Chương 41. Chuyến xe ngựa trong mưa xuân



Ánh mặt trời nhuộm sắc vàng nhạt lên tán lá hoa giấy. Phảng phất trong không gian là mùi cỗ thơm lừng của các món ăn được bày biện trên bàn. 


Ông Lý ngồi ăn, đối diện là cặp vợ chồng mới cưới. Cặp mắt ông đăm đăm nhìn khoảng cách giữa hai đứa con. Một người động đũa người kia liền dừng, chẳng ai nói năng gì. Thấy hai đứa bất bình, ông hắng giọng:


“Ngọc Liên mới đến phủ ta, còn nhiều thứ chưa rõ. Con dẫn vợ đi dạo, tiện thể để con dâu làm quen.”


“Vâng thầy.” Hào thưa, nhưng mắt vẫn kiên định nhìn thẳng chẳng ngoái động đến người ngồi bên.


Bầu không khí càng trở nên ngượng ngạo, ông đặt đũa, căn dặn con trai:


“Ăn xong con đưa con dâu về nhà cha mẹ đẻ làm lễ lại mặt.” 


Rồi ông đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai con trầm giọng xuống: 


“Đến đấy con phải biết cư xử lễ nghĩa, đừng để thầy mất mặt.”




Xe ngựa đã được chuẩn bị đứng chờ cậu mợ ở ngoài cổng lớn. Cổng gỗ mở ra, cành hoa giấy khẽ rung nhẹ làm vài bông nhỏ rơi xuống, vạt nắng xuyên qua kẽ lá dịu dàng. Trên xe ngựa, Du ngồi lái đã chờ sẵn ở trên, còn Mễ thì phụ trách mang đồ cũng đứng cạnh đó.


Trước cổng phủ có mấy kẻ ăn xin, họ thấy cậu mợ ra thì cuống quýt bấu hài. Người van, kẻ lạy ỉ ôi như cái xác khô cầu xin sự thương hại. Mợ Liên đi sau anh, trông thấy thì không khỏi thương xót. Mợ tính ném cho họ chút tiền nhưng liền bị anh chặn lại. 


“Cho họ bánh nếp đi, trong nải tôi có.” 


Mợ Liên nhìn anh đầy khó hiểu. Mợ liền cau mày tưởng anh là kẻ keo kiệt, bủn xỉn. 


“Tại sao lại không được cho tiền chứ?”


“Tránh gây hỗn loạn thôi!” Anh hời hợt nói cho qua.


Mợ bĩu môi, tay xách váy đụp. Bậc lên xe ngựa có hai nấc cao và gồ ghề nên mợ phải vịn tay vào khung xe. Lý Hào đi sau, thấy mợ chật vật rồi xung quanh người qua lại đang tò mò nhìn, anh đưa tay ra muốn đỡ mợ nhưng bị gạt đi. 


Hành động ấy của mợ làm Mễ phì cười. Cậu cắn môi muốn giấu đi nhưng đều bị anh nhìn thấy. Hào ngại ngùng, trông cái gương mặt non nớt cười nhẹ bẫng làm vành tai anh dần nóng ran. ​​​​​​​

15

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Anh vén tấm khăn lụa, bước lên xe ngồi tựa mình vào khung cửa sổ. Hai người ngồi cách nhau cả một khoảng, chẳng thiết nói năng gì. Phía trước là Mễ và Du đang ngồi trên bệ lái. 


Gió ngoài se lạnh thổi bay tấm lụa chắn, trời có nắng ấy thế vẫn rả rích vài hạt mưa xuân. Mưa lấm tấm đậu trên mái tóc, hàng mi cong cong đã treo hạt ngọc trời. Du cầm dây cương, anh nhìn sang thấy đôi môi cậu đã đỏ ửng liền lấy chiếc nón lá cọ đội lên cho cậu. Mễ vui vẻ cười với anh, cậu ngồi đung đưa như một đứa trẻ. 


Lý Hào ngồi trong xe, ánh mắt hướng ra phía ngoài vẫn luôn để ý đến dáng người nhỏ bé ấy. Mưa xuân theo gió tạt vào, mợ Liên dần ngấm lạnh muốn đóng cửa nhưng Hào lại lắc đầu từ chối.


“Lạnh thế này cậu định mặc gió mưa mà chết cóng sao hử?”


“Tôi không lạnh.” Anh đáp.


“Ai quan tâm cậu? Tôi lạnh!” Mợ bực mình gắt lên.


“Không được đóng cửa!” Anh chặn tay lấy cánh cửa, nhất quyết không chịu. 


Gió trời lại được đà lấn tới, càng khiến tâm trạng mợ trở nên tồi tệ hơn. Mợ tức giận buộc miệng thốt ra:


“Nếu cậu thích ngắm trời thì cứ ra ngoài ngồi, tôi cũng chẳng dám giữ.”


Tưởng cậu Hào sẽ khó chịu, ai dè anh liền cho ngựa dừng lại, đứng dậy cứ thế bước ra ngoài thật. 


Xe ngựa dừng lại đột ngột, Mễ tò mò đoán già đoán non cũng biết cậu mợ lại cãi nhau nữa rồi. Tiếng bước chân dần tiến gần bệ ngồi. Lý Hào bước tới, anh chìa tay nhẹ nhàng nói với cậu:


“Mễ xuống đi, vào trong buồng xe mà ngồi.”


Mễ rối rít lắc đầu nguây nguẩy, nói:


“Ơ? Làm thế sao được ạ? Con không dám.” 


“Tôi bị đuổi ra rồi. Mợ đang nổi tam bành, Mễ vô nói đỡ lời cho tôi với.”


Anh dịu giọng nói như mình bị oan uổng lắm. Cậu lúng túng ngoái trước ngoái sau thấy mọi người xung quanh đang nhìn, đành cởi nón bỏ lại cho Du rồi nghe theo lời anh vào buồng xe. 


Lý Hào mỉm cười, thong dong ngồi lên bệ lái. Cả cơ thể anh bây giờ mới được thả lỏng, vươn vai hít lấy gió trời. Thoải mái là vậy, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời cánh cửa buồng xe - nơi Mễ vừa bước vào. Rồi tiếng chân ngựa lộc cộc tiếp tục vang lên đều đều. 


“Đừng lôi Mễ vào chuyện vợ chồng nhà cậu nữa.” Du bỗng lên tiếng.


Hào thở dài, ngả mình tựa vào khung xe.


“Anh thấy mợ coi tôi là chồng sao? Chả ghét bỏ xừ ra ấy chứ.” 


Du cau mày, huých vào khuỷu tay Hào nói nhỏ:


“Đang ở ngoài đường đấy, cậu ăn nói cho cẩn thận.”


Trong buồng xe, khi thấy Mễ bước vào mợ Liên không khỏi ngạc nhiên. Mợ tròn mắt nhìn cậu chằm chằm như thấy điều kỳ lạ.


“Sao cậu lại vào đây?”


“Dạ, cậu bảo con vào hầu mợ ạ.” Mễ thật thà.


Thấy thằng nô trước mặt hiểu chuyện cũng chẳng có chút khó ưa nào như cậu Hào, mợ Liên mới nhẹ lòng yên tâm, nét mặt dịu lại. 


“Cậu với cậu chủ xem ra thân thiết gớm nhỉ?” Mợ chống tay hỏi.


Mễ hơi cúi đầu “vâng” một tiếng. 


“Mà hình như tôi thấy cậu Hào đặc biệt để ý đến cậu.” Mợ tiếp lời.


Nghe đến đây cậu hơi bối rối, không dám nhìn thẳng sợ mợ nảy sinh nghi ngờ. Mợ Liên thoạt nhìn qua biểu cảm của cậu, xem ra cũng ngầm đoán được chuyện giữa chủ tớ nhà này. Mợ khẽ cười, lập tức trở nên vui vẻ lạ thường.


“Vậy là thật hử? Hai người có tình riêng sao?” Mợ thích thú, tò mò hỏi nhiều hơn. 


Mễ khi này rất rối trí, phủ nhận mợ không tin mà thừa nhận khác nào tự đào hố chôn mình. Cậu ngập ngừng mà lòng dạ cứ nhốn nháo cả lên.


“Không trêu cậu nữa. Tôi cũng thừa đoán được.” Mợ tự mãn, rồi đột ngột hỏi sang chuyện khác.


“Cô hầu tên Hồng ấy? Cậu quen không?” 


Mễ ngẩng đầu, ngạc nhiên như muốn hỏi mợ vì sao lại biết chị Hồng. Mợ cười nói:


“Chẳng là tôi mới vào phủ, con sen không có, người thân cũng chẳng có ai. Nhưng vô tình gặp được người mà tôi vừa ý.

Cậu giúp tôi thuyết phục Hồng. Tôi sẽ liệu cho cậu Hào và cậu có đường gặp nhau.”


Cậu trố mắt, chẳng dám tin vào tai mình.


“Dạ?” Mễ nghệt ra hỏi lại mợ. 


Mợ Liên liền nhắc lại nhấn mạnh một lần nữa. Cậu vân vê những ngón tay, chẳng đặng nếu mợ Liên tốt tính thì chị Hồng được nhờ, nhưng nhỡ mợ cọc cằn lại khổ chị. 


Mễ trầm ngâm môi mím chặt, điều này làm mợ không hài lòng. Sự tĩnh lặng tràn ngập, đến thở cũng dần khó khăn. Tiếng vó ngựa đang vang bỗng chợt lặng, cánh cửa gỗ bất ngờ mở toang, lụa là bay phấp phới.


Cậu Hào đứng ngoài hé đầu vào gọi:


“Tới nơi rồi, xuống thôi!”


May mắn đến đúng lúc, cánh cửa mở ra như cứu lương tâm Mễ khỏi một đòn chí mạng. Cậu đỡ mợ từ từ bước xuống. Không vội dời vào trong, mợ khẽ thì thầm bên tai cậu:


“Tôi sẽ chờ cậu đưa Hồng đến vào chiều nay nghe.”


Vậy là mợ chẳng cần cậu đồng ý, bây giờ lời mợ là lệnh. Cậu hết đường chối, nên chỉ biết gật đầu thưa: “Vâng, mợ.”

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Cổng lớn mở ra, hai gia nô phủ Hồ kính cẩn chào đón cậu mợ rồi dẫn đường vào trong phòng khách. Ông bà quan thấy con gái cùng cậu con rể đến lễ thì vui mừng khôn xiết. 


Ngọc Liên vội vàng bước qua ngưỡng cửa, hài giẫm lên váy làm mợ ngã nhào về phía trước. Cả người mợ loạng choạng nằm sõng soài trên sàn, đến cậu hào cũng bất ngờ chẳng kịp ra tay đỡ.


Mợ Liên bật mình dậy ngại đỏ mặt, nũng nịu ôm lấy tay u, mặc cho cậu Hào đang cúi đầu tạ lễ với ông bà. Ông quan vội vã đỡ lấy tay anh, cười ngượng vì con gái mình hấp tấp đã khiến mọi người chê cười.


Trong suốt buổi sáng, Lý Hào luôn tỏ ra nghiêm túc, đôi khi lại diễn trò ân cần với Ngọc Liên làm mợ sần da gà. Dù không muốn, nhưng mợ đã là vợ người ta nên trước mặt thầy u cũng phải cố ra nét hạnh phúc với chồng để người nhà bớt phần lo lắng. Riêng việc này hai người lại phối hợp qua rất ăn ý, ai nhìn cũng ngỡ vợ chồng nhà cậu mợ thật sự êm đẹp.


Ngoài sân phủ rộng lớn, Mễ đứng tựa lưng vào tường giậu. Giậu cao qua đầu, phủ những mảng rêu loang lổ tựa một bức thêu thiên nhiên cảnh đồi núi. Cậu cứ ngẩn người ra, mắt đăm đăm nhìn vào cửa gỗ lớn của phòng khách. 


Du sau khi buộc dây ngựa ngoài cổng rồi cho chúng ăn cỏ, anh bước vào sân đứng cạnh Mễ. Nhìn bộ dạng thất thần của cậu, anh thấy không đành lòng.


“Em và cậu vẫn giữ tình riêng sao?”


Mễ thở dài, mím môi gật đầu xem ra cậu còn chưa dứt tình. 


“Cậu giờ đã lập thất rồi. Em cũng biết mợ vốn không hiền mà, nếu để mợ biết… em nghĩ mợ có yên không?” Du chầm chậm nói, nét mặt dần trở nên căng thẳng. 


“Mợ biết rồi! Nhưng mợ lạ lắm…” Mễ đáp.

Du bất ngờ nhìn sang tuyệt nhiên Mễ vẫn bình thản.


“Mợ biết rồi? Sao mợ lại biết?”


Chẳng hề giấu diếm, Mễ kể cho Du nghe về cuộc nói chuyện trong buồng xe ngựa. 


Cậu thấy hoài nghi. Mợ Liên đối xử với cậu Hào thì cọc cằn thô lỗ, nhưng chỉ ai nói chuyện qua mới biết mợ vốn không phải như vậy. Cậu ngẫm nghĩ về câu hỏi trên xe ngựa. Mợ lại muốn chọn Hồng làm con hầu cận, còn tha thiết đưa ra đãi ngộ chỉ để cậu giúp mình. Thật kỳ lạ!


Một lát sau khi đã bàn xong chuyện, cậu Hào cùng mợ Liên chuẩn bị ra về. Ông bà quan xem ra hôm nay rất hài lòng, tấm tắc khen con rể quý. Vì quý nên ông bà muốn tiễn đôi vợ chồng ra tận xe ngựa ngoài cổng. Bậc gỗ được Mễ hạ xuống, mợ Liên nhìn thầy u cố gắng mỉm cười, hai hàm răng cắn chặt mà nắm lấy tay Hào bước lên xe. 


Khi bánh xe ngựa lăn được một quãng khuất khỏi tầm mắt trong làn mưa xuân ông bà mới yên tâm quay vào trong. 


Xe ngựa đi qua một khu chợ nhỏ, nơi đây đang diễn ra một hội chợ. Người dân đua nhau chen lấn, nháo nhác chòi lên hàng đầu để thưởng thức trọn vẹn vở kịch của đoàn tuồng xứ xa. 


Tiếng người rôm rả làm Mễ tò mò, muốn xem thử trong đám đông đang vây kín là cái gì đang diễn ra. Lý Hào biết cậu thích nhất là xem tuồng, hiếm hoi lắm mới có một đoàn tuồng từ xa tới biểu diễn ngoài hội chợ, anh liền cho dừng xe ngựa ngỏ ý muốn dẫn Mễ cùng vào xem với mình. 


“Mễ thích xem tuồng đúng chứ? Ở kia có đoàn tuồng đang diễn để tôi dẫn Mễ đi xem.” Lý Hào vui vẻ rủ cậu.


“Nhưng còn anh Du và mợ ạ?” 


“Du, anh đưa mợ về đi. Lát nữa tôi sẽ đưa Mễ về sau.” 


Du ban đầu từ chối nhưng thấy ánh mắt mong chờ được xem tuồng của thằng nhóc bên cạnh lại làm anh thay đổi quyết định. Du gật đầu, rồi đánh ngựa đi trước. 



​​​​​​​

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout