Bánh răng



18 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 31 tháng 10 năm 20xx

"Nhanh lên Yên ơi! Khách đói sắp ngỏm đến nơi rồi kìa." Một giọng nói khản đặc phát ra từ quầy thu ngân, vang vọng đến gian bếp trộn lẫn giữa tiếng leng keng của muỗng va vào chảo.

"Bình tĩnh, có liền có liền!" Yên nhanh nhảu đáp, đôi tay anh thoăn thoắt như thể muỗng và tay anh hòa làm một, mùi khói thơm bốc lên nghi ngút, khiến ngay cả nhân viên của quán còn phải chảy nước miếng. Thoáng chốc, hai phần cơm rang thập cẩm đã được bài trí gọn gàng trên đĩa, tô điểm bằng những lát xà lách, dưa chuột được cắt xếp gọn gàng đi kèm hai bát súp bí đỏ nóng hổi.

"Ái chà, nhanh thế nhóc con." Giọng nói khàn đặc ấy lại một lần nữa vang lên, mang tính tán dương. Đó chính là ông Trương, chủ của quán ăn nhỏ này.

"Sời, được "thầy" chỉ dạy nó phải khác chứ ạ." Yên vui vẻ đáp, tiện thể rửa tay, lau khô thật nhanh để qua phụ những người khác trong bếp.

Nghe thấy lời khen, người đàn ông bụng phệ, vắt chân trên ghế khoái chí cười phá lên. Ông nhoẻn miệng cười hiền hậu, Đôi mắt híp lại làm hiện rõ những nếp nhăn của một người từng trải. Cũng phải thôi vì ông Trương vừa đón sinh nhật tuổi 56.

Không chỉ riêng Yên, tất cả các nhân viên ở đây và các khách quen đều gọi ông Trương là "Thầy" không chỉ vì ông là một người phúc hậu, ân cần chỉ dạy rất nhiều bí kíp mà ông còn là một trong những đầu bếp xuất chúng nhất trên thành phố, thậm chí còn từng được lên các trang báo lớn vài lần.

Về trình độ, danh vọng hay tiền tài, mọi thứ đối với "Thầy" là không cần bàn cãi. Nhưng kỳ lạ thay, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì bỗng dưng người đầu bếp đại tài ấy lại biến mất không rõ tung tích. 

Và giờ đây, ông ấy xuất hiện nơi thị trấn nhỏ bé này, có lẽ là để tận hưởng tuổi già những năm tháng đã đánh mất.

Quán của thầy nằm ở trung tâm thị trấn, với một mặt tiền siêu đắc địa khi nó nằm ngay giữa ngã tư nhộn nhịp. 

Dù nhìn bề ngoài quán rất bình dân thậm chí có thể nói là cũ kỹ. Bên ngoài quán chung một tấm biển duy nhất: "Hoài Thương quán" để nhận diện, mặt tiền rộng tầm 12 mét được tô điểm bằng vài chậu cây cảnh. Đi vào bên trong, không khó để mọi người cảm nhận sự bình dân, những bộ bàn ghế nhựa màu đỏ sẫm cùng vài ba lọ gia vị được bài trí khá gọn gàng trên nó, hai bên vách tường đã in hằn dấu vết của thời gian qua những vết tróc vảy, nước sơn bạc màu tô điểm bởi vài bức tranh phong cảnh đã phai màu từ khi nào không hay.

Có thể nói nơi này đã có phần xuống cấp, cũ kĩ hơn các quán ăn mới mở nhưng điều đó vẫn chẳng thể ngăn danh tiếng của quán vang danh khắp cả khu này. Quán có thể đã không còn hợp thời đại nhưng hương vị thì chưa bao giờ mai một, độ nổi tiếng của quán ăn nhỏ này bay xa đến mức các tài xế bắc nam đi qua khu này còn phải nhớ tên.

Quán cực kỳ đông khách, cả Yên và mọi người trong quán phải chạy đua với thời gian để trả đồ cho khách. Nhưng là lúc nào chứ không phải bây giờ. Hiện tại là 10 rưỡi tối, chẳng còn ma nào gọi món cả. Tất cả mọi người đang cùng nhau dọn dẹp, người một tay rửa bát, người một tay dọn bàn,... Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng trên môi ai nấy cũng nở nụ cười.

Ông Trương đối đãi với nhân viên của mình cực kỳ tốt, chưa ai từng thấy ông ngược đãi hay chèn ép nhân viên của mình bao giờ. Khéo bốc đại một người từng làm việc cho thầy có khi chỉ toàn là lời khen chất cao tận mây xanh.

"Ây da, hôm nay thu nhập nghe khá gớm nhỉ?" Ông Trương cười đùa với Yên trong khi anh đếm xấp tiền đang chất đống làm kẹt cả ngăn kéo tủ.

"Ha ha, vậy là lại có xèng để đưa cô bán rau đi chơi rồi thầy nhỉ?" Yên vừa nói, vừa đếm xấp tiền không thèm ngước mặt lên nhìn ông chủ. Lúc này trông ông như một đứa trẻ bị vạch trần bí mật, cả quán bật cười, khiến kẻ bị oan cũng vài phần xấu hổ mà kêu lên: "Mọi người bình tĩnh để tôi giải thích!" 

Thật đáng tiếc, chẳng ai thèm nghe bị cáo cả. Khuôn mặt già nua ấy đỏ ửng, huých vào vai hà một cái rồi chạy thẳng ra cửa quán.

"Bọn bây bắt nạt một ông già, đồ hèn!" Khuôn mặt pha chút đo đỏ kia vừa la xong, rít một hơi điếu cày thật sâu.

11 giờ 10 phút, tất cả nhân viên đã về hết. Không gian vốn nhộn nhịp nay đã rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại Yên và ông Trương đang lọ mọ trong quán. Yên đang cố gắng sắp xếp nốt lại những hũ gia vị cho ngày mai thì có tiếng vỗ vai từ đằng sau.

"Sao cụ còn chưa về nữa, mọi người về hết rồi, làm quá giờ lão già này cũng có trả thêm đâu?"

Ông Trương thắc mắc, đã nhiều năm bán buôn, hiếm khi ông gặp được một người cầu toàn như Hà, từng chi tiết trong gian bếp này đều phải đúng quy củ, một kẻ cũng mắc chứng OCD hệt như ông.

"À cháu đang sắp xếp lại các hũ gia vị cho những người làm ca sáng thôi. Cái này làm nhanh mà, cho mọi người đỡ nhầm lẫn." Anh khẳng khái đáp, biểu cảm như việc đang làm là chuyện thường tình.

"Thôi để đó đi, phắn cho tao nhờ. Mày chỉ rình rình khịa tao là nhanh thôi." Nói rồi ông kéo Yên ra, dúi vào ngực anh một ổ bánh mì và thay anh làm nốt phần còn lại.

"Ồ! Thầy của bọn em bình thường đã hào phóng nay còn đẳng cấp hơn thế này?" Mồm cu cậu cong cong, đôi mắt tròn xoe ghim chặt vào ổ bánh mì ngập ngụa nhân trên tay. 

"Mày nói mỉa đấy à? Không thích thì trả lại đây." Giọng nói mang ý cười. Thầy vừa làm nốt việc, vừa đáp lại anh. 

"Ấy lời khen thật lòng của người ta mà! Thôi vậy đệ tử tan làm trước đây, thầy nghỉ sau nhé." 

Lão luôn như vậy, nghĩ xa đến mức sơ nhân viên của mình đói nên cuối ca lúc nào cũng chuẩn bị một phần ăn nhỏ cho mọi người.

Người gì đâu mà ân cần thế không biết. Yên thầm nghĩ.

"Phắn cho khuất mắt đi, cẩn thận không bị ma bắt đấy." Ông ngoảnh lại tiếp lời, đôi môi đang cười khểnh.

"Hứ, Thầy lo cái thân thầy trước đi." Bị động đến tim đen, Yên dứt khoát phi thẳng ra khỏi cửa, không nhiều lời.

Tuy anh không phải loại nhát như thỏ đế nhưng vì vài chuyện không vui xảy ra trong quá khứ, sợ hãi vẫn thoáng qua trong đầu Yên.

Trên tuyến đường quốc lộ, Yên rảo bước chậm rãi trên vỉa hè, trên tay ổ bánh mì heo quay, anh không ngần ngại cắn một miếng thật to. Tiếng rôm rốp của da heo cùng hương vị béo ngậy từ bơ, mằn mặt từ pate và thịt, hòa quyện cùng một chút cay nồng của ớt. Ngay lúc này, Yên cảm giác như chẳng cao lương mỹ vị nào có thể so sánh với thứ đang ở trên tay. Cả ngày chưa bỏ được gì vào mồm, anh ngoạm thêm một miếng nữa, thỏa mãn cơn đói đã dày vò suốt cả ngày dài.

Khu trọ của Yên cách đây cũng không xa lắm, chỉ mất 15 phút đi bộ, băng qua vài dãy phố là đã đến nơi nên anh cũng chẳng buồn lấy chiếc xe của mình. Đằng nào thì nhiêu đó thời gian cũng chẳng thay đổi được điều gì. Anh lúc nào cũng tối mặt tối mũi, làm việc bán mạng đến tận đêm rồi lết về nhà ngủ. 

Ngắm cảnh? Đi đây đi đó ư? Yên chẳng quan tâm điều đó lắm, bởi tâm không lặng thì làm sao có thể ái vật cảnh tình?

Có lẽ quãng thời gian duy nhất anh thực sự ngắm nhìn sự vật xung quanh chính là lúc này, lúc anh tạm thời trút bỏ mọi gánh nặng của cuộc sống, hòa theo cơn gió đi khám phá trần thế.

Đường xá vắng tanh không có nấy một sự dịch chuyển, bầu trời giờ đây đã khoác lên mình lớp áo thăm thẳm vô tận, lác đác vài biển hiệu neon còn nhấp nháy, Ánh sáng đèn đường phủ lên vạn vật tông màu ánh cam cho người ta cảm giác ấm áp, trái lại với những cơn gió heo hút, lạnh lẽo đang đưa đẩy những nhành cây va vào nhau không ngừng, tạo ra tiếng lạo xạo không hồi kết. Chứng kiến khung cảnh ấy, đến con người nóng nảy nhất cũng phải bình lặng đi vài phần. 

Nhìn lên trên cao, kẻ lang thang kia cười khẩy nhìn lên phía xa xăm. Trong màn đêm u tối kia, ít ra còn le lói những chòm sao đang nỗ lực cho cả vũ trụ thấy tia sáng của mình, cho thấy giữa không gian vô định kia vẫn còn có thứ đang rực cháy. Nhìn qua anh thì sao? Chẳng có lấy một tia sáng nào cả, một bóng tối vô định không lối thoát. Anh cười tự giễu.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi cũ kỹ, lấy cho mình một lon bia Sài Gòn, lôi ra chút tiền lẻ từ trong túi để thanh toán Rồi rời đi. "Có lẽ uống một chút cũng được, mai là ngày nghỉ cơ mà" Yên nghĩ bụng.

"Tạch", chưa đi được bao xa, Yên chậm rãi bật nắp lon bia, đôi ba tia nước bay ra, sủi bọt trắng rồi rất nhanh trở về màu vàng nhạt quen thuộc của sinh tố lúa mạch. Không chần chừ, anh ngửa cổ, "Ực ực" nốc một hơi thật sâu. Vừa là để giải khát, vừa là để quên đi sự đời.

Tửu lượng của anh thực ra không hề tốt, chỉ chút cồn cũng có thể đánh gục chàng trai trẻ. Yên tự biết điều đó, nhưng anh vẫn uống. 

Uống để quên đi mọi thứ, uống để xóa bỏ hiện thực, một hiện thực nghiệt ngã nơi cả gia đình đã bỏ lại anh đi về miền cực lạc.

Thẳng cổ họng một lần nữa, anh uống sạch lon bia đang cầm trên tay rồi món đồ trên tay đến méo mó hình dạng, ném thứ hết giá trị kia vào thùng rác công cộng.

Lang thang một chút cũng đã gần đến nhà, chỉ cần bằng qua nốt cái công viên nhỏ trước mặt là anh đã về dãy trọ.

Lúc này có vẻ cồn đã thấm, Yên bắt đầu loạng choạng, đầu anh ong ong như vừa bị ai đó đấm, sự hối hận bắt đầu trào dâng trong lòng anh, Yên cảm thán: M* Ki*p, sao cái thân xác này phế vậy? Thật may cho anh, biển hiệu "Công viên Hồi ức" đã hiện hữu ngay trước mắt.

"Thôi ghé vào làm tạm điếu thuốc cho tỉnh người vậy..." Không do dự, Yên loạng choạng phi thẳng vào trong. 

Công viên Hồi ức dù chỉ có khuôn viên nhỏ nhưng thực lòng Yên chưa từng thấy công viên nào có thể sánh bằng khu đất nhỏ này trong đời cả. 

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt những người lần đầu đặt chân đến đây chính là những hàng cây xanh vươn mình như thể muốn che lấp cả bầu trời, các tán cây liên kết với nhau chặt chẽ đến nỗi phủ kín bóng râm toàn bộ khuôn viên, bãi cỏ xanh mướt như sân bóng chuyên nghiệp cùng với view nhìn thẳng ra hồ Hồi ức. Về đêm, khuôn viên vắng lặng không bóng người, những cơn gió nhè nhẹ phảng phất trong không gian, khẽ lay động các tán cây đang lập lờ bởi ánh đèn huỳnh quang khiến nơi này vừa quỷ dị, vừa trữ tình đến lạ.

Yên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, một làn khí trong lành xộc thẳng vào khoang mũi, làm khoan khoái con người. Anh chậm rãi rảo bước đến địa điểm ưa thích của mình, đôi lúc dẫm lên những phiến lá khô tạo nên tiếng sột soạt.

Đó là góc cuối cùng ở phía đông công viên, nơi có tầm nhìn hướng ra toàn hồ, một chiếc ghế đá duy nhất đã vậy còn có mái che tránh mưa. Quá lý tưởng cho một kẻ đơn độc thích nhâm nhi điếu thuốc. Nhưng trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, góc nhỏ đó có tất cả mọi thứ anh cần nhưng chỉ duy nhất đèn điện là không có.

Càng tiến đến gần, Yên càng cảm thấy có gì đó không đúng. Có thể thấy trên chiếc ghế đá kia đang sừng sững một cái bóng đen kịt đang ngồi một góc chẳng hề lay động. Nhớ lại câu đùa của ông Trương vừa rồi, sống lưng của chàng trai trẻ bất giác lạnh buốt, liệu có phải do có tý bia vào người nên anh mới quáng gà không? Dụi mắt liên hồi nhưng kết quả vẫn vậy. Suốt bao lâu nay, người duy nhất ghé vào xó này buổi đêm cũng chỉ có anh, không lẽ...

"Tóc dài? Con gái? Giờ này ư???" 

Chỉ còn cách chiếc ghế đá kia tầm vài mét, anh càng nhìn càng thấy khó hiểu, con gái nhà nào lại cả gan đến một nơi khuất tầm nhìn vào giờ này cơ chứ. Yên toát mồ hôi lạnh, răng anh bắt đầu đập vào nhau liên hồi, bởi tình huống quái gở anh đang gặp chẳng khác gì trong mấy bộ phim kinh dị cả. Nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn không thể ngăn sự hiếu kỳ của mình. 

Nếu thấy cái bóng đen kia có dấu hiệu bất thường, không mặt mũi, không chân tay, anh sẽ bạt mạng chạy ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Nhưng đó là anh nghĩ thế, vì quá tập trung vào mục tiêu mà Yên vô tình dẫm lên một nhành cây khô. Một tiếng "rắc" vang lên, chen ngang tiếng gió đơn điệu đang uốn lượn giữa không trung.

Cái bóng kia quay ngoắt lại, trong bóng tối trưng ra ánh mắt cảnh giác về phía anh. Yên tức thời sập nguồn, tim như ngừng lại một nhịp, da mặt anh tái nhợt đi, cả cơ thể bất động, cổ họng cứng ngắc chẳng thể hét thành lời.

Người đang thong dong trên ghế nhìn lướt qua anh như dò xét. Chứng kiến bộ dạng thỏ đế của đối phương, rồi bật cười thành tiếng: "Phì! Lớn rồi còn sợ ma hả?"

Không nhìn anh nữa, cô gái kia ngoảnh mặt về phía hồ, đón nhận từng cơn gió phả vào mặt làm mái tóc của cô phe phẩy vài phần.

Hoàn hồn được một lúc, trí não của chàng trai kia mới tải được lời nói của cô gái lạ mặt vừa rồi. Mặt Yên thiên biến vạn hóa, vừa mới đây khuôn mặt như bị cắt không còn một giọt máu mà giờ đây lại hiện hữu một màu đỏ ửng nóng bừng, anh thẳng lưng, hơi cúi đầu, cho hai tay vào túi ra vẻ không hề hấn gì để che đi sự xấu hổ của mình rồi chậm rãi bước đến.

"Sợ gì? Tự nhiên có kẻ lạ mặt nên cảnh giác thôi." Yên ngồi xuống góc ghế bên trái người phụ nữ, chỉnh lại vạt áo khoác lên cao chút vì cơn gió lạnh đang nhẹ nhẹ nhàng mà dồn dập xâm chiếm lấy anh.

"Kẻ lạ mặt? Bộ anh quen cả thế giới này hả?" Phản hồi của cô không có gì thù địch. Cô vươn vai, mái tóc dài khẽ đung đưa. Dù nơi này quá tối để có thể thấy rõ dung mạo, dù bộ quần áo dài đã che đi phần lớn cơ thể nhưng không thể phủ nhận người con gái kia có làn da trắng như giấy vẽ, đến thứ ánh sáng phản chiếu của trăng tròn lên mặt hồ còn phải ghen tị với thứ ánh sáng tỏa ra từ da thịt cô.

"Tôi ở cái xó này bao lâu rồi, còn ai là không quen biết? Chưa kể giọng của cô cũng chẳng phải dân ở đây." Yên thẳng thắng trả lời không cần suy nghĩ trong khi đôi tay đang dò dẫm khám xét túi áo.

"Anh cũng vậy..." Đáp lại một câu ngắn ngủn, cô cầm bao thuốc đã để sẵn trên ghế đá lên, rút ra một điếu cùng chiếc bật lửa đi kèm.

Yên tròn mắt nhìn cô gái kia, hình thù kia, màu sắc kia, chắc chắn là nó. Anh không ngạc nhiên khi cô ta biết hút thuốc, anh ngạc nhiên vì bao thuốc cô cầm trên tay. Vina, một loại thuốc siêu kén người hút và cũng chẳng thể tìm thấy ở thị trấn nhỏ này.

Nhưng đó không phải vấn đề bây giờ, bật lửa đã trên tay, nhưng bao thuốc lá anh dắt ở túi áo đâu rồi? Lục lọi mọi ngóc ngách trên cơ thể chán chê, Yên bắt đầu lục lại ký ức của mình. 

"Là ông Trương!" Yên sực nhớ, chính ông thầy ấy đã mượn anh vài điếu, làm vài hơi cho đã cái mồm rồi có lẽ đã để luôn báu vật của anh cùng chỗ chiếc điếu cày thân yêu của lão rồi.

"Trời ạ!" Yên khom người, khuỷu tay trái trụ lên đầu gối, chống bàn tay lên trán trong khi tay phải đang bất lực nắm chiếc bật lửa. Nhìn bộ dạng của anh, có lẽ đồng nghiện bên cạnh cũng ngờ ngợ ra vấn đề.

"Có cần đây cho một điếu không?" Cô bật cười. Yên ngượng chín mặt, dù rất ngứa nghê nhưng anh vẫn cố kiềm chế, giơ tay khước từ thành ý của đối phương, chán nản ngồi ngắm nhìn ánh trăng.

"Vậy thì thôi vậy..." Nàng cười đắc trí, bỏ bao thuốc xuống ghế, che tay gạt bật lửa. Nhưng trớ trêu thay, bật lửa của nàng lại hết gas.

Đúng là người cười hôm trước hôm sau người cười, cô cố gắng gạt bật lửa mạnh nhất có thể nhưng đáp lại chỉ là vài tia sáng nhỏ nhoi. Cô bất lực, giống như chú mèo đang cố gắng tìm lại con cá mình đánh rơi vậy.

Chứng kiến tất thảy, Yên không thể nhịn cười. Dù đã tự bịt miệng nhưng đâu đó vẫn có thể nghe thấy tiếng khúc khích.

"Giờ thì chúng ta huề nhau rồi nhỉ?"

"..."

"Nếu cô không phiền." Yên vẫn chống cằm, tay phải hướng chiếc bật lửa trong tay về phía cô. Phản hồi lại giọng nói của anh chỉ có cơn gió lạnh nhưng chiếc bật lửa đã biến mất. Tiếng cót két vang lên, làm mới thích giác đang dần chai sạn của cả hai. 

Trong ánh lửa mờ ảo, Yên lờ mờ chiêm ngưỡng dung mạo của đôi phương. Thứ ánh sáng kia quá yếu ớt, chỉ có thể hé lộ cho anh thấy sống mũi thẳng tắp, yêu kiều của cô.

Chính là nó, một mùi hương quen thuộc lại hiện hữu, giải tỏa một phần cơn thèm thuồng. Chỉ cần vậy, chàng trai kia như vừa được hồi lại sinh lực. Anh ngửa cổ, làm một hơi thật sâu, mùi hương của gió trời hòa quyện cùng khói thuốc cũng không tệ chút nào. Thế rồi tiếng vỗ vỗ xuống mặt ghế đã phá tan dòng cảm xúc của anh.

Đang cao trào thì cụt hứng, Yên khó hiểu nhìn quan người bên kia, nữ nhân ấy một tay rít điếu thuốc, tay còn lại đang chìa ra thứ tỏa khói trắng về phía anh.

"Ồ... cảm ơn nhé!" Khóe môi anh cong cong, tay vươn tới cầm lấy điếu thuốc đang ánh đỏ kia, không ngần ngại rít mạnh một hơi.

Một luồng khí cay xè, nóng bỏng cứ thế điên cuồng xâu xé cuống họng anh, đánh động đến từng tế bào thần kinh trên khuôn mặt. Xé toạc mọi nơi nó đi qua, Yên nhả khói vào không trung, để lại nơi đây dư vị thanh thanh, mát lạnh sảng khoái tinh thần cùng với đó là làn sương trắng mờ ảo.

Đó chính là Vina, một loại thuốc lá sở hữu hương vị độc nhất mà không một hãng nào có. Mỗi điếu thuốc là một thử thách cho những kẻ chinh phục, chỉ ai qua được cánh cổng hậu vị đầy chết chóc của nó mới xứng đáng được thưởng thức thứ hậu vị sảng khoái kia. Đó cũng là lý do vì sao rất ít người thực sự thuần được chú ngựa hoang của ngành thuốc lá này. Đó cũng là nguyên do vì sao Yên ngạc nhiên khi thấy có người cầm trên tay bao thuốc giống anh, đã vậy đó còn là một đứa con gái.

Chẳng quan tâm đến ai, Yên đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Đôi khi anh ước mình có thể trở thành làn khói mơ hồ phảng phất trong không trung kia mà tan biến, bỏ lại mọi hỗn độn từ hiện thực tàn khốc. 

Có lúc tưởng rằng bản thân đã sẵn sàng để biến mất, nhưng đến lúc lưỡi dao thực sự kê lên cổ, chính cơ thể này lại run rẩy, không đầu hàng trước lý trí đã buông xuôi. 

Yên khẽ thở dài, quăng đầu thuốc hết giá trị xuống đất.

"Không ai dạy anh như vậy là vô ý thức hả?" 

Yên mệt mỏi nhìn qua người con gái kia, cô đang khom lưng, khoan thai vuốt ve những chú mèo hoang trong khuôn viên nhưng một bên tay vẫn đang hiện hữu ánh lửa đỏ. Yên lặng hồi lâu, anh chẳng thèm trả lời cô mà còn hỏi ngược lại "Tại sao cô lại thích loại thuốc này?"

Cánh tay kia như khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục chuỗi hành động như ban nãy, cô trả lời:

"Bởi vì tôi ghét nó."

"Ghét? Mà vẫn hút?" Yên không khỏi ngạc nhiên.

"Đúng, tôi ghét cay ghét đắng thứ này. Nhưng vì ghét nên càng phải hút"

"..."

"Hút để nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên bản thân tôi đã cố gắng đến nhường nào."

Giọng nói người con gái ấy nhẹ nhàng, nhưng cũng thật đanh thép.

"..."

"Sao nào? Ngưỡng mộ hả?" Thấy anh không phản hồi, cô tiếp lời.

"Cô có thấy mệt không?" Giọng Yên nghiêm túc, không còn ý bông đùa nào. Bởi vì trong lời nói của cô, anh cũng có phần.

Câu hỏi của anh nằm ngoài dự tính của cô gái. Nàng thẳng lưng, nhìn về phía ánh trăng đang dần khuất lối.

"Tôi cũng không biết nữa... Tôi chỉ biết nếu tôi không chạy, người biến mất khỏi thế gian này sẽ chính là tôi..." Cô quay qua anh, ánh sáng ít ỏi từ trăng vẫn đủ để thấy mái tóc cô đang thả trôi trong gió.

Trầm ngâm nhìn cái bóng đen phía đối diện, Yên cảm thấy ngưỡng mộ cô, Một người con gái nghị lực. 

Từ bao giờ... mình lại như thế này nhỉ? Yên thắc mắc với chính mình.

Cũng giống như anh, cả hai đều đang trên đường tìm ra con đường của riêng mình, chỉ khác người kia đang bước tiếp, thì kẻ còn lại đã đầu hàng. Bất giác Yên cúi mặt xuống, sự hổ thẹn đang len lỏi vào trong từng tế bào của anh.

"Tôi cũng đã từng rất nỗ lực vì những điều tôi hằng ao ước nên tôi hiểu... Cảm ơn vì điếu thuốc nhé, ngoài câu chúc may mắn tôi cũng chẳng biết nói gì hơn..." Yên thật lòng nói với người kia thật dễ dàng, không giống như anh của thường lệ.

"Như vậy là đủ rồi, cảm ơn nhé." Lời nói mang theo ý cười. Cả hai ngồi ngây ra đó, cùng nhau hướng mắt về phía anh trăng ngà.

Một chiếc ghế đá, hai người xa lạ, một vầng trăng tỏ, hai trái tim tổn thương, một cảm xúc hỗn tạp,... lại đồng điệu với nhau...

Một luồng gió lạnh thổi mạnh đến chỗ hai người, cũng phải thôi vì giờ đã sắp sang đông, chẳng mấy chốc nữa thôi ta lại cảm nhận được tiếng gió rít cắt da thịt, làn sương mờ ảo phủ lên vạn vật đầy mê hoặc,...

Yên vô thức cho tay vào trong túi áo, sực nhớ ra giờ đã rất muộn. Vì còn phải dậy sớm cho ngày mai nên Yên lục đục chỉnh trang lại áo quần, chuẩn chị rời đi. Nhưng nhìn qua bên tay phải của anh, cái bóng đen kia không thèm nhúc nhích.

"Này, cô định ở đó mãi luôn à? Trời vào đông rồi đấy!" 

"..."

"Khoan cô là người xứ khác đến đây, cô tìm được chỗ ngủ chưa?"

"Tôi không nhìn thấy cái nhà nghỉ nào quanh đây hết, định ghé đây trú tạm một đêm." Cô trả lời thản nhiên, như thể đã quen rồi.

Yên cạn lời với cô nàng lạ mặt này. Ít ra cũng phải biết hỏi người dân xung quanh chứ má? Anh thầm nghĩ, chốc lát thở dài thành tiếng. 

Thực ra không tìm thấy nhà nghỉ ở nơi đây cũng đúng thôi, oái oăm ở chỗ các nhà nghỉ ở khu này chẳng nơi nào có biển hiệu cả, đa số chúng sẽ là tòa nhà bốn đến năm tầng với đại sảnh ở dưới tầng trệt cùng một quầy tiếp tân nho nhỏ, nếu không chú ý rất dễ tưởng đó là nhà dân sinh sống.

"Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng liên lạc với một vài nơi xem còn phòng không." Yên quay lưng về phía đối phương, móc từ trong túi quần chiếc điện thoại của mình.

"Nếu anh có lòng giúp thì tôi nhận." Cô gái đáp.

"Ừ, nhưng nói trước là phòng ở đây không giống như trên phố đâu. Cô là đại tiểu thư thì chỉ có nước về phòng tôi thì may ra mới đáp ứng nổi thôi ~" 

Yên tập trung tìm số điện thoại của chủ khách sạn, vô tư bông đùa một câu. Nhưng chính anh cũng không ngờ rằng, lời vô thưởng vô phạt ấy sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

Ba phút... rồi năm phút. Không tốn nhiều thời gian để anh liên hệ được với chủ của một khách sạn gần đó.

"Còn trống một phòng duy nhất ư? Ngon, cảm ơn anh nhé!" 

Yên cúp máy, định thông báo tin mừng cho người kia. Vừa nói được hai từ "Tìm được..." thì từ đâu đến, một đôi môi mềm mại dịu êm, áp sát âu yếm đôi anh, cái thứ trơn trượt, nóng bỏng ngoại lai kia đang xâm chiếm lấy khoang miệng, thiêu đốt toàn bộ lý trí trong chàng trai. Đồng tử anh ta mở to chưa từng thấy, nhưng trong màn đêm mờ ảo, thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được là làn da trắng như băng tuyết đầu mùa của nàng.

Cái lạnh giờ chỉ như kẻ ngoài cuộc. Cả hai sững lại, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Anh có muốn cùng tôi ngắm trăng hết đêm nay không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout