Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (8)
Cứ như vậy, cuộc sống hạnh phúc của Phong Linh tại thế giới này trôi qua một cách (không) êm đềm (lắm). Cho đến một ngày kia…
[Cậu muốn tôi đưa cái dây chuyền này cho Joong Il hả?]
[Ừ, nếu như không có gì thay đổi so với kiếp trước của tôi, anh ấy sắp phải trải qua một tai nạn khá lớn. Mong cậu có thể giúp tôi chuyển nó đến cho anh ấy.]
[Được thì được thôi, nhưng… Anh ta giờ không còn quen biết cậu, cũng đã có người khác ở bên, tại sao cậu vẫn đối xử tốt với anh ta như vậy chứ?]
[Tôi hiểu ý cậu. Chỉ là tôi đã yêu Joong Il cả một đời, giờ bảo buông bỏ hoàn toàn mà mặc kệ sống chết của anh ấy… tôi không làm được. Cậu yên tâm, đây sẽ là món đồ đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi nhờ cậu đưa cho anh ấy.]
[Rồi, tôi hứa sẽ giúp cậu đưa đến tận tay người nhận.]
Kang Nam thở phào nhẹ nhõm. Nếu lúc này Phong Linh đối diện với cậu thì sẽ thấy mắt cậu đỏ hoe.
Hiện tại, Kang Nam hàng thật đã vào công tác tại Viện Nghiên cứu Khoa học công nghệ của Hành Tinh Xanh. Hôm nay đang làm việc tự nhiên cậu chợt nhớ ra chuyện kia nên cuống cuồng tìm cách liên hệ với Phong Linh nhờ giúp đỡ song không có phương thức liên lạc của cậu. May mà trước đó cậu từng lưu số của Yoon Suk nên còn có manh mối.
Thông qua hệ thống chuyển phát liên không gian - thời gian đặc biệt, Phong Linh nhận được chiếc dây chuyền Kang Nam gửi, kèm theo đó là một cổng dịch chuyển tức thời chỉ sử dụng được hai lần: một lần đi và một lần về nhằm phục vụ cho việc giao đồ - Ờ thì dù sao cậu cùng đang không ở Hàn Quốc, chưa kể “Kang Nam” nhà cậu nếu thấy cậu đang yên đang lành tự nhiên lại đặt vé máy bay về nước chỉ để tặng quà cho người khác chắc anh sẽ ghen chết mất.
Phong Linh nhìn món quà cần phải giao. Trên tay cậu là một chiếc dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền được đúc bằng bạc tinh khiết dày khoảng chừng 8mm, được thiết kế với hình một ngôi sao tám cánh khảm một viên đá sapphire bát giác ở chính giữa. Sự đặc biệt của cái dây chuyền này là nó được thiết kế để có thể nhận chủ bằng cách quét vân tay, và chỉ khi chủ nhân của nó kích hoạt thì mới phát huy được tối đa công dụng của nó.
Nhân lúc “Kang Nam của cậu” đang bận tham dự một hội nghị quan trọng ở Đại học Massachusset, Phong Linh vội sử dụng cổng dịch chuyển tức thời tìm đến chỗ của Joong Il.
Joong Il lúc này đang ở trong nhà vệ sinh của một nhà hàng nổi tiếng và đang rửa tay, vừa ngẩng mặt lên nhìn gương phía trước bồn rửa thì thấy Chul Woo đang đứng lù lù phía sau mình và cười nhăn răng, khiến anh ta tí thì lên cơn đau tim vì giật mình. Trước ánh mắt hoảng loạn của anh, cậu nhanh chóng vỗ vai anh rồi nhét vào tay trái của anh sợi dây chuyền, không quên thực hiện một loạt động tác mượt mà như cầm lấy tay phải của Joong Il, dí ngón trỏ của anh ta vào mặt sau của dây chuyền trong khoảng 3 giây, đến khi dây chuyền thông báo nhận chủ hoàn tất thì cậu mới thả ra, không quên quẳng thêm một câu “Chồng kiếp trước của anh bảo tôi gửi cho anh đấy, lúc cần có thể cứu được mạng nên nhớ đeo vào” rồi quay đầu ra khỏi nhà vệ sinh đi một mạch không thèm ngoảnh lại. Toàn bộ chuỗi hành động trên diễn ra chỉ trong vỏn vẹn một phút đồng hồ, mượt mà không một động tác thừa.
Joong Il mặt cứ thế đần ra từ đầu đến cuối, phải một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại và đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này thì không còn thấy bóng dáng ai nữa, chỉ còn sợi dây chuyền trên tay là minh chứng cho việc tất cả những gì anh vừa gặp phải đều là thật. Mặc dù nửa tin nửa ngờ, anh vẫn lặng lẽ đeo chiếc dây chuyền lên cổ mình, giấu phía sau lớp áo sơ mi trắng.
Sau khi quay trở lại và trò chuyện với đối tác xong, anh ta chuẩn bị rời khỏi nhà hàng để lên xe thì sợi dây chuyền trên cổ của anh bỗng nóng bừng lên và rung liên hồi trong như một lời cảnh báo. Joong Il chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến thì chỉ khoảng vài chục giây sau đó, một chiếc xe tải đã lao thẳng vào xe của anh khiến chiếc xe nhanh chóng nát bấy và làm tài xế xe tải chết tại chỗ, tài xế trên xe anh vẫn còn sống nhưng bị thương nặng phải đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Dẫu chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra nhưng Joong Il vẫn cố gắng tự trấn an chính mình, vội vàng đề nghị nhân viên nhà hàng xung quanh mình nhanh chóng gọi xe cấp cứu và liên hệ với cảnh sát để tiến hành điều tra sự việc. Phân công xong xuôi mọi thứ, anh lặng lẽ đặt tay lên ngực mình để sờ vào mặt dây chuyền phía sau lớp áo. Nếu lúc đó chiếc dây chuyền không cảnh báo khiến anh dừng lại một chút, có lẽ hiện giờ anh đã đủ điều kiện để mỗi tháng về nhà vào mùng một và ngày rằm rồi.
Phong Linh vừa về đến nơi, ngồi chưa ấm chỗ thì đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau mình.
- Em vừa đi đâu về vậy?
Cậu giật bắn mình, quay ngoắt về phía sau thì thấy “Kang Nam” của cậu đứng lù lù ở đó không biết từ bao giờ. Nhìn cậu ôm lấy con tim bé nhỏ của bản thân mà “Kang Nam” có chút buồn cười. Anh bước ra chỗ ghế, ôm lấy người yêu của mình rồi dụi dụi đầu vào cổ cậu như một chú cún khổng lồ đang làm nũng.
- Em vừa ra ngoài có xíu việc thôi. Em tưởng anh phải đến tối mới về ấy. Hội nghị thế nào rồi?
- Bạn trai của em mà em còn phải lo lắng sao? Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, em vừa đi đâu về vậy, hử?
Phong Linh khẽ thở dài.
Bạn trai của cậu vừa đẹp trai, vừa nấu ăn ngon lại vừa giỏi, chẳng có gì để chê trừ việc anh là một người có tính kiểm soát tương đối mạnh. Chuyện tính tình là một phần, cậu hiểu một phần cũng là vì hiện tại nguy hiểm đang rình rập xung quanh cả hai nên anh muốn đảm bảo cậu được an toàn hết mức có thể. Bên cạnh việc cậu đi đâu, làm gì, với ai đều nói trước với anh, căn hộ nhỏ này của cả hai trông thế thôi chứ cậu biết thừa trừ phòng tắm ra, xung quanh không thiếu những chiếc máy quay giấu kín cho phép anh dõi theo mọi cử động của cậu.
Nhắc đến vụ bị giám sát 24/24 này thì phải nói đến chuyện bản thân cậu cũng quá sơ suất khi để anh tận mắt nhìn thấy cậu bị kẻ khác hãm hại. Bình thường những kẻ muốn ra tay với cậu sẽ không manh động như vậy, tuy nhiên có lẽ vì đã thất bại rất nhiều lần nên kẻ đứng sau lần này đã sai khiến đàn em của mình ra tay với cậu lúc có đông người ở xung quanh, đúng kiểu bất chấp tất cả để tìm cách tiêu diệt cậu bằng mọi giá. Họa vô đơn chí, hôm đó cậu không có người máy bảo vệ bên cạnh trong khi người yêu lại muốn cho cậu một bất ngờ nên anh không nói gì mà đến thẳng trung tâm thương mại nơi cậu đang mua sắm, và còn bất ngờ hơn khi lúc anh tìm thấy cậu cũng là lúc chứng kiến cảnh tên điên kia bất thình lình lao đến từ phía sau và xiên cậu một nhát.
Nhờ trời phù hộ, vết thương may mắn không vào chỗ trí mạng, kẻ hại cậu ngay trong hôm đó cũng đã lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân, đồng thời kẻ đứng sau màn không lâu sau cũng bị tóm gọn. Ừ thì cậu cũng phải nằm viện mất một thời gian và khâu mất mười mấy mũi, nhưng với một thành viên của Tổ Đặc vụ mà nói thì bị thương như thế này cũng là tai nạn lao động thường gặp mà thôi. Có điều cậu không thể giải thích như vậy với anh người yêu của cậu, nhất là khi mở mắt ra đã nhìn thấy người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu và phờ phạc túc trực bên giường, đôi bàn tay không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
Kể cả sau khi cậu hoàn toàn bình phục và xuất viện rồi, cậu biết sự việc đó cũng để lại một nỗi ám ảnh khá lớn trong lòng anh bởi thi thoảng cậu vẫn thấy anh nói mơ mỗi đêm. Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng xót xa.
Những lúc như vậy, cậu sẽ nhẹ nhàng ôm lấy anh và vỗ vào lưng anh, nói với anh rằng yên tâm cậu vẫn ở đây. Để xoa dịu sự bất an trong lòng anh, cậu cũng mắt nhắm mắt mở để anh kiểm soát mình chặt hơn trước kia. Đây rõ ràng không phải là một trạng thái tinh thần lành mạnh, nhưng sang chấn tâm lý không phải là thứ cậu có thể giúp anh chữa khỏi ngày một ngày hai được.
Nghĩ một hồi, cậu nghĩ vẫn nên nói thẳng với anh thì tốt hơn.
- Em đi ra ngoài đưa đồ hộ một người quen. Cậu ta muốn em gửi quà cho chồng cũ của cậu ấy.
- Cậu ấy không tự đưa cho người kia được sao mà phải nhờ em?
- Vấn đề là cậu ấy không thể nên mới phải nhờ em. Vật kia tương đối quan trọng, liên quan đến tính mạng con người nên em không thể từ chối được. Anh yên tâm, em đưa xong rồi về luôn đây rồi đó thôi.
Phong Linh hôn lên má của người yêu rồi dỗ dành anh. Anh chỉ cười một cái, sau đó nhẹ nhàng hôn lại cậu như chấp nhận lời giải thích và sự dỗ dành của cậu.
Qua hệ thống giám sát của mình, anh biết cậu đã làm gì và biết cậu không nói dối anh. Là một thành viên của Tổ Khoa học thuộc Phòng Nhân vật chính, cổng dịch chuyển tức thời kia dĩ nhiên Phan Thanh Phong cũng biết và cũng đã từng sử dụng rồi. Không nói đâu xa, lần gần đây nhất chính là khi anh cùng với Lục Triết đến đây để bắt Phạm Trọng Đạt.
Cả anh và cậu đều tâm ý tương thông mà không đề cập gì đến chuyện tại sao một thứ với công nghệ hiện đại như vậy lại đột ngột xuất hiện ở thế giới này. Phong Linh thì biết anh là đồng nghiệp ngay từ đầu nên chuyện anh chẳng xa lạ gì với thứ đó cũng là điều dễ hiểu, còn với anh thì anh đã đoán được cậu là ai nên chuyện bạn trai mình bất thình lình lôi ra một món đồ như vậy không làm anh ngạc nhiên. Việc cậu sử dụng cổng dịch chuyển tức thời kia chỉ giúp củng cố thêm suy đoán của anh ngay từ đầu rằng Phong Linh là công dân của Hành Tinh Xanh và cũng là người của Cục Số phận. Trừ việc không biết tên thật của cậu là gì, cậu công tác ở đâu và đang ở nơi nào trên Hành Tinh Xanh ra thì Phan Thanh Phong đã đoán được bảy tám phần những gì liên quan đến cậu.
Có lẽ trong cuộc đời của mình, Phan Thanh Phong chưa bao giờ khóc nhiều đến thế.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, sự quan tâm của anh dành cho người bạn thân của mình đã biến chất và thay đổi. Chính vì vậy ngay khi anh nhận được tín hiệu truyền đến từ mặt dây chuyền anh đã tặng cho Phong Linh, anh như quên hết tất cả mọi thứ mà lao ngay đến chỗ của cậu, để rồi chết lặng hoàn toàn khi trực tiếp ôm lấy thân xác lạnh lẽo của cậu trên tay.
Anh không nhớ sau đó Huyền đã nói gì hay bác sĩ đã đến từ khi nào, anh chỉ làm mọi thứ theo bản năng. Đến khi bác sĩ xác nhận rằng cậu đã không còn trên cõi đời này nữa, anh mới hoảng loạn gào lên vì không thể chấp nhận sự thật.
Sâu trong tâm trí anh biết họ không nói sai, chính chiếc dây chuyền anh tặng cậu cũng được thiết kế để có thể đo được các chỉ số liên quan đến sự sống và phát ra tín hiệu cảnh báo khi nhận thấy chủ nhân của nó gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Có điều biết vậy là một chuyện, có thể đối mặt với nó hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Bố mẹ anh và Huyền chưa từng thấy một Phan Thanh Phong như vậy. Đầu tiên là phủ nhận hoàn toàn lời của bác sĩ, sau đó một mực đòi mang Phong Linh về nhà. Anh nói với mọi người rằng cậu chỉ mệt quá mà thôi, chính anh sẽ tìm cách để cậu tỉnh lại. Khi nói ra những lời đó, khuôn mặt của chính anh lúc này còn đẫm nước mắt và toàn thân thì không ngừng run rẩy. Mặc cho mọi người có cố gắng giải thích như thế nào, anh cũng nhất quyết không nghe khiến bố mẹ anh sau đó buộc phải dùng đến biện pháp cực đoan nhất là sai người đánh ngất anh, cho anh sử dụng thuốc an thần rồi mang Phong Linh đi lo liệu tang lễ và chôn cất. Đến lúc Thanh Phong tỉnh lại thì mọi thứ đã xong xuôi từ lâu.
Gia đình họ Phan đưa tro cốt của cậu lên chùa. Phần vì Phong Linh dù sao cũng chẳng phải người nhà họ Phan, phần vì lo ngại rằng nếu để cậu ở nhà sẽ khiến cho tình trạng tâm lý của Thanh Phong trở nên không tốt. Họ chẳng hề biết rằng không lâu sau phần tro cốt ấy vẫn về với anh, được anh làm thành một viên kim cương nhỏ rồi chế thành mặt nhẫn và đeo lên tay trong suốt quãng đời còn lại ở thế giới ấy.
Suốt một thời gian dài, Thanh Phong trở nên khép kín và khó gần hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cũng có một lần nữa anh bộc phát cảm xúc của mình là lúc cha mẹ anh tính mang toàn bộ đồ đạc của Phong Linh đi. Anh đưa toàn bộ đồ đạc của cậu vào trong phòng của mình, giữ gìn từng món như báu vật. Thỉnh thoảng anh lại cầm một món đồ nào đó của cậu lên, nhìn nét chữ của cậu qua đống sách vở cậu để lại rồi khóc một mình.
Nhìn thấy người yêu của mình đau khổ như vậy, Huyền không chỉ xót xa cho anh mà trong lòng còn một cảm giác khác không thể lý giải. Trực giác của con gái khiến cô nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây. Điều này càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn khi một ngày kia cô lỡ tay đánh rơi một chiếc cốc, là món quà sinh nhật mà Phong Linh tặng cho Thanh Phong vào năm lớp bảy. Lúc Thanh Phong phát hiện ra chuyện đó, Thanh Huyền nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của anh ngày hôm ấy. Đó là một ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ lẫn bi ai.
Thanh Phong tìm một cái bát, lặng lẽ đến gần những mảnh vỡ ấy rồi nhặt chúng vào bát, vừa nhặt vừa buông ra một câu nhẹ như gió thoảng nhưng chẳng khác nào sét đánh lên người Huyền:
- Thanh Huyền này, chúng ta chia tay đi.
…
- Tại sao? Em đã làm gì sai với anh?
- ...Không phải.
- Thế thì tại sao? Tại sao đang yên đang lành anh lại muốn chia tay? Bởi vì em đánh vỡ chiếc cốc này ư? Nếu là vậy thì em xin lỗi, em không biết anh thích nó như thế, em hoàn toàn có thể mua lại cho anh một chiếc mới giống y hệt...
- Nó là món quà mà cậu ấy tặng anh.
Nghe đến đây Thanh Huyền chết lặng. Không ai nói hẳn ra cái tên ấy, nhưng cả cô và anh đều biết đó là ai. Sự uất ức dồn nén bao lâu nay trong lòng cô bỗng nhiên bộc phát, và trước khi cô kịp tỉnh lại thì đã nói ra tất cả những gì cấm kỵ nhất, ẩn giấu ở nơi sâu nhất mà cô có thể nghĩ ra:
- Rốt cuộc thì em là người yêu của anh hay cậu ta mới là người yêu của anh? Em thật sự không thể nào hiểu nổi. Em biết, em biết cậu ấy đã từng cứu mạng anh, biết hai người rất thân với nhau và anh rất đau khổ khi mất đi một trong số những người anh yêu quý nhất, nhưng thật sự em không tài nào hiểu nổi tại sao anh lại sẵn sàng nói ra lời chia tay chỉ vì em lỡ tay làm vỡ mất một món quà của bạn anh để lại! Em thậm chí còn chẳng hề cố tình làm điều đó! Em nói ra điều này có lẽ cực kỳ chối tai, nhưng thật sự nhìn anh lúc này xem, thái độ của anh lúc này còn khiến em cảm thấy cực kỳ ghen tỵ với một người đã chết! Anh biết gì không? Những tháng vừa qua ở bên anh em thấy anh không khác gì một người mất đi người mình yêu cả đời chứ không phải mất đi một người bạn! Em thậm chí còn nghĩ em chết đi có lẽ anh cũng không đau khổ nhiều đến thế đâu!
Mất đi người mình yêu cả đời?
Ai cơ?
Thanh Phong lúc này đứng đờ ra như một pho tượng. Rất nhiều, rất nhiều chuyện mà trước kia anh chưa từng nghĩ tới cũng như không tài nào hiểu nổi lúc này lại trở nên cực kỳ rõ ràng. Tại sao anh lại có thể nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu. Tại sao anh là một con người khiếm khuyết về cảm xúc lại cảm thấy luôn muốn ở bên cạnh cậu và thấy hạnh phúc khi có cậu ở bên. Tại sao anh lại không thể nào vui nổi khi cậu nói với anh rằng cậu có ý định yêu đương. Tại sao anh lại như phát điên khi người khác muốn mang cậu rời khỏi anh. Tại sao khi nhận ra cậu không còn ở trên thế gian này, không ít lần anh có suy nghĩ muốn rời đi cùng cậu.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hóa ra anh đã từng có cả một thế giới, chỉ là trước khi anh nhận ra mình đã yêu thế giới đó đến nhường nào thì cậu đã bỏ anh mà đi mất rồi.