nghe thấy rồi.”
Sắc mặt bà Xuyến thoáng đổi, ngập ngừng: “Con nói cũng đúng… Mà này, con chớ để bụng mấy lời của ông thầy bói. Người đâu nói tầm bậy tầm bạ.”
Rồi bà nắm lấy tay Vân, nhẹ vỗ lên mu bàn tay cô mấy cái, hạ giọng dỗ dành: “Chuyện này còn chưa lan ra đâu, để dì nói khéo với ông bà bên thông gia. Dì sẽ không để con phải chịu thiệt đâu.”
“Dạ.” Ngọc Vân nhẹ gật đầu, khoé môi cong nhẹ lộ ra hai má lúm đồng điếu, khiến gương mặt cô thêm phần duyên dáng.
Bà Xuyến nhìn cô thêm một lúc, không khỏi chăm chú rồi dò xét. Ngọc Vân có gương mặt rất sáng, nét nào ra nét nấy, nước da cũng trắng mịn, đứng giữa đám đông cũng khó mà lẫn đi đâu được. Có lẽ nhờ cách ăn mặc kín đáo, lại biết giữ ý trong lời ăn tiếng nói nên người trong làng vẫn nói cô là người đoan trang, nhìn vào là thấy phong thái của con nhà gia giáo. Chớ với cái sắc đó, nếu không sinh trong nhà tử tế, e là sớm muốn cũng bị người ta dòm ngó, xem như gái lẳng lơ.
Chẳng hiểu sao, trong đầu bà hiện lên gương mặt của người đàn bà đã khuất - Ngọc Diệp. Càng nhìn Ngọc Vân, cái hình bóng tưởng chừng đã chôn sâu trong trí nhớ lại dần hiện ra rõ mồn một. Từ ánh mắt cho tới nụ cười, Ngọc Vân giống mẹ nó như in, cái người đàn bà mà mỗi lần xuất hiện, luôn khiến bà ta lu mờ đi mấy phần.
Bàn tay cầm quạt khẽ siết chặt, trong bụng bà dâng lên cơn bực bội khó mà dằn xuống. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà hình bóng của người đàn bà đó vẫn chưa chịu tan đi.
“Dì… dì làm đau con.” Ngọc Vân vẫn luôn quan sát bà ta, bất chợt lên tiếng.
Bà Xuyến giật mình, buông tay ra. Đầu cán quạt đã hằn một vết đỏ trên mu bàn tay của Ngọc Vân. Bà còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng cô bên tai:
“Hình như cha con đang kiếm dì, con thấy thằng Hủi chạy về hướng này.”
Bà Xuyến nghe thế thì thuận theo, gật đầu: “Ừ, chắc vậy. Dì xuống dưới cũng lâu rồi, cha con chắc đang trông. Để dì lên nhà xem cha con tiếp khách ra sao.”
Vừa đi được vài bước, bà quay lại dặn thêm: “Con với cái Lan về phòng nghỉ đi. Chuyện của con, để người lớn lo.”