Truyện vừa: Mùa Ít Nắng


Đang phát: LẦN CUỐI ( đi bên em thôi xót xa người ơi) – Ngọt

“Vậy là lần cuối đi bên nhau

Cay đắng nhưng không đau

Nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi tôi

Tiễn em tới đây thôi

Phố mưa cũng đang tạnh rồi

Y như một giấc mơ trôi”

 

Mùa ít nắng (R3)

Cửa sổ nhìn mưa đương rơi lắc rắc. Nam quyện lại với cái mền mỏng, ngáp dài với cái điện thoại. Có tin nhắn đến. Tiếng “Ting” vang lên.

“Cà phê đi.”

Là nàng.

Hễ mưa là ngủ sướng, nhất là trong mùa mây nhiều hơn nắng này. Dẫu vậy anh cũng lết ra khỏi giường được. Sau năm phút, quá trình chuẩn bị cho buổi hẹn hoàn tất. Nam ra khỏi nhà, ù đến quán, đằm mình trong làn mưa lâm râm.

“Chào.”

Cốc cà phê cạnh nàng có vệt son thẫm. Nàng không đáp và tô đậm cái vệt đỏ rực ấy thêm. Nam gọi một ly cà phê sữa nóng. Nhạc vang lên khe khẽ, bị áp đảo bởi cơn mưa giờ đang trút như là thác đổ.

Nam lặng thinh nhìn ra từ quầy cao cạnh cửa sổ thấy vần vũ nước nhảy múa, trằng xóa khắp đất trời. Anh sực nhớ ra tóc tai mình chưa đàng hoàng do gió và mũ bảo hiểm, bèn vuốt vuốt. Những ngón tay lùa nhanh. Nàng cũng nhìn ra ngoài một cách xa xăm, như thể đang nhìn về trận mưa nào đó tương tự trong trí nhớ - Tay phải thon và nõn mải miết miệng ly; Đôi chân xinh và đầy đặn; Mái tóc đen dài khéo che hầu hết khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp mắt đen lóng bâng khuân rút vào bên dưới hàng mi. Nam nói:

“Thùy này, hẹn ra có gì không?”

Nàng khuấy nhẹ ly cà phê của mình bằng cái ống hút dẹt. Những bọt nhỏ xiay tròn, cuốn vào nhau rồi vỡ ra. Nam chống cằm ngồi lớp màn trắng xóa trước mặt, nuốt cả dòng xe cộ. Từ bốn cái loa nơi góc tường, nhạc oằn mình xuống. Quán vắng, dòng xì xầm chậm rãi, len lén chảy vào tai Nam. Lẫn trong đó là tiếng bước chân. Nam quay lại thì người phục vụ vừa tới, đặt ly cà phê còn bốc khói xuống, cúi chào và quay về quầy.

Nàng vẫn đang khuấy cà phê.

Nam nhấp một ngụm. Cái đắng đọng lại nơi lưỡi, còn bao nhiêu ngọt béo và thơm trôi tuột xuống bụng. Anh chép miệng, thở dài. Nàng đung đưa chân, cái giày cao bấp bênh sắp rớt. Phần Nam, anh không để ý lắm vì bị cà phê tác động vào cơn buồn ngủ xuất hiện bởi Sài Gòn không nắng.

Nàng ngừng tay. Vệt son có vẻ thẫm lại, đặc như máu. Cũng không hiểu vì sao nó bị nhòe đi. Vẫn không nhìn Nam, nàng nói, âm thanh như vượt qua mặt kính, tan vào trong lớp màn trắng ngoài kia:

“Thùy sắp ra nước ngoài.”

“Ờ.” - Nam lại nhấp thêm một hớp cà phê. Lưỡi phấn khích trong cái ấm và đằm, nhưng cái đắng cũng thấm sâu hơn, chui vào mao mạch chạy khắp cơ thể. Biết nhau bốn mùa ít nắng như vầy, để rồi sắp chào nhau vĩnh viễn.

Nàng hơi gục đầu xuống. Mặt ly cà phê của nàng bỗng lăn tăn, và dường như đặc lại bởi một sức nặng vô hình. Thật sự kiềm chế, nàng quệt vội nơi mắt, làm lớp trang điểm hơi nhem đi. Vẫn không nhìn Nam, nàng tiếp:

“Nam có muốn biết lí do tại sao không?”

Nam vừa nhấp cà phê lần nữa, chỉ để nhận ra nó đã hết từ lúc nào, đồng thời gật đầu.

“Vì công ty điều động.”

“Thế hả? Và Thùy đi?”

“Ừ. Có cơ hội phải đi thôi.”

“Chúc mừng nhé.”

“Cảm ơn.” - Tiếng cười nhẹ của nàng thõng xuống, đánh sượt qua tim Nam.

“Thế ai đã giúp Thùy ra quyết định này?” - Nam hỏi, vẫn cầm cốc cà phê rỗng để cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng.

“Nhà Thùy. Nhất là mẹ. Và cả bố.”

“Em gái thì sao?”

“Dặn trước mua món gì cho nó.”

Nam lại gật gật, thả cái cốc đã lạnh như bàn tay anh.

“Ngoài Nam ra còn thêm ai biết chưa?”

“Tin đồn trong văn phòng Thùy nhiều lắm. Lan nó cũng được bắn tin rồi. Lên kế hoạch đi chơi bung xèo cả rồi.”

“Và…? ”

“Vậy thôi.”

Mưa át điều gì đó mà nàng vừa khẽ thốt lên, nhưng Nam không bận tâm lắm. Anh quay quay cốc cà phê rỗng của mình, đồng điệu với cách nàng đang quậy quậy cốc cà phê còn nhiều của mình. Nàng ngừng. Nam cũng ngừng. Nàng ngẩn đầu lên. Nam thôi nhìn mưa. Tiếng dương cầm êm ả bao phủ lấy hai người. Rốt cuộc thì lời vẫn bật ra được từ môi nàng.

“Mình về thôi!”

Màn mưa vẫn còn dày. Nam không nhúc nhích. Thùy đặt taxi, rồi nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi. Chuông đổ, Thùy rời đi. Tiếng giày vang khắp quán. Từ trong nhìn ra, Nam thấy bóng dáng cô gái bé nhỏ vận đồ đen lúp xúp trong dù tới cửa xe còn quay lại chào anh rồi mới vào trong. Xong hòa vào mưa mất hút. Giây phút ấy Nam gục mặt xuống bàn.

Vệt son thẫm quay về hướng anh, ủ dột thẫm một màu đỏ bầm, nhòe nhoẹt.

*

 

Trong kí ức của Nam, đó là một buổi chiều tà. Nắng ráo. Lúc xế mưa lớn, nên trời Sài Gòn trong hẳn ra. Màu cam đổ tràn đường. Sự rực rỡ khiến Nam, sinh viên năm hai, hồi hộp lạ. Cậu không giỏi tiếng Anh lắm. Nam nhớ mang máng rằng đâu đó khuyên rằng nếu học tiếng Anh một cách tự nhiên, như thông qua giao tiếp chẳng hạn, thì sẽ hiệu quả hơn. Do đó cậu lên mạng thì thấy có những câu lạc bộ trò chuyện với người nước ngoài Mỗi tội Nam ù ù cạc cạc, hết phổ thông thì tiếng anh chỉ hơn trung bình một tẹo, đã từng thử ra Bùi Viện nhưng lưỡi cứ đơ ra. Nên lần này cậu hi vọng trong môi trường này mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.

Chạy mãi Nam cũng đến nơi: địa chỉ của câu lạc bộ ở một quán cà phê khá lớn trong khu Bầu Cát. Trước khi vào quán, Nam lóng ngóng chỉnh lại quần áo vì đi đường bị sổ và xộc hết ra. Từ ngoài cửa nhìn vào trong thấy nội thất của quán hiện đại, tường sơn màu vàng nhạt ấm cúng. Cậu bước vào bên trong. Hơi máy lạnh ùa làm Nam hắt xì. Có tiếng cười khúc khích khẽ vang.

“Bạn chắc đi club tiếng Anh phải không?”

Nam nhìn qua. Đấy là một cô gái có mái tóc đenóng ánh ánh cam từ màn trời và đèn của tiệm. Cô dùng son hồng trơ nhẹ làm cho nụ cười tươi trở nên rạng rỡ bội phần. Nam gật gật. Theo lẽ tự nhiên, Nam ngồi xuống phía đối diện, vuốt vuốt lại tóc. Cô gái hỏi:

“Sao bạn biết club của tụi mình?”

“Mình thấy trên Facebook. Thấy cái này không xa lắm nên qua.”

“Ừ. Club tụi mình thoải mái lắm. Free nhé! Nhưng khuyến khích các bạn đi thường xuyên.”

“Ừm mình sẽ cố gắng. Bạn tên là gì?” – Nam cười cười.

“Mình tên Thùy. Anh how about you?”

Nam hơi đơ ra, nhưng chợt nhớ về bài học từ thời phổ thông, về cái máy cát xét rè rè nơi trường huyện, cậu lúng búng một chút rồi đáp bằng giọng vỡ ra:

“I’m Nam.”

Thùy cười đến tít mắt, nơi má đồng màu với đôi môi.

“Chào hỏi được là OK rồi. Nhiều bạn lúc mới vào còn tệ hơn Nam cơ!”

“Thế các bạn ấy giờ sao?”

Thùy nghiên mặt, nháy mắt nhẹ. Nam cười hơi gượng một chút. Mặt cậu có lẽ cũng đã phớt hồng từ lúc nào.

Vừa lúc ấy anh phục vụ ra. Nam gọi nước, và hỏi Thùy tiếp:

“Bạn chắc nói giỏi lắm hả? Nãy mình nghe Thùy nói như người nước ngoài vậy.”

“Đâu có gì đâu. Mình luyện nhiều thì nó giỏi thôi. Với lại Thùy học khoa Tiếng Anh.”

Nam gật gù, nhấm một chút trà đá để bình tĩnh lại. Cậu học cơ khí, và ở trọ với năm thằng bạn khác, nên mấy vụ thế này cứ biến cậu thành gà mắc tóc. Thêm vào nữa cô gái trước mặt Nam vô cùng thân thiện và nắng Sài Gòn cuồn cuộng trong từng cử chỉ khiến cậu cứ phải nóng rẫy mang tai vào sự tươi tắn ấy.

Nam lại uống thêm chút trà thì nước cậu gọi được đưa ra. Đấy là một cốc cà phê sữa đá, vì dù sao cậu cũng đương mệt bởi khói bụi lúc tan tầm. Thùy sực chạy lại chỗ một cái bàn trống khác, rồi quay lại, tay cầm ly nước cam. Màu hồng còn phớt nhẹ nơi ống hút. Cô cười với Nam:

“Nãy quên…”

Nam cười đáp lại. Trái tim cậu bỗng nhẹ lại phần nào. Giọng đã thôi lạc đi, Nam nói:

“Nay vui lắm sao mà vụn thế?”

Thùy ngồi phịch xuống, đặt ly lên bàn. Xong dùng hay tay làm tựa, cô đong đưa trên ghế:

“Actually it’s my first time come here.”

“Hả?”

“Siêng luyện tiếng Anh lên là hiểu mình nói gì à!”

*

 

Quán cà phê giờ ngập tràn nhạc jazz, rả rích những kèn và trống quyện cùng tiếng mưa. Nam vẫn nằm dài ra bàn. Anh để cho mình chìm xuống trong những kí ức xưa cũ. Rồi không chịu nổi áp lực ấy nữa, Nam bật dậy, rời quầy mà vào nhà vệ sinh. Từ trong căn phòng vệ sinh dưới gầm cầu thang Nam cảm giác bị đè dưới một lớp màn mỏng, tưởng có thể nhìn xuyên qua. Tai anh ù đi, mũi thì phồng ra, ửng đỏ như một thằng hề. Dùng bồn rửa để tựa, Nam nhìn vào gương: Một chàng thanh niên năm thứ sáu đại học nhìn ngược lại anh, với đôi mắt đỏ hoe, mếu máo, bặm môi. Nam nhắm mắt lại, cảm nhận nước mắt chảy ra, rồi anh từ từ gục xuống, rồi ngồi bệt, tựa vào thành tường, gác một tay lên gối; tay còn lại căng ra để chống một cơ thể muốn ngã ngang. Hẳn mưa ngoài kia vẫn còn lớn lắm. Không biết bây giờ nàng về đến nhà chưa? Thời tiết kiểu này không cẩn thận là cảm cúm ngay. Hẳn trong xe ồn lắm em nhỉ, với bao xao động từ hai bên cửa sổ. Màn mưa trắng xóa kia có gội đi trong em điều gì không? Nhưng rõ ràng những lời em nói với anh đã làm anh tỉnh rồi.

Nước mắt lại lăn tròn trên má Nam, rồi ngưng nơi khóe miệng, chực chờ rơi xuống vỡ vụn.

Quệt nhanh, Nam vùng dậy. Rửa mặt. Nước mát trong từ vòi giúp anh tỉnh táo lại phần nào. Dòng nước rơi vào thành sứ, tung bọt rồi trôi tuột xuống bên dưới. Róc rách được đan thêm vào tấm màn mỏng đang cuộn chặt anh. Sau một hồi đắn đo, Nam lại mở vòi nước lạnh ngắt, lặp lại chu trình trên, lắng tai nghe tiếng nước chảy và nhận ra rằng tấm màn đang được nhuộm màu đỏ theo mỗi nhịp tim.

Vội rời nhà vệ sinh, Nam quay lại chỗ ngồi ban đầu, chỉ để nhận ra rằng có một cặp nam nữ khác đang ngồi đúng vị trí đó. Người nam và người nữ tương ứng với vị trí mà anh với nàng vừa bỏ lại. Nhìn sang quầy, nơi bồn rửa, vệt son trên cốc cà phê của Thùy đang bị nước rửa trôi. Nhưng có lẽ do nó bám chặt quá mà người nhân viên lấy chùi cực lực. Không rõ vì sao khi vệt son biến mất, tim anh thõng xuống một nhịp. Trong trạng thái gần như mộng du, Nam tính tiền, ra bên ngoài. Anh đứng trong hiên nhìn màn mưa dày đến nỗi nếu chụp hình lại người ta sẽ ngỡ đây là cảnh ngắm sương mù ở đâu đó. Nam đứng lặng nơi bậc thềm như một pho tượng. Mưa hắt vào người khiến quần áo anh nơi thẫm nơi nhạt. Chỉ là bậc thềm, nhưng có cảm tưởng rằng chỉ thêm một bước nữa Nam sẽ rơi vào vực thẳm. Dưới đáy của nó cũng toàn là nước. Và anh sẽ chết chìm: Nằm lặng nơi đáy sâu; Ngước nhìn lên chỉ thấy lé lói ánh sáng vắt ngang qua một cách mỏng manh như sợi chỉ. Nam thở dài. Tình hình hiện tại là mũ bảo hiểm lẫn áo mưa của anh hẳn đều nhèm nhẹp hết cả rồi, chỉ còn cách chờ mưa ngớt hay tạnh hẳn mới về được. Có điều nghĩ cảnh vào lại trong quán cà phê, kiếm một góc ngồi riêng. Cảm nhận cái lạnh nhân tạo bò trườn, lần theo từ đầu dây thần kinh thấm vào da thịt anh để tìm cách hóa đá trái tim kia thì Nam chịu không nổi.

Nên thôi anh ngắm mưa tiếp.

Trước mặt Nam là một lớp trắng đục màu sữa, ẩn hiện những vệt đen, tạo thành một bức tranh thủy mặc chuyển động. Cái đẹp ấy cứ len giữa những be sườn và đâm thật mạnh khiến anh phải nhắm tịt mắt lại. Hay tại Thùy cũng đẹp và không thể nào vương tới được như màn mưa này nên Nam cảm thấy vậy? Dù là lí do nào đi chăng nữa, anh buộc phải quay đi. Và kìa, sau quầy cao cạnh cửa sổ vẫn là cặp nam nữ hồi nãy, ngồi đúng vị trí của Nam và nàng. Nhưng khác hồi nãy, có một cái gì đấy vừa xinh đẹp vừa giả tạo trong cách cô gái cười cười, đồng thời vén tóc qua mang tai – Giống một con búp bê; Còn cậu trai thi vắt một tay qua thành ghế cô gái, ngửa người ra một cách thoải, và hay gật đầu mỗi khi cô nói gì đó.

Nam lắc lắc đầu, cốt để cho bản thân rời khỏi trạng thái mơ màng này. Anh muốn về. Anh không chịu nổi nữa. Cảnh này còn đau hơn những liên tưởng kia.

Cứ thế anh lao vào màn mưa.

*

 

Sau màn chào hỏi, Nam hồi năm hai kiểm tra lại thì phát hiện còn đến hơn một tiếng nữa câu lạc bộ mới bắt đầu. Nam bèn hỏi:

“À Thùy này, bạn đến sớm đón người mới hả?”

Thùy đương khuấy ly nước của mình, nghe thấy bèn dừng lại, và chuyển sang nghịch tóc:

“Thật ra thì… không.”

“Thế sao Thùy đến sớm vậy?”

Trước khi trả lời, Thùy hắt ra một tiếng.

“Like I said: ‘This is my first time here’” - Giọng cô hơi vỡ ra. Rồi cô lại khoáy nước trong ly.

Nam nhăn trán, lẩm nhẩm những âm mà Thùy vừa thốt ra. Giống như đang giải một câu đố, chính xác hơn là ghép hình, Nam tìm những quy tắc, những sự phù hợp và liền kề. Từ ngoài cửa sổ, dòng nắng chiều cuối ngày rạng thẳng vào mặt cậu nhưng cậu không quan tâm. Và từ trong mớ hỗn độn của nóng và lạnh, trốn và tìm ấy, chợt Nam hoàn thiện được bức ghép hình:

“À. Hóa ra Thùy…”

Ly nướng của cô thiếu điều trào ra ngoài.

Rồi cả hai cùng cười phá lên như những đứa trẻ.

“Thế Thùy ở gần đây không?”

“Bên Hóc Môn.”

“Đây mé D2 nhỉ? Nói chung là xa.”

“Ừ.” - Thùy vén tóc để tiện uống nước. Màu hồng nơi đầu ống hút bắt nắng trông lộng lẫy lạ lùng.

Hai bên rơi vào im lặng.

Nam nhìn Thùy trong cái chói cuối cùng của ngày. Cô khuấy nước, lần nữa, rồi quấn quấn đuôi tóc, lần nữa. Xong có khi cô ngâm nga, rồi thỉnh thoảng lấy điện thoại ra khỏi túi quần nhưng dấu Nam đó là loại gì, coi coi cái gì đó xong nhét vào túi lại ngay. Có khi Thùy gõ trên bàn, đệm vào giai điệu cô đang ngâm nga. Chán rồi cô rê ngón tay mảnh, với móng tay gọn gàng và không hề sơn bóng của mình, dọc theo miệng cốc. Đôi khi cô tự chúm môi lại, và sắc hồng lan đều, mượt mà. Rồi cô cười.

“Mình có gì Nam nhìn dữ thế?”

“Hả…! À…”

“Tại mình xinh đúng không nè?” - Thùy lỡm. Cô cười tít cả mắt lại. Những tia nắng cuối cùng trong ngày phải chịu nhún mình trước sự rạng rỡ và tươi vui của Thùy.

Dù biết Thùy đang trêu mình, với Nam, lời Thùy nói là đúng. Do đó cậu đáp lại dịu dàng:

“Ừ. Thùy xinh lắm. Lần đầu Nam mới gặp bạn nữ niềm nở mà dễ thương vì Thùy vậy.” - Chợt cậu đặt một tay lên tim, cảm thấy nó đập thật dữ dội. Mọi be sườn dường như căng ra, muốn xé nát lồng ngực Nam.

“Sao thế?” - Thùy ngưng cười ngay.

Nam vội xua tay. Chợt nghĩ đến điều điên rồ ấy, cậu cảm thấy mình không làm được. Thế là Nam liền nói:

“Tại Thùy xinh quá nên Nam không chịu nổi áp lực này!”

Thùy cười sặc sụa, đến nỗi phải lấy tay quẹt mắt và tìm cách bụm miệng. Nam cũng khúc khích theo. Và rồi cả hai lại cười phá lên lần nữa, tiếng Thùy át tiếng Nam. Lấy được lại hơi, Thùy lại cà rỡn:

“Mà biết sao không? Nam cũng dễ cưng lắm đó!”

Nam liền lẩm nhẩm và lắc đầu:

“Không không. Không hề.”

“Tại sao Nam lại nghĩ như vậy?”

Mọi thứ dường như ngưng lại.

*

 

Mưa ào ào trút xuống như thác. Tán cây oằn xuống và nghiên ngả bởi gió lũ lượt vỗ vào. Nơi máng xối, dòng nước xiết chảy như lũ dữ, phun phì phì. Người đi đường chịu trận nơi đèn đỏ khi cái áo mưa nào cũng đọng một vũng nước lớn. Hễ da thịt lộ ra cũng bị nước hắt vào, riêng phần chân thì bị nước tấn công bằng cách tóe lên.

Riêng anh đón trọn vẹn cơn mưa.

Nam rời quán cà phê với cái đầu cúi gằm. Anh bảo vệ vòng hai tay lại với nhau, dõi theo cảnh một người thanh niên không buồn mặc áo mưa, cứ thế chảy vào trong dòng xe cộ.

Anh không định về nhà, nhưng anh cũng không biết đi đâu. Tặc lưỡi, Nam tự trách mình tính dở vì do cả người đã nhèm nhẹm thế này, thì quán xá nào người ta cũng sẽ đuổi đi, hoặc lườm nguýt. Thôi thì cứ ù trong mưa, về đến nhà, tắm một cái cho tỉnh táo. Người ta chạy chậm vì màn mưa mờ mịt giảm tầm nhìn. Mặt đường sẫm, ngấn nước. Cả cơ thể Nam cũng thẫm lại. Bầu trời lờn lợt màu sữa. Nam biết mình đang về nhà, nhưng sao lâu quá chưa tới? Chẳng lẽ Sài Gòn đang trương phình ra? Nam phì cười. Nước tràn vào mồm. Nam nuốt. Vị nước đắng. Nam nhăn mặt. Nước rỏ liên tục từ quần áo anh, rơi xuống mà vỡ tan. Tiếng xe cộ đục, bị át bởi tiếng mưa, trùng trục tạo thành âm bass cho một bản nhạc buồn da diết.

Nam cảm nhận được rất rõ da thịt đang bị hòa thành một với vải vóc bởi nước mưa khi dừng nơi ngã tư. Mỗi chuyển động, dù là khẽ nhất của anh, cũng bị trì lại bởi vải đang bết vào. Đèn đỏ còn ba giây. Tất cả mọi người lên ga. Khói xe vừa tản ra thì bị mưa đánh cho bay đi. Nhưng vẫn thoảng trong cái nồng ẩm chút khó chịu. Xé mưa, qua ngã tư hai trăm mét, đầu hẻm là một tiệm cơm, vào thêm chút nữa, trái rồi phải, rồi trái: Đã đến căn nhà Nam thuê phòng. Lẫm lũi lần mò chìa khóa, Nam kéo cánh cửa sắt ọt ẹp, dắt xe vào trong. Cởi đôi giày tây ra, anh trút đầu nó xuống. Nước rón rén chảy ra từ những khe những kẽ của đôi giày, lan ra trên mặt sàn. Phòng để xe tối và hơi chật. Do đó Nam phải chật vật và mém ngã mấy lần. Anh lên phòng, tưởng nghe thấy tiếng xiềng. Cánh cửa nặng hơn bình thường. Nhưng rồi Nam cũng vào được bên trong không gian bừa bộn thân thuộc của mình. Cứ để cả người bền bệt như thế, anh nằm lăn ra, mặc kệ hơi lạnh thấm dần vào người. Đầu nhèm nhẹp, mặt chưa khô, Nam vuột thật chậm từ đỉnh trán xuống cằm, cảm nhận da thịt chà vào nhau một cách nặng nề kiêng cưỡng. Rồi Nam hắt xì.” “Phải thay đồ thôi.”, anh lầm bầm. Lau vội người, thay đồ và bắt ấm nước sôi, Nam ngồi thừ trên giường chờ đợi.

Mưa vẫn rả rích. Và bầu trời vẫn đục.

*

 

Mưa đột ngột đổ xuống, không dấu hiệu nào báo trước. Nắng cũng đồng thời tắt. Thùy vội nhìn ra. Tranh thủ ngay lúc đó, Nam tằng hắng:

“Mưa lớn quá, không biết mọi người có thể đến không…”

Thùy xìu xuống, như bầu trời mịt mùng thiếu sáng ngoài kia, nhìn Nam rồi lại quay ra ngoài. Dẫu đèn đường lẫn đèn của hàng quán đã lên, nhưng Sài Gòn khi mưa vẫn cứ mang một vẻ trầm mặc lạ thường. Thấy Thùy như vậy, Nam bèn hỏi:

“Sao thế? Không mang áo mưa à?”

Thùy gật gật.

Nam cười:

“Mưa này chốc nữa hết ấy mà! Mà nếu không hết lúc cậu muốn về, tớ sẽ cho cậu mượn!”

“Thế Nam không sợ mắc mưa hả? Từ đây về D2 cũng xa đó.”

“Thì Thùy là con gái, chắc phải về sớm. Với lại trọ bên này thoải mái. Với lại, ai để con gái ướt bao giờ. Đây không sợ cảm nhé!” - Nam bỡn. Thùy cười theo. Hai bàn tay xoắn lại với nhau. Đà mưa chiều, quán vắng. Sau quầy nhân viên ngáp ngắn ngáp dài. Ngoài đường cũng chẳng thấy xe đâu. Nam nhìn điện thoại thì thấy mới hơn sáu rưỡi. Trận mưa làm không khí chùn xuống, chăng ai nói ai với lời nào. Tất cả tan vào âm thanh ẩn ẩn hiện hiện. Những nhịp thở nhẹ đan kết nhau tạo thành một lớp nệm nhung, khiến cho Nam lim dim. Rồi cậu ngáp.

“Đang chán à?” - Thùy hỏi.

“Mưa cái buồn ngủ thôi.” - Nam vuốt mặt. Cố gắng giữ giọng bình thường.

“Mình cũng thấy vậy.”

“Thế vào Sài Gòn chiều mưa thế này chắc Thùy cũng ngủ không hả?”

“Chiều mưa Bình Dương có khác gì chiều mưa Sài Gòn đâu!”

“À hen! Chiều mưa Đồng Nai cũng vậy.”

Rồi mưa lại thay hai người nói chuyện. Tiếng nhạc đã giãn ra từ lúc nào. Một bản tình ca buồn vang lên. Nó nhảy cùng cái xào xạc của mưa trong một điệu van chậm, tạo thành một vũ khúc bồng bềnh và dịu dàng. Nam cảm thấy thật thư thả. Cậu ngửa mặt lên trời, nhìn cái trần nhà, trong khi đó màn nhĩ đang là sàn nhảy. Chợt lúc đó Thùy hỏi:

“Nhớ ai đó?”

“Hả?” - Nam bật dậy, ngạc nhiên.

“Bài này mình nghe nhiều. Công nhận nghe lúc mưa thế này cũng dễ khiến ta nhớ ai đó thật.”

“Thế Thùy có đang nhớ ai không?”

Thùy cười nhẹ, nhìn lảng đi. Nơi gò má cô hồng lên một tí, cứ như vừa được đánh phết một lớp phấn. Nam bỗng khoanh tay lại, chọc vào:

“Người ấy đang ở quê hay ở đây?”

Thùy chu môi:

“Người ấy không tồn tại.”

Nam nhướng một chân mày lên.

“Xạo quá! Thùy vậy mà không có.”

“Thì không ưng mới mới không có! Vậy Nam thì sao? Đừng tản lờ câu hỏi của tôi nhé!”

Nam phì cười, cậu thôi không ngã ngớn hay khoanh tay nữa mà ngồi thẳng, nhìn sâu vào mắt Thùy.

“Không hẳn là nhớ, nhưng gợi lại chuyện cũ thôi.”

“Thế giờ Nam một mình à?”

“Ừa.” - Nam đáp, lúc này cậu đã tư lự nhìn xuống cốc nước của mình.

*

 

Tiếng “ting!” từ ấm đun siêu tốc ngân trong bầu không khí tịch mịch trong trẻo. Mây vẫn vần vũ, nhưng mưa đã ngừng. Thỉnh thoảng vọng âm của xe cộ tản vào từ đầu ngõ, đôi khi lại dội đùng đùng bởi hàng xóm. Dẫu vậy, cái tĩnh lặng này nó thật quý giữa lòng Sài Gòn. Nam vỗ vỗ mặt cho tỉnh hẳn, mác vai cái khăn, tay xách ấm tay cầm quần áo khô lẫn dầu gội, đi về phía nhà tắm cuối tầng. Căn nhà Nam thuê có có ba lầu một trệt. Mỗi lầu được ngăn riêng thành bốn phòng với những vách ngăn tạm bằng nhựa. Và mỗi lầu chỉ có một nhà vệ sinh kiêm phòng tắm chung. Đó là lí do Nam sững lại khi thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Anh hỏi. Bên trong vọng ra tiếng nữ:

“Nam hả? Chờ tí!”

“Hằng? Rồi, bà lẹ lẹ giùm. Mưa này tắm lâu cảm đấy. Với lại tôi mới bắt ấm nước.”

“Rồi.”

Tiếng nước ngưng ngay. Hai phút sau, một người con gái đi ra, vận bộ đồ ở nhà với họa tiết là thỏ trông hơi con nít một tẹo. Hằng vôi chạy về phòng sát vách Nam, với mớ đồ dơ và đồ dùng cá nhân đu đưa trên tay. Nam gọi với:

“Cảm ơn đã nhanh giùm.”

“Không sao. Bình thường thôi mà.”

“Ai biết được, con gái tắm lâu.”

Hằng sập cửa mạnh.

Nam giãn ra một chút. Hít một hơn đầy hơi ẩm dịu mát, anh tiến phòng tắm. Treo đồ, rồi pha nước xong xuôi, Nam trút đồ, tạt một gàu, xong tiếp theo xối để cơ thể cảm được cái ấm áp. Thở hắt, luồng hơi phả mạnh, Nam lờ đờ nhìn theo. Trông anh thật mơ màng. Những bỗng một cơn gió lùa đằng cửa sổ khiến chân lông dựng hết cả lên, thúc anh lẹ làng. Xong xuôi, Nam về lại phòng mình ở sát ban công. Vất cái khăn ẩm qua một bên, Nam thả mình trên tấm đệm nhăn nheo, đồng thời lấy điện thoại ra nghịch. Giật mình, anh nhận thấy đã hơn bốn giờ. Ca làm thêm bắt đầu lúc năm giờ.

Mà chẳng ai vội được khi thời tiết dịu dàng như thế này cả.

Nửa tiếng sau Nam ngáp ngắn ngáp dài bật dậy, xong vươn vai dãn gân cốt. Tiếp theo là thay đồ. Làm phục vụ, nhưng cho một quán cà phê có tiếng -Woke cafe - nên anh được huấn luyện kĩ, đồng thời có đồng phục rất đẹp. Vào ca làm, Nam trở thành một bánh răng: Đúng một quy trình, đúng một lịch biểu. Dù sao thì đây cũng không phải việc nặng nhọc gì cho cam, cũng không quá thách thức. Nó là một sự bổ sung tài chính nho nhỏ cho một người đang là sinh viên đại học năm thứ sáu như Nam, khi mà việc nói rằng “con cần đóng tiền trọ” càng lúc càng gượng gạo hơn, hay đôi khi lướt mạng thấy bạn khoe du lịch chỗ này chỗ kia hay tự hào về công ty đang làm. Sau khi đã tỉnh táo hẳn, Nam đến tiệm, cách nhà tầm mười phút xe máy. Đôi giày Nam vẫn nhỏ nước, nhưng rất may anh còn đôi giày chạy. Dẫu không đúng quy định lắm nhưng anh tặc lưỡi, vì dù sao bản thân cũng có lí do chính đáng.

Tan ca lúc mười một giờ khuya, Nam về nhà. Đúng như anh đoán, quản lý có phàn nàn một chút nhưng du di. Và đó là sự kiện đáng chú ý nhất trong suốt sáu tiếng làm việc. Chào khách, bưng nước, rồi dọn dẹp. Dĩ nhiên là có những luật và chỉ dẫn phải tuân theo, nhưng cơ bản là thế. Nam nghĩ đứng quầy vui hơn vì tiếp xúc được nhiều khách hơn và được quyền chọn nhạc, nhưng anh đã lỡ những buổi huấn luyện bằng việc chọn chọn giường những ngày mưa. Do đó Nam không phàn nàn. Anh đã chọn. Chọn một sự bình thường trong vô số sự bình thường khác. Đôi khi có những giây phút Nam dừng lại, và những sự lựa chọn trong quá khứ vươn bàn tay ra khỏi tầng mảng kí ức làm anh lại vội vàng đi tiếp dù chẳng biết đi đâu. Thay đồ và móc chúng lên, Nam lăn ra giường, ngáp ngắn ngáp dài. Dù sao mai cũng chẳng có ca làm, hay tiết học: Một ngày giữa tuần thoải mái. Nam định bụng có lẽ thức khuya coi phim một chút, nhưng anh không tìm được tựa nào ưng ý. Với cảm, khi Sài Gòn đang dễ chịu như này, thì ngủ sớm một chút là một lựa chọn tuyệt vời.

*

 

Mưa kéo dài, nước chảy dọc theo những bóng điện. Ánh sáng đèn phơi trên màn nước. Trong một giây phút lặng im xen kẽ những chuyện phiếm, Thùy lại kiểm tra điện thoại, rồi nói với Nam về việc hủy bỏ buổi họp câu lạc bộ tiếng Anh. Nghe thấy thế, Nam hỏi:

“Thế giờ tính sao?”

“Mưa ngớt về thôi.” - Thùy nhìn ra lớp nước đầy màu sắc kia, khẽ tặc lưỡi.

“Công nhận lớn thiệt.” - Nam gật gù nói theo. - “Mà, mình cốt đến đây để trò chuyện tiếng Anh phải không? Thùy trò chuyện với mình đi, chứ cũng bỏ công đến đây rồi.”

“Ok, Nam muốn nói về điều gì?”

Nam gãi đầu. Thùy thấy thế cười nói:

“[Bắt đầu bằng chủ đề đơn giản nhé?]”

Nam hơi trố mắt, nhưng cũng giống lúc nãy, bắt đầu ráp lại trong đầu như trò chơi ghép hình:

“À. [Mình sẵn sàng.]”

“[Tuyệt! Được rồi, tại vì theo ông quản lý, thì chủ đề tối nay là về ‘Những chuyến du lịch’]”

“[Mình không hiểu…]”

“[Du lịch]” - Thùy nói thật chậm, uyển chuyển đôi môi đã phai chút hồng. Nam ngộ ra, nói luôn:

“[Mình thích đi du lịch. Còn bạn?]”

“[Mình cũng vậy dù không thường xuyên đi lắm.]”

“[Bạn đã đi đâu?]”

“[Mấy chỗ mà xe máy có thể đến được. Mình lên Đà Lạt, Bình Thuận, Vũng Tàu. Mình đã xuống Miền Tây.]”

Nam chăm chăm nhìn Thùy. Chân mày cậu châu lại. Sau một hồi tập trung, cậu mới chậm rãi hỏi:

“[Xin lỗi, bạn lập lại từ cuối được không?]”

“Chữ ‘Cửu Long’ chắc khỏi nói hen?” - Nam gật, chăm chú. - “ Chữ liền sau là ‘Delta’. Nhìn miệng mình này. ‘Del-ta’. Phát âm thử xem?... Rồi. Ghép lại xem nào… Tốt, chuẩn rồi đó! ‘Delta’ có nghĩa là đồng bằng. Coi phim Mĩ lâu lâu Nam cũng nghe từ này phải không?... Ừ thì nó đa nghĩa nghen, Nam nhớ chú ý. Tiếp nào.”

Mặt Nam chợt cứng ra, mắt lảng đi chỗ khác.

“Ý là, mình không hiểu từ cuối, và cả những chữ tiếng Anh trước nó. Thùy nói nhanh quá… Theo không kịp.”

Thùy lúng búng, rồi cười. Âm thanh trong róc rách chảy vào chuỗi âm thanh của nước. Khẽ dụi mắt, cô nói:

“Quên. Sorry Nam.” - Thùy ngân, xong trở lại cái sự nhí nhảnh bình thường - “Rồi, để nói chậm.”

Cuộc trò chuyện tiếp diễn, với một vòng lặp như sau: Thùy bắt đầu với một câu hỏi đơn giản, Nam lắng tai, rồi vò đầu bứt tóc, xong rặn ra những câu trả lơn đơn giản, tiếp theo cậu hỏi ngược cô; Thùy đáp bằng một đoạn dài, rồi ngừng lại để Nam suy nghĩ; Sau khi để lại vết hằn giữa trán, Nam, có thể gọi là, hiểu câu trả lời của Thùy, và phần nhiều đạt được điều đó ở những lần nghe lại. Được mười phút như vậy, cả hai ngưng. Chỉ đơn giản là dừng lại, không ai hỏi tiếp. Sau tầm một phút như vậy, Nam nói:

“Xin lỗi.”

“Vì điều gì?”

“Mình dở tiếng Anh quá…”

Thùy cười mỉm, một tay áp lên đùi, tay còn lại phủi phủi:

“Không có gì đâu! Có phải mình nói với Nam rằng cứ tập đi là được đúng không hè? Phải chập chững mới đi nhanh được chứ. Hồi đó ở quê mình cũng giống Nam thôi. Cố gắng là được.”

“Vậy Thùy giúp mình nhé?”

“Dĩ nhiên!”

“Thế… Facebook của Thùy là gì vậy? Chỉ là cho tiện liên lạc.”

“À, Trần Đặng Hoàng Thùy.”

Lúc ấy mưa ngưng. Đủng đỉnh vài giọt nước trĩu, rồi rơi. Giờ âm thanh lớn nhất trong quán là tiếng nhạc, và chút lạc cạch của ly tách. Thùy bất giác kiểm tra điện thoại lần nữa, rồi cô miết miết hai đầu ngón tay lại với nhau, nói mà không ngẩn lên, lí nhí lạ.

“Gần tám giờ rồi, mà nhà mình bên Hóc Môn…”

“Đúng rồi. Quên! Thủy cần áo mưa không? Lấy của Nam nè.”

Thủy cảm ơn Nam nhưng cô từ chối. Chợt sực nhớ ra điều gì đó, Thủy hỏi:

“À Nam Facebook của cậu là gì thế?”

“Nam Nguyễn. Hình đại diện nhìn vô biết là mình liền.”

“Rồi ok. Về trước nhe! Bye and see ya next time!”

Nam chỉ nghe được mỗi từ tạm biệt phát ra một cách trong trẻo từ Thùy, vẫy tay chào lại. Cậu sực nhớ ra mình chưa tính tiền, thanh toán xong thì không thấy Thủy đâu nữa. Nhưng tại nơi ngồi của hai người, vệt son hồng nơi đầu ống hút trắng săn lại, tựa cánh sen hơi úa. Có khách vào, hơi đất sau mưa mương theo, ùa đến tận quầy chỗ Nam đương đứng, khiến cậu khẽ rùng mình.

Ra khỏi quán, lên xe, hướng về nhà, nhưng tim Nam cứ đập càng lúc càng mạnh. Mặt cậu bừng bừng, bất chấp cái mát mẻ của Sài Gòn đêm mưa. Mỗi hơi thở lấp đầy lồng ngực Nam với hơi nước và chút trong lành bởi khói xe đã bị ép xuống, nhưng có một cái đe đang lèn nơi lồng ngực làm cho cậu cứ ho lấy ho để. Có điều gì đó cứ trào ngược lên, làm cậu buồn nôn. Có điều Nam gằng chặt hàm, đồng thời tăng tốc trong giới hạn cho phép. Đường trơn, và ngay lúc Sài Gòn ham vui ùa ra vì hết mưa, nên mãi hơn nửa tiếng sau Nam mới về đến nhà trọ.

Điều đầu tiên Nam làm khi đóng cửa phòng lại là nằm vật ra mà khóc.

*

 

Nam thức dậy. Anh ngáp và nhìn ra cửa sổ. Hừng đông chớm nở, vạn vật ngoài kia im lặng nín thở đón những tia sáng đầu tiên. Nắng tạo thành một màn mỏng màu sữa phủ lên mọi thứ. Phần Nam, anh kiểm tra giờ giấc. Năm giờ sáng. Nam chớp chớp mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Cứ thế, anh bước ra ngoài ban công. Sương đẫm mọi thứ. Và có những vũng nước đọng. Có lẽ có mưa đêm. Nam không dám chắc, nhưng sau khi nhìn xuống mặt đường bên dưới, thì anh có thể khẳng định câu trả lời nhờ nhũng mảng loang loáng chạy dọc theo những thềm nhà cùng rãnh. Tựa vào lan can vừa lạnh vừa ướt, hít đầy lồng ngực để cảm nhận sự không khói không bụi và không mùi đồ ăn của không gian.

Thở dài, Nam nhìn xung quanh. Mọi cửa sổ trong tầm nhìn đều đóng chặt và kéo rèm. Lúc nhúc những tòa nhà chọc trời, vươn mình sừng sững, lặng im đợi nắng lên. Hơi lạnh sáng sớm bắt đầu làm ướt quần áo Nam, và khiến anh nối da gà. Nhưng anh không vào nhà. Nam đúng là có ngủ sớm hơn bình thường thật, vậy thì tại sao anh lại dậy sớm như thế này? Ngực trái anh tức dữ dội. À phải rồi, dĩ nhiên. Cơn mưa hôm qua ùa về trông tâm trí. Nam run rẩy, gương mặt nhăn nhó, vịn cứng vào lan can, gắng gượng từng nhịp thở.

Nam không mơ.

Anh chịu không nổi nữa, chuyển sang tư thế ngồi xổm nhưng vẫn đu lan can. Rồi cánh tay cũng không treo nổi trọng trọng lượng bản thân, Nam buông tay, thả người. Sàn ban công ẩm ướt nhưng anh mặc kệ. Cứ thế, Nam ngửa cổ lên, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cắn chặt hàm để ngăn mình hét lên. Ngay lúc ấy từ đằng sau có tiếng cửa mở.

“Ơ Nam, ông làm gì mà ngồi đây lúc sáng sớm thế này?” - Hằng thảng thốt, nhưng cố gắng ém lại âm lượng.

Nam vẫn ngồi dưới đất như vậy, nhưng quay sang phía Hằng, kéo khóe miệng méo xệt của mình lên để nặng ra một nụ cười, trả lời:

“Giật mình dậy mà ngủ không được ra đây ngồi chơi thôi.”

Hằng nhìn Nam chăm chú, rồi đanh mặt lại. Cô nghiêm khắc:

“Đứng dậy coi.”

Nam không buồn nhúc nhích, vẫn nhìn Hằng bằng một ánh mắt van lơn.

“Tôi bảo đứng dậy coi!”

Không chờ Nam phản ứng, Hằng xốc nách, xong phủi phủi quần áo cho anh. Sau đó cô chống hông, đồng thời nhìn anh đầy lo lắng.

“Có chuyện gì.”

Nam lấy một tay nắm lấy khuỷu tay kia, và cứ cúi gằm lảng đi, bất chấp Hằng hỏi vào. Cô cao giọng, bất chấp hai người đang ở ban công trong một hẻm nhỏ, và giờ là năm giờ sáng:

“Tại ông mà tôi không ngủ được đấy nhé! Do đó với tư cách là bạn chung bàn hồi cấp hai và cấp ba, tôi yêu cầu ông giải thích cho tôi đàng hoàng lí do vì sao bị ông sáng sớm làm phiền!”

Nam im lặng, bất chấp cái nhìn xoáy sâu như mũi khoan từ Hằng. Rốt cuộc, anh cũng dằn xuống được, nuốt nước bọt khan và, vẫn nhìn bâng quơ đi đâu đó, bắt đầu nói:

“Thật ra thì…”

“Ồ hay quá toàn tưởng bị câm rồi!”

Nam bật cười, và hắt ra một hơi đầy sảng khoái. Anh thôi tự ôm mình. Hai mắt chạm nhau. Nam gật đầu cảm ơn và hỏi:

“Sáng nay có làm gì không?”

“Có, tôi đi làm nguyên ngày.”

“Vậy tối nay có làm gì không?”

Hằng lắc đầu.

“Để tối nay đi. Lúc đó tôi bình tĩnh hơn. Được chứ?”

Hằng gật đầu.

“Vào trước đi. Nam muốn ngắm mặt trời lên.”

Bình minh vươn vai, hé đầu qua những tòa nhà. Tia nắng vàng chiếu xuống, làm Hằng phải nheo mắt lại. Cô chào Nam. Phân Nam, anh chờ cô khép cửa lại, vào phòng, rồi mới quay lưng lại nhìn mặt trời.

*

 

Nam vẫn còn nhớ lần đầu nhắn tin với Thùy. Dĩ nhiên sau việc tửc tưởi khóc, Nam rửa mặt cho tỉnh, sau đó bật máy tính lên mà kiếm trang cá nhân của Thùy. Cô chụp một hình tươi tắn, cười nhoẻn, bật lên là đôi môi xinh xinh phớt hồng. Nam bất giác dùng tay xoa ngực trái. Đuôi mắt cậu nheo lại. Dòng chữ “Độc thân” không hiểu làm sao khiến tim nhảy chân sáo. Nam không chần chừ thêm nữa, lập tức kết bạn và gửi tin nhắn cho Thùy.

Đã hơn năm phút lướt Facebook rồi mà Thùy chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Thêm nửa tiếng xem hài kịch trên Youtube và Facebook. Có vẻ Thủy vẫn chưa trực tuyến. Nam tặc lưỡi, đáng lý rằng cậu nên xin số điện thoại của Thùy. Rốt cuộc cậu quyết định bật Liên Minh Huyền Thoại, vừa chơi vừa kiểm tra điện thoại liên tục, mãi đến hơn hai giờ sáng: Thùy vẫn không trả lời.

Nam đi ngủ với một bụng thất vọng và mệt mỏi.

Vài tiếng đồng hồ sau. Nam thức dậy, đi học, nghỉ trưa ở tiệm nét, đi thực hành, trốn nắng ở tiệm nét, về phòng trước khi ra nét buổi tối với hai thằng bạn đại học của mình một chút rồi tạt qua quán nhậu bình dân kêu vài món cùng ít bia. Tính luôn thời gian cậu ở tiệm nét và bật 3G thì thời gian cậu trực tuyến để chờ thông báo xác nhận có lẽ cũng hơn nửa ngày. Trước khi đi ngủ, cậu đếm lại số tiền trong túi, rồi tặc lưỡi thở dài đếm lại số gói mì đang tích trữ. Rồi cứ thế nằm trên cái chiếu cói mỏng, co quắp lại như tôm.

Vẫn không có phản hồi từ Thùy.

Điều đầu tiên Nam làm lúc thức dậy ngày hôm sau là vẫn là kiểm tra Facebook: Không có tăm hơi nào từ Thùy. Có tài khoản Facebook này, đang cười xinh đẹp này, và khung cảnh ở quán cà phê cùng tiếng mưa vẫn thăm thẳm đâu đây, thế nhưng tại sao Thùy lại không chấp nhận lời mời kết bạn lẫn tin nhắn chờ từ Nam? Mà giả Thùy không chịu đi chăng nữa, thì hẳn cô đã từ chối cung cấp thông tin cho cậu, hay đưa địa chỉ giả rồi. Nam vò đầu bức tai và ém lại sự tức tối của mình. Cũng may hôm nay cậu không có tiết, vì bản thâng không hề muốn ra ngoài một chút nào. Nam nhét điện thoại lại vào rương, khóa lại, xong tận dụng cái chếnh choáng còn đọng lại từ ngày hôm qua để ngủ tiếp đến hết buổi sáng.

Ngày tiếp theo, vẫn không có bất kì dấu hiệu nào từ Thùy. Con tim Nam mỗi lần bật Facebook lên đều gần như bị thiêu đốt bởi một cây sắt nóng hằng vào. Một vét thẹo còn rướn được đóng trên tim Nam bởi những cảm xúc và hi vọng không được đáp lại. Mới vài ngày thôi mà màn mưa kia tưởng như đã bị kéo đi xa vào trong một góc khuất nào đó trong kí ức rồi. Nhưng cũng nhờ thế Nam đã bình tâm hơn, và có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường những ngày tiếp theo, không tính đến việc cậu kiểm tra Facebook vô cùng thường xuyên với vành môi méo xệch.

Một tuần đã trôi qua. Ngoài trời nắng đẹp. Như tuần trước. Và đặc biệt là trời trong, những mảng xanh được phết đều, tạo thành một màn mỏng mềm mại như lụa. Nam đã diện xong đồ, nhưng cậu đang nằm lười. Dùng lòng bàn tay làm gối, Nam cứ tư lự nhìn lên cái gác gỗ trên đầu, hết dõi theo vân gỗ thì tập trung vào cách các thanh sắt được sơn. Cứ nằm và giữ nhịp thở, rồi như ngộ ra điều gì, Nam đứng dậy xong ra khỏi nhả thẳng hướng Bầu Cát.

Lúc Nam rời khỏi chỗ trọ, mặt trời sắp tắt hẳn. Do đó khi cậu đến nơi thì mọi thứ tối mịt. Thời tiết hơi nực, gió cũng không mặn mà trong việc thổi. Nam đến quán cà phê thì đã thấy có kha khá các bạn trẻ ở trong, chia thành từng cặp nói chuyện cùng hai anh Tây. Vào quán, hỏi, và được xác nhận, Nam cười mỉm chi, chọn một chỗ ngồi hơi tách ra. Hiện tại người lẻ cặp duy nhất là cậu. Ngó quá ngó lại với hai bàn tay đan vào nhau, không rõ vì sao tim Nam đập hụt một nhịp. Cậu nhắm mắt lại. Có tiếng cửa lớn mở và tiếng bước chân. Và trước khi Nam kịp mở mắt ra thì đã có người gọi cậu:

“Nam!”

“Thùy?”

Thùy lập tức ngồi xuống. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, đồng thời dùng bàn tay trái xoa xoa ngón trỏ tay phải. Nam hơi chúi về phía trước, hỏi:

“Ừm… Sao vậy Thùy?”

“Ừ thì chỉ là về đến nhà, Thùy mới nhớ ra mình đưa cho Nam facebook cũ.”

Nam đơ ra. Trông cậu như một pho tượng được tạc và tạo hình để thể hiện sự ngạc nhiên. Rồi cậu cười, và nơi tim cảm giác đang được chữa lành.

“Mà Thùy không có liên lạc nào khác của Nam. Còn Nam Nguyễn nhiều quá Thùy tìm hông ra. Xin lỗi nha!” - Thùy lại ngân, đầy trong trẻo và dễ chịu. Phố xá lên đèn tạo ra một cảnh quanh lung linh để ngắm. Nam cảm thấy khoan khoái hẳn vì lòng ngực nhẹ nhõm. Thở hắt ra để tống nốt mớ cảm xúc tiêu cực đi, cậu nói:

“Rồi không sao. Mình không có giận Thùy. Đôi khi bối rối quá người ta lú.”

Thủy bật cười nhẹ, gật gật. Sau một thoáng, hai bên lại trò chuyện bằng tiếng Anh theo chủ để của câu lạc bộ

*

 

Trên chiếc giường, cạnh bên là cái laptop đang phát nhạc, Nam nằm nghiên nhớ về chuyện vừa nãy. Bụng anh bắt đầu réo. Ngoài kia, nắng nhẹ đầu ngày từ một mặt trời đã tỉnh ngủ đang hồ hởi reo vui cùng dòng người hối hả của Sài Gòn sáng. Từ trong phòng tối nhìn ra, Nam có thể thấy được từng tia nắng len lỏi qua khe rèm mom men vào căn phòng ngập trong lờ mờ nhờ màn hình laptop. Có một cái gì đó nơi ánh sáng kia khiến Nam sợ. Có thể tại nó giống Thùy quá. Giống đến quặng đau khi những kí ức ùa về. Hình như nàng có bảo anh sẽ hẹn bạn đi chơi tối nay nhỉ? Nam chớp chớp mắt, cố xua đi sự khó chịu không thành lời đang chầm chậm quấn lấy mình. Gồng hết sức để rời giường, anh thay đồ, mua một ổ bánh mì, rồi ra quán cà phê đầu hẻm ngồi.

Quán cà phê ghế đẩu, bài trí cũng gọi là gọn gàng. Nam không thường uống ở đây, nhưng anh cũng không muốn xách xe đi đâu cả. Có điều, không hiểu sao khi nhìn những tia nắng kia trong căn phòng tối, Nam sợ. Do đó anh đang ngồi một mình, trên cái bàn con con trước mặt là một ổ bánh mì thịt gặm dở, một ly cà phê sữa đá, và một cốc trà đá. Nam vuốt vuốt mặt, rồi ụp vào lòng bàn tay, rồi ngáp. Dậy sớm: Trừ phi có lớp tiết đầu ngày, Nam mới ngủ sớm, bằng không là anh sẽ lên giường và bật dậy một cách tùy tiện. Quán tương đối đông, không mở nhạc. Những lời nói và âm thanh xe cộ tạo thành một không gian rất Sài Gòn rồi. Hầu hết những rôm ra là từ đàn ông, với đủ mọi trang phục và mức độ vết chân chim khác nhau. Quan trọng là chẳng ai ngồi một mình một bàn như Nam, mà có đi nữa thì họ cũng đang trả lời tin nhắn. Nam như một tảng đá chơi vơi nơi rìa vực. Anh nhóp nhép ổ bánh mì, rồi uống liền một ngụm trà đá cho đỡ khô miệng, rồi tiếp tục công việc ăn uống khổ sở. Rốt cuộc cũng xong, và anh chẳng cảm thấy no. Có một thứ gì đấy nơi miệng cứ chực chờ nhợn ra. Nam vội bụm lại, hít thở sâu và cố gắng ghìm xuống. Sau khi đã qua cơn, Nam vội vào nhà vệ sinh, rửa mặt, súc miệng, xong cứ thế thanh toán rồi đi về.

Vào lại bên trong căn phòng trọ, lúc này đã được nắng làm rạng rỡ lên, Nam lập tức kéo rèm. Mặt trời e dè len qua những kẻ, le lói chìa tay vào bên trong nhưng Nam không quán tâm: Anh cứ đi đi lại lại trong phòng, rồi quăng mình lên giường, trùm mền, rồi lại bật dậy, xoay xoay điện thoại trong tay, được ba vòng thì lại vất đi, mở laptop lên; Có điều do máy hơi cũ nên khởi động chậm, Nam gập nó xuống, rồi anh đá và chân giường; Đau; Anh rên rỉ, nhảy tưng tưng, xong đứng tựa vào tường, và thở dài. Hơi anh kéo dài ra mãi, những tưởng bắt không-thời gian chậm đi. Nhưng sức sống ồn ã của Sài Gòn liền kéo anh về thực tại. Nam uể oải lăn lên giường, nằm sải lai, nhắm tịt mắt lại. Chợt có tin nhắn Facebook. Từ Hằng:

“Tối tám giờ. Tại Woke café.”

“Tôi đang làm chỗ đó mà, chỗ khác đi.”

“Ngốc này. Chưa nhắn hết. Tôi đâu vô ý như ông đâu. Woke bên Gò Vấp á. Cái ở Quang Trung.”

“À. Ok. Tập trung đi đồ nhắn tin trong giờ làm.”

Hộp thư Message báo “seen” và một biểu tượng phẫn nộ được thả vào câu trả lời của Nam, lẫn một gương mặt phẫn nộ to tướng trả lời. Nam cười cười, cảm thấy dễ chịu. Mới mười giờ, có lẽ ngủ một giấc dậy ăn cơm trưa là được. Nghĩ đoạn Nam nhắm mắt lại, để điện thoại ở chế độ im lặng, và lại quyện vào với cái mền.

*

 

Dĩ nhiên sau hiểu nhầm kia, Nam đã kết bạn trên Facebook thành công, và hơn nữa là xin được số điện thoại Thùy. Những buổi nhắn tin của hai người không lâu nhưng được cái đa dạng, và phần nhiều bắt đầu bởi Nam với những thắc mắc về Tiếng Anh. Có điều Thùy hồi đáp tương đối lâu, tầm ba phút sau khi Nam gửi tin. Những phút chờ đợi ấy khiến tim Nam như muốn nhảy lộn ra ngoài. Phần cậu thì hầu như chỉ tốn một giây đọc, năm giây gõ câu trả lời. Thời gian này cậu cũng chăm học tiếng Anh hơn: Xem nhiều video nhạc Âu-Mỹ và lắc tưng tưng theo, mở bài tập nghe mà Thùy đưa cho làm trong mười lăm phút một tuần, và cũng ít ra ngoài hơn. Những buổi họp câu lạc bộ Nam luôn tranh thủ đến sớm, chờ, và nếu Thủy đến sớm cậu có thể trò chuyện riêng với cô. Thâm tâm Nam biết rằng mình chưa đủ thân để rủ Thùy đi riêng, nên cậu rất quý những giờ phút này. Mà nếu rủ, thì lấy cớ gì? Một cô gái như Thùy, lần đầu Nam gặp, và cậu không muốn để vụt cô một chút nào. Nam tự nhiên nhớ đến một câu nói của Lý Hải: “Cừ từ từ cháo sẽ nhừ”.

Có điều Nam không phải là đầu bếp khéo tay.

Đêm đó trời oi, thế mà lại tiếng sấm rền xa xa. Nam tặc lưỡi nằm ườn ra. Thau đồ chuẩn bị đổ xà bông vào rồi, nhưng tiếng sấm làm cậu nổi cơn lười. Chợt có tin nhắn từ Thùy:

“Nam ơi mình không đi được câu lạc bộ nữa nhen.”

“Sao vậy?”

“Lịch làm thêm bị trùng.” - Và cô gửi kèm khuôn mặt buồn đồng thời nhỏ một giọt nước mắt.

Bất giác ngoài trời đổ mưa.

“Nam cứ đi để cải thiện trình độ tiếng Anh nha.”

“Vậy là chắc mai mốt tụi mình chỉ có thể liên lạc từ xa thôi hả?”

“Um.”

Cậu gọi cho Thủy. Sau bốn tiếng chuông, cô nhấc máy. Giọng cô vang vang, xa xa như tiếng mưa ngoài kia vọng vào.

“Alo? Có gì không Nam?”

“À chỉ là mới nghĩ ra rằng hông gặp trực tiếp Thùy nữa thì cũng buồn. Gọi để nghe giọng ấy mà.”

“Thùy cũng vậy. Mà Nam ở tuốt D2 lận…”

“Hay là cuối tuần mình đi cà phê đi?”

“Hai đứa thôi hả?”

Nam khẽ nuốt nước bọt, cố giữ giọng mình không run:

“Ừ.”

Lẫn trong tiếng mưa là tiếng thở của Thủy. Cô không cúp máy. Nhưng Nam cảm nhận được sức nặng và hơi ấm đang phả vào tai mình. Cậu ngược lại, gần như nín thở đến tím tái mặt mày.

“Được, có gì mình kiểm tra lịch rồi nhắn lại nhen.”

“Rồi. Nam chờ. Bye.”

Thùy tạm biệt, rồi cúp máy.

Từ gác trên vọng xuống tiếng của lũ bạn:

“Đù, hẹn gái uống cà phê luôn bây.”

Nam không đáp mà cười, cảm giác bồng bềnh nhưng đang ngồi phao ở bể bơi đầy nắng. Ngoài kia mưa êm dịu rải trên những mái tôn.

*

 

Nam thức dậy thì nắng đã đi đâu mất. Trời trưa, nhưng mây mù đã phủ đầy, tạo thành những tấm đệm dày. Ngồi nhìn ra, anh chỉ thấy nắng đặc chầm chậm chảy xuống và phủ đều mọi vật trong tầm mắt. Nam vừa ngáp dài vừa kiểm tra điện thoại: Không có tin nhắn mới. Đã gần một giờ chiều. Tám giờ tối hẹn Hằng, mà từ nhà ra chỗ hẹn cũng không xa lắm. Bảy tiếng nữa sẽ làm gì?

Cơn đói kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Nam bắt nước sôi, đồng thời lấy gói mì cuối cùng của thùng Hảo Vị mới mua được hai trút tuần ra tô, và chờ.

Cảm giác buồn ngủ vẫn quấn lấy đầu óc Nam. Anh lại lôi điện thoại ra giết thời gian. Nước sôi, úp mì, húp sột soạt. No gọi là.

Nam ngả lưng, lấy hai bàn tay làm gối.

Mưa bắt đầu cất tiếng, và cao giọng, hát ru cho anh.

Thùy hoàn thành chương trình trước thời hạn nửa năm. Hằng thì ra trường đúng hạn. Cả hai đều đang làm nhân viên văn phòng, đồng ra đồng vô. Cơ bản gọi là người đã tự lập. Và cả hai người bạn cùng phòng trước đây cũng rời đi năm ngoái vì yêu cầu công việc. Có lẽ Nam là sinh viên cuối cùng của khóa anh. Nghĩ đến đây tự nhiên Nam muốn nôn. Tay anh lạnh hẳn đi, gần như đông đá. Thu chi tính toán xoẹt qua dòng suy nghĩ, và nghĩ đến việc xin tiền mẹ làm anh tức ngực. Năm nay là năm cuối anh được ở lại trường, nên nếu không qua truôi trót lọt, thì gần như trọn thời trẻ tuổi lẫn mớ tiền và sự quan tâm của cả nhà anh gửi gắm vào há chăng đổ sông đổ bể. Trái tim Nam bị siết lại bởi một bàn tay sắt, lạnh lùng mang tên ‘thực tại’. Mưa lớn dần, rỉ rả chút lòng thương xót.

Thùy ra nước ngoài.

Thùy xứng đáng? Nam tự hào vì điều đó. Biết nhau bốn mùa ít nắng, chia sẻ nhau bao chuyện, Nam biết Thùy sẽ thành công, không cách này thì cũng cách khác. Thùy đang tận hưởng cuộc sống gọi là tuyệt vời, hay ít nhất là hài lòng và an nhiên. Có công việc tốt, xinh đẹp, trẻ trung: Mẫu phụ nữ hiện đại hoàn hảo.

Còn Nam vẫn là chàng sinh viên, như buổi chiều hôm ấy.

Nam đấm vào tường. Âm thanh đục vọng ngược lại, trầm, làm nền cho những tức tối khe khẽ thoát ra theo từng cơn nức nở của anh. Game, Hài, Xàm, Nhảm, Mạng Xã Hội, Tin người nổi tiếng, Tin thời sự, Thể thao: Anh chẳng muốn xem, hay chơi bất cứ cái gì cả - kể từ khi lên Sài Gòn học đại học, anh đã làm tất cả những điều trên, nên mới nghĩ đến Nam đã ngấy đến tận cổ. Đời anh rơi nhanh đều xuống một cái hố sâu thẳm tối tăm. Còn Thùy, và Hằng, Phong và Luân nữa, và vô số người anh từng gặp, đã đi tiếp từ lúc nào. Tấm nệm lún xuống, hút Nam vào, dính cứng như keo.

Mà tại sao mình lại nhận lời của Hằng nhỉ, Nam tự hỏi. Mà dù sao nếu không có Hằng, anh cũng chẳng có ai để nói, để giúp anh gỡ mớ bòng bong này. Có thể, rất có thể thôi, cô sẽ lại thả xuống sợi dây để anh leo lên, như cô đã từng làm trước đây.

Nam thôi không chìm vào sự miên man nữa, anh tập trung vào nhìn vào trần nhà: Tối, nơi góc tường có một bóng đèn huỳnh quang buồn hiu. Anh bật dậy, bật đèn, nhắm mắt lại trước sự chói chang nhân tạo, rồi vuốt mặt. Căn phòng sáng sủa và ấm hẳn lên. Nam bật laptop, rồi ù ra nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo, xong về lại phòng. Anh nhìn vào màn hình: Ảnh nền nhân vật Liên Minh Huyền Thoại. Nam thay nó bằng tấm hình mặc định của Windows. Ảnh màn hình chờ anh cũng thay nốt. Và dĩ nhiên Nam cũng thay ảnh điện thoại. Sau đó anh mở Facebook lên, xóa ảnh đại diện - là một bức selfie. Khi những thứ ảo đã xong, Nam nhìn một vòng quanh phòng: Vỏ mì gói vung vãi; Tài liệu giấy má lung tung, không được sắp xếp gọn gàng; Áo quần dơ gom thành một cục vất bừa trên ghế; Chén tô lộn xộn, nhét cùng với muỗng đũa trong một cái rổ.

Nam xắn tay áo lên, sắp xếp và dọn dẹp đâu ra đó, trước khi trải ra giường, và gấp mền gọn gàng. Nở một nụ cười với lưng áo lấm tấm, Nam lấy điện thoại gọi cho mẹ.

“Gì thế con?”

“Dạ…”

“Hết tiền rồi hả?”

“Không, việc khác cơ.”

“Con làm sao à?”

“Con dọn phòng.”

Mưa đột ngột mạnh lên, ầm vang. Mẹ anh không trả lời. Nhưng bà vẫn còn giữ máy. Mất một lúc, bà mới nói tiếp được:

“Con dọn phòng?”

“Vâng.”

“Dạo này mưa nhiều con bị ấm đầu hả?”

“Con bị tán vào đầu bởi một người mẹ à.”

“Ai thế? Thùy à?”

Nam không đáp.

“Cổ có người yêu rồi phải không? Tiếc nhỉ?”

“Không, vụ việc khác cơ. Về con nói chuyện này sau.”

“Hay là nó tỏ tình với con thế?”

“Đã nói với mẹ rồi, về nhà con sẽ nói chi tiết. Giờ con cần nghỉ ngơi một tí.”

“Rồi…Rồi…Thôi giữ sức khỏe nhé con.”

“Dạ.”

Nam cúp máy, khẽ siết chặt cái điện thoại trước khi đặt nó xuống giường. Anh quay lại sấp tài liệu của mình đã được chồng ngay ngắn, rồi bắt đầu phân loại. Sau khoảng nửa tiếng, mọi thứ xong xuôi, anh lấy sấp tài liệu tiếng Anh ngả màu vàng ra. Làm bài tập trong đấy mãi kể cả mưa tạnh, làm tiếp luôn đến lúc mặt trời lặn, rồi sực nhớ ra cuộc hẹn, anh cất chúng đi, thay đồ ra ngoài.

Nắng vàng cuối ngày đổ xuống, trong vắt.

*

 

Nam đi qua đi lại trong căn phòng trọ. Cậu đang diện một cái áo sơ mi trắng, phẳng lì, cái quần jean năng động bó vào. Nam có một đôi giày chạy và một đôi xăng đan, và hiện cậu đang phân vân nên mang đôi nào để di gặp Thùy. Khó chọn quá, cậu gọi vọng lên trên gác:

“Tao mặc sơ mi quần jean, mày nghĩ đi giày nào hợp?”

Giọng Luân vọng xuống:

“Đôi nào chả được! Gái thôi mà!”

Nam chửi thầm. Cậu gãi đầu: Đi giày chạy thì trông năng động, còn đi xăng đan thì cổ điển hơn. Nam nghĩ rằng đang phơi phói thế này phải vui tươi lên, thế là cậu mang giày chạy và đi đến chỗ hẹn.

Sau cuộc gọi ngày hôm đó, Nam vò đầu bứt tai kiếm chỗ hẹn đẹp, được mà không quá xa Thùy hay xa chỗ của cậu. Cuối cùng sau mươi phút tìm trên Foody, cậu cũng tìm được: Woke café trên Quang Trung. Nhà của Thùy nói ở Hóc Môn, nhưng thật ra là giáp ranh quận 12, chạy chút sẽ là đầu đường Quang Trung, thời gian di chuyển cùng lắm là nửa tiếng. Từ khu Nam sống qua đấy cũng tốn thời gian tương tự. Nam nghe đâu để cho một mối quan hệ lâu bền, thì hai người cần phải vị trí ngang nhau. Đây có lẽ là khởi đầu tốt.

Thùy không thích hẹn đêm hay tối, vì lối về nhà ban đêm có phần đáng sợ. Những hôm họp câu lạc bộ, cô toàn về trước một tiếng so với mọi người. Nên Nam quyết định sẽ hẹn ban ngày. Chín giờ sáng, mặt trời vui vẻ tòa ánh. Và có nhiều thời gian để Thùy lẫn cậu chuẩn bị. Cậu, như bao lần khác, đến chỗ hẹn hơi sớm. Nhìn lại điện thoại mới hơn tám giờ rưỡi. Cậu quay quay nó trong tay, rồi quyết định gọi Thùy. Cô bảo đang chuẩn bị. Nam bèn gọi nước trước và chờ.

Quán rộng, có hai lầu, nội thất hiện đại mà ấm áp. Tầng dưới là những bàn gỗ hoặc bàn họp lớn, với ghế cây chân sắt. Nam lên trên thấy toàn kiểu bàn trò nhỏ, chia thành từng cụm một bàn hai ghế nệm. Nắng sáng Sài Gòn pha với ánh sáng của bóng đèn tròn tạo thành một lớp màn mỏng dễ chịu, phủ lên tường trơn sơn màu vàng kem. Nam thấy rằng hầu hết những người dưới lầu, ai cũng có một cái laptop, không lướt Facebook thì vẽ bản vẽ hoặc soạn thảo văn bản, không thì cũng xách theo bên mình hàng mớ giấy tờ. Bản thân chỉ có một cuộc hẹn, nên câu quyết định ngồi ở trên lầu, nơi cạnh cửa sổ. Đó là một cái quầy, ghế cao, nhìn ra con đường tấp nập bên dưới. Nắng không rọi đến, nhưng cái ấm thì xuyên qua lớp kiếng phả vào. Bầu trời xanh vãn mây, mọi thứ lấp lóa rạng rỡ.

Chín giờ. Thùy vẫn chưa đến.

Nam tự trấn tĩnh mình. Đường xá Sài Gòn nhiều trắc trở, cô là con gái nữa, có khi do đi chậm nên đến trễ. Cũng có thể là bởi cô lo trang điểm chuẩn bị, nên đi trễ. Cũng có khi… Nam tự gõ gõ vào đầu vì dám nghĩ xui. Mắt cậu dõi theo dòng xe cộ, lướt theo từng chiếc xe máy. Ly cà phê sữa đá đã tan hẳn, nhưng Nam chẳng buồn nhấp môi. Miệng cậu đắng dần theo từng khắc. Chợt điện thoại cậu rung. Cuốn cuồng và quýnh quáng, mãi Nam mới lấy điện thoại ra khỏi túi quần được. Thùy gọi. Nam không chần chừ trả lời ngay:

“Alo?”

“Nam ơi!” - Giọng cô khẩn khoảng. Nam nghe rõ tiếng xe cộ ầm vang xung quanh. Tim Nam bỗng hẫng một nhịp.

“Thùy! Sao thế?”

“Thùy… Đến rất trễ nhé.” - Cô nhát gừng đáp.

“Sao vậy?”

“Xe mình hư. Cán đinh lủng bánh rồi. Đi nãy giờ mới đến chỗ vá.”

“Ừ vậy thôi Thùy về đi. Tí cũng trưa rồi.”

“Sorry Nam nha!”

“Không sao mà, có gì hẹn bữa khác. Bye.”

“Ừ. Bye!”

Nam thở dài, ngả lưng. Cậu thôi nhìn dòng xe cộ bên dưới mà ngước mắt ngắm bầu trời. Nó xanh trong, thăm thẳm. Không thấy mặt trời đâu. Mây ủ rũ trôi. Rồi từ từ dồn lại, tạo thành những tảng lớn. Chúng lại tập hợp với nhau, và, dù thấy được từ trước, Nam vẫn bất ngờ sao mà trời chuyển mưa nhanh thế. Màu xanh mất hút. Toàn bộ dải trời bị mây nuốt, ngồm ngoàm. Nắng tắt hẳn, trốn biệt. Nam ngáp dài. Cậu không mang áo mưa, nhưng cậu cũng chẳng có động lực về phòng trọ: Về sớm quá lũ kia sinh nghi. Thôi thì cứ từ từ gặm nhắm chút cô quạnh và một nùi thất vọng cũng được.

Mưa tuôn. Mặt kính đính đầy hạt châu. Hơi phà lên, mờ mịt tăm tối. Màn nước dày, che hết mọi vật. Những bóng hình nhòe nhẹt di chuyển, tạo nên những khối đen trừu tượng. Nhà cửa ngủ gục, im lìm. Từng nét khắc cạnh đâm vào nước, xuyên qua cả kính, đến tận tâm hồn Nam.

Ừ thì người ta có lí do chính đáng để không tới, nhưng sao cà phê đắng quá vậy?

*

 

Đã mười lăm phút kể từ tám giờ tối, và hơn nửa tiếng kể từ lúc Nam đến Woke café trên Quang Trung. Từ chỗ trọ hiện tại thì qua đây không lâu, nên có lẽ Hằng hẹn để tiện đường. Nam hi vọng Hằng vô tình chọn chỗ này thôi, vì suốt nãy giờ chờ đợi, bao điều cứ ùa về, khiến cho anh khó thở và tức ngực đến nỗi phải ôm ngực. Ly cà phê sữa đá đã gần cạn. Đáy ly lấm tấm nước như mặt kính cửa sổ. Nam ngồi trong quán mà nghe gió cùng nước rù rì. Woke không thay đổi nhiều lắm, cách bài trí gần như ngày xưa. Có chăng những món hư hỏng thì được thay thế bằng những thứ y chang. Chợt điện thoại đổ chuông. Nam từ tốn nhấc máy:

“Tới rồi. Ông ngồi đâu thế?”

“Trên lầu, lên thấy liền hà.”

“Ok.”

Vài phút sau Hằng tới. Cô mặc bộ đồ công sở, đầu tóc hơi rối và ướt. Thả người xuống cái ghế đệm dài, Hằng thở phào, đồng thời nói:

“Chán quá, đi ăn một chút rồi qua. Ai dè trễ. Xin lỗi ông!”

“Rồi rồi. Mà sao không về thay đồ rồi qua?”

“Dầm mưa hai lần hả? Đâu có điên như ông.”

Nói đoạn Hằng buộc lại tóc. Nam lặng thinh không nói gì. Sau khi vuốt vuốt cho vào nếp, và dùng màn hình đen điện thoại làm gương để chỉnh chu, Hằng mới tiếp:

“Coi ông kìa, ra cà phê ăn mặc vầy sao có bồ?”

“Kệ.”

“Hay là mới bị bồ đá?”

“Gần gần giống vậy.”

Mắt Hằng vội cụp xuống. Mất vài giây Hằng mới tiếp tục.

“Thôi được. Kể nghe xem.”

“Ờ thì tôi tỏ tình với người ta hai lần người ta không chịu. Nhưng không hiểu sao vẫn giữ mối quan hệ đến giờ. Hôm qua người ta báo sẽ đi nước ngoài. Lí do công việc. Không hiểu sao buồn ghê gớm.”

“Vậy tức là ông biết người ta, ông tỏ tình, người ta từ chối, nhưng người ta giữ ông làm bạn?”

“Có lẽ thế.”

“Ông này vớ vẩn vậy? Người ta từ chối sao mà ông không biết? Ông có nghiêm túc với mối quan hệ này không?”

Nam gật đầu.

“Tôi yêu cầu một câu trả lời.”

“Có.” - Nam đáp, nhưng nhìn vào tường. Lời anh như được thả ra, rơi vào mặt nước, chìm xuống, tạo ra những âm xao động hòa cùng tiếng mưa.

“Thôi được. Nếu ông không có gì với người ta, sao ông buồn thế? Tớ biết ông không quen tâm sự kiểu này nhưng… Ông phải nói ra. Có thế tôi mới tư vấn được.

“Biết ông từ xưa đến giờ, nhìn vậy tớ chịu không được.”

Nam mỉm cười nhẹ. Và anh bắt đầu kể.

Sau buổi hẹn đầu thất bại, hai người vẫn trò chuyện thường xuyên trên Facebook. Nhưng rồi thời lượng cũng ít dần. Cho đến một ngày thì Thùy chuyển trạng thái mối quan hệ trên Facebook từ “độc thân” thành “Hẹn hò”. Người kia là một người nào đó mà Nam nhớ là thấy mặt trong câu lạc bộ. Dĩ nhiên trong thâm tâm Nam vẫn nuôi hi vọng nên anh ăn dầm nằm dề. Thùy rồi cũng chia tay người kìa. Nam lúc này lại bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn với cô, và cuối cùng cũng có cuộc hẹn đàng hoàng. Rồi cuộc hẹn thứ hai, rồi thứ ba. Đôi khi hai người ra cùng quán cà phê, mỗi người làm một việc, nhưng năng suất giảm hẳn so việc ra cà phê một mình.

“Thế bao lâu ông tỏ tình?”

“Từ. Nói chung thì mình hồi đó ngu si lắm. Thấy cà phê đồ ổn ổn nên cũng nghĩ bụng chắc được thôi. Bố khỉ mấy bộ phim tình cảm. Mình gọi bả, nói năng lòng vòng một chút rồi ngây thơ nói ‘Tớ thích cậu’. Người ta ờ ờ.”

“Rồi sau đó?”

“Không có cuộc hẹn nào trong ba tháng tiếp theo. Chỉ toàn nhắn tin Facebook.”

“Thế còn lần tỏ tình thứ hai?”

“Thì vài tháng sau, huề huề lại, đi cà phê cà pháo bình thường. Cơ mà mỗi lần gặp gương mặt ấy, nhìn nụ cười ý, lòng đau lắm. Bà biết không, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. ‘Mối quan hệ này rốt cuộc là gì?’. Tôi tự hỏi mình nhiều lần như vậy. Tôi và bả không có gì chung lắm, sở thích cũng khác, mối quan tâm cũng khác, thế mà tại sao bả lại chịu ngồi chung với tôi. Và cái đêm đầu tiên gặp nhau ấy, ma thuật gì đã diễn ra? Tôi…”

Nói đoạn Nam thở dài, khom người nhưng ngửa cổ lên nhìn trời. Nhìn tư thế người ta sẽ ngỡ anh phê thuốc, hay say sưa. Hằng, lúc này đã khoanh hai tay lẫn bắt chéo chân lại, nheo mắt nhìn theo khuôn mặt đương chìm trong một khắc khoải đan xen giữa vui vẻ và đau khổ đối diện cô. Hằng im lặng quan sát Nam chuyển từ đờ đẫn sang vùi mặt vào lòng bàn tay, xong nhìn vào bức tường bằng cặp mắt đỏ hoe. Anh vuốt mũi liên tục, xong lại quẹt quẹt nơi mắt. Dường như Hằng ngộ ra điều gì đó, nhưng lúc này Nam liền nói vào:

“Lần tỏ tình thứ hai thì ở quán cà phê. Lúc hai đứa sắp về thì tôi nói với bả. Cũng chỉ là câu ‘Nam thích Thùy’ vậy thôi.”

Hằng chồm tới phía trước.

“Sau đó tính tiền về.”

“Ơ thế bà Thùy kia trả lời ra sao?”

“Tai tôi lúc đó bị ù.”

Hằng vỗ trán. Cô tặc lưỡi, rồi nói với Nam:

“Hai người mập mờ quá! Gặp ông tỏ tình với tôi tôi từ chối ngay và luôn. Thế rốt cuộc hai người là gì?”

“Bạn?” - Nam ngừng, nhìn Hằng với đôi mắt mở to.

“Bả ra nước ngoài là đúng rồi!” - Hằng nạt. Nam phì cười.

“Ừ, Thùy ra nước ngoài là đúng rồi.”

“Ông coi lại mình đi.”

“Tôi biết.”

Hai người im lặng. Hằng nhìn điện thoại: Chín giờ hơn. Cô ngáp. Nam thấy thế hỏi:

“Mệt hả?”

“Làm cả ngày không mệt? Vô đây nghe ông cằn nhằn nữa.”

“Cảm ơn bà.”

“Ơn nghĩa gì!” - Hằng vội xua tay. - “ Đợt sau bao tôi ly trà sữa là được.”

Nam cười, gật đầu:

“Nhất định.” - Anh ngưng một chập để cơ mặt giãn ra - “Về thôi kẻo tí mưa lớn.”

Hằng đồng ý, nhưng bảo Nam chờ về chung, xong cô vào nhà vệ sinh. Nam thả người ra, thở dài. Mắt anh lim dim, nhãn cầu chạy theo dòng suy nghĩ. Chợt có tiếng giày và tiếng cười nói quen thuộc. Nam giật mình thẳng lưng. Nơi cầu thang, Thùy và bạn của cô nàng đang tíu tít. Sau đó cô bạn vào nhà vệ sinh, còn Thùy nhìn quanh chọn chỗ ngồi.

Và rồi hai người thấy nhau.

“Chào.”

Thùy thoáng bất ngờ, rồi chào lại. Cô nhìn Nam, rồi nhìn cái túi xách phụ nữ trên ghế đối diện anh. Nam thấy thế bèn nói:

“Nam có chút tâm sự với bạn.”

Thùy mím môi gật đầu. Cô bước vội về góc ngoài phòng, nơi quầy cạnh cửa sổ. Nam dõi theo, không để ý Hằng đã quay lại.

“Đang đau khổ mà ông ngắm gái à?”

“Thùy đấy.”

Hằng trố mắt nhìn theo cô gái đang ngồi nghiên người trên quầy cao, chân bắt chéo, khoanh tay nhìn ra ngoài đường. Sấm đùng chớp giật đằng xa.

“Sao vậy?” - Hằng hỏi.

“Bà chờ tôi chút.” - Nam đáp, giọng trầm ồm, vẫn chăm chú nhìn Thùy.

“Ông cứ làm điều ông cần làm đi.”

Anh đứng dậy, bước về vị trí của Thùy, rồi ngồi xuống cạnh cô. Hai người quay lưng lại với toàn bộ căn phòng, nhìn ra con đường Quang Trung tấp nập xe cộ. Cô gái ban nãy đi cùng Thùy giờ từ phòng vệ sinh bước ra, thấy cạnh đó, ngẫu nhiên làm sao là từ vị trí bàn Nam ngồi, và đứng đấy. Không một ai trong hai người biết được hai người kia đã nói với nhau điều gì, mà nếu cố nghe thì với khoảng cách xa như thế này, thêm nữa là tiếng nhạc cùng tiếng mưa át, không ai trong quán có thể nghe được. Mưa nặng hạt hơn, rào rạt, như thể muốn cuốn hai người lại với nhau. Hằng như nín thở, chăm chú nhìn. Chợt có tiếng nói bên tai:

“Cô là bạn của anh ấy à?”

“Ừ.” - Hằng đáp, vẫn không rời mắt khỏi Nam và Thùy. Không rõ một tiếng hay năm phút vừa trôi qua, hai người vẫn bất động như tượng. Và rồi Nam đứng dậy, rời ghế, đi một mạch xuống dưới lầu. Hằng vôi đuổi theo. Ra đến cửa cô bắt kịp Nam, vịn anh lại, hỏi:

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Nam nhìn lại, trả lời bằng giọng vỡ vụn:

“Về nhà đi.”

Xong anh bỏ Hằng lẻ loi nơi cửa, phăng phăng ra lấy xe, rồi rồ máy, nhưng không chạy, mà chờ Hằng. Cô hiểu ý, cũng vội ra bãi xe. Khi Hằng đã khởi động xong máy xe, Nam liên rồ ga. Hằng đuổi theo. Anh chạy nhanh một cách nguy hiểm, bất chấp trời mưa và đường trơn. Khi Hằng về đến nhà trọ thì xe Nam đã được xếp ngay ngắn rồi. Cô vội tháo guốc, leo một mạch bốn lầu, và thấy cửa ra ban công vừa sập lại.

Nam nhìn xa xăm vào nền trời tối như mực. Ánh sáng của thị thành lấn át mọi vì sao. Mặt trăng lấp ló e dè sau áng mây. Mưa đã thôi rơi, nhưng cái lạnh của trời khuya cứ day dứt mãi không thôi.

“Mọi việc ổn chứ?” - Hằng rụt rè hỏi.

“Bạn.”

Hằng im lặng, đứng nơi ngưỡng cửa với nửa bàn chân ở sàn ban công.

“Cảm ơn vì tất cả.”

“Này, ông tính làm điều dại dột gì đó?” - Hằng vội vàng bước về phía Nam.

“Coi nào! Chơi với nhau mà bà sao bà lại nghĩ tôi ủy mị vậy?”

Giọng cà rỡn ấy giúp Hằng thở phào.

“Cô gái ban nãy là Thùy.”

“Tôi đoán được.”

“Ừ, và tụi tôi, sao nhỉ? Làm cho rõ ràng.”

“Về mối quan hệ của hai người?”

“Về mọi thứ.”

“Và?”

Nam thở mạnh như để trút hết mọi khí cặn còn sót lại trong phổi, xong quay sang nhìn Hằng với cặp mắt sâu thăm thẳm, lấp lánh ánh vàng từ những ngọn đèn đường ngõ nhỏ. Hằng vịn lan can để đứng cho vững. Chợt Nam ôm chầm lấy cô, và Hằng cảm nhận được vai áo cô ướt đẫm.

“Tớ tỏ tình lần ba Hằng ạ! Thùy từ chối rồi. Chúng tớ sẽ mãi là bạn! Và tớ sẽ mãi thương Thùy.”

Hằng trơ như pho tượng đá dù ngực cô phập phồng. Cô để Nam ôm như vậy một lúc, rồi vỗ vỗ vai anh. Nam liền thôi, nhưng hai tay anh vẫn rịn chặt lấy vai Hằng. Anh đứng đấy chủ động thở chậm lại, rồi buông hẳn ra. Bằng giọng nghèn nghẹn, anh tiếp, mắt long lanh nhìn Hằng:

“Cảm ơn bà nhiều…”

Hằng cười khích lệ, lắc lắc vai anh. Nam tiếp:

“Bà vào nhà đi. Tôi ổn.”

Hằng gật đầu. Nam nhìn theo cho đến khi có tiếng sập cửa vọng trong ra, mới quay lại ngắm hẻm nhỏ.

Nay là tháng mười một.

Hết

Sài Gòn 14/5/2018


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}