Thêm một chút



Thu đi, để lại sân khấu này cho cái đông mặc sức trình diễn. Sự giá lạnh của nó len lỏi vào mọi ngóc ngách trong không gian, đủ sức đóng băng cả tâm hồn của những trái tim yếu mềm.

Yên tỉnh dậy trong căn trọ của mình, anh vươn vai khi đôi mắt còn đang lim dim ngủ. Nhưng kỳ lạ là hôm nay mắt anh không bị lóa, cửa sổ không chói lọi bởi ánh mặt trời như mọi hôm, thay vào đó là một khoảng trời âm u như đang đồng cảm với u sầu của kiếp người.

Anh không vội đi tắm rửa ngay bởi nay cũng chẳng cần đi làm. Yên tiến đến chiếc cửa sổ hoen rỉ hít một hơi thật sâu, để cái cảm giác tê tê mát mát thấm vào từng tế bào cảm giác.

Có lẽ đông thực sự đến rồi. 

Khu phố sáng nay vẫn nhộn nhịp như thường ngày, chỉ khác ở chỗ thay vì quần đùi áo cộc mọi người nay đã khoác lên mình những chiếc áo khoác dày dặn đủ màu sắc. 

Yên Khoan thai băng qua khu chợ nhộn nhịp. Nếu chỉ muốn chạy thể dục thì thực ra anh cũng chẳng nhất thiết phải đi vòng qua đây, cũng chẳng phải vì có đồ cần mua. Chỉ đơn giản là ngắm cảnh vật vô tri hoài rồi cũng nhàm thôi. 

Trời không có lấy tia nắng, trên tay cầm ly đen đá không đường. Yên bước đi đầy tận hưởng, mặc cho những vạt áo mangto khẽ đung đưa bởi những khúc ca phiêu lãng của thời không. 

Chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp của người dân nơi đây, đến một thân xác đã phai nhạt như anh cũng đôi chút rộn ràng. 

Cảm nhận luồng khí lạnh lướt qua da thịt, Yên vô thức nhớ về Nguyệt, nhớ về ngày đầu anh gặp người con gái ấy. Mọi chuyện cứ như có sự sắp đặt vậy. Đến bây giờ anh vẫn không tin được mình đang chung dãy trọ với người con gái ấy. Dù chỉ là mơ màng nhưng hình bóng của cô đêm hôm ấy cứ khiến tâm trí anh vấn vương mãi chẳng rời.

Nghĩ đến đây anh mới sực nhớ. Hình như kể từ lúc đó đến giờ hai người vẫn chẳng có chút tiến triển gì cả. Cả hai vẫn bình thường, vẫn chào hỏi nhau khi gặp mặt, vẫn giúp đỡ nhau khi làm việc. Và chỉ có thế, không gì hơn.

Ờ thì nghe qua nó chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng anh đâu chỉ muốn thế? Đâu đó trong trái tim nguội lạnh của chàng trai vẫn muốn được chạm Vọng Nguyệt, tiến đến những nơi sâu thẳm trong tâm hồn nàng.

“Haizz buồn thật đấy…”

Yên thở dài thành tiếng nhưng chưa dứt hết câu, hình bóng phía xa xa kia đã làm họng anh khựng lại một nhịp.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện. Chắc chắc ông trời vừa nghe thấy tiếng lòng anh!

Đôi chân của chàng trai kia bước đầu vẫn rất chậm rãi nhưng dần nhịp độ tăng lên, tạo ra tiếng lộp cộp xen lẫn những tiếng reo hò của kẻ bán người buôn.

“Trùng hợp nhỉ? Thưa quý cô.” Yên trịnh trọng.

Nghe thấy có người bất ngờ gọi mình nên Nguyệt hơi sửng sốt nhưng chỉ tíc tắc sau cô đã giấu nhẹm nó đi mất. Lịch sự đáp lại anh:

“Chào anh. Hôm nay anh cũng dậy sớm quá ha.”

“Haha. Hôm nào cũng thế.” Yên cười trong khi bàn tay vô thức gãi đầu.

Cảm giác như nó đã ăn vào bộ nhớ của anh mất rồi. Dù từ rất xa, lấp ló giữa hàng người qua lại chỉ để lộ mái tóc lập lờ mà anh đã nhận ra cô ngay lập tức. Càng tiến lại gần, trái tim anh lại càng loạn nhịp trước sự xinh đẹp của nàng.

Vẻ đẹp của Nguyệt có thể khiến cả thiên nga cũng phải ganh tị. Không giống như mấy hôm mát trời, hôm nay nàng khoác lên mình chiếc áo khoác màu trắng với cổ lông cừu đen, lấp ló sau chiếc áo dài đó còn là bộ váy đồng màu với áo trải dài đến tận gần mắt cá chân, đi kèm thêm đó là đôi boot da cao cổ tạo nên sự tương phản nhưng cũng thật hài hòa, tinh tế.

“Này… Này?!” Nguyệt cố đánh thức kẻ đang chìm trong hư ảo kia.

“H… hả?”

“Hả cái gì mà hả. Tôi hỏi anh ra chợ có việc gì à?”

“À đâu. Thường ngày tôi cũng hay băng qua đây mà, hôm nay hữu duyên gặp được Nguyệt ở đây nên ra chào hỏi xí.”

“Mà Nguyệt mua gì mà lỉnh kỉnh đồ thế kia?” Yên chỉ tay vào đống đồ đang la liệt dưới chân cô.

“Dụng cụ nhà bếp. Tôi muốn tự nấu ăn chứ cơm quán khó nuốt quá.” 

“Có cần giúp không?” kẻ cơ hội kia hỏi cô.

“Không, thế phiền anh lắm tôi tự lo được.”

Cô không thèm nhìn anh, đôi tay nhỏ nhắn kia thoăn thoắt giơ ra vài đồng trả cho chủ sạp hàng rồi với xuống những chiếc túi dưới chân cô. Nhưng khổ nỗi đống đồ này nhiều quá, cô dùng hết sức mới nhích được nó đi một đoạn.

Nhìn bộ dạng bất lực kia, Yên buồn cười lắm nhưng đôi môi không dám hó hé. Chỉ lẳng lặng tiến đến xách giúp cổ hết đống đồ kia.

Mèo con bĩu môi thở dài, dù có mắc cỡ nhưng cũng hết cách rồi. Đúng là so với phái mạnh, mảng này phái yếu gần như thua toàn tập. Đúng là ông trời bất công mà. 

Nàng lại phó mặc cho anh muốn làm gì thì làm, dù có hơi nặng nhưng niềm hân hoan đã át hết đi mất cái nặng nề đó rồi.

“Tớ biết ở góc cuối của chợ có nhà bán đồ bếp gia dụng chất lượng lắm. Nguyệt muốn qua đó xem không tớ dẫn đi.”

“Tùy cậu quyết.”

Nguyệt mặc cho anh quyết. Nhìn cái gò má không biết ửng hồng vì lạnh hay vì giận kia khiến anh nảy sinh lòng tham mà muốn cắn một cái.

Nàng luôn mang đến cảm giác giá băng mọi nơi nàng đi qua, những kẻ xấu số vô tình chạm phải nó đều sẽ điên dại, chính bởi nét dịu dàng đến si mê lòng người kia.

Trong cái giá rét mùa đông, Yên đã có câu trả lời cho mình. Anh chấp nhận mọi cái giá, mọi hậu quả. Vì một ước mong được nhìn thấy sau lớp vỏ đầy gai kia, một Lưu Vọng Nguyệt thuần khiết nhất.


###


“Phù, cuối cùng cũng về đến nơi.”

“Tôi xin lỗi lại làm phiền anh nữa rồi.”

“Ngày nào cũng phiền như này thì vui phải biết nhỉ?”

“Ta vào trong thôi.” Nguyệt cố tình lờ đi câu nói của Yên.

“Có được không?”

“Cái xó của tôi chẳng có gì đáng giá hết, anh thấy món nào còn giá trị thì cứ việc lấy về dùng.”

Nói rồi cô bước vào nhà, chàng trai kia cũng lẽo đẽo theo sau.

Tuy vẫn là căn phòng kế bên nhưng nó đã có đôi chút thay đổi, những bức tường mang âm hưởng cũ kỹ giờ đây đã được dán một lớp decal xám caro rất thận mắt, những lọ màu không còn đặt lổn ngổn dưới sàn nữa mà đã được xếp ngay ngắn trên các kệ riêng cho từng loại,... những thay đổi tuy nhỏ nhưng đã khiến nơi này khang trang lên một bậc.

Cả Yên và Nguyệt đều cùng nhau bày trí gian bếp nhỏ. Một hồi thì cũng xong xuôi. Gian ấy có một cái bếp từ nhỏ đặt ở giữa trung tâm, cơ số nồi niêu xoong chảo và các thiết bị làm bếp khác như nồi cơm, lò vi sóng cũng được sắp xếp rất quy củ, toát lên cái tâm của người làm.

“Vậy là cũng tám chín mươi phần trăm rồi đấy. Nếu Nguyệt muốn thêm thứ gì thì cứ ra cửa hàng tớ chỉ. Uy tín nhất khu này.”

“Cảm ơn nhé, anh chu đáo quá.”

“Không phải khách sáo thế. Chỗ này chỉ có hai đứa mình, dựa vào nhau mà sống cho bớt khổ.”

Nói rồi anh xoay lưng, định bụng quay về phòng của mình nhưng Nguyệt không nỡ. Anh đã giúp cô rất nhiều từ khi đến đây mà cô vẫn chưa có dịp nào đáp lễ cả. Lấy hết sĩ khí, cô gọi tên anh:

“Yên à.”

Anh sửng sốt quay lại nhìn cô, lần đầu tiên anh thấy cô gọi anh trìu mến như thế. Lúc này chẳng còn mĩ từ nào có thể miêu tả sự hân hoan tột cùng trong lòng anh nữa rồi.

Nhìn biểu cảm kỳ lạ của Yên, nhận ra cách xưng hô của mình kỳ lạ nên cô càng lúng túng mà lí nhí:

“Anh có muốn dùng bữa với tôi không? Nay tôi mời anh một bữa.”

Không thấy lời nói nào, chỉ thấy hai bàn tay gân guốc kia like một cái, khóe môi rạng rỡ để lộ ra hàm răng sáng ngời.

Cảm giác này là gì?


###


Ở một chỗ bấm điện thoại một hồi là chán, dẫu nguyệt bảo không cần nhưng Yên vẫn quyết định sẽ qua bên bển để phụ cô nấu nướng. Vừa đỡ việc cho cô lại tranh thủ được ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn ấy chút.

“Xin chàooo, cho tớ vào nhé.”

“Tôi chưa nấu xong đâu, cậu cứ ngồi chơi tí đi.”

Tất nhiên là Yên không nghe lời rồi. Anh từ từ lẻn vào bếp muốn xem nàng đang nấu món gì. Nhưng khi đến nơi anh mới hiểu tại sao cô lại không muốn cho anh phụ cùng, bởi trước mắt anh là một cái xoong với cái đáy đen kịt như vừa đun cháy cái gì đó.

Xin lỗi Nguyệt nhưng tớ không nhịn cười được rồi… Yên đã rất cố gắng để không phát ra tiếng cười, dù đã bịt miệng lại nhưng vẫn có thể nghe thấy những tiếng khúc khích phát ra từ trong cuống họng của chàng thanh niên.

Cái lưng lồ lộ trước mặt người khác, hai má Nguyệt không biết từ khi nào đã chuyển sang đỏ lựng. Nàng lúng túng ôm cái xoong khét đó đi rửa ngay lập tức, còn ú ớ thanh minh: 

“T-tôi tính chưng đường để làm màu thịt kho mà bật lửa lên xong quên mất thôi.”

“Bình tĩnh nào, ai cũng có lúc ngơ ngơ mà.”

“...”

“Chỉ là tớ không nghĩ Nguyệt lại có cả mặt này nữa đấy. Ha ha ha.” 

Vô phương cứu chữa rồi, Nguyệt chỉ bất lực nhìn Yên châm chọc mình. Nàng giận dỗi nấu nướng tiếp mà không thèm để ý đến Yên, cặp má phụng phịu ửng hồng vì hờn dỗi kia không khỏi khiến anh xuýt xoa mà cảm thán: Đáng yêu quá đi! 

Mỗi người một việc, Nguyệt vẫn chấp niệm với món thịt kho của mình còn Yên vui vẻ phụ giúp cô cơm nước rau cỏ.

Cảm giác như hai vợ chồng ấy nhỉ? Suy nghĩ ấy thoáng chốc vụt qua đầu cả hai, rồi cùng khiến ai nấy ngượng ngùng mà tiếp tục.

“Xong rồi. Ăn thôi.”

Hai mạng làm có khác, chỉ bai mươi phút cả hai đã hoàn thành bữa cơm trưa đơn giản. Nổi bật nhất trên bàn chắc chắn là bát thịt kho trứng mà Nguyệt đã dồn hết tâm huyết, bên cạnh đó là bắp cải xào cùng một ít chả lụa được anh cắt thành những miếng nhỏ. 

Cả Yên và Nguyệt đã đói meo, cả hai lao vào mâm cơm như tên lửa. Một lúc sau đã thấy đống đồ ăn kia không cánh mà bay hết rồi

“Nó ngon chứ?”

“Tuyệt cú mèo luôn. Tớ biết tớ không đặt hy vọng nhầm người mà.”

“Cái xoong bóng đêm đó chỉ là tai nạn thôi.”

“Rồi rồi.”

Yên với cô qua lại đôi ba câu cho tiêu cơm. So với sơn hào hải vị, chắc chắn hương vị của bữa cơm dân dã chẳng thể sánh được. Nhưng nó có thứ mà mỹ vị nhân gian cả đời này cũng không thể so bì. Không chỉ là cảm giác ngon miệng hay no bụng, đó là cảm giác ấm áp, đong đầy trong trái tim.

Không đợi đến lượt cô động tay, Yên đã xung phong dọn dẹp rửa bát. Nguyệt thừa hiểu mình không có cơ hội tranh giành với anh nên đành mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm. Mà loanh quanh bát đũa cũng chỉ có vài cái, loáng phát Yên đã xong sạch.

Hừm cô ấy ở ngoài hử? Yên ngó nhìn xung quanh nhưng căn phòng giờ chỉ còn lại mình anh. Yên xin lại chiếc điện thoại trên kệ của nàng rồi tiến ra cửa. Ở đó, một thiếu nữ với mái tóc đẹp mê man đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trông rất đỗi thanh lịch.

“Xong rồi hả? Làm tý trà nóng không?”

Yên hơi ngẩn người bơi đây là lần đầu tiên anh thấy nàng xõa tóc, nhờ gió mà giờ đây chúng uốn lượn như những cơn sóng vỗ thở bình minh vậy, yêu kiều và tráng lệ. Nhưng rồi anh cũng lấy lại được ý thức mà đáp: “Có.”

Cả hai ngồi ngoài hiên của dãy trọ, Nguyệt đưa cho Yên một ly trà nóng. Không chần chừ, anh nhấp thử một ngụm. Cái hương vị đặc trưng của trà đen thâm nhập vào từng tế bào vị giác. 

Tuy tầng vị đầu tiên bạn có thể cảm thấy hơi chan chát nhưng khi bắt đầu đi xuống cổ họng, nó lại để lại dư vị thanh thanh và cái cảm giác ngọt ngào ấy lại càng được nâng tầm khi kết hợp với quế, mang đến trải nghiệm ấm áp dễ chịu từ trong ra ngoài cho người thưởng thức.

Yên vô thức nhìn qua cô, đôi mắt hờ hững kia đang chìm đắm vào khoảng không vô định. 

Nàng đang nghĩ điều gì? Anh không biết được. 

Tại sao đôi mắt nàng lại ưu phiền đến vậy? Anh chưa đủ tư cách để chạm đến ô cửa sổ đó.

Nguyệt liếc qua Yên, anh không quay mặt đi như mọi lần nữa nhằm để xác định đôi điều.

Cô quay đi chỗ khác, chẳng để tâm đến ánh mắt dò xét của đối phương lắm. Bởi cô cảm nhận được hai người có phần nào đó điên giống nhau? Kỳ quặc thật. Nhưng đó cũng là lý do thuyết phục nhất cho việc cô cảm thấy được thả lỏng khi ở cạnh anh chàng này.

Còn ở phía bên đây, đối phương đã có cho mình câu trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout