Chương 43. Linh hồn nghệ nhân



Ở bếp ra, mùi khói rơm thấm dần qua vách đất. Mễ mở nắp niêu, mùi cơm nóng phả ra thơm nức. Cầm đũa cả cậu bới nhẹ lớp cơm trên mặt xem thử gạo đã chín thấu hay chưa.


Từ phía cửa, một bóng người đổ xuống nền đất đang tiến về vách tường, Hồng kề mông trên ổ rơm ngồi bên cạnh cậu. Mễ khen cơm nay ngon lắm. Trông nụ cười hợm hĩnh của thằng em, lòng cô lại chộn rộn. Bà quan vốn không phải là người dễ, đối với cậu lại càng chua ngoa, cô chẳng biết mở lời sao cho đặng. 


Mễ để ý thấy vẻ lo lắng trên gương mặt chị, nụ cười cậu chợt tắt. Mễ hỏi:


“Chị sao thế?”


Cô thoáng giật mình, cười xòa, đảo mắt sang đống lửa đang cháy liu diu.


“Ở, có sao đâu.”


Nhưng trong lòng, Hồng đã dặn mình phải tìm cách giúp Mễ, dù có phải liều một chút.


Khói đục phả qua gò má của Hồng, cô nghé mình tựa vào cột luồng bên cạnh. Khóe môi khẽ cong cong, nói khẽ khàng:


“Hôm nay mợ hỏi chị có muốn theo hầu mợ.” 


Mễ quay sang tròn mắt nhìn cô, giọng cậu hơi khàn giống như có gì đó vướng ở cuống họng:


“Vậy chị tính sao?”


“Mợ ưng là may mắn rồi.”


Mễ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt long lanh vẫn chẳng vơi nỗi chộn rộn đi là bao.


Bỗng cửa bếp mở ra, thằng Đậu lăng xăng chạy vào kéo tay Hồng dậy. 


“Gì đấy?” Hồng bất an hỏi Đậu.


“Ông quan dặn là dẫn chị đến phòng khách. Mà mợ cũng ở đấy.”


Nói rồi Hồng và Đậu vội vàng rời đi, chỉ kịp vẫy tay chào Mễ.


Ngoài trời gió lạnh và mưa phùn làm tóc mai Hồng dính rối trên trán, mặt lem, áo xắn vệt nước loang lổ. Cô dúm dó đứng ngoài cửa lớn, thi thoảng còn dòm trộm mợ đang đứng bên trong và ba, bốn con hầu khác đang quỳ. Trông con hầu luộm thuộm ông quan lắc đầu chối tỉ. 


“Hồng vào đây ông biểu.”


Cô vội bước vào, quỳ xuống, bẩm:


“Dạ, quan gọi con ạ.”


“Từ giờ mày theo mợ. Hầu cho đàng hoàng tử tế, chớ có lười nhác. Nghe chửa?”


Mợ Liên đứng ở bên bồn chồn, hai bàn tay đan thít lại. Mợ thấy lo, liệu rằng cái Hồng có nghe chăng?


Hồng cúi đầu lạy.


“Dạ. Con xin nghe ạ.”


Vậy là Hồng đã là con hầu cận mợ Liên. Lần này mợ vui sướng, không kìm được mà cười toe. 


Xong chuyện mợ thong dong dẫn theo con hầu trở về phòng, vừa đi vừa liến thoắng hỏi han cô đủ thứ. Cô cũng rôm rả đáp lời mợ. Xem ra bên cạnh mợ cũng vui chứ nhỉ!



Dưới bếp gỗ, cơm đã xong Mễ dọn ra mâm nhỏ bưng ra khỏi phòng bếp. Ánh lửa tàn hóa tro cả gian phòng trở nên tối tăm. Cậu đốt ngọn đèn đặt giữa mâm, rồi mang lên phòng cho cậu Hào và mợ.


Gió lùa qua song cửa tấm mành khẽ lay nhẹ, Lý Hào đang chăm chú đọc sách. Nhận ra ánh sáng cùng dáng người thân thuộc, anh đứng dậy mở cửa phòng để đường cho Mễ. 


Mễ đặt mâm cơm xuống bàn, đúng lúc đó mợ Liên hí hửng từ ngoài bước vào. Mợ nhìn thằng hầu, lòng không khỏi thấy biết ơn. Một cái nhìn trìu mến của mợ đến cậu, ngay lập tức đánh vào tâm Lý Hào khiến anh chau mày lại.


Trong bữa ăn, mợ Liên không ngừng dở thói kiêu kỳ. Viện cớ tay đau để Hồng đút cho từng miếng. Hồng cười, rồi cũng thuận ý nghe lời mợ. 


Lý Hào khẽ thở dài nhìn Mễ đứng bên cạnh. Anh nhẹ nhàng nói với cậu:


“Ngày mai thầy Chung sẽ tới phủ dạy học. Chiều rồi cậu hãy tới phòng sách, thầy sẽ dạy tuồng ở đấy.”


Mễ mỉm cười. “Dạ, thưa cậu.” 


Mợ nghe thế thì nói chen: 


“Mễ biết ca tuồng hử?”


Cậu gãi đầu gượng cười.


“Dạ thưa, một ít ạ.”


Rồi mợ vỗ nhẹ tay lên bàn cười mà rằng:


“Cậu Hào cứ yên tâm, tôi ở phủ sẽ giúp cậu trông coi thằng Mễ.”


Lý Hào liếc qua bàn tay mợ, hỏi:


“Chẳng hay tay mợ hết đau rồi à?”


Khi cao hứng mợ dường như chẳng để tâm đến hành động. Ngượng ngùng mà giấu tay xuống bàn, hắng giọng, nụ cười cũng lịm đi. 


“Mợ đến ở phòng bên. Tôi đã cho người lau dọn, chuẩn bị rồi.” Cậu Hào nói.




10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Mọi việc hàng ngày vẫn bình yên diễn ra. Cho đến một sáng cuối xuân, ánh ban mai ấm áp trải trên hàng ngói đỏ, bức tường rêu phong bám từng mảng còn vương lại hạt ngọc trời. 


Két - tiếng cửa sổ phòng sách mở ra. Mấy con chim chào mào đậu trên cành lê làm vài bông hoa yếu ớt rơi xuống. 


Tiếng vó ngựa đạp đất đã vang lên từ sân phủ. Một xe ngựa nhỏ chất hành lý của cậu Hào đã chuẩn bị đầy đủ. Ông Lý chống gậy lững thững bước ra, dưới tán lê xanh mơn mởn người thầy nhìn con trai chuẩn bị thi đình. Niềm vui không thể giấu sau cặp mắt già nua đang nheo lại.


“Bảo trọng đường dài có khó khăn gì cứ báo về một tiếng, thầy sẽ giúp con lo liệu…” 


Sau khi căn dặn con trai, ông mới yên lòng mãn nguyện. Cậu Hào cúi lạy thầy tỏ lòng tôn kính. Trước khi lên ngựa, anh dõi mắt nhìn về phía gốc lê già. Mễ đang đứng ở đó, vẫn là một cậu thanh niên thấp bé bàn tay nắm chặt cán rễ cùn. Cặp mắt ấy đỏ hoe chỉ dám nhìn len lén. 


“Tôi đi đây.” Nói rồi anh đánh ngựa, xoay người rời đi. Tiếng chân ngựa xa dần, cổng phủ đóng lại. 


Vắng đi bóng dáng cậu ấm cả phủ trở nên yên ắng đến lạ. Hàng lê lặng gió, lá xanh mơn túa ra cùng hoa lê trắng xóa. Trên sân gạch chỉ còn lại bơ vơ bóng dáng nhỏ bé thằng hầu của cậu Hào. 


Cậu lủi thủi cầm rễ vào góc bếp, treo lên cái cọc gỗ. Hồng bê mẹt đỗ đen trên gác bếp ra sập gỗ gọi Mễ:


“Này, đỗ bị mọt em qua nhặt giúp chị.”


Mễ bước ra khỏi bếp, gương mặt ủ rũ đến đáng thương làm Hồng lặng đi chốc lát. Dứt ánh nhìn cảm thông, cô nặn ra nụ cười.


“Hà, bữa nay nắng gớm nhỉ. Nhặt cho nhanh rồi phơi kẻo để lâu ẩm lại mốc.”


Mễ ngồi phệt xuống sân, bàn tay nhỏ xoa xoa qua sàng đỗ, trên mu bàn tay để lộ những vết sẹo khi móng tay bấu vào. Cô nhìn thằng em thẫn thờ như cái xác vô hồn thì càng thấp thỏm.


“Cậu Hào lên đình thi làm quan, người đỗ đạt lại càng hiếm có. Cậu thành tài sao em lại rầu rĩ thế kia?” 


Mễ mím môi bụng xịu.


“Em đâu có rầu. Chỉ là cậu đi mà chẳng nói lời nào ấy chớ.”


“À! Giận cậu hử?” Hồng hỏi.


Thấy cậu im lặng có lẽ là đúng rồi. Hồng mỉm cười rồi chạy đi kiếm cái gì đó. Tiếng bước chân trần vội vàng trên nền đất, loạt xoạt của tàu lá theo gió vút của Hồng. Rất nhanh cô đã quay lại chỗ Mễ, lồng ngực dồn nén mà thở hồng hộc.


“Này… trả lại em.”


Từ trong lớp áo, cô lấy ra chiếc mặt nạ tuồng. 


Mễ trố mắt, ngạc nhiên không dám tin. 


“Mặt nạ! Sao chị lại có?”


Cô dúi chiếc mặt nạ vào lòng cậu, nhỏ giọng đáp:


“Suỵt. Chị lấy nó từ chỗ bà quan…”


Rồi hai người ngồi xuống vừa nhặt đỗ Hồng vừa kể lại sự tình cho cậu. 


Vậy là sau đêm hôm Hồng làm con hầu cho mợ, cô đã lẻn vào phòng bà quan để lấy chiếc mặt nạ đó. Trong lúc cô đang loay hoay tìm cớ để vào phòng bà thì may mắn sao bà lại kêu cô đi têm trầu cho, rồi bà quan lại nổi hứng muốn ngắm trăng nên càng thuận lợi cho cô hành sự.


Suy đi tính lại vẫn là quá may mắn, Hồng vừa thấy mừng nhưng cũng lo lắng. Liệu chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Dẫu sao nhìn Mễ mừng rỡ khi tìm lại được tín vật cô cũng nhẹ lòng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Vạt nắng buông cũng là lúc chiều đến, gió dịu dàng lay động hàng hoa giấy trước phủ. Tiếng vó ngựa dừng chân ở trước cổng lớn, thầy Chung từ tốn bước xuống bên tay còn xách theo một cái nải. Đúng lúc đó, ông Lý ở bên ngoài về. Gặp thầy Chung, ông liền chào hòa nhã.


“Chào thầy, thầy tới chơi.”


Thầy Chung đáp lời:


“Thưa ông, tôi tới là để dạy trò ạ.” 


Ông quan ngạc nhiên, tay vuốt râu suy nghĩ rồi hỏi:


“Trò? Là trò nào nhỉ? Lý Hào đã lên đình, thầy còn trò nào nữa sao?”


Thầy Chung khẽ cười, đáp:


“ Thưa, là thằng Mễ.”


“Thằng Mễ ư? Nó thì học cái gì?” 


“Học tuồng, học chữ. Cậu Hào muốn tôi dạy dỗ thằng bé ấy.”


Nói đến đây ông Lý mới hiểu. Ông thở dài rồi gật gù cho qua. Dù sao ông cũng từng nói với Lý Hào rằng: lấy vợ rồi việc khác tùy con quyết nên chẳng có cớ gì để bắt bẻ. 


Sau khi buộc ngựa, thầy Chung bước vào phủ tiến đến gian phòng sách của cậu Lý Hào.


Gian phòng sách gọn gàng, hai bên là kệ sách bằng gỗ, trên bàn thầy còn đốt chút trầm hương thơm nhẹ. Gió thổi qua song cuốn theo thoang thoảng hương hoa mộc lan mọc gần bờ ao cá. Vừa hay xoa dịu tâm hồn nhỏ bé đang chờ đợi. Mễ tựa lưng vào song cửa, đợi thầy tới mà ngủ thiếp đi. 


Trong giấc mộng, một luồng hơi lạnh thổi qua lưng áo. Cậu rùng mình mở mắt. Trước mặt là một khoảng không đen kịt, tứ phương luẩn quẩn tiếng gió rít đến gai người. Bỗng một nguồn sáng chiếu rọi sau lưng, cậu quay lại đã thấy một đài hát lộng lẫy hiện ra. Không thể quên được. Đó chính là cái đài vẫn xuất hiện trong giấc mộng của cậu. Một giọng nói quen thuộc của bà đồng vang lên đến chói tai. 


“Vận mệnh xoay chuyển… tơ duyên bó buộc…”


Từng chữ như xé toạc ý thức của cậu, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn nhịp. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu nghe câu nói đó. Vẫn mơ hồ, áp lực đến kinh hãi.


Mễ đứng bất động, cặp mắt láo liếc tìm kiếm bà đồng ấy nhưng quái lạ cái đài rỗng chẳng hề có bóng người. Mễ sợ hãi, cả người cậu run rẩy, trán đổ thẫm mồ hôi. 


Lát sau lời ca quái dị của bà đồng biến mất, xung quanh vắng tanh rồi một giọng nói khàn vang vọng:


“Mễ… Mễ ơi, dậy đi con.” 


Tiếng gọi đánh thức lý trí của Mễ. Cậu choàng mình tỉnh giấc, hai mắt mở to cánh tay áo loang lổ sẫm màu. Cậu ngước nhìn thầy Chung đứng bên, vội vàng chào thầy. Thầy không nỡ trách chỉ cười hiền từ. 


Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý.*” Nói rồi hầy Chung ngồi trên thảm, lấy ra những cuộn giấy dó. 


(*Ngọc nếu không mài giũa thì chỉ là viên đá thô. - Lễ ký, Học ký)


Gió khẽ lùa qua song, một thầy một trò chăm chỉ học hành. Thầy dạy cậu học chữ trước tiên. Mễ trí lực nhanh nhẹn, nhận diện mặt chữ rất nhanh. Thầy Chung vừa ý với trò mới, nên tấm tắc khen. Mễ lần đầu được cầm cọ, lần đầu chạm giấy dó nên cánh tay run rẩy. Những nét chữ ngoằn ngoèo dần hiện ra mang theo phía sau là sự biến đổi lớn về tương lai của cậu.


Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng kéo về cam đỏ thầy Chung mới chuẩn bị rời đi. Trước khi đi thầy dặn trò rằng:


“Từ giờ các buổi chiều con đến đình làng, thầy sẽ dạy tuồng ở đó.” 


Ở mái đình của làng có một đoàn tuồng mới, họ từng diễn ca ở hội chợ xuân - đoàn tuồng Chung Nam. Di cư từ miền Nam ra Bắc và là những học trò cũ của thầy Chung. Vốn dĩ thầy đã định bỏ nghề, nhưng khi tìm thấy một hạt giống quý, thầy lại muốn truyền nghề cho cậu trò nhỏ. Tuồng chẳng chỉ là những bài diễn ca cho thỏa lòng người xem, mà nó còn là ngọn đèn nuôi dưỡng linh hồn của một nền văn hóa. 


Mễ vui lắm. Cậu được học chữ, được học tuồng đó là những điều cậu chẳng dám mơ tới.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Én rời tổ bay về phương Bắc khi trời chuyển hạ. Mễ ngày đêm khổ luyện theo từng bước chân của người thầy tuồng. Đám gia nô ngày trước bàn tán chuyện tình mờ ám của cậu - nô, nay đã lặng dần rơi vào quên lãng.


Mỗi ngày, Mễ đều đến phòng sách lau dọn như thói quen. Biết đâu được một ngày bất chợt cậu Hào quay trở về. Gian phòng trống trải, tuy vắng bóng người ung dung đọc sách nhưng thoảng trong gió vẫn còn lưu lại hương nhài. Rồi cơn gió đầu hạ phả vào sâu trong gian phòng, sự cô đơn lạnh lẽo kéo nhau ùa tới.


Lắng nghe qua cổng gỗ tiếng xe ngựa lạch cạch. Mễ bật dậy ngóng ra. Ấy thế người đó chẳng phải người cậu chờ. Niềm hy vọng vụt tắt ngay tức khắc. Cậu tựa mình vào song nhìn hờ hững ra ao cá phẳng lặng.

 

Vạt nắng vàng thật thưa thớt, giá có ai đó gom chúng lại chiếu rọi gian phòng thì có lẽ sẽ bớt phần lạnh lẽo. Đôi mắt Mễ ngày càng trũng sâu, sự mệt mỏi hất phăng đi cái lanh lợi vốn có.


Khi tiếng tu hú kêu, cây đèn dầu bị thổi tắt. Mễ nằm trên sập gỗ trằn trọc. Đã hai ngày cậu không dám chợp mắt. Chỉ cần suy nghĩ mơ hồ đi vào giấc ngủ là những cơn ác mộng ùa tới. Kỳ lạ hơn và chân thực hơn trước rất nhiều. Cậu từng mơ mình bị quỷ đỏ siết cổ, đến khi tỉnh lại thì bị quỷ lưỡi dài tra tấn. Một đêm chợp mắt bỗng trở thành một cơn vày vò. Cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, con người cũng thay đổi. Mễ cũng dần trưởng thành hơn. Qua lớp trang điểm dày của tuồng cậu che đi quầng mắt thâm và đôi môi nhợt nhạt. Linh hồn cậu dường như đã hao mòn, chỉ còn vài sợi thưa thớt kéo cái thây di chuyển như một con rối.


Sức sống của Mễ bị hút cạn, cả người gầy dỏng đi trông thấy. ‘Phải chăng đây là cái giá của sự trưởng thành”. Du và Hồng rất lo lắng. Mọi việc trong phủ từ lau dọn, cơm nước luôn tranh phần của Mễ. Gầy khô thế kia làm chỉ tổ hại thân còn hỏng việc. 


Chiều tối, Mễ ngồi lủi thủi dưới hiên phòng cậu Hào. Nhìn cậu vô hồn Du càng thêm lo lắng. Anh tiến tới rủ cậu đi ra ao đá cho khuây khỏa. Mễ ngoan ngoãn nghe theo nhưng ánh mắt vẫn rầu rĩ. 


Cậu ngồi ở tảng đá cạnh ao. Mấy con cá chép thấy được bóng người thì nhón nháo bơi về phía bờ. Chúng ngớp lên từng bọt bong bóng nhỏ. Mễ nhìn cá, bỗng có thứ gì đó liên tục thôi thúc cậu. 


"Nhảy xuống đi! Nhảy xuống đi!...”

​​​​​​​

Bàn tay chạm mặt nước, nước loang sóng nhỏ rồi ào ạt. 


Người ngồi trên bờ đã lao xuống. Ao cá này mới tát bùn nên sâu hơn, nước ngập đầu một người trưởng thành. 


Du đang gánh nước nghe tiếng ùm dưới ao, vội vã bỏ gánh chạy ra.


Anh lao xuống, kéo Mễ lên bờ. Cả người cậu cứng đờ, tròng mắt đục lại như bị cướp hồn. 


"Sao thế này!” Du hoảng hốt.


Anh đưa tay lên mũi cậu kiểm tra, may mắn thay nhịp thở vẫn còn nhưng yếu ớt.


Sau khi đưa Mễ về phòng, trong lúc thay áo cho cậu bàn tay anh bỗng chạm vào cái mặt nạ cất trong túi áo. 


Cái mặt nạ bị chảy mực, màu đỏ loang trộn vào với sắc đen vẽ ra một gương mặt kì dị. Du bất giác rùng mình. 


"Cái mặt nạ này… không ổn.”


Vừa định cầm mặt nạ đi, cổ tay liền bị một lực kéo mạnh giật về phía sau. Bàn tay Mễ lạnh ngắt, run rẩy nắm chặt. 


"Trả đây!” 


Một luồng hơi lạnh xộc tới, Du vội che mũi. Anh lùi ra cửa. 


Gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn của cậu như muốn nuốt chửng lấy kẻ dám xâm phạm vào đồ của mình.


Mễ nhổm cái thây ướt sũng, chồm về phía Du. Sợ cậu ngã, anh bất chấp mà vươn tay đỡ lấy. Ngã người ngã phịch xuống sàn. Một cơn ê buốt dấy lên, Du ôm chặt lấy cậu. Vừa lo vừa loạn, chẳng dám lỏng tay. 




30

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout