Chuyện dạm ngõ vẫn tiếp tục diễn ra, có điều Lý Hào không tới. Anh sau khi gặp lại Mễ như mất đi phân nửa phần hồn, mặt mày tái nhợt, rũ rượi chả thiết tha gì nữa. Ông Lý đành thay mặt con trai cùng mấy trưởng lão đến phủ Hồ hỏi cưới, lấy lý do con trai đang bận học ở nơi xa chưa về kịp để tránh thất lễ với nhà gái.
Khi sắp qua buổi trưa, lúc này ông quan và đoàn người trở về. Ông bực bội tìm đến phòng con nhưng anh đã khóa trái hết cửa. Mùi rượu nồng thoát ra từ khe cửa sổ, cay xè xộc thẳng vào mũi.
“Mở cửa mau! Hào! Mở cửa!” Ông cầm gậy đập mạnh vào cửa vang lên ầm ầm.
Bên trong Lý Hào chán nản, uống không biết bao nhiêu là rượu nhưng chẳng thể vơi được chút bi sầu. Anh siết chặt tay tự đấm vào ngực mình, trái tim đau nhức, anh muốn moi nó ra xem đã xước xác tới mức nào.
"Rầm” bỗng cửa lớn bật mở tung ra, gió lạnh thốc vào phòng. Nhìn con trai bê tha, tàn tạ ngồi lê trên sàn, ông Lý tức điên xông tới lấy gậy đánh vào lưng anh. Vừa đánh ông vừa quát tháo:
“Mày nhìn mày xem! Bê tha, ngu muội. Mày có muốn cái phủ này yên? Thầy mày được sống không hả?”
Lý Hào ngồi gục dưới sàn nhà lạnh. Mái tóc đen dài xõa ra che phủ đi nửa mặt, áo ngoài rách rưới có khác nào một kẻ ăn mày. Từng đòn không nương tay dáng lên lưng, càng đau bao nhiêu anh lại càng thấy thỏa mãn. Đau lưng rồi, tim sẽ không đau nữa.
“Còn cười? Hào, mày điên rồi à?” Mặt ông đỏ gay, hai hàm răng cắn chặt.
Ông Lý cau mày nhìn con. Làm cha có ai lại muốn thấy con mình đau đớn? Ông ngừng tay, đuổi hết đám gia nô đang hóng chuyện ra ngoài.
Cả bàn tay nóng ran, ông mệt mỏi kéo ghế tròn khó khăn ngồi xuống. Hào vốn là đứa bướng bỉnh, đánh đập chỉ đả được vào thân xác chứ không thể lay động được suy nghĩ. Ông đã quá rõ điều này nên nén giận, lấy bình tĩnh nói với con:
“Thầy không rõ con với thằng Mễ kia tình nghĩa sâu nặng tới đâu. Nhưng dáng vẻ con bây giờ khiến thầy quá thất vọng.”
Hào cười khổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn thầy.
“Con hiểu lòng dạ mình rồi. Con thương Mễ. Con không muốn lấy ai khác ngoài em ấy.”
Ông Lý trợn trừng mắt, đập bàn, gân giọng lên.
“Con điên rồi! Thương một thằng đàn ông, bại hoại. Không được!”
“Con không quan tâm, Mễ là đàn ông thì sao? Lòng dạ con đã chọn rồi, không thể buông được.” Anh nhìn thẳng vào mắt thầy, hốc mắt cay xè.
Ông Lý bất lực, day hai đầu lông mày. Lời ông khàn đặc, nghiêm giọng nói:
"Hôn sự không thể hủy. Thầy làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con, tốt cho cái phủ này. Cả dòng họ có mình con là người nối dõi. Không thể tuyệt tử.”
Ông biết phải làm sao với thằng con này. Cả dòng họ chỉ trông chờ vào thằng cháu đích tôn mà giờ nó lại phải lòng một thằng hầu.
“Nếu con đã cố chấp như vậy, thầy cũng chẳng làm được gì hơn. Chỉ cần con cưới Ngọc Liên, thầy sẽ cho con đưa thằng Mễ về phủ. Không gây khó dễ với nó, cũng không ngăn con… thương nó.” Hết cách rồi, ông chỉ đành buộc lòng nói ra như thế.
Nghe được câu nói của thầy, Lý Hào mở to mắt bất ngờ. Ánh mắt không giấu được niềm vui, lập tức trở nên tỉnh táo. Anh quỳ sụp xuống, chắp tay cúi đầu lạy thầy.
Thấy con lấy lại được chút hồn phách, ông cũng nhẹ lòng nhưng không quên nhắc nhở.
“Số thằng Mễ sinh ra đã được u con gán mệnh, vì biết con sẽ chết yểu cần một người hợp mệnh gánh tử. Gặp rồi mà tách ra, thì thằng bé đó sẽ chết. Dù nó có ở cạnh con, thì cũng chỉ kéo dài thời gian sống của nó thêm vài năm mà thôi.”
“Con biết. Nhưng con sẽ không để Mễ gánh tử thay đâu. Mệnh con, con tự gánh.” Hào khẳng định.
Giây phút thấy Mễ - nhỏ bé nhưng rất kiên cường - dám lao ra bảo vệ gia đình thì lúc đó Lý Hào đã cảm thấy có sự mến mộ. Có điều anh không ngờ, chính giây phút ấy sợi dây số mệnh đã kết hai người lại với nhau.
Bây giờ đứt mạch coi như là cắt mệnh, Mễ sẽ gánh họa. Không được, Hào đã quyết rồi, anh là người tìm thấy cậu thì chính anh sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ cậu. Không nên duyên cũng được, cậu không thương anh cũng chẳng sao, điều anh mong muốn về cậu duy nhất là sự tin tưởng.
Mễ à! Cậu hãy tin tôi.
Từ sau hôm chạm mặt Lý Hào, hai hôm liền Mễ ủ rũ cả ngày. Có thứ gì đó đã lấy đi niềm vui của cậu, trái tim cậu thổn thức lúc nào hình bóng thảm thương của Hào cũng hiện ra trước mắt. Ông bà Phụng thấy con buồn rầu, cứ thơ thẩn lại càng lo lắng hơn.
Bà Phụng đang ngồi thái bèo cho lợn víu lấy tay áo chồng thì thầm, hỏi:
“Mình này, con nó cứ như mất hồn thế kia không biết có phải mời thầy về làm lễ không nhỉ?”
Ông Phụng xua tay, chép miệng.
“Vớ vẩn, con nó mệt mỏi do làm lụng vất vả đấy thôi. Bà cứ nghe mấy con mụ ngoài chợ linh tinh, có ngày mất tiền oan.”
Bà gật gù rồi cũng quay lại thái chuối. Dù ngoài miệng phủ nhận nhưng ông vẫn không thể yên lòng, vì mỗi khuya con trai lại bị mộng du mà ca toàn những khúc tuồng kỳ quái.
Ông đứng dậy, vào chuồng gà nhắm lấy con gà trống bắt lên ướm thử. Cả đàn gà năm con, có hai con trống đều gầy chỉ có con này là nhỉnh hơn một tẹo. Gà trống bị bắt kêu lên quang quác, giãy giụa phất cánh lông bay tứ tung. Ngẫm một lát, ông quyết định mang con gà này đi thịt để cúng gia tiên.
Đến trưa, cả nhà có món gà luộc để ăn, phần nước luộc cũng được tận dụng để nấu một nồi cháo loãng. Hai đứa con nhỏ thích thú, ngồi xúm lại. Chúng ngửi hơi cháo gà thơm phức mà thèm nhỏ dãi, còn Mễ thì cứ bần thần chẳng thiết tha ăn uống.
Ăn xong bữa trưa, ông bà Phụng cũng chuẩn bị ra đồng, Mễ thì phải sang phụ ông Thiệu đánh cá. Cậu ngồi ngoài sân, dưới tán cây nhãn chờ ông.
Bà cụ chống gậy, ngồi cạnh Mễ. Bà coi cậu như con cháu trong nhà, nhìn sắc mặt là cũng đoán được đứa trẻ này lại có tâm tư. Bà kều tay hỏi:
“Lại rầu nữa hả? Có chuyện gì, kể bà nghe.”
Mễ không hề giấu diếm, cười khổ kể với bà:
“Cái người mà ngày trước cháu có ý ấy, người ta sắp lập gia thất rồi bà ạ.”
Bà cụ thở dài, nhìn Mễ đầy vẻ thương cảm. Vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.
“Thế cháu còn thương người ta không?”
Cậu mím chặt môi, khẽ gật đầu.
“Vậy cháu tính thế nào?” Bà gặng hỏi.
Mễ ngậm ngùi:
“Cháu nên từ bỏ thôi. Dù sao người ta cũng sắp có gia đình. Thôi thì chúc phúc cho cậu.”
Cậu lỡ miệng thốt ra chữ ‘cậu’ vội giật mình sửa lại nhưng lời đã nói ra không thể khiến người ta quên ngay được. Mễ lo lắng nhìn bà cụ, bàn tay bấu chặt mép ghế sợ rằng bà sẽ định kiến coi cậu là kẻ khuất đạo. Nhưng trái ngược, bà cụ lại điềm nở hiểu cho nỗi lòng của cậu.
“Người đó là đàn ông hử? Hảo cảm đặc biệt giữa nam với nam, đúng là rất khó. Nhưng cũng không phải là chưa từng có.”
Nói rồi bà quay sang, nhẹ nhàng xoa đầu thằng cháu.
“Xưa nay, lão đã chứng kiến những người có tình riêng như thế. Đời này ai thương ai, sao có thể kể hết được. Vì xã hội quá khắc nghiệt, họ bị coi là những kẻ điên. Nhưng con đừng vì thế mà nản lòng, tình duyên đâu phải tự nhiên mà người đời trân quý. Có kẻ mất cả đời còn chưa tìm ra, con thấy rồi thì chẳng việc gì phải hổ thẹn.”
Mễ nghe mà chạnh lòng, hốc mắt đỏ ửng. Bà cụ đã chạm trúng chỗ mong manh nhất của trái tim cậu. Mễ thút thít như một đứa trẻ, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa. Bà cụ ôm lấy bờ vai đang run rẩy vỗ về từng lời ấm áp.
Mất một lúc, Mễ mới bình tĩnh lại. Ông Thiệu cũng chuẩn bị xong lưới bước ra ngoài sân. Thấy thằng bé khóc đến đỏ mắt, ông còn trêu:
“Ôi giời, nam nhi lớn rồi khóc lóc cái gì. Thất tình thì phải uống rượu chứ. Thôi nín đi, đánh cá xong về chú cháu ta chén một bữa say khướt luôn nhớ.”
Mễ dụi mắt, mỉm cười gật đầu đồng ý.
Phía trong bếp rạ, Đào ngồi tựa lưng vào vách đất. Cô nghe thấy cả rồi, cái người mà Mễ có ý ấy - ‘cậu’ chính là Lý Hào chứ ai. Cô sốc đến tròn mắt, vì điều này đối với Đào thật quá hoang đường.
Chiều chiều, khói trắng bốc lên mái bếp rạ tỏa ra trên nền trời xanh thẫm. Mễ khi này mới đánh cá trở về. Cậu mệt nhoài bước chân lên bờ sông, chiếc xuồng nhỏ lênh đênh cũng vì thế mà chao đảo. Xuồng nghiêng làm cậu mất thăng bằng, xuýt chút nữa là nhao mình xuống dòng nước lạnh. Mễ thở phào nhẹ nhõm, kéo mẻ lưới lên bờ tính mang về nhà ông Thiệu.
Cậu hì hục với đống cá nặng trĩu thì một bàn tay ai đó giúp cậu túm lôi thốc đống cá lên bờ cao. Mễ ngẩng đầu, nhìn bóng người đang cúi sát mờ nhòe chẳng rõ là ai, cho tới khi cây trâm ngọc lam trên đầu người đó nhận được chút ánh sáng.
Mễ bất ngờ, lắp bắp hỏi:
“Cậu Hào… cậu tới đây làm gì thế?”
“Sao? Mễ không muốn nhìn thấy tôi à?” Giọng anh vang lên phía trên đỉnh đầu cậu, nghèn nghẹn như đang thấy uất ức.
“Đâu phải thế ạ.” Cậu chối nguây nguẩy, ngoài thì e thẹn nhưng trong lòng lại rộ lên vui mừng.
Thế rồi tối đó Lý Hào đến nhà Mễ. Ông bà Phụng thấy cậu con quan tới chơi thì vui lắm. Ông xoắn lên mời anh vào trong nhà, rót nước mời nhiệt tình. Bà Phụng thấy con trai và cậu Hào thân thiết cũng thấy nhẹ lòng hẳn.
Anh còn chu đáo mang theo một nồi cá kho. Anh chưa vội vào nhà mà đem nồi cá xuống bếp. Mễ cũng lon ton chạy theo, Hào vời cậu lại phía mình mở nắp nồi cá cho cậu xem.
Cá chép được ướp kỹ với muối, kho cùng mật mía nên màu óng ánh lại còn rất nhạy mùi. Và đặc biệt hơn cả con cá nằm trong nồi này chính là cá chép trong ao đá nhà anh. Vì trước đây Mễ từng nói thích ăn cá chép nên anh đã tự tay bắt cá lên rồi sai người kho một nồi thật ngon để mang sang biếu nhà cậu.
Mễ tròn mắt nhìn con cá chép to đã chia thành từng khúc, không ngờ đến Lý Hào sẽ chiều ý cậu mà nấu cả con cá chép này. Nhìn bộ mặt ngờ nghệch của kia, Hào liền phì cười:
“Ha ha, Mễ thích ăn cá chép của tôi, nên tôi kho cho cậu ăn đấy.”
Mễ ngại lắm, cậu khẽ nhìn trộm về phía u đang bế Mơ cạnh cửa. Bà liếc xéo con trai, lại nghi cậu từng làm chuyện gì tày trời rồi.
Cậu cười gượng, gãi đầu.
“Hì, cậu chỉ nói đùa thôi mà u.”
Tối hôm đó, cả nhà ông Phụng có thêm một vị khách thân thiết đặc biệt. Lý Hào được người trong nhà chào đón rất nồng nhiệt, cái Mơ quý anh nên nó cứ đòi u thả xuống bấu chặt vào ống quần muốn Hào bế. Không khí trong nhà trở nên rộn ràng hẳn, Mễ tối hôm ấy cũng cười rất tươi.
Khi ăn xong, vì tiết trời xuân se lạnh, rửa nước tay dễ lên cước tím tái nên Mễ tranh phần rửa thay cái Mận. Cậu bưng mâm ra giếng, bát sành va nhau kêu lạch cạch, kèm sau lưng là tiếng guốc gỗ dõi theo từng bước chân cậu.
Mễ bỏ bát xuống sân giếng, cầm lấy gáo dừa múc từng gáo ra thau để rửa. Khi tay chạm vào làn nước, lạnh đến mức rùng mình. Mễ bỏ bát vào thau, cầm búi xơ rửa bát. Bất chợt Lý Hào cũng ngồi sụp xuống bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng anh thò tay vào thau. Bàn tay trắng trẻo nhanh chóng đỏ hồng, những ngón tay dài không ngừng trêu ghẹo đụng chạm tay Mễ dưới làn nước.
Mễ cau mày, rút tay lên. Hai vành tai cậu đã đỏ ửng.
“Chậc. Cậu làm gì thế?” Mễ hỏi.
Hào giương ra cái vẻ tự mãn, thích thú hỏi ngược lại:
“Tôi rửa tay thôi. Cậu có ý kiến gì hử?”
Mễ cạn lời. Cậu nhấc tay lên để anh rửa. Mà cái ông tướng này rửa kiểu gì sao cứ ngâm mãi thế, cổ tay so với mu bàn tay giờ chia đôi hàng màu khác biệt nhưng vẫn không chịu nhấc lên.
“Cậu nhấc tay ra đi. Phát cước cả lên rồi kìa.” Mễ giục.
Người bị là anh nhưng có vẻ cậu còn lo lắng hơn cả. Anh cười thầm, nài nỉ:
“Tôi không nhấc tay lên được. Mất hết cảm giác rồi, Mễ giúp tôi với.”
Cậu thở dài bất lực, chịu thua cậu ấm này. Cậu đành thò tay vào thau, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn trộm sợ rằng cậu con quan ngồi ung dung kia lại dở trò kỳ quái.
Tay cậu vừa vùi trong nước thì bàn tay to kia đã vội nắm chặt, bao trùm lên bàn tay nhỏ.
“Mễ mắc bẫy rồi.” Hào cười. Cái cặp mắt nheo lại, khóe miệng kéo lên đầy ranh mãnh.
Mễ rùng mình, da gà nổi lên. Hào bây giờ chẳng còn thèm giấu tình cảm nữa, anh hành động một cách trực diện, dứt khoát để lộ rõ tình ý của mình.
Bốn mắt nhìn nhau, cậu không dám hó hé nửa lời. Ánh mắt Hào chẳng hề né tránh cứ trân trân nhìn cậu một cách kiên định. Cậu thấy ngượng ngùng nên cố vùng ra, nhưng lực tay yếu hơn chẳng thể thoát nổi. Lý Hào chắc chắn rồi, anh sẽ không buông tay ra nữa.
Cái Mận đợi anh trai mà thấy hơi lâu, nó xách đèn cù chạy ra giếng xem thử. Thấy Mễ với cậu Hào đang ngâm tay mà nước trong thau bị động đến sánh đầy ra ngoài, nó tưởng hai người đang nô đùa liền hô lớn cổ vũ:
“Anh Mễ cố lên!”
Tiếng cái Mận làm hai người giật thót. Con bé ngây thơ còn động viên anh trai mình. Mặt Mễ tối sầm lại, toàn thân bất động. Hào cũng nhận ra nên anh buông tay cậu, cười lạt với Mận.
“Ha, cậu với anh em đang thi vật tay thôi. Lạnh thế này, Mận vào nhà đi kẻo ốm.”
Mận ngoan ngoãn “dạ”, rồi xách đèn chạy vào trong nhà. Ngồi đó, Mễ giận nên cậu chẳng nói gì cứ im im rửa bát. Biết mình sai, anh cũng không dám trêu nữa hì hục rửa chung với cậu.
Xong xuôi, anh giúp Mễ bưng mâm vào bếp. Vừa đặt mâm vào góc bếp thì một con chuột từ đống củi phi ra. Nó hoảng loạn trèo lên người anh, luồn qua cổ áo. Hào hốt hoảng vội chạy ra nhờ Mễ bắt giúp mình. Nhìn vẻ hấp tấp của cậu ấm, cậu cũng nguôi ngoai mà thò tay vào bắt chuột.
Tay Mễ lạnh nhưng mềm. Những vết thương trên lưng anh còn nhức nhối, nhưng lạ thay dù tay cậu có chạm vào anh cũng không thấy đau. Tuy mặt mày nhăn nhó, ấy thế lòng lại thoải mái vô cùng.
Vậy là tối đó Mễ và Mận có món chuột đồng nướng. Lý Hào ngồi cạnh nhìn con chuột cháy xém, miệng còn nhe ra hai cái răng dài làm anh hơi kinh hãi.
Biết Hào sợ chuột, Mễ còn cố tình để cái xiên chuột gần phía anh. Mượn cớ đó, anh liền ngồi sát nép lại phía hông cậu. Hơi ấm của ngọn lửa cùng với thân nhiệt của Hào làm Mễ hơi bức. Cậu không trêu nữa, cố ý xích ra anh lại lê mông ngồi sát lại. Cái ghế gỗ nhỏ kéo vòng quanh đống lửa được hơn nửa vòng tròn, cậu cũng thôi mà ngồi im một chỗ mặc kệ cái người to xác kè kè nép bên cạnh.
Mận ngồi đối diện các anh, trán nhăn rút lại nhìn con chuột trên xiên sắp bị nướng cho cháy khét. Mận giục:
“Anh ơi, chuột sắp khét rồi kìa.”
Nghe vậy, Mễ liền ngó đầu ròm, ngọn lửa nóng phừng hơ vào mặt của cậu. Đến khi cậu ngồi xuống, Mận và Hào đều tròn mắt chăm chú nhìn cậu. Mễ đảo mắt thấy hai người cứ đăm chiêu nhìn mình liền tò mò.
“Sao thế?”
“Lông mày anh đâu?” Mận hỏi.
Hào cố giấu nụ cười, che miệng trả lời thay cậu:
“Bị lửa hơ thém mất rồi.”
Mễ vội sờ lên mặt, quả thực bộ lông mày đen dày của cậu đã biến mất, chỉ còn lưa thưa mấy cọng.
Bình luận
Chưa có bình luận