Truyện: Chuyện Của Đá


Đang phát: Lời Yêu Ngây Dại - Kha

“Dìu hạnh phúc qua nơi chỉ còn có em thôi

Em là giọt sương long lanh ta đã mang”

 

Chuyện Của Đá

Con đường xóm nhỏ đổ bê tông và đã cũ thành ra lắm ổ gà. Cứ mỗi khi mưa trút thì cái hố trước mặt của Đá lại đầy, đục ngầu, ảm đạm. Cậu luôn im lặng nhìn về phía trước ngày này qua tháng nọ. Đôi khi xe chạy qua tung bụi, hắt nước vào người nhưng Đá không quan tâm.

Cậu tự nhủ với lòng sẽ chờ.

Chuyện Đá đơn côi sẽ kéo dài mãi mãi nếu không phải ngẫu nhiên cậu bị văng vào sâu trong lề, giữa những lùm cỏ um tùm bởi một thằng nhóc vui hứng tung chân. Bất lực ngửa mặt lên trời, Đá phát ra tiếng thở dài. Có tiếng sủa:

“Cái quái gì vậy? Đá biết thở! Biết thở!”

Một con chó trờ tới, hít hít ngửi ngửi. Đá vẫn im lặng. Rồi tìm cách lật người. Con chó đen thấy thế bèn sủa um lên, càng lúc càng bạo. Gần đấy có tiếng quát:

“Mực! Vô nhà!”

Mực vẫn sủa, để chủ quát hai ba lần mới rối rít cụp đuôi vào trong. Còn Đá giờ không thấy trời nữa bởi cái hẩy của Mực.

Đến chiều tối, con Mực lại tò mò quay lại bãi cỏ trước nhà. Nó rón rén tiến lại ngửi ngửi. Chả có mùi gì cả. Nếu mũi báo là không sao thì chắc là không sao. Còn nhớ Vàng với Lucky đã bị bắt mấy tuần trước khi tụi nó đang ngửi ngửi mấy cục thịt. Đây là đá. Thế là Mực liếm.

“Nhột anh bạn à.”

Mực bất giác sủa. Trong nhà lại vòng thêm tiếng quát. Nhưng không thấy Đá làm gì kì lạ nữa nên Mực cũng thôi. Con chó rù rù:

“Tại sao cục đá nói được?”

“Tôi không biết. Tôi nghĩ ai cũng nói được.”

“Không, chỉ có gì chạy được mới nói được thôi. Mà nói cho nhau nghe thôi. Mấy người đi hai chân không bao giờ hiểu cả.”

Đá im lặng một lúc rồi nói:

“Anh có thể giúp tôi được không?”

“Giúp là giúp cái gì? Là giúp ra sao?”

“Tôi muốn quay trở lại rìa đường.”

“Cái chỗ nhám nhám bự bự ấy hở?”

“Anh có thể giúp tôi được không?”

Mực rù rù trong cổ họng, đuôi thì vẫy vẫy, cứ thế dùng mũi hất Đá về phía rìa đường. Đá cứ thế bị xoay mòng mòng. Nhưng con Mực thấy lâu nên nó ngoạm Đá rồi chạy. Bất chấp những hơi nóng cùng nước dãi, Đá chả kêu ca gì. Thật ra cậu chẳng cảm thấy gì nên dù hơi quay cuồng một chút nhưng mọi thứ vẫn ổn. Sau khi được thả xuống, Đá lập tức ngó quanh: Mặt đường đây nhưng nàng đâu?

“Này anh chó ơi?”

“Sao sao?”

“Anh nhìn xem có cái hố nào xung quanh đây không?”

“Hố?... Hố gì?”

“Thì cái hố ấy. Tôi muốn trở về vị trí ban đầu.”

Mực lại rù rù, đuôi lại vẫy vẫy. Nó quay đầu bên trái rồi bên phải, cố gắng nhìn trong sự tù mù đen đen trắng trắng. À kia rồi. Tầm mười bước chạy. Thế là lại dúi dúi cái mũi đẩy Đá đi: Cái hố thân thương đây rồi. Đá nói:

“Cảm ơn.”

Mực thè lưỡi cười hề hề. Nghe lời chủ gọi thì sủa mấy tiếng rồi lật đật chạy vào. Đá ở lại một mình bên vệ đường như trước giờ vẫn thế.

Hôm sau cuối giờ chiều Mực quay lại. Đá vẫn im lìm lặng nhìn cái hố. Nó sủa:

“Này này nhớ tui không?”

“Xin chào.”

Mực cúi xuống ngửi ngửi rồi liếm liếm. Chiều nay mới mưa lớn nên cái hố trước mặt Đá đầy. Chợt Mực thấy khát thế là nó ra đấy kề mõm xuống. Bất thần Đá hét lên.

Mực ngừng lại, nghiêng đầu.

“Đừng uống.”

“Vũng nước thôi mà.”

“Không không! Anh không hiểu đâu! Nhưng xin anh đừng uống.”

Mực ngơ ngẩn mất một lúc nhưng rồi ngúng nguẩy kiếm vũng khác. Đá thở dài. Một lúc sau Mực quay lại, liếm liếm cậu:

“Tại sao?”

“Ý anh là?”

“Tại sao cấm tui?”

“Tôi sợ nhỡ cô ấy trở lại”

“Cô ấy là ai?”

“Đấy là một câu chuyện dài. Anh có chắc là muốn nghe không?”

Mực rù rì nằm xuống, gác mõm trên hai chân trước, vểnh tai. Đá bắt đầu:

“Khi hiểu ra thì tôi thấy cái hố trước mặt mình lấp lánh kì lạ trong nắng sương mai. Đang choáng ngợp bởi vẻ diễm lệ ấy thì nàng cất lời chào. Nàng thanh trong đầy huyền diệu. Bất chấp bụi đường hay có ai vô ý quẳng rác thì nàng vẫn cứ thuần khiết như suối nguồn. Cứ như là phép màu! Tôi ấp úng đương không biết phải đáp như thế nào thì nàng cười. Sóng gợn lăn tăn những khúc khích.”

“Tui không hiểu gì cả.”

“Cậu sao mà hiểu được!”

Cứ thế Đá say sưa tiếp:

“Tôi cứ thế bên này đường, lặng im nhìn nàng từ ngày này qua tháng nọ. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua. Thỉnh thoảng có những anh chàng say xỉn, những đứa nhỏ đùa nghịch bất chấp dẫm đạp nàng nhưng nàng vẫn cười. Ít nhất tôi cảm giác như vậy. Có khi cọng cỏ, chiếc lá khô rơi xuống, chạm vào nàng một cách êm đềm. Tôi cứ thế lặng nhìn khi nàng nghịch với chúng bằng cách đưa đẩy với chút sóng con con. Trông đáng yêu vô cùng! Giọng nàng như tiếng họa mi hót từ nhà bên kia đường. Tôi cứ nhìn, chỉ có thể nói chứ chẳng có thể làm gì được cho nàng cả. Dù với nàng vậy là đủ. Nhưng tôi muốn hơn nữa kia! Muốn được đắm mình bên trong sự thanh khiết thần tiên ấy! Nhưng nhìn lại mình tôi thấy bản thân thật không xứng đáng. Này nhé, tôi chỉ là hòn đá cuội vô dụng, trơ tróc bên vệ đường. Trời mưa thì chèm nhẹp. Trời nóng thì làm người ta bỏng tay. Dơ dáy bẩn thỉu. Anh thấy đó tôi chẳng xứng đáng chút nào. Hóa ra bất động như này lại hay. Cứ từ xa ngưỡng mộ như vầy thôi. Dẫu thế nàng luôn đối xử tốt, luôn gợi chuyện để nói. Nhưng tôi biết gì đâu để đối đáp, để tâm giao? Chỉ thấy trời, đất và nàng mà thôi. Chả biết gì cả. Đá cuội thôi mà. Nhưng nàng vẫn tha thứ, tha thứ hết. Nàng luôn cảm thông cho cái thằng đầu đá này! Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong ngày ngày được ngắm nàng, nghe nàng nói là đủ rồi.”

Chợp có tiếng ngáp dài của Mực. Dường như nó đã ngủ được một lúc. Nắng cũng tắt hẳn. Con đường quê tịch mịch. Ai ở nhà nấy. Chẳng có chộn rộn, cũng chẳng có tiếng xe. Chợt có tiếng gọi vang vang. Mực lập tức chồm dậy, thè lưỡi. Đá vẫn đăm đăm vũng nước trước mặt. Cậu không thở dài. Tất cả những gì Đá có là niềm hi vọng sẽ lại có phép màu.

Mực không ra ngày hôm sau. Hay ngày hôm sau nữa. Và cả hôm sau sau nữa. Đá không bận lòng vì đã quen chỉ có riêng mình cùng những trông mong: Cậu chỉ cần nàng thôi.

Mưa. Nước trút xuống ào ào như thác đổ. Đá rất thích mưa. Lần đầu cậu được chạm vào nàng cũng là nhờ mưa: Cứ thế nàng phình to lên, tràn khỏi cái hố. Những hạt nước mưa chạm nàng hợp thành một. Sự ấm áp êm dịu lan khắp con đường, ào lên lề, thắp sáng cái tối tăm này. Nếu có thể Đá đã khóc rồi, để chứng tỏ sự hạnh phúc trong lòng khi được chạm vào em – chạm vào nàng.

Cơn mưa chiều đã tạnh, lọc nắng, khiến mọi thứ rạng rỡ bội phần trong ánh hoàng hôn. Chợt có động từ sau lưng: Là Mực. Nó sấn tới, ngửi ngửi rồi sủa sủa. Đuôi thì vẫy không ngừng. Con chó liếm lấy liếm để Đá nhưng cậu không kêu ca gì.

“Bà chủ nhốt. Sợ tui bị bắt.”

“Không sao đâu mà. Gặp cậu tôi cũng vui nữa.”

Con Mực ngồi phịch xuống, há mõm thè lưỡi. Đá lặng im ngắm vũng nước đục trước mặt đang lấp lánh nhờ những tia sáng cuối ngày. Rồi cậu lên tiếng:

“Anh có muốn nghe tiếp chuyện của nàng không?”

“Nàng là ai?”

“À…”

Dù sao thì đây cũng chỉ là một chú chó. Nó có biết gì đâu. Cũng như Đá vậy.

Không hiểu sao Đá bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng khi phải thấy cái vũng nước đục ngầu kia. Nó là một phiên bản xấu xí cố ăn theo nàng. Nếu được cậu muốn nó biến khuất mắt mình đi. Tại sao cậu phải ở đây năm này qua tháng nọ? Tại sao cậu phải nhớ nhung nàng? Thà đừng cho cậu gặp nàng để cậu không nuôi hy vọng, chứ cứ thế này đến mãn đời mãn kiếp là sao?

Sự tồn tại của cậu có ý nghĩa gì?

Ngay lúc đấy có tiếng xe máy rồ tới. Con đường xóm vắng vẻ ai lại chạy nhanh vậy nhỉ? Mực ngó sang, lập tức bị túm cổ bởi hai gã ngồi trên xe máy! Chúng phóng thẳng qua cái hố làm nước tóe lên. Bùn bẩn bám vào cơ thể nhưng Đá không quan tâm. Cậu kêu lên:

“Mực!”

Tên lái xe giật mình mất lái, thêm cái sốc bởi hố sâu làm chiếc xe đổ kềnh. Mực vùng chạy, sủa toáng lên. Từ chỗ mình Đá thấy bọn bắt Mực ôm đầu đau đớn. Bà con túa ra, giải bọn kẻ xấu lên phường. Con Mực cứ thế mà sủa lấy sủa để. Một bà tầm bốn năm chục gọi Mực và tới ôm chầm và tìm cách vỗ về nhưng nó vẫn không thôi sủa. “Không sao đâu con! Ngoan nào ngoan nào.” – Giọng bà trầm trầm nghe như lời hát ru. Đá vui lắm, tưởng rằng mình có thể khóc được. Ít ra Mực không bị biến mất ngay trước mắt cậu. Và ít nhất cậu đã làm được gì đó cho người mà cậu quan tâm.

Mấy hôm sau Đá không thấy Mực. Nhưng không sao. Chắc là bà chủ lại xích nó lại. Mọi thứ cứ tiếp tục bình yên như vậy, như vốn thế kể từ lúc nàng biến mất: Cơn mưa cuối mùa đến cũng vào tầm này. Một tuần, hai tuần, rồi cả tháng chẳng có lấy một giọt nước nào rơi xuống. Nàng từ từ bé lại. Đá biết mình không làm được gì, và cũng chẳng khóc được, cứ thế nhìn những lộng lẫy thanh khiết ấy biến mất. Dường như nàng cũng hiểu số phận của mình, nên ráng nói thật lớn từ dưới đáy hố:

“Này… Đừng buồn như vậy… Chỉ là số phận cho anh… Làm một hòn đá cuội can trường, bền bỉ cùng tháng năm. Phận em chỉ là một vũng nước nhỏ… Tạm bợ nơi thế giới này. Nhưng em không đi đâu! Anh đừng lo. Em luôn ở bên anh mà. Hãy nhìn những giọt sương mỗi sáng trên người anh. Đấy là cái ôm của em đấy!

“Hãy mãi hạnh phúc nhé.”

Giá mà anh có thể làm được theo lời căn dặn ấy.

Sau vụ hai tên trộm chó, có thêm vài tai nạn nữa liên quan đến cái hố trước mặt cậu. Một ngày nọ bà con trong xóm tập họp lại, chủ yếu là các bác và các anh, bắt đầu trút đá mi xuống và trộn bê tông. Đá chỉ có thể lặng im nhìn cảnh tượng ấy. Đổ được một nửa thì mọi người vào nghỉ trưa, không để ý có cục đá cuội ven đường ướt kì lạ như đang đẫm sương.

Chiều tà, mọi thứ đã xong. Người ta để một chậu cây to và trùm lên một cái áo phản quang trước hố. Mực lúc này ở đâu phóng ra. Nó sủa khe khẽ nhưng chẳng có tiếng trả lời. Mực khẽ tru:

“Đá ơi? Anh đâu?”

Không có tiếng trả lời. Nhưng có mùi dẫn đến cái hố. Mực thấy ẩm ẩm nơi đầu mũi.

Nó tru một tiếng dài làm chó của xóm tru theo. Bà con không hiểu được tại sao bọn chó lại đột nhiên tru một cách thê lương như vậy.

 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}