Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật ký của một nhân vật phụ

Sư tôn chỉ muốn về hưu trong yên bình (1)

Núi Vân Giang, Lục Minh Tông.

Có đến cả trăm nghìn người lúc này đang đứng ở dưới chân núi, nơi có tông môn được mệnh danh là đứng thứ hai thế giới tu chân này. Trong thế giới này, tứ đại tông môn chính phái thống trị gồm có Thượng Thiên Tông, Lục Minh Tông, Hợp Hoan Tông và Cửu U Tông. Lục Minh Tông là tông môn lớn thứ hai ở nơi này, chỉ xếp sau Thượng Thiên Tông.

Cứ trăm năm một lần, các đại môn phái lại mở một đợt tuyển chọn đệ tử và cho phép người ở hạ giới tham dự. Ở cái thế giới mà trở thành tu sĩ là một điều gì đó rất đỗi tự hào, hiển nhiên là có vô số người phàm khao khát trở thành đệ tử của những tông môn tu chân, huống chi đây còn là tứ đại tông môn nổi tiếng. Nói một cách dễ hiểu với người ở thế giới hiện đại thì việc vào mấy tông môn này không khác gì thi vào mấy trường đại học hàng đầu như Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Học viện An ninh… ở Việt Nam hay là vào được mấy công ty, tập đoàn thuộc nhóm Big 4* vậy.

(*Big 4: Chỉ nhóm 4 công ty/tập đoàn nổi tiếng và có ảnh hưởng to lớn trong một lĩnh vực cụ thể nào đó. Ở Việt Nam thì cụm từ này thường được gắn với nhóm ngành kiểm toán hoặc ngân hàng.

Big 4 kiểm toán: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers;

Big 4 ngân hàng: Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank)

Giữa biển người ấy, Phong Linh phải cố hết sức để tìm một chỗ nào đó vãn người nhất có thể để mà đứng tạm. Nghĩ đến nhiệm vụ khó khăn trước mắt, cậu lại lặng lẽ thở dài.

Đến lúc giờ Thìn ba khắc (7 giờ 45 sáng) vừa điểm, cánh cổng lớn dẫn lên tông môn bắt đầu mở ra, những tiếng nhao nhao rồi bàn tán xôn xao các thứ bỗng nhiên im bặt. Một đoàn khoảng năm, sáu người phong thái tựa như tiên nhân hạ phàm xuất hiện, ai nấy đều mặc trên mình bộ trang phục lụa trắng được điểm xuyết những hoa văn mây xanh cách điệu, cùng với đó là viền áo thêu một dải họa tiết tinh xảo gồm những bông sen cách điệu đan vào nhau, chiều rộng khoảng chừng một phân và được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh.

Người dẫn đầu đoàn là một người đàn ông trung niên với thần thái uy nghiêm hiếm có khó tìm. Ông ta vừa cất tiếng một cái, giọng nói của ông ta liền vang vọng khắp không gian:

- Chào mừng các người đến với buổi tuyển chọn đệ tử của Lục Minh Tông. Trước khi tiến hành khảo nghiệm, ta chỉ muốn nói ngắn gọn rằng con đường đắc đạo thành tiên không hề đơn giản. Đi theo con đường này là đi ngược lại lẽ trời, chuyện bỏ mạng giữa đường không phải chuyện hiếm. Cả giới tu chân có hàng triệu hàng vạn người, có khi chỉ có một người duy nhất đắc đạo phi thăng mà thôi.

- Đó là lý do tại sao để tránh cho các người mất thời gian vô ích, thử thách mà chúng ta đưa ra cũng sẽ vô cùng hung hiểm. Một khi đã tham gia cũng đồng nghĩa với việc các người chấp nhận đặt toàn bộ tính mạng của bản thân vào đó. Chúng ta sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì nếu các người bỏ mạng tại đây. Nếu ai không phục có thể ra về ngay bây giờ.

Bắt đầu có những tiếng thảo luận xì xào ở dưới. Vài phút sau, có khoảng chục người lục tục rời đi. Những người này là những người mang hy vọng ăn may được đổi đời nhờ vào tiên môn, có điều muốn hưởng lộc thì cũng phải còn mạng mà hưởng trước đã. Sau khoảng một khắc, số người còn ở lại dù ít hơn trước nhưng vẫn còn hơn trăm nghìn người. Trừ một đám khoảng hơn nghìn người là con nhà thế gia vọng tộc đứng ở hàng đầu tiên không một ai bỏ về, một bộ phận tán tu hoặc con cháu của những gia tộc tu chân cỡ vừa và nhỏ, số còn lại đều đã xác định tinh thần rằng hoặc một bước lên tiên, hoặc là chết. Với những người dân nghèo như họ, tu tiên là con đường duy nhất có thể giúp họ thoát khỏi cuộc sống cơ cực hiện tại.

Người đàn ông trung niên kia tỏ vẻ hài lòng, sau đó lôi từ trong túi càn khôn của mình một viên ngọc to cỡ một đốt ngón tay và niệm chú. Chẳng mấy chốc, tất cả những người có mặt ở đó đều bị dịch chuyển đến một không gian khác. Khi tất cả mọi người định thần lại thì đã thấy mình đang ở trong một khu rừng rậm rạp, nhìn đâu cũng thấy cảnh sắc na ná nhau, với những cây cổ thụ cao gấp mấy lần người và những tán lá xanh mát rượi che hết cả bầu trời khiến cho đến ngay cả những người có kiến thức cũng khó lòng phân biệt được phương hướng.

- Đây là khảo nghiệm đầu tiên. Các ngươi có ba ngày để sống sót và ra khỏi khu rừng này. Bắt đầu!

Dứt lời, toàn bộ người của Lục Minh Tông nhanh chóng biến mất. Những kẻ dự thi lúc này bắt đầu tản ra, và sự phân hóa rõ rệt về thực lực lúc này cũng được bộc lộ.

Đám con cháu gia tộc lớn kẻ thì nhanh chóng sử dụng báu vật để định hướng, vận khí và dùng khinh công để rời đi; kẻ thì nhanh chóng xun xoe bắt chuyện, ngỏ ý thần phục hoặc kết đội với những người thuộc đại gia tộc của giới tu chân; lại có những kẻ cơ hội đã nhắm đến các gia tộc hàng đầu, thấy họ đi đâu là lẳng lặng dẫn theo người của mình đi đó. Những người khác cũng không ngoại lệ. Đa số con cháu các gia tộc vừa và nhỏ thấy gia tộc lớn nào bắt đầu có hành động cũng lui tới kết thân hoặc cố gắng bám sát họ. Về phần những người dân bình thường thì hoặc cố gắng bám theo những thế gia kia, hoặc dùng kỹ năng mà họ có để bắt đầu xác định phương hướng một cách thủ công.

Phong Linh cũng âm thầm tìm một lối riêng cho mình. Ở trong thế giới cấp cao này, cậu được giải trừ hoàn toàn phong ấn về sức mạnh của bản thân vì năng lực của những người trong thế giới này vượt xa cậu rất nhiều, đồng thời cũng được cho phép mang những vật dụng cần thiết đi để làm nhiệm vụ.

Cậu lôi từ trong hư vô một thanh kiếm màu bạc cùng một đôi giày vải, đi giày vào và bắt đầu đứng trên thanh kiếm đó. Khi cậu đã đứng vững, cậu bắt đầu dùng suy nghĩ của mình để điều khiển nó bay lên, sau đó lướt đi vèo vèo trong không trung như thể đang ngự kiếm phi hành thật. Cái này được gọi là Phi kiếm 3.0, một dạng máy bay không người lái đã được đặc chế mô phỏng những thanh kiếm chuyên dùng để ngự kiếm phi hành trong mấy bộ truyện tu tiên. Đôi giày cậu đang đi được mô phỏng giống như đôi giày vải trong mấy bộ truyện tiên hiệp thực chất có gắn nam châm cực mạnh, giúp người sử dụng có thể đứng vững vàng trên Phi kiếm 3.0, hạn chế tối đa việc người dùng bị ngã (trừ phi bạn đi đôi giày quá lỏng so với chân, nếu thế thì giày sẽ ở lại trên phi kiếm còn người văng đi đâu thì là chuyện của người).

Nếu bảo Phong Linh mô tả cảm giác ngự kiếm phi hành như thế nào, cậu sẽ trả lời rằng nó khá là thú vị. Cơ chế giữ thăng bằng gần giống với trượt ván và lướt sóng, tuy nhiên không dành cho người sợ độ cao. Bên cạnh đó, nếu chỉ đơn giản là ngự kiếm mà bay trong khoảng không rộng lớn thì không nói, còn ở trong không gian tồn tại nhiều chướng ngại vật như khu rừng này thì độ khó lớn hơn rất nhiều. Người dùng phải hết sức chú ý về tốc độ và né tránh một cách khéo léo, cả những vật thể đứng yên và những vật thể bay không xác định, ví dụ như…

- Rắn!!! Rắn!!! Trời ơi rắn!!!

- Tránh xa nó ra, nó là Huyết Dụ Xà, bị nó cắn một phát thì đến cả xương cũng không còn!

- Aaaaa…

- Thằng phế vật này, không làm được gì thì cút đi! Ngáng chân quá!

- Bạch Cốt Trùng! Là Bạch Cốt Trùng! Chạy mau!!!

Giữa đám đông hỗn loạn và vô số những chướng ngại vật, bao gồm nhưng không giới hạn ở ma thú, yêu quái, động thực vật có linh tính, Phong Linh vẫn cứ thế một mình đi phăm phăm theo bản đồ đã lưu sẵn trong đầu. Cậu vừa lướt phi kiếm vừa kích hoạt lồng phòng hộ, nhờ đó mà thi thoảng trên đường gặp phải một số yêu quái như Bạch Cốt Trùng, Huyết Dụ Xà vẫn không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn tiện tay nhặt lấy xác vài con về để làm nguyên liệu chế đồ hoặc bán.

Lồng phòng hộ cậu đang sử dụng cũng là sản phẩm trong Bộ dụng cụ Tu tiên 3.0, bao gồm 10 loại pháp khí được chế tạo dựa trên công nghệ hiện đại và tân tiến nhất của Hành Tinh Xanh, chỉ dành cho các cán bộ thuộc Cục Số phận sử dụng. Bộ Phi kiếm 3.0 cùng giày, và lồng phòng hộ là hai trong số đó. Cơ chế hoạt động của lồng phòng hộ… nói sao nhỉ, nó cho Phong Linh cảm giác giống như một cái đèn điện diệt muỗi.

Đúng rồi đấy, nó chính xác là một cái đèn diệt muỗi.

Xẹt xẹt…

Hai, ba mạng Bạch Cốt Trùng chạm vào lồng phòng hộ gần như vô hình và những tiếng xẹt xẹt, lách tách liên tục vang lên. Mấy con trùng bị điện giật cho cứ thế mà nối đuôi nhau ngã xuống, con nào cháy thành tro thì cho biến còn nếu may mắn mà hình ra dạng thì sẽ bị cậu thu vào túi càn khôn. Mấy con Bạch Cốt Trùng này chỉ còn mỗi xương nên thế, chứ gặp phải mấy ma vật hoặc yêu quái như Huyết Dụ Xà, Chồn Tất Phong thì còn có cả mùi thịt nướng xem xém thơm nức cả mũi cứ phải gọi là ngon thôi rồi.

Gì? Cậu đang gian lận ấy hả? Ai đời ở trong thế giới tu tiên mà không tự luyện tập? Ồ không, có lẽ chúng ta có sự hiểu nhầm nào đó ở đây. Phong Linh có mặt ở thế giới này không phải để thành nam chính đắc đạo thành tiên và đi lên đỉnh cao cuộc đời. Cậu đến đây vì nhiệm vụ. Đó là lý do tại sao cậu lại có mặt ở cái tông môn xếp thứ hai giới tu chân chứ không phải tông môn hàng đầu, bởi đơn giản tông môn hàng đầu chắc chắn là của nhân vật chính rồi.

Thế giới mà Phong Linh đang có mặt là thế giới tu chân thuộc bộ truyện “Mỹ nhân sư tôn chỉ muốn về hưu trong yên bình”. Nam chính Thẩm Ngọc Hành chết trong một tai nạn giao thông, linh hồn của cậu nhập vào xác một vị tông sư cùng tên lạnh lùng có tiếng của Thượng Thiên Tông, là tông môn đứng đầu giới. Ngọc Hành tiếp nhận ký ức và thể xác của vị sư tôn này, cũng được quy tắc của thế giới mách bảo rằng nếu muốn trở về thế giới nguyên bản thì cậu ta phải giúp cho con cưng của thế giới là Cố Ngạo Thiên thành công phi thăng.

Cố Ngạo Thiên sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cha không thương mẹ không yêu. Dù sống trong cảnh khốn khó cùng cực và thiếu thốn tình thương nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ hiếu thảo, thông minh và mạnh mẽ. Năm mười ba tuổi, vào một ngày nọ khi từ trên rừng lấy củi về đến nhà, cậu phát hiện cha mẹ mình đã bị giết, của nả trong nhà cũng bị cướp sạch. Mang trong mình nỗi căm hận, cậu quyết tâm tìm cách trả thù cho cha mẹ của mình. Cậu chôn cất họ tử tế, sau đó từ biệt ngôi nhà nhỏ đầy kỷ niệm rồi bắt đầu cuộc hành trình tu tiên của bản thân.

Nhờ hào quang nhân vật chính, Cố Ngạo Thiên tình cờ có mặt tại đúng nơi và đúng thời điểm Thượng Thiên Tông đang tổ chức thí luyện nhằm tìm kiếm và thu nhận người có tài làm đệ tử, rồi lại tình cờ vượt qua khảo nghiệm, tình cờ được các trưởng lão phát hiện ra cậu sở hữu đơn linh căn hệ lôi cực hiếm, còn mang trong mình tư chất thiên tài cả vạn năm mới có một người. Cuộc sống của cậu từ đây chuyển sang một ngã rẽ hoàn toàn mới: Trở thành đệ tử trọng điểm được tông môn bồi dưỡng, được Chưởng môn nhận làm đệ tử thân truyền. Tài nguyên tu luyện được đảm bảo, tiền đồ xán lạn không gì kể xiết.

Cơ mà nếu đơn giản như vậy thì đã không phải là thế giới tu chân.

Cùng với sự ưu ái đặc biệt từ tông môn, tài năng và đặc quyền dành cho Cố Ngạo Thiên đã khiến cậu trở thành cái gai trong mắt của không ít người. Và rồi trong một lần thám hiểm một bí cảnh thượng cổ, cậu đã bị kẻ xấu hãm hại phế mất kim đan, từ đây căn cơ tu luyện của cậu cũng vì thế mà bị phá hủy. Khốn nạn thay kẻ hãm hại cậu lại là Long Tam Duyệt, con trai trưởng gia tộc họ Long, một trong bốn gia tộc tu chân đặc biệt lớn. Hắn coi cậu là đối thủ tiềm năng, do vậy đã tìm cách hủy hoại cậu để cậu không thể nào vượt qua được hắn. Sau khi biết được kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, mặc dù Chưởng môn Thượng Thiên Tông vô cùng bức xúc nhưng vì gia tộc họ Long căn cơ sâu rộng, ông không thể vì đòi công đạo cho một đệ tử thân cô thế cô mà đánh cược cuộc sống của cả năm nghìn người ở Thượng Thiên Tông. Vậy nên cuối cùng ông đã chọn cách bỏ qua và không truy cứu tên kia, điều này đã khiến Cố Ngạo Thiên dù hiểu được lý do tại sao nhưng vẫn hoàn toàn thất vọng với sư phụ và cả toàn bộ tông môn của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px