Chương 27. Cái bóng sau lưng



Quay trở về phủ Lý, thằng Tiều giấu chiếc mặt nạ trong áo mang đến cho phu nhân. Hắn cứ ngỡ bà sẽ khen hắn, nhưng nào ngờ thấy cái mặt nạ tuồng lại khiến bà tức giận.


“Mày lấy cái thứ này ở đâu ra?” Mặt bà đanh lại, siết chặt quai hàm.


“Mang vứt đi, tao không muốn nhìn thấy.”


Thằng Tiền quỳ xuống:


“Bẩm bà, cái mặt nạ này con thấy trong phòng thằng Mễ. Hình như nó không bình thường nên con nghi là bùa chú.”


Sắc mặt bà Lý vẫn hằm hằm như ngồi bên đống lửa. Hắn quýnh lên, lê lết víu lấy ống váy bà kể lể sự tình:


“Thật sự cái mặt nạ này có vấn đề thưa bà. Đêm qua con theo lời bà chầu chực ngoài phòng thằng Mễ. Nhưng đêm khuya, nó không ngủ. Vừa nằm xuống đã đột ngột bật dậy khỏi giường, lục tìm cái túi đỏ, lấy ra cái mặt nạ này… rồi nó đeo lên mặt. Nó còn lẩm bẩm cái gì đó, người lắc lư trông dị lắm, cứ như ma nhập vậy.”


Nhìn dáng vẻ tha thiết của thằng Tiều có lẽ hắn không nói dối. Bà giật lấy cái mặt nạ, nhìn một hồ. Cái mặt nạ tuồng này chắc chắn của ông nội thằng Mễ để lại. Nó ám ảnh đến cả khi mộng du cũng mang ra đeo, hẳn phải quý cái này lắm nhỉ. Rồi bà sai hắn cất nó vào tủ của bà.


"Thế mày đã bỏ miếng ngọc kia vào tủ của nó chưa?” Ánh mắt bà sắc lẹm, trừng trừng nhìn hắn.


Tiều chợt nhớ ra, lắp bắp:


"Bẩm… Con quên mất.”


"Thằng vô dụng!” Bà gắt, chỉ tay đuổi thẳng cổ hắn ra ngoài.


"Cút!” 


10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi cái bóng đã đổ nhẹ về hướng Bắc, cũng là lúc buổi đấu giá ngọc ở đình kết thúc. Ngoài trời nắng nhẹ, lại phủ thêm một lớp mưa phùn. Tán lá đa xum xuê gần cổng đình rung rinh, những hạt mưa đọng trên lá, đợi khi ai đó đi qua sẽ thả xuống thấm vào lớp vải tối màu. 


Đứng trên thềm, Lý Hào do dự không muốn xuống. Lúc rời phủ thì trời tạnh ráo, nhưng đâu ngờ lại đổ mưa vào ban trưa. Mễ biết anh ngại dính mưa ướt áo. Cậu chạy ra bờ ao gần đó, hái lấy hai lá dong to tướng. Bản lá dài, xanh mướt, nước nhỏ tới đâu là trôi tuột đi tới đó. Cậu đội lá lên đầu hí hửng chạy về phía anh. 


“Cậu đội lá dong này đi. Lá to, mưa nhỏ chẳng lo ướt áo đâu.”


Lý Hào cầm lấy cái lá, nhăn mặt:


“Cậu bảo tôi đội cái này lên đầu á?”


“Vậy để con cầm che giúp cậu.” Nói rồi Mễ cầm lấy cuống lá, dơ cao cánh tay lên để lá đội mưa cho anh. 


Đường đất nhão lấm bùn, từng vũng nước nhỏ loang lổ như cải mả. Một bên là thằng hầu lọc cọc như cóc đội lá khoai. Một bên là thiếu gia đi nhẹ tênh như lụa, bước nào cũng thẳng tắp như không thể chạm bùn. Bắt thằng hầu phía sau rướn tay che tới mỏi nhừ cả nách.


“Cậu ơi! Cậu cúi người xuống tí được không? Chứ cậu cao, tay con mỏi quá.” Mễ than vãn.


Hào đi chậm lại, anh thở dài nhìn xuống dưới gấu quần của mình:


“Mễ này, tôi còn chưa nói nặng mà cậu than thở cái gì? Cậu thử cúi xuống nhìn cái ống quần của tôi xem. Bộ chân cậu là chân vịt hả? Đạp bắn đầy bùn đất lên quần tôi rồi đây này.” 


Dẫu miệng còn trách nhưng lòng anh đã mềm. Lý Hào cầm lấy cuống lá, anh che ngược lại cho cậu. Dưới ánh nhìn bỡ ngỡ của cậu, anh chẳng buồn gạt những giọt mưa lấm tấm trên mi, tóc mai cũng ướt mềm vì mưa.


Trong bầu không khí se lạnh, xen lẫn hơi ẩm nồng từ mưa phùn và bùn đất. Mễ bối rối đành tìm chuyện để nói với anh, chỉ mong thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng. 


“Cậu ướt hết tóc rồi.”


“Kệ tôi đi. Dù sao cũng phải về tắm rửa.” Anh trả lời qua loa.


“Nhưng cậu mới ốm dậy mà, để con che cho cậu ha?” Cậu thấy lo nên vươn tay tính cầm lấy cuống lá. Anh liền dơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, kiếm cái cớ đầy vô lý mà ngăn:


“Tôi đang nóng trong, muốn đội mưa cho mát.” 


Lời anh cố chấp nên Mễ cũng thôi. Cậu rụt tay lại, bẽn lẽn rúc dưới tấm lá dong anh cầm.


“Hồi nãy trong phiên đấu giá, sao cậu lại đấu viên phỉ thúy huyết điểu thế ạ?”


Hào lặng đi một lát rồi đáp:


“Tôi mua nó để cúng u tôi. Chắc cậu cũng rõ, bà xưa là cô đồng nhỉ? Vật này có hồn, u tôi sẽ thích.”



​​​​​​​

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trưa mồng Sáu Tết Âm lịch, phủ Lý rộn ràng chuẩn bị đám giỗ mẹ ruột của Lý Hào - một cô đồng tài hoa khi còn sống. Lễ nghi khi cúng giỗ cũng phải thật chỉn chu, trang trọng, đúng quy củ. 

 

Trong gian phòng chính, ông Lý đang ngồi xem sổ sách. Trông thấy con trai đã về, cả người ướt át mà cái thằng hầu đang cầm lá dong kia đầu khô roong. Nheo mắt nhìn, ông chắp tay bước qua ngưỡng cửa, quát:


“Trời mưa phùn thế kia, sao thằng hầu lại để cậu ướt vậy hả?”


Mễ cứng họng, cầm chặt cuống lá dong trên tay chẳng biết phải giải thích thế nào. Bóng người cao lớn bước lên phía trước, chắn lấy cái thân rúm ró của cậu. Lý Hào chắp tay, cúi đầu bẩm:


“Thưa thầy, do con quên không dặn mang theo nón. Với sáng nay con cũng đi vội.”


Thấy Mễ vẫn còn đứng ật ra đó, anh vòng tay ra sau nhéo nhẹ vào bắp tay cậu. Cậu giật mình, má nóng bừng, lúng túng cúi đầu rời đi. 


Ông Lý thấy con trai chủ động ra mặt bảo vệ thằng hầu, không nỡ trách chỉ liếc xéo Mễ một cái, rồi quay lưng vào trong:


“Con về phòng thay đồ đi.” 


Lý Hào cúi đầu chào kính cẩn, anh lấy lại cái vẻ đoan trang lặng lẽ về phòng.


Bàn chân nhỏ đạp lên nền đá rêu lạnh, nước mưa lấm tấm như mấy hạt sương mai, phủ lên tóc. Mễ vừa bước chân gần bụi chuối sau phủ, thằng Đậu đã rình từ trước thò tay kéo cậu lại. Cái mép áo bị giật về phía sau, Mễ nảy mình tí nữa là la ối. Đậu nhanh tay che miệng cậu lại, ngón trỏ tay còn lại dính chặt lên môi nó:


“Suỵt, là tôi đây.” Đậu thì thầm.


Mễ nghĩ bụng: Cái thằng này kể ra cũng ngộ nghê. Muốn nói chuyện đàng hoàng cũng đâu khó khăn gì? Sao lại chui rúc, mờ ám đến thế?


Cậu nheo mắt, nhìn thằng Đậu đầy vẻ khó hiểu:


“Cậu có chuyện gì muốn nói à?”


Đậu lúng túng, ánh mắt nó đảo như rang lạc rồi kéo tay cậu vào sau đống rơm trong vườn. 


“Thật ra… có chuyện này. Tôi không biết có đúng không, tôi kể cậu đừng nói với ai nhá.”


Nhìn cái vẻ thần bí của nó, cậu lại càng thêm tò mò. Mễ gật đầu.


“Chuyện lần trước tôi gặp cậu ở bếp gỗ ấy. Tôi… không phải cố ý tới tìm cậu đâu. Là bà Lý ép tôi, lôi cậu ra để thằng Tiều vào trong bếp. Lúc đó, tôi không hề biết cậu đang nấu thuốc cho thiếu gia. Với bị bà Lý ép, nếu không làm thì sẽ bị đánh chết. Nên tôi không dám nói với cậu sớm. Tôi… tôi xin lỗi.”


Đậu nói mà bàn tay run rẩy, nắm chặt lấy mớ rơm rối bết dưới đất. Mễ chết lặng. Cậu biết nó không cố tình… nhưng việc bà Lý ép rồi để thằng Tiều lẻn vào với bát thuốc nhất định có vấn đề. Mễ cầm chặt lấy bàn tay ướt lạnh của Đậu, cậu nhẹ giọng trấn an:


“Không sao đâu. Nhưng… cậu có biết vì sao bà Lý làm vậy không?”


“Bát thuốc… chắc rằng thằng Tiều đã bỏ gì đó vào bát thuốc của cậu. Bà Lý vốn không ưa cậu Hào, nhất định đã bỏ thuốc độc vào đó.” 


Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Câu nói ấy chợt vang lên trong đầu Mễ.


Đến mắng đến chửi thì còn đỡ. Đằng này lại chọn cách âm thầm mà thâm độc - giết con chồng. Mễ chẳng biết diễn tả thế nào cho hết cái lạnh gáy khi nghĩ về lòng dạ bà ta. Không gian nặng trĩu, đến mức cả giọt nước tù trên tàu lá chuối cũng như bất động chẳng dám rơi. 


Thằng Đậu run lẩy bẩy, sướt mướt nắm chặt tay cậu:


“Tôi xin cậu, tôi van cậu. Đừng kể chuyện này cho ai… Nếu không tôi chết mất.”


Tiếng sụt sịt đầy tội lỗi của Đậu rền rĩ bên tai, nhưng cậu chẳng còn để tâm. Khóe mắt đỏ hoe, lòng nhói buốt. Nếu khi đó, cậu Hào uống bát thuốc thật thì sao? Chẳng phải là mình đã tiếp tay giết chết cậu rồi à?


Loạt xoạt tiếng chân ai giẫm lên đám lá. Cái trũng nước nhỏ vội vàng hấng những giọt nước còn sót trên tàu lá chuối đang bị ai đó lay động. Một bóng người mờ nhòe dần hiện ra trên nền đất. 

 

“Hai người làm gì ở đây vậy?” Tiếng Du cất lên, gằn thấp. 


Anh đứng sững người, mắt dán vào cặp mắt ứa lệ của Mễ, rồi bàn tay thằng Đậu đang siết chặt lấy tay cậu. Máu nóng dồn lên đầu, anh quát:


“Thằng Đậu! Mày lại định giở trò với Mễ hả?”


Mễ giật thót, đối mặt với Du. Nhưng lần này, không còn là Du điềm tĩnh, hiền lành như mọi khi. Trước mắt cậu là ánh nhìn sâu hoắm, bộ mặt căng cứng. 


Thấy cậu rưng rưng, bàn tay bị nắm chặt bởi chính cái thằng từng làm hại cậu, sao Du có thể làm ngơ? 


Anh giật phắt cánh tay của thằng Đậu. Bàn tay gân cốt siết chặt lấy cổ tay nó, nước mắt nó không ngừng chảy ra vì đau. 


“Đậu nó không làm gì em cả! Anh buông tay nó ra đi!” Mễ lên giọng, lướt mắt nhìn Du vừa thương vừa giận. Lần đầu tiên cậu to tiếng với anh. Gương mặt trắng bệch của cậu dần chuyển đỏ gay. 


Du cúi đầu, bỏ cánh tay Đậu ra. Mưa phùn xối trên đầu ngấm ướt, mái tóc rủ xuống, nhỏ từng giọt lạnh lẽo lên má anh. Cái vẻ tiu nghỉu như gà rù mắc mưa của anh, đã đánh động đến lòng thương của cậu. Chột dạ, Mễ áy náy, nhỏ giọng xin lỗi:


“Xin lỗi. Em không cố ý to tiếng với anh. Nhưng… thằng Đậu thật sự không làm gì sai cả.”


Du vẫn im lặng, cảm giác bản thân như chìm vào bóng tối. Anh ngỡ ngàng, khi chính mình vừa phá tan cái hình tượng lương thiện mà bản thân cất công xây dựng mấy năm nay. Chỉ vì một ánh mắt đỏ hoe, một cái nắm tay bất chợt mà mọi thứ về anh đều hỏng bét. Nhưng lý do mà anh căm giận tới vậy là chính thằng Đậu dám lừa dối Mễ. Em đã quá tin người rồi. Anh thầm trách cậu, nhưng chẳng thể thốt ra thành lời.


“Nếu anh không thích nói chuyện với em… thì thôi vậy.” Mễ cất lời. 


“Không, anh chưa từng có ý đó. Chỉ là… bản thân quá dại dột… Anh xin lỗi. Mễ có giận anh như này không?”


Giọng nói của Du đặc quánh vang lên. Để lộ ra dáng vẻ yếu đuối, liệu cậu có tha thứ cho anh? 


“Em rất quý anh. Sao có thể vì vài câu nặng lòng vu vơ mà giận anh được.” Cậu trả lời, cố lấy lại cái vẻ lạc quan. 


Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia hy vọng. Du ngẩng đầu, nhìn Mễ với đôi phần lo lắng rồi nhìn sang thằng Đậu đang rụt rè nấp sau cậu. Anh nuốt khan:


“Xin lỗi… Đậu.” 


Dứt lời, anh xoay người bỏ đi, bóng lưng lầm lũi giữa khoảng sân vội vã kẻ hầu qua lại. Chỉ còn hai người trơ trọi giữa vườn. Đậu không dám tin là Du lại xin lỗi nó. Cái người từng khiến nó co rúm mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân. Mấy năm trước, hằn sâu trong ký ức là từng cú đấm nặng nề và những câu chửi thô bạo. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một câu lớn tiếng của Mễ lại khiến anh hạ mình…



10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Chiều tà phủ xuống. Cái màu xám ngà cứ vây lấy phủ Lý. Thằng Đậu cuối cùng cũng trở về cái mái tồi tàn. Nó ngồi trong phòng lợp mái cọ, nước mưa ngấm qua nhỏ tong tong xuống cái thang giường tre cũ rích. Trong đầu luẩn quẩn suy tư về những hành tội tội lỗi mà trước đây gây ra cho Mễ, nó vẫn chưa thể buông bỏ. Sự bức rức dày vò tâm lý khiến nó nghiến răng cắn đầu ngón tay đến bật máu. 


Mọi thứ xung quanh như mờ đục. Chợt có ánh đèn vàng chiếu lên cái thân gầy guộc của thằng Đậu. Du bước vào, nhìn nó với ánh mắt vô hồn:


“Tao đã nghe thấy hết cả rồi.”


Đậu giật mình, bàn tay run rẩy giấu vội sau lưng. 


“Bà Lý ép mày dụ Mễ ra chỗ khác để thằng Tiều hạ độc vào thuốc của cậu Hào.” Du nói. 


Không thể chối cãi. Đậu tròn mắt nhìn anh, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. 


Anh tựa mình vào vách đất, đứng đối diện với nó. Ánh mắt bình thản, nhưng với Đậu thì lạnh lẽo vô cùng. 


“Tao sẽ giữ bí mật cho mày. Không nói với lão gia, cũng không kể với Hào. Nhưng… đời không cho ai cái gì bao giờ.”


“Anh… anh muốn tôi phải làm gì?” Đậu lắp bắp.


“Mạng người… không phải thứ được tha không công đâu.”


Du liếc nhìn cái thằng nhát cáy đang run lẩy bẩy, ngồi xúm vào một góc tường như chó mắc mưa. Anh cười khẩy, nhưng ánh mắt không hề ấm lại:


“Mày muốn sống, cũng phải biết đường xin người ta giữ lại cái mạng cho mày chớ. Huống hồ, tao đang có ý giữ lại cái mạng cho mày.”


Dưới ánh đèn heo hắt, bóng hai người nhập nhòe trên vách đất bám màu rêu xanh. Du khẽ thì thầm gì đó vào tai thằng Đậu. Từng câu từng chữ nó nghe được lại mở ra cho nó một sự thật bất ngờ về Du. Tưởng chừng là cục đất cày khô cứng, nhưng bản chất thật thì hoàn toàn không phải là như vậy. 


Bầu không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt làm thằng Đậu khó xử. Trông cái vẻ phân vân, lúng túng của nó, để chắc chắn Du ngẫm một lát, anh thêm lời:


“Tao cũng không muốn ép. Nhưng mày cũng thấy tội lỗi với Mễ mà, đúng không? Giúp tao lần này, coi như trả ơn em ấy. Với lại cũng có cái cớ để đáp trả kẻ dọa lấy mạng mày. Cứ nghĩ đi, nếu chịu thì tối nay gặp.”


Xong chuyện Du cầm đèn rời đi. Tiếng bước xào xạc trên nền đất xa dần. Ánh sáng vàng cũng khuất hẳn, thằng Đậu mới dám thở mạnh. Nó vò đầu bứt tai, rồi lại cắn móng tay suy ngẫm. 


Nếu mình giúp hắn, liệu Mễ có trách mình không? Chắc không đâu. Cái này là giúp cậu ấy kia mà… Du nói đúng, bà Lý có kẽ hở. Thành công thì có thể vừa giúp được Mễ, vừa cứu được cái mạng của mình. Thôi, lỡ rồi. Đâm lao phải theo lao vậy. 




4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout