Chương 26. Xem tuồng


Khi cận kề cái chết, ai rồi cũng sẽ trở nên tham lam và ích kỷ. Thế nên, chút lòng tốt của cậu, hãy cất đi.

Chờ bóng hai người khuất hẳn, thằng Tiều rón rén sau bụi chuối trong vườn bước ra. Mảnh áo sần sau lưng ướt sũng, do đã chầu chực từ lâu. Hắn liếc ngang liếc dọc, bước tới cửa căn phòng nhỏ của Mễ. 


Tiếng cửa kêu kẹt kẹt vang lên trong không gian vắng. Hắn nhíu mày, bắt đầu lục lọi khắp các ngăn tủ. Rồi mở đến cánh tủ cao, đống quần áo xếp gọn gàng chồng đống lên nhau vì quá nặng mà đổ xà xuống. Thằng Tiều hốt hoảng, vơ vội ấn lại vào trong. 


“Lắm đồ quá nhỉ?” Hắn vừa dúi lại đống đồ vào tủ, vừa lẩm bẩm cười khinh. Đúng như bà Lý bảo, thằng này với cậu nhà nó đúng có vấn đề thật.


Ngó ngang ngó dọc, tìm mãi nhưng vẫn không thấy. Thằng Tiều toan rời đi, bỗng hắn nảy ra một suy nghĩ. Có khi nào nó giấu ở trên nóc tủ?


Tiều kê ghế, cánh tay khua loạn lên. Rồi cuối cùng hắn đã chạm vào cái túi vải đỏ sẫm ấy. 


“Đây rồi! Cái mặt nạ.” Mở cái túi ra cầm mặt nạ trên tay, thằng Tiều đắc trí.


Đêm qua thấy nó cầm cái này, còn đeo vào mặt ngồi thẫn thờ trông như lên đồng. Có khi cái mặt nạ này lại là bùa chú mà nó giấu.


Cánh cửa phòng bất chợt hé mở. Có bóng người đổ xuống nền đất lạnh trong phòng, thằng Tiều đang lúi húi cũng nhận ra, hắn cất vội chiếc mặt nạ vào trong áo. 


“Làm gì thế? Sao lại tự ý vào phòng người ta?” Là giọng Hồng. Đúng lúc cô đi ngang qua, thì thấy cửa phòng Mễ chưa khóa, cứ tưởng là cậu còn ở trong ai ngờ lại có tên nào đó đột nhập.


Thằng Tiều bị phát hiện, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Đợi khi Hồng mất kiên nhẫn, cô bước tới gần thì hắn bật phắt dậy khom người lao thẳng ra ngoài. Cái sức như con trâu đen, húc trúng vai Hồng như đá đập làm cô đau nhói. 


Hồng mờ nhạt đoán. Cái dáng đó ở phủ cậu thì có Du, nhưng nó chẳng bao giờ như thế… Chỉ có thể là thằng Tiều, nó lại định gây chuyện gì nữa?


Ngay sau đó, cô ôm cái vai đau đi tìm Du. Chạy ra cánh đồng gần phủ, thấy anh đang bê thúng vãi mạ nên cô đành ngồi phệt xuống mé bờ mà đợi. 


Trời xuân se lạnh, hạt mưa lấm tấm cũng không đủ để làm dịu đi cái oi ả từ trong lòng. Du mải mê gieo từng nắm mạ nhỏ mà mồ hôi đã đổ đầy trên trán. Từng bước chân lội bùn trở nên nặng nề. Anh miệt mài vùi đầu vào đồng áng, thì lòng anh sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi. Cứ để Mễ đi cùng cậu Hào du xuân, chỉ cần khiến Mễ vui là được. 


Đến khi hết một thúng mạ, anh mới kéo thân về lại bờ. Hồng đứng dậy, với tay cầm hộ cái thúng. Cô bắt đầu léo nhéo kể chuyện thằng Tiều vừa vào phòng Mễ. 


Du uống từng ngụm nước lớn trong ống tre, nghe cô kể mà mặt cau có. Cuối cùng thì lời cảnh cáo của anh đối với bà Lý, đều bị xả bỏ như thác đổ đầu nguồn. Lần này anh không nhịn nữa, khóe mắt anh đỏ rát không biết do mồ hôi mặn xót, hay cơn thịnh nộ đã vây lấy tâm trí. 


Nhìn Hồng đang đứng ôm vai ngơ ngác, anh cố nén lại sự bỏng rát trong mắt mình. Bàn tay Du siết chặt, anh trưng ra một nụ cười hời hợt để cô bớt lo. 


“Về đi, thằng Tiều tao sẽ xử lý.” 


Với cái tính của Du, Hồng tất nhiên rõ mồn một. Lần trước anh cũng nói thế khi phát hiện thằng Đậu có ý gây khó dễ, rồi anh dần cho nó một trận tả tơi. Ngoài mặt Du thì hiền lành như đất, ấy vậy trong lòng đã đun sôi nước từ bao giờ. 


Hồng cũng chỉ biết thở dài, cô nhẹ giọng trấn an:


“Ờ, nhưng đừng làm quá lên đấy. Thằng Tiều có bà Lý chống lưng, nên nó ngang tàng. Mày phải dè chừng.”


Du gật đầu. Nhưng lòng anh đã quyết, lời đã nói từ trước không chịu hiểu thì phải liệu cái giá sẽ lớn tới nhường nào…

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Dưới mái đình làng, những mảnh ngói nhỏ xếp thẳng tắp được người dân ví như vảy rồng. Cái đình này to nhất ở tỉnh, được phủ Lý xây dựng không tiếc tiền công. Ai đi qua cũng phải ngó lại nhìn cái cổng gỗ cao to tướng. Ngay cổng đình là cây đa trăm tuổi - già cội với cành lá sum suê. Trước cửa đình là bậc thềm đá, với cặp nghê đá lấm tấm phong rêu. Có con vờn cầu, có con ngậm ngọc người làng gọi là ‘thần giữ đình’, rất uy nghi. 


Đầu xuân, ở đình làng người đông chen chúc. Những quan lại, phú hào có cơ có của đều tới đây để xem tuồng, sau đó là màn đấu ngọc rước lộc đầu năm. Còn dân nghèo thì bu kín ngoài cổng, họ bị chặn bởi đám lính gác. Ngó nghiêng chỉ để được nhìn thấy người nghệ nhân hát tuồng trên đài kia. Khổ nhất là đám người ăn xin, muốn tới để xin miếng ăn, bò lê lết lại bị dẫm đạp vô tình. Nghèo, ai chẳng đói. Rách, ai chẳng lành. Trụ không nổi thì chết, vướng lại được thì cũng cố mà đu.


Cậu thiếu gia phủ Lý đã tới, đi cùng là thằng hầu của mình. Anh vừa bước gần tới cổng, đám người đằng sau đã nhốn nháo bu quanh, víu chặt lấy áo anh. Ngay cả Mễ đằng sau cũng bị đẩy đến ngã nhào. Họ trông tội thì lòng anh thương hại thật, nhưng nếu cứ mềm giọng, e là không làm được gì. Lý Hào quay lại đỡ Mễ dậy, cứng giọng mà quát:


“Tránh hết ra! Ai dám đụng, tôi cho người đánh chết kẻ đó!” 


Cả đám người sợ hãi, vội lùi ra phía sau tạo thành nửa vòng cung lớn. Những người hàng đầu e dè không dám ho he nửa lời, còn một số người xếp sau không vừa lòng mà mắng nhiếc:


“Đấy tôi nói rồi, thiếu gia phủ Lý dù có từng làm phước cũng vẫn là người nhà quan. Bản chất vẫn là phú hào, đụng đến có khi phanh thây mất xác.”


“Vậy mà trước kia còn ra vẻ hiền từ, lòng dạ cũng đâu vừa.”


Có lẽ cái đói nghèo đã che mắt những con người ấy. Trước từng nhận sự đối đãi tử tế từ anh, nay anh vì một thằng hầu mà quát cả đám người, nên họ lại đánh mất đi cái niềm tin vốn đã mỏng manh. Họ đều cho rằng anh từng làm phước, đều là giả tạo, chỉ là giảm bớt cái nghiệp mà phủ Lý mang. Có mấy ai rộng lòng mà hiểu cho cái lòng tốt ấy? Hay họ nghĩ rằng người tốt là phải tốt mãi mãi, không bao giờ từ chối lời thỉnh cầu của họ, thậm chí coi nó như một trách nhiệm mà buộc anh phải làm cho tới cùng?


Nghe những lời thô tục từ chính cái miệng của những người anh từng rộng lòng giúp đỡ, niềm tin của anh như đang bị gặm nhấm. Họ chửi là vì họ đang rơi vào cảnh quẫn bách. Họ không còn ai để hy vọng, nên bám víu lấy anh. Rồi chút hy vọng nhỏ cũng cháy vội mà dập tắt, đến mức chỉ còn biết trút giận và oán trách. 


Lý Hào kéo Mễ qua cổng đình. Chiếc cổng lớn dần đóng lại, sau lưng là những con người vồ vập tìm kiếm hơi sống cuối cùng. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, càng nghĩ anh lại càng căng thẳng. Cứ vậy anh lại căm giận hơn, căm bởi chính cái lòng tốt ngu muội mà chẳng ai thèm để vào lòng. 


Đến khi Mễ nắm chặt lấy tay anh, đẩy ra anh mới kịp hoàn hồn:


“Cậu ơi. Tay cậu siết chặt tay con quá, con đau.”


Hào vội buông tay, anh lo lắng nhìn khắp người cậu. Cái áo mới thay đã in vài nốt chân, cái mặt nhỏ lại dính bụi đất, rồi mái tóc xuề xòa như mớ rạ. Khi đó, anh thấy mình vô dụng tới nhường nào. 


Mễ lại khác, cậu không bận tâm nhiều. Lấy tay chỉnh lại áo quần xộc xệch, tóc tai cũng túm lại cho gọn. Trước đây, cảnh náo loạn ấy cậu cũng từng chứng kiến không ít lần, cũng có lần bị lạc, bị giẫm lên nhưng rồi cậu vẫn thoát ra được. Nên khi thấy những hành động nhốn nháo của người dân, cậu không trách mà còn hiểu vì họ bần cùng. 


Cậu lục trong túi lấy ra mấy đồng tiền nhỏ, tính đưa cho vài người đang ngấp ngoái kia thì Hào vội ngăn lại:


“Đừng cho họ.”


Mễ dừng lại, cậu không hiểu tại sao anh lại ngăn cậu giúp người khác, chính anh cũng từng giúp cậu như thế kia mà. 


Nhìn ra sự phân vân trong ánh mắt cậu, anh kéo tay cậu lại, từ tốn giải thích:


“Nếu cậu cho vài người đứng gần đây, là cậu đang hại họ. Cậu nghĩ đám người kia sẽ đứng yên nhìn sao? Họ sẽ lao tới giành giật những đồng tiền ấy trong tay mấy người này. Rồi họ sẽ gây loạn, sẽ đánh nhau đến chết để giành được thứ mình muốn. Khi cận kề cái chết, ai rồi cũng sẽ trở nên tham lam và ích kỷ. Thế nên, chút lòng tốt của cậu, hãy cất đi.”


Cậu hiểu rồi. Gương mặt anh khi đó nghiêm túc lạ thường, có lẽ chính anh cũng mới ngộ ra được cái chân lý mới. 

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bước vào trong đình làng rộng lớn, tiếng người rôm rả như trẩy hội. Lụa đào phất phơ giăng khắp tứ phương, hương quế thơm ngây ngất hòa vào không khí náo nhiệt khiến lòng người say mê. Ở giữa là khu khán giả, những hàng ghế tre được xếp ngay ngắn, phân theo bậc cao thấp tùy chức quan. 


Lý Hào là con của quan an phủ sứ Lý, một tay che trời ở tỉnh này, nên mấy viên quan kia ai cũng nể. Anh vừa bước vào, mấy ả đào hầu đã lẽo đẽo theo sau. Mấy cô ả mặc áo cánh vai bó màu vàng nghệ, váy đụp đen, đeo yếm hồng cánh sen cổ tròn. Mặt ai cũng tươi như hoa đào, cặp má hồng thẹn thùng bám theo gót cậu ấm nhà quan. 


Lý Hào uy nghiêm bước lên hàng ghế đầu, anh phất áo ngồi xuống thẳng lưng. Cặp mày lại không ưng cái thói mời trầu õng ẹo của mấy đào hầu mà cau có, nóng gan nóng ruột chỉ muốn bỏ về. Đứng sừng sững ngay bên tay trái anh là Mễ, cậu tò mò mà ngó nghiêng khắp gian đình. Đủ lời, đủ sắc cứ tràn vào tai mắt, làm cậu ngơ ngơ như vịt bầu đội mưa.


Một cô ả thấy anh im lìm, tưởng rằng anh đang cố tỏ ra nghiêm nghị liền lấy cớ vấp ngã mà sà vào lòng anh. Tức giận, Hào hất người ả ra, khiến ả ngã nhào xuống đất. Mễ hốt hoảng đỡ lấy tay ả, nhưng đào hầu này chẳng có chút thành ý vùng vằng mà bỏ đi. Người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Có kẻ thì thầm chê anh thô lỗ, có kẻ lại nhìn Mẽ như đang hóng chuyện. 


Để ý thấy cặp mắt sâu quắm tối sầm lại của anh. Mễ sợ anh lại bồng bột mà quát tháo giữa nơi đông người, cậu bèn đưa chén trà tới, nhỏ giọng:


“Cậu uống ngụm trà cho nguôi. Cô ả đó chắc cũng không cố ý gì đâu ạ.”


Hào cầm lấy chén trà, hớp một ngụm lòng dạ mới nguôi ngoai đi một chút. Anh quay sang trách cậu:


“Cậu việc gì phải nói đỡ ả? Thấy tội nghiệp ả? Cậu bị ả ta ngó lơ thế mà cậu cũng…”


Anh càng nói càng hăng, giọng điệu cũng cao dần khi bị cuốn vào cơn tức giận. Câu sau chưa kịp buông trọn, đã thấy Mễ cúi đầu, chắp tay như van xin. 


“Cậu nói be bé thôi. Người ta nghe thấy, lại đồn um lên giờ.”


Thế rồi, Hào cũng chịu im. Anh ngồi nghiêm lại ghế, tựa mình như có chút gì đó hờn tủi. Đám người kia thấy thiếu gia ấy rõ vừa hùng hồn như sắp quát tháo thằng hầu đến nơi, vậy mà không biết cậu ta nói gì lại khiến anh ngồi ngoan ngoãn đến lạ. 


Trên đài cao, tấm màn đỏ cũng dần được hé mở. Tiếng trống chầu dần vang lên theo hồi chân của một người nghệ nhân. Nổi bật trước tấm màn phủ trắng ngà là bộ trang phục tuồng đỏ chói, họa thêm các chi tiết vàng, xanh. Người nghệ nhân với cặp mắt kiên định, gương mặt họa cầu kỳ, chỉ nhìn thoáng qua cũng đoán được thiện hay ác. Những cây cờ màu lướt nhẹ theo làn gió, hòa trong tiếng trống rền vang. Tất cả tạo nên hơi thở đặc trưng của tuồng. 


Từng cái nhích chân, ánh mắt của người ca tuồng cũng đều vô cùng tỉ mỉ, lời thoại vang vọng vừa kịch nhưng đôi khi lại thoáng chạm vào cái tâm người xem ở hiện thực kia. Vở tuồng này diễn về một tướng sĩ trung nghĩa nhưng lại chịu oan bởi kẻ quan tham giá họa. Tướng sĩ cầm thương, múa điệu nghệ. Cái cách múa ấy như hồn người đã thân thuộc mà hòa làm một với cây thương. 


Dưới khu khán giả, người xem không ngớt lời khen cái tinh tế của vở tuồng trung nghĩa. Chỉ riêng Mễ là im lặng không rời mắt. Có một thứ gì đó kỳ lạ đang thôi thúc trong lòng, như sóng nước mùa lũ cứ dồn lên rồi lại lặn sâu.


Những nét họa mặt, âm thanh vang dồn của trống, chiêng đã hằn sâu trong tiềm thức bây giờ bị lật lên làm cậu càng thêm phần nhung nhớ. Khác với những ánh mắt hứng thú vì coi trò, đối với con nhà nòi từng theo truyền thống thì khác hẳn. Ấy là cái lòng ngưỡng vọng, xen lẫn nỗi thương cho một vía nghề tưởng chừng đã rơi vào lãng quên. 


Lý Hào nhâm trà, anh vẫn luôn để ý đến nét mặt tập trung nhưng đầy lo toan kia của Mễ. Hào khẽ gõ vào cánh tay cậu, thì thầm: 


“Cậu thấy đoàn này diễn có hay không?” 


“Dạ hay ạ.” Cậu trả lời.


“Thế nào gọi là hay? Tôi xem mãi mà thấy vở nào cũng na ná nhau.” 


“Con thấy hay vì người ta diễn ra cái thần của vai, chứ không phải vì cốt truyện vòng vo hay không. Cậu nhìn tướng sĩ đó xem, chỉ cần nhìn qua cũng thấy được tâm tính nhân vật rồi.” 


Cậu khom người, vừa nói mải miết với anh nhưng ánh mắt vẫn không ngơi theo dõi vở tuồng trên đài. 


Lý Hào khẽ cười, anh thầm nghĩ: Giá như mỗi lần tôi nói, cậu cũng chịu hiểu ra như vậy nhỉ.


Ở phía sau hàng ghế dành cho các quan lại, thầy Chung cũng đang hướng mắt xem tuồng. Thầy thấy Mễ lom khom trò chuyện với Hào, nhưng cổ vẫn nghển lên dõi theo từng nhịp diễn. Chắc hẳn thằng bé vẫn còn nhớ vở tuồng ngày xưa.

15

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau màn diễn, tấm rèm được kéo lại. Chốc lát sau, trên đài lần lượt xuất hiện những chiếc hộp gỗ đỏ son. Một người thương nhân chắp tay kính cẩn, bây giờ là phiên đấu ngọc để phú hào xưng danh, tạo mối quan hệ với các quan lại. 


Mễ tròn mắt ngạc nhiên, phải nói đấu trường xưng danh của các quan lại giàu có không phải là công đức, mà chính là tiền. Ai giàu hơn thì người đó nắm quyền lợi cao hơn, kẻ thấp cổ bé họng cũng chỉ là gạch lót đường. 


Chiếc hộp đầu tiên mở ra, xuất hiện trên lớp lót vải đỏ nhung là một viên ngọc trắng muốt, lại có ánh xanh lá mạ non mờ, bề mặt mịn màng như sương mai. Thương nhân bắt đầu hô giá khởi điểm:


“Hộp đầu tiên, bạch ngọc Thanh Liên. Mang hàm ý thanh liêm, trong sạch. Được khai thác từ vùng núi lạnh phía Bắc. Giá khởi điểm năm mươi lượng vàng.”


Đám quan lại, phú ào bắt đầu bàn tán sôi nổi. Những bảng giá liên tục được dơ lên:


“Bảy mươi lượng vàng.”


“Một trăm lượng vàng.”


Từng con số được hô to đẩy mức giá viên ngọc ấy càng lúc càng nâng cao. Mễ sửng sốt khi giá trị chốt hạ lại cao gấp năm lần so với giá khởi điểm. Cậu suýt xoa:


“Cậu ơi, sao họ lại vung nhiều vàng đến thế? Viên ngọc đó mua về thì có tác dụng gì?”


Lý Hào đang thong dong uống trà, anh hắng giọng tạo nét như ông thầy đồ:


“Cậu cứ chờ mà xem. Lát nữa khi viên cuối cùng, số vàng đưa ra còn nhiều gấp chục lần. Còn tác dụng ấy hả, chỉ để xưng danh mà thôi.”


Tiếp theo đó là hàng loạt hộp son được mở ra. Lần lượt là hồng ngọc Huyết Tâm, lục ngọc Dạ Lam, hoàng ngọc Nghê Thường. Giá cả cũng không hề thua kém, người đấu vẫn hăng hái thì giá trị của ngọc càng lúc càng tăng. 


Sau một hồi tranh đấu quyết liệt, số ngọc đã bán ra gần như hết sạch chỉ còn lại một chiếc hộp cuối cùng. Thương nhân kéo tấm vải đỏ phủ trên chiếc hộp đen tuyền như gỗ mun này, nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt:


“Chiếc hộp cuối cùng, phỉ thúy huyết điểu.”


Vừa nói hắn vừa mở nắp hộp. Trưng ra vẻ đẹp đầy mê hoặc của sắc xanh thẫm xen một đường vân đỏ uốn lượn như chu tước bay ẩn trong mây. 


“Tượng trưng cho linh điểu dẫn đường, là ‘huyết văn trời cho’. Từng nằm trong hộp ngọc của lão đồng cốt miền thượng du, sau loạn lạc thì lưu lạc tới tay dân buôn. Giá khởi điểm một trăm lượng vàng.”


Thương nhân vừa dứt lời, cả đám người nhao nhao lên giá. Không tiếc của mà hô hào, giá trị của viên ngọc ấy cũng bị đẩy lên nhanh chóng có thể ví ngang với máu của huyền điểu.  


Trái ngược với sự hối hả của đám tham quan, phú hào, thiếu gia họ Lý lại rất khoan thai, ung dung mà ngồi xem náo nhiệt. Tên thương nhân thấy anh không mảy may hứng thú thì đâm ra ái ngại. Sao cậu ấm nhà phủ Lý không phản ứng gì thế? Nghe đồn phủ ấy rất giàu, cậu ta mà vung tiền chắc còn gấp mấy lần đám người kia.


Hắn vò tay suy nghĩ một lát, liền hô thêm:


“Viên ngọc này còn có tác dụng về tâm linh. Truyền tụng có khả năng luyện bùa hộ mệnh hoặc cúng tổ khi cầu vận.”


Lý Hào cuối cùng cũng có chút phản ứng. Anh chăm chú dò xét viên ngọc xanh đến rợn người. Rồi anh liếc nhìn Mễ đang chắp tay ngoan ngoãn hóng hớt bên cạnh. 


Một người đấu giá vừa dứt lời: 


“Ba trăm lượng vàng.”


Anh liền giơ bảng: 


“Bảy trăm lượng vàng.” 


Cả khu khán giả im bặt. Những người tay còn đang cầm dở tấm bảng lấp lửng cũng bỏ xuống. Người thương nhân mỉm cười, liền đập búa chốt giá:


“Bảy trăm lượng vàng. Vị thiếu gia họ Lý đúng thật là rất biết cách tiêu tiền.”






10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout