Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật ký của một nhân vật phụ

Ngoại truyện 1: Ngày lễ lớn

*Nội dung ngoại truyện không liên quan và cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện chính.*

- Phong Linh?

Thanh Phong trong cơn ngái ngủ đưa tay lên, vỗ vỗ phần giường bên cạnh mình rồi chợt bừng tỉnh khi nhận ra rằng cậu không có ở đây. Anh hoảng hốt bật dậy, bắt đầu đi khắp nhà để tìm kiếm người kia nhưng không thấy. Cuối cùng anh tìm ra một mảnh giấy nhớ để trên tủ đầu giường, thứ mà suốt từ nãy vì hoảng loạn mà anh đã không để ý.

“Anh yêu, em có chút xíu việc, thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức anh dậy. Đồ ăn sáng em làm sẵn và để trên bàn rồi, anh ăn nhé. Có gì chiều em sẽ về.

Yêu anh nhiều.

Phong Linh (*/ω*)”

Phía dưới là một câu hỏi trắc nghiệm đúng sai thuộc lĩnh vực hóa học.

Ester (hay Este) có công thức tổng quát là RCOOR’, với R và R’ là gốc hydrocarbon, đúng hay sai?

- Đúng. Nhưng mà câu hỏi này có nghĩa là gì? 

 

 

“Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy - tướng Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!”

Mặc dù đã là chuyện của cả nghìn năm về trước, thế nhưng với những người ở Khu Việt Nam mà nói, ngày 30/4 vẫn có một ý nghĩa cực kỳ đặc biệt đối với những người yêu văn hóa Việt Nam tại Hành Tinh Xanh. Không chỉ vì việc bảo tồn ngày này là một trong những nhiệm vụ liên quan đến gìn giữ lịch sử của người Việt, mà còn bởi vì những người theo dân tộc Việt Nam tại Hành Tinh Xanh đặc biệt yêu mến bầu không khí hào hùng của ngày lễ này. Đó là ngày mà non sông của một đất nước nhỏ bé nhưng kiên cường lần nữa nối liền một dải, kết thúc 21 năm chia cắt đau thương. Là ngày khẳng định với cả thế giới trên Trái Đất rằng đã có một quốc gia dám đối đầu và chiến thắng cả một thế lực hùng mạnh bậc nhất thời bấy giờ, thậm chí là đến lúc Trái Đất diệt vong vẫn khó có một đất nước thứ hai nào làm được như thế.

Đến ngày này hàng năm, người dân tại Khu Việt Nam lại tái hiện bầu không khí phấn khởi ăn mừng. Họ mở lại và chiếu những thước phim cũ về cảnh xe tăng T59 số hiệu 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập và chiếc xe tăng T54B số hiệu 843 húc cổng phụ của Dinh, bật bản tin chiến thắng thời bấy giờ, sử dụng hình chiếu hologram cùng các công nghệ phục dựng lại hình ảnh tổ chức lễ diễu binh A50 một thuở nào. Ai nấy xem đều rơm rớm nước mắt, đồng thời cảm thấy nuối tiếc vì đã không còn cơ hội được chứng kiến A100 do thảm họa Dies Irae. Sau khi thế giới trên Trái Đất bị hủy diệt bởi một loạt vụ nổ hạt nhân, mặc dù Việt Nam lúc bấy giờ nằm trong số ít những quốc gia còn tồn tại nhưng điều kiện cuộc sống của các thế giới khi đó không còn đủ thuận lợi để mà tổ chức một dịp như vậy nữa.

Thế mới nói hòa bình đẹp mà khó có được lắm, một khi đã có thì phải cố mà giữ lấy. Việc tổ chức một dịp như thế này cũng là cơ hội để thế hệ sau thêm hiểu và trân trọng những gì họ đang có. Họ phải biết rằng sự bình yên và bầu trời xanh rực rỡ mà họ đang tận hưởng không phải tự nhiên mà thành, là sự đánh đổi và là báu vật mà có khi nhiều đời người chưa chắc đã có được. Hàng trăm cuộc kháng chiến và chiến đấu đánh tan nghìn năm Bắc thuộc, kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông, đánh đuổi quân Minh, đại phá quân Thanh, đuổi quân Xiêm khỏi bờ cõi, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh biên giới phía Bắc, chiến tranh biên giới phía Nam... là minh chứng cho việc rất nhiều sự hy sinh đã được thực hiện để bảo vệ cho một lẽ tưởng chừng rất đỗi giản dị ấy.

Nếu những lời này nói ra cách đây ngàn năm trước, sẽ có một bộ phận cho rằng đây toàn là những lời lẽ “giáo điều”, “tẩy não” và “mị dân”. Chẳng nói đâu xa, bởi sự xuất hiện của những người dân nhập cư từ các thế giới khác, có những kẻ lọt lưới cũng mang cái suy nghĩ như vậy khi đến Khu Việt Nam của Hành Tinh Xanh. Bọn họ là cư dân của những thế giới tiểu thuyết có từ cả ngàn năm trước lấy bối cảnh Việt Nam, do những tác giả thời ấy bất mãn với chế độ hoặc vì lý do nào đó mà viết ra. Một số người thiếu suy nghĩ thì nói thẳng ra sự bất mãn của mình, lý lẽ và lập luận của họ thì rất buồn cười - phần vì phản ánh đúng trình độ và nhận thức của tác giả đã “tạo” ra họ, phần vì đó là điều mà bản thân họ muốn tin và chẳng thể nghĩ được xa hơn thế. Một số nhân vật thì phức tạp hơn - họ có đầu óc, có học thức nhưng việc thù ghét chế độ đã trở thành một thứ theo kiểu “đức tin” của họ rồi, ăn sâu bám rễ vào nhận thức rồi nên không thể thay đổi được.   

Gặp những trường hợp như vậy, Chính phủ Hành Tinh Xanh chỉ nở một nụ cười rất đỗi thân thiện rồi tống những người đó đến một số thế giới đặc biệt để làm nhiệm vụ cho họ có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm được cuộc sống mà họ “hằng mong ước”. Ở đó họ được toại nguyện nhập cư vào một quốc gia hùng mạnh và rồi ở lại đó mà sống luôn, qua đó cũng trải nghiệm đủ thứ mà lúc trước họ hoàn toàn không lường được: Trước kia họ bất mãn về chuyện thuế phí, mỉa mai chuyện thu nhập cá nhân của người Việt trong thế giới của họ thì bây giờ những khoản thuế họ phải đóng cho quốc gia hùng mạnh đó cũng không ít hơn là mấy, thu nhập có hơn thật nhưng mức sống và chi tiêu thường xuyên cũng cao không kém. 

Với những kẻ không có trình độ, họ phải vất vả lăn lộn mãi song cũng chỉ đủ trang trải qua ngày mà không có dư, thậm chí còn trở thành người vô gia cư sau khi trải qua bạo bệnh. Họ cũng phải đổi mặt với việc phân biệt chủng tộc, bị một bộ phận người dân ở đó dùng từ ngữ miệt thị, thóa mạ. Với những kẻ có trình độ thì cuộc sống của họ dĩ nhiên đỡ hơn, nhưng rồi vào một ngày đẹp trời thì quốc gia hùng mạnh kia bị tấn công do gây thù chuốc oán với quá nhiều quốc gia khác. Điều này khiến cho giá cả leo thang, xã hội bất ổn dẫn đến bạo loạn.

Trước tình huống như vậy, những kẻ này chọn một trong ba cách: Hoặc cứ thế tuân theo chính phủ, hoặc cũng gia nhập và trở thành một phần của vòng xoáy bất ổn kia, hoặc tìm cách để sớm rời khỏi đất nước mà họ đã từng một thời ao ước và ca ngợi hết lời. Dù có chọn phương án nào đi chăng nữa thì những người này cũng chẳng thể chửi Việt Nam được, bởi hoàn cảnh hiện giờ của họ chẳng còn liên quan gì đến đất Việt và thậm chí ở một số thế giới họ sống Việt Nam còn chẳng tồn tại.

Khi biết được chuyện này Phong Linh chỉ cười nhẹ và bảo cậu xấu tính cũng được nhưng cậu rất hả hê. Đúng vậy, đã chê bai thì tốt nhất nên đi chỗ khác, giờ thời đại này rồi quý vị muốn đi thì đi, ai cấm quý vị đi tìm đến miền đất hứa của quý vị đâu. Biến đi xa rồi đừng chõ mồm về chê bôi chỗ chúng tôi là được. Về phần quý vị sống có an ổn không thì đó không phải là vấn đề của chúng tôi. Còn cậu á? Cậu yêu cái không khí hào hùng này, cũng tự hào vì đã là một phần của cộng đồng người Việt Nam này. Vậy là đủ rồi.

Cầm trên tay lá cờ sao vàng với nền gồm hai màu đỏ và xanh lam, còn được biết đến là lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam hay gọi tắt là lá cờ Giải phóng, đầu đội chiếc mũ tai bèo thêu lá cờ đỏ sao vàng nho nhỏ phía sau và cổ quàng chiếc khăn rằn, Phong Linh ngồi trên ban công một quán cà phê, cùng hòa vào dòng người đông nghịt đang vừa hô vang lời ca “Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay…” vừa xem mô phỏng diễu binh trên phố. Cậu gọi một cốc nước rau má cốt dừa, thêm một gói bỏng gạo ngào đường để vừa ăn vừa xem, tuy nhiên đang tính đưa cốc rau má cốt dừa lên để hút thì bỗng nhiên cốc nước trên bàn bị cầm lấy. Cậu khó chịu quay đầu lại xem ai là người vô duyên như vậy thì thấy bạn trai mình đang lù lù đứng phía sau, vô tư đưa cốc rau má lên hút một ngụm. 

 - Em giỏi lắm, cứ thế mà quên bản thân có bạn trai mà đi đá lẻ rồi đúng không?

 - Em đã bảo thấy anh ngủ ngon nên em không muốn đánh thức rồi mà.

- Sự kiện quan trọng như thế này sao anh có thể bỏ lỡ được, chưa kể còn là đi với em nữa chứ.

Phong Linh mỉm cười nhìn Thanh Phong kéo ghế ra ngồi cùng mình. Cậu đưa cho anh một lá cờ để anh có cái mà đu sự kiện cùng. 

Cả hai người cùng ngồi xem diễu binh từ đầu đến cuối, cũng hào hứng hát vang những bài ca giống như bao người đang ở đó. Một bên tay thì vẫy cờ, tay còn lại của hai người thì lặng lẽ nắm lấy nhau. Sau bao năm độc thân vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu cùng bạn trai đi chung vui trong một sự kiện lớn như thế này, và sẽ còn nhiều lần sau nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}