Tâm?



"Dạo này làm ăn ok không cu? Thấy bữa nào liệng qua đây cũng thấy mày đang cắm đầu vào mấy cái xe."

"Cũng gọi là túc tắc. Chung quy lại là vẫn nghèo."

"Nghèo gớm, khách đến tiền thu liên tục."

Yên ngồi tán phét ở gara nhà Đăng, anh hay đến nơi này để bảo trì định kỳ cho chiếc xe thân yêu của mình, tiện thể hỏi thăm sức khỏe thanh niên kia luôn. Một công đôi việc.

Kể ra thì anh và Đăng cũng hữu duyên phết. Lần đầu anh đặt chân đến thị trấn xa lạ này, Đăng là người anh quen đầu tiên. Chết máy giữa cái nắng gắt bốn mươi độ, mặt trời đốt cháy mọi thứ nó đi đến, họng của anh khô cằn chẳng khác gì sa mạc. Hắn ta xuất hiện trước mặt Yên, khuôn mặt khỏe khoắn cùng làn da ngăm ánh mồ hôi đang chìa tay về phía anh, hệt như siêu nhân bước ra từ phim ảnh.

“Ây cha, mệt chết đi được. Tuần sau tao còn phải lo ma chay cho bố tao nữa.”

“Nhanh thật đấy, chưa gì đã hai năm rồi.”

“Ừm…”

“Mày có ổn không? Nếu cần trợ giúp thì cứ ơi tao một tiếng. Năm phút sau có mặt.”

“Mày đánh giá hơi thấp người anh em của mày rồi đấy. Lo cho cái thân mày đi. Giữ cái cô Nguyệt ngủng gì đó cho chắc vào không có thằng khác nhảy mất thì lại kêu.”

“Nói thế là ý gì? Muốn đấm nhau hả?”

“Bố sợ quá. Cỡ cây lúa như mày tao bẻ năm thằng còn được.”

Hai đứa cứ đấu khẩu với nhau mãi, chẳng ai chịu thua ai. Yên thực sự mừng cho ông bạn của mình, khứa đã bắt đầu cười nói trở lại, phần nào đã thoát khỏi bóng tối năm xưa, cái ngày mà anh chứng kiến bố của mình qua đời.

Dù là quán sửa xe duy nhất ở đây nhưng thực sự thì nhà của Đăng cũng chỉ gọi là khá hơn mấy hộ bình thường đôi chút, đã thế tiệm sửa xe ấy còn phải nuôi bốn năm miệng ăn. Bữa cơm đủ canh đủ thịt đã là may mắn lắm rồi.

Bố của anh thực ra đã phát hiện bệnh từ sớm nhưng ông không chấp nhận điều trị, nghe nói nếu chữa bệnh nó sẽ tiêu tốn từ vài trăm đến cả tỷ. Thực sự quá sức với một gia đình ở thôn quê. Ngày mà Đăng nhận ra bố anh thực sự có vấn đề thì cũng đã quá muộn rồi. Chỉ vài tuần sau khi bệnh biểu hiện ra ngoài, ông qua đời.

Đăng đau lắm, nước mắt cứ dàn dụa không dứt, mây đen phủ kín trời trút cơn mưa rào xuống như muốn thay cho nỗi lòng của anh.

Hắn thực sự không có lỗi nhưng hắn vẫn trách bản thân mình, trách cái suy nghĩ non nớt mà anh cho là đúng đắn mang tên “Biết đủ”. Có tiền, hắn cứ thế sống qua ngày, đi ăn đi chơi, đến cuối tháng hết sạch, đợi vài hôm rồi tài khoản lại ting ting lương từ công ty và vòng lặp lại tiếp diễn lên lần nữa. Để rồi đến lúc bố hắn lâm nguy, hắn chỉ có thể bất lực nhìn ông ra đi trong đau đớn.

Sau cú tát đầu tiên của đời. Yên thấy Đăng thay đổi hẳn, anh không còn rong chơi như trước nữa mà dồn hết trí lực để thay bố anh gánh vác cửa tiệm, thay người cha quá cố chăm lo cho em và mẹ.

Nhìn lên trời cao, hắn vẫn cười thôi. Chỉ là sự hồn nhiên tuổi đôi mươi đã mất đi từ lâu.

Thôi, cười được cũng là may rồi. Nhìn thấy vẻ mặt tâm huyết của anh chàng lúc đang mày mò cục máy xe làm Yên cũng yên tâm phần nào.

Có lẽ vì vết thương lòng có phần giống nhau, hai kẻ lạ mặt chẳng biết lúc nào đã thành huynh đệ chí cốt.

“Mà này.”

“Nói.”

“Mày đã bao giờ nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác chưa?”

“Hỏi chấm? Đang yên đang lành đi đâu cha.”

“Nói thế nào cho mày hiểu nhỉ? Hừm… càng nói chuyện với mày, tao càng cảm giác mày không thuộc về nơi đây.” 

“Thì tao có phải người ở đây đâu?”

“Ý tao không phải thế. Kiểu như… những gì mày sở hữu chẳng hạn? Tư chất? học thức? mày ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với con người đơn giản ở thị trấn này. Thật sự phí phạm đấy Yên ạ.” Vị huynh đệ thân lấm tấm dầu máy đã bỏ cái cờ lên xuống đất lúc nào, đôi mắt kia nghiêm túc ghim thẳng vào anh.

“Tao không đỉnh đến thế đâu. Tao cũng như bao người, làm việc để kiếm sống thì có gì sai.”

“Mày chắc chứ? Mày thật sự muốn thế?”

Nó nói vậy là có ý gì? Từ muộn cuộc tán gẫu mà quanh quẩn đã đá sang cả tâm sự tuổi hồng luôn rồi. 

Yên rất muốn nói “Chắc” thật to cho khứa kia nghe nhưng chẳng hiểu sao anh không nói được, hơi cứ chuẩn bị đi ra vòm họng thì như bị một cái gì đó buộc chặt lại vậy.

“Đấy! Mày khựng lại kìa. Tức là mày vẫn còn do dự đấy.” Đăng cười khẩy, nhấm nháp ngụm chè nóng hổi trên tay.

Hành vi của anh đã phô ra hết cho thằng cha xem rồi còn chối sao được nữa. Yên chỉ còn biết lặng lẽ nhâm nhi chén nước trong bất lực.

“Hầy… tao biết vết thương trong lòng mày chưa bao giờ lành lại cả. Nỗi đau đớn của tao chưa chắc đã bằng phân nửa mà mày phải nhận. Nhưng Yên này, phận sự của kẻ được chọn là phải sống tiếp. Sống thật cháy bỏng để sau này quay về cõi mơ mày có thể ngẩng cao đầu mà bước tiếp đến luân hồi.”

Yên vẫn mỉm cười đùa cợt nhưng trong thâm tâm, anh thực sự nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Đăng.

“Kể mà mày đi tư vấn tâm lý cũng được ấy nhể? An ủi khéo phết.”

“Mày có thật sự nghe tao nói không thế.” Chân mày Đăng khẽ nhíu lại vẻ chán chường. Rồi từ đâu vang lên âm thanh của bài quốc ca:

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu nước…

“Này ông thầy mày gọi.” 

Đón lấy chiếc điện thoại từ tay Đăng, anh tiến ra chỗ khác nghe điện một hồi. Ông ấy muốn anh qua phụ giúp ông ấy sửa lại vài món đồ trong bếp mà bất quá chưa tìm được thợ sửa, thành ra mới gọi điện cho anh vào buổi sáng như thế này. Tất nhiên vì việc này ảnh hưởng đến cả quá trình làm việc của anh nên anh đã đồng ý.

“Tao phải đi rồi, bữa sau gặp nhé.” Yên thu dọn hết mấy đồ lặt vặt vào trong túi đeo, rút chìa khóa khởi động chiếc xe vừa được một tour spa trọn gói từ gara Đăng. 

“Ờ, nào rảnh ghé qua luyện võ công nhé.”

Yên mỉm cười với vị huynh đài kia rồi đóng kính mũ fullface lại, rồ ga biến mất dạng. Anh nhìn theo chiếc xe xa dần trong ánh nắng vàng, khóe môi cong cong thở dài một câu: 

“Đúng là đời. Giúp được người khác nhưng lại chẳng thể giúp chính mình.”

Chẳng cần phải là mình, chỉ mong rằng một ngày nào đó, có người thực sự nắm giữ chìa khóa trái tim nó. Giúp nó giải thoát khỏi tăm tối như nó đã từng làm với anh. 

“Mà nghĩ đến nó nhiều làm quái gì cho mệt, sửa nốt cái xe kia đã rồi nghỉ khỏe.” Đăng nói vậy rồi xắn tay áo tiếp tục công việc của mình.

Cái ánh mắt ấy vẫn đượm buồn như thường lệ. Chỉ có điều giữa cái thăm thẳm đến muôn vạn dặm, ánh lên một tia sáng từ phía đằng xa. Dù rất nhỏ thôi nhưng cũng giúp Đăng an tâm phần nào.

Trên con xe mang style đậm chất cổ điển, chàng trai ấy kéo tay ga vụt qua cái hữu tình của trời đất. Để lại tâm sự gửi gắm vào cảnh vật.

Kể ra khứa đó vẫn mạnh mẽ hơn mình chán...


###


Vặn vặn mấy con ốc một hồi rồi cũng xong, hôm nay Yên bất ngờ được nghỉ bởi cái Phương đã xin đổi ca với anh vào phút chót. Cô cảm ơn anh rối rít nhưng anh thì chẳng quan tâm lắm vì với anh làm lúc nào cũng như nhau cả.

Hết việc tại Hoài Thương rồi, đương nhiên anh cũng chẳng nán lại đây làm gì, chỉ tổ bị lão Trương trêu chọc đến nhức cả óc. Yên quyết định tạt qua khu chợ một chuyến để chuẩn bị cho bữa tối, nếu nhớ ra cái gì thì tiện thể mua luôn.

Phi đến chợ lúc giữa trưa nên đường lối vắng như chùa Bà Đanh, rất nhanh anh đã mua xong hết nguyên liệu trong đầu. Dù không thể vừa ý như khi đi vào sáng sớm nhưng nhiêu đây cũng là ổn rồi.

Anh đắc trí nhìn đống đồ anh vừa lựa được, vừa mở được cánh cửa trọ thì căn phòng bên kia nghe tiếng “két”. Chủ căn phòng bước ra, thấy anh liền tiến đến.

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đoan trang ấy. Lòng anh đã cảm thấy hân hoan đôi phần. Cánh tay trắng trẻo thanh thoát ấy đưa lên, gặng hỏi chàng:

“Anh đã sống ở đây một thời gian rồi đúng không? Phiền anh chỉ giúp tôi đường đến địa điểm này với?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout