Đang phát: Wave Alpha – 7UPPERCUT x Cam
“Anh lấy xe Wave Alpha đưa em đi tới Đà Lạt tháng 3
Anh muốn ta về cùng một nhà, ăn sáng ta cùng hát ca
Nhưng biết sao giờ...”
Những Điều Đã Cũ
Trước sân nhà có chậu mai. Nụ xanh đẫm cành, báo hiệu cái Tết rực rỡ. Một ông bác đi Dream có áo xe sờn nhựa băng qua con đường nhỏ đổ xi măng dẫn từ cổng lớn vào.
“Chào bà tôi mới về.”
Ông khẽ thì thầm nơi ngưỡng cửa trước khi bước vào trong.
Thằng con đang ngồi nơi phòng khách thấy cha về nói:
“Con dọn nhà hết rồi nhé. Kho để mai.”
“Ừ. Tranh thủ đi con. Hai mươi tám rồi.”
Phòng khách tương đối rộng với một cái tủ thờ, một bộ salon cũ kĩ, nơi bàn học đang có cậu thanh niên hí hoáy giải bài tập nhưng đăm đăm nhìn màn hình máy tính. Nhờ sống ở một huyện nhỏ nên nhà có sân vườn rộng rãi. Ông thay đồ, ra lại sân trước. Chậu mai lớn ủ mình chờ xuân. Ơ kìa hình như đã có cành hé nụ: Sắc vàng lấp ló, chuẩn bị vươn mình đón khoảnh khắc giao mùa.
Ông cứ thế rít vài điếu thuốc rồi vào bếp. Bánh chưng, bánh tét đã được chuẩn bị. Nồi kho Tàu thì vẫn đang làm, mai ở nhà nguyên ngày ông sẽ bắt đầu nấu. Mùi đồ ăn tối dậy khắp nhà. Hai cha con ăn ít nên ông nấu vừa dư. Rồi ông ra đi văng mở ti vi, cứ thấy chán lại chuyển kênh một cách đầy mơ hồ. Ông hỏi:
“Mai con có đi đâu không?”
Thằng con vẫn mải tập trung với tai nghe úp kín. Ông nhún vai, chép miệng. Thôi cũng Tết, cứ để nó thoải mái. Rồi ông lại ra hàng hiên hút điếu nữa. Nắng chiều rỏ qua tàn lá trước nhà, tạo thành những vệt vàng cam trên cái sân rêu xanh xám tạo thành một bức tranh ngũ sắc đẹp đẽ. Khói cứ tản vào không khí, Như chiều đầu tiên ông hút vậy.
Tính ra ông biết hút thuốc rất trễ trong đời.
Đó cũng là một chiều trong vắt rạng rỡ như thế này, nhưng đẫm trong gió là khói nhang. Thằng Tuấn ngủ ngon trong buồng sau mấy tiếng quấy khóc đòi mẹ. Căn nhà lọt thỏm giữa khu vườn rậm rạp vang vang tiếng kinh thì thầm. Ông lúc đấy chắc áng chừng ba mươi, gọi là tuổi vừa tới của một người đàn ông, còn cả một bầu trời đằng trước. Hai vợ chồng bỏ phố về quê, cũng gọi là có sự giúp đỡ của gia đình cho lại căn nhà cũ ông bà cố nội thằng Tuấn. Mọi thứ những tưởng trong tay này, nhưng thoắt cái nó đi quá nhanh.
Quá sốc trước tình cảnh ấy, ông tìm đến thuốc lá. Và cũng may ông chỉ dừng lại ở thuốc lá.
Ông vẫn còn nhớ điếu thuốc đắng nghét, rồi sau nó đầm. Đời ông lúc đó cũng rất đắng, nhưng giờ nó lại nhàn nhạt. Thôi vậy cũng ổn.
Có điều khi ta đã biết vị ngọt của cuộc đời thì rất khó buông bỏ những kí ước xưa cũ.
Ông đánh tiếng thở dài, vào dọn cơm. Ba chén được bày ra, ông gọi thằng con xuống. Nắng chiều tắt hẳn.
Căn bếp nhỏ khép trong góc. Dù không bị ám khói nhưng nó đầy những mùi thời gian. Dù đã bị đập bỏ đi xây lại một lần, trát mới vữa hai lần, nhưng những lớp kỷ niệm của những hôm ông tập nấu ăn với mười ngón tay băng kín, với mồ hôi nhễ nhại, với những chau mày nhăn mặt vì sao mình nêm quá dở như vậy kèm trong đó lòng thán phục bà nội và má thằng Tuấn vẫn đậm đặc nơi đây.
Hai cha con không nói gì với nhau nhiều trong lúc ăn. Vốn vậy. Cũng gần mười lăm năm rồi từ hôm đó. Mà thảng ông cũng ít nói hơn nhiều so với má nó. Ông nhìn con trai mình ăn ngày qua ngày, từ khi no còn nhỏ xíu phải bón từng muỗng đến hôm nay. Những cảm giác chợt rộn lên trong lòng ông:
“Năm sau con tính thi trường gì?”
“Dạ...?” – Thằng con vừa ăn vừa lướt điện thoại.
“Thì, cũng lớn rồi, học cho có cái nghề...”
“Ba an tâm, con coi trên mạng rồi. Ngành nhiều tiền nhất là làm với máy tính ấy. Mà môn tin trên trường con được điểm chín, mười không.”
“Không, ý ba là ba sẽ giới thiệu con một chân làm dân phòng rồi từ từ leo lên. Mà làm trong đó phải có xe này kia để thể hiện nên...”
“Dạ không. Lên đại học con đi chiếc Dream của ba cũng được. Ba đi tay ga cho khỏe người.” – Thằng con trai dõng dạc
Ông bố thả đũa xuống, nhìn con của má thằng Tuấn chăm chú.
“Mà thật tình con muốn lên Sài Gòn. Con muốn đi xa. Ở đây không vui gì cả. Đi làm ngành đó lương tính theo theo ngàn đô nữa thì mai mốt vợ con con sướng, có thể ra nước ngoài định cư. Và có điều kiện tài chính chăm ba tốt hơn.”
Ông vừa mở miệng ra thì thằng con nói liền:
“Dạ con biết kinh nghiệm của ba nó thế nhưng giờ bốn chấm không rồi. Bác Thủ Tướng nói đó. Phải đón đầu xu hướng thế giới. Thầy dạy tin cũng chỉ con đi đường này.”
Lâu rồi ông mới thấy mắt con ông sắc như vậy. Ông gật gật, xoa đầu thằng nhỏ. Nó chỉ cười, cho ba nó chạm ba cái rồi quay lại lướt điện thoại.
Hôm sau giữ giờ chiều ông bắt đầu dọn kho. Toàn những món linh ta linh tinh. Thằng Tuấn đi chơi từ sớm nên chỉ còn mình ông lui cui. Sách nó đi học, những món đồ chơi cũ, cái thang, thùng đồ nghề cơ khí... Cứ dọn. Dọn mãi. Và phủi tay dù còn một thứ to tổ chảng nằm im lìm dưới một tấm bạt dày chưa được đụng đến.
Chiếc Wave Alpha mười lăm năm chưa chạy lù lù năm đấy.
Năm nào Tết đến ông cũng thấy nó. Và ông cũng lờ nó đi. Sau đợt ấy xe được sửa lại, nhưng khi nhận nó ông cảm thấy bản thân buồn vô hạn đến mức không thể nào bình tĩnh chạy được nên xếp xó. Dẫu vậy cứ mươi bữa nửa tháng ông nổ máy, thỉnh thoảng châm xăng châm nhớt nên xe vẫn chưa bị xuống cấp cho lắm. Sực nhớ ra hôm nay cần mua đồ chuẩn bị tảo mộ, mà con ông đã mượn mất chiếc Dream nên ông tặc lưỡi, lật tấm bạt lên. Một lớp bụi mờ phảng trong không gian khiến ông hắt xì.
Chiếc xe im lìm chờ đợi. Ông tần ngần, rồi thở dài dắt nó ra khỏi cái kho tăm tối.
Leo yên, khởi động, rít điếu thuốc, Leo xuống, dắt bộ, vẩy tàn thuốc.
Cứ như mộng du. Cứ như một cơn mơ.
Ông dừng lại nơi sân với đóm tàn trên môi,. Vào nhà thay đồ cho lịch sự, phát hiện mình đã hết thuốc, ông thêm việc mua gói thuốc mới vào danh sách những việc cần phải làm chiều nay. Nắng vàng đi, bớt chói chang. Nụ mai hôm qua đã nở bung, đón những tia sáng của cuối giờ chiều. Nhiều nụ khác cũng bắt đầu hé mừng. Ông chép chép miệng, đứng rít thuốc, chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ.
Chợt một cánh mai rụng: Không rõ từ đâu một hòn đỏ nhỏ văng xuống khiến cả nhành rung lên.
Cánh mai vàng gầy mỏng manh nương theo chiều gió. Chạm vào mảng riêu xanh. Im lìm
Màu xanh của nụ vẫn tươi sắc.
Chim ở đâu hót tiếng qua đời
Ông nhìn cảnh đó, rít thêm một hơi nữa, xong cầm chìa khóa ra tra vào ổ rồi ngồi lên xe. Vẫn tay lái êm ái này, vẫn cái yên da này. Tết. Năm cũ sang năm mới. Giao mùa. Giữa Đông và Xuân. Giữ cũ và mới.
Ông nổ máy. Vẫn những tiếng giòn giã ấy. Bao lâu rồi ông chưa lái chiếc Wave này mà sao nó vẫn đầm tay như vầy?
Đường huyện trống trải, nhà cửa thưa thớt. Ông phải đi cả cây số mới ra được huyện lộ rồi từ đấy đi thêm hai cây số nữa mới đến chợ. Không rõ vì sao ông không bao giờ thích mua thuốc lá từ bà tạp hóa của xóm: Ông Thình đồ rằng bả bán thuốc dởm nhưng không có bằng chứng. Chỉ là mê tín vậy thôi.
Hàng cây bóng mát trải dày. Những cô chú dì dượng và cả những em nhỏ đi ngang qua ông đều gật đầu chào. Cứ từ từ như thế với điếu thuốc trên tay, vận cái quần tây mới cáu, cái nịt da cá sấu với đôi giày đánh xi chỉ dành cho những dịp lễ long trọng, ông khoan khoái trong cái nắng chiều nhạt. Đường quê không chỉ rộng mà còn thênh thang. Nhớ năm nào còn ở Sài Gòn, tất tả ngược xuôi nơi phố thị, thậm chí là cả sau này khi có chuyện cần lên thành phố, ông đều chỉ muốn đi xe đò cho xong. Đúng là ngồi trên chiếc xe chật người, ồn ào, máy lạnh ngột ngạt thì không dễ chịu gì, nhưng ông càng ghét hơn việc ra đường nghe còi, ra đường là lo né xe hơi, lách qua những ngõ chật hẹp, là những dòng người kẹt cứng.
Đã đến chợ. Bốn giờ chiều người ta vẫn chưa họp. Thật lạ trong mùa Tết. Mà các anh chị công nhân hẳn cũng về quê nên các quầy bán xế chỉ lác đác vài hàng dọn ra. Cô bán tạp hóa thấy ông lập tức vào nhà lấy gói thuốc loại ruột của khách. Ông Thình cứ thế đưa tiền, cảm ơn, dạo quanh mua thêm mấy miếng thịt, mớ rau cùng những thứ cần thiết khác như nhang, giấy tiền. Đến nhà, ông thấy thằng con đã về từ lúc nào, đương bật máy lên chơi game. Ông không ậm ừ gì thằng nhỏ mà chỉ nói:
“Chào bà nó tôi mới về.”
Rồi ông nói tiếp:
“Đi tảo mộ con.”
Hai cha con lặng lẽ. Nghĩa trang chộn rộn. Thà giờ làm hết xong nghỉ khỏe, chứ để Ba Mươi bao nhiêu là việc. Dọn dẹp sạch sẽ, nhang khói xong xuôi hai người về nhà.
Vẫn trên chiếc Wave cũ.
Ông nhớ năm đó ông gặp bà trên Đà Lạt. Năm đấy thành phố vẫn là nơi ngàn thông trăm nhà. Còn trẻ, còn dại, đi cái Dream cà tàng ngày của ông bà nội thằng Tuấn với đám bạn vượt đèo và rừng. Bà lúc ấy về thăm nhà. Hai người bắt đầu bằng việc nhóm của ông ghẹo nhóm của bà. Và rồi ngẫu nhiên cả hai lại gặp nhau ở Sài Gòn, kết thân rồi kết hôn. Mọi thứ nhẹ nhàng như một cơn mơ vậy. Trăng mật muộn lại ở Đà Lạt, với con Wave lốc đen mới cáu và bà ngoại trông cháu nó ở nhà.
Nhưng đó là mười mấy năm trước. Giờ thằng Tuấn nó lớn, sẽ bỏ lại mình cun cút nơi đây. Mình sẽ làm gì? Nó đi học đại học đã đành, giờ mai mốt nó cứ thể gửi tiền nuôi mình nữa, mình đâu cần làm gi nữa. Bà nó à tôi biết làm gì đây? Tôi không muốn đi bước nữa bà nó à bà nó biết không? Rằng ra đường hay ở nhà tôi vẫn mang nhẫn cưới đấy!
Hương hoa ngọt ngào của Đà Lạt phản phất về từ trong những miền kí ức xưa cũ. Hai cha con về đến nhà thì nắng đã tắt. Chẳng còn có thể thấy những cánh mai rụng đâu nữa.
Ngồi trong nhà mà tim ông vẫn đập thình thịch vì những hình ảnh năm ấy cứ rộ lên: Chiếc xe nát bét được rinh về nhà, còn bà nó phải nằm trên bệnh viện huyện. Cũng may là có ông hàng xóm chở lên để nói lời cuối. Nhưng đó là may mắn duy nhất. Cả xóm ai cũng buồn. Thằng Tuấn là người duy nhất không hiểu chuyện, hoặc hiểu mà chưa rõ. Chiếc xe được sửa lại nhưng ông không ngăn lại được cơn buồn nôn mỗi khi ngồi lên yên, chưa nói gì đến lái.
Mãi cho đến hôm nay.
Tất cả đã xong cho nó, giờ chỉ còn ông với những chiếc nhẫn cưới đã cũ.
Tối ba mươi hai cha con ở nhà. Ông vẫn xem tivi, thằng nhỏ vẫn ngồi máy tính. Cả hai chờ cúng giao thừa. Chốc chốc ông quay lại nhìn má thằng Tuấn trên bàn thờ và con của má nó. Tim ông đập mạnh. Thèm thuốc ông ra ngoài hiên hút.
Mai chưa bung, nhưng những nụ kia căng phồng nhựa sống hơn bao giờ hết, chớm những vàng. Lác đác thêm vài cánh mai lìa cành sớm.
Rít một hơi thật sâu cho ấm người, ông cười mỉm. Cứ thế ông vào nhà soạn đồ. Nào là ba lô, nào là quần áo. Sau một lúc thằng con trai mới để ý, bèn hỏi:
“Ủa con tưởng nhà mình dọn xong rồi mà?”
“Ba soạn để mai đi Đà Lạt. Con đi không?”
Tuấn há hốc mồm. Ba nó thích đi phượt từ bao giờ? Mà còn Đà Lạt nữa chứ! Nhưng rồi nó cũng gật đầu vào tự soạn đồ của nó.
Mồng một, chín giờ sáng cả hai xuất hành sau một giấc ngủ ngon. Cha đèo con trên chiếc Wave cũ.
Trước khi rời nhà, cả hai cầu hương hồn má nó. Với ba cây nhang trên tay, ông nhìn thằng Tuấn đang rì rầm với tất cả lòng thành kính cho má nó. Tới lượt mình, ông cười mỉm thầm thì:
“Bà năm mới vui vẻ. Tôi đưa thằng Tuấn du xuân.
“Chào bà nó tôi đi.”
Ngoài sân chậu mai bừng nở. Rộ những vàng tươi thắm. Chiếc Wave im lìm đứng cạnh, mũi xe hướng vào cửa nhà. Một cánh mai vàng lặng im trên yên đen rồi trước khi để gió cuốn đi lúc hai cha con ra ngoài.
Bình luận
Chưa có bình luận