Chương 42. Bái thầy



Chợ xuân náo nhiệt. Lý Hào dắt tay Mễ đi tới phía dòng người. Những bờ vai gầy guộc xô dạt tránh đường. Hàng trăm cặp mắt tò mò hướng về phía anh và cậu, rồi tiếng xì xào bàn tán rả rích làm cậu chẳng dám ngẩng đầu.


Áo cậu Hào thoảng hương nhài từ túi vải buộc ngang hông, nhưng chỉ có duy nhất Mễ dám đứng bên cạnh. Một cậu ấm với bộ giao lĩnh tím than ngay lập tức thu hút ánh nhìn của người nghệ nhân đang đứng bên cánh đài. 


Gió nổi lên va vào tán lá đa kêu xào xạc. Tiếng trống chiêng vang lên, theo sau là từng cái bước chân oai phong lẫm liệt. Người nghệ nhân trở thành một tướng sĩ, từng chinh chiến trên chiến trường khốc liệt. Chiếc áo choàng tung bay trong gió nhuộm màu máu. Sự oai phong và khí thế của người tướng sĩ làm mọi người không khỏi trầm trồ, Mễ cũng không ngoại lệ. Ký ức cũ về một người thầy tuồng với những vở tuồng hùng tráng ùa về. Trong trái tim cậu, dòng máu đang được đun lên trên ngọn lửa thiêng. Cậu nhớ về ông nội, nhớ về bộ trang phục sặc sỡ và nhớ cả chất giọng đanh sắc lạnh đôi khi lại rất bi lụy. 


Dưới đài, cậu Hào và Mễ cùng chăm chú xem kịch, mấy khi lại gặp được đoàn tuồng biểu diễn giữa chốn chợ nghèo nàn này. Anh khẽ liếc sang bên, nhìn ngắm dáng người nhỏ con đứng bên cạnh mình. Cậu mải miết tới nỗi anh có thể nhìn ra được cả sự ngưỡng mộ, khao khát của cậu. Đôi mắt long lanh khi chứng kiến những bước chân, cái chỉ tay của người ca tuồng, rồi hoảng hốt, thương xót khi lưỡi đao hạ xuống cổ của người tướng sĩ. Mỗi nhịp trống dồn làm náo động lồng ngực. Rồi một nhịp trống cuối cùng như dồn hết sức lực của người đánh. Mọi người xung quanh lập tức chết lặng.


Keng - cây giáo trên tay tướng sĩ rơi xuống, dòng huyết đỏ tuôn trào. Mọi người sửng sốt. Một đấng anh hùng từng coi trời đất chẳng vào đâu, lại ngã xuống chỉ vì cái chết của bậc tri kỷ. Vở tuồng này là vở hùng ca bi kịch, dân chúng đều bị thu hút bởi sự anh dũng và tiếc nuối cho mối duyên dang dở phải trả bằng cái kết đẫm máu. 


Vở kịch kết thúc, mọi người dưới đài vỗ tay tán thưởng. Vậy là buổi kịch diễn ra suôn sẻ, thành công. Mễ cười tươi, đã lâu lắm rồi Hào mới được thấy cậu vui vẻ đến thế. Ánh mắt non nớt dõi theo đoàn ca đang thu dọn, trong lòng cậu vẫn còn sót lại tàn dư của vở tuồng ban nãy.


“Mễ có ưng không?” Anh mỉm cười hỏi cậu.


“Dạ có! Con ưng lắm cậu ơi!” Cậu tươi tỉnh đáp.


Anh khẽ động tay, muốn sờ lên gò má hồng hồng của cậu, muốn cúi mình, trao cho cậu một nụ hôn lên trán. Nhưng nhớ lại lời nhắn nhủ của cậu sáng nay anh đành lặng lẽ buông tay.


“Vậy em có muốn học tuồng không? Tôi sẽ giúp.” Hào ân cần hỏi mang theo sự mong ngóng. 


Mễ dẫu rất muốn nhưng vẫn tỏ ra e ngại. Cậu biết phận mình chỉ là nô bộc, việc phủ lo chưa xong, nợ anh còn chưa trả hết thì nào dám đòi hỏi gì hơn. Vậy nên cậu lắc đầu từ chối. 


“Tôi không hỏi suông đâu. Mễ có khiếu nên tôi mới ngỏ.” 


Mễ gãi đầu cười.


Bỗng từ phía đám đông một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước tới. Thầy Chung nay cũng đi xem tuồng ở chợ.


“Cậu Hào nay lại có hứng xem kịch hử?” Ông vuốt râu, giọng nói ôn hòa.


Anh thấy thầy thì chắp tay cúi chào. Lý Hào biết thầy Chung từng là một thầy tuồng, anh muốn nhân tiện mời thầy dạy ca cho Mễ. Thầy ngạc nhiên, hiếm lắm mới thấy anh lên tiếng nhờ vả.


Thầy Chung nhìn Mễ bằng ánh mắt hiền hòa, cặp mày dài rủ xuống với trũng mắt sâu. Thầy khẽ giọng hỏi Mễ rằng:


“Con có muốn theo ta học tuồng không?”


Mễ ngập ngừng. Tim cậu đã đập rộn ràng như trống trẩy hội, vui sướng lắm nhưng cậu vẫn lưỡng lự. Cậu nhìn vào cặp mắt già nua, một cảm giác thân thuộc giống như chính ông nội đang đối diện với mình. 


Không dám thất kính, cậu run run quỳ xuống, cúi đầu nghẹn giọng thưa:


“Con xin bái thầy!” 


Thầy Chung cười hiền hậu, vỗ nhẹ vai cậu coi như đã nhận trò.


Đến khi buổi chợ tan, mưa phùn đã bắt đầu rơi Lý Hào và Mễ mới cùng nhau trở về.


​​​​​​​

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiều dần buông xuống, khoảng sân trước phủ loáng nước mưa phùn dày đặc. Mợ Liên ngồi trong phòng khách thong thả pha trà thì trông thấy bóng dáng của Hồng đi lướt qua. Mợ liền bỏ tích trà xuống bàn, nâng tà váy vội vã chạy ra ngoài cửa, gọi ới lại:


“Này cô đi đâu đấy?”


Hồng bê đĩa trầu, ngoảnh đầu nhìn mợ đang hớt hải. Cô thưa:


“Dạ thưa mợ, con mang trầu cho bà quan ạ.”


Nhắc đến bà Lý, từ sau khi bị cấm túc trong phủ tinh thần đã bị đả động không ít. Bà cứ hay thơ thẩn ngồi nhìn sân vườn qua song, rồi đàn hát một mình. Ngày lễ nghinh hôn của cậu Hào, bà không được đi đón dâu nên diện mạo u chồng ra sao Ngọc Liên cũng chẳng rõ.


Hôm nay trời đổ mưa lành lạnh, bà lại có hứng ăn trầu. Trông thấy Hồng đang cặm cụi hái trầu, bà liền sai cô đi têm. 


Mợ Liên biết thế thì tò mò, chẳng hay bà quan phạm phải tội gì mà bị cấm nhốt như thế. Hồng không biết nói sao cho đặng, chỉ cười xòa cho qua. Mợ đâu muốn làm khó nên cũng thôi.


“Cô cho tôi theo với được không?” Mợ với lấy cổ tay Hồng, nhẹ giọng hỏi.


“Vâng, vậy mợ đi với con.”


Nói rồi Hồng đi cùng mợ Liên tới khu phòng của bà Lý. Đi qua hàng lê, vòng qua ao cạn trước mắt là cánh cửa gỗ đã phai màu. Trên bậc thềm đôi chỗ còn sót lại những mảng rêu xanh, nhìn qua có thể đoán được khu phòng này vốn ít người qua lại nên không được chăm chút tử tế.


“Bà quan lại ở nơi tồi tàn như này à?” Mợ chỉ dám nghĩ thầm, sợ rằng lời này lọt vào tai người đàn bà bên song cửa sổ.


Hồng từ tốn mang đĩa trầu đã têm sẵn vào phòng bà. Tuy bên ngoài tiết trời se lạnh, nhưng bên trong ấm cúng còn phảng phất hương trầm. 


Cô cúi đầu, bẩm:


“Bẩm bà, con mang trầu đến ạ.”


“Ừm.” Bà gật đầu, phủi tay ra hiệu đuổi đi.


Mợ Liên nhìn người đàn bà trung niên đang gảy đàn tỳ bà, dường như bà chẳng có chút bận tâm đến sự xuất hiện của mợ. 


Hồng lui xuống, còn mợ Liên vẫn đứng yên ngoài cửa. Nhìn người đàn bà trước mặt dù đã ở độ tứ tuần nhưng cốt cách kiêu kỳ vẫn chẳng thể giấu. 


Bà Lý nhẹ nhàng khẩy từng sợi dây đàn. Tiếng đàn tỳ bà trầm lắng vọng ra như ngấm dần vào dải lụa. Bỗng nhiên tiếng đàn mất hút. Bà nghiêng mình, đưa mắt nhìn mợ Liên đang đứng ật ra đó, hỏi rằng:


“Con dâu đến thăm hử? Sao không vào trong?”


Nghe tiếng bà quan, mợ không khỏi kinh ngạc. Tại sao một người đàn bà trung niên lại có chất giọng như một người con gái mới qua độ trăng rằm? 


“Sao thế? Con cũng khinh u à?” Bà Lý nhướng mày, bước đến bên kệ gỗ cầm miếng trầu lên, tiến về phía mợ.


Mợ Liên thoáng giật mình, theo phản xạ lùi lại hai bước chân. Dường như cảm nhận được sự chèn ép từ hành động của bà và hơi kinh sợ trước cặp mắt cười đầy ẩn ý.


Mợ hơi cúi đầu, thưa rằng:


“Dạ, con nào dám ạ!”


Bà Lý đưa miếng trầu cho mợ, khẽ nhếch môi cười. Ánh mắt bà vẫn đăm đăm nhìn lên gương mặt hơi tái của con dâu. Theo lễ nghĩa mợ phải kính cẩn nhận trầu của bà.


“Con vào trong đi, kẻo ngoài này mưa phùn ướt áo.” 


Bà dịu giọng tỏ ra ân cần, cặp mắt liếc xéo con hầu đứng đợi ngoài cửa. Mợ ngồi xuống ghế tròn. Bà chu đáo hỏi han, rồi còn chỉ dạy về đạo làm dâu. Dẫu cuộc trò chuyện không có gì bất thường nhưng Hồng vẫn chẳng yên tâm. Cô mượn cớ theo hầu để đứng cạnh sau lưng mợ, cúi đầu nghe từng câu từng lời từ cái miệng đanh của bà quan. 


Cô cứ thấp thỏm, cảm thấy bà cố tình giữ mợ ở lại nhất định chẳng phải chuyện tốt. Một cái nhìn trộm của cô ngay lập tức bị ánh mắt sắc lẹm của bà phát hiện. Nó như lá đa mỏng sượt qua gò má, cắt một vệt nhức nhối. Giật thót, Hồng vội vàng cúi đầu, mồ hôi lấm tấm đầy trán.


“U có một tín vật muốn cho con xem.” 


Bà Lý nói, đứng dậy lấy trong tủ ra một cái túi đỏ. Hồng để ý cái túi vải này có phần quen mắt, khiến cô càng thêm nghi ngờ. Bà tháo dây rút, lấy ra một cái mặt nạ tuồng, nở nụ cười xảo quyệt mà chỉ Hồng mới thấy.


Rồi bà chạm tay mân theo từng nét màu, lớp sơn cũ dù đã phai nhạt nhưng nhìn sao cũng tưởng tượng ra được một nét mặt nghiêm nghị trên giấy bồi. 


“Đây là mặt nạ tuồng, là vật quý của thầy tuồng xưa đấy con.”


Bà Lý ngồi xuống, kể cho mợ về quá khứ của bà, về cái năm bà dâng hiến tuổi xuân cho gánh tuồng của người thầy cũ. Bà vẫn hận, hận vì bản thân rơi vào bẫy tình của một tên đàn ông bội bạc. Bà vẫn tiếc, tiếc vì phải rời đoàn, tiếc cho tiếng ca vang một thời rơi vào quên lãng.


Lời bà cứ trầm đều, da diết nhưng ai mà biết được đằng sau ẩn giấu một bộ mặt thứ hai. Có hối hận, có luyến tiếc ắt sẽ nảy sinh ham muốn, bà muốn trả thù tên đàn ông kia và cả tên chồng vũ phu. 


