Ngày giông bão
Mặt trời đã thức giấc nhưng hôm nay không rực rỡ như mọi ngày. Nó ảm đạm, tĩnh lặng hơn. Yên không thức dậy vì tiếng chuông báo thức mà bởi bản nhạc nền đang to dần. Đó là lão Trương.
“Gọi quái gì sớm thế? Ông lại gây chuyện à?”
“Cái thằng chết dẫm này! Lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác thôi.”
“Hờ, phải thế nào người ta mới thế chứ?” Yên nói móc ông, đôi mắt anh lim dim, miệng anh cười đầy thoải mái.
“Mà bỏ qua chuyện đó đi, quá nghỉ ba ngày kể từ hôm nay nhé.”
“Hả? Ông vừa trúng độc đắc à?” Câu nói của lão làm anh tỉnh cả ngủ.
“Mày có xem thời sự không, bão sắp đổ bộ đến nơi rồi, mày đến bán cho giời à?”
Yên lục lọi lại trí nhớ ngắn hạn của mình. Cách đây khoảng một tuần trước đúng là anh có nghe về cơn bão nào đó thật nhưng anh không để tâm lắm, thứ nhất là vì không phải bão nào cũng mạnh, thứ hai là rất ít cơn nào tiến thẳng vào miền bắc nữa nên thành ra anh giờ đúng nghĩa là người tối cổ vừa chui ra khỏi hang.
“Không để ý.”
“Tao biết ngay mà! Thế nên thằng già này mới gọi cho mày sớm thế đấy. Ra chợ lẹ lên không mấy nữa chết đói đừng có kêu. Thôi, cúp máy đây.”
“Mặt nhìn gian gian mà tốt tính phết. Cảm ơn thầy nhá.”
“Nghe mày nói chữ thầy ghê chết đi được.”
Tut… tut… tut…
Cười cợt vậy thôi chứ Yên cũng lo, anh tra internet một chút nên cũng hiểu đại khái tình trạng bây giờ. Bão sắp tới sẽ rất lớn, sức gió này hoàn toàn có thể thổi bay những mái nhà tưởng chừng kiên cố nhất nên chuẩn bị trước cũng không thừa.
Bỏ điện thoại xuống, Yên đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Bão sắp đến nơi mà anh chưa chuẩn bị gì cả. Gia cố lại nhà hay dự trữ thức ăn đây? Lên đồ xong hết rồi, chỉ anh chọn bên nào cũng đều có thể xắn tay làm ngay bây giờ. Đau đầu giữa mớ bòng bong ấy, thật may sao có Nguyệt xuất hiện, bộ dạng có chút bơ phờ sau hôm quá trớn, bàn tay dụi dụi hốc mắt.
“Dậy sớm dữ, hôm nay đâu có đi làm đâu?”
“Ừ, tôi đi mua đồ dự trữ cho mấy ngày.”
“Giờ này mới đi á?”
“Thông cảm, người già lẩm cẩm nó thế á. Đi lẹ không lát nữa không kịp về ấy cái mái.”
“Nó có vấn đề gì à?” Nguyệt nói, đôi mắt vô thức mà đảo lên phía nóc nhà.
“Không, chỉ là gia cố thêm thôi.”
“Rồi sao mà kịp được hả cha.”
“Thì chịu thôi, đến đâu hay đến đó.”
“Đưa đây.”
“???”
“Đưa tiền đây.” Nguyệt tiến đến giật lấy mấy đồng trên tay anh, gấp gọn chúng vào túi quần mà lẩm bẩm:
“Đà nào thì tôi ở nhà cũng chẳng để làm gì, người thì yếu. Thôi thì cũng tiện thể đi mua đồ, tôi được tản bộ ngoài phố, còn anh có thể ở nhà sửa cái mái. Thế là thuận tiện đủ đường.”
“Vậy thì phiền cô rồi.”
“Phiền gì chứ, hàng xóm với nhau cả mà.”
Đường môi Nguyệt cong cong, cô tiến thẳng đến cảnh cổng hoen gỉ, phía ấy vang lên tiếng cót két rồi bóng người mất dạng lúc nào chẳng hay.
Đây không phải lần đầu tiên anh làm việc này, trước đây cũng từng có vài cơn bão nhỏ đi qua vùng đất này ngoài việc đường xá lênh láng nước và đống lá cây la liệt khắp nơi thì cũng không có sự thay đổi nhiều lắm.
Đối với lần này thì lại khác, không tự nhiên nó được phong cho cái danh cơn bão mạnh nhất năm. Điều đó có khiên Yên đôi chút lo lắng.
Bắn thêm mấy con vít, gia cố thêm bằng chục bao nước, lót bên ngoài bằng mấy bao tải gạo sau đó trải đều các bao ra khắp mái. Đáng ra là phải dùng bao tải cát mới đúng nhưng vì không kịp chuẩn bị nên đành xài tạm nước vậy, bọc thêm lớp tải bên ngoài cũng ổn rồi.
Xong xuôi, mặt trời cũng đã trên đỉnh đầu, mưa cũng ngày càng dồn dập hơn nên Yên không nán lại lâu, anh thu xếp đồ đạc rồi quay về phòng, định bụng làm gói mì cho qua bữa nhưng quanh đi quẩn lại thế nào anh đã ngồi trong phòng của Nguyệt luôn rồi.
“Thế này thì ngại quá.” Yên gãi đầu, khuôn mặt tỏ vẻ áy náy trong khi cái bụng đang réo lên liên tục vì mấy đĩa thức ăn kia.
“Ngại gì chứ, anh hì hục nãy giờ trên đó, tôi cũng được thơm lây mà, bữa cơm này coi như cảm ơn.”
Yên cũng chẳng từ chối, đằng nào thì cũng đang đói thật mà nhìn xem, bí đỏ hầm xương cùng thịt bò hấp tiêu, trông thấy thôi đã chảy nước miếng rồi. Anh lấy đũa, gắp cho mình một miếng thịt còn đang tỏa hơi nồng, rồi từ tốn nhâm nhi chút canh ấm.
Cái tiết trời xe lạnh này… Còn gì bằng cơ chứ.
Quá đã, Yên ăn đến nỗi quên luôn cả đối phương, thấy bát đũa họ vẫn yên vị anh mới nhận ra, đôi mắt ấy đang tròn vo nhìn anh như đang kỳ vọng một điều gì đó.
“Nó ổn chứ?” Thiếu nữ kia rụt rè hỏi.
“...”
Yên thấy buồn cười, bởi vốn dĩ lần trước Nguyệt nấu cũng không hề tệ, cô bi quan quá rồi. Lời ra đến môi, gặp khuôn mặt long lanh ấy tự nhiên lại lọt hố một nhịp.
“Tôi biết mà, anh không cần phải cố đâu.”
“Không, nó thực sự ngon lắm.”
###
Lọc cọc lọc cọc…
Những hạt mưa tí tách rơi trên mái tôn rỉ sét, làm không gian trở nên sôi động hơn hẳn. Nhiều người ghét nó, một số người thì không, cá nhân Yên thấy nó dễ chịu, bởi cái ồn ào đó gần như lấp đầy tâm hồn anh, át luôn cả những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Chẳng cần nghĩ gì, cứ thế chống cằm nhìn những cơn gió đang khiêu vũ cùng mưa.
Giờ đã là tám giờ tối, mưa ngày càng dữ dội hơn, đâu đó anh còn nghe thấy tiếng hú ngoài cửa sổ, hạt mưa giờ giày đặc chẳng khác gì sương mù vây kín lối đi, ngoài ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngoài hành lang, anh gần như không còn thấy gì nữa.
Yên không muốn dùng điện thoại, bởi rất có thể nơi này sẽ mất điện, mà đọc sách mãi thì cũng chán nên anh định làm một giấc cho qua bão luôn.
Chăn ấm đã có, đệm êm đã trải, chỉ cần nhắm mắt lại là xong, nhưng bằng cách nào đó trực giác đã mách bảo anh chưa thể ngủ bây giờ, cảm giác bất an không thể miêu tả thành lời. Yên đứng bật dậy, quyết định rà soát tất cả ngóc ngách, và đúng thật là có chuyện, nhưng không phải ở anh mà là ở cô hàng xóm kế bên.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ ấy có vẻ mạnh, chỉ tiếc rằng nó đã hòa làm một với tiếc giông lốc, phải mãi lúc sau Yên mới nhận ra cái cửa đang rung lắc bất thường nhờ chiếc móc khóa.
Không do dự Yên đẩy cửa, một cơ thể ướt sũng đang run lên vì lạnh cùng khuôn mặt hoảng hốt đến trắng bệch, đôi môi tái nhợt đi mà lắp bắp:
“Cái mái… mái bị gió thổi bay mất rồi!”
“Nguyệt có làm sao không!? Vào trong đi!”
Yên hốt hoảng vội kéo Nguyệt vào trong, gấp gáp tìm lấy một chiếc khăn tắm cho cô rồi vọt ra ngoài xem tình hình.
“Máy sấy ở trên bàn, Nguyệt ở đây để tớ ra xem tình hình.”
“Nguy hiểm lắm, định đi đâu? Á!!!!”
Nguyệt tóm lấy tay Yên, tay lạnh cóng vì dầm mưa. Đúng lúc ấy, một tấm tôn của ai đó đã bị thổi bay, đâm rầm vào phía đối diện, khiến tấm kính cửa sổ của phòng đối diện Yên bỗng chống nghe cái “Choảng” chói tai. Nguyệt chưa từng chứng kiến chuyện này bao giờ, sợ hãi mà hét lên một tiếng.
Không hoảng hốt như Nguyệt, Yên lý trí hơn. Anh phải ra đó kiểm tra, mái tôn của dãy trọ này được bắn liền với nhau, nếu phòng của Nguyệt bị tốc, vậy thì khả năng rất lớn sẽ tới lượt phòng hai người đang đứng, nếu để đến lúc đó cả hai sẽ không còn chỗ lánh quá cơn bão này nữa.
Yên kiên quyết với lựa chọn của mình, anh đội chiếc mũ cối cùng cái áo mưa mỏng dính vào rồi an ủi cô:
“Đừng lo, ra xem chút rồi vào ấy mà, chúng ta sẽ ổn thôi.”
“Đừng nghịch dại, phải quay lại luôn đấy!”
Nguyệt nói, đôi mắt có những tia đo đỏ. Yên nhìn cô, vừa thương vừa có chút kỳ lạ, nghe mấy lời ấy, trong anh như có chút nội lực nào đó, rất khó diễn tả.
“Chắc chắn rồi!” Anh đáp lại cô, nụ cười tự tin không chút do dự.
Hạt mưa nặng trĩu đập xuống khuôn mặt Yên không thương tiếc, đôi chút cay rát khiến mắt anh nheo lại, khó khăn nhìn về phía mái nhà đang phập phồng kia.
Trời ạ.
Nó tệ hơn Yên tưởng. Một mảng hoen gỉ đầy ồn ào, đã tốc đến quá nửa phòng của Nguyệt, cơn bão đã nuốt trọn tất cả, đồ đạc, cây cỏ bị thổi bay do gió, chúng cứ thế hòa quyện tạo thành khung cảnh hỗn loạn.
Biết chẳng thể cứu vãn, Yên cố gắng cúp điện, tiện tay mang luôn chiếc laptop nằm phía dưới cầu dao bởi nó là thứ giá trị duy nhất anh còn nhìn thấy. Anh leo lên mái nhà, sự liều lĩnh đó chỉ để đổi lấy thêm vài tảng đá chống chế, nhưng lúc này đó đã là thứ tốt nhất anh có thể làm rồi.
###
Cạch.
Cánh cửa nhà tắm mở, Yên bước ra khỏi đó với bộ đồ mới, không biết là do anh tài hay do trời phù hộ mà căn phòng này vẫn bình an vô sự. Yên đảo mắt xuống vết rách ở cánh tay phải của mình, cười mỉm, bởi những gì anh làm thực sự có hiệu quả. Căn phòng vẫn bình an vô sự, chiếc máy tính anh cầm về vẫn còn hoạt động.
Không tệ…
“Thơm đấy, lạnh lạnh có tô mì đúng là hết sảy.” Yên mở lời, đánh tan đi không khí nặng trĩu của gian phòng vài chục mét vuông.
Nguyệt ngước lên nhìn anh rồi lại tiếp tục loay hoay với hai cái bát tô dưới sàn, ánh mắt ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Cô gọi anh, nhẹ nhàng, chẳng thèm giấu did phần đang nặng trĩu:
“Ngồi xuống đi, nãy tôi hơi hoảng nên chưa kịp chuẩn bị gì. Xin lỗi nhé.”
“Không sao.”
Yên chẳng để tâm mấy lời ấy, bởi nhìn mà xem, trông bát mì hai trứng có quyến rũ không cơ chứ, căng thẳng liên tục làm anh chẳng nhận ra cái bụng mình đói meo từ khi nào rồi. Bên này cầm đũa, bên kia cầm thìa, bên này gắp mì, bên kia với lấy một trái lòng đào.
Hóa ra tuyệt đỉnh nhân gian cũng chỉ đến thế.
Yên làm một lèo sạch bách chẳng còn một giọt nước dùng nào, tay xoa xoa cái bụng đầy mãn nguyện, không ngờ rằng mì gói có thể ngon đến thế. Ăn quên cả trời đất, quên luôn có người đang nhìn chằm chằm vào anh. À không, là cánh tay của anh thì đúng hơn.
Đôi mắt ấy trầm ngâm nhìn vào vết thương chưa khô kia, không phải do cô làm nhưng Nguyệt vẫn ngập trong tự trách. Cô cầm lấy tay anh, cảm giác chua xót khó tả, lắp bắp mà xin lỗi:
“Là lỗi của Nguyệt, xin lỗi…”
Ăn no lấp mề, phải hai giây sau Yên mới hiểu ra vấn đề rồi bối rối rụt tay lại, vờ như chẳng có gì.
“Không vấn đề gì đâu, mấy vết xước lông mèo ý mà, hai ba hôm là hết thôi.”
“Ngơ nó vừa thôi, mèo nào mà rách cả mảng thế kia?”
“Hì…”
Đó là một vết rách chừng ba đốt ngón tay bên cẳng tay phải, không quá sâu nhưng vẫn đủ để thấy thịt tươi bên trong. Không xử lý đàng hoàng thì khả năng nhiễm trùng là hoàn toàn có thể.
Yên giật tay ra khiến Nguyệt tự nhiên cảm thấy bực, vì họ không coi trọng bản thân ư? Điều đó có gì để mình phải bực? Cô không biết, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì cơ thể đã vô thức hành động rồi.
“Có cái gì để băng bó không?”
Nguyệt lao đến, hắng giọng lên như đang quát, cái vẻ dịu dàng vốn có như biến đâu hết. Bàn tay nắm lấy Yên rất chặt, Yên hơi ngạc nhiên, bởi anh chưa thấy cô tức giận như này bao giờ, vô thức mà chỉ về chỗ cầu thang dẫn lên gác xép:
“Kia. hộp y tế ở đó.”
Chưa kịp quay qua, Nguyệt đã lẳng lặng với chiếc hộp trắng đã lấm tấm tróc sơn. Nàng cẩn thận mở nó ra, thao tác nhuần nhuyễn như đã làm không biết bao nhiêu lần, thuốc sát trùng từng giọt rơi xuống, từng chút một sủi lên thứ bọt trắng, nó ngứa ngáy, đau rát nhưng ấm áp, không phải vết thương mà là ở đâu đó trong anh.
Giá như… Giá như… mà giá như điều gì nhỉ? Đến chính Yên cũng không biết, chỉ là tâm trí anh cứ hoài lặp lại hai từ ấy.
###
Mưa chẳng ngừng rơi, cũng như tâm tư chẳng thể nguôi ngoai. Đêm đã thăm thẳm, điện cũng đã cắt, nhưng hôm nay không giống mọi lần, Yên không còn lẻ bóng bên thềm cửa sổ nữa, bởi trên chiếc nệm nhỏ kia nay đã có thêm bóng lưng mảnh khảnh, vẫn là tấm chăn mỏng đắp chẳng bớt lạnh mà nay lại ấm áp đến lạ thường, tiếng sấm đánh vang trời, thoáng chốc soi sáng dương gian, thoáng chốc chiếu lên cặp mắt ngọc ngà ấy.
“Chưa ngủ sao?”
“Lạ nhà.”
“Sợ sấm à?”
“...”
Giọng của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đang bấu chặt lấy tấm chăn kia đã tố cáo nàng. Bàn tay anh vươn đến mái tóc ấy rồi lại rụt về, anh không đủ tư cách để làm nhiều điều hơn lời nói, anh không thích việc mình giống như một thằng cơ hội lúc người ta yếu đuối.
“Cho Nguyệt này.”
“?”
Yên loay hoay một hồi, rồi đưa ra trước mặt đối phương. Nguyệt hơi bối rối, đó là một con gấu trắng dài bằng cẳng tay cô, dù đang rất tối nhưng cô vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được dấu vết của thời thời gian qua lớp bông đã đôi phần hao mòn.
“Nó là Bùn, tri kỉ của tớ. Ngày trước mẹ tớ đã tặng nó vào ngày tớ năm tuổi. Ngày ấy Yên là một con thở đế, đi đâu làm gì cũng sợ, mẹ từng nói rằng khi không có mẹ ở bên, Bùn sẽ thay mẹ bảo vệ tớ. Biết là trẻ con cả tin nhưng cứ thử đi, nó thực sự hiệu quả đấy.” Yên nói, vẻ mặt đầy tự hào.
“Tên gì mà kỳ cục vậy?” Nguyệt miệng thắc mắc, tay dò xét vật thể lạ trước mặt. Nó không giống một món đồ phủ bụi, nó thơm, nó dễ chịu một cách kỳ lạ.
“À, thì chả là ngày bé tớ đã cho nó đi ra đồng chơi cùng, chẳng may ngã thẳng xuống mương nên chủ tớ ai nấy đen xì hết, về giặt không ra, từ màu trắng thành cái màu xỉn xỉn loang lổ, đợt đó mẹ tớ đánh quá trời vì cái tội chơi dại. Thế là từ đó mình đặt tên nó là Bùn luôn.” Yên vắt hai tay nhìn lên trần nhà, bồi hồi nhớ lại kỷ niệm năm xưa, vu vơ mấy câu:
“Ban đầu chỉ nghĩ là chơi vài bữa rồi chán, rồi lại bỏ như bao món đồ chơi khác, ấy vậy mà đến nay cũng đã cùng nhau qua biết bao năm tháng rồi. Đôi lúc thấy cũng hơi chật nhà, nhưng mà bảo bỏ thì cũng chẳng nỡ…”
Một người nói, một người nghe, cứ thế đến khi người kia nhận ra đối phương đã ngủ mất từ khi nào. Đôi mi người ấy uốn lượn tựa cánh bướm, óng ánh trong đêm tối lập lòe, cái sống mũi thuôn dài, cái bờ môi căng mọng ấy tĩnh lặng tựa bức tranh, một hơi ấm rất nhỏ phát ra từ nàng, chậm rãi và đều đặn.
Nguyệt ngủ rồi, chỉ có Yên là chết trân trước vẻ đẹp ấy. Thật không công bằng chút nào…