Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (11)
- À, có một chuyện này tôi muốn hỏi.
- Anh hỏi đi.
- Chul Woo, lúc trước cậu có nói với tôi, sợi dây chuyền này là của chồng cũ tôi tặng, vậy là sao?
Joong Il đã thắc mắc về chuyện này từ lâu. Ban đầu anh nghĩ đó là một câu đùa nhưng giờ hồi tưởng lại, lúc đó Chul Woo khá là nghiêm túc. Việc sợi dây chuyền này thật sự cứu mạng anh không ít lần càng khiến anh tin tưởng rằng người tạo ra nó phải là người giỏi đến cỡ nào, quan tâm đến anh cỡ nào mới có thể tạo ra một báu vật như vậy.
Phong Linh im lặng một hồi. Cậu không phải người muốn tùy tiện can thiệp vào chuyện giữa các cặp đôi, thế nhưng nhìn ánh mắt của Joong Il lúc này và nhớ đến khoảnh khắc Kang Nam hàng thật nghẹn ngào đưa cho cậu sợi dây chuyền này, cậu khẽ thở dài rồi đáp:
- Joong Il này, anh có tin vào định mệnh không?
- Nói sao nhỉ… Chắc là có đi.
- Vậy nếu tôi bảo với anh rằng đáng lẽ ra anh phải gặp được một người vô cùng xứng lứa vừa đôi với anh; một người thật sự yêu anh từ tận trái tim mà không hề tính toán; một người luôn sánh vai bên cạnh anh, đồng hành với anh qua mọi khó khăn gian khổ… nhưng vì số phận trêu ngươi làm anh chọn sai người, khiến người ấy vì quá đau đớn mà quyết định ra đi, rời khỏi thế giới này vĩnh viễn thì anh sẽ nghĩ sao?
Phong Linh có thể thấy Joong Il hơi run rẩy.
- Ý cậu là có một người hoàn toàn phù hợp với tôi, em ấy biết chúng tôi sẽ yêu nhau và đến với nhau, nhưng vì tôi chọn người khác nên em ấy quyết định đưa lại chiếc vòng cổ này cho tôi để bảo vệ tôi, sau đó lẳng lặng rời khỏi thế giới này?
- Anh thông minh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chuẩn rồi đấy.
- Làm gì có chuyện hoang đường như vậy!
- Ơ thế mà nó lại hoang đường như vậy mới hay chứ!
“Kang Nam” chỉ lẳng lặng ngồi một bên nghe hai người nói chuyện, lặng lẽ nhấp một ngụm trà rồi nhìn vào bên trong tách. Anh nghĩ bản thân có thể hiểu được phần nào cảm xúc của Joong Il lúc này bởi khi xưa, lúc anh tự tìm hiểu được sự thật về người anh yêu, anh cũng có cảm giác mọi thứ hoang đường như thế.
Cuối cùng thì Thanh Phong và Huyền cũng chia tay.
Sau khi nhận ra tình cảm bấy lâu nay của mình dành cho người ấy là tình yêu, lời chia tay của anh được nói ra rõ ràng hơn hẳn. Lần này anh cũng thừa nhận với Huyền rằng cô đã đúng, anh thật sự có tình cảm khác với cậu ấy. Rằng có thể đúng như lời cô nói, anh thật sự đã mất đi người mà anh yêu đến hết cuộc đời này.
Một thằng con trai mới mười mấy tuổi nói chuyện một đời dường như hơi bồng bột, nhưng khoảnh khắc anh phải đối diện với vô số cảm xúc ngổn ngang trong tâm trí để đưa cho Huyền một câu trả lời rõ ràng, Thanh Phong lại nhận ra rằng những lời ấy là những lời thật lòng nhất. Dẫu rằng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Huyền cùng một loạt lời trách móc của cô khiến lòng anh nặng trĩu, song anh hiểu rằng thà đau ngắn còn hơn là đau dài, thà rằng nói lời chân thật để người ta đau một lần rồi thôi còn hơn cứ để cho người ta ôm mãi một hy vọng viển vông.
Bẵng đi một thời gian sau khi chuyện giữa anh và Huyền kết thúc, anh mới có đủ can đảm để động đến mặt dây chuyền sao mà Phong Linh đeo ngày ấy. Không chỉ có chức năng kiểm tra các chỉ số liên quan đến sự sống cũng như xác định được vị trí của người đeo nó, mặt dây chuyền này còn được anh thiết kế để có khả năng ghi âm và ghi hình dù thời lượng có thể ghi lại không nhiều.
Đến giờ nghĩ lại, sự ám ảnh của anh với cậu từ trước đến giờ hoàn toàn không bình thường một chút nào. Ai lại luôn muốn biết rõ người anh em thân nhất của mình đang đi đâu, làm gì, với ai như anh cơ chứ? Lúc trước anh có thể đổ cho sang chấn tâm lý khi nhìn thấy cậu bị thương nặng do cứu anh hồi nhỏ, nhưng đến khi hiểu rõ lòng mình anh lại nhận ra rằng sự ám ảnh này mang một tầng nghĩa khác.
Thời khắc này anh lại cảm ơn cái sự ám ảnh không lành mạnh ấy, bởi nhờ nó mà anh đã phát hiện ra một bí mật lớn. Khéo léo làm sao, mặt dây chuyền đã ghi lại được toàn bộ từ đầu đến cuối cuộc chiến của Phong Linh, toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa cậu cùng kẻ rắp tâm muốn thay thế anh và cả việc cậu tự sát. Thời điểm tận mắt nhìn thấy cậu nuốt lấy viên thuốc rồi ngã xuống, trái tim của Thanh Phong tưởng chừng ngừng đập. Anh muốn gào lên nhưng rồi nhận ra chẳng có một âm thanh nào phát ra từ cổ họng.
Kiếp trước? Sống lại? Hệ thống? Giáo sư Phan Thanh Phong nổi tiếng toàn thế giới? Đó là anh sao?
Mặc dù nội dung của đoạn hội thoại quá ngắn và những gì xảy ra trong phần ghi hình thật khiến người ta khó có thể tin được, nhưng điều đó không làm khó được một thiên tài như Thanh Phong. Thông qua những gì anh biết và tự suy luận, anh có thể hiểu được rằng vốn dĩ cuộc đời của anh phải vô cùng suôn sẻ, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà cái tên Quang Anh kia sống lại, được cái thứ gọi là Hệ thống giúp đỡ và mục tiêu của hắn là giết chết và thay thế anh. Phong Linh xuất hiện để ngăn chặn điều đó.
Sau khi xử lý được hắn và cái thứ Hệ thống kia, cậu ấy cũng không còn lý do để ở lại đây nữa.
Người con trai ấy, người đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ anh không phải người của thế giới này. Việc anh gặp được cậu ấy, và được cậu ấy cứu hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.
Nhiệm vụ của cậu ấy là đảm bảo cuộc sống của anh sẽ không có gì thay đổi. Đúng ra anh sẽ là một giáo sư nổi tiếng có cả tình yêu lẫn sự nghiệp, được vô số người ngưỡng mộ. Có điều thật đáng tiếc, nó đã thay đổi mất rồi.
Đoạn ghi hình đó được anh sao lưu lại cẩn thận. Cũng trong đêm hôm đó, anh đã ngồi suy luận và viết ra rất nhiều giả thuyết, tất cả hướng đến việc làm thế nào để anh có thể gặp lại cậu. Tấm bảng trắng treo trên tường chi chít toàn chữ và công thức. Trên bàn và dưới chân anh là một loạt giấy nháp cũng chi chít chữ, với đủ các học thuyết và cân nhắc đến tính khả thi của từng cái trong bối cảnh khoa học kỹ thuật hiện tại ở thế giới của anh.
Áp dụng lý thuyết về lượng tử và không gian - thời gian để quay ngược lại và can thiệp vào quá khứ liệu có khả thi? Có thể, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của anh cũng như điều kiện cần thiết để tiến hành các thí nghiệm có liên quan không đủ. Chưa đủ năng lực để quay ngược thời gian là một chuyện, giả sử có quay ngược trở về được đi chăng nữa thì có thể nào khống chế được địa điểm và thời gian quay về không? Rồi còn cả học thuyết về thế giới song song nữa, nếu như cái quá khứ mà anh quay trở lại lại là quá khứ không có Phong Linh tồn tại thì sao? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra - cứ nhìn cái gã Quang Anh kia là biết, rõ ràng hắn có thể coi là đến từ một thế giới song song, nơi mà anh và Huyền sẽ là một đôi.
Hoặc bây giờ đã xác định được cậu ấy không phải người của thế giới này, với trình độ khoa học kỹ thuật của các thiết bị mà cậu ấy sử dụng, có thể suy đoán được rằng cậu thuộc về một nền văn minh lớn hơn - điều này đồng nghĩa với việc để tìm được cậu ấy, anh cần tìm cách để đến được chỗ nền văn minh lớn hơn đó. Điều này liên quan đến việc di chuyển ra ngoài không gian, do đó anh sẽ cần cân nhắc đến việc vào làm việc cho NASA hoặc các trung tâm hàng không vũ trụ tương tự ở các quốc gia khác. Tuy nhiên việc vào những nơi đó làm việc không phải dễ dàng, chưa kể vào đó thường chỉ có thể thực hiện những nhiệm vụ được giao chứ không hoàn toàn được tự do nghiên cứu, mà như vậy thì không đạt được mục tiêu mà anh mong muốn.
Cậu ấy đến vì muốn bảo vệ anh, vậy tự đưa mình vào nguy hiểm để ép cậu ấy trở lại cứu anh lần nữa thì sao? Cái này cũng khó, bởi về lý thuyết thì cơ thể của cậu ấy ở thế giới này đã mất, đồng thời chưa chắc lần tới anh gặp nguy hiểm thì cậu ấy sẽ xuất hiện. Còn phải tính đến khả năng chưa kịp gặp được cậu ấy mà anh đã mất mạng, nếu thế thì còn nói chuyện gì…
Ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, xuân qua đông tới, thiên tài ngày nào cuối cùng cũng tốt nghiệp. Anh đi du học, quyết tâm nghiên cứu các học thuyết về lượng tử, về không gian và thời gian, về du hành vũ trụ và các thế giới song song. Mục tiêu của anh từ ngày ấy cho đến khi anh trở thành một giáo sư ở tuổi 30 chỉ có một: Tìm ra phương thức di chuyển vượt không gian và thời gian để đuổi theo người đó. Điều này đã dẫn lối anh đi sâu vào nghiên cứu và chế tạo không ngừng nghỉ những cỗ máy vượt không gian - thời gian.
Nếu như số phận nguyên bản của chàng trai Phan Thanh Phong ở thế giới ấy chỉ đơn giản là một thiên tài về khoa học kỹ thuật thì tiến sĩ, giáo sư Phan Thanh Phong của thế giới này còn mở ra một cánh cửa khác - một cánh cửa mà đáng lẽ ra thế giới này chưa đủ tầm để mở. Anh không hề biết rằng những nghiên cứu của anh vốn dĩ không được phép tồn tại trong thế giới mà anh đang sống, chính chúng đã khiến thế giới của anh tiến hóa trong âm thầm và làm kinh động đến Cục Số phận, buộc họ phải cử người đến để chiêu mộ anh.
- Như vậy là đủ rồi, giáo sư Phan Thanh Phong.
Phan Thanh Phong quay đầu lại và nhìn thấy những người anh chưa từng gặp bao giờ. Anh đang ở trong phòng thí nghiệm riêng của mình, nơi có độ bảo mật rất cao và ngoại trừ anh thì không ai có thể vào, vậy thì những người này từ đâu ra?
- Hơi đường đột một chút nhưng tôi là Lê Thành Trung, Phó Tổ trưởng Tổ Khoa học công nghệ thuộc Phòng Nhân vật chính của Cục Số phận thuộc Hành Tinh Xanh. Những gì anh đang làm đã vượt quá sự phát triển của thế giới này, khiến nó tiến hóa từ một thế giới tầm trung thành một thế giới bán cao cấp. Năng lực của anh đã được Lãnh đạo Cục công nhận, và tôi cùng các cộng sự đến đây hy vọng anh có thể trở thành đồng đội của chúng tôi.
- Cục Số phận? Hành Tinh Xanh? Các anh... là người của một nền văn minh khác?
- Đúng là như vậy.
- ...Cho nên, mọi chuyện là như vậy.
- Điều này thật điên rồ.
- Điên rồ hay không anh có thể tự kiểm chứng được mà.
- Không phải vì cậu có thiên kiến với Trần Lâm nên mới nói như thế này để khiến tôi có ác cảm với em ấy đấy chứ?
- Tôi không bắt anh phải tin, chẳng qua bởi vì anh hỏi nên tôi trả lời thôi. Mà anh hỏi tôi một câu như vậy... Lúc trước tôi còn nghĩ rằng anh thông minh, giờ lại thành thằng hề rồi.
Phong Linh liền đứng dậy, làm tư thế mời khách ra khỏi cửa với Joong Il:
- Anh yêu Trần Lâm là quyền của anh, hai người có thể ôm lấy nhau đến chết không buông nhau ra tôi và chồng tôi cũng không quan tâm, nhưng từ giờ trở đi cả anh và hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tôi là được. Chu Tước với Huyền Vũ, tiễn khách.
Hai người máy nhận lệnh liền tới gần Joong Il. Anh ta ngay lập tức lên tiếng:
- Cậu không thấy bản thân hành xử như thế này với khách là rất thô lỗ hay sao?
- Đây là nhà của bọn tôi. Anh chỉ đến đón chồng anh, giờ anh đã có thể về được rồi.
Kang Nam đặt tách trà xuống bàn, buông một cậu như vậy với Joong Il. Chu Tước và Huyền Vũ mỗi người một bên khoác vai Joong Il đi ra ngoài. Anh ta giãy dụa muốn thoát ra nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn chính mình bị đưa ra tận cổng rồi đuổi ra ngoài cùng toàn bộ dàn vệ sĩ.
Phong Linh ôm lấy cổ chồng mình rồi hôn lên má anh một cái, sau đó thỏ thẻ với anh:
- Quả nhiên chỉ có chồng hiểu em nhất. Mà anh bênh em như vậy, có sợ về sau anh ta làm khó gì anh không?
- Không có chuyện đó đâu. Anh ta không giống tên nhóc kia, dù sao cũng là một doanh nhân. Kể cả nếu anh ta muốn làm khó hai người chúng mình, anh cũng sẽ không để cho anh ta muốn làm gì thì làm.
Dù đã biết rõ câu trả lời từ trước, nhưng nghe người cậu yêu một lần nữa khẳng định như vậy khiến cậu càng cảm thấy an tâm. Có thể là bởi vì bản thân đang yêu đương cuồng nhiệt nên việc đối phương cho cậu cảm giác được che chở và bảo vệ làm cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Là một cán bộ thuộc Tổ Đặc vụ và cả Tổ Đồng tính nam, cậu đã quen với việc tự xử lý gần như mọi rắc rối và tự bảo vệ mình. Giờ có một người ở cạnh song hành cùng cậu, sẵn lòng đứng về phía cậu và che chở cho cậu. Cậu nhận ra mình không còn cô đơn, và tự nhủ bản thân phải thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem nên làm thế nào để có thể ở bên cạnh anh lâu hơn nữa - không chỉ ở riêng thế giới này.
- Trời đất, cậu thật sự kể cho anh ấy nghe mọi chuyện rồi sao?
- Ừ, nhưng hắn đầu đất hơn tôi nghĩ. Kệ đi, cậu xứng đáng gặp được người tốt gấp vạn lần cái tên mù dở ấy.
Kang Nam nghe Phong Linh kể lại chuyện cậu đã nói với Joong Il như thế nào mà dở khóc dở cười. Cậu có thể đoán được tám chín phần Joong Il đã nghĩ gì sau khi nghe những gì Phong Linh nói. Kể ra thì cũng oan cho chồng cũ của cậu, bởi nếu không phải chính cậu đã trải qua tất cả mọi chuyện thì ngay cả cậu cũng khó có thể tin được chuyện đó.
- Câu chuyện đó khó tin thật mà, cậu nói như vậy cũng oan cho anh ấy.
- Kể cả vậy đi chăng nữa, thật sự một người mang tiếng là chủ tịch như hắn mà không nhận ra được nhân phẩm của thằng nhãi Trần Lâm đấy có vấn đề à? Ý tôi là hắn là doanh nhân, còn là chủ tịch của một tập đoàn khổng lồ như vậy thì hắn kiểu gì cũng phải đọc vị được người khác, vậy thì làm gì có chuyện hắn không nhận ra được Trần Lâm là một kẻ tham lam và phế vật như thế nào? Tôi là người ngoài còn thấy được, đây hắn là người đầu gối tay ấp chẳng lẽ hắn không nhìn ra được? Nếu thế thì cái Tập đoàn Galaxy gì đó còn làm ăn gì nữa, xác định sớm muộn gì cũng phá sản đi là vừa.