Khói trắng tỏa từ bát cơm đã tan ra, để lại những hạt cơm trắng lạnh ngắt. Mễ xếp lại đống bát vào mâm, cái lạnh của men sứ áp lên bàn tay nóng. Cậu ngoảnh mặt ngó vào nhìn bóng lưng Hào. Anh im lặng, cậu cũng chẳng còn tha thiết gì nữa. Ừ thì, cỏ kê cũng bị nhổ khỏi đồng, lúa xanh cũng sắp đến ngày kết bông ra hạt, nếu lẫn cỏ dại thì mất ngon.
Dải lụa đào nhẹ phất theo gió, trầm nhang thắp trộn theo hương hoa nhài. Mễ chỉ đứng lại đây một chút thôi. Cậu muốn trộm lấy chút quen thuộc của Lý Hào. Mái hiên, hàng lê ấy có lẽ sau này sẽ không gặp lại.
Sao cậu lại thấy buồn? Chẳng phải mỗi ngày đều muốn về nhà sao? U sầu gì chứ? Suốt bốn năm nơi phủ đệ náo nhiệt, cũng chờ được đến ngày quay về chốn bình yên. Bông hoa kia nay tinh khôi đến lạ. Ngọn gió kia cũng thổi đến vô tình. Có lẽ từ nay về sau, cuộc đời Mễ không còn bị gọi là ‘thằng nô’ nữa, mà là ‘Mễ’ - thanh niên làng nghèo.
“Chắc sau này cậu cũng sẽ tìm được tri kỷ, nhỉ? Một người thật lòng, thật dạ mà đối đãi. Là ý trung nhân.” Cậu ngước nhìn cành lê, lẩm nhẩm trong miệng rồi khẽ mỉm cười.
Cánh hoa rơi, đậu lại trên vai áo. Áo sần thô rách rưới cũng đến lúc phải thay rồi. Cậu bước từng bước rời khỏi sân, một mạch đi thẳng, ánh mắt hướng ra ngoài chẳng hề ngoái lại đến một lần.
Trong gian phòng phụ, Lý Hào bây giờ mới dám hé cửa. Anh ngồi cạnh cửa sổ, mắt ngấn lệ dõi theo bóng Mễ rời xa. Đường trong phủ ấy ngoằn ngoèo, người chưa ra khỏi cổng đã bị khuất khuất sau hàng cây. Cậu chỉ bưng mâm cơm nguội đi, còn với anh, Mễ đã mang cả trái tim mình chôn xuống.
“Tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra không nên đưa cậu đến đây. Giờ thì tôi hối hận rồi.”
Lời anh nói khàn đặc, khàn đến mức mấy con chim chào mào cũng chê cười. Chúng chẳng nể mặt cậu con quan, thi nhau ríu rít trên cành. Người đã đi, nhưng vật vẫn ở lại. Hào mở hộp gỗ đỏ son, cất vào mấy con châu chấu lá ngày trước Mễ gấp cho mình. Anh nhìn ngắm xong khóa lại cẩn thận. Giờ thì hơi người đã tan biến, vật thì có thể lưu lại, chỉ tiếc người không chịu ngoảnh đầu.
Trước vườn chuối tốt mơn mởn, mấy bắp hoa tím thẫm đã to ngang đùi người. Hồng cầm dao rựa, chặt từng nhát vào cuống hoa, nhựa trắng trong ứa ra rơi cả vào tay áo.
Mễ nhìn cái dáng vẻ lom khom của cô mà bật cười. Cậu bưng mâm cơm cất vội, chạy ra đỡ lấy thân hoa chuối cho Hồng.
“Để em đỡ cho. Rồi đấy, chị chặt đi.”
Một nhát dao thật sâu, chém đứt cuống. Hoa chuối nặng trịch ngã vào lòng cậu.
“Ấy, ấy cẩn thận. Nhựa chuối dính ra áo rồi khó giặt lắm đấy.” Cô nắm lấy đầu cuống, lôi về phía mình.
Mễ cười hà hà:
“Bẩn rồi thì thôi chị. Dù sao cái áo này cũ nát lắm rồi, lát em cũng phải đi thay cái mới.”
Cô dùa lại hoa chuối cho cậu, bĩu môi trêu:
“Ờ. Bẩn thì thay áo mới he. Ai được cậu mua cho đống áo mới kia đâu mà biết nhỉ?”
Nụ cười của Mễ dần xẹp xuống, khóe miệng cố kéo lại nhưng ánh mắt lại ủ rũ. Cậu nói:
“Trước sau gì cũng phải thay thôi. Chị xem cái áo này rách nát hết rồi. Mà lát nữa nếu chị không chê em tặng chị mấy cái nhé. Còn mới lắm.”
“Thôi, thôi, thôi! Cậu mua cho em mà. Chị mà lấy, cậu biết chắc treo giò chị lên trước cổng chớ đùa.” Cô xua tay, tỏ ý không muốn nhận.
Mễ ôm hoa chuối vào góc bếp, ném gọn vào trong đống rơm. Hoa chuối đổ đè vào một cái bình kêu leng keng. Cậu nhặt cái bình lên, đây là bình đựng rượu mà, trong phủ cấm gia nô uống sao lại có ở đây?
Mễ chạy ra, dơ cái bình lên hỏi Hồng:
“Này chị, sao lại có cái bình rượu ở đây thế?”
Cô đang lúi húi nhặt rau cũng ngoái lên nhìn, liền nhận ra ngay là cái bình hôm qua thằng Tiều đã nốc.
“À, đêm qua thằng Tiều uống đấy. Không biết hắn trộm đâu được bình rượu nếp. Mà kệ, dù sao tên đó cũng bị đá đi rồi.”
Nhắc đến hắn, cậu lại nhớ ra cái mặt nạ tuồng bị mất. Mễ siết chặt cái cổ bình, mu bàn tay nát bấy không ngừng run lên.
Đột nhiên thấy Mễ im bặt, mặt mũi tối đen như đít nồi Hồng liền lo lắng, hỏi:
“Sao thế? Hắn gây sự gì với em à? Hay hôm đó, hắn lấy trộm mất đồ của em?”
Cậu gật đầu, ngập ngừng trả lời:
“Hắn… hắn lấy trộm mặt nạ của em.”
“Mặt nạ á? Là cái nhiều màu mà tối đó em cho chị xem hử?” Hồng hỏi, cậu chỉ gật đầu, cô lại nói tiếp:
“Thôi, không sao. Chỉ là cái mặt nạ cũ thôi mà, tiếc gì chứ.”
Lời cô muốn an ủi cậu đấy, nhưng sao lại thốt ra như thế? Cậu mím chặt môi, cố ngăn mình không được bộc chộp nhưng rồi lại thốt lên:
“Cái mặt nạ đó là tín vật của ông nội em! Là hồn phách của người thầy tuồng, chị biết gì mà phán xét chứ?”
Nói rồi Mễ quay phắt người bỏ đi. Cậu tức lắm.
Sao ai cũng nói là mặt nạ cũ thì vứt đi cũng chẳng tiếc? Ai cũng như thế. Họ thì biết cái quái gì chứ? Chả biết gì cả.
Nghĩ tới đây, cậu lại dừng lại một lát, buông bàn tay đang siết chặt. Ngầm thừa nhận.
Ừ. Họ thì biết gì chứ! Cậu Hào không biết, chị Hồng không biết, vậy cớ gì mình lại nổi giận vô cớ. Đúng là thằng đần mà.
Cậu trở về phòng, xếp gọn đồ vào nải, chỉ riêng mấy bộ quần áo mà Hào mua là cậu không lấy. Áo rách thì vẫn là áo, nát đến mấy nếu người mặc không chê thì nó vẫn có giá trị.
Gió xuân lạnh bỗng lùa vào phòng, thổi qua hai vành tai đỏ ửng của Hồng. Bàn tay sâm tím vì lạnh, cô kéo cái nải đồ ôm chặt vào lòng.
“Em làm gì thế? Cất đồ tính đi đâu hử?” Hồng nhìn cậu chằm hằm, hai hàm răng run cắn vào nhau.
Mễ không biết phải giải thích sao, cậu chìa tay đưa cho cô một tờ giấy ngà đục.
Hồng cầm tờ giấy viết chi chít chữ, có một dấu đỏ nằm ở góc. Cô không biết chữ, xoay ngang xoay dọc nheo mắt chẳng hiểu gì.
“Gì thế? Đưa chị tờ giấy này để làm gì?”
Mễ rút lại tờ giấy, gấp gọn rồi cất lại vào trong túi ngực. Cậu mỉm cười thật tươi, nói với cô:
“Em được về nhà rồi.”
Thấy cậu tươi roi rói, cô cũng thoải lòng hơn. Tay buông lỏng nải đồ.
“Về sớm thế? Sao bảo mùng Mười kia mà? Cậu cũng về cùng em hả?”
Mễ lắc đầu, miệng cười nhưng mắt đỏ hoe.
“Em về rồi sẽ không cần đến đây nữa. Cậu không cần em, nên chị ở lại chăm cậu thay phần em ha.”
Hồng không giấu khỏi sự kinh ngạc, miệng há hốc mắt tròn xoe, thốt lên:
“Đây là… giấy tha thân? Cậu… thật sự xóa hết nợ nần, để em đi như vậy sao?”
“Vâng. Cậu tốt chị nhỉ.”
Mễ khẽ gật đầu, vẫn cười chỉ là khóe mắt hơi ướt. Cậu nhẹ nhàng rút lại nải trong lòng cô, đeo lên vai mình. Bàn tay nóng ran của cậu nắm lấy mu bàn tay lạnh cóng của cô. Thủ thỉ:
“Em về rồi, chị Hồng nếu nhớ thì cứ sang chơi nhé. Mà khó quá thì nhờ anh Du nhe. Bớt đi em, mọi người cũng sống thoải mái hơn. Thằng khờ long nhong phá hoại ao cá không còn, thì cậu cũng yên tâm hơn nhỉ?”
Tròng mắt Hồng rưng rưng, trong đầu thầm trách.
Chết tiệt! Sao thằng bé này lại khờ đến thế?
“Không ai mong em phải rời đi cả. Nhưng nếu được về nhà, thì mừng cho em quá.”
Sáng hôm đó, Mễ chỉ kịp đến tạm biệt Du. Tuy rằng biết sau này sẽ không có cậu bên cạnh nhưng dù sao anh cũng thấy vui lòng. Đi xa rồi trở về, điều này đối với gia nô mà nói là quá đỗi xa xỉ. Có mấy ai vào đây làm nô mà được trở về, nếu có về được thì thây cũng chẳng còn lành.
Mễ đeo nải đứng trước sân phòng của cậu Lý Hào. Cái nền đá trơn mướt đón lấy bóng người như muốn níu chẳng đành buông. Giàn lê trắng thi nhau rơi rụng, bám đầy trên mái tóc đen nhánh, chúng cũng muốn theo cậu.
Cậu không dám gọi, chỉ đứng im chờ đợi. Liệu sáng nay Lý Hào có bước chân ra khỏi cửa? Có thể nhìn mặt cậu lần cuối không? Hoa lê rụng ngâm mình trong vũng nước mà no úng. Cậu con quan vẫn chưa xuất hiện. Vậy là anh thẳng thắn khước từ. Mễ chỉ biết ngậm ngùi nuối tiếc. Cậu quỳ xuống, thưa:
“Bẩm cậu. Con là Nguyễn Văn Mễ, được cậu khai ân cho trở về lại nhà, đây là phúc đức lớn nhất kiếp này của con. Ân nghĩa chẳng sao báo đáp, đành ghi lại trong tâm… Mong rằng có duyên sẽ gặp lại.”
Dứt câu, Mễ dập đầu ba lần mới đứng dậy rời đi. Ân nghĩa của Lý Hào với gia đình Mễ sánh ngang ân sinh thành, dang tay cứu năm người có công nào trả cho nổi. Vậy mà anh chỉ cần bốn năm giữ Mễ ở lại bên mình, không đòi hỏi, không chê trách.
Những bước chân nặng trĩu ân tình. Mễ thở dài, ngẩng nhìn lại lần cuối. Thôi thì nếu người không cần thì cậu cũng chẳng dám níu. Người ta lỗ cơ mà.
Đợi đến khi Mễ đi hẳn, lúc này Lý Hào mới ngó mặt ra. Anh chắp tay đứng thẳng như chưa từng thấy gì, vẫn lững thững, thong dong. Đám người hầu quanh đó thấy mà than thở:
“Thằng Mễ nó muốn nói lời cuối với cậu mà cậu còn chẳng thèm nghe. Huynh đệ, tri kỷ là cái quái gì chứ? Cậu nhà xưa nay đâu cần.”
“Đấy, tao khuyên nó được về thì cứ đi thẳng. Mà nó có chịu đâu, nhất quyết đòi gặp cậu cho bằng được cơ.”
Mặt ngoài thì nhàn nhã, trầm tĩnh thế đấy, nhưng chỉ có người giữ lòng mới hiểu tâm đang náo động, đau đớn tới nhường nào.
Cậu cứ sống đời cậu. Mệnh tôi, tôi tự gánh. Người thật thà thì sẽ gặp được người ngay thẳng. Chắc cô nàng nhà ấy, vẫn đang đợi cậu ở làng xa? Hào thầm nghĩ, môi khẽ mỉm cười như một lời chấp nhận.
“Thương mà không thể bày tỏ. Giữ lại cũng chỉ dày xéo mình. Buông rồi, vài hôm là sẽ quen ngay ấy mà.”
Anh lẩm bẩm, dặn lòng rồi sẽ ổn thôi. Từng lời nói dối lòng, khi đến ngày mai liệu có chứng minh được?
Bình luận
Chưa có bình luận