Chương 38. Tín vật



Sáng hôm sau, tiếng gà trống vang khắp xóm làng. Bát men sứ lạch cạch dưới bếp rạ và lách tách của ngọn lửa hồng. Cái Mận đã dậy từ sớm, lúi húi canh bếp lửa nấu một nồi cơm khoai. 


Những vạt nắng đầu xuân, len qua mấy cành khúc khuỷu đâm chồi nụ mầm non. Sợi nắng vàng phủ nhẹ qua gò má của cậu ấm đang đăm chiêu nhìn ra cánh đồng xa. Anh quay đầu lại  bước vào trong nhà, nhìn bà Phụng đang bần thần chẳng biết mở lời thế nào. 


Hễ thấy Hào hay Mễ mon men tới gần là bà lại tránh, vờ như không quan tâm đến hai người. Bà không đánh, không la rầy cậu mà cứ lặng đi càng khiến đứa con trở nên bối rối, thấp thỏm. 


Mễ ngồi sát gần bà, khẽ nắm lấy bàn tay u. 


“U ơi, con xin lỗi.”


Bà nhìn con rồi gạt tay đứng dậy đi ra ngoài sân. Cậu không chịu thua, cứ bám riết sau đuôi bà, năn nỉ. Lý Hào càng bất lực, lần này muốn đưa cậu đi e rằng càng khó. Anh thở dài, chắp tay sau lưng đi ra ngoài cổng. 


Trời tuy có nắng nhưng vẫn còn se lạnh, mấy giọt sương đêm qua đọng trên bản lá khoai long lanh như hạt ngọc trời. Đàn chuồn chuồn bay rà rà xung quanh anh, dường như chúng bị thu hút bởi cây trâm ngọc lam trên tóc. Tiếng bước chân ai đạp lên vũng nước gần đó vang lại gần, anh nhìn thấy một cô nàng nọ, vừa lạ vừa quen chả là đã từng gặp nhưng anh không nhớ rõ. 


Cô nàng cất lời chào:


“Con chào cậu ạ.”


Anh ngạc nhiên. Khách sáo đáp:


“Ừm, chào cô. Chẳng hay cô đây là ai nhỉ?”


“Bẩm cậu, con tên là Đào. Là bạn thân của Mễ ạ.” Đào nói. 


“À, tôi nhớ rồi.”


Nhắc đến đây anh mới nhận ra, không ngờ cái cô nàng anh từng nói là ‘vợ tương lai’ của Mễ đã lớn tới chừng này. Ngày xưa cô còn khẳng định sẽ chờ cậu, xem ra là chẳng phải nói suông. Hào hơi ngượng ngạo vì trước đây anh từng quá lời, hẳn là do ghen tức bồng bột tuổi niên thiếu. 


Cô Đào thoạt nhìn qua sắc mặt anh cũng đoán được cuộc trò chuyện này anh không mấy vui vẻ, cô đanh mặt lại thưa với anh rằng:


“Cho con xin phép, nếu có nói mạo phạm xin cậu tha cho ạ.”


Tính Đào vốn thẳng thắn không hay lời ngon tiếng ngọt, điều cô muốn nói nhất định không nể nang mà cắt xén hay nịnh hót lấy lòng ai.


“Con biết cậu từng để ý tới anh Mễ. Nhưng cậu sắp lập thất rồi… có phải nên buông bỏ không? Anh Mễ sống cũng chẳng dễ, nếu cậu thương thật lòng, con mong cậu để anh ấy được yên.”


Lý Hào bất ngờ trước câu nói thẳng như vã nước vào mặt. Mắt anh nhíu lại, bàn tay siết chặt đáp:


“Thứ cô nghĩ là mình đã rõ hết chẳng qua chỉ là nhìn trời qua miệng giếng. Tôi không muốn để người khác phải khổ sở vì mình. Nên chuyện này tôi làm ắt có nguyên do, tất nhiên sẽ không hại đến Mễ.”


“Cậu định đưa anh ấy về phủ làm gì ạ? Vợ của cậu liệu có nguyện lòng chấp nhận hay khó dễ?”


“Cậu ấy và tôi chỉ là danh nghĩa huynh đệ, sao phải gây khó dễ?”


“Huynh đệ? Cậu biết tình ý của Mễ mà phải không?”


“Cô không hiểu. Lời đề nghị này là từ cậu ấy.” 


Một câu thẳng thắn đáp trả, hóa ra chính Mễ đề nghị với anh như thế. Hồng im bặt, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. 


Cậu Hào thở dài đầy mệt mỏi xoay người vào trong, chẳng buồn giải thích thêm vì nghĩ rằng có nói gì cô cũng không tin. Tuy nhiên, Đào dường như hiểu ra gì đó. 


Có lẽ anh Mễ chọn trân quý tình duyên của mình.


Tới gần trưa, nắng ấm tỏa ra khắp ngõ xóm. Lý Hào gói ghém chút đồ riêng vào nải tiện tay xách luôn nải của Mễ lên vai mình. Trước khi rời đi, Mễ quỳ xuống vái lạy thầy u. Ông Phụng tuy buồn lòng nhưng vẫn chúc con bình an, còn bà thì vẫn im lặng. 


“Con trai chưa thể làm tròn được đạo hiếu. Chỉ mong có thể trả được ân tình, như lời u từng khuyên dạy: có nợ thì phải trả.”


Nói rồi Mễ lại dập đầu, lần ra đi này nước mắt cậu không rơi nhưng lòng nặng trĩu.


Bà lén nhìn cái cúi đầu của con trai. Nhìn mu bàn tay đầy sẹo đặt trên nền đất, mái tóc dài rủ xuống vờ vai. Thế rồi một đôi bàn tay ấm ôm chầm lấy người cậu, nước mắt u rơi lã chã thấm xuống vai áo con. Bà vốn không thể nhẫn nhịn được nữa, giận thì giận nhưng cái thương còn to lớn hơn nhiều.


Bà rủ rỉ bên tai con rằng:


“U biết là con có lựa chọn của riêng mình. U tin con sẽ làm đúng, tình duyên con là do con quyết định. U không thể cản, chỉ có thể âm thầm giữ giúp con.”


Cậu mỉm cười, lòng dạ cũng nhẹ đi. 


“Xin tạ ơn u đã tin tưởng con.”




10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Nắng xuân dịu dàng xoa mái tóc mai bay trong gió. Hai người lặng lẽ lên đường, con đường đất uốn quanh ruộng mạ đưa họ dần xa mái nhà tranh.


Đến khi chiều tà dần buông, bóng hai người ngã đổ xuống thềm cổng. Tiếng cổng gỗ nặng nề mở ra lộc cộc, đụng cành hoa giấy hồng rung lên. Mễ nhìn vào trong thấy khung cảnh sân vườn nơi đây vẫn quen thuộc như thế, mùi hương nhài thoang thoảng phía trước quẩn qua. 


“Mễ vào thôi.” Lý Hào nhìn cậu, khẽ mỉm cười. 


Một lần nữa, anh dắt cậu qua chiếc cổng lớn của phủ Lý. Bàn tay anh nâng niu cậu như sợ sẽ làm đau người mình trân quý. Mễ theo anh đi qua sân, thấy xung quanh trang trí đầy lụa đào đỏ thắm, trên cành cây là mấy ngọn đèn lồng đỏ son. Chỉ vài ngày nữa thôi là phủ Lý đón dâu mới. Nghĩ tới đây tâm trạng cậu trùng xuống, nụ cười dần mờ nhạt mải miết nhìn bóng lưng trước mắt. Khoảng cách của cậu với anh bây giờ là một bước chân, nhưng vài ngày nữa thôi có thể sẽ xa xôi vô tận. Sải chân Mễ dần chậm lại, chỗ đứng giữa hai người ngày càng cách xa. 


Lý Hào chợt để ý cái bóng cậu dần lạc chỗ mình, anh quay lại trông thấy dáng người nhỏ bé cô quạnh làm sao. Nơi anh đứng có tán lê nở rộ, còn nơi cậu đứng chỉ có ánh cam nhạt của hoàng hôn sắp tắt. 


“Sao thế?” Hào ân cần tiến lại chỗ cậu.


“Không sao ạ. Chỉ là nay hoa lê nở đẹp quá.” Mễ cười nói muốn làm dịu gương mặt đang lo lắng của anh. 


“Ừm, để tôi đưa em về phòng.” 


Anh dắt tay cậu đến căn phòng nhỏ sau phủ. Căn phòng cũ ấy đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc đều xếp ngăn nắp gọn gàng. Bức tường rêu trước đây cũng được gọt sạch, đàn kiến nhỏ cũng không còn khe hở mà hành quân.


Ngày hôm đó, Mễ gặp lại được Du và Hồng. Dù mới chỉ vài ngày xa cách nhưng nỗi nhớ cuộn trào như tách biệt vài năm. Ông Lý biết con đã đưa thằng bé ấy về phủ, ngoài mặt bình thản nhưng trong dạ vẫn chẳng ngừng lo. 


Trong mấy ngày này Lý Hào vô cùng bận rộn, ngày thi thì sắp tới ngày cưới cũng cận kề, cứ sáng đi học lễ tối về thu xếp chuyện cưới xin làm anh mệt mỏi rã rời. 


Biết anh bận, Mễ chẳng dám làm phiền. Cậu âm thầm chờ anh về, chuẩn bị cơm nước sớm muộn cho anh, nhìn mâm cơm được anh ăn ngon lành cậu cũng hài lòng. 



Cuối cùng ngày lành đã đến là lúc diễn ra lễ nghinh hôn của cậu ấm nhà quan. Khắp phủ tấp nập người qua kẻ lại, mấy quan xung quanh cũng tới chúc mừng rộn rã. 


Cậu Hào sáng nay còn ở trong phòng. Ngoài cửa dán chữ ‘song hỷ’, trong phòng là chiếc giường gỗ lớn phủ chăn đỏ. Áo gấm đã được treo sẵn trên giá chỉ chờ người mặc. Anh nhìn tấm vải đỏ, ngón tay khẽ sờ mân mê từng nét thêu hoa vàng óng ánh. 


Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, anh nói vọng ra:


“Vào đi.”


Cánh cửa phòng hé mở, chút ánh sáng mới có cơ hội lọt vào trong. Trên nền gỗ bước chân Mễ chạm nhẹ, từng bước tiến vào trong. Cậu bưng một thau nước bằng đồng cúi đầu kính cẩn thưa:


“Bẩm cậu, để con hầu cậu rửa mặt ạ.” 


Anh từ tốn ngồi xuống ghế tròn gần đó. Mái tóc đen dài buông xõa, mấy lọn tóc mai còn che đi một phần mặt. Mễ cẩn thận đặt thau xuống, vắt khăn cho bớt nước. Nhìn gương mặt xanh xao của Hào, cậu biết anh đã thức trắng đêm qua có lẽ bây giờ đang mệt mỏi lắm.


Cậu đưa tay vén lọn tóc mai của anh sang hai bên để lộ ra ánh mắt rầu rĩ. Bàn tay cậu bị anh nắm lấy, giọng anh nghẹn lại khàn đặc:


“Tôi xin lỗi.”


Bàn tay cậu ấm nóng trong bàn tay anh, hơi ấm áp lên má Hào bây giờ chẳng khác nào đứa con nít. Anh chẳng biết làm gì để bày tỏ sự chân thành ngoài lời xin lỗi. Mễ bối rối, hễ cứ nhìn vào cặp mắt kia lòng dạ cậu lại run rẩy. 


Cậu ngó ra thấy không còn ai, khi này mới dám rụt rè xưng em cho nhẹ lòng hơn, khẽ lời thủ thỉ:


“Cậu không việc gì phải xin lỗi em cả. Cậu làm đúng mà.


Áo gấm đã chuẩn bị xong rồi. Cậu đứng dậy để em thay áo nhé.” Mễ nhẹ nhàng đỡ Hào, cặp mắt hiền từ nhìn anh đầy mãn nguyện. 


“Cậu yên bề gia thất, em cũng vui lòng.”


Nói rồi cậu gỡ áo trên giá xuống, anh dang tay để cậu mặc vào cho mình. Áo gấm đỏ mặc lên người anh mới toát ra hết được vẻ đẹp quyền quý và sang trọng của nó. Màu đỏ sẫm làm nổi bật lên đường nét tuấn tú của cậu ấm, có điều đôi môi anh hơi nhạt. Mễ cầm lấy chiếc đai đỏ, vòng qua eo của Lý Hào. Từng hơi thở của cậu đều đều áp gần ngực anh. Anh mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi. 


Gió lùa qua song cửa, tấm vải đào bay phấp phới. Bát trầm hương cũng được đốt lên dần tỏa khói thơm tạo nên sự an tĩnh. 


Cậu Hào ngồi trước gương, Mễ cẩn thận búi tóc cho anh, rồi đội một chiếc mũ lễ màu đen, vuông vức, có hai dải buông xuống - mũ bình thiên. Cây trâm ngọc lam để trên bàn, lần này Lý Hào không thể đeo nó. 


Anh cầm cây trâm ngắm nghía một hồi rồi đứng dậy. Nhìn Mễ đứng đối diện, cặp mắt anh cong lên khẽ nở nụ cười dịu dàng với cậu. Cây trâm ngọc trên tay cài lên búi tóc của Mễ.


“Tôi chẳng có gì trao em ngoài tấm lòng và cây trâm ngọc. Nếu em không chê, xin hãy nhận lấy.” Anh nói giọng trân trọng, chậm rãi. 


Cậu ngạc nhiên khi anh trao cây trâm cho mình. Một tín vật đã theo người con trai ấy chục năm tuổi đời vậy mà lại gửi gắm cho cậu. Mễ không biết phải nói gì cho thỏa lòng, cười rồi gật đầu nhận lấy. 


“Em cảm ơn cậu đã trao vật quý. Cả đời em nguyện bảo toàn cây trâm này thay cậu.”


Cậu nhận nhưng chẳng dám đeo, nhẹ nhàng gỡ xuống rồi cất vào trong túi của mình. 


Ngoài cửa có tiếng người gọi vào:


“Bẩm cậu, sắp tới giờ lành cậu đã xong chưa ạ?”


Lý Hào đáp:


“Xong rồi, ra ngay đây.” 


Anh vịn tay vào cửa lưu luyến nhìn Mễ đang chải lại chăn cho mình. 


Giá như tôi không phải một cậu ấm, giá như chúng ta có thể sống bình thường như bao người. Tôi nguyện ý đánh đổi tất cả, để em có thể sống bình an.



10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout