Chương 33. Đoàn viên



Mất cả một buổi sáng, Mễ mới về được đến đầu làng. Trời nay có nắng nhưng đất đường chưa kịp khô, mấy vũng bùn nhão nhoét in đầy nốt chân trâu. Gió bấc thổi lạnh khô, nhưng ở nơi đất ruột lại nhẹ mát đến lạ. Cậu rảo qua con đường đầy cây bụi, dâm bụt lốm đốm vài bông đỏ thẫm. Đến con đường đối diện cánh đồng mênh mông, mạ non cũng cao được bằng ba đốt ngón tay. 


Đi một quãng xa, Mễ mệt lả. Chân đất lấm lem, quần xắn ống cao ống thấp, trông tệ hại vô cùng. Cậu dừng lại, ngả lưng tạm lên cái thân cây đua ra bến sông, thuận tay vắt cái nải lên cành.


Nghe đám trẻ con trong xóm hò hét, cái mùi bùn, mùi rạ khét cảm giác thân thuộc ùa về. Đây đúng là cái nơi mà cậu luôn thèm thuồng được thấy. 


Mọi năm vào ngày đầu xuân thế này Lý Hào vẫn luôn đi cùng cậu, chỉ tiếc mai này không còn như thế nữa. Mễ ngửa mặt nhìn đám lá xào xạc, mấy vạt nắng chiếu qua khe lá phủ lên cái bụng xẹp đang thở phì phò. Miệng mỉm cười nhưng mắt cứ díu lại, chắc do nắng nhỉ? 


“Không biết thằng Tiều đã đi biệt tăm xứ nào? Cái mặt nạ bị mang đi đâu? Ông ơi, con làm mất rồi…” Cậu lẩm bẩm, một tay kê đầu, một tay che bụng. Thở dài bất lực. Chốn giang sơn bao la rộng lớn, biết tìm đâu bóng dáng mặt nạ tuồng ấy? 


Ở cạnh đó, đám trẻ con đang nô đùa. Chúng chơi đuổi bắt, vờn nhau như đám chuồn chuồn tranh ngọn bèo. Đám trẻ quê chân chất, mộc mạc, áo thô, quần rách. 


Một thằng nhỏ gầy guộc, thoạt nhìn qua cứ làm cậu liên tưởng đến bản thân còn bé. Nó là đứa nhỏ nhất, nên chạy cũng chậm. Vài trận liền cứ bị ép làm đỉa, nó không chịu đứng xù mặt ra. Giống hệt Mễ hồi đó, cậu nhỏ chút xíu. Đám bạn tầm đó đứa nào cũng gầy ruột nhưng vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu. Chân tay đám trẻ gầy trơ như cào cào, ấy thế chạy nhảy ghê gớm lắm. Nhìn mấy đứa hồn nhiên nô đùa, Mễ cũng thấy hứng thú. Cậu nằm ườn trên cây, mắt nhìn chăm chú đám trẻ tự lòng thấy ấm áp.


Một thằng nhóc người dỏng dỏng như cái sào, rón rén lấp sau lưng thằng bé kia. Đợi khi nhóc ta đứng ật ra, nó dơ tay nắm chặt lấy mép quần tụt ỗng xuống. Thằng bé hốt hoảng kéo vội, nhưng đã bị đám bạn nhìn thấy hết. Chúng cười ha hả, có đứa cười ôm bụng ngã lăn ra. Thằng nhỏ xấu hổ, khóc ré lên. 


“Hu hu, mày chơi đểu! Chơi mất dạy!”



Mễ nằm gần đó vừa thấy thương vừa thấy hài, cậu xắn áo nhảy xuống tính đứng ra dỗ thằng bé thì từ xa một người lao tới, xách dái tai thằng nhóc ranh cao dỏng kia, giọng lanh lảnh:


“Còn dám trêu em chị hử? Gan quá rồi nhỉ! Mầy tụt quần nó nữa là chị sẽ đánh nát mông của mầy đó, nghe chưa?”


Là một cô nàng. Cô nàng này trông quen mắt lắm. Mái tóc đen búi cao trên đỉnh đầu, mặc áo nâu, váy đụp đen, trên cổ còn có một vết bớt đỏ như hình hoa đào. 


Mễ bước tới gần, cất tiếng hỏi:


“Đào hử em?” 


Nghe có người gọi tên mình, cô nàng quay ngoắt lại. Đúng rồi, là Đào - cô nàng mà ngày trước từng hứa sẽ chờ cậu. Suốt bốn năm qua đã không thấy mặt, nay bất ngờ lại gặp được nhau. 


Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu. Mễ sao nay trông lạ quá, khác xưa rất nhiều. Người ngợm cũng cao hơn, mặt đầy đặn hơn, tóc cũng dài ra, chỉ có ánh mắt sáng trong tựa nắng hạ là quen thuộc, chẳng còn lùn đen như hồi trước nữa.


Cô dịu lại, buông thằng nhóc kia ra, cặp mắt sáng lên, khẽ giọng:


“Anh là Mễ à? Lâu không gặp, trông anh khác xưa nhiều quá.”


Gương mặt đỏ cay dần chuyển hồng sang hai bên má đào. Cô nàng đang thẹn thùng khi gặp lại chàng rể hờ thuở thơ của mình. Mễ khẽ cười, tay vô thức sờ lên gáy. Cậu vẫn nhận ra cô Đào, trước đây hai người thân lắm.


Hồi cậu mười ba tuổi, Đào là đứa con gái đầu tiên dám nắm lấy tay cậu, dõng dạc tuyên bố sẽ bảo vệ cho cậu. Ngày đó Mễ nhỏ con nên hay bị đám anh lớn trong xóm ngõ bắt nạt. Cậu bị đẩy ngã xuống mương, thì Đào sẽ tới kéo cậu lên. Bị thầy u mắng, Đào sẽ sang tận nhà để dỗ. Tuy cô nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ, chẳng biết sợ là gì. 


Cậu cứ cười, ngờ nghệch như thằng khờ chẳng biết nói gì tiếp. Trông cái nụ cười gượng của Mễ, cô bất giác bật cười. Bầu không khí cũng trở nên bớt ngượng nghịu. 


Đám trẻ con không chịu yên phận, thấy hai người nam nữ mà cứ cười đùa như thế chúng nó lại thi nhau truyền tin.


“Chị Đào sắp lấy chồng rồi!”


Cả đám hò hét oang oang khắp xóm. Đào nghe mà tức tím mặt, rút lấy thanh nứa đang ngâm thối ở bờ sông đuổi theo làm chúng nó chạy toán loạn cả lên. 


Thấy Đào như cọp, xung quanh lại chẳng có ai nên chúng nó túm lại nấp sau lưng Mễ. Cậu vội can ngăn, nhưng chậm một bước. Cái mông của mấy đứa nhỏ vẫn bị dính mấy cái lẹo từ thanh nứa của Đào. 


“Đáng đời cái lũ quỷ. Bép xép linh là chị cho ăn no đòn.”


Chúng sợ rồi, mím chặt môi rón rén bước ra khỏi sau lưng Mễ. Nhưng đám ranh này đâu dễ khuất phục, đợi khi cách cô một khoảng xa xa chúng lại reo lên ầm ầm. 


Đào nhặt hòn đất nhỏ ném ra xa, Mễ chỉ biết cười khổ chặn tay cô lại.


“Thôi mà. Trẻ con nghịch ngợm em chấp làm gì.” 


“Anh không thấy chúng nó trêu quá đáng à?” Mặt cô đỏ bừng nhìn cậu, rồi cúi đầu lí nhí: “Toàn rao linh tinh.”


Đào đối với đám trẻ thì dữ tợn, nhưng đối với Mễ lại e thẹn, dịu dàng. Ai nhìn qua cũng biết là cô nàng có tình ý với cậu. Chỉ có Mễ vẫn hồn nhiên coi cô như là em gái.


Cậu mở nải, lấy trong đó ra cái bánh gai. Vỏ bánh cuốn bằng lá chuối khô, bột bánh màu đen, mềm dẻo. Cậu chìa ra cho Đào, khẽ giọng nói:


“Cho em này. Bánh gai đấy.”


Cô nhận lấy bằng hai tay, nhìn tấm bánh nhỏ mà Mễ tặng lòng đầy vui sướng. Đào cười tít cả mắt, lộ ra hàm răng đen bóng như hạt na. 



​​​​​​​

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Trời cũng đã sang gần trưa, vài ngọn nắng thêu thưa thớt trên đường làng. Mễ đeo nải lên lưng lị mọ đi về, trên đường Đào lẽo đẽo theo bên cạnh, cô vừa đi vừa ăn cái bánh. Bánh gai nhỏ bằng bàn tay thế mà cô nhâm mãi, vì còn bận mải nhìn cái người bên cạnh. 


Về tới cổng, Mễ ngó qua cái rặng mồng tơi, lá xanh dày sẫm lốm đốm mấy quả mồng tím chìa ra. Cây me trước sân vẫn gầy trơ, cành nhỏ cũng bị chặt bớt đi không ít. Bàn chân giẫm lên mảnh sân nhà, Mễ cười hít lấy hơi ấm quen thuộc. Trưa này chắc thầy u đang trong nhà nhỉ?


Cô Đào đi bên cạnh cũng nhận ra cậu đang ngóng chờ gia đình, biết ý mà rời đi.


Cậu tháo cái nải ra ôm vào trong lòng, cặp mắt rưng rưng vội bước lên thềm cửa. Cánh cửa gỗ mỏng mở ra, tiếng cái Mơ reo:


“A! Thầy u đã về!”


Mắt chưa mở, nhưng miệng đã vội kêu. Đến khi nó đứng dậy nhìn thì không phải. Cái bóng đang run rẩy đổ trên nền đất lạnh, Mễ nhìn thấy em mà lòng mủi ra, chân mềm nhũn. 


Nhưng Mơ không nhận ra anh trai. Suốt một năm vắng bóng. Hôm cuối cậu về là khi nó mới gần ba tuổi, còn chưa nhận thức rõ về người xung quanh. Đến nay nó đã biết, thì chẳng nhớ nổi mình có một người anh trai. 


“Mơ… lại đây anh bế.” Cậu dịu giọng, gọi em.


Cái tiếng gọi nhỏ nhẹ, thanh thanh này cất lên, bỗng Mơ nhận ra một điều thân thuộc. Nó không nhớ mặt anh trai, vì cậu đã thay đổi quá nhiều. Nhưng giọng nói, cử chỉ, ánh mắt vẫn như ngày ấy nên con bé vẫn nhận ra đó là một người ấm áp, từng đối xử với nó rất dịu dàng.


Mơ tròn mắt, cắn móng tay nhìn Mễ chăm chú. Cậu nhẹ nhàng tiến tới, bế gọn em gái vào trong lòng. Người con bé ấm lắm, thân nhiệt cao tựa vào người cậu mà làm ấm cả lồng ngực. 


Trong bếp, cái Mận nghe em réo cũng tưởng là thầy u về. Nhưng lạ cái, mọi hôm thầy u ra đồng xong về đâu có lên luôn nhà, phải quan ra bờ ao rửa chân trước đã chứ. Thế là nó bỏ cái que quấy xuống, chạy vội lên nhà xem.


Trước mặt Mận là dáng người quen thuộc đang ẵm cái Mơ. Nhận ra ngay là anh trai, nó lao sầm tới ôm eo cậu, sụt sịt.


“Anh Mễ!”


Mễ đưa tay xoa đầu Mận, dỗ dành em đừng khóc. Mỗi lần Mận khóc là nước mũi tèm lem, nó vẫn giữ thói cũ là dụi dụi lau luôn vào áo của cậu. Cái Mơ trên tay Mễ vốn lầm lì, vậy mà thấy chị hai khóc lóc là nó cũng rưng rưng khóc theo. Cả mái nhà tranh yên ắng bỗng oang oang tiếng trẻ con khóc. Mễ rối rít dỗ em, rồi làm mặt xấu để hai đứa trẻ nín lại. 


Cậu lấy tay kéo khóe mắt, lè lưỡi chỉ có cái Mơ là bật cười. Còn Mận mặt bịu xịu, khóc đến đỏ cả mũi. 


Cậu đặt cái Mơ xuống, lúi húi lấy trong túi ra mấy cái bánh gai chia cho hai đứa. Thấy có quà, Mận mới xuôi xuống, chỉ còn tiếng nấc cụt. 


Rồi khi nước mắt trên má khô lại. Cái Mận lon ton xuống bếp xắp cơm chờ thầy u về. Mễ cũng không đứng yên mà nhanh chóng xuống phụ với em.

 


Ngoài trời se lạnh, đang nắng bỗng chốc đổ mưa phùn. Ba anh em ngồi quây quanh bếp lửa. Ngọn lửa cam sáng bập bùng tỏa hơi ấm ra khắp gian bếp rạ. Cậu nhìn các em cũng đã lớn hơn, nhưng nhà cửa, đồ đạc vẫn không hề thay đổi. 


Mận hơ tay trên đống lửa, nghiêng đầu tựa lên vai, hỏi anh trai:


“Năm nay anh được về sớm ạ? Mọi năm phải ba hôm nữa mới thấy anh về.”


Mễ mỉm cười, dịu dàng gật đầu.


“Ừm, năm nay anh được về sớm.”


Mận ngồi nhích lại cạnh cậu, tò mò hỏi:


“Thế mấy ngày nữa anh đi?”


Khóe môi cong của cậu dần trùng xuống, cậu xoa tay giấu vào trong lòng để ý thấy ánh mắt đang buồn rầu của Mận. Sợ em nghĩ ngợi lại buồn, cậu cố cười thật tươi.


“Anh không đi nữa. Cậu cho anh về rồi.”


“Thật ạ? Cậu cho anh về rồi.” Mận hớn hở khi nghe tin anh trai được thả về, không còn phải làm trâu làm ngựa ở phú Lý nữa. 


Nó nhìn thấy bóng ngọn lửa trong ánh mắt cậu, lạ lắm hình như đang yếu dần đi. Anh em ruột như có sợ dây liên kết nào đó. Mận mờ nhạt đoán ra có vẻ Mễ đang không vui trong lòng. 


“Anh sao thế?” Mận ngỏ lời.


“Đâu sao chứ. Anh đang vui mà.” Mễ cười gượng, né tránh mắt mắt đang thăm dò của em.


Dường như hiểu ra điều gì, Mận thở dài.


“Có phải anh với cậu cãi nhau không?”


Mễ liền nhìn sang phía em, chính cậu cũng không rõ có phải là như thế không nữa. Cậu chỉ im lặng, lấy chân đẩy từng thanh củi nhỏ vào lửa. Tàn tro bay lên cuộn lại rồi tản ra, theo gió xuân đẩy lên bầu trời cao vút. 



9

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bỗng ngoài sân vang lên tiếng xẻng, cuốc leng keng. Ông bà Phụng đã làm đồng trở về. Mưa phùn râm ran không ngớt, hai lớp áo cũng ẩm ướt. Cai lạnh trườn qua cổ trượt dài theo sống lưng, cả người run rẩy, tay chân lạnh tím. 


Cái Mơ nhanh chân nhất, chạy ra bấu lấy áo u. Cả người bà lấm lem bùn đất, sợ con bị bẩn thì lấy đâu áo quần mà thay vội ới cái Mận ra ôm em vào. 


Trong bếp, Mễ lấy tay che đầu chạy ra ôm lấy em. Ông bà thấy con trai đã về sớm đều vui mừng khôn xiết. Không muốn để con chờ lâu, ông bà vội ra cầu ao rửa ráy, tuốt đi bùn đất tanh nồng, tay chân sạch sẽ. 


Bữa cơm trưa hôm ấy, gia đình ông Phụng được đoàn tụ đầy đủ. Ông vui đến mức, leo lên gác lấy xuống bình rượu mơ mang ra cùng nhắm với con trai. Mâm cơm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, nồi khoai ngứa, bát cà pháo, đĩa rau mồng tơi luộc và bát mắm cáy. Thanh đạm, mộc mạc, ấy vậy mà ngon.


Ông Phụng nhấp vài chén cũng ngà ngà say, nghĩ kiểu gì cũng thấy lần này con trai về một mình cứ là lạ. Ông hỏi Mễ với chất giọng khàn.


“Năm nay, cậu không đi cùng con à? Sao thế hử?”


Cậu trả lời qua loa rằng:


“Dạ đâu có sao ạ. Cậu giờ cũng bận trăm việc, rảnh đâu mà để ý đến con làm gì chứ.” Nói rồi cậu rót đầy chén rượu, một hơi uống cạn. Bụng dạ dưới mái tranh lạnh cũng ấm dần lên, như đang đốt củi sưởi trong lòng.


Ông thấy con uống rượu mơ quý của mình như thế, liền chau mày càu nhàu:


“Ấy, đúng là tuổi trẻ bồng bột. Chẳng biết quý rượu, tiếc công gì cả. Thầy nó ngâm hai năm mà nó uống một hơi cạn chén.”


Mễ bật cười, hai má đã ửng đỏ. Xem ra tửu lượng của thanh niên làng này kém quá, mới vài chén đã hừng hực rồi. Cậu đưa tay rút lấy tờ giấy ngà đục ra, đưa cho thầy xem. Cậu thưa:


“Thưa thầy, lần này con về là sẽ ở hẳn nhà đấy. Cậu đã ký giấy tha thân cho con rồi.”


Thầy u bất ngờ, túm chặt lấy tờ giấy ngà nhìn chăm chăm nhưng chả hiểu trên đó viết gì, chỉ biết là có vết mực ấn đỏ của câu con quan. 


Ông Phụng mừng lắm, vỗ đùi cái bốp, liền tay rót rượu uống. Còn bà Phụng thì trầm ngâm suy nghĩ. Đối với bà việc cậu Hào dễ dàng bỏ qua nợ nần chưa chắc đã là điều tốt. Mà có tốt đến mấy thì cũng phải có lý do. 


Bà ngồi xoay lại đối diện với Mễ, dịu giọng hỏi con:


“Sao cậu lại đột ngột để con đi thế này?”


“Con không biết. Cậu bảo là con nên sống đời của con. Nơi phủ đệ xa hoa đó, con không hợp.” Mễ thẳng thắn trả lời.


Bà lại càng nghĩ ngợi hơn. Bà khẽ nắm lấy tay cậu, dò hỏi thêm:


“Hợp hay không đâu đến quyền chúng ta quyết. Có nợ thì phải trả, đời đâu ai cho không ai cái gì. Hay là… mấy ngày sau u với con đến phủ hỏi xem có lỡ làm gì khiến cậu phật lòng?”


Nghe u nói cẩn trọng nhưng Mễ lại xua tay, lắc đầu từ chối.


“Đừng u ạ. Con cũng hỏi, nhưng cậu chối. Chắc cậu có lý do riêng.”


“Lý do gì u không biết. Nhưng nhà ta nợ cậu quá nhiều rồi, để tuần nữa thầy u xoay sở được chút tiền, con mang đến trả cho cậu nghe. Mình không trả được bằng công, thì ráng trả bằng tiền con ạ.” Bà chậm rãi giảng dạy đạo làm người cho con. 


Mễ gật đầu, cậu thấy u nói đúng. Có nợ thì phải trả, dù người ta có không nhận thì mình cũng phải biết điều mà đưa, lựa lời mà nói. Có như thế sống mới thoải mái được. 


​​​​​​​

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout