Xào xạc tiếng lá buổi sớm, mấy hạt sương mai trượt dài trên mặt lá non mơn mởn. Cái vại hứng đầy nước mưa đêm qua, bên trong là vỏ chết nổi của một con ốc sên rỗng ruột. Dưới hiên phòng sau phủ, Mễ ngồi bần thần. Người ngợm bẩn thỉu, bùn đất khô dính trên da đã tróc thành tảng.
Bầu không khí thanh mát, nhưng lòng người lại não nề. Du không biết phải nói gì, vì sự thật đã quá rõ.
“Mễ ra giếng rửa chân tay đi. Lát anh mang cơm cho.”
Cậu im lặng, gục đầu ôm chặt cẳng chân.
Du thấy áy náy. Mễ giận anh, vì anh là anh trai cậu Hào? Sự tự tin ngày trước dường như bị nghiền nát.
Anh bước tới, hai đầu gối quỳ thụp xuống đất. Mễ giật mình, ngẩng phắt lên.
“Anh làm gì vậy? Sao lại quỳ?”
“Anh xin lỗi… Đáng lẽ anh không nên giấu chuyện anh là anh em với cậu Hào.”
Mễ cố kéo tay anh lên, nhưng thân hình anh nặng gần gấp đôi, cậu không thể nhấc nổi. Nhìn dáng vẻ đầy hối lỗi, lòng dạ cậu lại run lên. Biết làm sao đây? Điều này cũng đâu thể trách anh được. Cậu nhẹ giọng nói:
“Trời, chuyện đó có gì đâu mà phải xin lỗi? Anh vẫn là anh Du mà.”
Nghe vậy, Du cũng nhẹ hẳn người. Vậy là cậu không giận vì chuyện này, hay vì nghe được câu buột miệng thương hại? Bắp đùi căng cứng, bàn tay siết lại tì chặt lên chân mình.
“Thế… Mễ giận vì anh lỡ nói cậu thương hại em, phải không?”
Cả người cậu cứng đờ, chỉ có ánh mắt vẫn lảng tránh. Cậu lí nhí trả lời:
“Em biết mà… Cậu cũng chỉ thương hại em thôi. Đó là sự thật, anh nói đúng.”
Ánh mắt rơi trên gương mặt cậu. Cặp mắt tròn kia lại chếch khỏi tầm nhìn, khóe mắt đỏ lên, không dám chớp. Cậu cố giấu đi tổn thương sâu kín bên trong. Anh biết rồi, Mễ thật sự để ý câu nói ấy.
Du nhổm người dậy, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, thủ thỉ:
“Thật ra, anh biết cậu rất thương em. Cả cái phủ này, chẳng ai được cậu đối xử tốt như em. Ngay cả anh là anh trai ruột còn không được bằng.”
Dù chỉ là một hòn đá nhỏ trên kè, Du muốn nhấc nó lên thay cho Mễ. Lời anh nhẹ như gió xuân lướt trên đầu cành.
Cậu khẽ giọng:
“Chắc tại em khờ. Ai nói gì cũng tin, nên cậu mới trêu đùa như thế.”
“Trêu đâu mà trêu. Đấy là Mễ chưa để ý thôi. Anh sống trong phủ này cả chục năm, chẳng lẽ lại không rõ tính cậu à? Ngang tàng, sĩ diện. Vậy mà với Mễ, cậu lại khác hoàn toàn.”
Nói đến đây Du khựng lại, anh cười xòa khi chợt nhớ lại cảnh tối hôm ấy. Lúc ánh lửa sắp tắt, tàn tro dính trên tóc cậu và cả nụ hôn hụt. Vừa tiếc nhưng cũng thấy mừng. Du nói tốt về Hào như thế trước mặt Mễ, bản thân vừa ghen tị, bất lực nhưng đổi lại cậu có thể nhẹ lòng hơn. Đánh đổi một chút cũng đáng.
Từ phía cổng nhỏ, Hồng lon ton xách theo cái giỏ mây. Tóc búi cao xuề xòa, mặc váy đụp đen khâu vá mấy miếng vải nâu, đỏ thô ráp. Sự xuất hiện đột ngột, ầm ĩ kéo Du về thực tại. Cô tí tởn chạy đến, khua chân múa tay, mồm mép leo lẻo:
“Này, bà Lý bị cấm túc rồi.”
Chuyện bà quan có gian tình, cả phủ này ai cũng biết. Việc bị nhốt trong nhà, tước quyền, ắt hẳn ai cũng đoán ra được. Đám gia nô buôn chuyện, cũng chỉ dám thì thầm sợ người ta nghe thấy, vậy mà cái Hồng lại cứ oang oang, lời cô nói có khi ném ra chợ còn vang đến cuối dãy.
Hai cặp mắt nhìn cô chằm chằm, chẳng ai nói gì cả. Hồng chống một tay vào hông, tay kia chỉ chỏ cho bớt ngượng, miệng vén lên:
“Biết hết rồi à?”
“Ừm. Biết hết rồi.” Du gật đầu trả lời.
Hồng ậm ờ gãi đầu. Ánh mắt đảo quanh, rồi nhìn Mễ. Cả người cu cậu lấm lem, tay chân thì đầy bùn đất khô bạc phếch. Cô tiến lại gần, kéo xộc tay lôi Mễ dậy.
“Trời ơi, làm gì mà bẩn thế kia? Đi ra đây rửa ráy. À, mà lát nữa còn mang cơm cho cậu. Chân tay bẩn kiểu gì cậu cũng chửi cho xem.”
Nói rồi Hồng cứ thế lôi Mễ đi. Người con gái này nhỏ mà khỏe dữ dằn, bắp tay chắc nịch túm chặt cậu, chẳng thể thoát.
Mùa xuân, mưa phùn ẩm đám rêu xanh mọc phủ kín. Nước giếng sâu lạnh toát, xối từng gáo lên làn da đỏ ửng. Cô lấy búi xơ mướp chà đi vết bùn, tay vừa chà miệng lại không ngừng lẩm bẩm:
“Sáng sớm ngày ra mà lội đi đâu không biết. Người bệch ra luôn này. Nếu cậu sai em làm gì quá đáng, cứ kiếm cớ bệnh mà trốn đi nghe chưa?”
“Dạ.”
Mễ mỉm cười. Đối với cậu, Hồng giống như một người chị ruột, một người mẹ hờ luôn chăm sóc, quan tâm cậu. Cậu đói thì chị dành cơm mang đến, cậu mệt thì chị bỏ dở việc mà chạy đến trông nom. Dù đôi khi hơi lắm lời, nhưng câu nào cũng là hỏi han cậu.
Nhìn tấm lưng đang cúi gù chà đi nhưng vết bẩn trên cổ chân. Cậu thấy đâu đó dáng hình của u. Trước đây, u cũng hay rửa chân cho cậu bên cầu ao. Xa nhà rồi, thì có Hồng thay bà rửa chân cho cậu bên sân giếng.
Hồng ngẩng đầu, kéo Mễ ngồi sụp xuống.
“Đưa tay đây, chị rửa nốt.”
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, khóe mắt cong lên nhẹ nhàng. Sự yêu thương ấy thật sự chân thành, đối với cậu là vậy. Khi những sự thật dồn dập nhào đến, may mắn sao còn có chút niềm tin giữ lại.
“Em sắp được về thăm nhà rồi nhỉ?” Hồng hỏi.
“Vâng, mùng Mười.”
“Năm nào cậu cũng về chung với em. Chắc hẳn cậu quý em dữ lắm ha?”
Cậu cười trừ, nhỏ giọng:
“Em với cậu là huynh đệ mà. Dù cậu có thương hại em, thì em cũng vui lắm rồi.”
Cô nhìn thẳng vào cậu. Xem kìa, cái nụ cười gượng gạo của cậu, cô đều nhìn thấu. Giọng Hồng bỗng nặng hẳn đi, nghiêm túc nói:
“Ai bảo là cậu thương hại em nên mới thế chớ? Chị thấy cậu thương em thiệt lòng đó. Thương hại với thương thật khác nhau á. Thương hại là như cho người dưng bát cơm, xong quay lưng là quên. Còn thương thật là để bụng, lo lắng coi người ta ăn uống ra sao, ốm đau thế nào. Em coi, cậu với bọn chị thì cho ăn ở, nhưng mấy khi hỏi han? Mà đối với em thì khác, vừa cười vừa nói, không thấy mặt nhau là la lối om sòm, lại còn lo từng tí. Đó, thế mới gọi là thương thật.”
Mễ ậm ừ chẳng dám đối diện với Hồng. Cậu lấy cớ mồ hôi trên má mà nghiêng đầu quyệt lên vai áo nhằm né tránh ánh mắt của cô. Bây giờ, chính cậu lại đang hoài nghi chính mình. Lời đêm qua rõ mồn một, với Mễ đó chẳng khác gì lời thừa nhận anh thương hại cậu. Nhưng Du và Hồng lại có suy nghĩ trái ngược. Cả hai người đều bảo anh thật lòng thật dạ với cậu. Mễ không biết tin ai, tin mình? Hay tin người?
Hồng giũ hai bàn tay ướt rồi lau vào váy. Cô dặn:
“Lát nữa em qua bếp. Cơm của cậu chị nấu xong rồi. Bưng sớm cho nóng, để lâu nguội mất.”
Một lúc sau, tay chân đã ráo Mễ tới bếp gỗ, hé cửa bước vào. Trong phòng mùi khói bếp nồng quẩn quanh, hơi nóng của lửa theo đó mà sưởi ấm khắp phòng. Cậu mò đến bàn đá, mở từng cái nồi đất rồi múc thức ăn ra bát.
Ánh nắng chiếu xuyên qua làn khói mơ hồ, hai con sen bước vào chẳng hay Mễ đang ở trong.
Một cô hỏi:
“Cậu nhà nay lại giở chứng khó ở đấy. Hạn này lặng rồi, sao nay lại phát tác thế nhỉ?”
Cô kia liền đáp:
“Mày không thấy vẻ mặt cậu với ông Lý đâu. Căng như cước luôn. Tao còn nghe hình như cậu vì bênh một thằng hầu mà cãi nhau với thầy. Xoang xoảng tiếng chén vỡ cơ mà.”
Từng chữ trôi tuột vào tai, Mễ lại lo lắng, bồn chồn. Sáng sớm không phải vì tìm cậu mà lấm lem, chắc Lý Hào cũng sẽ không cãi nhau với ông Lý. Cậu đặt từng bát vào cái mâm nhỏ, từ từ bước ra khỏi làn khói mờ. Hai cô ả nhìn thấy cậu liền quay lưng, dí sát đầu vào góc bếp. Lẩm bẩm mà trách khứ nhau:
“Tại mày lắm mồm ý.”
“Ai bảo mày khơi trước làm gì?”
Nay là mùng Bảy, hoa lê mới chớm đã rụng vơi đi nhiều. Mễ bưng cơm đến phòng Lý Hào. Gió xuân phấp phới, cành lá đâm chồi non rung rinh phía sau bóng lưng lủi thủi. Hơi thở dần trở nên nặng nề, cậu không biết phải đối mặt với anh ra sao.
“Mễ đấy à? Vào đi.” Trong phòng, tiếng Hào phát ra gọi cậu. Bàn tay hơi run, làm bát canh bị sánh nước ra ngoài.
Cậu từ tốn bước vào, đặt mâm cơm lên bàn. Hào ngồi cạnh đó, ánh mắt cứ dính chặt lên mặt cậu. Mái tóc búi lỏng, tóc mai xòa xuống trên gương mặt thanh tú. Dáng vẻ anh thoạt qua trông nhàn nhã, chẳng hay bên trong lại đầy suy tính.
“Mễ này.” Anh khàn giọng, tay đưa ra níu lấy cánh tay đang sắp bát.
“Dạ?” Mễ dừng lại, quay sang nhìn anh.
Cặp mắt trong veo khiến tim anh chỉ thấy trùng xuống. Anh ngỏ lời hỏi:
“Cậu có nhớ nhà không?”
Mễ trả lời:
“Dạ, con có. Sao cậu lại hỏi thế?”
Hào buông cánh tay ra. Ánh mắt vẫn nhìn trân trân, cổ họng khô cứng như muốn nói nhưng chẳng dám thốt thành lời. Anh đứng dậy, chắp tay sau lưng hướng mắt ra cửa sổ. Nhìn đôi chào mào quấn quýt trên cành lê, quyết định của anh lại càng thêm phần chắc chắn.
“Tôi muốn cho cậu về thăm nhà sớm. Mà nếu cậu thấy ở đây khổ sở… thì ở lại đó luôn cũng được.”
“Cậu đây là… đuổi con đi? Con làm phật lòng cậu sao?” Mễ liền hỏi lại. Cậu không tin vào lời mình vừa nghe.
“Ở đây không hợp với cậu.” Anh buông câu nhẹ tênh.
“Vậy cậu không đi cùng con nữa?” Giọng cậu nghẹn lại cuống họng, khóe lệ ửng đỏ.
Sau lưng, Hào có thể cảm nhận được Mễ đang thấy bất công đến nhường nào. Anh sợ khi quay lại, bản thân sẽ không kìm được mà an ủi cậu. Mật ngọt giết chết ruồi. Sợ rằng cậu nhận được càng nhiều sự quan tâm của anh sẽ càng chìm trong hố mồ. Thôi thì, không thể tỏ lòng, anh chỉ còn cách từ biệt.
Giọng anh trưng ra cái vẻ lạnh tanh, vô cảm mà thẳng thừng buông lời:
“Tại sao tôi phải đi cùng cậu? Chúng ta đều trưởng thành rồi. Cậu cũng cần sống cuộc đời riêng của cậu chứ. Tiền nhà cậu nợ tôi, coi như xóa. Chúng ta coi như hết nợ nhau. Lát nữa thu dọn đồ, về nhà đi.”
Mỗi câu anh nói như như nhát gậy đập thẳng vào lồng ngực Mễ. Thở cũng trở nên xa xỉ. Cánh tay cậu run rẩy, níu lấy tà áo xanh sẫm của người trước mặt.
“Sao cậu lại nói thế? Chúng ta không phải là huynh đệ sao? Cậu hứa rồi mà?”
Cặp chào mào kia vừa mới thân thiết, vậy mà một con đã vội bay đi sang cành khác đậu. Lý Hào nghiến chặt quai hàm, rút áo về, kéo khỏi ngón tay chai sần kia. Nghiến răng nghiến lợi trả lời:
“Tôi chỉ hứa suông. Cậu tin thật sao?”
Mễ chết lặng, ngạt trong sự phũ phàng. Nhưng vẫn cố gặng hỏi coi như tìm lối thoát cuối cùng.
“Trước giờ, cậu là đang thương hại con sao?”
“Ừ, tôi thương… thương hại cậu. Về đi, sau này đừng quay lại. Đời này, coi như tôi nợ cậu một lời hứa.”
Bàn tay Hào sau lớp vải xanh siết đến tím tái. Cặp mắt anh nhắm nghiền chẳng dám đối mặt. Niềm tin anh từng trân quý, giờ chính tay ném vỡ.
Mễ đã cạn lời. Dây diều có chắc mấy, gặp gió bão cũng đứt.
“Sáng, tôi không ăn. Cậu mang đi đi.” Lý Hào xoay người, lẳng lặng bước vào trong gian phòng phụ. Trên sàn, anh bước qua còn hứng lại một giọt nước mặn đắng, nó thấm rồi tan trong đường vân gỗ.
Mùng Bảy, trời nắng trong như chưa từng biết đến mây. Sân trước, đá lạnh phủ kín lớp hoa lê nát bấy. Trong phòng, có một người đang tìm lý do để không giữ lấy người kia, còn một người hy vọng nhưng chẳng thể với tới.
Lòng còn thương, mà chẳng giữ nổi nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận