Chương 39. Ngày cưới



Cánh cửa lớn mở ra, hoa lê theo nắng rơi rụng bay lất phất đầy sân. Dưới tán lê trắng, Lý Hào mặc một bộ áo giao lĩnh đỏ, chân đi hài, đầu ngẩng cao sải từng bước rời khỏi cổng lớn. Đằng sau bóng lưng ấy là một cậu chàng nhỏ vẫn luôn dõi theo từng bước chân. 


Tiếng trống, chiêng, mõ vang lên theo nhịp hân hoan, rộn rã trải dài trên đường cậu Hào đi rước dâu. Tới khi đến cổng phủ Hồ, những mâm trầu cau, xôi thịt… được bưng lên trưng bày chính thức đón cô chiêu nhà họ về làm dâu phủ Lý. 


Lý Hào đứng cạnh cô nàng ấy. Tân nương mặc áo giao lĩnh đỏ dài, đai gấm đỏ, đội khăn vấn phủ một lớp voan mỏng che mặt, với trang sức lộng lẫy toát lên sự trang quý của một cô con gái của quan lớn trong triều. 


Trên bàn thờ gia tiên, khói nhang nghi ngút xen lẫn là hương trầm làm bầu không khí càng trở nên trang trọng. Mễ tò mò ngoái trước ngoái sau ngắm nhìn khắp gian nhà rộng lớn của phủ Hồ. Du bưng mâm trầu cau đứng cạnh, anh gõ nhẹ tay cậu ra hiệu nghiêm túc. 


Tân nương quỳ xuống chiếu cúi đầu lạy thầy u, rồi theo Lý Hào trở về nhà anh.



Cặp đôi chầm chậm bước qua cổng phủ Lý. Do ngưỡng cửa hơi cao mà váy tân nương thì dài, sợ cô vấp ngã anh cố ý chìa tay ra để cô víu lấy nhưng cô chẳng chịu nhất quyết tự mình đi qua. Đứng dưới bàn thờ gia tiên, hai người chắp tay tỏ lòng tôn kính. Có điều gương mặt tân lang lại rất gượng gạo, ánh mắt thi thoảng lén nhìn vào góc tường - nơi mà thằng nô của mình đang đứng.


Tiếng thầy tế đọc lời lễ đều đều vang khắp gian thờ. Hai người lạy ba lạy trước bàn thờ gia tiên. Mọi người chứng kiến đều tặng lời chúc phúc cho đôi trẻ, ai cũng cười tươi hớn hở nhưng sau tấm voan tân nương lại chẳng vui vẻ gì. 


Cô Liên vốn không có thiện cảm với Hào, với cô anh chỉ là một công tử bột. Trong suốt quá trình làm lễ, cậy có lớp che ngoài cô liên tục làm mặt cọc, chỉ cần vô tình chạm tay hay áo với Lý Hào là hai mắt cô lườm sắc lẹm như muốn xé toạc tấm khăn voan.


“Nào, tân nương mau cúi đầu hành lễ với thầy đi.” Thầy tế nói.


Ngọc Liên mệt mỏi nhưng cố phải nín nhịn, cúi đầu hành lễ với cha chồng rồi mới được về phòng nghỉ ngơi.


Sau khi lễ nghi đã xong trời cũng chuyển sang chiều muộn, khắp sân phòng dọn mâm làm lễ thiết khách. Lý Hào là tân lang, anh có trách nhiệm phải đi mời rượu. 


Có điều tửu lượng của anh khá kém vài chén đã ngà ngà say. Mễ đứng từ xa, thấy anh vốn đã mệt mỏi lại còn phải tiếp rượu thì càng thêm lo lắng. Từng giây từng khắc chẳng dám rời mắt. 


Trong phòng tân hôn, cô Liên ngồi trên chiếc giường gỗ lớn cau có tháo chiếc khăn voan ra. 


“Cưới xin gì cho cực không biết, mệt phờ người.” Lời cô cứ thế thốt ra, chẳng thèm để ý tới đám sen hầu đang trực ngoài cửa. 


Ngoại hình thì là một cô nàng xinh đẹp, tao nhã nhưng bên trong lại hừng hực khí thế như một nam nhi. Ngọc Liên cởi bỏ đống trâm cài đầu, tháo luôn cái kiềng vàng trên cổ, cô xắn tay áo ngồi vắt chân lên thành cửa sổ than trời trách đất. 


Phía cửa đối ra sân sau, nơi có cái phản gỗ đặt dưới tán lê rộng. Ngọc Liên nheo mắt nhìn thấp thoáng người ở phía xa. Một bóng nữ nhi đang cài hoa chiếu trên nền đất. Cái dáng người nhỏ nhắn, điệu đà liền thu hút ánh nhìn của cô. 


Ngọc Liên mải mê quan sát, nghển cổ muốn trông rõ mặt của cô nàng ấy, nhưng bị song cửa chặn lại. Thấy bóng người dần khuất, cô vội vàng lao ra mở cửa lại bị đám gia nô ngăn cản. Đêm tân hôn có tân nương nào lại chỉ vì tò mò một bóng hình nữ nhân mà bỏ trốn ra ngoài kia chứ.


Cô cau mày, tức giận đành bỏ vào trong. 

​​​​​​​

38

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Đến tối lễ thiết khách mới kết thúc, ăn uống no say mọi người cũng đã rời đi hết. Bỏ lại bàn thức ăn thừa để cho đám gia nô dọn dẹp. Lý Hào đã uống đến say mèm, chẳng biết chăng sao gì nữa. Mặt mũi đỏ bừng, cả người nóng ran anh bước từng bước khập khiễng mò ra giếng nước sau phủ. Mễ âm thầm theo sau dõi từng bước đi chỉ sợ anh ngã. 


Anh múc gáo nước lạnh nhúng tay rửa mặt, rượu nếp trong dạ dày tỏa hơi nóng khiến anh khó chịu chẳng nguôi. Hào víu tay vào gốc cây muốn về phòng để nghỉ ngơi bỗng nhìn qua song cửa thấy có bóng người mới sực nhớ ra là mình đã có vợ.


Anh cúi đầu nuốt từng ngụm đắng, chẳng hề có ý sẽ vào phòng. Anh xoay người bước chân lảo đảo, suýt thì ngã may sao Mễ lại chạy tới đỡ lấy thân anh. 


“Cậu say lắm rồi. Để con đỡ cậu về phòng nghe.” 


Lý Hào ngẩng đầu nhìn Mễ. Bàn tay nóng ran ôm lấy đôi vai nhỏ bé, anh thủ thỉ:


“Không cần, tôi muốn tới phòng em.”


Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu khắp người bắt đầu thấy rờn rợn. Hai má cậu ửng hồng, luống cuống.


“Không, không được đâu cậu. Để con đỡ cậu về phòng. Đêm tân hôn không nên bỏ mặc mợ thế đâu ạ.” 


“Cô nàng kia chẳng ưa tôi đâu. Mễ cho tôi ngủ nhờ một đêm, coi như thương xót cho kẻ say xỉn.” Giọng anh khàn như sắp tắt hẳn. Từng câu nói toàn mùi rượu nồng nàn át cả hương hoa nhài trên áo.


Mễ suy nghĩ một hồi rồi cũng đành đồng ý.


“Vậy để con đỡ cậu vào phòng. Chắc mợ cũng không thích cậu say xỉn thế này đâu. Có khi lại dọa mợ sợ ấy chứ.”


Thế là đêm tân hôn Lý Hào không về phòng. Anh say khướt, nằm trỏng trên giường của Mễ. Hành cậu đêm hôm phải đi nấu canh giải rượu cho anh. Cả phòng có mỗi chiếc giường nhỏ thì Lý Hào nằm mất, cậu lủi thủi nằm tạm trên manh chiếu rách dưới sàn. 


Đêm khuya, gió lạnh thổi mạnh ngoài cửa gỗ cuốn cánh hoa lê rụng quẩn thành một lốc xoáy nhỏ. Một vài con sen ngủ muộn đi qua phòng cậu Hào thấy còn sáng đèn lại có bóng người như tân nương đang ngồi chờ đợi liền rủ tai nhau rằng anh bỏ vợ bơ vơ trong đêm tân hôn. 


Khi mặt trăng treo vắt vẻo lên ngọn tre cũng là lúc vạn vật chìm vào tĩnh lặng. Trong phòng Mễ thắp một ngọn đèn nhỏ chỉ đủ để trông thấy rõ bóng người. Cậu âm nhìn người say nằm bệt trên giường, quần áo xộc xệch, tóc tai buông xõa. Rồi cậu lật người ra hướng cửa, nhắm chặt mắt hai tay ôm lấy mảnh chăn mỏng cũng dần thiếp đi. 


Đến nửa đêm, Lý Hào nằm mộng, cả người vã mồ hôi như có một hòn đá đang đè lên lồng ngực. Anh cố gắng thở từng nhịp khó khăn, mắt hé hờ, toàn thân cứng đơ tay chân co quắp nhưng chẳng tài nào tỉnh giấc. 


Bỗng anh thấy Mễ đứng trước giường, cậu cứ đứng im ở đó. Anh muốn với tay nắm lấy tay cậu, nhưng chẳng thể cử động nổi. Rồi cậu quay người lại, tứ chi bị trói bởi những dải lụa đào. 


Mễ lúc này giống một con rối gỗ bị sợi dây điều khiển, từng động tác kỳ quái cứng đờ vô hồn rồi một chất giọng nữ thanh, cao vút cất lên:


“Vận mệnh xoay chuyển, tơ duyên bó buộc. 

Quá khứ vận tương lai, số phận đã an bài. 

Người không thể chối, tâm chẳng thể từ. 

Quỷ lưu đày dưới Âm Ty vô thanh, hồn mất trí trên hồng trần vô vọng.”


Mỗi nhịp đều như một đoạn ca tuồng, những lời này đều là tiên đoán. Dù không thể cử động nhưng Hào vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người đang giật dây rối là ai. 


Bất chợt dải lụa buông khỏi người Mễ. Cả người cậu đổ gục xuống tấm chiếu, nằm ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kỳ lạ hơn là khi tấm lụa biến mất Hào cũng bất chợt tỉnh, đôi mắt anh mở ra một lần nữa tuy nhiên dự cảm mách bảo anh nhất định đây không phải là một giấc mơ.


Khi anh tỉnh giấc thì ngoài trời cũng chỉ vừa nhá sáng. Gia nô trong phủ đang tất bật chuẩn bị cơm canh để dâng cúng gia tiên cho dâu mới. Trong phòng, Mễ đã rời đi từ bao giờ, có lẽ bây giờ đang nấu cơm ở dưới bếp. 


Cả người anh nặng trĩu, đau nhức hai bên thái dương. Lý Hào day đầu chậm rãi bước ra khỏi cửa. Bóng tối còn chưa tan hẳn thì một ngọn đèn lập lòe chiếu tới. Du thấy cậu Hào lững thững bước ra từ phòng của Mễ thì không khỏi bất ngờ. 


Sáng sớm đã nghe đám gia nô đồn rằng cậu Hào đêm tân hôn bỏ mợ lại một mình xem ra là đúng. Nhưng Du cũng không ngờ là anh dám mò tới phòng của Mễ. 


Bàn tay Du siết thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi lôi thốc cánh tay Hào vào trong phòng. Đối diện với người em trai cùng cha khác mẹ, Du cố nén lại tránh vung nắm đấm mà trách khứ Hào:


“Sao cậu lại ở đây? Đã lấy vợ rồi thì xin hãy giữ tự trọng. Đừng để Mễ phải khổ vì sự ích kỷ của cậu nữa!”


Lý Hào cau mày, đẩy Du ra.


“Anh đừng hiểu lầm, tôi không làm gì em ấy cả. Tôi đâu có tùy tiện mà ép buộc ai.”


Du khi này mới thả lỏng bàn tay tuy nhiên ánh mắt vẫn không khỏi nghi ngờ. 


“Cậu thật sự đã buông bỏ sao?”


“Không buông được… chỉ có thể làm tri kỷ.” Hào thở dài.


Vậy là Hào và Mễ chẳng thể thành duyên như Du nghĩ. Dù biết rằng cả hai đều có tình ý, nhưng hiện thực lại quá phũ phàng nên chỉ đành lui về làm tri kỷ.


“Tôi dù lập thất nhưng chẳng hề có tình cảm. Anh cũng biết chuyện duyên nợ giữa tôi và Mễ chứ? Đưa cậu ấy về đây, vì muốn Mễ được sống và quả thực có cả sự ích kỷ của tôi… Nếu sự ích kỷ này đi quá giới hạn, mong anh hãy thay tôi bảo vệ cậu ấy.”


“Nhưng không phải cậu nói nếu Mễ xa cậu, em ấy có thể sẽ chết sao?”


“Anh yên tâm, tín vật của u tôi đã trao lại cho Mễ. Cây trâm đấy không phải vật thường, nó sẽ thay tôi giữ mạng cho cậu ấy.”


Dù khó tin, nhưng Du vẫn gật đầu đồng ý. Anh biết Hào sẽ không cam tâm để Mễ chết nên lời này chắc hẳn là sự thật.




Sau khi nói chuyện với Du, Lý Hào mệt mỏi đi tới phòng thờ của u. Mở cảnh cửa gỗ, gió thốc vào trong tham lam quấn lấy mùi nhang khói. Từng dải lụa đào lay động trong không khí u muội. Anh thắp một nén nhang cúi đầu lạy bài vị rồi cắm vào lư hương. 


Chuyện đêm qua, anh tin chắc chắn là u muốn mượn xác của Mễ để truyền lời. Để chắc chắn, Lý Hào gieo quẻ âm dương. Tếng đồng xu va vào nhau kêu leng keng trong lòng bát, vài nhịp vang lên rồi dừng lại. Mở bát ra trên đĩa là hai mặt sấp ngửa. Quả thực là u anh đã gửi lời tiên đoán. 


“Quỷ lưu đày dưới Âm Ty vô thanh, hồn mất trí trên hồng trần vô vọng?” Anh lẩm bẩm trong miệng. Chẳng rõ ý của u đang muốn ám chỉ điều gì.









11

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout