Chương 25. Cái đài rỗng



Dưới làn khói bếp trắng ngà, đôi mắt Mễ cay xè. Mấy bà ngồi trong bếp cũng nhận ra cậu đang lấp ló ngoài cửa. Bà trông bếp dúi mạnh vào lưng bà đang thái rau, làu bàu:


“Đấy, vạ cái mồm bà. Để tôi ra xem sao.”


Bà đứng dậy, phủi quần bước ra. Thấy cậu đầu cúi gằm, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lương tâm bà cũng thấy cắn rứt. 


“Mễ à. Ờ, nãy tôi với mụ kia chỉ đùa nhau thôi. Đừng nghĩ ngợi quá.” 


Rồi bà vào trong, múc ra bát cháo nóng hổi mang ra cho cậu. Mễ không nói gì chỉ im ỉm bưng đi.  


Từng bước nặng nề như bị ghì xuống nền đá, trên đầu là cành lê trắng phấp phới, vẫn vô tư mà sao thấy nặng lòng. Bàn tay đỏ buốt vì lạnh dần nhận hơi ấm bởi bát cháo nóng dành cho cậu Hào. 


Hạt mưa lất phất, giọt nước đọng lại đè lên cánh hoa tham lam nhưng mỏng manh. Cậu Hào vốn là cậu ấm nhà quan, lại còn là đích tôn của cả dòng họ. Tuổi đã đến thời lập gia, cũng sẽ phải lấy vợ sinh con. Đâu thể cứ bám riết lấy thằng hầu này mãi.


Vài giọt mưa lấm tấm đậu trên má, cậu chợt đau đáu suy nghĩ về chính mình. Cái phận vốn nhỏ nhoi. Người ta là lúa vàng lúa bạc. Còn mình… chỉ là cỏ kê mọc dại, may mắn mà chèn được vào nơi màu mỡ.



70

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lý Hào ngồi tựa mình trên chiếc ghế trúc dài ngoài hiên. Gió nhẹ thổi tà áo vương lên ngưỡng cửa. Cặp mi khẽ run run dưới cái lạnh đầu xuân, lắng tai nghe ngóng từng tiếng chân xa của Mễ đang tới gần. 


“Về rồi à?” Hào khẽ giọng. Tiếng anh hơi khàn hòa lẫn trong gió xuân, nhẹ mà hững nhưng lại vô tình xoa dịu trái tim đang nhói lên của cậu. 


Mễ đáp:


​​​​​​​“Vâng. Con để cháo ở đây, lát cậu ăn cho nóng.” Rồi cậu đặt bát cháo xuống bàn nhỏ cạnh đó. 


“Cậu sao thế? Ai bắt nạt cậu à?” Anh chống tay nhổm người dậy, nhìn gương mặt đang ủ rũ kia mà lo lắng. 


Mễ lắc đầu chối nguây nguẩy, để anh bớt lo cậu nặn ra cái nụ cười méo mó. Chính Mễ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại buồn đến thế? Vì thấy mình là người cản đường tương lai của anh? Hay vì nghĩ tới việc sau này anh phải lấy vợ?


“Ngày mai ở đình làng có đoàn tuồng mới tới. Họ sẽ biểu diễn ở đấy, cậu có muốn theo tôi đi xem không?” Anh ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn dán chặt lên nụ cười méo mó kia.


Như nghe được tiếng chiêng làng trong ngõ vắng. Cậu tròn mắt nhìn anh, không giấu được sự bất ngờ. 


“Thật ạ? Con cũng được đi cùng sao?” 


“Ừm. Tôi trước kia cũng hay đi xem, những lần đó đều là trốn học xem trộm thôi. Nhưng lần này lại khác.” Anh mỉm cười, toát lên vẻ dịu dàng tựa bông lê trắng. Anh đứng dậy, bưng bát cháo nóng lên, ghé sát tai cậu, thì thầm:


“Lần này, là trốn thầy đi xem cùng tri kỷ.”


Mễ nghe mà bỗng thấy cả người rần rật, sống lưng nổi gai. Bàn tay vội kéo lên che đi cái vành tai đang chuyển sắc đỏ. Lại là câu bông đùa sến súa. Từ trước tới giờ đã nghe qua không ít, nhưng sao mỗi lần như thế cậu đều thấy ngại.

55

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lý Hào bật cười, nhìn cặp mắt lúng đúng của cậu, cái đầu cúi gằm rụt rè kia, dù có trêu ghẹo bao nhiêu lần cũng không biết chán. Anh múc một thìa cháo, nếm thử. Mặt mày cau có như nhấm rượu, vừa nhấc thìa lên đã vội đặt xuống. 


“Cháo gì mà đắng thế này?”


Mễ ngơ ra, cháo mà lại đắng ư? Anh đưa thìa, kêu cậu nếm thử. 


“Cậu không tin thì nếm thử xem.”


Bát cháo đỗ xanh vẫn còn vương khói ấm. Đây là được nấu theo sở thích của cậu Hào, đã được nêm thêm đường rồi đáng lẽ ra là có vị ngọt chứ? Cậu dè dặt, cầm lấy thìa, múc một miếng mà ăn thử. 


“Có đắng đâu cậu. Rất ngọt là đằng khác.”


Lý Hào che miệng, giọng anh khàn khàn:


“Cậu có chắc là cháo ngọt không?”


“Dạ.” Cậu gật đầu.


“Ừm, vậy đưa thìa đây. Tôi thử lại.” 


Nói rồi anh lấy cái thìa trên tay cậu, không do dự múc một thìa lớn, đưa vào miệng. Vừa nhai vừa cười, đắc trí khen:


“Cháo ngọt thật, nhưng lạ ha. Nãy tôi ăn nó đắng ngắt à, sao Mễ ăn xong nó lại ngọt thế?” 


Cậu bất giác rùng mình. Nhìn anh chằm chằm, chẳng biết phải nói sao. Cậu gài mình à? Lại trêu.


Dưới mái hiên lạnh, phấp phới cành lê đổ ngả. Làn mưa phùn nhẹ, như gột đi cái bối rối đau đáu trong lòng Mễ.


Cậu còn ngượng ngùng, dè dặt vẫn giữ cái bóng Mễ của ngày xưa ấy. Còn anh vẫn là Hào, nhưng giờ đã trưởng thành hơn. Tất cả những điều anh làm, anh vẫn luôn nắm rõ, chỉ có cảm xúc dành cho Mễ là mù mịt. Có lúc thương, lúc hờn, có lúc rung động… nhưng lại không rõ ràng. Giống hệt cành lê đã nở rộ, nhưng người ngắm vẫn mơ hồ chưa nhận ra, cứ mải đắm chìm trong chén rượu nếp ngà ngà hơi men, chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh…



110

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến đêm, tiếng ếch ương rền rĩ ngoài cánh đồng xa. Vài giọt nước tụ lại, nặng trĩu thả mình xuống tàu lá chuối rồi rơi vào trong chum. Vạn vật dần chìm vào cõi mê man của hơi men xuân ẩm, chỉ còn đơn độc ngọn nến nhỏ đang cháy vì nhớ nhà. 


Trên chiếc giường cũ, cọt kẹt cái thang gỗ. Mễ xoay xở, lật qua lật lại nhưng mãi chẳng yên. Trong đầu cứ văng vẳng tiếng ai đang ca trên đài vắng. Giống như một đài hát rộng lớn nhưng chẳng có bóng người, không gian rỗng tuếch chỉ có một cái bóng vẫn hiên ngang bước trên đài cất cao giọng. 


Rồi cậu mở hờ mắt, cố thoát khỏi không gian kỳ lạ ấy. Nhưng chốc lát lại nghe thấy tiếng trống vang lên từng nhịp dồn dập. Mỗi bước chân cái bóng nện xuống, tiếng trống cũng gõ theo, cứ đều đều mà lại nặng trĩu. Mễ bất chợt ngộ ra, bản thân cậu đang ngồi ngay ở dưới khán đài từ lúc nào. Ở đây, cậu chính là vị khách duy nhất. 


Cái bóng đó bắt đầu hát, những âm thanh không rõ lời, nhưng cậu lại có cảm nhận được sự quen thuộc. Miệng cậu trong vô thức cũng bắt đầu lẩm bẩm hát theo. Nhưng lạ lắm, cậu không thể thốt lên được. Cổ họng như mắc nghẹn, không thể nói. Trong cơn hoảng loạn, cái bóng trên đài bất ngờ bước xuống đứng ngay trước mặt cậu. Nó khom lưng, thều thào:


“Hát… tuồng… Mễ…”


Cậu chết lặng, hai mắt trừng trừng, trán đổ mồ hôi nhễ nhại. Cả người gồng căng cứng như bị ai đó trói trặt. Rồi bỗng nhiên cái bóng bật khóc, từng giọt nước lạnh lẽo nhỏ lên mu bàn tay co quắp của cậu.


Tiếc nuối? Đau lòng? Thất truyền? 


​​​​​​​Những câu hỏi ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Mễ. Cậu cảm nhận được sự mất mát, đau đáu khi đánh mất đi một thứ gì đó vốn là ý nghĩa của cuộc đời người nghệ nhân. Giọt lệ vốn ngập sẵn nơi khóe mắt ứa ra, cậu cũng khóc. 


Cái bóng đưa tay vuốt nhẹ lên gò má, lau đi giọt lệ của Mễ. Nhận được sự an ủi, cậu lại càng tủi hơn, nỗi buồn vỡ òa như làn khói mỏng. Đột nhiên hình bóng quen thuộc của người ông quá cố ùa về, kéo theo là một dàn hồi ức cũ: những buổi hát tuồng đông đúc khách chen chân, tiếng người ca tuồng cùng với tiếng trống chầu, hồ cầm, chiêng nhỏ.... Nhưng bây giờ thì… chỉ còn lại cái đài rỗng, chẳng còn ai cất giọng ngân vang, cũng chẳng còn mấy ai thương tiếc cho bóng người nghệ nhân xưa cũ. 


Mê man trong cõi mộng, Mễ như một cái bóng nhỏ bị lạc giữa đài vắng. Càng cố gắng thoát ra lại càng bị níu chặt lại. Nỗi buồn sâu thẳm lại đang gặm nhấm từng chút suy nghĩ của cậu. Trong lúc tuyệt vọng nhất, linh hồn dần như buông bỏ.


“Mệnh người đó cậu còn chưa gánh, mà định trốn đi đâu?” Một giọng nói của người đàn bà vang lên từ trên trần cao vút. Những dải lụa đỏ tứ phương xuyên thủng những bức tường, cuốn chặt lấy người cậu. 


Mễ lúc này mới lấy lại được chút ý thức, bản năng khuyên cậu vùng vẫy để thoát ra.


Và rồi cậu bật mình tỉnh dậy. 



44

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời đã sáng, tiếng gà đã gáy mấy hồi. Cậu ngồi trên giường thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Dù biết đêm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu vẫn thấy bồn chồn, hai bàn tay ướt vẫn siết chặt lấy nhau. 


Cậu tính bước ra khỏi giường thì tay đột nhiên chạm phải một thứ gì đó. 


Mặt nạ tuồng! Sao nó lại ở đây?


“Mễ! Cậu Hào gọi em kìa.” Hồng hổn hển chạy xộc vào trong phòng cậu. Đầu tóc cô rũ rượi, mặt mày lấm lem dính toàn tro rạ. 


Mễ nhìn mà ngơ ngác, cậu hỏi:


“Chị Hồng, sao bị lại tả tơi thế?”


Hồng phủi tay, cô thở dài:


“À, chị đang dọn dở đống tro vàng mã. Tối qua cậu Hào đốt cho phu nhân quá cố ấy. Đêm qua gió quẩn bay tứ tung, nên giờ chị phải dọn.”


Lời Hồng nói thản nhiên nhưng Mễ thì rợn người. Mọi chuyện quá trùng hợp. Cả câu nói của người đàn bà trong mơ cũng như được ai đó gọi lên, kéo cậu thoát khỏi cơn mê vậy. Cổ họng nghẹn ứ, Mễ nuốt một ngụm nước bọt. Tay chân cậu luống cuống, mò mẫm tìm cái túi đỏ để cất cái mặt nạ kia đi. 


Hồng đứng chờ mà sốt hết cả ruột, cô nghển cổ, cố nói to:


“Thôi, nhanh lên. Cậu đang đợi. Mà nay có vẻ cậu khỏi hẳn rồi, thấy sớm đã chuẩn bị áo quần xúng xính. Ai không biết còn tưởng nay đi dặm ngõ nhà nào đấy.” 


“Cậu có dặm ngõ nhà ai, thì em cũng kệ. Cậu nhà mình ngày nào chả bày áo đẹp, chị còn lạ à?” Mễ đáp lời, giọng hơi thẹn. Thấy Hồng cười tủm tỉm, cậu biết là bà chị này lại cố ý châm trọc nên vội rời đi. 


Mễ chạy vội đến sân trước phòng cậu Hào. Thấy anh đang đợi dưới gốc lê trắng, còn đang thẫn thờ mà ngắm mấy bông hoa đang rụng. Cậu không có ý làm phiền người đang mơ mộng, nên đứng im một góc lúi húi chỉnh lại cái ống quần, tay áo còn đang xắn dở của mình. 


Nghe tiếng sột soạt đằng sau lưng, Lý Hào quay lại. Nhìn thằng hầu bần hèn của mình, hai đôi mày nhíu chặt. Nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng mà hỏi:


“Mễ này. Bộ tôi để cậu sống khổ lắm sao?” 


Cậu giấu vội cánh tay áo nâu rách vá vải đen ra sau lưng, đầu lắc nguây nguẩy:


“Không ạ. Con sống rất tốt.” 


Hào bước sát tới, anh lôi cánh tay cậu ra, nhìn chằm chằm vào mảnh vá.


“Hừ. Tôi mặc áo hoa mà để cậu mặc áo vá, thử hỏi có ai là không nghi ngờ tôi bất công với cậu? Bao nhiêu áo tôi cho đâu? Sao không mặc?”


“Dạ… con cất rồi!” Mễ rụt rè đáp.


“Cậu không ưa đồ tôi cho à?” Anh hỏi, giọng trùng xuống.


“Không phải ạ. Mà con muốn để dành. Dù sao áo này vẫn mặc tốt, áo cậu mua làm từ vải đẹp nên con định để tới dịp lễ rồi mặc.” Cậu thật thà đáp.


Anh thật sự chẳng biết phải nói sao. Tính con nhà nông tiết kiệm thì anh biết, nhưng cái thằng này đồ anh cho nhiều đến chật tủ mà chẳng đem ra mặc bộ nào, toàn cất đi trưng cho gián cắn mục. 


“Vậy cậu định chờ tới dịp nào? À, hay cất đi chờ ngày về dặm hỏi cái cô ngày xưa hứa hẹn phu thê với cậu?”


‘Cái cô ngày xưa’ - người đó, nếu anh không nhắc thì chính cậu cũng chẳng còn nhớ. Mễ đành im lặng, thuận ý anh mà về phòng thay đồ. 


Rồi khi mưa phùn đã tạnh, nắng vàng lên rực rỡ. Vẫn hai dáng người một cao một thấp trải bước trên sân phủ, dưới làn mưa hoa lê trắng. Hoa rơi, có bông nằm trên mặt đất lạnh nhưng có bông chọn vương trên mái tóc đen của hai người thanh niên ấy. 


Mễ ngẩng nhìn cành lê trắng, giọt nước đầy nhỏ lên trán. Rồi ánh sáng lấp ló chiếu lên cây trâm ngọc lam cài trên búi tóc của cậu Hào. Có lẽ cây trâm đó rất giá trị, vì mỗi khi thấy nó nhất định sẽ thấy Lý Hào xuất hiện, nhưng… cũng có thể nói ngược lại. 









​​​​​​​

70

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout