Ấn tượng đầu



"Bố ơi... mẹ ơi... cả cái Uyên nữa. Đợi con với! Sao không có ai trả lời hết vậy?"

"..."

"Đừng bỏ con lại đây, con sợ lắm! Bố ơi! Mẹ ơi!"

"Đừng đi mà!!!"

Yên bật dậy khỏi chiếc nệm của mình, đôi tay với lên đằng trước cầu cứu vào hư không. Rồi khi nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng, anh cười khinh:

"Hờ, lại ác mộng à..."

"Hahaha..."

Dù mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng nhưng ở một góc khuất nào đó trong thâm tâm, trái tim anh chưa từng ngừng khóc.

Khi bi kịch ập đến, đôi lúc cái chết không phải thứ đáng sợ nhất mà sống sót mới là địa ngục trần gian, ám lấy tâm hồn của kẻ được chọn đến mục rữa.

Đánh răng vệ sinh một hồi, Yên uể oải lên cho mình bộ đồ thể thao họa tiết sọc trắng đen, tai nghe đã vào sẵn bản nhạc anh thích, chuẩn bị cho tiết mục chạy bộ buổi sớm như thường lệ.

Anh chạy không hẳn là vì anh lo cho sức khỏe. Yên không muốn để thân xác mình chết rũ một góc, bởi nỗi đau sẽ chớp thời mà gặm nhấm anh đến tận xương tủy.

Những căn nhà rực nắng buổi ban mai, cơn gió xe lạnh đầu đông làm lay động cây cỏ, tiếng các bà gánh rau, gánh thịt chào hàng, tiếng rao "Bánh bao đê, ai bánh bao không?" làm đánh động cả thị trấn nhỏ xinh, khiến nó nhộn nhịp lên đôi phần.

Dù những hình ảnh ấy bình thường đến nỗi tầm thường. Nhưng chúng lại đủ sức mạnh xoa dịu phần nào nỗi lòng của chàng trai mang nặng suy tư kia.

Tuy chỉ là chạy giết thời gian nhưng anh cũng tập nó khá bài bản. Kể từ lúc anh bắt đầu chạy đã là ba năm, từ một đứa từ nhà ra cổng đã mệt nay anh có thể chạy vài vòng quanh phố xá mà chẳng hề hấn gì.

Trời hôm nay thật lý tưởng, Yên quyết định tạt vào công viên một lát, định bụng nhâm nhi điếu thuốc, nhấm nháp cảnh vật.

"Hồi ức" vẫn đẹp như mọi hôm, nhưng nay lại mang đến cho anh một cảm giác lạ. Bởi con người đang ngồi ở góc phía xa xa kia.

Đôi chân vừa khựng lại một nhịp đã bước tiếp, nhất thời cất đi nỗi phiền muộn.

"Thật trùng hợp nhỉ? Thưa quý cô."

"Có chắc là trùng hợp không?" Cô xoay qua anh, đôi mắt long lanh kia liếc vẻ dò xét rồi lại quay đi nơi khác.

"Tùy cô nghĩ thôi."

Anh ngồi bịch xuống, chẳng biết tại sao nhưng anh cảm giác cảnh này y hệt như hôm trước.

"Đây vốn dĩ là ghế của tôi, cô muốn chung chỗ thì cứ việc. Tôi không ngồi chỗ khác đâu."

Nghe những lời ngây ngô của anh, cô nàng cũng không nhịn được mà liếc qua anh một cái rồi phì cười để lại một câu:

"Trẻ con."

"Trẻ con? Vậy mà hai hôm trước cô đã ngủ với đứa trẻ c..."

Chưa nói dứt câu, ngón tay nhỏ nhắn của cô nàng đã chặn đôi môi của anh. Không cười đùa, chỉ có sự nghiêm nghị từ đôi mắt:

"Tôi biết câu này hơi khó nghe nhưng... anh hãy quên chuyện đó đi được không? Đó chỉ là tai nạn. Chúng ta giờ đã là hàng xóm, tôi không muốn cả hai khó xử."

Dứt lời cô quay mặt đi, rút ra bao thuốc rồi nhẹ nhàng châm một điếu. Bỏ mặc sự khó xử của người đối diện.

Yên có thấy buồn không? Đến anh còn chẳng biết, cảm giác này nói đúng hơn là hụt hẫng.

Chưa từng yêu ai. Đêm đó, cô cưỡng hôn anh, anh vẫn bằng lòng cho cô tất cả những gì anh có, rồi đổi lại chỉ là sự phủ nhận và lảng tránh. Như vậy chẳng ai mà không nghĩ cho được.

Nhưng tâm hồn anh giờ như mặt nước vậy, một giọt sương chỉ đủ để làm lay động bề mặt rồi thoáng chốc lại quay về tĩnh lặng như thuở ban đầu.

"Hừm được thôi. Tùy quý cô quyết định."

Đôi môi anh cong cong. Anh không trách cô vô tình, bởi một phần cũng từ anh mềm lòng. Chỉ là lâu lắm rồi anh không biết cảm giác thế nào là được âu yếm vỗ về.

Yên cũng chẳng bàn đến chuyện đó nữa. Anh quay lại với mục đích ban đầu của mình, châm điếu thuốc rồi thả hồn vào thiên nhiên.

Từng làn khói phả ra là từng nỗi niềm chất chứa chẳng thể bộc bạch. Anh từng thắc mắc tại sao con người càng thuộc tầng lớp thấp lại càng phụ thuộc vào những ham muốn độc hại nhưng giờ thì anh hiểu rồi.

Ở chốn tăm tối không có tiếng nói kia, đến điếu thuốc dở tệ cũng có thể trở thành lời an ủi dịu dàng nhất.

Rít được mấy hơi, mồi lửa trên tay cũng đã tàn. Yên lặng lẽ nhìn đàn chim đang ríu rít trên những tán cây ven hồ mà bâng quơ:

"Tại sao cô lại chọn nơi này? Nó đúng nghĩa chẳng có gì cả."

"Hừm... Không biết nữa. Chỉ đơn giản là đến một nơi nào đó thật xa, nơi mà chẳng ai biết tôi là ai thôi."

Nàng nói, khuôn mặt lạnh như băng ấy tỏa ra khí chất mạnh mẽ. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia, lấp ló u sầu chẳng thể bộc bạch.

Điều gì khiến một người con gái đáng ra phải tận hưởng sắc xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời, lại phải tỏ ra bản thân rắn rỏi đến nhường này? Yên thật sự muốn biết.

"Thôi anh ở lại đây nhé. Tôi về trước, còn nhiều thứ phải dọn lắm."

"A! Vậy mấy thùng giấy nằm ở góc cuối là của cô hả?"

"Ừ."

Thảo nào mấy bữa trước, Yên đã thấy có mấy vật thể lạ xuất hiện trọng trọ nhưng vì bác Khang cũng hay để đồ đạc tại xóm nhà lá này nên anh cũng chả nghĩ nhiều. Cái đống đó anh tính sơ sơ cũng phải chục thùng.

"Để tôi phụ giúp cho. Hai lúc nào cũng nhanh hơn một."

"Thôi phiền anh lắm. Cùng lắm mất buổi là xong ấy mà."

"Bê đống đó vào nhà đã mất một buổi rồi. Dù sao tôi cũng đang rảnh. Giúp đỡ nhau sau này có gì cũng dễ nói hơn."

"Vậy tùy anh."

Thấy cô không phản đối, chàng trai kia hí hửng lóc cóc theo sau.


###


"Ê này."

"Gì?"

"Cô thực sự định vác hết đống này một mình?"

"Sợ rồi hả?"

Yên há hốc mồm trước đống carton lổn ngổn kia. Hai, ba, bốn,... phải đến hai mươi thùng! Má ơi! Nếu anh không "tình cờ" chạm mặt, có lẽ giờ nàng đang tự mình xử lý mọi chuyện rồi. Nhìn cái dáng người thon thả kia ai mà nghĩ được bên trong lại ẩn chứa sức mạnh đến vậy.

"Vào việc thôi. Ngây người ra bao giờ cho xong."

"Ok captain."

Vậy là hai người xắn tay chân lên mỗi người một việc. Vì là đàn ông trai tráng nên Yên phụ trách phần vận chuyển những thùng đồ kia vào phòng của cô còn cô sẽ ở trong sắp xếp lại mọi thứ sao cho chim ưng nhất.

"Mấy cái này chứa đếch chi mà nặng thế không biết."

Dù là phái mạnh đi nữa nhưng cũng phải thừa nhận rằng mấy thùng hàng này thực sự làm khó được anh. Vậy mà cô nàng kia định một mình cân tất. Đúng là điên thật!

Đúng là thêm sức người mọi chuyện tiến triển nhanh hẳn, chẳng mấy chốc mấy kiện hàng cũng mất tăm. Trong khi cô thiếu nữ vẫn đang miệt mài dọn nhà quét bụi, Yên tranh thủ sửa lại hệ thống điện cho phòng của nàng luôn bởi nơi này cũng đã bỏ không mấy năm trời chứ ít gì. Có vẻ nàng cũng không am hiểu về điện đóm cho lắm nên nhìn anh tháo tháo lắp lắp cũng chẳng thắc mắc gì nhiều. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm mà vèo cái cũng đã đốt của hai người cả buổi sáng.

"Tôi vừa chỉnh lại vài chỗ cho cô rồi đấy. Nếu có vấn đề gì cứ alo phòng kế bên nhé."

Yên nói, đôi tay phủi phủi vào vạt áo để loại bỏ đống bụi trên lòng bàn tay. Không có hồi âm nào cả, anh ngước lên xung quanh nhưng chẳng thấy ma nào. Có lẽ cô đang loay hoay ở góc nào đó nên chưa kịp trả lời.

Chắc anh hết nhiệm vụ rồi. Yên nhàn rỗi lia mắt một vòng căn phòng nhỏ xinh này. Những thùng hàng nặng trĩu mà anh bê vào ban nãy hóa ra đến tám phần là họa cụ, chúng được cô sắp xếp ngăn nắp rất có khoa học, gần như lấp đầy cả căn phòng trống ban đầu, khuất trong góc đồ đạc kia còn thấy vài khung tranh chưa kịp treo. Chừng đó thông tin cũng đủ để hiểu cô là người yêu nghệ thuật đến nhường nào.

"Anh vừa nói cái gì á nhỉ? Tôi ở ngoài kiểm tra mấy lọ màu nên chả rõ." Nàng đứng trước cửa, tay đương cầm hũ màu đủ các loại màu sắc.

"Ừ. Ổn hết rồi đấy, có gì lăn tăn cứ gõ cửa nhé."

"Cảm ơn anh nhé. Lát nữa anh có hẹn không? Tôi mời anh bữa cơm trưa."

"Với người đẹp thì lúc nào cũng rảnh cả." Yên lẻo mép.

"Hờ, đàn ông các anh ai cũng vậy nhỉ." Miệng cô cười khẩy.

"Không, chỉ riêng cô th..."

"Áaa chuộttt!!!!!"

Nhìn thấy cái cục xám xịt chạy lúc nhúc dưới chân mình. Cô cả kinh, từ một nàng thơ lạnh lùng bỗng hóa thành thỏ đế nhát gan. Cô hét toáng lên, không kiểm soát được đôi tay mà hất hết đống màu vào không chung.

Nhưng khổ nỗi đống đủ màu sắc kia lại bay thẳng vào mặt người đang đứng trước cô.

"Hóa ra cô cũng có mặt này ha?" Anh trai vừa ăn cả bảng màu lên mặt kia chọc nàng.

Phải mất chục giây để hồn cô quay lại xác nhưng như vậy là đã quá muộn. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy những gì mình vừa làm, cánh tay chuyển động nhưng nhất thời chẳng biết xử trí thế nào nên chỉ biết ríu rít xin lỗi. Kỳ này mày toi đời rồi gái ơi là gái!

"Anh có sao không? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh nhiều. Tôi không cố ý đâu chỉ là..."

"Mắt chưa việc gì, cô chớ lo." Yên không quan tâm lắm về chuyện vừa diễn ra, trong đầu anh giờ chỉ toàn là hình ảnh ăn năn hối lỗi của cô. Nó cứ... đẹp thế nào ấy nhỉ?

"Sao lại không? Tôi là người gây ra mọi chuyện mà." Đang từ kẻ hối cải lại quay trách ngược lại nạn nhân. Cô loay hoay một lúc cũng đã kiếm được một cái khăn giúp anh lau mặt.

Mỗi lần chiếc khăn đó lướt qua da thịt là một lần anh cảm nhận được hương vani thoang thoảng, ngọt ngào len lỏi vào từng nang phổi, để lại dư vị tận trong tâm hồn.

Cô như một như một bản tình ca của thời đại, kéo khán giả vào những chuyến phiêu lưu cảm xúc bất tận. Rồi để lại dư âm vĩnh viễn trong lòng những kẻ đã lỡ xa vào nó.

Và anh cũng không ngoại lệ.

"Vậy tức là cô muốn tạ lỗi?"

"Ừm."

"Vậy cho hỏi tên nàng là gì?"

"Hả?" Cô nhất thời không hiểu ý của anh nhưng vẫn đáp "Lưu Vọng Nguyệt".

"Mai Bình Yên, rất vui được làm quen."

Yên dơ tay ra thể hiện thiện chí. Nhưng nhìn cái khuôn mặt nguệch ngoạc bởi màu vẽ kia, nàng không kìm được mà che miệng cười.

Lần đầu tiên Yên được chứng kiến nụ cười thực sự của nàng, một nụ cười dịu dàng chẳng hề toan tính. Bỗng chốc anh cảm thấy có gì đó trào dâng trong lòng.

Có lẽ... đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout