Đang phát: Mascarra – Chilles
“Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm
Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm”
Cho Em
Đương nằm buồn ngủ, Siêu thấy màn hình điện thoại của mình bị lèn bởi một bong bóng chat. Anh giật mình. “Người dùng Facebook” gửi anh một đoạn tràng giang đại hải như sau:
“Anh còn nhớ không? Đó là một bữa tiệc.
Vì sao em phải có mặt ở đó, vì sao em lại gấp rút chạy ra đấy dù không muốn, vì sao em cứ phải cười nói giữa những ồn ào vô vị?
Em không biết. Em chỉ chắc một điều là em quyết định đúng khi ra đấy.
Anh ngồi đối diện, lơ đãng nhìn quanh. Giữa những ồn ào và sáng chói ấy, anh trở nên tĩnh lặng lạ thường. Dĩa đồ ăn còn đầy, ly bia đầy bọt thiểu não chưa vơi. Tóc anh dày đen. Gọng kính cũng dày, nhưng lại không che khuất đôi mắt sâu. Vòng tay sặc sỡ với dòng chữ “Love is love” trông đáng yêu vô cùng. Tim em đập mạnh và không liên quan gì đến hai ly bia vừa uống. Cồn mà anh nhỉ? Che mất lý trí.
Anh cũng biết con gái Sài Gòn cá tính mạnh mẽ mà, nên em chủ động bắt chuyện. Thế nhưng anh vẫn ngó lơ. Áo cổ lọ, da trắng mịn, còn đẹp hơn cả da em. Và cả đôi bàn tay cành liễu đang ôm lấy nhau với gân xanh xao chìm nổi. Em đánh bạo chào hỏi:
“Anh gì ơi?”
Anh lúc đấy quay sang, nhướng mày, đáp:
“Gì thế bạn?”
Giọng Hà Nội cao lạ của anh ấm áp và đằm thắm chảy qua những náo động của buổi tiệc như con suối trong lành. Cứ thế lời trong lòng em vuột ra:
“Giọng anh nghe hay quá.”
Nụ cười bẽn lẽn ấy, và cả hai má tự nhiên ửng hồng làm tim em xao xuyến. Tiện đường em tấn công luôn:
“Hay ta ra chỗ nào im lặng hơn đi?”
Em không rõ lắm chúng ta đã ra đâu, nói những gì và trong bao lâu, nhưng trong những tù mù đấy em vẫn nhớ cả hai cầm theo ly của mình – anh còn cẩn thận cầm theo một chai nguyên, rồi những cười những nói những thì thầm nóng cả mang tai cùng cái nắm tay ào đến chiếm hết tâm trí. Điều bật lên làm em lợn cợn đêm đó là thông tin mai anh sẽ bay về Hà Nội. Em còn nhớ anh nói một người bạn của anh có tham gia bữa tiệc này và mời. Phần anh anh gật đầu cho bạn vui vì tối hôm ấy cũng chẳng làm gì. Em còn nhớ rõ câu nói này của anh:
“Cảm ơn bạn vì đêm nay bên mình.”
Lòng em ấm áp đến rạo rực. Em cứ thế tủm tỉm đến hết đường về nhà, tủm tỉm lên giường ôm chặt con gấu bông to bự vào lòng. Thế nhưng không tài nào ngủ được. Chắc tại nóng quá dù máy lạnh ù ù hai chục độ.
Thật lạ là tối đấy anh không cho biết gì thêm về mình trừ cái tên là Siêu. Cái tên lạ, và có cả bạn chung nên nhờ vậy em lên Facebook tìm ngay. Ngay lúc thấy ảnh đại diện em chợt hiểu vì sao anh lại giữ kẽ đến vậy.
Vẫn nụ cười ấy, nhưng đang bên một cô gái nào đó.
Trái tim em thõng xuống một nhịp.
Em đoán có thể là một tiểu thơ Hà Thành chính hiệu, căn cứ theo vẻ ngoài. Người đâu xinh thật, em thầm nghĩ.
Cũng kì lạ là vì ngay lúc đau lòng ấy em vẫn gửi lời mời kết bạn. Vì ngốc chăng? Vì muốn níu giữ kí ức của bữa tiệc và chứng tỏ nó không phải là mơ? Em không rõ lắm. Em nghe nói đã gửi lời thì bên kia sẽ thông báo dù mình có cố rút lại.
Rất nhanh anh chấp nhận. Em cũng khá bất ngờ. Nhưng thôi cứ làm liều để người ta nhớ mình là ai. Em đã tự nhủ như vậy.
Một cái vẫy tay.
“Chào bạn.” – Anh nhắn như vậy.
Em không vội đáp. Có thông báo tin nhắn mới nhưng em cũng không mở ra xem. Chỉ là lời chào thôi mà sao tim đập mạnh quá vậy? Bên ngoài trời iu iu, nắng nhợt nhạt cố rướn xuống nhưng bị chặn bởi mây. Em tự nhủ với lòng rằng: Mày chỉ cần chào anh ấy thôi mà, đúng không? Lời chào nhẹ nhàng của hai người từng lướt qua nhau trong cuộc đời. Thế là em mở điện thoại lên đúng lúc có một tiếng “ting” nữa:
“Là Quyên bữa gặp trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không?” – Anh đã nhắn như vậy.
Em cười mỉm. Lòng lâng lâng dù tim vẫn bị dính một nút thắt rất lớn.
“À bạn trong ảnh là em họ của mình. Ai mới nhìn cũng hiểu nhầm hết.”
Anh thật tâm lý đấy, biết ngay mà gỡ nút cho người ta. Ít ra là em đoán thế.
Anh còn nhớ chúng ta nhắn cho nhau từ sáng đến chiều không? Nhưng thật tâm rằng em muốn đi xa hơn. Thời cha mẹ của mình thì phải tốn rất nhiều tiền chỉ những cuốc điện thoại chỉ vài phút, giờ nếu muốn em có thể nói chuyện cả ngày với anh. Có thể hơi rè, hơi dở do mạng, như thể nước phải chảy qua chỗ gập ghềnh tung bọt, nhưng ít nhất vẫn là thứ mát lành ấy.
Em đã rất muốn nghe giọng anh.
Em biết lúc đó hai người mới là thân sơ, nhưng vẫn hỏi. Anh đã không đáp, cũng chẳng “Seen”. Năm phút ấy thật dài. Im lặng. Em chán nản bỏ điện thoại qua một bên. Nằm cuộn tròn trong mền nhưng tai em vểnh cao còn mắt cứ hướng về cái điện thoại. Em đã tự nói với bản thân rằng hãy là người lớn, rằng anh hẳn đang bận bịu gì đấy thôi.
Cứ thế em chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết rồi bị dựng dậy. Âm thanh inh ỏi kia véo cho em tỉnh ngủ. Lúng búng kiểm tra điện thoại. Anh gọi em. Không biết lúc ấy anh làm gì. Có đắn đo gì không hay cứ thế mà gọi cho em. Nhưng có ra sao chăng nữa ước nguyện của em đã được thỏa mãn! Em hít thật sâu, cứ phì phì như một con điên để ráng lấy lại bình tĩnh rồi mới nhấc máy bằng giọng thỏ thẻ nhất có thể. Không biết anh có để ý không nhưng anh đã nhẹ nhàng như thế này:
“Alo.”
Vẫn là giọng nói đặc trưng ấy. Ôi! Nói gì bây giờ? Làm sao giờ Quyên ơi? Em lại tự ti như một con ngốc như vậy. Thế là anh phải giục.
Em biết tiếng “Dạ” của mình không thể nào bằng cái “ơi” dễ thương kia, nên khi nói ra tự nhiên ngượng chín cả người. Bên kia hẳn anh đang cười tủm tỉm cô gái miền trong vụng về này.
“À gọi nãy giờ lâu ơi là lâu không thấy Quyên nhấc máy í, cứ tưởng ở đâu rồi.” – Anh hỏi thăm một cách vô tư như vậy khiến em cũng bất ngờ. Và trong cơn chếnh choáng ấy em nói ra điều dở người nhất có thể:
“Thật ra... Em ngủ quên.”
Ngoài cửa sổ lúc ấy phố thị đã lên đèn rồi.
Anh cười thành tiếng làm tai nóng ran.
Cứ thế chúng ta nói chuyện đến hai giờ sáng thì em lại ngủ quên mất. Không biết anh có còn nhớ không?
Sau đấy cứ vài ngày ta gọi cho nhau một lần. Thường là em chủ động trước. Đôi khi là video call. Nhưng phần nhiều vẫn chỉ là những cuộc gọi chỉ để nghe nhau thở. Một tháng như vậy, rồi hai tháng, rồi cứ thế đến khi em có dịp ra Hà Nội.
Đó là một chuyến du lịch em đã lên kế hoạch từ lâu. Chỉ đơn giản là đi đến thăm những nơi đã muốn thăm từ lâu, xem thử Thủ Đô ngàn năm văn hiến như thế nào, coi thử trà đá hồ Gươm có khác cà phê bệt hồ Con Rùa hay không. Ở Tân Sơn Nhất em gọi anh. Dù giờ khá bất thường nhưng anh vẫn nhấc máy:
“Hi Quyên.”
Kí ức đêm đó đột ngột ùa về với những lẫn lộn, sắc màu. Và nổi bật lên là anh. Em tự tình với bản thân thêm vài giây trước khi anh kéo em về thực tại:
“Này Quyên ơi?”
Chợt em vụt miệng đánh bạo:
“Em muốn nói là… Em sắp ra Hà Nội và cần một anh Grab.”
Anh ở nơi cách em hai ngàn cây số cười giòn. Em biết câu đùa ấy rất nhạt, nhưng anh vẫn cười. Tiếng cười tươi vui như suối nguồn trong rừng sâu. Róc rách những hạnh phúc lặng lẽ lẩn dưới gương mặt hiền, ít nhất là em tưởng tượng vậy. Anh trả lời.
“Hả? Thì Quyên cứ ra Hà Nội đi. Grab có hoạt động mà.”
Em giận lắm anh biết không? Chẳng lẽ phải huỵch toẹt ra hết nhưng em đã huỵch toẹt ra sạch:
“Không đồ ngốc này! Ý em là... Em muốn anh chở đi chơi... Lạ nước lạ cái mà.”
Ghét anh thật.
Anh bảo việc của mấy anh Grab cứ để họ làm, nhưng đồng ý một buổi hẹn. Và cũng nhắn thêm là tối nay sẽ có bất ngờ cho em.
Anh có biết rằng em rất ghét cái tính ấy của anh không?
Ngồi yên vị trên máy bay ngắm bình minh lên, em tắm trong cái ấm áp như những tình cảm trong lòng. Chính chúng làm lóa mắt em, một cô gái vốn đã kém tinh tế, không, một con ngốc chẳng có tí EQ nào.
Suốt hai tiếng trên chuyến bay, rồi ra khách sạn, em cứ chộn rộn không yên. Dù đã sắp xếp được lịch hẹn nhưng đầu quay cuồng vì lời hứa ấy. Là gì? Anh sẽ tỏ tình? Bậy, em phải tự nhủ, Quyên mày lại hoang tưởng nữa rồi. Chàng trai như anh sẽ không bao giờ làm liều như vậy cho mày đâu. Có chăng là một món quà dễ thương nào đó để mày nhớ Hà Nội trong chiều mưa rào xám trời mà thôi.
Em tự bảo với mình như vậy cốt để bản thân bình tĩnh hơn, nhưng mọi thứ cứ dồn lên.
Chưa bao giờ tim em đập mạnh đến như vậy, kể cả là lúc chia tay tình đầu cách đấy vài tháng.
Hà Nội hôm ấy lạnh trong cái nắng sớm của mùa thu. Còn sớm lắm em thăm chỗ này viếng chỗ kia sau khi nhận phòng khách sạn: Tính ra trà đường ngọt hơn bạc xỉu; Ra phố sách Đinh Lễ xem thử; Tiết trời khô môi thật; Lá vàng bay chụp hình thật nghệ thuật;... Cũng may Hà Nội đẹp và dịu dàng như anh nên em có thể tạm quên điều trĩu nặng trong lòng. Thấy giờ hẹn sắp đến, em vội bắt xe. “Bảy giờ nhé Quyên” là dòng tin nhắn của anh - Còn điện thoại báo là sáu giờ rưỡi. Rốt cuộc cũng đến địa chỉ. Em luống cuống kiếm chỗ ngồi. Và chờ đợi.
Em còn nhớ quán anh gợi ý nằm trên một ngõ nhỏ ở đường Đội Cấn. Cây cối rậm rì, trông mát mắt lạ lùng. Nhạc jazz êm ả bao trùm không gian. Từ đằng sau quầy có một anh bartender đang pha chế. Quán vắng. Những cặp đôi hoặc nhóm bạn ngồi cùng nhau. Nam chung với nam, nữ chung với nữ những cử chỉ âu yếm. Ngoài ra còn có những bạn ăn vận rất bốc, mang lại cảm giác nam như bên ngoài rất nữ tính hiền thục.
Em gọi nước, ngồi lặng lẽ quan sát. Cảm giác mong mỏi ban đầu giờ lại chuyển thành bất an. Dù gì không gian cũng dễ chịu, cũng không ai để ý đến một con nhỏ ăn vận có phần xề xòa với tiêu chuẩn chung đang ngồi lủi thủi một mình cũng giúp em tự xoa dịu phần nào. Thế nhưng cái thấp thỏm trong lòng cứ lớn dần mà không thể giải thích được. Ngay lúc đó có tin nhắn từ anh:
“Quyên ngồi đâu? Mình tới rồi.”
Em chỉ anh rồi nhịp tay liên tục chờ đợi. Cửa mở làm em giật mình. Vẫn mái tóc đen dày ấy, vẫn cặp mắt kính ấy, vẫn cái vòng tay sặc sỡ ấy.
Và một anh chàng kề bên. Bàn tay xanh xao của đan chặt trong bàn tay chai sạn kia. Anh cứ thế tươi cười và đầy tự hào nói:
“À Quyên đây là anh Dũng, người yêu mình. Anh! Đây là Quyên, một người bạn tốt của em ở trong thành phố Hồ Chí Minh ra chơi.”
Em cảm thấy mình như vừa sụp vào một cái hố sâu hoắm không có lối ra. Tất cả như nhòe đi, âm thanh trở nên biến dạng.
Em không rõ tối đấy ta đã nói những gì. Toàn bộ những gì anh nói vón lại thành một cục. Còn người yêu anh cứ im lặng nhìn. Anh đã kể gì nhỉ? Rằng ảnh đại diện để vậy để đánh lừa, rằng anh sẽ “come out” với gia đình sau chuyến đi Đài Bắc tháng mười thì phải? Hình như còn có những câu chuyện phiếm, những hỏi thăm, những cảm ơn. Đột nhiên trí nhớ em tệ đi rất là kì lạ.
Có thể là do những cơn đau bởi cái tát của sự thật.
Cái bữa tiệc kì diệu ấy em chủ động nắm tay, anh rụt lại. Anh giữ kẽ, em cứ lấn đến. Em giả bộ nói nhỏ để kề sát vào người anh. Hơi men và cảm xúc là một hỗn hợp nguy hiểm, rất may là chưa có gì quá lố.
Sáng hôm sau em lập tức về Sài Gòn bất chấp những lời rủ rê đi chơi đi ăn. Em còn nhớ những đoạn chat mang ý trách móc từ một người như anh! Nhưng em chỉ có thể im lặng nuốt nỗi đau này. Còn món quà của anh thì em đã tặng cho chị tạp vụ khách sạn. Em xin lỗi!
Em xuất hiện ở công ty khiến mọi người khá bất ngờ. Rồi thôi. Mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Sáng đi chiều về. Những chat chít, những cuộc gọi thưa dần và ngắn đi.
Có phải vì em không chịu được khi đọc lại những dòng tin cũ? Hay mở những đoạn ghi âm gửi? Hay chỉ đơn giản nhìn thấy gương mặt ấy gợi lại cho em rằng bản thân đã ngu ngốc như thế nào?
Và khi nhận ra thì anh đã bước ra khỏi đời em từ lúc nào.
Không.
Em là kẻ phá bĩnh đã tự rút lui ấy chứ.
Anh không có lỗi.
Là em.
Nghĩ lại, em thấy bản thân mình sao tệ quá. Anh là một người tốt. Anh kiến nhẫn. Anh thân thiện. Anh đã cố gắng để mọi thứ không đi qua chừng mực. Đôi khi em có thuyết âm mưu rằng anh cố ý hẹn ở đấy để ngầm bắn tín hiệu cho em biết nhưng cơn say nắng đã làm bản thân mù quán. Dấu hiệu chình ình cơ mà anh nhỉ?
Xin lỗi đã nghĩ xấu về anh nhé. Haha.
Em nhớ sau khoảng thời gian anh đi Đài Bắc thì là ảnh đại diện mới của anh là hai người nắm tay nhau. Phía sau là những dải cờ sáu màu. Nụ cười ấy thật hồn nhiên, thật tươi trẻ. Thêm vào đấy là dòng trạng thái “Kết hôn đồng tính”. Bất ngờ thay toàn là những dòng bình luận tích cục và chúc mừng. Kể cả từ những tài khoản có vẻ lớn tuổi mà xưng với anh bác, cô, dì, chú.
Miệng em lúc ấy cứ giãn ra. Lòng lại chộn rộn ấm áp. Thật là mừng cho anh!
Và cũng buồn cho em.
Vài dòng này em viết chỉ cho mình em đọc thôi Siêu à. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc và em cũng mong mình được như anh.
Thôi thì em giữ những kỉ niệm đi đến hết cuộc đời này.
Chỉ hi vọng rằng một ngày nào đó được nghe giọng anh lần nữa.
Cảm ơn anh.”
Lúc ấy Tùng vào phòng ngủ. Nhìn Siêu anh nói:
“Có chuyện gì vậy em?”
Siêu ngẩn lên. Đôi mắt đen dày ấy long lanh nước mắt. Tùng vội ùa tới ôm Siêu vào trong lòng.
“Có gì nói cho anh biết này. Tại sao em khóc?”
“Một người bạn rất tốt của em chưa có hạnh phúc. Nhưng em không thể động viên bạn ấy được.”
Tùng siết chặt cái ôm, thấy bờ vai mình nói hổi.
“Bạn không thể phản hồi cuộc trò chuyện này” chạy ngang màn hình điện thoại Siêu.
Bình luận
Chưa có bình luận