Trong đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng gậy gỗ đập mạnh vào thân thằng Tiều, máu từ miệng vết thương không ngừng rỉ ra. Đám nô gia kia trông mà sợ, rủ tai kéo nhau rời đi. Mễ đứng đến ngây người, vừa tội vừa thương cho hắn.
Tất cả người trong phủ đều ở đây, có điều thoạt nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng của Lý Hào. Chẳng lẽ anh đã mệt, nên đi ngủ rồi chăng? Còn cả Du, mất tăm từ tối đến giờ cũng chẳng biết lủi chốn nào.
Một bàn tay ấm kéo cậu đi, Hồng không muốn xem nữa. Ở lại thêm một lát, có khi đêm nay Mễ cũng chẳng chợp mắt nổi vì cái cảnh máu me vừa thấy.
Cô dẫn Mễ về phòng, nhìn cái mặt xanh lè như tàu lá chuối biết rằng cậu đã bị dọa sợ. Hồng vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói:
“Đi ngủ đi. Thằng Tiều gây họa, bị đánh cũng đáng. Hắn chẳng phải người tốt lành gì, em không cần phải sợ. Lão gia cũng không tự nhiên mà đánh người đâu.”
Nhìn sang cái tủ gỗ của cậu, Hồng sực nhớ về chuyện lén lút của thằng Tiều ban sáng. Dù biết Mễ vừa bị dọa tái mặt, nhưng việc hắn lục lọi đồ của cậu chí ít cũng phải để cậu biết:
“Hồi sáng, thằng Tiều có vào phòng em. May chị bắt gặp, lát em thử kiểm tra xem có mất gì không?”
Mễ gật đầu, “Vâng” một tiếng.
Phòng mình thì có cái gì giá trị đâu. Có trộm thì chắc lục lọi rồi bỏ đi tay không thôi. Suy nghĩ cậu chủ quan như vậy đấy. Trong đầu Mễ rối loạn như mớ bòng bong, bao nhiêu ý nghĩ chẳng cái nào chịu đứng yên. Chẳng còn hơi đâu để tâm mấy chuyện lặt vặt đó làm gì.
Hồng rời đi, để lại căn phòng im ắng mập mờ ánh nến vàng. Kẹt một tiếng, Mễ nằm vật lên giường, tay vắt qua trán thở dài. Nhớ lại cảnh Du lén thả rắn, chẳng biết anh có toan tính gì, nhưng hậu quả lại khiến cả bà Lý và thằng Tiều bị giáng tai họa thê thảm. Nghĩ sao cũng chẳng ra lẽ, cậu lăn lộn, chật vật như sên dính muối.
Quay về phía áp tường, có những khe nứt nhỏ và đàn kiến đen đang mải miết bò thành hàng dài. Sự nghi hoặc lại trỗi dậy, cái nụ cười thầm của Du khi vấp ngã đánh đổ thuốc, là cố tình? Rồi chiều nay, Đậu cũng thú nhận bát thuốc có vấn đề. Mọi thứ dường như có sự liên kết ngầm nào đó mà chính Mễ cũng không rõ, hình như cậu đã bị buộc lại từ bao giờ.
Cảm xúc rối như mớ chỉ, Mễ bật mình dậy thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng hôm nay không sáng, nhưng cũng đủ để trông thấy bóng người qua lại. Gió lạnh cũng biết kéo vào trêu ngươi lòng, tiếng chó sủa rền mỗi lúc càng hăng mặc dù cách một cánh đồng nhưng vẫn phiền đến tai người khác. Cơn mưa bất chợt nặng hạt, rào rào đổ xuống vùi lấp đi thứ âm thanh hỗn loạn đằng xa.
Cậu chợt nhớ ra nắm lá chuối gói xôi thịt còn dở cất trong túi quần. Một nụ cười hé dần trên khuôn mặt rầu rĩ, giữa tâm trí rối bời chỉ một nắm xôi của cậu Hào cũng xoa dịu lòng cậu cậu. Mễ thầm nghĩ, trước nay anh vốn luôn như thế, vừa quan tâm nhưng cũng vờ trách móc. Cậu giống hệt như u mình vậy.
Nghĩ tới đây Mễ lại nhớ nhà. Cũng đã lâu không về, chẳng hay thầy u ra sao? Mận với Mơ sống thế nào? Từ hồi trước về hai đứa em bé tí, chắc qua một năm cũng cao nên không ít rồi nhỉ? Năm nào cứ đến mùng Mười, là Lý Hào lại cho cậu thăm quê một lần. Có khi hai ngày, năm nào anh cãi nhau với ông Lý thì ở hẳn tuần hơn mới chịu quay lại phủ. Thế nên thầy u Mễ quý Hào lắm, Tết vừa trông con vừa trông cậu nhà quan về mái tranh quê nhà mình.
Mễ nhớ ngày trước, vào dịp Tết nhà cậu luôn quây quần bên mâm cơm, dù chỉ là nồi khoai ngứa, cà pháo, canh dọc mùng với bát mắm cáy nhưng lạ thay lại rất ngon. Ngược lại trong phủ, dù đôi khi cơm trắng, cá kho nhưng lại nhạt nhẽo bình thường vô cùng. Có lẽ ở đây, mâm cơm ấy thiếu đi món gia vị quý là cơm nhà.
Gia đình Mễ xưa có truyền thống hát tuồng, nên dù đã giải nghệ nhiều năm nhưng vẫn luôn gìn giữ phong tục ‘thờ Tổ’ vào dịp đầu xuân. Mễ chợt nhớ đến chiếc mặt nạ tuồng, thèm cái cảm giác thân thuộc đó. Cậu kê ghế, vươn tay mò mẫm tìm kiếm trên nóc tủ. Nhưng tìm mãi mà không thấy gì, nóc tủ trống trơn.
Mễ hốt hoảng, mặt tái mét vội lục lọi khắp các ngăn tủ. Mỗi lần lật tung một lớp áo, tim lại thắt một nhịp. Bụi bặm bay đến mờ cả mắt nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy gì.
Cậu ngồi sụp xuống đất, mắt đỏ hoe trân trân nhìn cái góc tối trong tủ. Thều thào:
“Mất… mất rồi.”
Hướng mắt ra ngoài cửa, trời đang mưa tầm tã. Vài tia chớp lóe lên sáng rực bức màn đêm tăm tối. Hai bàn tay cậu bấu chặt lấy nhau, cứ bấm mạnh đến xước da rỉ máu. Mỗi nhịp sấm dồn, ầm lên lại khiến cậu càng trở nên hoảng loạn. Cái mặt nạ đó không chỉ là vật kỷ niệm của ông nội, mà còn là vật tượng trưng cho linh hồn tuồng cổ của đoàn tuồng xưa và những người nghệ nhân đã khuất.
Cậu trách mình quá chủ quan. Cứ ngỡ thằng Tiều là tên trộm vặt, ai có ngờ hắn lại trộm cái mặt nạ tuồng - vốn chẳng có chút giá trị nào với hắn.
Lý trí thúc giục Mễ đứng dậy, chạy ra ngoài mặc trên đầu mưa như trút nước. ‘Không được làm mất! Phải đi tìm thằng Tiều! Nhất định phải tìm thấy nó!’
…
Ở ngoài cổng phủ, dưới tán hoa giấy dập dìu. Lý Hào đứng nấp sau cánh cổng, chiếc ô nghiêng che nửa khuôn mặt. Hơi thở anh tan vào làn gió se lạnh, phả khói mờ trong không trung.
Cánh cổng hé mở. Du từ ngoài khẽ bước vào, cả người lấm bùn như lội đồng, đầu tóc ướt sũng do dầm mưa lâu. Dáng đi lom khom, lén lút như mèo rình chuột, bước chân nào cũng dè chừng.
Ánh trăng rọi trên tầng mây mỏng, chiếu vệt sáng lờ mờ lên hai cái bóng người in dưới dàn hoa giấy. Một người đứng thẳng, tay cầm ô. Một người co ro, quần áo xộc xệch.
Mưa vẫn rơi nặng hạt, trôi tuột vào sau gáy lạnh toát đến rùng mình. Nhưng âm thanh như bỗng nhiên lặng hẳn. Lý Hào không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dơ ô, che đi cơn mưa đang dội lên đầu Du.
Biết đã bị phát hiện, Du quay lại. Mặt đối mặt. Gương mặt kia trơ như tượng, không một chút cảm xúc. Du nuốt khan, cố giữ giọng:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Tại sao không? Tôi ra đón anh trai của mình, không được à?” Hào nói.
Câu nói buông nhẹ, nhưng sắc như lưỡi dao lướt qua má của Du, làm anh chết đứng.
Ở gần đó, sau gốc lê già. Mễ vô tình nghe thấy, tim cậu như bị tạt một gáo nước lạnh. Chân không bước nổi thêm nửa tấc. Anh trai? Du là anh trai của cậu Hào?
Du giật mình, lạc giọng:
“Cậu… biết hết rồi sao?”
“Biết. Từ lúc u anh gài con trai bà ta vào phủ. Từ lúc anh tiếp cận tôi, còn tỏ ra đáng thương để tôi mủi lòng. Tôi biết anh là con riêng của thầy với bà Sự.”
“Thế… sao cậu vẫn im lặng? Bây giờ muốn vạch mặt tôi ư?” Du hỏi, giọng khẽ run.
“Không.” Lý Hào bước tới gần Du, chỉ cách một bước chân. Anh nhìn thẳng, đay giọng có ý móc mẻ:
“Sao lại nói là vạch mặt? Là chính thức công nhận, tôi có một người anh trai, lúc nào cũng giả vờ làm thằng hầu, âm thầm trả thù cái phủ này.”
Những bí mật tưởng đã giấu kín, lại bị Hào khui ra dễ dàng. Du nghiến răng, cúi đầu chẳng thể chối cãi.
“Vậy sao cậu vẫn chứa chấp tôi?”
“Vì anh là anh trai tôi. Người nhà với nhau, không đối tốt thì đối tốt với ai?” Hào ngay lập tức trả lời.
Du cười khẩy, nhìn cái vẻ ngạo mạn của Hào, làm anh không vừa mắt. Du ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm.
“Thế cậu đối tốt với Mễ, chỉ vì di ngôn của u à? Kết nghĩa huynh đệ, chỉ là cái cớ chứ gì?”
Hào lặng người, cổ nghẹn ứ. Anh lảng đi vài giây, rồi buông câu nhẹ hẫng:
“Anh biết rõ mà còn cố ý hỏi. Đang tính giở trò gì nữa à?”
Hai cặp mắt chọi nhau, ánh mắt va chạm cứa mạnh tưởng chừng có thể nhóm lên ngọn lửa thiêu rụi đối phương bất cứ lúc nào. Câu nói của Hào nghe có vẻ mang ý thừa nhận, nhưng đối với Du thì hiểu. Du biết rõ Hào có tình ý thật với Mễ. Từ việc dưới bếp gỗ hôm nấu rượu, từ những lần rủ cậu đi chơi với đống lý do vớ vẩn, hay ánh nhìn sắc lẹm đầy sự ghen tuông. Du thừa biết, lòng Hào vốn đã ôm trọn lấy Mễ từ lâu.
Câu nói vừa rồi, Hào cũng chẳng buồn vòng vo. Huống chi, trước mặt anh lại là Du, chẳng rảnh đâu mà giải thích một điều mà cả hai đều ngầm rõ.
Nhưng khổ nỗi, Mễ lại chẳng phải Du.
Sau gốc lê, Mễ nghe được câu lạnh hẫng của anh lại chỉ thấy sự vô tâm, bạc bẽo. Bàn tay tê tái ướt đẫm nước mưa, máu rỉ ra từ vết xước hòa lẫn, nhỏ từng giọt thấm xuống nền đá lạnh. Hóa ra cậu đối xử tử tế với mình chỉ vì di ngôn của phu nhân quá cố.
Dù trước đây, khi mới bước chân vào phủ, chính miệng Lý Hào cũng thừa nhận điều ấy. Nhưng chẳng lẽ suốt mấy năm nay, điều cậu Hào làm vẫn chỉ là xuất phát từ lòng thương hại?
Ngực Mễ đau nhói, hạt mưa phả thẳng vào cặp mắt rát, đỏ hoe. Cậu thấy mình chỉ là kẻ bị đem ra thương hại. Bản thân bị trêu đùa, giễu cợt giữa một bầy diều hâu. Cỏ kê thì sao đòi sánh được với lúa vàng. Sớm muộn rồi cũng sẽ bị nhổ đi.
Dưới tán hoa giấy lá rụng bay lả tả. Hai người kia vẫn đang đối chất lẫn nhau, chẳng hay biết câu chuyện ấy đã vô tình lọt vào tai của Mễ.
Lý Hào nở một cười lạnh, thản nhiên nói:
“Lúc hỗn loạn, anh đã lẻn vào phòng trộm sách. Tại sao chỉ lấy một quyển sổ cũ? Số sách ghi hối lộ, chia chác còn nhiều lắm đấy.”
Du không hiểu, rốt cuộc Hào đang nghĩ gì mà lại nói toẹt ra số sách đen của ông Lý. Còn cái thái độ bất cần kia, lại càng khó đoán hơn.
“Cậu biết tôi trộm sổ, mà vẫn để tôi mang đi cho bà Sự? Chẳng phải nếu cậu đã biết hết thì tôi không phải là kẻ thù của cậu à?” Du dò hỏi.
“Nhưng anh đâu nhắm vào tôi. Phủ Lý đúng là có tham ô, ăn chặn rất nhiều. Anh làm vậy, cũng chỉ đang cảnh báo cho thầy biết có kẻ đang nhắm đến số sách đen đó thôi. Anh có thể cho rằng tôi đần độn, khi nói thẳng ra như thế. Nhưng chẳng có kẻ ngu nào nắm được chuôi dao mà để nó đâm ngược lại phía mình đâu.”
Nói rồi Lý Hào cầm lấy cổ tay áo dính đầy mạng nhện kia của Du, đặt cán ô sang tay cho anh.
Toàn thân Du cứng đờ, đứng ngẩn ra như tượng đá. Hào từ tốn chắp tay ra sau lưng, quay đi lại để một câu nhẹ tênh trong gió:
“Tôi tin anh. Anh trai tôi thì tất nhiên sẽ đủ khôn ngoan để hiểu. Cáo già thì đẻ ra cáo con thôi.”
Gió rít mạnh phía sau cánh cổng gỗ. Vạn vật như nhuốm một màu mực tàu. Du siết chặt cán ô, cổ họng khô khốc mà lẩm bẩm:
“‘Tôi tin anh’. Lạ thật, bao năm bày mưu tính kế, cuối cùng vẫn là con tốt trong bàn cờ.”
Nhấp nhô cái dáng cao dỏng, phía sau gốc lê già. Lý Hào lặng người khi thấy Mễ đang co ro ở đó. Cả người cậu ướt như chuột lột. Trời mưa thế này, đến con gà rù còn biết chạy đi tìm chỗ trú, vậy mà cậu lại cứ trơ trơ ra góc sân.
Anh cau mày, nhìn dáng vẻ tội nghiệp ấy mà thương đến mức giận tím người.
“Làm gì ở đây vậy? Cậu khờ thật à? Mưa thế này còn lội ra đây.”
Mễ cúi gằm, chẳng hé răng nửa lời. Hào ngờ ngợ, chợt thấy mình có hơi quá lời. Anh nhẹ tay xoa mấy lọn tóc ướt dính trên trán của cậu, hạ giọng xuống:
“Về phòng đi, mưa lạnh cậu sẽ bị cảm đấy.”
Lần này, Mễ cũng chịu ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt tròn lấm tấm đầy hạt mưa, mấy giọt lặng lẽ trượt dài từ gò má xuống cằm. Tối quá, anh cũng không thấy được rõ cặp mắt tròn kia liệu có đang ửng đỏ?
Chẳng rõ là mưa hay lệ. Hào chợt thấy lòng chộn rộn, lỡ đâu cậu nghe được nhưng lời hồi nãy mà hiểu sai ý anh thì sao?
“Mễ nghe thấy hết rồi à?” Anh thì thào, chẳng giấu được sự áy náy trong chất giọng khàn đặc.
Cậu gật đầu. Mễ biết rõ vị trí của bản thân, chỉ là một thằng nô nhỏ bé làm gì có quyền mà đòi trách móc, tra hỏi gì anh. Thế nên cậu chọn im lặng.
Mễ lảng đi, cố né tránh ánh mắt của Hào. Cậu muốn đi ra ngoài cổng lớn, phải tìm thấy thằng Tiều, đòi lại chiếc mặt nạ.
“Cậu định đi đâu?” Hào kéo tay cậu lại, hỏi.
“Con đi tìm thằng Tiều.” Cậu trả lời.
Anh lại nắm chặt tay cậu hơn, cau mày:
“Làm gì? Hắn bị ném ra ngoài rồi.”
“Con tìm cái mặt nạ tuồng.”
Bàn tay anh siết chặt hơn, nghiến lấy da của cậu. Anh chẳng hiểu nổi, vì một cái mặt nạ mà cậu lại chẳng màng bản thân lao ra trời tối. Chẳng phải ngày trước cậu sợ tối, sợ ma lắm à? Hà cớ gì phải khổ thân vì một cái mặt nạ cũ. Anh không nhịn được mà mắng mỏ:
“Tìm cái gì mà tìm? Cái mặt nạ giấy bồi cũ rích đó, có giá trị gì đâu? Nếu cậu thích, tôi có thể mua cho cậu cả trăm cái.”
Lòng tự trọng của Mễ như bị tát một cú mạnh. ‘Mặt nạ giấy bồi cũ rích.’ Sao anh lại thốt ra cái lời vô tâm đến thế? Mễ nghiến răng, chau mày, đanh giọng cãi:
“Cậu thì biết cái gì? Mặt nạ giấy thì sao? Cũ rích thì sao? Cậu có mua trăm cái, thì chẳng có cái nào bằng cái mặt nạ đấy đâu.”
Mễ tức giận, hất tay Hào ra:
"Buông tay con ra, không liên quan tới cậu.”
Lần đầu tiên cậu dám to tiếng cãi lại Lý Hào. Cảm xúc mãnh liệt hoàn toàn lấn át lý trí. Mặc ngoài tai tiếng gọi của anh, Mễ hằm hằm lao ra ngoài, nhất quyết phải tìm cho bằng được thằng Tiều.
Trời khuya, mưa xối xả. Cả người cậu ướt sũng, run lên vì lạnh. Cậu chẳng màng quan tâm. Thằng Tiều chưa gặp, mặt nạ chưa thấy, thì dù có lội suốt đêm trên đường làng cậu cũng chẳng dừng.
Đường trơn, đất lủng. Mễ vấp ngã không biết bao nhiêu lần mà lấm lem khắp người, đầu gối đã rướm máu. Nhưng cậu vẫn lì, cắm đầu chạy trong đêm.
Bình luận
Chưa có bình luận