Chờ tới khi trời sẩm tối. Cơn mưa phùn lớt phớt cũng dịu hẳn. Đám chuồn chuồn cam bay lấp lửng trên mặt ao trong veo. Bên kia làn nước, đàn cá chép trồi lên ngớp nhẹ. Thổi ra những bong bóng nhỏ vội vỡ tan.
Tối mùng Sáu âm lịch là ngày giỗ của phu nhân quá cố. Trước bàn thờ, là bát hương kín chân nhang, lọ hoa cúc trắng và những mâm đồ lễ.
Ở sân trước phủ, họ hàng đôi bên nội ngoại đã đến đông đủ. Lễ cúng giỗ không chỉ là tưởng nhớ người đã khuất mà còn là một dịp để gặp mặt sum vầy, nhắc lại chuyện cũ. Phủ Lý xưa nay nổi tiếng coi trọng lễ nghĩa nên khoản hương khói, lẫn bữa ăn sau lễ đều được chuẩn bị chu đáo từ sớm.
Ông Lý cho mời một thầy cúng già - người thầy từng dạy phu nhân quá cố, để đọc văn khấn Nôm. Lời khấn đều đều vang lên khàn đặc, xin người khuất về chứng giám.
Trong đám người náo nhiệt mời nước, có bóng Du âm thầm gật đầu, nhìn về phía thằng Đậu đang lù khù bên ngoài sân trước.
Đậu hiểu ý, ngó ngang ngó dọc tìm thằng Tiều trong đám nô gia.
Lễ cúng vừa kết thúc, cỗ bàn đã được dọn ra đầy ắp. Mấy gian nhà rộng bỗng chốc chật ních người. Người ta quây lại quanh mâm cơm, người trên kẻ dưới đều theo thứ tự vai vế. Mâm trên phản gỗ cao, là các bô lão, cha chú lớn tuổi. Mâm giữa là đàn ông, thanh niên trai tráng. Mâm dưới ngồi chiếu thấp là đàn bà, trẻ nhỏ. Còn đám nô gia, thì phải hầu cơm, chờ khi mọi người ăn xong thì mới tới lượt.
Phủ Lý tối đó ồn ào, tiếng đàn ông ngồi nhâm nhi uống trà bàn việc làm ăn, giọng đàn bà buôn chuyện cơm gạo, bếp núc. Cứ rôm rả như thế tới khi gần giờ Hợi, dòng người mới kéo nhau rời đi, cả phủ lại trở nên vắng lặng thoáng đãng hẳn. Ông Lý thở dài, chắp tay vào phòng sách để soạn giấy tờ. Bà Lý thì quay về phòng ở phủ chính nghỉ ngơi.
Lúc này, đám nô gia trong phủ mới bắt đầu được dọn mâm xuống mà ăn ở bếp dưới. Mễ theo Hồng bưng một mâm nhỏ, đồ ăn trong đĩa còn dư không ít cũng còn đủ cho ba người. Cô lúi húi dặn Mễ cùng Du trước đó rằng ăn cùng nhau, nhưng lạ thay dù đã hẹn từ trước nhưng vẫn không thấy Du ở đâu. Hai người chờ mà cái bụng đói meo kêu sồn sột, Hồng mất kiên nhẫn mà bốc lấy một nắm cơm đưa vào miệng. Vừa ăn cô vừa lẩm bẩm chửi:
“Cái thằng Du này, mồm bảo là tới mà giờ lại lặn mất tăm mất tích. Ăn mà cũng chẳng thèm, cho nó nhịn. Ăn đi Mễ.”
Mễ chỉ cười nhẹ:
“Chị cứ ăn trước, để em đi tìm anh Du.”
“Nhưng nửa ngày nay em chưa ăn gì mà. Kệ thằng đó đi, nó hay lủi mất tăm vậỵ đấy.”
Cô khuyên nhưng cậu vẫn đứng lì ra đó, thôi đành để cậu đi .
Mễ vừa bước chân ra sân giếng thì gặp Hào. Cả chiều bận rộn tiếp khách, anh chẳng mảy may ghé qua cậu. Thấy Mễ vội vàng đi tìm Du, anh níu tay cậu lại, móc trong túi ra một nắm lá chuối gói xôi thịt bên trong. Khẽ giọng:
“Ăn đi đã rồi tìm.”
“Cậu để phần cho con ạ?” Mễ mỉm cười, không giấu được niềm vui trước sự quan tâm lộ liễu của anh.
Bàn tay nhỏ mân mê lớp lá, cặp mắt cong cong như vòm cung lụa. Lý Hào nhìn cậu cũng thấy duyên. Cả ngày đã mệt nhừ với trăm việc trong ngoài phủ, nhưng hễ thấy mặt cậu là lòng anh lại phơi phới.
“Vậy Mễ ăn đi, tôi về phòng trước.”
Hào cười dịu với cặp mắt rũ vì mệt mỏi. Đồ cũng đưa rồi, người cũng gặp rồi. Lòng nhẹ tênh, anh mãn nguyện mà rời đi.
…
Ở một góc bếp gỗ, thằng Đậu rón rén lại ngồi gần chỗ thằng Tiều. Cả mâm cơm ấy lại chỉ có mình hắn cô quạnh, có lẽ là ai cũng biết cái tính cục súc, đụng đâu đánh đó của hắn nên chẳng dám ngồi cùng. Trông cái thằng hằm hằm như con trâu đen, bắp chân to chắc như bắp chuối làm Đậu có hơi ái ngại. Hai bàn tay nó nắm chặt, tự nhủ. Không sao đâu, hắn sẽ chẳng nghi ngờ gì đâu.
Đậu mò tới, khẽ nhích dần cái mông lết dưới sàn lạnh. Nó cầm cái bình rượu nếp ủ trong áo ra, chọc nhẹ vào khuỷu tay thằng Tiều.
“Anh cả này, em có bình rượu nếp thơm lắm. Ờm… chẳng hay anh không chê, thì làm một ngụm?”
Tiều díu mắt nhìn Đậu đang rủ rỉ. Hắn cười khinh, nhưng rồi cũng túm lấy bình rượu mà nốc.
Thằng này vốn ưa rượu mạnh, có điều mỗi lần uống xong là hắn lại đi kiếm cớ gây sự đủ điều với gia nô trong phủ, bao lần bị bắt trói lại nhưng vẫn không chừa. Bà Lý cấm tiệt, nên hắn cũng chẳng dám nốc. Ấy vậy, tối này nhìn cái vẻ thân mật của bà với lão gia trước mặt họ hàng mà cố diễn vẻ ra đoàn viên, hạnh phúc lại khiến hắn sôi lòng rức dạ. Vớ được bình rượu nếp, hắn chẳng nghĩ ngợi mà nốc bằng sạch. Hơi men nồng quẩn quanh khoang miệng, trào lên cánh mũi, dần quấn hắn vào cơn say bí tỉ.
Nhân lúc cái mặt kia đỏ bừng như gấc, cặp mắt ngà ngà quẩn hơi men. Thằng Đậu ghé tai thủ thỉ với hắn:
“Hồi nãy, em có nghe giọng bà Lý hét toáng lên trong phòng. Hình như… là có cả lão gia trong đó. Không phải, ông ấy lại ra tay đánh bà Lý chứ?”
Trong cơn say, máu nóng căng phồng trong người. Thằng Tiều cay cú, đập tan cái bình rượu sứ. Hắn thở hồng hộc như cày đồng buổi trưa, mồm không ngừng lẩm bẩm rủa thầm ông Lý. Cả người hừng hực lao ra khỏi bếp.
Đám nô gia giật bắn mình, ngồi xúm lại nhìn nhau ngơ ngác. Đậu cũng đứng dậy, bước ra khỏi bếp, khóe môi hơi cong cong như vừa chứng kiến điều mình mong đợi.
…
Ban đêm trời se lạnh, từng cơn gió tạt theo hạt mưa lất phất đầy trời. Gió rít qua những tàu lá tựa tiếng ai oán từ cõi xa vọng về. Gian phòng bà Lý đang sáng đèn, từ xa trông lại cũng thấy cái bóng đang ngồi soi mình trước gương bạc.
Loạt xoạt phía sau phòng, Du ẩn nấp ở đó từ trước. Tay cầm một cái túi vải dày, anh bắt ra một con rắn ráo dài ngoằng. Lớp vảy nâu xám, trơn mượt, bóng bẩy dưới ánh trăng đang cuốn chặt thành từng vòng trên cánh tay của anh.
Lạ thay, cả phòng dường như bị phủ kín bởi mùi hương trầm. Bà Lý khó chịu, liền mở toang cánh cửa sổ phía sau. Hương trầm theo gió cuốn ra ngoài, pha loãng vào không gian tối tăm nồng ẩm.
Mễ đúng lúc tìm tới đây, cậu đang mải miết thì thoạt trông thấy Du lén lút dưới cửa sổ ngoài phòng bà Lý. Cậu núp sau tảng đá lớn, chứng kiến cảnh chính tay anh thả rắn vào phòng bà.
Một mùi tanh phảng phất trong phòng. Bà nhíu mày, sống lưng chợt lạnh. Nỗi bất an trào dâng, bà ngó nghiêng khắp nơi nhưng chẳng thấy gì. Bỗng nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạm nhẹ vào mắt cá chân, toàn thân bà cứng đờ.
“Á! Rắn! Cút, cút đi!” Bà hoảng loạn, trèo vội lên ghế. Đôi mắt đỏ ửng, trợn trắng nhìn con rắn đang trườn nhanh vào gầm tủ.
Rầm!
Thằng Tiều từ ngoài lao vào, đạp tung cửa như kẻ mất trí. Trông thấy bà Lý đang co rúm, run rẩy như cầy sấy. Hắn chẳng kịp nghĩ ngợi, chạy thẳng tới ôm chầm lấy bà.
Kế hoạch trả thù của Du dường như thuận lợi. Vậy mà trên gương mặt ấy lại chẳng gượng nổi một nụ cười. Anh ngồi phịch xuống, tựa lưng vào vách tường. Ha... chó má thật đấy! Mình cũng chẳng khác gì u, nhỉ?
Trong cơn hoảng loạn, người chạy đến ôm lấy bà theo phản xạ chính là thằng Tiều. Bà cũng bất giác đáp lại cái ôm đó. Hai tay bà siết chặt, vòng qua cổ hắn. Cứ thế, cả hai người ôm lấy nhau. Một kẻ say sỉn lòng dạ chỉ hướng về người mình thương. Một kẻ bị dọa đến mất hồn, chỉ còn biết bấu víu lấy cái người trước mặt.
Cánh cửa phòng mở toang, ánh nến phản hai cái bóng đổ dồn trên nền đất. Tiếng guốc mộc vọng lại, lộc cộc lộc cộc, mỗi lúc một gần. Từ cánh đồng xa vút, tiếng chó sủa ầm ĩ xé gió lao về.
“Chúng bay làm gì thế hả?” Ông Lý sững người. Nhìn hai kẻ đang cuốn chặt lấy nhau khiến đôi mày ông cau chặt, nếp nhăn trên trán rút lại như đang kìm nén cơn cuồng phong trong lòng. Bên cạnh là thằng Đậu nép sát tường, cúi gằm, chẳng dám thở mạnh.
“Còn không buông?” Ông quát.
Bà Lý giật thót, mặt tái mét, tay run rẩy đẩy thằng Tiều ra khỏi người mình. Như vừa sực tỉnh thoát ra khỏi cơn mê mụ, cổ họng bà nghẹn ứ, không thốt nổi nên lời.
Tiều gục đầu, tay siết thành nắm đấm. Hắn nghiến răng, mắt đục ngầu, cái vẻ căm phẫn đối với ông Lý chẳng thể giấu nổi.
Nhìn cái bản mặt hằm hằm của thằng Tiều, ông tức điên, rống lên:
“Mày giỏi!”
Dơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn:
“Hừ, đúng là nuôi chó, chó liếm mặt!”
…
Đêm hôm đó, cả phủ Lý chìm vào cõi vực sâu hun hút. Việc phu nhân có gian tình với thằng hầu mới đó mà đã lan ra khắp phủ. Ai ai nghe thấy cũng hả hê mà cười nhạo.
Phủ Lý xưa nay chú trọng lễ nghĩa, vậy mà lại lộ ra việc này có khác gì là bôi tro trát trấu lên mặt mo của ông Lý. Đã thế ông phải xử, xử cho ra nhẽ, xử thật nặng kẻ dám làm trái đạo nghĩa, để cho đám người trong phủ nhìn mà làm gương.
Trước sân phủ chính, mưa ướt bóng loáng phủ kín mặt đá phẳng lì. Gió quật cành lê không nương mà rụng đầy hoa lá. Từng cánh hoa trắng thanh cao, bây giờ bị giẫm nát bấy, loang lổ dưới gót chân người.
Bà Lý quỳ gối tì lên nền đá lạnh, nhục nhã chẳng dám ngó mặt ai. Còn thằng Tiều cứng đầu, gồng lên như sắp bị cắt tiết. Hai tên lính phải ép hắn, tì sát xuống sân, tay chân bị trói như con thú điên đang lên cơn giận dữ.
Đám gia nô vây kín, họ buôn ra bán vào, xì xào không ngớt chuyện.
Lão gia ngồi trên thềm, trừng mắt nhìn đôi mèo mả gà đồng. Ông nghiêm giọng:
“Thằng Tiều vi phạm gia quy, đảo nghịch lễ nghĩa, còn dám cưỡng bức cả chủ của mình. Luật phủ nghiêm ngặt, sai ắt phải phạt. Huống hồ chỉ là một nô gia nhỏ bé, lại lên mặt chống đối phản lại cả chủ phủ.”
Rồi ông nhìn sang bà Lý mặt mày tái nhợt:
“Còn bà, đường đường là phu nhân phủ Lý, danh quyền trang quý lại dám…” Ông chưa dứt câu, bà phu nhân đã vội nói xiên vào. Lời bà ỉ ôi, cố thanh minh cho cái dạ đã vấy bẩn từ lâu:
“Mình à, mình phải tin tôi. Tôi không có gian tình gì với thằng Tiều hết. Là nó tự ý lao vào cưỡng bức tôi. Một thân tôi đàn bà yếu ớt, chẳng thể kháng cự. Tôi xin thề với trời đất, nếu dối lòng, trời đánh tôi phát điên, áo vá váy rách mà lang thang đầu đường xó chợ.”
Rồi bà quả quyết khẳng định: “Tôi không có gì với nó!”
Ông Lý quay đầu đi, ngẫm nghĩ: Nếu mình vạch tội, chẳng phải bôi tro lên mặt phủ Lý hay sao?
Tiều chỉ biết im lặng. Hắn như bị vả thẳng mặt bởi lời thanh minh đầy dối trá của bà. Tay chân bị trói, nhưng trong lồng ngực trái tim đã bị chính tay bà bóp vụn. Không phải vì đòn roi đau, mà vì câu ‘tôi không có gì với nó’ đã giết chết tâm hắn trước rồi.
Hắn cười khổ trong lòng: Cuối cùng, bà vẫn chọn vứt bỏ tôi!
Thế rồi ông chuyển ánh nhìn đầy nghi hoặc sang phía hắn, gằn giọng mà hỏi:
“Ta đã cho người điều tra về vụ kiến lửa ở ao cá. Suýt chút nữa đã khiến thiếu gia lâm vào nguy kịch. Thằng Tiều, mày có dính tới vụ này không?”
“Có! Là tao làm!”
Hắn không chút dè dặt mà lập tức thừa nhận. Vì hắn đã chẳng còn cái gì để mất. Nhận lỗi thay bà Lý, có lẽ là điều tử tế cuối cùng mà hắn dành cho người hắn thương. Sự ngu muội trong tình cảm, đôi khi là cảm hóa, đôi khi là khiến hắn biết sống nhún nhường vì người ấy. Nhưng kết cục vẫn là đang ôm lấy lưỡi dao lam.
Nghe được câu trả lời của hắn, ông Lý cau mày đập bàn:
“Lôi nó ra, đánh một trăm gậy! Rồi ném ra ngoài đường!”
Lời vừa dứt, Tiều bị lôi ra đánh. Bà Lý dù biết tội lỗi, nhưng hèn hạ chẳng dám thốt nửa câu bênh vực. Cứ thế từng đòn giáng xuống lưng hắn, nát rồi thì đánh tới hai bắp chân. Tiều cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Đòn roi tái cả mặt, nhưng mắt vẫn hướng về phía bà Lý đang quỳ dưới mưa, không oán cũng không trách. Một trận nhừ tử, rách da rách thịt, máu loang nhuốm ướt cả vạt áo sau lưng.
Bình luận
Chưa có bình luận