Chương 40. Hơ trầu



Nắng ấm đã lên, phủ Lý lại tất bật như mọi hôm. Tiếng nước chảy róc rách từ ống tre cắm ở bể, Mễ cặm cụi rửa mớ rau. Nước trong thau đổ xuống nền đất, chảy thành một dòng nối ra vườn chuối. Bỗng nhiên dòng nước bị chặn. Mễ ngẩng đầu nhìn, giật thót khi thấy đôi hài ướt của mợ Liên.


Mợ cau mặt. Cậu vội vàng đứng dậy cúi đầu tạ tội:


“Ối, con xin lỗi mợ!”


Mợ Liên chỉ hừ một tiếng rồi đi lướt qua. Mợ vội vội vàng vàng nhòm ngó khắp bếp rồi lại ra giếng, thế nhưng chẳng thấy người muốn tìm nên đâm ra hằn học.


“Ở đây chỉ có mỗi cậu thôi à?”


“Bẩm, không ạ. Ở đây có cả những gia nô khác hầu cậu ạ.” Mễ trả lời.


“Thế đi đâu hết rồi?” 


“Dạ, sáng sớm cậu dặn mọi người nên phòng thờ dọn dẹp rồi ạ.”


Trông thằng hầu trước mặt rúm ró, nói chuyện cũng dễ nghe mợ mới thả lỏng cơ mặt. Mợ khoanh tay nhìn lướt cậu một lượt, chép miệng:


“Trông cậu đầy đặn thế này, chắc hẳn được cậu chủ ưu ái lắm nhỉ?”


Mễ giật mình, cười gượng lắp bắp:


“Dạ… Con chỉ là một thằng nô thôi ạ.”


Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt phán xét của mợ, cúi đầu muốn lui cũng chẳng đành. 


Lộc cộc tiếng guốc vang lên từ đằng xa, mấy cánh hoa bay lơ lửng đậu lại trên vai cậu Hào. Anh trông Mễ rụt rè tưởng rằng bị Ngọc Liên bắt nạt, chẳng hỏi han gì liền sấn tới như muốn dằn mặt:


“Mợ đây sao lại chấp vặt với nô của tôi thế?”


Mễ nuốt khan, lòng thấp thỏm nhưng cũng không dám chen ngang. 


Ngọc Liên vốn chẳng ưa gì Lý Hào, thấy anh ra vẻ cô cũng đâu kém phần mà thưa:


“Cậu đây chớ đổ điều, tôi nào có bắt nạt thằng nô của cậu. Chỉ là muốn ra xem phủ thế nào, tôi mới tới làm dâu cũng phải biết đường đi nước bước chớ ạ.”


“Mợ là người có đức hạnh, chẳng hay nếu mợ không vừa ý ai thì cứ báo tôi một tiếng, đâu cần tự mình hành xử thế này.” 


Anh nhìn cô, ngoài miệng thì tỏ ra ân cần nhưng lòng thì đã hậm hực. Mợ Liên cười như đang khinh chọc tức anh. 


“Dạ cậu.” Cô hơi cúi đầu, tay hẩy nhẹ vạt áo đang bay, quay người rời đi.


Khi này bầu không khí mới trở nên nhẹ nhàng hơn. Mễ thở phào, nhìn cậu Hào mặt mày nghiêm trọng, cậu vịn nhẹ tay áo anh từ tốn khuyên nhủ:


“Cậu lần sau đừng nói như thế với mợ nghe. Mợ không có ý xấu gì đâu.”


Anh nắm lấy tay cậu, lời chưa kịp nói đã ngưng bởi cái rụt tay vội vã. Mễ giật nảy đứng cách anh thêm hai bước chân.


“Cậu đừng làm thế, lỡ ai thấy lại không hay.”


Tim anh chùng xuống một nhịp, hỏi cậu:


“Em để ý đến lời bàn tán của họ à?”


Cậu mím môi cúi đầu, khẽ “Vâng” một tiếng.


“Tôi sẽ không viện cớ đụng chạm. Nhưng xin em đừng nghĩ tình mình bần tiện đến thế.” Lời anh nói nặng nề tựa làn khói lam chiều. 


Dù cậu với anh đã hứa hẹn tri kỷ biết rằng sẽ không thể đưa mối duyên này ra ngoài ánh sáng. Ấy vậy trong lòng anh vẫn muốn thương cậu nhiều hơn.


“Dẫu em đối với tôi thế nào tôi vẫn quý. Lời em dặn, tôi sẽ nghe. Mễ đừng nghĩ ngợi nữa nhớ.” Anh dịu giọng đưa ánh mắt tình nhìn cậu. 


Đối diện với một gương mặt anh tuấn theo đó là tiếng nói khan, Mễ không kìm được mà bất giác ngơ ra nhìn anh. Trong lồng ngực, trái tim nhỏ đang đập rộn ràng lấn át cả tiếng gió thổi.


Sân vắng. Chỉ có hai người đang đối mắt nhìn nhau, không khí pha chút mùi nồng của hương hoa làm người ta thấy ngột ngạt như men say. 


Xòe - tiếng nước đổ vào trong vại lớn. Không biết Hồng xuất hiện từ bao giờ, cô khiêng cái thùng nước nghiêng đổ vào vại, mang cái ồn phá tan mị cảnh kia.


Hồng ngoái đầu ngó chỗ cậu Hào đang đứng, giật thót khi bị anh cho một ánh mắt sắc lẹm.


“Con… xin lỗi. Cậu cứ tiếp tục đi ạ.” Hồng cười trừ, đổ xong thùng nước liền rón rén chạy đi mất tiêu.


​​​​​​​

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô túm váy đụp chạy núp sau tường thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp hoàn hồn, Hồng bị bàn tay trắng nõn bất ngờ chạm tới. Giật mình Hồng vội túm chặt lấy bàn tay đó hất ra. Bàn tay đập vào song cửa, đau điếng. 


Mợ Liên đứng bên kia song rụt tay lại, hai má hồng đào, khóe lệ rưng rưng như sắp khóc. Hồng thấy bàn tay ấy là của mợ, cô lo sốt vó rối rít tạ lỗi:

“Ôi, con xin lỗi mợ! Con lỡ giật mình, không biết là tay mợ nên mới làm thế. Mợ có đau không?”


Lời của nữ nhân kia tuy không ngọt ngào nhưng lại rất chân thành. Từng câu như rót vào tai mợ Liên đường mật. Mợ mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao, ấy vậy mà lệ đã lăn trên má.


Hồng bối rối, chẳng biết sao cho đặng. Cô cẩn thận xem vết đỏ cho mợ, miệng không ngừng nói xót xa.


“Chắc mợ đau lắm. Mu bàn tay đỏ ran thế này kiểu gì cũng bị bầm. Để con kiếm lá trầu đắp cho mợ.”


“Thôi, tôi không sao mà.” Mợ Liên nghèn nghẹn nói.


Ngọc Liên vốn là cô chiêu nhà quan lớn, lại là con gái út nên quen được cưng chiều. Da dẻ trắng mịn chẳng có một vết sẹo. Nên khi lỡ tay làm mợ bị thương cô lại càng thêm áy náy. 


“Mợ cứ yên trong phòng, lát con mang trầu đến.” Hồng quả quyết.


Nói rồi cô lại túm váy chạy vội ra bờ rào sau phủ, đầu tóc rũ rượi còn dính một cọng rơm nhưng kỳ lạ trong mắt mợ cô nàng này lại xinh xắn, đáng yêu vô cùng. 


Mợ Liên kê đầu lên tay, cặp mắt long lanh dõi theo dáng Hồng, miệng cười tủm tỉm. 


Tiếng cửa phòng mở ra, Lý Hào bước vào. Nhìn căn phòng bừa bộn: trâm cài tóc nằm trên bàn trà, đai áo thì rơi trên mặt đất. Anh khó chịu bắt đầu cằn nhằn.


“Mợ mới về phủ Lý được một đêm mà đã thân quen cả rồi. Trang sức tùy ý rải trên bàn, áo váy thì mượn gió trời lấy sương mai. Quả thực là cô chiêu, bây giờ tôi mới có cơ hội chứng kiến.”


Nghe thấy Hào đang cố ý mỉa mai mình, mợ cũng chẳng chịu thua mà rằng:


“Cậu quá khen. Tôi cũng từng nghe danh cậu ấm được trời thương nên gom hết hạn vào buổi sáng. Tưởng là gia nô đồn bừa, ai dè là thật. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.” 


Ngọc Liên đá xéo Lý Hào, trong lòng thấy hả hê vô cùng. 


Hai người ngoài mặt thì tựa gấm thêu hoa, mà thật ra mỗi câu thả ra đều mang nặng ẩn ý.


Anh vốn định vào để hòa giải, vì sau khi nói chuyện với Mễ anh mới thấy mình đã quá lời với mợ. Nhưng lời hay chưa kịp ra đã bắt đầu thốt tiếng cay nghiệt. Hai người như trời sinh đã tương khắc. Thuở ấu thơ lần đầu gặp đã đánh đến khi trưởng thành gặp lại vẫn chẳng thể hòa thuận.


Cậu Hào cau mày nhìn mợ Liên thong dong ngồi xoa mu bàn tay, anh cũng để ý đến vết thương đang dần thâm tím lại, chút lương tâm cũng chịu quay đầu. Anh khó khăn cạy miệng hỏi:


“Mợ bị thương à? Có cần…” 


Lời chưa xong thì Hồng lao xộc đến, trên tay là nắm lá trầu không. Nhìn dáng vẻ hớt hải của Hồng, anh cũng đoán được cô tới đắp lá cho mợ. Ngay lập tức Hào đổi ý.


“Chắc không cần đâu nhỉ! Hồng giúp mợ đắp lá, tôi đi có việc.”


Rồi Lý Hào bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.


Từ khi Hồng bước chân vào phòng, mợ liền thay đổi sắc mặt - tươi cười rạng rỡ hơn hẳn. Thấy Hồng vì mình mà lo lắng, mợ Liên mừng lắm. 


Hồng bước tới gần song, khom người khẽ hỏi:


“Dạ, mợ có thể cho con xem tay được không ạ?”


Mợ Liên mỉm cười nhẹ nhàng đáp:


“Được.” 


Bàn tay Hồng thô ráp nâng niu bàn tay ngọc ngà. Vết đỏ ban nãy vậy mà đã thâm tím lại. Cô đốt một cây đèn dầu, cầm lá trầu không hơ trên ngọn lửa nóng. Mùi trầu thơm cay tỏa lên theo làn khói trắng, lại càng khiến mợ Liên si mê chiêm ngưỡng dáng vẻ chăm chút, cần mẫn của Hồng dành cho mình. 


Gần hai mươi xuân, Ngọc Liên chưa từng gặp ai khiến mợ xao xuyến đến thế. Dẫu cô hầu kia váy áo lấm lem, tóc tai rối bù nhưng trong mắt mợ, cô lại xinh đẹp hơn vạn mỹ nhân. 


“Cô tên là gì thế?” Mợ hỏi.


“Dạ, con tên là Hồng.”


“Cái tên này rất đẹp. Tôi rất thích.” Mợ cười nói.


“Hì. Mợ quá khen ạ.”


Hồng cười tủm đáp lại. Cô vốn thật thà nên có gì nói đó. Được mợ khen mà cô đỏ mặt, hai mắt tít lại chẳng còn soi được ánh lửa trong con ngươi đen láy.


Mợ Liên khẽ đưa tay nhặt cọng rơm dính trên tóc của Hồng. Cánh tay áo thơm nhẹ mùi quế làm cô giật mình vội né sang ngang. 


“Sao thế? Tôi chỉ muốn giúp Hồng nhặt cọng rơm thôi mà.” Mợ thu tay lại, cũng bị giật mình theo. 


Hồng bỗng chốc trở nên ngại ngùng, chỉ biết cười xòa. Cô vội đứng dậy, cúi đầu chào mợ rồi rời đi ngay. 


​​​​​​​

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mùi đàn hương thơm dịu quẩn trong gian phòng thờ, Mễ đang cặm cụi xếp bát. Những bát sứ trắng được trải quanh mâm cúng đều tăm tắp. Mọi người xung quanh ai nấy cũng bận rộn chẳng rảnh đâu mà nói chuyện bâng khua. 


Ông Lý chống gậy đứng quan sát một hồi, thấy Mễ xuất hiện trong tầm mắt, cặp mày ông nheo lại, thở dài một hơi lắc đầu chán nản mà bỏ đi. 


Ông khập khiễng bước ra ngoài hiên, nhìn sân phủ rộng lớn trồng những hàng lê già, trong lòng bỗng nhiên nhuốm đầy tâm sự. Hoa lê trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, kiên định, cũng là điều u Hào mong muốn gửi gắm cho con. Nhưng hoa nở đẹp rồi chóng tàn, giống như một kiếp người chưa tròn đã khuất. 


Bà vợ cả quá cố rất thích ngắm hoa lê, ông cũng thế nên cả phủ Lý trồng rất nhiều loại cây này. Mỗi mùa hoa tới khắp phủ rải những cánh hoa trắng tựa sắc ngọc ngà, thế rồi kết thúc chỉ còn sót lại những cánh mỏng nát bấy. 


Từ bên phòng phụ, Lý Hào bước tới cúi đầu thưa thầy:


“Bẩm, thầy gọi con ạ.”


Ông quay lại nhìn con trai đã trưởng thành rất ra dáng một sĩ tử. Điều này cũng giúp an ủi một phần tâm trạng nặng nề của ông.


“Sắp tới kỳ thi Đình, con đã chuẩn bị xong chưa?”


“Thưa thầy, con đã chuẩn bị xong rồi. Giấy báo cũng đã tới, chỉ còn chờ ngày khởi hành.”


Ông gật đầu vỗ nhẹ lên vai con. 


“Tốt lắm. Thầy chỉ hy vọng con đỗ làm quan. Khi đó phủ ta sẽ không còn kẻ nào dám xem thường, u con dưới suối vàng cũng yên lòng.”


​​​​​​​

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout