Đang phát: Hãy Nói Đi – Uyên Pím (Bệt Band)
“Xóa hết đi em những câu chuyện dài”
Ly
Bài kiểm tra văn được phát ra. Ai cũng thảm não vì điểm. Trừ Ly. Cô giáo nói:
“Bài của em Ly là bài duy nhất trong đợt một tiết này cô chấm trên sáu nhé. Con có tương lai ở đội tuyển lắm đấy.”
Nhỏ bất giác giật mình nhìn, cặp mắt kính to xệ xuống sống mũi. Vẫn ngơ ngác, Ly bật dậy theo bản năng như thể vừa phạm lỗi và đang bị nhắc nhở. Cô cười bảo:
“Mười bảy tuổi rồi mà còn hiền quá. Ngồi xuống đi, cô đang khen mà!”
Có tiếng rúc rích vang lên. Ly thụp xuống, mang tai đỏ bừng. Nhỏ dường như ấp úng gì đấy trong cổ họng. Và nhìn Minh – Ngồi dãy sát cửa ra vào và ở phía sau tôi - một thoáng trước khi nằm ẹp xuống bàn.
Tôi quay sang thấy nó cười cười với lũ bạn. Dường như nó có chỉ trỏ về phía Ly?
Dù sao thì đây chỉ là lớp thường của thị trấn nên bọn giỏi ở lớp chọn hết rồi. Do đó số học sinh khá, chưa nói đến giỏi, ở chỗ chúng tôi chắc chưa quá năm đầu ngón tay. Dẫu vậy vẫn có những cá nhân như tương đối nổi bật về mặt nào đấy, như Ly với tổng phẩy văn cao nhất trường hay Minh là tiền đạo chủ lực của đội bóng đá vừa thắng giải tỉnh về.
Tan trường thằng Minh ùa qua chỗ tôi, nói:
“Ê ‘Quân sư’, mày thấy Ly thế nào?”
“Nó học giỏi nhất trong trường môn Văn.”
“Ờ đúng rồi. Nhưng mày không biết nhìn gái. Ly nó chưa biết trang điểm mà nhìn dễ thương vầy rồi...”
Tôi chỉnh lại cặp kính:
“Thì?”
“Tao nhờ mày xin Facebook em nó.”
Tôi bật cười, nhìn nhỏ: Ly dù lui cui dọn sách vở vẫn khẽ liếc sang. Thấy hai chàng trai nhìn lại mình nhỏ thẹn thùng quay đi chỗ khác rồi luống cuống rời lớp ngay. Đi ngang chỗ chúng tôi Ly vén tóc nhanh, và tôi vẫn thấy rõ nụ cười ấy trong cái nắng chiều tà. Minh cứ ngơ ngẩn ngắm nắng nhuộm mái đầu nhỏ mãi đến khi tà áo dài khuất bóng.
Tôi lay nó:
“Thôi tranh thủ đi học Tiếng Anh kìa mày.”
Phần còn lại của ngày diễn ra như bình thường: Ngáp ngắn ngáp dài làm bài tập, ăn nhẹ rồi đạp xe về nhà chuẩn bị bài hôm sau. Nhưng tôi nghĩ tôi có chút khác với lũ bạn: Có lẽ tầm mười, mười một giờ chúng sẽ lướt facebook cuối ngày, còn tôi sẽ đọc sách cuối ngày.
Như hôm nay tôi nhìn lên cái tủ sách ông anh để lại, tôi lẩm bẩm: “Chúa Nhẫn… Harry… Eragon… Hừm…”. Sau một hồi như mấy chị chọn đồ ở siêu thị, tôi cũng rút xuống một cuốn là lạ: “Kafka bên bờ biển” và đọc một mạch đến nửa đêm.
Vì là trường huyện nên nó tương đối cũ và lượng phòng học không đủ để cả ba khối cùng học nên khối lớp mười một chúng tôi học ca chiều, còn mấy khối còn lại học sáng. Vậy cũng ổn cho kế hoạch của tôi: Sau khi đọc một lèo như thế, tôi nghỉ mắt, vệ sinh cá nhân rồi lại ngồi vào bàn học để viết đền tầm một, hai giờ sáng mới ngủ.
Khi những thế giới kì thú mở ra, tôi đắm mình vào trong đấy. Mọi thứ thật tuyệt vời: Những ngôi làng, những bùa phép, những giống loài kì lạ, những con rồng, những đạo quân, những anh hùng, những kẻ xấu… Đó là một phép màu so với những đạp xe đi học đạp xe đi về, so với ngồi nhìn bảng, giấy cùng màn hình. Và rồi ý nghĩ ấy phải xuất hiện:
Tại sao mình không tạo một thế giới cho riêng mình?
Mấy hôm nay tôi đương đối mệt, nhưng đã thứ Bảy rồi, trong khi đó mãi chín giờ Chủ Nhật lớp toán mới bắt đầu sao không viết tí nhỉ? Thế là tôi lục trong cặp, vừa tìm vừa suy nghĩ: Thị trấn Matthew đang bị một con rồng đe dọa. Cảnh đó sẽ là anh hùng liên kết với tộc Orc. Tộc Orc ở trang... Ủa? Cuốn sổ đâu rồi…? Nó đâu rồi?
Thế giới của tôi đâu rồi?
Cặp không có, và chắc chắn không rơi dọc đường. Hoặc là lớp học thêm hoặc là ở trường thôi. Thật ra tôi không sợ chúng bêu rếu hay chọc ghẹo, tôi chỉ không muốn mất thành quả lao động của mình.
Sau khi xáo tung cặp lẫn lục tung phòng, tôi quăng mình lên giường. Giờ chỉ còn có thể cầu nguyện.
Hôm sau ở lớp học Toán, thằng Minh vừa thấy tôi hỏi ngay:
“Ê mầy sao hôm nay quạu vậy?”
“Cuốn sổ tay của tao đang bị thất lạc.”
“Phát hiện hôm nào?”
“Tối qua. Ngay lúc tao có hứng.”
“Chán nhỉ?”
Tôi gật gật. Minh nói tiếp:
“À mà Ly có đi học lớp này đấy. Mày hỏi giúp tao được không? Nhớ giữ bí mật nhé!”
Dù không thích phải làm trung gian như thế này như tôi vẫn gật đầu.
Hai chúng tôi thích ngồi dưới chót: Minh thường nghịch điện thoại ngắm gái trên Instagram; còn tôi nếu không phát hí hoáy giải đề thì cũng phác thảo, chỉnh sửa những ghi chép của mình. Ly, vẫn như thường lệ, ngồi sát bàn giáo viên. Từ bên dưới có thể quan sát rõ mọi người trong lớp nên mỗi khi nhỏ ngoái xuống chỗ Minh là tôi bắt gặp đầu tiên. Thấy tôi nhỏ quay lên ngay tắp lự. Đến cuối buổi học tôi cứ e nhỏ sẽ bị sái cổ.
Cuối cùng cũng đến giờ về. Trước ánh mắt đầy xin xỏ của thằng Minh tôi tặc lưỡi, tiến về phía Ly. Nhỏ dường như đang lục lọi gì đấy trong cặp, chốc chốc lại ngó phía chúng tôi. Đứng trước mặt nhỏ - đầm trắng, giày búp bê, mái tóc cột cao cùng cặp kính to đùng - thì đột nhiên lưỡi tôi líu lại. Nhỏ vẫn cứ cuống cuồng tìm cái gì đấy trong cặp. Tôi thấy vậy tằng hắng.
Ly giật bắn mình, rồi như một con mèo con nhỏ ngơ ngác ngẩn lên.
Tôi nhìn xuống nhưng toàn thân bất động như một pho tượng. Hai mắt chạm nhau làm nhỏ lại cụp xuống còn tôi thì muốn độn thổ cho rồi. Nhưng rốt cuộc thì lưỡi tự nhiên hoạt động được:
“Ly có dùng Facebook không?”
Nhỏ gật gật. Vậy là thằng Minh đỡ tốn tiền điện thoại rồi.
“Và Instagram… Nữa…” – Nhỏ khe khẽ.
Tôi hơi á khẩu nhưng kiềm chế không há hốc. Chỉnh lại kính, tôi hỏi tiếp. Nhỏ nói:
“Nó… riêng tư. Từ… Ừ Từ muốn kết bạn hả?”
Tôi hơi sượng, nhìn nhanh xuống Minh. Nó vẫn ở cuối lớp, cố dõi theo diễn biến và ráng đọc khẩu hình miệng. Tôi tặc lưỡi, quay lại thì nhỏ ngước lên, mắt tròn như hòn bi ve. Trong một giây ngắn ngủi ra quyết định, tôi nói:
“Ừ. Tôi muốn kết bạn với bà.”
Mắt của Ly rạng rỡ khó tả. Nhỏ cười, đuôi mắt nheo nheo. Thấy mọi chuyện đang quá chệch hướng ban đầu tôi nói thêm:
“À thằng Minh cũng muốn kết bạn với bà nữa.”
Lần này Ly liếc Minh, rồi gật gật. Xong nhỏ chìa một mảnh giấy và đưa ra một cây bút. Tôi hiểu ý, viết tên tài khoản của cả hai đứa. Má Ly ửng lên kì lạ. Nhỏ giật lại tờ giấy, nhìn nhanh tôi một cái rồi ùa vội đi, ôm chặt cặp táp vào trong lòng. Minh hớn hở nhìn tôi hỏi kết quả.
“Ờ, xin được. Nhưng bả để ‘Private’ nên mày phải chờ.”
Minh xoa tay:
“Vậy là được rồi. Tao chỉ cần nhiêu đó.”
Đến giờ ra chơi ngày hôm sau, Minh bực bội:
“Ủa mày nhận được lời mời kết bạn của Ly chưa?”
Tôi nhướng mày. Đúng là Ly có gửi lời mời kết bạn và theo dõi ngay từ hôm Chủ Nhật. Chân mày nhướng lên, Minh cau có:
“Ủa sao ngộ vậy?”
Tôi kể lại những gì xảy ra hôm Chủ Nhật. Minh nhún vai, nói
“Thôi cứ bảo Ly thêm bạn tao, nha. Nha!”
Thấy nó nài nỉ đến mức kì cục tôi đành ậm ừ cho xong. Thấy vậy Minh nói:
“Ê coi chừng Ly có người yêu rồi đó?”
“Là sao mày?”
“Có mấy người kín tiếng lắm, giấu profile giống này này. Chỉ khi vào rồi mới biết có gì trong đó. Mày kiểm tra luôn đi.”
Tặc lưỡi tôi làm yêu cầu của Minh mà kiểm tra: Ba không – Không ảnh đại diện, không bài đăng, không nốt ảnh bìa. Tóm là như một bóng ma. Instagram thì chỉ toàn đăng hình sách.
“Vậy là sao mày?” – Minh chớp chớp mắt.
Tôi nhún vai, không nghĩ gì thêm. Điều duy nhất nằm trong não tôi lúc này là quyển sổ chết bầm đang ở nơi nao?
Phần Ly hôm nay vẫn cứ lục lọi cặp như đang kiếm gì đấy
Tối lúc đang chuẩn bị lấy sách ra đọc thì có tin nhắn. Của nhỏ.
Tôi đơ ra một chút, vẫn mở sách ra, đọc lại những gì mình gửi lúc chiều.
“Hi Ly. Là Từ đây. Add luôn thằng Minh nhé.”
“Ko.”
Tôi tròn mắt, vội xác minh:
“Ý là Ly không chịu add thằng Minh hả?”
Để điện thoại qua một bên, tôi quay lại việc đọc sách. Mãi đến lúc lên giường nhắm mắt thiu thiu thì điện thoại lại kêu:
“Không.”
Tin nhắn liền bị gỡ ngay sau đó. Và dấu ba chấm cho thấy Ly đang gõ cứ chạy mãi. Tôi cứ nhìn cái màn hình mờ mờ mà ngủ lúc nào không hay. Đến khi giật mình dậy thì hoảng hồn với dòng tin nhắn sau của Ly:
“Thật sự thì tớ không muốn kết bạn với ông Minh. Tớ chỉ muốn kết bạn với cậu.”
“Được gửi lúc 2:34 sáng”.
Chớp chớp mắt, nhìn lại đã hơn sáu giờ khiến tôi ba chân bốn cẳng đến trường. Vừa ngồi vào chỗ thì Minh sấn đến ngay:
“Sao Ly chưa thêm bạn tao?”
Mồ hôi vẫn còn đẫm lưng, tôi ra dấu cho nó im và chờ. Trống vào lớp vang lên ngay lúc đấy. Minh chống nạnh về chỗ ngồi của mình ở chếch trái phía sau tôi. Nghe rõ cả tiếng ghế cà sàn.
Cô giáo bước vào.
Ly vẫn chưa đến.
Khi tôi nhận ra điều đó, và có lẽ cả lớp nữa, lập tức rộ lên những tiếng rì rầm. Mặc cho cô dạy Toán cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể lập lại trật tự. Thế là cô gọi lên kiểm tra miệng và dò bài tập. Mọi người quay về chế độ cầu nguyện. Còn tôi nhìn sang Minh thì thấy ánh mắt nó đầy bối rối. Trong giờ toán tôi cực kì khó chịu vì lòng chộn rộn. Chốc chốc ngứa tay vuốt điện thoại, chốc chốc phải kéo lưng áo đang rịn mồ hôi. Miệng khô, nước bọt đắng nghét. Nghe cô giảng mà chẳng tập trung được tí gì. Cái bàn trống của Ly như cục nam châm hút mọi chú ý của tôi. Hai tiết toán là hai tiết dài nhất bản thân từng trải qua với bao nhiêu giả thuyết, đắn đo, lo lắng, tưởng tượng nhảy lên nhảy xuống trong đầu.
Lúc cô toán vừa rời lớp, tôi lập tức mở ra đọc lại những dòng tin nhắn ấy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cơ sự này chả lẽ lỗi tại mình? Những lời xì xầm lại rộ lên. Minh vừa định qua chỗ tôi thì giáo viên môn tiếp theo vào lớp. Một lúc sau thì có mẩu giấy lăn trên bàn.
“Ly bị sao?”
“Ra chơi tao kể.”
Lại một tiết học dài đằng đẵng nữa. Tôi chắc chắn hở tí là thằng Minh đang nhìn tôi bằng ánh mắt như lửa cháy, làm gáy nóng rẫy. Rốt cuộc thì giờ ra chơi đã điểm. Thầy vừa rời lớp thì Minh xồ tới.
“Là sao mầy? Ly đi trễ?”
“Bình tĩnh thím. Tao chỉ nhắn Ly là hãy gửi lời mời kết bạn với mày.”
“Cho tao xem.”
Tôi chép miệng. Mồ hôi lại rịn lưng. Trả lời thằng Minh mà tự như cổ họng khô như ngói khiến giọng lạc hẳn:
“Không...”
“Cái gì?”
“Thì không. Đó giờ tao cũng có đọc tin nhắn mày bao giờ đâu. Tao bảo là đã nhắn Ly add mày rồi.” – Câu chốt của tôi đột nhiên bị giảm âm lượng.
Minh chép miệng ngán ngẩm, khoanh tay nói:
“Mày biết rằng mày là một đứa nói dối rất tệ không?”
“Biết.”
“Vậy có chuyện gì?”
“Thì Ly nhắn về vụ kết bạn thôi.” – Không hiểu sao tôi cũng lại thì thầm.
“Bả không chịu kết bạn tao?”
“Không không...”
Tôi thở dài, mở khóa điện thoại đưa nó.
Ly bước vào lớp, cặp kính tròn phóng to bọng mắt. Trông nhỏ như một con gấu trúc.
Cả lớp im lặng ngay tức khắc. Minh lập tức ngó qua. Có vẻ như nó chưa kịp đọc gì cả. Tôi thở phào.
Lủi thủi ôm cặp trước ngực, nhỏ ngồi vào chỗ, rồi cứ thế ngáy ngon lành. Trong lúc đấy Minh cũng đã đọc xong tin nhắn. Ánh mắt trầm hẳn kì lạ, mất đi cái lanh lợi thông thường. Thoáng nhìn về hướng Ly, nó hít thở sâu, gật đầu với tôi rồi bỏ ra ngoài cho mãi hết giờ ra chơi.
Tôi thở mạnh.
Cứ như vậy đến thứ Sáu, giữa ba chúng tôi không ai nhắn hay nói nhau lời nào. Tôi thấy có gì đấy nằng nặng đè lên ngực mình. Mỗi lần thấy hình đại diện của Minh hay Ly khi lướt Facebook lại tim khẽ nhói. Be sườn cứ căng cứng khó chịu. Dẫu vậy tôi vẫn giữ nhịp sinh hoạt của mình dù sách mỗi đêm đọc ít lại và ngủ sớm hơn. Và cũng chẳng buồn viết. Minh cũng trầm tính hẳn đi, ít chia sẻ lên tường nhà nó. Ly ngày nào cũng vào lớp tương đối trễ so với bình thường và tình hình bọng mắt càng ngày càng đậm. Quyển sổ đột nhiên bị xóa khỏi kí ức một cách khó hiểu. Và mỗi lần nó đột nhiên trồi lên, tôi tặc lưỡi cho qua. Bất quá tạo lại một thế giới khác. Dù sao chúng ở trong đầu mình mà thôi.
Tối thứ Sáu có tin nhắn. Của Ly:
“Từ. Tớ muốn gặp cậu chiều thứ Bảy. Có việc.”
Tôi thừ người ra mất một lúc. Tim đập mạnh. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có gì mà Ly lại chủ động thế này? Và cả thằng Minh nữa. Khỉ thật! Nhưng rồi tôi cũng nhận lời và hỏi nhỏ thời gian địa điểm.
Nhỏ “seen”.
Bất chợt một tin nhắn khác tới. Là Minh:
“Mai rảnh không tao muốn nói chuyện.”
Chợt tim đập mạnh. Gặp ai? Với kiểu này của Ly chắc mười năm nữa nhỏ mới hồi đáp. Và Ly chủ động gặp. Tôi tặc lưỡi rồi đáp:
“Tao bận thứ Bảy rồi. Sau giờ học Chủ Nhật đi.”
“Mày mà bận thứ Bảy?”
“Ừ.”
Xuất hiện dấu ba chấm từ Minh, rồi ngưng, rồi xuất hiện dấu ba chấm, rồi lại ngưng, rồi lại ba chấm. Nản quá tôi bỏ qua một bên thì lại ‘Ting!”. Nội dung gọn lỏn:
“Ly?”
“Ừ.”
Tối hôm đấy tôi không hiểu sao lại ngủ ngon lành. Kiểm tra điện thoại chưa có ai trong hai tụi nó nhắn lại. Tự nhún vai, tôi lại tranh thủ lên trường học phụ đạo bắt buộc. Minh kìa. Ly nữa. Thường mấy lớp như này ai thích ngồi đâu cũng được nên tôi vẫn vào chỗ hay ngồi. Minh thì đi sượt qua và xuống đằng cuối lớp nơi bàn trống. Tiếng ghế cà sàn lại vang lên. Buổi học trôi qua đầy khó chịu như vậy. Ly vẫn không quay xuống nhìn Minh. Tan học Minh đi nhanh ra khỏi lớp. Ly vẫn cứ lục lọi cặp như vậy. Tôi ngồi im chờ mọi người rời khỏi, nhìn nhanh nhỏ, lắc đầu rồi cũng ra cửa.
“Khoan!”
Tôi khựng lại.
Ly nhìn tôi với cặp ôm chặt trước ngực. Nhỏ hổn hển không ra hơi kì lạ. Nắng trưa chá vào khiến gương mặt kia làm Ly sáng bừng như đóa hoa mùa hạ. Cả hai im lặng như thế cả phút thì bên kia mới ấp úng được:
“Ba... Giờ.”
Tôi gật đầu.
“Quán trà sữa...”
Tôi biết tiệm đó, nên lại gật.
Ly nhìn tôi trong một khắc, rồi cắm đầu chạy. Tiếng chân vang vọng hành lang. Tôi thơ thẩn ra bãi đậu xe, cố gắng hiểu điều vừa diễn ra. Đứa ít nói và im lặng như Ly có thể làm được vậy ư? Phải có động cơ gì chứ? Tại sao có sự chuyển biến đột ngột như vậy? Nhỏ cứ nhìn xuống thằng Minh sau lưng tôi từ mấy tháng nay... Nhưng Minh ngồi phía sau tôi! Có lẽ nào...?
“Chúc mừng nhé!”
Giọng của Minh làm tôi giật bắn mình. Nó đã ở sau lưng tôi từ lúc nào. Mặt cúi gầm, miệng méo xệch. Nhìn không ai nghĩ đây là chàng tiền đạo mang lại chiến thắng cho trường, luôn cười nói vui vẻ. Mỗi tội chóng yêu chóng chán và thay bồ như thay áo.
Tôi tặc lưỡi, thở dài:
“Mày thấy rồi hả?”
“Có thằng ngu mới không thấy.”
“Tao thề là tao không biết gì cả. Tao chỉ làm theo lời của mày.”
“Tao biết. Nên tao mới chúc mừng. Còn là người khác thì tao đã đấm vêu mỏ lâu rồi. Buổi hẹn vui vẻ.”
Minh thất thiểu dắt xe rồi hết tốc lực phóng đi. Tôi bần thần nhìn theo. Trưa trời nóng nực nhưng mồ hôi lạnh cứ đổ như tắm.
Hiện thực cho đến khi cuộc hẹn diễn ra cứ như một cơn mộng du: Và khi tôi tỉnh táo lại thì thấy mình đã ở trong quán chờ Ly.
Nhỏ đến, thay tà áo dài bằng quần jean áo phông tương đối năng động so với vẻ ngoài của mình, vẫn ôm khư khư cái cặp trước ngực. Ngồi xuống, nhỏ nhìn tôi một vòng từ đầu xuống bụng. Môi nhỏ phớt lên. Là son! Bất giác tai tôi nóng rẫy. Tim thì thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng là bản thân không có kinh nghiệm gì với con gái, nhưng tình cảnh này là sao? Chả lẽ tiếp theo sẽ là lời tỏ tình?
Đôi mắt nhỏ to tròn. Từng lời lại ấp úng. Rốt cuộc nhỏ cũng thốt lên được sau một tràng “Hừm” dài cả phút:
“Xin lỗi Từ. Tớ biết điều này đột ngột…”
Giây phút quyết định đã tới rồi. Ly sẽ nói những lời ấy. Trời ơi tôi không biết mình sẽ phản ứng ra sao! Từ chối? Đồng ý? Lửng lơ? Sao giờ?
“Tớ muốn nói điều này cũng được một thời gian rồi. Nhưng nghĩ lại những điều riêng tư như thế này cần... Gặp trực tiếp để thể hiện tình cảm của mình.”
Chợt gáy tôi nổi da gà, rát khủng khiếp. Cảm giác gai người này không thể do Ly gây nên được. Dẫu biết người con gái trước mặt đang dành hết sự chú ý cho thằng dở người ngồi đối diện nhưng tôi vẫn bất giác ngoái lại. Tiếng chửi thề vụt ra khỏi miệng vì cái dáng gù ban trưa lù lù nơi cửa ra vào.
Minh đứng đấy, tương đối diện. Khổ cái là tôi chọn bàn ở chỗ rất thoáng, nhìn sơ một vòng là thấy ngay. Khốn nữa tôi đang vận cái áo khoác ưa thích, thứ thằng Minh chê mòn mỏi như chỉ khâu của áo nên càng dễ lộ. Tặc lưỡi tôi quay lại. Ly lại ngơ ngác lạ. Nhỏ cứ giương đôi mắt tròn nhìn về phía cửa ra vào. Tôi nói:
“Này. Ly định nói gì?”
Giống như được gọi tên bởi giáo viên, nhỏ giật mình. Đôi môi xinh xinh chúm chím. Đây rồi. Kệ mẹ thằng Minh mắc dịch đi. Điều gì tới cũng sẽ tới thôi. Thế là nhỏ lục cặp. Tôi hơi khựng lại một chút. Một phong thơ lòi ra. Và cả trái tim trên đấy? Chợt nhỏ hoảng hốt, mặt đỏ ửng vội nhét nó đi.
“Cái gì thế?”
Ly lắc đầu nguầy nguậy. Vẫn tập trung tìm kiếm. Cảm tưởng như Doraemon tìm đồ trong túi thần kỳ.
Và rồi, nằm ngoài mọi sự mong đợi của tôi, nó quay lại!
“Trời ơi bà thấy nó ở đâu vậy? Tôi tìm nó cả tuần nay!” – Tôi nâng niu cuốn sổ mà run bắn lên.
“Thấy để trên lớp. Rất thích nhé. Ráng viết thành sách đi. Đọc một lèo đấy.” Ly cười nhẹ, chỉ vào hai bọng mắt của mình. – “Cố gắng ừ... đưa trên lớp toán từ ngày Chủ Nhật ấy mà không được. Cứ... lúng búng mãi...”
Tôi phì cười. Cái mùi da cũ ấy, mùi mực. Màu giấy đã chuyển hơi ố vàng. Và rồi những dòng chữ, những minh họa nghệch của vùng đất thần tiên với lịch sử, con người, nơi chốn, truyền thuyết. Đây không phải một câu chuyện hoàn chỉnh mà chỉ là những ghi chú kiểu bách khoa toàn thư nhưng... Không mất trang nào cả. Mũi tôi bỗng ngạt, còn mấy mặt giấy thì dính nước. Tôi nghẹn cả giọng:
“Cảm ơn...! Cảm ơn...!”
Ly gật gật, nói:
“Với chả có việc tớ nhờ riêng này…”
Nhưng rồi lại có gì đó thu hút sự chú ý của nhỏ. Do vẫn lâng lâng cuốn sổ không mất nên tôi đã không nhận thấy. Khi bình tĩnh trở lại thấy Ly trông khác hẳn: Sự lẹ làng biến đâu mất. Dường như có điều gì chiếm trọn tâm trí kia. Tôi quay lại nhìn theo ánh nhìn đấy: Minh đang ngồi với một cô gái rất xinh. Thằng này nhanh thật, tôi thầm nghĩ. Có điều dường như cô gái ấy tôi đã gặp ở đâu thì phải. Tôi gọi:
“Này Ly.”
Ly thừ người ra, ôm trọn cái cặp vào trong lòng, khụt khịt:
“Không có gì.”
“Này. Này! Nhìn tôi này! Bà có tâm sự đúng không?”
Tôi ngừng một chút. Mọi sự đã rõ ràng hơn. Dĩ nhiên rồi. Mà thôi vậy cũng tốt. Tôi hỏi:
“Là bà thích thằng Minh phải không?”
Ly lặng lẽ gật đầu dù nhỏ đang ủ rũ.
Tôi tặc lưỡi. Đúng là tôi hơi tưởng bở nhưng không sao. Ly vẫn có cơ hội. Tim tôi đập mạnh một cách bất thường và máu dường như đẩy lời bật ra khỏi miệng:
“Chờ tôi ở đây. Trông cái này cho tôi.”
Nói đoạn tôi để cuốn sổ lên bàn. Ly vẫn còn chưa hiểu điều gì xảy ra thì tôi đã phăng phăng đến chỗ thằng Minh. Nó quay lên, nói:
“Mày hẹn ở đây à?”
“A anh Từ!”
Tôi ngạc nhiên, quay lại nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Minh.
“Xin lỗi, nhưng em là?”
“Không quan trọng. Nhưng tao đoán mày hẹn Ly ở đây.” – Minh cắt ngang.
“Ờ.”
“Thế đấy là nước mắt hạnh phúc à?”
“Không... Mà thật ra cũng đúng. Tao tìm được thứ tao đang bị mất.”
“Chúc mừng nhé. Từ của chúng ta cũng biết mùi có ‘người yêu’ là gì.”
Cái cười vui vẻ vốn có của Minh trở nên gượng gạo dị thường. Tôi đốp ngay:
“Còn mày cũng tìm hạnh phúc nhanh mà. Em chắc là người yêu mới của Minh?”
Cô gái tròn xoe mắt, rồi khúc khích:
“Không phải!”
“Nó ngại đấy. Nó là người yêu của tao đấy. Ý kiến không?” – Minh gằn giọng, cúi gằm.
“Anh Minh. Anh làm vậy sao em có bồ! Mà anh Từ kì ghê, không nhớ mặt người ta gì hết.”
Tôi đơ ra, cố gắng lục lọi những mẩu kí ức của mình. Bất lực tôi đành thừa nhận:
“Em tên gì?”
“Giận rồi không nói. Nhưng em không có hẹn hò với ổng.”
“Và anh cũng chỉ nhận lại thứ mà Ly cầm nhầm.”
Minh bất ngờ nhảy dựng lên. Mùi hương con gái lạ lùng này... Nhỏ đã đứng nghe nãy giờ! Ly lại lục cặp. Minh nuốt nước bọt khan. Không nói không rằng Ly cứ lục lọi như thế. Rồi nhỏ lôi ra một cái phong thơ rất đẹp.
Đưa tôi.
Rồi bỏ đi.
Cả ba đơ ra.
Dấu trái tim hồng hồng xinh xinh cạnh chữ “Love” khiến tôi cười khì. Quay lại anh chàng tội nghiệp đang bần thần, tôi long trọng thông báo:
“Chúc mừng nhé. Buổi hẹn vui vẻ.”
Minh chưa kiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi vội đọc to những gì được ghi trên bìa phong thơ:
“To Minh,
With Love.”
Bình luận
Chưa có bình luận