Bên sông, chim bìm bịp cất tiếng gọi đêm xuân. Trời khuya đổ xuống từ lâu, bà Phụng giục các con đi ngủ. Bà kéo hai nhỏ con gái lên chõng, dải ổ rơm trên đó. Hai đứa trẻ nghe lời u, rúc vào nằm im ngoan như hai con chó con.
Rồi bà cầm lấy ngọn đèn léo lắt, dẫn tay Mễ ra ngoài.
Đứng trước khoảng trời rộng, xung quanh là một màu đen xám xịt tiếng thở dài của bà phả ra làn khói trắng.
“Mễ này, cầm lấy.”
Bà lấy trong túi ra túi rút nhỏ đựng tiền đặt vào tay con. Ánh mắt bà trìu mến, dù đêm nay trời không sao nhưng trong mắt người mẹ ấy phản chiếu một nguồn sáng ấm.
Mễ cầm túi tiền trên tay, nhìn u.
“Mười đồng này thầy con mượn thêm ở chỗ thầy Chung. Nhà mình suốt mấy năm chỉ vỏn vẹn góp được mấy mươi đồng dư, cộng thêm chỗ tiền mượn là đủ để trả cậu Lý Hào… Đấy là trả cậu ấy giúp chúng ta lần đầu tiên, còn lần sau thì…”
Bà Phụng thì thào, giọng mỗi lúc một nhỏ khi nhắc về số tiền mà nhà còn nợ của Lý Hào. Số tiền này, chỉ là một con số rất nhỏ trong phần tiền mà anh đã bỏ ra. Còn hơn một trăm đồng nữa, nhưng nhà cậu nghèo quá chẳng biết nhịn ăn đến khi nào bao giờ mới đủ.
Mễ nhìn u đang cố gượng cười, mặt cậu cũng ỉu xuống. Biết nợ thì phải trả, nhưng nợ như này có khi hết đời cũng chưa trả nổi. Cậu nắm lấy bàn tay chai sạn của u, nhẹ nhàng nói:
“Tuần sau con sẽ mang trả cho cậu. U cứ trả lại mười đồng cho thầy Chung. Số nợ còn lại, u cứ để con gánh. Dù sao bây giờ con cũng đã trưởng trành, đâu còn là nít ranh mà cái gì cũng phải trông ngóng vào thầy u nữa.”
Bà đưa tay sờ lên má con. Cái ánh mắt long lanh đầy hy vọng của con lại khiến lòng u thắt chặt. Số nhà bà nghèo, mà cái nghèo nó hay đen. Đen ở chỗ một đứa trẻ hiếu thảo, ngoan ngoãn như này lại sinh ra trong cái cảnh khốn khó.
Mưa bên ngoài cũng ngớt dần, trong nhà mọi người đều đang ngủ. Gió lạnh luồn qua song tre thưa, thổi tắt đi ánh lửa liu diu trong đống củi nhỏ góc nhà. Một dòng khí lạnh luồn qua sống lưng, ông Phụng giật mình ngồi bật dậy. Vợ ông nằm bên cạnh cũng bị đánh động mà mơ màng tỉnh giấc.
“Sao thế mình?” Giọng bà khàn đặc, mơ hồ.
“Suỵt.” Ông Phụng ra hiệu im lặng.
Ông đứng dậy, ngó đầu ròm ra phía cửa bếp rạ. Có bóng người nhập nhoè ở đó. Bà Phụng cũng đi ra theo chồng, thấy vậy thì tỉnh hẳn. Hai ông bà nghi là nhà có trộm, nhưng không dám xông thẳng ra.
“Nhà mình có cái quái gì đâu mà trộm nó cũng ngó.” Bà thì thầm bên tai chồng.
Hai ông bà mon men tiến lại gần sát vách tường. Cái bóng kia đang ngồi gục mình, bất chợt nhổm dậy. Tiếng cười vang lên giọng của một người phụ nữ, nhưng âm thanh lại chói tai đến gai người.
Bà Phụng nổi da gà, đứng nép sau lưng chồng. Ông Phụng có dự cảm chẳng lành liền xông ra. Bất ngờ thay, người đó lại chính là cậu con trai của mình. Cả hai ông bà chết sững người, không dám tin cái điệu như đào tuồng kia lại là tiếng của Mễ.
Cậu đứng trên một khúc thân gỗ cao ba gang tay, đôi mắt nhắm nghiền, tóc đen buông rủ, cái đầu cứ lắc lư trông rất quái dị.
Bà Phụng sợ hãi khi thấy con mình như điên dại, run rẩy tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con. Khóc lóc ỉ ôi.
“Ôi con ơi! Con tôi bị làm sao thế này?”
“Khóc gì mà khóc. Con nó chắc chỉ bị mộng du thôi.”
Còn ông thì cho rằng, Mễ bị mộng du, nên khuyên vợ không phải làm quá. Ông tiến tới, muốn kéo cậu xuống nhưng kì lạ cả người Mễ cứng đờ cứ như một khúc gỗ bị chôn chân sâu xuống đất. Dù hai ông bà có hợp sức lôi con xuống, cậu vẫn đứng yên như trời trồng.
“Sao thế này?” Ông Phụng bắt đầu bàng hoàng.
Đột nhiên Mễ ngẩng đầu, nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Miệng cười khúc khích, rồi cậu bắt đầu ngân lên nhưng khúc ca quái dị.
“Vận mệnh xoay chuyển, tơ duyên bó buộc.
Quá khứ vận tương lai, số phận đã an bài…”
Rõ rằng giọng người ca này rất giống cách hát của một đào tuồng, nhưng lời ca lại có phần giống như một lời tiên đoán. Có phải nhân vật này chính là một bà đồng?
“Người không thể chối, tâm chẳng thể từ.
Quỷ lưu đày dưới âm ty vô thanh,
Hồn mất trí trên hồng trần vô vọng…”
Vừa dứt lời, cả người Mễ đổ gục. Cậu ngã nhào xuống vòng tay của thầy u, rồi lịm hẳn.
Tiếng chim lợn kêu rền quái thác trước hàng rào tre. Ánh trăng lập lòe chiếu cái bóng cây me khô cứng. Quyện theo là dòng nước chảy róc rách trên mái cọ, dột xối ướt cả mảng tường. Sau khi chứng kiếm cảnh tượng ma mị ấy, cả hai vợ chồng đầy trăn trở mà thức trắng đêm để trông chừng con.
Gà trống trong chuồng cất tiếng gáy gọi bình minh. Trời vừa ửng sáng, Mễ đã tỉnh. Cậu thấy thầy u đã ngồi ngoài hiên từ khi nào, sắc mặt của hai người trắng bệch trông rất mệt mỏi. Cậu khoác cái áo thô sần bước ra ngoài, ngồi xuống cạnh thầy u. Dù Mễ có cố gặng hỏi, nhưng hai ông bà đều im lặng, giấu diếm chuyện tối hôm qua. Sợ rằng con trai biết chuyện sẽ càng thêm lo âu.
Để kiếm tiền trả nợ, Mễ sang nhà ông Thiệu. Nghe Đào nói thầy cô đang tìm người đào mộ nên cậu cũng muốn xin một chân. Ông Thiệu ban đầu từ chối, nhưng cậu vẫn ra sức năn nỉ.
Nghề đào mộ vốn không phải công việc mà ai cũng có thể làm. Họ cho rằng khi tiếp xúc với mồ mả sẽ nhiễm phải âm khí, người thuần dương thì có thể làm vì thể chất mạnh, bóng vía cứng. Ngược lại với người thuần âm, thì bóng vía yếu dễ bị ám nên càng dễ sinh ra bệnh tật, không phù hợp.
Ông Thiệu nhìn Mễ một loạt từ trên xuống, chau mày nghiêm túc dò xét. Dáng người cậu không cao lớn, cơ bắp cũng không nổi trội, nhưng có vẻ thể chất tốt. Da dẻ rám nắng, đầy đặn xem ra cũng không hẳn là yếu kém gì.
“Được rồi. Vào bếp cầm cái mai ra đây.” Ông Thiệu thở dài nhưng rồi cũng mềm lòng đồng ý cho Mễ đi theo.
Một đội đào mộ gồm có sáu người, tất cả đều là những thợ lâu năm ai nấy đều cao to vạm vỡ, chỉ riêng Mễ là thấp lùn nhất nên được giao nhiệm vụ làm người chuyền đất.
Đầu năm, vào những ngày sau Tết những gia đình có người khuất lâu năm, thịt đã tan sẽ về báo mộng cho con cháu. Họ sẽ thuê đội đào mộ giúp mình đưa xương cốt người nhà lên, gột rửa sạch sẽ để người khuất yên thân mà đầu thai. Vì công việc này vốn liên quan đến người chết, nên rất ít ai dám có gan nhận làm, mà cần phải tìm được người phù hợp lại càng khó - ngang với bắt cá lòng tong bằng sàng thưa - nên tiền công thường khá hơn những công việc khác.
Mễ đứng trên khu đất mả bùn lún ngang đùi, bước đi rất nhọc nhằn. Suốt bảy ngày liền, hầu như hôm nào cũng có việc. Từ sáng sớm đến tối khuya, hết nhà này rồi tới nhà khác chạy đôn đáo từ làng này sang làng nọ. Chẳng mấy chốc mà người ngợm mệt nhoài, ngửi mùi hôi tanh đến nôn nao. Nhưng Mễ vẫn trụ lại, dù vất vả, bẩn thỉu nhưng tiền công rất hẫu hĩnh vài ngày đã có mười đồng để trả nợ cho cậu Hào.
Vào một chiều hoàng hôn đỏ rực, chiếc mộ cuối cùng cũng đã đào xong. Mễ mệt nhoài ngồi phịch xuống bờ đê. Cỏ cây non mơn mởn, gió lướt qua gò má ám lạnh. Cậu nhìn về phía cánh đồng và cả cái mái ngói mũ hài.
Phủ Lý khi đứng ngắm từ chân đê quả thưc rất đẹp. Mễ khen, rồi cậu quay đi coi như dứt bỏ nỗi luyến tiếc.
Tuần mới đã sang, mưa xuân lớt phớt đầy trời, gió đưa những cánh hoa lê trắng tinh khôi rơi đầy trên mặt đá lạnh. Phủ Lý náo nhiệt, người ra vào tấp nập như trẩy hội, mặt ai nấy cũng hớn hở như chuyện vui đang ào ào lao tới. Một hàng người dài mặc trang phục sặc sỡ, trên tay là mâm trầu cau têm hình cánh phượng, mâm xôi gấc cam đỏ, mấy vại rượu nếp thơm lừng, rồi mấy con gà trống mào đỏ, mấy con lợn béo ịch… Tất cả sính lễ đều đã được ông Lý chuẩn bị rất chu toàn.
Từ bên phòng phụ, Lý Hào mở cửa bước ra. Anh mặc áo gấm xanh lơ nhạt dài đến mắt cá chân, quần vải lanh đen ống rộng, đóng khăn vấn lụa trên đầu, kèm theo là chiếc trâm cài ngọc lam mà anh vẫn luôn đeo. Gọn gàng, sạch sẽ rất có phong thái nhà quan. Người cùng lụa thanh thoát như trong tranh, nhưng ánh mắt thờ ơ vô hồn đến lạc lõng. Sao anh có thể vui nổi khi sắp phải dạm ngõ nhà của một người mình không thương.
Ông Lý chẳng hề quan tâm, ông chỉ hài lòng khi thấy con trai chịu nghe lời mình. Chờ khi giờ lành đến, nắng ấm đã lên cả đoàn bắt đầu khởi hành.
Tiếng chân người rộn ràng bước qua cổng gỗ lớn, giàn hoa giấy cũng bị cuốn theo chiều gió mà lay động, những giọt sương nặng mình rơi xuống, thấm vào mảnh áo sần vai của người bơ vơ đứng nép mình bên tường giậu.
Lý Hào bước ra khỏi cổng, nhận ra bóng lưng quen thuộc anh vội chạy khỏi hàng người, lôi thốc cánh tay người kia lại.
Cặp mắt anh đầy hy vọng, giọng run run cất lời:
“Mễ phải không? Cậu đến tìm tôi à?”
Người kia ngoảnh mặt đi, bờ vai nhỏ đang cố gồng, gật đầu.
“Tôi biết là cậu mà...” Hào thì thào, âm thanh cứ mắc nghẹn lại ở cuống họng, khó khăn thốt ra. “Tôi xin lỗi.”
Anh xin lỗi vì điều gì? Vì anh đã phũ phàng mặc cậu rời đi? Hay chấp nhận buông bỏ tình cảm của mình mà chẳng được?
Mễ lấy đà, hít một hơi thật sâu từ từ quay đầu lại, đối diện với anh. Hai người nhìn nhau, cặp mắt cái người vốn tỏ ra vô tâm kia lại đỏ hoe, hiện rõ vẻ bối rối, day dứt.
Mễ lấy tay đẩy nhẹ bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình. Cậu mỉm cười, nói với anh:
“Con tính đến để trả nợ, nhưng có vẻ chọn sai ngày rồi. Hôm nay, cậu đi dạm ngõ nhà ai thế?”
Từ hốc mắt Hào một giọt lệ lăn dài trên má. Đau thật đấy! Cậu hỏi anh dạm ngõ nhà ai? Nhưng sao anh còn chẳng nhớ. Hào chẳng biết nữa, anh chỉ biết người anh muốn gặp đã đến rồi, chả thiết tha ai ở ngoài kia đâu.
Đoàn người dừng lại ở gần đó, ông Lý biết rằng Mễ đã tới nhưng ông không có ý ngăn cản. ‘Mệnh con trai mình, sau này còn dựa vào thằng bé ấy.’
Du đứng sau lưng ông Lý, nhìn ra sự áy náy trên gương mặt của ông. Anh thưa:
“Bẩm, sao ông không cản cậu lại?”
Ông trả lời:
“Kệ nó đi. Dù sao nó với thằng Mễ cũng từng là huynh đệ thân thiết.”
Dưới tán hoa giấy hồng rực, Lý Hào chỉ biết cúi đầu. Cả hai đều im lặng. Mễ ngượng ngùng, cậu biết mình đến không đúng lúc nên chỉ biết cười gượng gửi lại câu chúc phúc tới Lý Hào.
“Nguyện đôi lứa hạnh phúc, trăm năm tình nghĩa.”
“Đừng! Cậu đừng nói.” Hào bất ngờ lớn tiếng ngăn cản.
Anh bây giờ đã mất bình tĩnh, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh, nước mắt không ngừng trào ra. Thật thảm hại. Dáng vẻ trang trọng, quyền quý của một cậu ấm nhà quan coi như tan nát. Anh chẳng mặc ánh mắt dò xét, lời bàn tán của mọi người mà ôm trầm lấy Mễ. Miệng không ngừng năn nỉ cậu đừng đi.
Chưa bao giờ ông Lý chứng kiến con mình khổ sở đến vậy. Cậu Hào tính tình xưa nay vốn cứng đầu, lại còn chảnh chọe nhưng giờ đây lại yếu đuối, thiếu tự trọng đến thế.
Không thể làm ngơ, ông sai người lôi anh ra khỏi người Mễ. Bàn tay đỏ lên vì cố siết chặt lấy thân người mình thương, đến khi Mễ kêu đau thì anh mới tỉnh ngộ mà buông ra.
Nhìn xem, cậu Lý Hào thê lương khóc lóc vì mối duyên dang dở. Người anh thương còn chẳng rõ có thương anh không, mà anh lại liều mình đâm đầu vào.
Bình luận
Chưa có bình luận