Thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 20xx
Cách đây chục năm về trước, mùa đông ở miền bắc không đến muộn như bây giờ, chỉ tầm đến tháng mười bạn đã có thể cảm nhận rõ thu đã đi thật rồi.
Đối với một trái tim đủ đầy, cái cảm giác có gì đó len lỏi qua từng lớp vải như một xô nước mát làm dịu đi ngọn lửa đen trong tâm hồn. Nhưng đối với một con tim đã héo mòn, cái lạnh lẽo của gió đông cứ thế mà xâu xé, cứa tiếp vào vết thương chưa lành khiến những mảnh đời đã bi thương lại thêm phần tủi cực.
Nguyệt dừng chân lại trên đường đi học về, đôi mắt thuần khiết của tuổi học sinh kia toát lên một cái gì đó đượm buồn, con ngươi của cô đảo qua đảo lại mấy hồi rồi dừng lại ở nơi âm thanh lạ phát ra:
“Meo… meo… meo…”
“Mẹ mi đâu rồi? Sao lại lủi thủi giữa trời mưa thế này?”
“Meo…”
Đó là một chú mèo tam thể be bé xinh xinh, đôi mắt to tròn long lanh, cái chân nhỏ nhắn như que kẹo mút, đôi môi chúm chím đáng yêu kia có thể đánh gục bất kỳ con người khó tính nhất, cơ thể em ấy đang run cầm cập vì lạnh, miệng vẫn không ngừng réo lên như thể đang muốn gọi mẹ mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của mẹ em.
Tại sao em lại ra nông nỗi này? Cô không biết. Chỉ là nhìn hoàn cảnh của em bây giờ cũng chẳng khác cô là bao.
Một đứa trẻ không tìm được nơi để trở về, chỉ có thể sử dụng chút sức lực non nớt của mình để chống chọi lại hiện thực tàn khốc. Dẫu vậy so với chú mèo kia cô còn may mắn chán.
Con đường phía trước của cô như làn sương mù dày đặc, dù khó khăn, dù bàn chân cứ liên tục rỉ máu sau mỗi bước đi nhưng chí ít cô vẫn có thể bước tiếp. Còn em ấy thì sao? Thứ đang chờ đợi em phía trước không gì khác ngoài cái chết.
Nguyệt giơ chiếc ô hướng đến phía em mặc cho phần lưng mình đã ươn ướt, nàng dùng bàn tay còn lại chạm vào em, cảm nhận từng tế bào co ro vì nhiễm lạnh. Dù ban đầu có chút kháng cự nhưng trước những ngón tay dịu dàng của Nguyệt, sự ấm áp của nàng đã cảm hóa được mèo con. Sự cảnh giác ban nãy đã biến đi đâu hết, chỉ còn lại một cục bông màu vàng đang cuộn người vừa khít trong lòng bàn tay cô.
Đứng trước hình hài trẻ thơ này, dù có là giông tố bão bùng cũng vơi bớt đi vài phần. Khóe mắt Nguyệt cong cong, đôi tay nhẹ nhàng đưa em vào lòng mà thủ thỉ:
“Chào mừng em đến với thế giới của chị.”
###
Xuân sang, cái giá lạnh của mùa đông đã giã từ trần thế, để lộ ra sự đâm chồi nảy lộc của muôn loài.
Thiên nhiên thật kỳ diệu khi có thể ôm lấy ta một cách vô điều kiện. Đến cả Nguyệt, một người vốn dĩ luôn lãnh đạm với thế giới mà đứng trước sự vị tha của trời đất cũng cảm thấy có chút hi vọng, bởi những cành xuân đang phấp phới sắc hồng, hay bởi có một sinh linh bé nhỏ đang đợi cô đi học về.
Nguyệt không coi nơi này là nhà, cô cảm thấy khá lạc lõng với chính nơi mà cô gọi là nhà, nơi đây luôn thiếu thốn đủ điều, con người thì chỉ tìm cách xâu xé lẫn nhau, khiến cái vòng luẩn quẩn của những nhu cầu tầm thường cứ mãi quẩn quanh.
Câu “Thời gian sẽ chữa lành tất cả” có lẽ cũng phần nào đúng, bởi chính cô cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày cô cảm thấy yêu quãng thời gian đơn độc của mình, được hòa vào tiếng gió, tận hưởng mùi hương của đất trời, chứng kiến thiên nhiên thay đổi đến muôn hình vạn trạng,... tất cả chúng tạo nên một thước phim tráng lệ nhất mà cô là người vinh dự được chứng kiến.
“Ăn nhiều vào nhé, "Bông gòn" của chị.”
Nguyệt nói đầy dịu dàng. Mới ngày nào bông gòn còn là đứa trẻ với cái xác ốm nhom mà nay đã phổng phao thế này. Bàn tay của Nguyệt quả thực lợi hại. Những đầu ngón tay thanh thoát ấy âu yếm vuốt ve bộ lông vàng óng ả của em, nhìn hoàng thượng ăn bát cơm một cách say xưa khiến lòng nàng cũng vơi bớt nặng nhọc đi vài phần.
Chỉ là đôi khi thôi, cô từng ước rằng mình có thể sống cuộc sống của loài vật, được sinh ra, lớn lên, kiếm ăn, duy trì nòi giống, đối đầu với thiên địch... Đó là những điều tất yếu sẽ xảy ra, điều tất yếu thật nhàm chán, nhưng trong cái nhàm chán lại có cái êm ả, bình dị, thứ mà cô chưa bao giờ có thể chạm đến.
Vậy là mình còn thua cả động vật à… Nguyệt cười trừ.
Nhìn những vết bẩn trên bộ lông sáng rực của em, nàng không khỏi chạnh lòng. Nơi đây là khu đất phía sau tòa chính của cô nhi viện, mà nói đúng hơn thì không phải mảnh đất mà chỉ là một cái khe nhỏ, chỉ vừa cho một người đi với đầy rêu phong phủ kín xung quanh.
Nguyệt tự tay chăm sóc em từng chút một, nàng thương bé chứ, nhưng biết làm sao được bởi nơi này nói không với thú cưng, những kẻ mù quáng vì tư tưởng sai lệch có thể làm gì với em? Cô chẳng dám nghĩ đến điều đó.
“Chị xin lỗi vì không thể cho em một nơi tốt hơn. Hãy cố gắng một thời gian nhé, hai ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây, chị hứa.”
“Meo~”
“Hì vậy là đồng ý rồi nhé! Lại đây nào bé cưng của chị.”
Như hiểu được tiếng người, Bông gòn lon ton về phía Nguyệt, nhảy tọt vào lòng, khuôn mặt dễ thương ấy dụi dụi vào chiếc áo cô, đôi mắt nhắm lại, tận hưởng giấc ngủ yên bình trong vòng tay người thương yêu em nhất.
Nguyệt cảm thấy lòng mình khác lạ, dường như trong màn đêm lặng lẽ của cô, vẫn còn tồn tại thứ ánh sáng ấm áp mà thậm chí cô còn chẳng nhận ra.
Ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào bức tường đã tróc sơn, nàng vuốt ve bông gòn, vu vơ về tương lai phía trước.
Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng đó là lần đầu tiên Nguyệt thấy con đường của mình hiện ra sau bao năm tháng ẩn dưới làn sương ảm đạm.
Có khi nào những kẻ như chúng ta cũng có thể lựa chọn kết cục cho mình, Bông gòn nhỉ?
Liệu có được không? Liệu ông trời có lấy lại chút thương hại nhỏ bé này không?
Nghĩ đến màn đêm tăm tối, Nguyệt bất giác bồn chồn, lẫn trong sự hạnh phúc nhất thời đó là nỗi lo âu khó nói thành lời.
###
“Khéo dữ, đúng là Nguyệt có khác.” Yên cảm thán, còn nàng thì xua tay như phủ nhận.
“Anh quá lời rồi, tôi chỉ là một con người tầm thường như bao người khác thôi à.”
“Ha, những người tài giỏi thường khiêm tốn như vậy sao. Vậy bông gòn đâu rồi? Tôi không thấy cô mang nó theo, gửi nhờ người trông hộ rồi à?” Yên thắc mắc, không để ý hình như có gì đó sai sai.
Nguyệt thả ánh mắt vào khoảng không vô định, cô thản nhiên, không chút xao động, đôi môi mỉm cười:
“Không, em ấy chết rồi.”
###
Nguyệt ghét cái tính tiêu cực của mình, bởi nó chính là lời nguyền. Cô càng nghĩ về nó, ác mộng càng dễ trở thành hiện thực.
Và thật đáng tiếc, chẳng có điều gì là ngoại lệ cả.
Nó thậm chí còn tệ hơn cả những gì cô có thể nghĩ ra, một bóng ma sẽ đeo bám cô đến hết phần đời còn lại. Bởi còn gì đau đớn hơn việc điều mình trân quý nhất bị cướp đi cơ chứ?
Trời hôm ấy gió mưa tầm tã, dự báo thời tiết của nhà đài đã đưa tin bão sẽ đổ bộ trong vài ngày tới. Nguyệt đã định sẽ đưa em đến một nơi trú ẩn an toàn hơn để tránh bão, âu cũng là muốn cho em một nơi ở tốt hơn cái xó nhỏ chật hẹp kia.
Nàng tính rất kỹ, nhưng người tính sao bằng trời tính, cơn bão đổ bộ sớm hơn dự kiến. Nguyệt trên trường sốt sắng không thôi, ngón tay cái cứ bấm chặt vào da thịt, cặp lông mày thanh tú chẳng thể giãn ra nổi, bởi cô thì đang nhà cao cửa đóng, còn em thì đang vật vã lang thang giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên, làm sao có thể bình tĩnh được đây?
Bất chấp sự gào thét của trời đất, cô chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, đôi chân sũng nước vẫn lao điên cuồng trong gió, hởi thở ngày một nặng nhọc bởi giới hạn của bản thân, nhưng những điều đó không đủ để làm chậm cô, hay nói đúng hơn là không thể cản bước ý chí sắt đá ấy.
Bởi vì một niềm khát khao, hi vọng được nhìn thấy em còn bình an vô sự.
Chị thương em, hơn bất cứ điều gì trên đời.
Vậy mà… em nỡ lòng nào bỏ chị đi mất.
“Ồ về rồi à? Nay tự nhiên có con mèo chui vào trong bếp, phải mấy người mới bắt được nó đấy! Vào phụ các bác một tay chuẩn bị đánh chén nào. Mưa thế này còn có mồi nữa thì còn gì bằng”
Cảnh tượng ấy sẽ ám ảnh cô đến hết phần đời còn lại, Nguyệt không tin vào mắt mình, cú sốc mạnh đến mức khiến người cô như hóa đá.
Dòng huyết đỏ loang lổ khắp nơi, mùi tanh nồng đượm phủ kín cả căn phòng khiến Nguyệt buồn nôn. Chúng mổ xẻ con vật kia ra từng phần thịt, nội tạng rồi bỏ ngay ngắn vào rổ, quăng la liệt dưới đất, thứ duy nhất còn nguyên vẹn của sinh linh xấu số kia đó chính là cái đầu. Nhưng…
Cái thứ đang bị mổ xẻ kia… chẳng phải là… Bông gòn sao?
Những kẻ máu lạnh kia, chỉ vì không thể cưỡng lại ham muốn ích kỷ của mình mà đã nhẫn tâm lấy đi sinh mạng em.
“không!!!!! Lũ khốn nạn!!!!!”
Nguyệt hét lên, tiếng gầm rú của tâm can cô làm tất cả mọi người sửng sốt, cô lao đến như một con thú cuồng loạn mà phá nát mọi thứ.
“Đ** m* mày làm cái gì thế? Cản nó lại mau!”
Lập tức hai ba người lao đến giữ cô lại nhưng lúc này cô như một con người khác. Chẳng kìm nổi mười giây, cô hất văng bọn họ, điên cuồng hất văng mọi thứ trong tầm mắt, bát đũa vỡ nát, xoong chảo bay tứ tung, rau cỏ tung tóe dưới nền nhà mặc cho người ta dẫm đạp,...
“Mấy người là những kẻ máu lạnh! Bộ các người đói đến vậy sao? Em ấy làm gì nên tội mà lại nhẫn tâm như vậy? Hả!!!”
Nguyệt càng rít lên ngày một to hơn, bao nhiêu phẫn uất, bao nhiêu tủi nhục bao năm tích tụ cứ thế tuôn trào như nước lũ đầu mùa, cuốn trôi cả nhân cách vốn có của con người.
“Đ** m* mày con ch*! Đi chết đi!”
Hoàng, quản lý trại mồ côi, một người thầy, một người đàn ông vạm vỡ, hắn ta lao đến giáng cho cô một cú đá vào mạn sườn phải, nó mạnh đến mức đá khiến cô bay dính vào chiếc tủ lạnh cũ kỹ kia. Cơn nóng giận hoàn toàn che mờ lý trí, hắn tiến đến giáng cho cô những cú đá đau điếng, từng cú thúc của hắn vào cơ thể non nớt kia khác nào búa tạ, càng đánh hắn càng hăng hơn, đánh văng luôn cả nhân phẩm của một người thầy, khuôn mặt đầy nét tức giận kia đã dần biến mất để nhường chỗ cho cái biểu cảm đầy khoái chí lệch lạc của hắn.
“Nào dậy phá phách nữa đi nào? Sao lại nằm một cục rồi? Nãy mày khỏe lắm cơ mà?”
“…” Nàng không đáp lại hắn. Nửa phần là vì khinh bỉ, nửa còn lại là vì chẳng còn đủ sức đáp trả nữa. Cảm thấy như bị xem thường, điều đó khiến hắn điên tiết còn hơn lúc nãy nên hắn đã tẩm quất cô thêm một lúc nữa.
“Mày nhìn tao như vậy là có ý gì? Mày nên nhớ rằng nếu tao không cưu mang mày, có lẽ mày đã bị chuột cống xé xác rồi đấy. Liệu mà biết ơn tao đi! Con ch* phản chủ.”
Hắn nhẫn tâm ném đứa trẻ chi chít vết thương ấy ra ngoài sân, để mặc cho những giọt mưa ngấu nhiến những vết thương đỏ màu máu.
Nguyệt chẳng cảm nhận được gì cả, bởi cơ thể cô giờ đa tê liệt, chỉ còn sót lại chút ý thức cuối cùng ở đâu đó trong đôi mắt nàng nhưng rồi nó cũng biến mất. Đã lâu lắm rồi nàng mới có thể vào giấc ngủ nhanh như thế, cơn đau kỳ diệu thật đấy.
Nàng nhắm mắt, thả hồn vào giấc ngủ dịu êm, nơi cô gặp lại bông gòn. Hóa ra em ấy chẳng đi đâu cả, vẫn ung dung ngồi liếm láp bộ lông óng ả của mình chờ đến khi nàng trở về.
“Bông gòn ơi!” Nguyệt lao đến như tên bắn, rang rộng đôi tay ôm em thắm thiết. Nàng tâm sự với em, hai tay đưa em lên ngang mặt mình:
“Chị vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng tồi tệ nhất trần đời, mà may quá nó không phải thật. Em không được đi đâu hết, chỉ có bên chị thôi, nghe chưa?”
“Meo~” Bông gòn với khuôn mặt ngô nghê, đầu hơi nghiêng lè lưỡi ra liếm đầu mũi của cô.
“Nhớ mồm đấy, không là chị hẻo hai trái cà của em đó.”
Nguyệt ôm em vào lòng, cảm nhận mùi hương của niềm hạnh phúc. Nàng đâu ngờ rằng đây sẽ là lần cuối cùng nàng được trải nghiệm cái cảm giác đấy, được nhìn thấy những hành động vô tri của em, được vuốt ve bộ lông mượt mà tựa như những cơn sóng,...
Tựa như hai đường thẳng, giao nhau tại một thời điểm rồi vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại.
Nếu chị không mang em về nơi khốn kiếp này, liệu em có nhận được cái kết có hậu hơn không?
Không ai trả lời được điều đó cả, chỉ biết rằng em đã mãi mãi chẳng thể trở về.
Đôi mắt nàng lờ mờ tỉnh lại, kéo nàng về thực tại đầy cay nghiệt, nàng muốn bật dậy ngay lập tức nhưng toàn thân cô đã chẳng thể cử động nổi từ lâu. Đôi mắt kia mệt mỏi nhìn đến phía bàn tay đang nắm chặt của mình, là một cái gì đó màu vàng, nó ướt sũng, nhuốm chút đo đỏ của máu và chút xám xịt của đất cát.
Cô biết rất rõ thứ này bởi cô từng là người nâng niu chúng nhất, là những gì đẹp đẽ nhất từng xuất hiện trong cuộc đời đơn sắc này. Ấy vậy mà giờ đây trông nó thật dơ dáy, xơ xác và thảm hại.
“Ư… a… em ơi…”Nàng ấm ức mà rên rỉ.
Cô chưa từng tức giận, chưa từng đấu tranh vì quyền lợi của mình. Ai cũng bảo nàng thứ xui xẻo, cô không hiểu mình đã làm gì sai, đứa trẻ yếu đuối ấy chỉ biết khép mình lại, sợ rằng mình sẽ mang đến tổn thương người khác.
Nhưng khi nhìn thấy bông gòn, lòng trắc ẩn đã cho cô đã dũng khí để mở cửa lòng mình ra một lần nữa, để rồi chính cô đã gián tiếp khiến em phải chịu kết cục đau đớn đến vậy.
Chị xin lỗi em. Tất cả là tại chị. Đáng ra người đáng phải chết là chị mới đúng. Chị…
###
“Sao thế? Tự nhiên đơ ra đó vậy?”
Nguyệt gặng hỏi, đôi môi hơi mỉm trước thái độ kỳ quặc của Yên, buồn cười nhưng cũng thật thú vị. Chàng trai vẫn ngồi đó, chỉ là khuôn mặt đã chuyển từ chế độ pha trò sang nghiêm túc, anh tiến đến sát bên cô, trao cho người con gái ấy cái ôm trân thành nhất.
Nguyệt thoáng sững người, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Gì vậy cha nội? Chuyện đã qua lâu rồi, ký ức ít nhiều phai nhạt, chẳng đủ để làm tôi rơi nước mắt được nữa.”
Yên không phản hồi lại ngay, anh ôm cô một lúc lâu, nhẹ nhàng mà âu yếm khiến trong cô cũng cảm thấy dễ chịu đi đôi phần.
Sống trên đời cũng đã ngót nghét hơn hai mươi năm, không phải cô không muốn mưu cầu hạnh phúc, mà là sợ rằng mối lương duyên ấy sẽ dở dang, sẽ đi lạc vào nơi tăm tối hơn cả địa ngục.
Lý trí của Nguyệt đã khuyên cô buông ra, nhưng trái tim cô lại bất tuân.
Là do tác dụng phụ của cồn hay bởi chính trái tim cũng không biết nó đã “nghiện” từ lâu? Nghiện cái cảm giác thỏa mãn khi ở cạnh người ấy, nghiện cái cảm giác lâng lâng khi được chung bầu không khí với họ, chỉ cần nhìn thấy bóng hình quen thuộc cũng đủ để lấp đầy căn phòng loang lổ những vết xước,...
Nhưng liệu có thể không?
Nguyệt cũng không rõ nữa, đâu đó trong nàng vẫn sợ. Nhưng điều đó có lẽ chẳng còn quan trọng nữa, bời giờ đây đôi tay trắng tựa tuyết sơn của cô đã ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh từ khi nào chẳng hay.



Bình luận
Chưa có bình luận