Rốt cuộc bà ta có ý đồ gì? Hồng tự hỏi trong lòng. 


Phải đến khi chiều tà, mưa phùn ngớt hẳn, bà Lý mới chịu để cho mợ Liên cùng Hồng rời đi. Đằng sau bóng lưng hai người, bà khẽ siết túi mặt nạ, nụ cười đầy nham hiểm rõ dần trên gương mặt. 


Mợ Liên với Hồng vừa bước ra ngoài. Cánh cửa nhỏ đóng lại. Bỗng cái bóng của ông Lý đổ trên mặt đất. Ông chống tay, hắng giọng quát Hồng:


“Sao mày lại dẫn mợ tới phòng bà hử?” 


Cô run lẩy bẩy, quỳ vội dưới đất mà thưa:


“Bẩm ông, lỗi con không nghe lời ông dặn ạ!”


Ông cau mày, dộng mạnh cây gậy xuống đất, lệnh cho thằng hầu kế bên rằng:


“Bay đâu! Lôi con này xuống đánh cho nó một trận!”


Lời vừa dứt thằng hầu bên cạnh ông sấn tới, lôi thốc cánh tay Hồng lên. ợ Liên vội vàng ngăn cản.


“Thưa thầy, lỗi này là tại con ạ! Là con ép cái Hồng dẫn vào!” 


Ông Lý thở dài, chẳng biết nói sao cho đặng. Chuyện về bà quan như phát rồ phát dại mà lộ ra có khác nào bán đứng thanh danh ông. Rồi cái lời bà ta thề độc đêm mưa gió ấy, bây giờ đang ứng nghiệm lên người. Đúng là tự bôi tro trát trấu vào mặt. 


“Thả nó ra đi!” Ông xua tay ra lệnh.


“Lát con tới phòng khách, thầy đã gọi tới mấy con hầu. Con xem ưng đứa nào thì chọn làm hầu cận.”


Mợ Liên dạ một tiếng, kính cẩn cúi chào thầy. Khi bóng lưng ông vừa khuất, mợ đã vội vã hỏi han Hồng.


“Cô có sao không? Có đau chỗ nào không?”


Hồng lắc đầu. Vốn dĩ tên kia mới chỉ lôi thốc cô lên chứ đã kịp đánh đập gì. Sao mợ Liên cứ phải lo sốt vó lên thế. 


“Cô hay bị đánh lắm hở? Nếu thấy khổ quá thì theo tôi đi.” Mợ ân cần nói.


“Dạ? Theo mợ ạ?” Cô ngơ ngác hỏi.


Mợ bẽn lẽn khẽ vén lọn tóc mai, nhỏ giọng đáp:


“Thì… ý tôi là cô theo hầu tôi ấy.”


Cặp mắt đen láy nhìn cô đầy hy vọng. Trước một người con gái e thẹn, Hồng đột nhiên cảm thấy lúng túng. Ở phủ này gia nô vốn đâu ít ỏi, thiếu điều cô lại là đứa hậu đậu nhất đám. Ấy vậy mợ Liên lại muốn chọn cô. 


Hồng thưa:


“Dạ, mợ chớ nói đùa. Con đây chẳng hay được việc, mà tính nết cũng không mấy người ưa. Để con hầu, chỉ sợ mợ không ưng thôi ạ!” 


Mợ Liên nghe thế đã vội ngắt lời, môi cong tớn lên:


“Ưng chứ! Tôi ưng thì tôi mới chọn. Chớ cô nghĩ tôi đùa làm gì cho đặng!”


Hồng hơi cúi đầu, cười tủm tỉm khi nhìn dáng vẻ hối hả lại hấp tấp của mợ. 


“Thưa mợ, trời cũng đã tối rồi. Con xin phép về bếp nấu cơm cho cậu mợ ạ.”


“Nhưng cô chưa trả lời tôi mà!” Mợ kéo tay cô lại, ánh mắt nhìn cô chằm chằm chẳng có ý sẽ buông.


Hồng điềm tĩnh trấn an, cô hứa sau khi xong việc sẽ suy nghĩ kỹ cho mợ một câu trả lời. 


​​​​​​​

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout