Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật ký của một nhân vật phụ

Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (4)

- Nói thế thì còn nói chuyện gì nữa. Giờ bên trên đang muốn Cục cử người qua để hỗ trợ nâng trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới đó lên. Các cậu đã đưa người của thế giới đó đến đây rồi, cũng phải có trách nhiệm giúp bên đó khắc phục hậu quả chứ.

- Ra là vậy, nhưng em e rằng anh tìm nhầm người rồi. Anh trông thằng em anh có giống đứa hiểu biết về khoa học công nghệ không?

- Anh biết, anh có nói chú mày phải cứu thế giới đó bằng trình độ công nghệ phọt phẹt của chú mày đâu. Nhiệm vụ của chú là bảo vệ người thay thế cho Kang Nam thôi.

- Ồ…

- Ồ là sao? Không phải chú mày đang gom tiền để nghỉ hưu càng sớm càng tốt à? Anh tạo điều kiện cho chú mày thế còn gì nữa! Chăm chỉ lên, đừng có lười!

- Em vừa mới làm nhiệm vụ xong cách đây có ba ngày! Anh vừa vừa phai phải thôi!!!

 


 

Nói thì nói vậy, sau cùng thì nô lệ tư bản vẫn cứ là nô lệ tư bản.

Khi Phong Linh quay lại thế giới của “Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi”, thế giới này hiện đang quay về thời điểm Kang Nam thi đỗ vào Đại học Quốc gia Seoul, trước khi Soo Ji Jung xuất hiện và bắt đầu nhắm đến cậu ta sau khi sống lại lần nữa.

Bởi mất đi một trong hai nam chính, nam chính còn lại và cái tên hàng giả kia không đủ sức giúp cho thế giới này tiến hóa, đồng thời do những ảnh hưởng tiêu cực từ Soo Ji Jung và Phạm Trọng Đạt trước đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cốt truyện, thế giới này đã khởi động cơ chế tự chữa lành cho chính nó bằng cách quay ngược thời gian.

Tuy nhiên vì năng lượng có giới hạn, nó chỉ đủ khả năng quay lại thời điểm nêu trên. Điều này đồng nghĩa với việc ở thời không này vẫn còn Trần Lâm, và Trần Lâm cùng Choi Joong Il thời điểm này đã kịp thành đôi. Về cơ bản, giả sử Kang Nam hàng xịn có quay lại thì cũng vẫn mất chồng mà thôi.

Phong Linh bắt đầu mở giới thiệu về nhân vật mà mình sắm vai. Lần này cậu sẽ nhập vai thành Park Chul Woo, một sinh viên cùng lớp với Kang Nam để tiện bề cho việc bảo vệ cậu ta.

Người sử dụng thân phận Lee Kang Nam lúc này là một đồng nghiệp thuộc Cục Số phận, và được đóng nam chính như vậy dĩ nhiên cậu ta phải là người của Phòng Nhân vật chính rồi. Còn về việc cậu ta thực chất là ai thì Phong Linh không quan tâm lắm, bởi một là dù làm cùng đơn vị với nhau thì thông tin cá nhân của từng cán bộ là tuyệt mật, hai là Phòng Nhân vật chính và Phòng Nhân vật phụ có truyền thống không ưa nhau. Dù không phải tất cả mọi người đều như vậy, nhưng đa số những người thuộc hai phòng này là như thế. Mấy người bên Phòng Nhân vật chính đều là những người có năng lực siêu phàm, trình độ cũng thường cao hơn bên Nhân vật phụ (thì cái tên Phòng cũng nói lên tất cả rồi đấy) nên họ tương đối kiêu ngạo.

Mà thôi, quan trọng gì. Không thân càng tốt, chỉ cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhận tiền, thế là được rồi.

“Lee Kang Nam” hiện tại đang ngồi trong thư viện và chăm chú đọc sách. Để tiện bề bảo vệ cậu ta, Phong Linh cũng vào thư viện, chọn một cái bàn không quá gần cũng chẳng quá xa rồi vờ lôi sách vở ra để đọc, thi thoảng ngẩng lên xem người kia đang làm gì. Cậu ta đang đọc một cuốn sách dày cộp về Lý thuyết Điều khiển tự động, vừa đọc vừa chống cằm như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Là một trong hai nam chính của thế giới này, không thể phủ nhận rằng ngoại hình của Lee Kang Nam không tồi chút nào. Mái tóc nâu đen của cậu ta được để theo kiểu Layer xoăn nhẹ, cùng với khuôn mặt thanh tú dịu dàng. Cậu ta cao khoảng 1m78, so với mặt bằng chung của thế giới này thì không phải là thấp.  

Cơ mà trước đó khi tiếp xúc với người thật, Phong Linh để ý thấy khí chất của cậu ta so với người trước mắt có sự chênh lệch rất lớn. Nói sao nhỉ? Nếu chiếu theo gu người yêu thì Kang Nam thật sẽ là cái kiểu anh hàng xóm đẹp trai hiền lành, còn người trước mặt này cũng khuôn mặt ấy, cũng dáng hình ấy nhưng có thêm bảy phần lạnh lùng, ba phần trí thức hơn, khá giống một thiên tài chẳng quan tâm gì ngoài khoa học.   

Nhắc đến thiên tài không quan tâm gì ngoài khoa học, không hiểu sao tự nhiên cậu lại nhớ đến Thanh Phong. Lâu rồi không gặp, trông cậu ta có vẻ trưởng thành và đẹp trai hơn lúc còn ở thế giới kia nhiều.

Không biết có phải bởi vì hai người đã tương đối thân thiết với nhau không mà cậu để ý bản thân nghĩ về cậu ta khá thường xuyên. Cậu đã làm nhiệm vụ ở không ít thế giới, nhưng thế giới của Thanh Phong là thế giới đầu tiên mà cậu thân cận với nam chính lâu như vậy. Có lẽ cũng vì thế mà giờ đây cứ thấy nam chính nào có thiên phú về khoa học công nghệ cậu sẽ vô thức so sánh với người kia. Không nghĩ đến thì thôi, chẳng hiểu tại sao giờ cậu lại thấy khí chất của “Kang Nam” hiện tại có gì đó tương đồng với Thanh Phong lúc mới gặp lại gần đây.

Cậu lắc đầu. Mình bị ám ảnh bởi Thanh Phong nhiều quá rồi. Đây không phải một dấu hiệu tốt.

Cậu lôi chiếc máy đọc sách trong cặp ra, bắt đầu tìm một bộ truyện đang đọc dở ra để giết thời gian. Nhìn cái cách mà “Kang Nam” đang chăm chú thì khả năng cao là còn phải chờ lâu. Nếu thế chẳng thà lôi truyện ra đọc còn hơn.

Có một chuyện mà cậu chưa từng nói với ai, đó là cậu có sở thích đọc tiểu thuyết nam - nam.

Gu của cậu là những bộ truyện có kết thúc có hậu, tuy nhiên có không ít những bộ truyện chỉ đến khi cậu đọc được một phần ba hay một phần bốn gì đó cậu mới nhận ra nó ức chế hơn cậu nghĩ. Nguyên do dính phải những tác phẩm kiểu này là vì (1) phần giới thiệu hoặc những bài viết nhận xét về nội dung (review) không đúng sự thật cho lắm, hay như dân gian vẫn hay nói là hơi bị bịp ấy; hoặc (2) có những bộ tên và phần giới thiệu nghe rất hấp dẫn, thế nhưng đến lúc đọc thì không khác gì bị tra tấn về mặt cảm xúc cả.

Tiêu biểu có thể kể đến một trong số những bộ cậu từng đọc lấy bối cảnh tu tiên, tên truyện là gì ấy cậu cũng không nhớ - nhưng giờ mà cho cậu đọc lướt qua hoặc đọc lại phần giới thiệu là kiểu gì cậu cũng nhận ra ngay. Tại sao ấy hả? Đơn giản là vì cay.

Truyện kể rằng ở một tông môn nọ có một vị đại sư huynh là đệ tử của một cao nhân có tiếng trong giới tu chân, để cho ngắn gọn thì tạm gọi anh là anh A. Anh A là đệ tử của ngài X, dưới anh A còn hai sư đệ nữa gọi là B và C, mối quan hệ giữa ba người không tốt lắm. Vào một ngày đẹp trời năm nào đấy, trong buổi lễ tuyển chọn đệ tử của tông môn bỗng xuất hiện một thiếu niên đáng yêu và có tư chất phi phàm gọi là D. Sự hiện diện của D khiến cho ngài X phá quy tắc mà nhận làm đệ tử. Vì D vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện nên chỉ sau một thời gian ngắn B và C đều yêu mến cậu ta.

Dù X không quan tâm đến A lắm, B và C cũng không ưa A nhưng A vẫn luôn đối xử tốt với cả ba người đó và cũng đối xử tốt với D luôn. Có điều không hiểu tại sao D rất hay bị thương, bị trúng độc, bị hãm hại… mà thế quái nào mọi bằng chứng đều hướng về phía A dù A hoàn toàn vô tội. Người đọc có não một tí đã có thể thấy rằng tám chín phần là D có vấn đề, nhưng truyện mà, thế nên X, B và C hành xử như mấy kẻ có mắt như mù, có tai như điếc và có miệng như câm vậy. Truyện có 120 chương thì phải đến một phần ba số chương kể về chuyện A bị ba người kia vu oan giá họa, nghi ngờ hãm hại D như thế nào và sống lỗi ra sao.

Kết cục kiếp trước của A là bị cả ba người dồn đến đường cùng bắt nhận tội nhưng A bảo méo vì có làm đâu mà nhận, sau đó thì bị X xiên cho một phát. Vì X là người A kính trọng nhất nên việc bị X tự tay giết hại đối với A mà nói không còn gì thất vọng hơn thế. Chán đời và cũng đã quá mệt mỏi vì lỡ dại trao lòng tốt cho sai người, A tự hủy đến mức hồn phi phách tán cho mấy thằng cha kia vừa lòng.

Tưởng thế là xong nhưng không, không hiểu vì lý do gì mà A đột nhiên có có hội sống lại lần nữa. Lần này A bảo ông đây nhịn đủ rồi, bái bai cái tông môn rẻ rách, bái bai sư phụ X cùng mấy sư đệ sống như hạch, anh đi sống một đời phiêu bạt giang hồ còn sướng hơn. Cơ mà đời không như là mơ, X với B và C đều sống lại lần nữa. Giờ thì cả ba đều hối hận vì kiếp trước đã đối xử tồi tệ với A, đặc biệt là X. X nhận ra rằng mình đã yêu A, và kiếp này tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm với A.

Cốt truyện đại loại là như thế, và thật lòng mà nói thì trong quá trình đọc Phong Linh đã hỏi thăm toàn thể gia đình, từ gia tiên tiền tổ cho đến đời con cháu chắt chút chít của ba nhân vật X, A và B kha kha lần. Tuy nhiên để đảm bảo hình tượng ngoan ngoãn không nói tục chửi bậy của bản thân cũng như để giữ gìn trật tự xung quanh, thay vì chửi ra tiếng thì cậu thường chửi bằng cách ra dấu tay hoặc lặng lẽ viết ghi chú vào mấy đoạn mà cậu thấy ức chế không chịu được.

Giống như bây giờ chẳng hạn, cậu cũng đang đọc một bộ tình tiết tương đối sôi máu khiến cậu không thể kiềm chế mà lẳng lặng giơ ngón giữa về phía máy đọc sách, không chỉ một mà là ba lần. Bộ cậu đang đọc thì top* có thể nói là giống như thần, cụ thể là thần kinh khi đối xử với bot tồi tệ không thể tả, còn tệ hơn cả nô lệ tư bản. Ít ra người làm thuê còn được trả lương, đây bot hy sinh hết lòng hết dạ vì thằng khùng này mà nó không cho người ta được cái gì, còn đi dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mà nó thầm mến. Thế thì yêu đương làm quái gì, hỏi thật? “Em là người yêu của anh, nhưng cậu ấy đang cần anh” nên anh bỏ mặc bạn trai đang sốt cao ở nhà trong khi vào viện chăm sóc thằng kia vì nó tự đi vượt đèn đỏ nên bị xe tông gãy chân? Anh có bị ngu không?

(*Chỉ người chủ động trong quá trình quan hệ nam - nam, dịch thuần Việt là “người nằm trên”. Trong những bộ truyện đam mỹ (truyện đồng tính nam Trung Quốc), nhân vật kiểu này thường được gọi là “công”, ngược lại thì người ở phía bị động hơn được gọi là “thụ”, hay bot - “người nằm dưới”) 

Phong Linh mỉm cười, đồng thời lặng lẽ giơ thêm một ngón giữa nữa rồi bắt đầu lạch cạch gõ ghi chú cho cái đoạn này vào máy đọc sách.

Để xem nào… “Top chính sống như cuối đầu bài vậy. Kiểu người như thế này nên đối xử như kho báu, chuyện tốt nhất nên làm là đem đi chôn. Yêu đương éo gì thể loại này, cút cút cút và cút.”

Cậu đang hăng say gõ ghi chú thì bỗng thấy tối sầm lại, ngẩng mặt lên thì đã thấy đối tượng nhiệm vụ đứng lù lù trước bàn khiến tim cậu đập bịch một phát vì giật mình. Hai bên nhìn nhau một hồi, sau đó cậu mới quyết định mở lời trước.

- Ờ… Cậu tìm tôi có việc gì không?

“Kang Nam” nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó nhìn vào máy đọc sách của cậu rồi lại nhìn vào cậu. Cậu ta chần chừ một hồi, sau đó mở miệng:

- Tôi là Lee Kang Nam. Cậu có muốn… làm bạn với tôi không?

 


 

Vào một ngày đẹp trời, giữa cái nóng nực của tiết trời mùa hạ, Phan Thanh Phong lần đầu tiên để ý thấy người anh em của mình có một thói quen rất lạ.

Lúc đó anh đang mải mê nghiên cứu đề tài để tham dự một cuộc thi khoa học dành cho học sinh cấp hai. Hôm đấy cả hai đang ở trong phòng anh, anh thì đọc tài liệu tham khảo còn Phong Linh thì ngồi trên giường ôm lấy cái máy đọc sách, đang chăm chú đọc cái gì đó. 

Sau đó cậu ta lặng lẽ giơ một ngón giữa về phía máy đọc sách. Chính xác hơn, có vẻ như là giơ ngón giữa về phía nội dung đang đọc, rồi còn gõ cái gì đó vào máy anh cũng không biết nữa. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt của Phong Linh lúc ấy, anh chỉ có thể đoán được rằng người anh em của mình đang rất bực bội.

Khoảng năm phút sau, Phong Linh lại tiếp tục lặng thầm giơ ngón giữa về phía máy đọc sách. Lần này không chỉ một lần, mà là tận năm lần.

- Cậu làm sao vậy? 

- À, không có gì đâu. Tôi làm phiền cậu à? 

- Không, nhưng mà... Rốt cuộc cậu đang đọc cái gì mà có vẻ bức xúc vậy?

- Không phải cái gì quan trọng đâu. Tôi đang đọc truyện thôi. Có mấy nhân vật ngu quá, tôi đọc mà thấy cay hộ luôn nam chính ấy mà. Nếu tôi làm phiền cậu thì để tôi về phòng đọc vậy.

- Cậu cứ đọc đi, tôi chỉ thấy buồn cười thôi. - Thanh Phong cười khẽ - Cách cậu thể hiện sự phẫn nộ về nội dung tác phẩm trông nó... Nói sao nhỉ, rất đáng yêu.

- Chậc, cậu không thể dùng từ đó để miêu tả một đứa con trai được. - Phong Linh đáp.

- Kệ chứ, ai biết được. À, lát nữa tôi mượn cuốn cậu đang đọc để đọc thử nhé, xem nó có cái gì mà khiến cậu bức xúc như thế. 

Lúc này Phong Linh mới giật mình. Cậu vội đóng máy lại, sau đó cuống cuồng xua tay.

- Không không, truyện này cậu không đọc được. Đọc vào sẽ làm một thiên tài như cậu bị thui chột mất. Cậu vẫn nên tập trung vào nghiên cứu khoa học đi thì hơn.

Nhìn Phong Linh lúng túng như vậy, không hiểu sao anh lại muốn trêu chọc cậu nhiều hơn. Tuy nhiên đúng như cậu nói, cuộc thi đang đến giai đoạn gấp rút và dẫu cho có là thiên tài đi nữa thì cũng vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, cho nên Thanh Phong quyết định tha cho cậu lần này. Anh tự nhủ rằng sau này kiểu gì cũng phải tìm hiểu xem, rốt cuộc bí mật nhỏ của cậu là gì.

Bẵng đi một thời gian khá dài, chuyện học hành cũng như nghiên cứu cuốn anh đi khiến anh cũng quên đi mất chuyện đó. Mãi cho đến khi Phong Linh mất đi và đến lúc anh ngồi đờ người ra trong phòng cậu vì nhớ, anh mới để ý đến cái máy đọc sách với ốp ngoài có hình dải ngân hà trên bàn của cậu. 

Nhìn vật nhớ người, trong tâm trạng buồn bã khôn nguôi, anh lẳng lặng mở máy lên để xem rốt cuộc trong máy có cái gì.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}