Đêm khuya trăng sáng, tiếng chó sủa xa tít ngoài chân đê vang tới. Trong căn nhà ba gian nhỏ hẹp, chiếc giường khập khiễng duy nhất của nhà Mễ dành cho cậu Hào, còn đám nhỏ kê ổ rơm trên chõng, bà Phụng nằm kế bên con còn ông thì mắc võng.
Lý Hào trông cảnh chen chúc, thấy mình đã làm phiền nhà ông bà nên ngỏ ý nằm trên cái chõng tre nhỏ kia, giành lại giường cho cặp vợ chồng và hai đứa nhỏ.
Ông bà ban đầu từ chối, anh là khách thì sao dám để nằm khổ cơ chớ. Tất nhiên Hào không chịu, năn nỉ mãi ông bà mới để anh nằm trên cái chõng kia.
Cái Mận biết điều bế em Mơ theo thầy u lên giường, Mễ cũng lật đật mắc võng. Cậu định sẽ nằm đó, chứ không muốn chen cùng Hào trên cái chõng nhỏ.
Anh ngồi trên chõng, tiếng tre lỏng lẻo phát ra kẽo kẹt. Nhìn cái võng thưa, không chỉ muỗi mà còn lạnh. Lo Mễ sẽ bị cảm, anh liền gọi cậu:
"Cậu lên đây nằm đi.”
Mễ lắc đầu từ chối.
“Cái chõng nhỏ lắm, mình cậu nằm chứ con lên lại trật trội.”
Hào cau mày, đứng dậy. Chỗ đầu mối võng cậu vừa thắt, anh liền tháo ra nhưng cậu vẫn lì lợm không chịu thua. Một người thắt bên này, người kia lại tháo bên kia, lòng vòng như hai đứa trẻ con đang giận dỗi.
Mễ bất lực nhìn anh chán nản, giọng nài nỉ:
"Thôi cậu. Cậu lên chõng đi, con nằm võng là được rồi.”
"Sao cậu lì thế? Nằm với tôi thì chết à?” Hào khó chịu hỏi.
Mễ nghe thế muốn nói gì đó nhưng lại thôi, liếc trộm xem thầy u đã ngủ chưa mới dám thỏ thẻ:
"Ngộ nhỡ con đạp cậu thì sao? Với lại nhỡ đâu con ngủ ngáy phiền giấc cậu… ”
Cậu lấy cả đống lý do để từ chối, nhưng chả câu nào nói được lý do thật sự trong lòng. Có lẽ cái hành động trực diện tối nay của Lý Hào đã làm Mễ hoảng. Tình ý anh đã bộc lộ rõ ràng như thế, cậu sao dám đối diện huống chi là nằm chung.
Anh thở dài ngồi xuống vỗ vỗ tay lên ổ rơm. Ánh mắt chán nản bỗng nhiên trở nên đầy hứng thú. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh cười thầm đuôi mắt cong lên, rồi tự trí vào mu bàn tay lập tức một vết đỏ hiện lên.
"A! Đau quá. Mễ, hình như ổ rơm có kiến lửa.”
Hào kêu lên hốt hoảng, cậu đang thắt cái dây võng cũng giật mình mà chạy tới. Anh cố ý chìa mu bàn tay ra, ngọn đèn cù nhập nhòe soi cái vết đỏ trên da làm Mễ tưởng anh bị kiến cắn thật. Hào chỉ tay vào ổ rơm, bảo cậu xem thử trong đó có kiến không. Mễ không hề nghi ngờ, lập tức mò lên bới ổ rơm ra tìm.
Một cánh tay từ phía sau luồn qua eo cậu, Lý Hào ôm lấy Mễ.
Cái ôm bất ngờ làm Mễ không kịp phản ứng. Cậu sốc đến tròn mắt cả người cứng đờ ra. Cậu ấm này thật sự không cần mặt mũi gì nữa, vậy mà dám vòng tay ra ôm lấy người ta một cách tùy tiện như thế ư. Lồng ngực Hào áp vào lưng cậu, từng nhịp tim đập thình thịch cậu đều rõ. Kỳ lạ thay, trái tim nhỏ kia cũng chẳng yên. Nó vội vàng đáp lại lời gọi của tiếng lòng anh. Mễ thấy lòng dạ chộn rộn, cứ nhao nhao vừa vui mừng, vừa sợ hãi.
Anh chỉ dám ôm nhẹ nhàng, không hề dùng chút sức lực nào để ghì ép cậu sợ rằng sẽ khiến cậu đau. Anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ đẩy mình ra, nhẹ nhàng thì cậu tức giận còn nặng hơn nhận lấy một cái tát cũng xứng. Điều anh muốn làm là bày tỏ lòng mình, không thể cứ giấu diếm mãi được nữa.
Thế nhưng trôi qua gần một phút, cánh tay anh vẫn vòng qua eo cậu. Mễ không hề đẩy anh ra như anh nghĩ. Cậu im lặng tự đối chất trong lòng.
Liệu có xứng đáng hay không?
Cánh tay anh ôm siết lấy cậu, đầu gục xuống tựa vào lưng, anh hỏi từng câu dò xét:
“Cậu thấy tôi kỳ lạ lắm phải không? Tôi như này cậu có ghét tôi không?”
Nhưng đáp lại là sự im lặng của cậu. Mễ bây giờ đang rối lòng, những câu hỏi của anh vang lên trong đầu cậu rồi trôi tuột đi mất hút. Nếu cậu gật đầu thì đang dối lòng, còn ngược lại thì cậu thấy bản thân không xứng.
Cậu chẳng biết phải lựa chọn con đường nào, thôi thì cứ để anh giãi bày hết lời trong tâm.
"Về chuyện kết hôn là tôi bị ép. Vì danh lợi của phủ Lý, đạo hiếu với thầy và cả an toàn của Mễ nên tôi phải chấp thuận. Nhưng thật lòng tôi không muốn thế.
Nếu tôi không làm, chắc chắn sẽ là đứa con bất hiếu. Tôi biết Mễ là người đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Cậu thấy tôi làm thế có đúng chăng? Nhưng cũng thật ích kỷ nếu tôi muốn Mễ đáp lại tấm chân tình này. Mễ không cần cũng chẳng sao. Chỉ mong cậu có thể để tôi bảo vệ cậu.”
Lòng đã tỏ, lời cũng buông rồi chẳng hay người có đáp lại? Ranh giới được hay mất bây giờ vốn rất mong manh. Lý Hào thả buông tay, cặp mắt rầu rĩ nhìn bóng lưng Mễ rồi bỏ ra ngoài cửa.
Anh hiểu chắc chắn cậu đang rất bối rối nên cũng chẳng làm khó mà rời đi để cậu tự ngẫm một mình.
Ngoài trời sương giá lạnh phủ xuống, cây cối im lìm chìm trong sự tĩnh mịch. Qua gần một canh giờ, có lẽ cơ hội của anh đã hết thúc. Lý Hào thở dài, làn khói phả ra rồi nhanh chóng tan biến.
"Vậy là kết thúc thật rồi ư?” Anh vò tay, cắn chặt môi nhìn vầng trăng trên cao đang tỏa sáng. Hương thiên lý từ ngoài cổng phả vào hiên, một mùi thơm nồng nàn như để lấp đi khoảng trống trong đầu. Anh nuốt khan, khóe mắt bỗng chốc ửng đỏ.
“Kẹt” tiếng cửa gỗ khẽ mở. Mễ chậm rãi bước ra, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu lén nhìn sang thấy anh im lặng, nhưng nỗi buồn lại hiện rõ trên từng nét mặt.
Mễ thấy áy náy, nhưng suy nghĩ hồi lâu thế cậu vẫn khó lòng buông bỏ tình cảm của mình. Ngồi gần anh, cậu lân la hỏi:
“Cậu ơi. Con tâm sự với cậu nhé?”
"Ừm” Hào khẽ gật đầu.
“Ở đây, con có một người bà. Bà kể rằng, tình duyên là thứ mà con người ta trân quý. Có người cả đời chẳng tìm ra, còn con tìm thấy được thì không việc gì phải hổ thẹn.”
Cậu ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
"Bà còn bảo, nếu người này có tình ý với người kia sẽ chủ động tặng thơ làm lời tỏ tình. Nếu người kia đáp lại, thì là chấp nhận tình ý của đối phương. Con thì văn thơ dốt nát, chỉ thuộc mỗi đoạn của cậu từng đọc thôi. Để con đọc cho cậu nghe nhé.
Nguyệt hạ gốc mộc, lưu vầng cũ.
Lữ khách nghỉ chân, ngỡ chốn đời.
Hạt ngọc ngấm đá, rêu xanh phũ…”
Đọc đến đây cậu lại vấp, ngập ngừng mãi mà chẳng hoàn thiện một đoạn thơ. Mễ hướng ánh mắt hơi ngại ngùng nhìn về phía Hào như muốn anh nhắc giúp. Lý Hào lấy hơi, nén nỗi sầu xuống, nối nốt phần thơ còn lại.
“Người gọi ai nghe, dạ cất lời.”
Đọc đến đây Hào bỗng nhận ra một điều gì đó. Anh bất ngờ quay ngoắt sang nhìn cậu.
Hình như Mễ vừa tỏ tình với mình?
Cặp mắt của người ấy đang cười, non nớt nhưng cũng đầy tình ý. Đây là Mễ mà anh biết sao? Cậu lấy hết can đảm để ngỏ lời, còn anh đã vô thức đáp lại lời tỏ tình ấy.
"Vậy là Mễ cũng thương tôi?” Anh hỏi với vẻ mong chờ.
Mễ khẽ gật đầu thú nhận.
“Lời cũng đáp lại rồi. Cậu và con đều thuận ý, con không dám mong hơn… chỉ xin được giữ tấm chân tình trong lòng, nguyện làm tri kỷ. Lần này là cậu nhận tấm lòng con, con nhận sự bảo vệ của cậu.”
Cậu quyết định bày tỏ chân tình là giãi bày chứ không phải tiến tới, để anh tỏ lòng cậu rằng anh không hề đơn phương.
Mặc dù mối lương duyên không bị đứt gãy, hai người vẫn có thể sánh vai nhưng không phải là mối quan hệ 'người thương’ mà là 'người trong lòng’. Lý Hào chấp nhận, điều này so với ước nguyện của anh cũng coi là hơn cả mong đợi.
Hào mỉm cười, khẽ giọng hỏi:
“Vậy chúng ta sẽ là tri kỷ. Mễ vẫn thương tôi chứ?”
"Tất nhiên rồi ạ. Con vẫn thương cậu. Nhưng sau này lấy vợ rồi, cậu hãy dành tình thương ấy cho mợ.” Cậu nhìn anh chậm rãi trả lời.
Nụ cười trên môi anh chợt tắt, chữ 'mợ’ từ miệng cậu thốt ra lại làm anh chạnh lòng. 'Thương’ của anh vốn đâu có tùy tiện. Một lòng một dạ với Mễ, anh không đem nó gửi cho ai ngoài cậu, chỉ lo cậu lại tự trao nó cho người ta.
Mễ biết anh giận rồi không dám hỏi thêm. Cậu ngồi tựa mình vào cái vại gần đó, mân mê vết sẹo ghim trên mu bàn tay.
Anh chống tay đứng dậy, khàn giọng nói:
"Vài ngày nữa là đến lễ nghinh hôhôn rồi. Lần trước dạm ngõ đã thất lễ, nên lần này tôi phải chuẩn bị chu toàn để tôn trọng họ. Em có thể trở về cùng tôi không?”
Mễ ấp úng ánh mắt dao động chẳng thể nhìn thẳng vào bàn tay đang chờ cậu nắm lấy.
"Tôi sẽ bảo vệ em. Hãy tin tôi.” Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Lần này tâm trí cậu mềm nhũn, gật đầu rồi nắm lấy bàn tay anh.
"Em sẽ về cùng cậu.”
Trong nhà bà Phụng thấy ánh trăng chiếu rọi trên sàn, mơ màng toan ra khép cửa thì trông thấy cậu Hào và con trai đang ngồi thủ thỉ ngoài hiên. Trời khuya lạnh sợ hai người sẽ bị cảm, bà định cất lời thì thấy cậu ấm kia lại ân cần nắm lấy tay Mễ. Bà sực tỉnh, không khỏi bất ngờ.
Chẳng có lẽ…
Trước đây bà cũng từng thấy ngờ ngợ nhưng chẳng dám khẳng định vì đấy là con trai bà và cậu con quan. Đến khi tận mắt chứng kiến bà mới khẳng định ý nghĩ kia là chính xác.
Tình ý giữa hai người trai với nhau vốn là thứ xã hội không chấp nhận. Chỉ có tình nam nữ là chân chính, còn nam nam hay nữ nữ đều bị coi là bại hoại, trái với luân thường.
Bà không khỏi lo lắng khi biết hai người lại có tình ý với nhau.
Cánh cửa chưa kịp khép lại đã mở ra, Mễ tay trong tay với Hào lững thững bước vào nhà. Cậu giật thót buông vội tay anh khi thấy u đã đứng đó từ bao giờ, vẻ mặt bà bần thần đầy lo lắng.
"U… sao u lại đứng đây?” Mễ khẽ giọng hỏi bà.
Bà Phụng nhìn con đầy bối rối, chẳng biết phải nói thế nào. Có cha mẹ nào lại bình thản khi biết chuyện tình riêng ấy của con trai mình? Giọng bà run run như mắc nghẹn:
"Con với cậu Hào… Là thế nào đây? Sao lại… nắm tay nhau?”
"Con… con…” Cậu lúng túng.
"U đã biết cả rồi. Nhưng chuyện này… sao có thể được chứ?
Cậu Hào, tôi không biết cậu với thằng bé có duyên nợ gì. Nhưng tôi van xin cậu đừng kéo nó vào rắc rối. Cuộc đời nó còn chưa đủ khổ hay sao?”
Bà không thể ngừng trách móc, vì thương con bà chỉ biết đổ tội lỗi lên đầu Hào. Bà muốn kéo cậu ra khỏi chỗ anh, muốn lên tiếng bênh vực nhưng cậu vẫn đứng yên như chôn chân ở bên cạnh anh.
Lý Hào không cãi, đứng im cúi đầu như chấp nhận mọi lỗi lầm về phía mình để cho bà Phụng trách móc. Mễ thấy u càng lúc càng nặng lời hơn, từng câu bi thương lại đánh mạnh lên tâm lý của cậu. Hai đầu gối quỳ sụp xuống sàn, cậu dập đầu xin lỗi u.
"Con xin u, đừng nói nặng lời với cậu. Là con không rõ đạo nghĩa, là con không biết thân biết phận. Chuyện tới nước này cũng là do con, cậu Hào vốn chẳng có lỗi.”
Nước mắt bà rơi lã chã, bà vẫn không thể chấp nhận con trai mình lại có tình với một người đàn ông. Ngộ nhỡ có người ngoài biết chuyện, nhỡ thiên hạ đồn đoán ầm ĩ thì cuộc đời sau này của cậu sẽ đi về đâu? Bị người đời dè bỉu, bị coi thường, phỉ nhổ. Bà chẳng dám nghĩ tới.
Tiếng gọi con chua xót mắc nghẹn lại trong cổ họng, bà vội quyệt đi hàng nước mắt xoay lưng bỏ vào trong. Lý Hào đưa tay đỡ Mễ dậy, đau lòng xoa cái trán đỏ ửng của cậu.
Một đêm dài trôi qua não nề, ai cũng thấy nặng trĩu như có tạ đè lòng, bứt rứt chẳng yên giấc.
Bình luận
Chưa có bình luận