Chương 44. Trùng độc



Nghe tiếng động lớn phát ra từ căn phòng, Hồng đi ngang vội vàng chạy vào. Trên sàn là Mễ đang giãy dụa, còn Du đang ghì chặt thằng bé trong lòng. Cô hoảng hốt thốt lên:

"Sao thế!?”

"Mau! Đóng cửa lại!” Du quát. 

Hồng liền đóng cửa, bối rối nhìn Mễ đang phát điên…


Dưới ánh trăng mờ ảo, tiếng ghế gỗ lắc lư kẽo kẹt trước hiên phòng phủ rêu, bóng bà Lý ngồi ung dung nhai trầu. Bà dơ bàn tay ra trước, một con trùng bò ra quấn lấy những ngón tay. 

"Mày đoán xem thằng nô kia có đang phát rồ dại không nhỉ? Thằng cậu nhà nó cút xéo rồi, để tao xem ai chống lưng cho.” 

Nói rồi bà ta nở một điệu cười man rợ. Miệng nhai trầu, ngâm lên một khúc:

“Thân cò lặn lội bờ ao,

Trông xa thấy hạc, ngỡ đâu họ hàng.

 Thân bùn, chân lấm, mỏ vàng

Mon men mò đến, kết giao lệch hàng.

 Môn đăng hộ đối chẳng bằng

Cò đây vươn cổ, tháo ruột chờ chi?”

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Vào đêm hôm trước…

Ở một quán trọ gần kinh thành. Gió kéo tiếng ru hồn mê man, động tán lá kêu xào xạc. Trong gian phòng tối chỉ còn lấp lóa ánh đèn, trên giường Lý Hào đang nằm mộng. Trong mơ anh thấy Mễ run rẩy ở góc tối, xung quanh dây lụa đỏ chằng chịt. Anh vươn tay muốn ôm cậu, nhưng dường như có một lớp màn tàng hình chắn ngang. 

Lý Hào giật mình, lớp màn kia làm bàn tay anh bỏng rát. Nhìn người mình thương đang sợ hãi, anh cố chấp đâm mình phá tấm màn. Tiếng xèo xèo của của lớp vải bị cháy, bờ vai ngang đã xô đến tím bầm nhưng tấm màn vẫn chẳng chút xây xước.

Bỗng ánh sáng phát ra từ bên trong, một đốm lửa xanh bùng cháy. Cả người của Mễ chìm trong lửa, linh hồn cậu đang bị thiêu rụi. Hào đã mất bình tĩnh liên tục lao người vào tấm màn kia. Tiếng anh tha thiết gọi cậu, âm thanh hòa tan vào khoảng đen kịt rồi chẳng còn để lại âm vọng gì. Anh bấu lấy cổ, không còn cảm nhận được chút âm rung động nào, giống hệt một kẻ câm. Còn bên trong Mễ vẫn ngồi run rẩy, bất lực để ngọn lửa thiêu đốt mình.


Ngọn đèn dầu trong phòng tắt hẳn, khói trắng bốc lên như một hồn ma vừa thoát ra khỏi xác nến. Gió lạnh kéo vào phòng đánh thức người đang nằm mộng. Lý Hào bật mình ngồi dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Hai mắt trừng trừng nhìn làn khói bay qua khe cửa sổ. Lòng dạ anh thấp thỏm, lồng ngực đau nhói. Biết rằng có điều chẳng lành.

Ngay trong đêm, anh viết giấy hồi kinh rồi cưỡi ngựa phi về. Đường từ kinh về tới phủ rất xa, phải mất gần một ngày mới hết chặng. Sương muối ngấm vào tấc áo sẫm màu, đôi hài sớm đã dính bùn đất bởi những bước chân vội vã. Tiếng gió rít hai bên khiến vành tai đỏ ửng rồi ù đi. Hào chẳng còn nghe tiếng vạn vật giao động, chỉ còn tiếng lòng đầy bất an, lo lắng đang thúc giục anh phải trở về.



Trong màn đêm tối, tiếng chân ngựa xé gió tới cổng phủ Lý. Nhành hoa giấy vướng áo bị Lý Hào bẻ đi phũ phàng. Người hầu thấy cậu chủ về liền ra đón, nhưng anh chẳng nói chẳng rằng đi một mạch tới phòng của thằng nô của mình.

“Mở cửa!” Hào đập mạnh tay vào cửa  làm cả phòng giật mình. 

Đến nước này chỉ có Lý Hào may ra mới cứu được Mễ, Du liền ra hiệu cho Hồng tháo then cửa cho anh vào.

Mễ nằm lê trên sàn, hai mắt đã nổi đầy mạch đỏ, miệng không ngừng gầm gừ như con thú bị trúng tên - quằn quại, đau đớn. Con đau dấy lên, cậu lại trút lực vào hàm răng cắn xé cánh tay Du đến bật máu. 

“Đừng sợ, chịu đựng chút thôi.” Du nuốt cơn đau vào trong. Một tay để cậu cắn cho nguôi ngoai. Một tay ân cần ôm chặt, xoa nhẹ tấm lưng gồng căng cứng. 

Then cửa bật mở, Lý Hào nhìn cậu đang cắn chặt tay Du. Anh chết lặng người. Vội choàng tay qua vai cậu, bế thốc lên. Lúc này Du mới khập khiễng đứng dậy, cổ tay in hằn những vết răng cắn sâu vào da thịt. 

“Anh ra ngoài đi.” Lý Hào nói với Du.

Du lưỡng lự.

“Đi đi!” Hào quát.

Rồi Lý Hào túm chặt lấy tay cậu, ghì lên trên sập. Anh với lấy một cái quần cũ, buộc tay cậu lại. Nhưng vì sợ cậu đau nên anh chỉ buộc nút hờ. Lông mày anh chau vào đầy thương xót cho người mình thương. 


Khi đã bị trói, tâm trí Mễ dường như cũng đang cố gắng để kiểm soát cơ thể. Dù cơn đau như lửa thiêu vẫn âm ỉ dưới làn da bỏng rát, cậu nghiến răng nghiến lợi cắn chặt mảnh vải mà anh để trong miệng cậu. 

Lý Hào để Hồng ở lại canh chừng, chuyện này không nên để người ngoài biết. Anh xoa nhẹ mái tóc, quyệt đi mồ hôi trên vầng trán cậu. 

"Ở lại trông, tôi đi lấy đồ.”

Anh rời khỏi phòng. Rất nhanh sau đó đã quay trở lại. Trên tay Lý Hào là một cốc nước tro. Anh tiến về phía Mễ, hàm răng cậu siết chặt, nước mắt ứa ra từ hai khóe lệ đỏ đục ngầu.

Bàn tay Mễ run rẩy, chút ý thức níu lại với thể xác. Một ngụm uống sạch chỗ nước đen mặn đắng. 


Sau một canh giờ vật vã cơ thể rã rời cuối cùng cậu đã tỉnh táo lại. Cậu nằm gọn trong lòng của Lý Hào, bờ môi khô nứt mấp máy đôi khi rên rỉ những tiếng đau đớn.

Bụng Mễ quằn lại, phát ra âm thanh ọc ọc. Lý Hào vội hối Hồng:

“Mang cái chậu ra đây!”

Chậu vừa đặt xuống cậu nôn thốc ra một bãi nhầy màu đen như mực tàu. Bụng hóp lại, thở hổn hển. 

“Trùng độc! Có kẻ yểm bùa.” 

Anh lẩm nhẩm tìm đó. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra phía ngoài cửa. Bàn tay siết chặt. Anh để cậu lại cho Hồng chăm sóc, rồi tức tốc rời đi. 




10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng chân dồn dập trên mặt đất, gió rít mạnh thốc qua cái cổng bị đẩy mở toang vạt đi một mảng rêu lớn trên giậu. Bà Lý đang ngồi giật nảy, còn trùng đang cuốn trên tay vội vã chui lại vào tay áo.

Lý Hào mặt đỏ như gấc, anh đã quá nhân nhượng với kẻ tâm tà. Tưởng rằng bà ta sẽ yên phận nhưng sự thù oán đã che mù con mắt. 

Anh bước tới chỗ bà Lý. Bà ta có tật giật mình, đang ngồi tự thấy hãi hùng mà đứng dậy lùi lại. 

“Mày đến đây làm gì?” Bà hỏi, bàn tay run rẩy giấu sau lưng áo.

“Bà dám luyện trùng độc! Yếm lên cái mặt nạ của Mễ?” Hào cau mày, quai hàm siết chặt nghiến từng chữ.

Bà Lý bị phát hiện. Dù giật thót tim vẫn cố giữ nhịp thở đều, nhưng lồng ngực dường như vẫn bị chèn ép. Bà ta vênh váo, chẳng thèm giấu mà để con trùng bò ra khỏi tay áo, dơ lên trước mặt Lý Hào. 

“Ừ, tao luyện trùng đấy.

Vốn dĩ, kẻ phải chịu là thầy con mày, nhưng xui xẻo bị cái mệnh bà đồng của u mày ngăn cản. Nên tao chuyển sang thằng Mễ. Sao? Nó sắp chết chưa? Chắc hồn phách cũng mất đi cả nửa rồi nhỉ?”

“Bà cứ kiêu ngạo như này, có khi nào nghĩ tới hậu quả chưa? Con trùng này sẽ phản chủ nếu người nuôi không cho nó ăn đấy.”

“Câm mồm! Tao nuôi tao rõ. Mày là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tao!” 

Bà ta vùng lên, chỉ tay thẳng mặt anh, liên tục quát tháo. Cái giọng chua ngoa đầy diễu cợt:

“À, bây giờ làm quan rồi. Có quyền có uy rồi. Dăm ba hôm lại đi đây đi đó, trăng hoa còn khéo tỏ ra ân cần với thằng nô.” 

Bà ta càng nói càng điên rồ. Lý Hào cũng chẳng hơi đâu đôi co với mụ. 


Bỗng từ ngoài cổng có tiếng người gọi. Một tên lính triều đình chẳng biết mò tới từ bao giờ, hắn thấp thỏm vội vã muốn đưa thư cho anh. 

Việc nước vẫn là trọng trách hàng đầu, Lý Hào không chần chừ mà bỏ đi. Mặc bà điên đang run rẩy, cùng con trùng quái dị hút máu mụ.

“Bẩm cậu, là lệnh của triều đình ạ.” Tên lính bẩm.

Trong thư lệnh, giấy triệu yết triều cùng chiếu chỉ của vua:  quân Minh đang áp sát biên cương. Triều đình triệu Hào lên kinh, giao nhiệm vụ đi theo tướng quân để tham mưu và bố trận.

Lý Hào vốn văn võ song toàn, đỗ đạt làm quan, vừa trẻ tuổi vừa khỏe mạnh. Trung thành và kiên định, được vua ban chỉ thượng sách.

“Chuẩn bị ngựa, tôi sẽ lên kinh vào sáng mai.” Hào ra lệnh cho đám gia nô.


Vừa về chưa được bao lâu, Mễ vẫn còn đau ốm, bà Lý thì không ngừng làm loạn. Bản thân Hào không thể giải quyết hết mọi chuyện, nên anh giao trọng trách trong nhà lại cho mợ Liên và Du. 

“Việc nhà ta còn loạn, tôi tin mợ và anh sẽ quyết định lo liệu. Thầy vắng nhà cũng vì việc quốc sách, tôi cũng phải lên đường phụng mệnh nước nhà. Chẳng hay ở nhà có việc gì chưa biết làm sao.” Anh căn dặn hai người rồi đứng dậy dời đến phòng của Mễ.


Ánh trăng sáng chiếu qua song cửa, trải lên chăn một vạt sáng mềm. Đôi môi khô khẽ mở, mãi tóc dài xõa ra gối kê đầu. Hào sờ lên mu bàn tay của Mễ, áp tay cậu vào má của mình. Bàn tay lạnh được hơi ấm của da thịt anh xoa dịu, mùi gạo nếp thơm thoảng của cậu làm anh say lòng. 

“Tôi đi, em hãy giữ bình an. Lần này cách biệt, chẳng biết bao lâu mới tái ngộ… Chỉ mong đất nước thịnh trị. Khi thái bình, tôi sẽ về bên em.” Anh thủ thỉ những lời biệt ly.

Má anh ghé sát tay cậu, lòng dạ nặng trĩu mệt mỏi mà chợp mắt. Bàn tay nhỏ vẫn kề sát bên anh, mùi nhài êm dịu cuốn lấy lớp vải áo của cậu. Anh chỉ sợ khi buông tay Mễ của mình sẽ đi mất. 



10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Sáng sớm hôm sau…

Đàn gà trống sau phủ im thin thít như chẳng muốn gọi người dậy lên đường. Len lỏi trong làn sương mù là tiếng róc rách trong veo, nhưng thổi vào người một cái lạnh thấu. Đầu hạ nhưng lạ thay cái lạnh từ đâu lại xô tới, nhấn chìm cảnh vật vào lớp màn trắng xóa. Ngựa đã chuẩn bị xong, hành lý của anh cũng đã chất lên xe gọn gàng. 

“Tôi đi đây. Mợ với anh thay tôi lo việc phủ.” Nói rồi anh khẽ mỉm cười, giọng cũng mềm ra: “Chăm nom cả Mễ nữa.” 

Ngựa cất vó phi tạt qua đám lá nặng trĩu sương. 


Lý Hào vừa rời đi, Mễ đã tỉnh dậy. Đầu đau nhức một mảnh kí ức đêm qua gợi về. Trong cơn mê cậu mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc. 

“Người đêm qua có phải cậu chăng? Khéo do mình hoang tưởng?” 

Người chìm trong ác mộng, đâu thể thấy rõ những thứ hiện hữu. Những cơn đau xé tâm can hay lúc bất lực con người lại mong mỏi tìm đến người mà họ tin tưởng nhất, một hơi ấm có thể cứu rỗi cả tinh thần lẫn thể xác. 

“Chẳng phải cậu đâu nhỉ? Cậu vẫn ở trên kinh kia mà.” 

Mễ chẳng tin là anh đã về. Cậu lấy tay quẹt mũi thì bỗng ngửi thấy hương nhài thoang thoảng. Cặp mắt tròn xoe, chấm sáng rưng rưng đã lay động. 

“Chẳng có lẽ…” 

Ngay tức khắc cậu lao mình ra khỏi phòng, cửa gỗ mở toang, hoa lê rụng lả tả theo chiều gió, cuốn quanh thân người yếu ớt của cậu.

Đôi chân trần dừng lại trước cổng, hoa giấy nở hồng rực cùng với nắng vàng. Một giọt sương rơi lên gò má. 


“Mễ! Em tỉnh rồi.” Tiếng khàn khàn của một người đàn ông sau lưng cậu vang lên.

Bàn tay buông thõng, để mặc hương nhài mờ nhạt hòa vào không gian. Cậu quay lại nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. 

“Em đừng khóc.” Tiếng nói hiền dịu muốn an ủi trái tim đã chịu nhiều tổn thương. 


Cuối cùng người mà cậu mong ngóng đã đứng ngay trước mặt. Lý Hào đã quay ngựa trở lại. Anh chỉ xin một buổi sáng, được gần bên người mình thương thêm vài giờ. 

Hai má ửng hồng, nước mắt trào ra. Mễ như một đứa trẻ tìm thấy mẹ, lao tới ôm chầm lấy Lý Hào. Cậu không muốn giấu cảm xúc của mình nữa, thương thì thôi, đâu thể nén mãi được.

Lý Hào cười mãn nguyện, vỗ về thằng bé đang tủi thân bám trước ngực mình. 

“Em hãy thôi khóc. Nhỡ có ai thấy thì sao đây?” Anh vừa cười vừa hỏi trêu.

Cậu chẳng bận tâm. Xì mũi lên áo anh, bĩu môi trả lời:

“Chẳng sao cả. Em không để tâm nữa.”

“Ừm. Tôi cũng chẳng để tâm. Mễ của tôi ngoan là tôi hài lòng rồi.” Anh hôn lên trán cậu, hai cánh tay vòng qua lưng ôm chặt lấy cậu. 

Trông mặt thằng nhỏ xụ ra anh lại càng khoái chí, cười ha ha. 


Đồng áng đầu hạ, lúa non xanh tươi. Nồng mùi đất bùn sau những cơn mưa rào cuối xuân. Gió mát thổi hiu hiu làm khuây khỏa tâm hồn. Mùa này cua cũng nhiều, chúng đào những cái hang sâu ở mé bờ đất để ẩn chú. 

Những bước chân đạp cỏ loạt xoạt tiến vào giữa cánh đồng, xa xa là chân trời xanh vun vút. Một anh một cậu xách giỏ tre ra đồng, đi sau là mợ Liên và Hồng đang xì xào buôn chuyện. 

Lần đầu tiên mấy người làm đồng thấy cậu con quan ra đồng thì không khỏi ngạc nhiên. Vài người đang bắt ốc cũng ngẩng lên dòm thử. Áo vá, quần xắn cạp cao thấp. Đây là dáng vẻ mà cậu Lý Hào dám trưng ra giữa thiên hạ ư? 

“Bẩm cậu, chẳng hay có chuyện lớn gì mà cậu phải đích thân ra đồng thế ạ?” Một lão nông đang nhổ cỏ ngẩng mình dậy hỏi.

Lý Hào cười, rồi anh ngồi xổm xuống bờ, đáp rằng: 

“Tôi đi bắt cua đây, lão có phiền chăng?” 

Cả đám người trố mắt, họ nhìn nhau bàng hoàng.

“Khéo trời sắp sập. Cậu mà lại có hứng ra đồng bắt cua?” Người đàn bà vấn khăn tớn mỏ lên hùa vào.

“Muốn bắt được cua thì phải mò được cái mà đã chứ, mụ nhỉ?” Anh cất giọng đáp. Bàn tay mò vào trong cái mà, ánh mắt lại treo lên gương mặt đỏ ửng đang ngại ngùng của Mễ, vừa tinh nghịch vừa ẩn chứa ý tứ riêng.

Người đàn bà phá lên cười ha hả. Mụ là người đã sống năm chục tuổi đời còn đâu xa lạ với mấy câu tình riêng thế này. 

“Cậu đây là đang nói với mợ nhà hay chăng?” Mụ không giấu mà thẳng thắn hỏi thẳng cậu Hào.

Mợ Liên bị nói động đến bất chợt rùng mình. Cái má hồng hây hây kia đâu phải do lời đầy tình ý của cậu Hào. Mợ áp tay lên má, muốn che đi sự xấu hổ. Ánh mắt e thẹn lén nhìn Hồng đang đứng bên cạnh. 

Đôi mắt cười của Hào dán lên gương mặt Mễ. Họ đâu rõ là cái tình riêng ấy là anh dành cho người ngồi bên cạnh mình. 




154

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout