Nắng vừa ngả về chiều, ông Lý đã sốt vó hối thúc người chuẩn bị sính lễ hỏi cưới cho con trai. Ông chắp tay sau lưng, cầm gậy chỉ chỏ từ cái vại rượu nếp đầy đến cái thùng vải vóc đóng chật kín. Mấy con lợn trong chuồng sau vườn cũng được thổn cho bữa no nê, đàn gà trống mào đỏ rực như hoa mẫu đơn, cựa dài sắc quắm.
Nhìn mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất, ông vuốt râu gật gù đắc chí. Để xem, phủ Lý khi có được người hỗ trợ đắc lực thì lão già kia có moi được sổ đen, cũng không dám đụng.
Ông liếc mắt một vòng quanh sân, rồi lọ mọ bước tới phòng Hào. Tính gọi con trai cùng đi chuẩn bị lễ phục nhưng thấy cửa phòng cài xen đóng kín, trên bậc thềm khô chẳng thấy có bước chân đi ra vào.
Ông Lý thở dài, biết rằng con trai không tự nguyện. Nhưng an nguy của phủ Lý đều trông chờ vào anh, với lẽ lấy vợ sinh con là thường tình trước sau đều phải làm. Ông ngỡ anh còn nhốt mình trong phòng, lấy gậy gõ lên mấy tiếng cộc cộc nhưng chẳng thấy lời đáp lại.
Nhận ra con trai không có trong phòng, tưởng con lại trốn nhà. Ông Lý tức giận, đập phăng cái gậy xuống đất, quát lên:
“Thằng Du đâu! Ra đây, ông biểu!”
Du đang gánh dở vại rượu cũng phải bỏ dở, lật đật chạy lại phía thềm. Hai bàn tay siết chặt, anh cúi đầu thưa:
“Dạ, bẩm ông có con ạ.”
“Cậu mày đi đâu rồi. Lại lêu lổng với thằng Mễ phải không?” Ông cau mày.
Du bẩm:
“Bẩm ông. Sáng nay, cậu cho Mễ về quê rồi ạ. Chắc cậu chỉ tới doanh trại tập luyện thôi ạ.”
Mặt ông cũng dịu xuống, hai đầu lông mày giãn ra.
“Được rồi… Vậy cậu cho thằng hầu kia về thăm nhà hử?”
“Bẩm ông, về hẳn ạ.”
Ông Lý ngạc nhiên, không nghĩ con trai mình lại dễ dàng buông bỏ như vậy.
Trước đây, để tìm được thằng bé tên Mễ, Hào đã không ngần ngại lục soát khắp làng, khắp tỉnh. Chỉ cần ngóng được đứa trẻ nào có cái tên này là sẽ trốn nhà mà mò tới.
Suốt mấy năm, cuối cùng Lý Hào cũng tìm được đứa trẻ có tên Mễ, trùng ngày sinh với di ngôn của u ghi lại. Anh khi đó vui mừng khôn xiết, liền trốn nhà mò đi lúc đêm khuya, làm ông Lý hốt hoảng phải cho người đi tìm.
Rồi khi anh phát hiện ra, nhà đó có ân tình với bà Lý. Sự tò mò xen lẫn hứng thú lại nổi lên, không ngại đưa thằng bé ấy về phủ.
Ông ngẫm một hồi, kể ra cũng thấy thương hại thằng bé kia.
Cặp mắt ông hơi nheo lại, trong vô thức mà thở . Nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt mình, ông lấy tay áo che miệng giả ho một tiếng. Hắng giọng lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh.
“Cậu gửi lời cho thầy Lục giúp tôi. Mời ông ấy, sáng mai tới phủ ta mời nước.”
“Dạ, vâng.” Nói rồi Du lập tức rời đi.
Ở xóm làng nhỏ, đồng ruộng đã mênh mông nước. Bóng người phản chiếu xuống màn gương bạt ngàn, mấy cọng mạ non xanh mơn mởn uốn éo theo chiều gió thổi.
Đào chạy sang nhà Mễ, thấy cậu đang ngồi chẻ lứa liền hí hửng kéo gọi ra đồng. Thầy của Đào là dân chài, ông thả lưới, lờ ở các mương, sông nước. Mỗi lần thả là ông mất hai ngày liền mới xong, nhưng năm nay có thêm cậu trai hàng xóm giúp cũng nhanh hơn một ngày.
Đám trẻ làng cưỡi trâu trên bờ đê, cỏ cao dài che đến đầu gối. Dưới cánh đồng mênh mông, chúng thấy hai cô cậu đeo giỏ mây dắt tay nhau phơi phới, đâm ra thích thú lắm. Chúng bứt mấy cái lá xi dại, đứa thổi kêu để thu hút sự chú ý của cô nàng, đứa thì reo hò ầm ĩ.
“Chị Đào sắp lấy chồng rồi!”
Cô lườm đám trẻ trên đê, mặt mày hầm hầm, hai má đỏ bừng như bị cảm. Chỉ có Mễ vẫn bình thản, vui vẻ cười đùa với chúng.
Khi giăng lưới ở một con sông lớn, nước sông cuộn thành từng lớp sóng nhỏ, lăn tăn. Mễ buộc lưới ở bờ bên này, nhưng nếu đi lên sang bờ bên kia sẽ phải đi một quãng khá xa, nên cậu quyết định bơi qua.
Nước sông lạnh lẽo, trôi nổi mấy cây bèo tây. Cậu ngâm mình dưới làn nước, tay nắm đầu lưới chân đạp nhẹ đẩy mình.
Bơi đến nửa sông, nước bỗng nhiên chảy xiết. Trong đầu cậu lại không ngừng nghĩ về mấy lời đồn thổn của dân làng: Sông này, đầu nguồn chảy từ trên thác cao. Nhiều trận bão lũ, thiên tai ập tới nước sông chảy đặc quánh phù sa, kéo theo cả những cái thây người bồng bềnh trôi từ miền trên đổ về. Người ta đồn, đáy sông có ma da. Nếu ai yếu bóng vía mà hợp mệnh với nó, dễ bị nó lôi xuống thế mạng.
Mễ càng nghĩ càng sợ. Cậu rùng mình, tự trấn an chỉ là lời đồn thổi linh tinh.
Gần sang tới bờ bên kia, cậu đưa tay với lấy cành sung, rướn người lên thì bất chợt trượt chân té ngã.
Tùm!
Nước sông văng lên té tát.
Cẳng chân bỗng chốc cứng đơ, sông đáy sâu nước lại cứ dồn bèo về góc ấy. Cậu chới với, ú ớ chẳng nói được. Rất nhanh đầu óc cậu bị mụ đi. Nước lạnh tràn dần vào miệng, chảy vào mũi.
Khi sắp chìm hẳn, có một bàn tay ấm nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo mạnh. Còn ở dưới đáy sông, dường như có vật gì quấn lấy, đỡ lưng nâng cậu lên.
Có vẻ số chưa tận. Mễ được kéo lên bờ, do ngạt nước nên ý thức cậu mơ hồ. Cả người run lẩy bẩy.
Bóng dáng người trên bờ cứ mờ ảo. Giọng nói khàn quen thuộc văng vẳng bên tai thúc giục gọi Mễ dậy. Có phải đây là mơ?
Người đó là Lý Hào. Bàn tay ấm của anh xoa lên gò má cậu, có giọt nước lạ nhỏ lên má. Khóe mắt anh đỏ ửng. Hai bàn tay ép dồn lên ngực cậu, nhưng nước trong miệng chỉ ứa ra một ít.
Không đủ lực, sợ cậu sẽ bị ngạt chết mất. Anh cúi đầu, tay nâng cằm, kề môi mình lên môi của Mễ, thổi vào từng làn hơi mạnh. Cậu ho sặc sụa, nước cũng theo đó mà thổ hết ra ngoài, may sao chưa ngập phải bùn đất.
Lý Hào thở phào nhẹ nhõm. Cứu được Mễ, anh liền bỏ đi. Để cậu llim dim, ngồi tựa mình vào gốc cây hồi lại sức. Từ bụi tre phía bên kia, ánh mắt luyến lưu vẫn âm thầm dõi theo. Chờ đến khi cậu tỉnh táo, anh mới an lòng rời đi.
Việc Mễ suýt chết đuối chẳng có ai biết ngoài anh và cậu. Sợ mọi người lo lắng, nên Mễ chẳng nói với ai, cứ im lìm làm nốt việc dang dở, coi như lần chết hụt là hạn thoáng qua. Nhưng cậu vẫn hoài nghi về người thanh niên đã cứu mình. Cảm giác quen thuộc khi đó, còn lẫn nhẹ một mùi hoa nhài rất thanh.
Giăng lưới, thả lờ xong thì trời cũng sẩm tối, ông Thiệu - thầy của Đào lại muốn mời cậu ở lại. Quần áo lấm lem, hôi rình mùi bùn lại. Mễ muốn về tắm rửa nhưng ông nhất quyết giữ cậu, còn chu đáo kêu Đào đi pha nước tắm cho cậu.
Ông Thiệu vẫn luôn coi Mễ như con trai trong nhà. Từ năm gia đình cu cậu chuyển về đây sống, ông vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ. Song, nhìn con gái mình có người bầu bạn lòng ông cũng an tâm hơn.
Từ trong bếp rạ, một bà lão chống gậy khập khiễng bước ra. Bà cười tít mắt, da nhăn nheo, lộ ra nụ cười móm hiền từ.
“Mễ đấy à. Lớn tướng rồi.” Lời bà khàn khàn, nhẹ nhàng nói với cậu.
Mễ “vâng” một tiếng, cười đáp.
Trong lúc chờ Đào đun nước, cậu ngồi xuống tâm sự với bà cụ.
Bà nhìn cậu thanh niên trước mặt, gặng hỏi:
“Mễ này, cháu làm ở phủ Lý có bị người ta bắt nạt không?”
Mễ lắc đầu, cười.
“Không đâu bà ạ. Cậu chủ cháu tốt lắm, mọi người cũng tốt.”
Bà hỏi tiếp:
“Thế ở đó, cháu sống thế nào?”
“Dạ, ổn bà ạ. Ăn uống, chỗ ngủ đều có cả. Bà thấy cháu còn béo lên mấy cân thịt này.” Cậu vừa nói, vừa kéo ống quần lên lộ ra cái bắp chân chắc nịch.
Bà bật cười hô hô. Hàm răng đen chỉ còn sót lại vài cái, thời gian đúng là trôi qua rất nhanh.
“Cháu cũng lớn rồi, đã để ý đến cô nàng nhà nào chưa thế?”
Mễ ngại ngùng, vành tai đỏ ửng. Cậu bất giác sờ tay lên gãi đầu.
“Con đã làm gì có ai. Vừa lùn vừa đen thế này, cô nào chịu chứ bà?”
“Đây, cái Đào nhà bà còn gì. Hai đứa từ nhỏ đã thân như vậy, tội gì mà không kết duyên, hả? Bà ưng lắm đấy.”
Nói tới đây, bà mỉm cười đầy mong chờ. Ắt hẳn bà lão quý cậu lắm, cũng muốn gả cháu cho người mình tin tưởng. Nhưng trong lòng dạ Mễ, Đào chỉ đơn thuần là một người bạn, một người em gái.
Thấy cậu im lặng, bà lão thở dài, khuyên nhủ:
“Duyên đúng là không phải chỉ cần mỗi gặp gỡ, mà cần có cả sự vun vén của hai người. Kết được rồi thì phải biết cách thắt chặt, nếu không đan xong sẽ tuột hết… Cháu ở nơi phủ đệ lâu năm, chắc cũng rõ chuyện kết duyên con cái là do cha mẹ sắp đặt. Còn có thương thì cũng chỉ làm lẽ. Chỉ cần tặng một câu thơ, người kia chịu đối lại là nên duyên vợ chồng. Chúng ta là dân đen nghèo nàn, thương nhau thì cứ thẳng thắn mà tiến tới.”
Nghe bà nói tặng thơ cho người kia là đang bày tỏ tâm tình, Mễ lại rùng mình.
Cậu nhớ lại những câu thơ mà Lý Hào trước đây tặng cậu. Rồi thi thoảng, anh lại ngâm lên mấy câu tưởng chừng là ngẫu hứng nhất thời, nhưng mỗi lần anh nói ánh mắt đều hiện lên chút hy vọng mong manh. Mễ như dần hiểu ra ẩn ý, cậu liền hỏi bà:
“Bà ơi. Thế là khi một người thương ai đó, người ta sẽ tặng thơ ạ?”
“Đúng rồi. Lão đây đẻ con đàn cháu đống cũng là vì đối lại thơ của ông già nhà đấy.”
Cậu đơ người, môi mấp máy chẳng dám tin. Ở đời này, tình duyên tưởng như chỉ xuất hiện giữa người nam và người nữ, lại có thể là của hai người đàn ông với nhau sao? Mễ thấy tim mình chộn rộn, suy nghĩ cứ rối vào nhau.
Bà lão nghiêng cổ, trông vẻ mặt băn khoăn của cậu liền đoán ra cậu có tâm tư. Hơn tám mươi xuân, còn điều gì về lòng người mà bà còn lạ lẫm.
“Sao thế? Cháu có người để ý rồi hử?”
“Cháu không biết. Nhưng hình như… cháu có ý với người ta.” Mễ e dè thú nhận.
Bà lão lại cười hô hô, cặp mắt nheo híp chặt.
“Tỏ lòng rồi, thì phải tỏ tình chứ. Thương mà không giãi bày, sao họ biết mà đối lại mình đây?”
“Nhưng, cháu không dám. Lỡ đâu người ta… chỉ là nhất thời thương hại.”
“Thế cháu với họ quen biết bao lâu?”
“Dạ, bốn năm.”
“Thời gian dài như vậy mà họ luôn đối tốt với cháu, còn tặng thơ cho cháu. Đấy đâu phải thương hại. Chẳng có ai, tặng lòng dạ mình cho người không thương. Chính cháu cũng biết mà, chỉ là cháu đang cố phủ nhận nó thôi.”
Ở dưới bếp rạ, Đào đã đun xong nước, cô bước ra sân thì thấy bóng một người đàn ông lạ rung rinh theo ánh sáng ngọn đèn dầu. Hắn ta đứng ở mép cửa, lại lén lút như ăn trộm. Cô Đào này nổi tiếng gan dạ, chẳng suy nghĩ chạy lại lôi sộc cánh tay hắn mà hét lên:
“Có trộm! Mau ra bắt trộm!”
Người thanh niên giật mình, nhìn cô nàng đanh đá đang hằm hằm trước mặt, hắn không khỏi bối rối.
Ông Thiệu và Mễ nghe tiếng Đào hét thì vội chạy ra. Chưa nói chưa rằng, ông Thiệu lao tới đấm mạnh vào má của người thanh niên, khiến hắn ngã sầm xuống. Dưới ánh sáng héo hắt của ngọn đèn dầu, Mễ nhận ra gương mặt quen thuộc. Là Du.
“Đừng đánh. Đây là người quen của con.” Mễ chạy lại, đỡ Du dậy, không khỏi xót khi nhìn thấy vết đỏ in trên má anh.
Ông Thiệu nghe thế liền đỡ phụ một tay. Còn cô Đào ngượng quá xoay mặt ra vườn chẳng dám nhìn. Ông Thiệu kéo con gái lại, ấn đầu xuống rối rít xin lỗi. Du nhìn họ, chỉ cười hiền một cái coi như bỏ qua.
Tối đó, Mễ dần Du về nhà. Ánh trăng trên cao chiếu sáng vời vợi, tiếng cây nhẹ lao xao trong gió xuân lành lạnh. Từ cổng, anh nhìn mái tranh xập xệ lại thấy thương cậu nhiều hơn. Vành tai đỏ ửng vì gió, đôi môi khô lạnh. Mễ muốn đưa anh vào nhà để sưởi nhưng Du từ chối. Anh chỉ khẽ dặn cậu.
“Nếu khi nào gặp khó khăn, em cứ tới tìm anh.”
Mễ mỉm cười, cậu cởi áo ngoài khoác cho anh.
“Vâng, em cảm ơn.”
Du gật đầu. Anh định quay người rời đi nhưng vẫn cảm thấy hình như Mễ còn có điều chưa nói. Từng bước chân Du chậm lại, rồi dừng hẳn. Cậu đã kéo tay anh lại, khẽ hỏi:
“Vậy cậu không nhắc gì với em sao?”
Anh nhìn đôi mắt rầu rĩ của cậu, lặng mà sâu chứ như mặt ao kia, chẳng có chút ánh sao hy vọng nào.
“Có chứ. Cậu bảo em phải sống tốt.”
Du nhẹ nhàng trả lời. Nếu như ánh sao đã bị mây che khuất, thì vẫn còn ánh trăng sáng chiếu tỏ mặt ao. Anh muốn cậu sống yên bình ở nơi cậu thuộc về.
Đúng là Lý Hào có dặn anh tới để dò xem tình hình của Mễ thật. Nhưng Hào lại không muốn cậu biết mình vẫn còn quan tâm. Hào thương Mễ, theo cách của chính mình. Cứ âm thầm thôi.
Cả người Mễ run rẩy vì gió đêm. Du khuyên cậu nên vào nhà, ấy nhưng cậu không chịu muốn tự tiễn anh ra đầu làng. Thằng bé này quả vẫn giữ thói thương người mà quên mình. Anh cởi áo ngoài cậu vừa đưa, nói:
“Nếu Mễ không vào nhà, thì anh đành trả lại áo vậy.”
Cậu vội lắc đầu nguây nguẩy.
“Thôi, thôi. Anh cứ mặc đi, em vào nhà ngay.”
Nói rồi Mễ quay người chạy tuột vào sân. Du bật cười, khoác lại áo lên vai, chỉ như vậy anh mới có thể rời đi. Ngoài cổng rào yên ắng một lát, cậu mới ngó đầu ra, thấy bóng Du đã khuất xa cậu mới đóng cổng, chậm rãi bước vào nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận