Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật ký của một nhân vật phụ

Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (10)

Tranh thủ cơ hội này, Lý Hạo quyết định thử đi dạo chốn lầu xanh. Hiển nhiên với bối cảnh của truyện là một cuốn truyện nam với nam, cậu phải tận hưởng mấy anh giai đẹp trai bên ngoài nho nhã bên trong cơ bắp săn chắc, sáu múi múi nào ra múi đấy ngọt nước rồi.

Hê hê hê hê hê.

Dmitri Ivanovich (not) Mendeleev: Ơ nghe hay đấy, sao tôi không nghĩ ra nhờ. Lần sau chắc tôi cũng phải tìm một thế giới nhiệm vụ tương tự.

Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: Công nhận, lẽ ra tôi phải được nhận mấy nhiệm vụ như thế này, không phải Lý Hạo!!! Lẽ ra người được ngắm trai phải là mình, không phải cậu ta!!!

Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Nói thì nói thế, chứ tôi đã xơ múi được cái gì đâu!!!

Lúc nào cũng nói về trai với thể hiện sự mê trai mãnh liệt vậy thôi chứ Lý Hạo vẫn còn là trai tân đấy. Cậu ta còn nhát nữa nên mạnh miệng nói đi phố đèn đỏ tìm trai thế thôi chứ thực tế cậu chỉ dám đi gặp mấy anh trai bán nghệ không bán thân. Nói cho dễ hiểu hơn thì cậu chỉ bỏ tiền ra xem các anh đẹp trai đánh đàn, ngâm thơ, ca múa cho bản thân nhìn ngắm thôi, vậy mà cũng xảy ra chuyện.

Cụ thể, bất kỳ anh đẹp trai nào chuẩn bị đánh đàn hay ngâm thơ cho cậu nghe đều đột ngột tiêu chảy không rõ nguyên nhân, chỉ có thể làm bạn với nhà xí cả ngày. Anh nào hầu rượu cậu trong vòng bán kính năm mét đổ lại đều đột ngột lăn đùng ra bất tỉnh không rõ nguyên do. Còn anh nào mà động tay động chân tán tỉnh cậu thì... nhẹ thì đột ngột bất tỉnh cả tuần, nặng thì đột nhiên gặp phải tai nạn chỉ trong một buổi kể từ thời điểm chạm vào người cậu. Về cơ bản là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù có là người đẹp nhất hay xấu nhất cái thanh lâu thì đều cỏ lúa bằng nhau hết. 

Dần dà chỉ sau vài ba ngày, mấy lầu xanh nổi tiếng trong khu vực đều khéo léo từ chối không cho cậu vào. Tiếng tăm về việc sát trai đúng nghĩa đen của cậu bắt đầu được lưu truyền từ nhà ra phố.

Gió Bạc: Vãi chưởng, cảnh giới gì đây? Hay cơ thể này của ông có vấn đề?

Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Tôi đã khiếu nại lên trên rồi, nhưng họ bảo họ không tìm thấy vấn đề gì. Chưa kể họ còn nhắc nhở tôi là đừng có ham chơi quá, thế giới nhiệm vụ chứ không phải là thế giới nghỉ dưỡng.

Hidari: Tôi đang nghĩ đến một giả thuyết, hay là cậu bị duyên âm bám theo?

Dmitri Ivanovich (not) Mendeleev: Duyên âm là gì?

Tất-cả-ra-ngoài-Vương-Cường-ở-lại: Đây đây để tôi giải thích cho, hiểu đơn giản thì duyên âm là nợ tình cảm với người âm, có thể là từ kiếp trước hoặc vì một lý do nào đó mà ông “được” vong theo đuổi. Người có duyên âm thường rất trắc trở trong chuyện tình duyên thực tế, tại tình cảm toàn bị người âm theo phá đám á.

Andrew: Nghe thế thì có vẻ đúng là tên nhóc này bị duyên âm bám theo rồi. Thế thì cái mà cậu ta cần lúc này là một thầy trừ tà.

Lý-đẹp trai nhất làng-Hạo: Chắc thế thật… Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị quả này đấy. Ê, duyên âm có bám được từ cơ thể của thế giới này sang cơ thể khác không? Giờ tôi kết thúc nhiệm vụ và về Hành Tinh Xanh, liệu bản thể của tôi còn dính duyên âm không nhỉ?

Gió Bạc: Tôi nghĩ là hên xui nhé… Tôi cũng giống ông, chưa gặp phải trường hợp này bao giờ. Hay để tôi hỏi thử chồng chưa cưới của tôi nhỉ?

Hidari: Chồng chưa cưới của ông tôi tưởng ông ấy chỉ biết về khoa học kỹ thuật các thứ thôi?

Gió Bạc: Ờ thì huyền học cũng là một môn khoa học mà nhỉ. Khoa học tâm linh á.

 



 

Sau khi “Kang Nam” cầu hôn Phong Linh và cậu đồng ý, cả hai người nhanh chóng đăng ký kết hôn luôn vào ngày hôm sau, bắt đầu một cuộc sống chồng – chồng vô cùng ngọt ngào. 

Đám cưới của cả hai cũng đã được lên lịch, dự kiến sẽ diễn ra một tháng sau. Hội anh em cây khế trong Tổ phản đối thì phản đối chứ thấy thằng bạn mình cưới thật thì vẫn nhao nhao lên muốn dự, và Phong Linh hứa sẽ phát sóng trực tiếp buổi hôm ấy. Từ giờ đến lúc đó, cậu với chồng cậu còn phải lên kế hoạch và chuẩn bị cho đám cưới nữa. 

Cả hai ban đầu nhất trí rằng làm một bữa tiệc nho nhỏ thôi, có điều do màn cầu hôn công khai của Kang Nam cũng như địa vị của anh bây giờ quá nổi bật nên chuyện hai người tiến đến lễ đài hôn nhân chẳng mấy chốc được cả thế giới biết đến. Rất nhiều người quen của cả hai ở thế giới này đều mong muốn được tham dự đám cưới của cả hai, chỉ tính sơ sơ thôi nếu mời tất cả cũng đã phải cả trăm mâm rồi. Thành ra hai người đều đang phải suy nghĩ xem nên tổ chức như thế nào cho hợp lý.

Rõ ràng cả cậu và chồng đều đang tận hưởng cuộc sống chỉ của hai người, thế nhưng lại có những nhân vật không muốn như vậy, Trần Lâm là một ví dụ điển hình. Sau khi thông tin hai người kết hôn tràn ngập các phương tiện thông tin đại chúng độ hơn một tuần, cậu ta liền đặt vé máy bay cùng một đội vệ sĩ hùng hậu đến nơi Phong Linh và chồng cậu đang sinh sống, lấy tư cách phu nhân của Chủ tịch Tập đoàn Galaxy đòi gặp cả hai cho bằng được. 

Mặc dù với vị thế hiện tại, nếu muốn thì cả Phong Linh lẫn Kang Nam hoàn toàn có thể từ chối cậu ta nhưng anh lại bảo với cậu rằng tốt nhất nên gặp mặt để giải quyết với cậu ta một lần cho xong. Dù anh không nói nhiều nhưng Phong Linh hiểu ý anh, bởi kiểu người như Trần Lâm sẽ không nhận ra sai lầm của bản thân cho đến khi cậu ta nhận một bài học đủ cay đắng về những gì mình đã và đang làm. 

Trần Lâm ngồi trong phòng khách của biệt thự, phía sau lưng cậu ta là ba vệ sĩ. Cậu ta đưa mắt nhìn quanh căn phòng với màu be làm chủ đạo, được bài trí với phong cách tương đối tối giản nhưng vẫn có được sự ấm áp và sang trọng mà trong lòng cảm thấy bực bội. Rõ ràng so với phòng khách trong căn biệt thự của cậu ta và Joong Il thì nơi này không rộng bằng, đồ đạc nơi này nhìn qua phần lớn đều là những thứ cậu ta hoàn toàn có thể vung tay ra mua được đấy nhưng trực giác của cậu ta mách bảo rằng ở đây có một thứ gì đó cậu ta không có - điều này khiến cho cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu. 

- Chắc chắn cậu đến đây không phải chỉ để ngắm phòng khách của chúng tôi đâu, đúng không?

Kang Nam sai người máy Chu Tước của anh rót cho Trần Lâm một tách Earl Grey, đồng thời bảo Huyền Vũ mang bánh ngọt cho cậu ta. Trình độ chế tạo người máy của chồng cậu đã đạt đến mức thượng thừa, đến độ có lẽ ở thế giới này ngoài cậu thì không ai có thể nhận ra được cặp song sinh tóc nâu trước mặt là người máy.  

Trần Lâm nhấp một ngụm trà. Cậu ta nhìn về phía hai người trước mặt. Kang Nam cũng uống Earl Grey như cậu ta trong khi Chul Woo thì uống cái thứ gì đó mà cậu ta gọi là nhân trần. Kiếp trước một đời giàu sang phú quý cậu chưa từng nghe thấy thứ đồ uống này, có thể đó chỉ là một thứ nước gì đấy mà người nghèo mới uống.

Nếu Phong Linh đọc được suy nghĩ của Trần Lâm lúc này, có lẽ cậu sẽ ném cho cái tên ở trước mặt mình một nụ cười khinh thường. Một con gà thì biết cái quái gì về vị ngon của nhân trần, trà mạn, sâm dứa hay nụ vối? 

- Dĩ nhiên là không. Tôi chỉ muốn hỏi thật sự hai cậu phải đối nghịch với tôi mới được sao?

Kang Nam đặt tách trà sứ xương trên tay xuống mặt bàn.

- Tôi không hiểu ý cậu. 

- Đừng tưởng tôi không biết cái gì. Mọi thứ đã sai ngay từ đầu rồi! Cậu và cái người tên Chul Woo này đúng ra không thể như thế này được! Cậu lẽ ra phải trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt, sống một cuộc đời làng nhàng mờ nhạt! Chỉ có nghe theo tôi, đi làm cho Tập đoàn Galaxy và cống hiến hết đời thì may ra cậu mới có một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi! 

Nói xong Trần Lâm đứng bật dậy, chỉ tay về phía Chul Woo.

- Còn cả cậu nữa! Tại sao cậu lại ở cạnh cậu ta? Ở cạnh thì thôi đi, tại sao cậu không biết đường mà khuyên nhủ chồng mình? 

- Từ từ, tôi có câu hỏi. 

Phong Linh cũng nhẹ nhàng đặt cốc nhân trần của mình lên bàn. Cậu nhịn cái tên thần kinh tự cho mình là đúng này mấy năm trước rồi. 

- Cậu bị như thế này lâu chưa? Nói thế này hơi xúc phạm nhưng mà cậu có thật sự hiểu cậu đang nói cái quái gì không? Tại sao chồng tôi chỉ có một con đường là phải đi làm thuê cho cái Tập đoàn khỉ gió kia nếu không sẽ trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt? Tại sao tôi lại phải khuyên nhủ anh ấy đi làm thuê trong khi rõ ràng anh ấy có thể tự tỏa sáng như hiện tại? Rõ ràng giữa việc trở thành một nhà khoa học và là một triệu phú tự thân nổi tiếng hay phải đi làm thuê cho cậu cái nào tốt hơn đến cả một đứa trẻ mới học hết cấp một nó cũng tự chọn được, vậy thì tại sao một kẻ mang tiếng học đủ mười hai năm giáo dục bắt buộc và bốn năm đại học như cậu lại không hiểu được điều đó nhỉ?

- Cậu thì biết cái quái gì? Đó là số phận của cậu ta!

- Số phận của thằng nào tôi không biết, nhưng cậu mở to mắt ra mà nhìn vào thực tại xem? Chồng tôi không cần phải đi làm thuê hay dính dáng đến cái Tập đoàn kia mà vẫn tỏa sáng rực rỡ trong khi đó một kẻ ăn bám, một con tu hú chiếm tổ nào đấy dựa dẫm vào người khác lại hay to còi quá.

- Cậu nói cái gì?

- Tôi đang nói chính cậu đấy. Kang Nam không cần bất kỳ ai giúp đỡ vẫn có thể thành công, trong khi đó cậu là cái thá gì? Đã tìm vũng nước nào đó trên đường rồi soi lại bản thân mình chưa? Cậu vẫn như thế, vẫn ngu xuẩn và ngạo mạn chẳng khác gì bốn năm về trước. Ngoài việc ăn bám Joong Il ra thì cậu có làm được trò trống gì không?

Trần Lâm há hốc mồm, sau đó mặt cậu ta chuyển sang một màu đỏ lựng cả vì xấu hổ và giận dữ. 

- Cậu... cậu...

- Tôi nói sai câu nào cậu thử nói lại xem? Cậu có nghề nghiệp tử tế không? Những gì cậu đang hưởng thụ có thứ gì là cậu tự tay làm nên không, hay tất cả chỉ từ người chồng chủ tịch của cậu? Có phải cậu đang vô cùng tự hào vì mình là phu nhân của chủ tịch, được sống trong giàu sang sung sướng và có gần như tất cả mọi thứ mà cậu muốn, cậu là người được chọn, là người chiến thắng trong cuộc đời đúng không? Nếu cậu cho rằng chỉ cần chọn được một người chồng như vậy và sống một cuộc sống giàu sang trên sự vất vả khổ sở của anh ta là đỉnh cao của cuộc đời thì ờ, thật tuyệt vời, chúc mừng cậu, cậu là kẻ ăn bám mạnh nhất thế giới này. Dẫu rằng rời xa anh ta cậu có cái quái gì? Không gì cả đúng không? Cũng chẳng sao. Miễn hiện tại cậu vẫn tiếp tục ngoan ngoãn làm một cây tầm gửi thì cuộc sống của cậu từ giờ đến cuối đời vẫn đảm bảo thôi. 

Đám vệ sĩ của Trần Lâm há hốc mồm, còn Trần Lâm vừa chỉ tay vào Phong Linh vừa giận điên người nhưng không thể nói được gì. Kệ cho cái tên đang đứng trước mặt như sắp nổ tung vì tức giận, Phong Linh vẫn bồi thêm mấy câu:

- Thế nhưng tôi cực kỳ thắc mắc, cậu rõ là một thằng ăn hại, may mắn vớ được một ông chồng sang xịn mịn đến vậy thì sao không cụp đuôi im lặng mà sống đi? Tại sao lại cứ phải đi tìm Kang Nam để ép anh ấy về làm việc cho cậu làm quái gì? Cậu bảo số phận của anh ấy chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, vậy tại sao cậu cứ phải đến tìm bằng được bọn tôi? Ngồi đó tiếp tục sống như một thằng ăn hại trong nhung lụa không phải tốt hơn bội lần à? Sao phải quan tâm đến một thằng mà cậu cho là ất ơ ở đâu đó? Bởi vì ai đó phế đến mức chẳng làm được cái gì nhưng lại tham lam muốn có nhiều tiền bạc của cải hơn nữa, và cậu biết thừa chỉ có Kang Nam mới có thể làm được điều đấy đúng không? Thề, tôi biết rất nhiều người nhưng vô liêm sỉ đến cỡ như cậu thì không nhiều đâu. Trình độ không làm mà đòi ăn khôn đến cỡ này thì lưỡi có đốm và chân có huyền đề hết cả rồi... 

- Câm mồm! Mày nghĩ mày là ai mà có quyền xúc phạm tao!

Trần Lâm lúc này đã không chịu nổi, cậu ta lao đến đấm vào mặt Phong Linh nhưng đã bị cậu chặn lại. Đám vệ sĩ định lao lên thì chỉ trong nháy mắt, không chỉ Chu Tước và Huyền Vũ mà còn cả ba bốn người không biết từ đâu xông vào, nhanh chóng khống chế bọn chúng.

- Tao nói sai điều gì? Mấy thằng ranh con thiếu não như mày bố mày không thèm chấp. Bọn tao đã không quan tâm đến mày từ lâu rồi, là vì mày tham lam và ngu xuẩn đến mức bất chấp mọi thứ mà xuất hiện trước mặt bọn tao.

Vừa dùng một tay túm lấy tay của Trần Lâm, Phong Linh dùng tay còn lại vả một phát khiến mặt Trần Lâm lệch hẳn sang một bên, trên má còn hằn cả vết bàn tay đỏ lừ. Có một thứ gì đó vừa văng ra khỏi miệng cậu ta, nhưng tất cả mọi người không mấy ai quan tâm đến điều đó nữa.

Trần Lâm cứng đờ như một pho tượng. Từ lúc cậu ta xuyên vào trong cuốn truyện này, mọi thứ đều thuận lợi vô cùng tận. Tình duyên thuận lợi, cuộc sống đủ đầy gần như chẳng thiếu thứ gì. Ai cũng phải kính nể cậu, tìm đủ mọi cách lấy lòng cậu. Joong Il cũng chưa bao giờ nặng lời với cậu dù chỉ một chút. Vậy mà bây giờ lại có một kẻ không chỉ thóa mạ cậu mà còn tát cậu. HẮN TÁT CẬU.

- Thằng chó, mày dám đánh tao? Đến chồng tao còn chưa bao giờ đánh tao dù chỉ một lần! Bố quyết sống mái một trận với mày!!!

Trần Lâm giãy dụa để thoát khỏi cảnh bị Phong Linh khóa tay, sau đó cậu ta lao đến quyết đánh cho cậu một trận. Cậu ta không nuốt trôi được sự nhục nhã này.

- Kang Nam, anh gọi cho Joong Il đến hốt xác thằng này giúp em. Để em cho thằng ranh con này biết như thế nào là bố.

- Không cần đâu.

Trước khi Trần Lâm kịp vung nắm đấm đến chỗ Phong Linh thì Kang Nam đã kéo cậu về phía sau lưng anh, đồng thời anh sút một phát thẳng vào bụng Trần Lâm khiến cậu ta văng ra phía sau cả mét, lưng đập thẳng vào cột nhà trước sự ngỡ ngàng của đám vệ sĩ và tất cả mọi người. 

- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra tay với chồng tôi ngay trước mặt tôi? 

 



 

Vài tiếng sau, Joong Il bay bằng chuyên cơ đến nơi.

Nhìn bạn đời của mình bị đánh cho nhừ người, anh ta cảm thấy xót xa vô cùng. Tuy nhiên anh ta vẫn là một người có lý trí, và sau khi biết đầu đuôi câu chuyện cũng như cân nhắc đến địa vị của cặp chồng – chồng này thì anh ta cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh ta là chủ tịch của Galaxy thật, nhưng ảnh hưởng của anh mạnh nhất cũng chỉ ở trong đất nước Hàn Quốc trong khi Kang Nam lại là nhân vật được bảo vệ ở cấp độ cao nhất, không chỉ ở trên đất Mỹ mà còn cả ở nhiều quốc gia khác nữa, hoàn toàn không phải người anh có thể chọc vào. Về phần Chul Woo thì anh nợ cậu một cái mạng, chưa kể vụ này là bạn đời của anh sai với người ta trước.

- Thay mặt Trần Lâm, tôi thật lòng xin lỗi hai người. Tôi sẽ đưa em ấy về Hàn Quốc ngay trong hôm nay và để ý đến em ấy, sau này tôi sẽ không để em ấy đến làm phiền các cậu nữa. 

Nhìn người đàn ông đang cúi gập người trước mặt, Phong Linh chỉ thở dài:

- Lỗi không phải ở anh. Nhưng thôi, anh quản lý hắn ta cũng tốt. Dạo này cuộc sống của anh sao rồi, vẫn ổn chứ?

- Không ổn lắm, nhưng nhờ sợi dây chuyền kia mà tôi đã tránh được rất nhiều chuyện. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Nhắc đến sợi dây chuyền, giọng Joong Il dịu đi nhiều. Anh không biết chiếc vòng này được chế tạo dựa trên nguyên lý gì, nhưng cứ lần nào anh sắp gặp hiểm nguy đến tính mạng là chiếc vòng lại phát ra tín hiệu cảnh báo đến anh, lần nào lần nấy đều chính xác. Đến giờ, chiếc vòng đã trở thành một vật bất ly thân của anh.

Phong Linh nghe vậy vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy xót xa một chút. Nếu đã đọc truyện gốc, người có đầu óc một chút sẽ nhận ra rằng cuộc sống của Joong Il thật sự không hề dễ dàng.

Là người thừa kế Tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc và là một phần của gia tộc tài phiệt, làm gì có chuyện cuộc đời chỉ toàn là hoa hồng? Đằng sau khối tài sản khổng lồ ấy là biết bao mồ hôi, là máu và nước mắt, là những cuộc tranh đoạt và âm mưu thủ đoạn tàn độc. 

Càng nghĩ Phong Linh lại càng thấy Trần Lâm là một thằng khốn nạn. Biết thế cậu đã tẩn cho tên đó thêm vài phát nữa rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px