Đúng như dự đoán. Sau tấm rèm, Lý Hào nằm bệt trên giường, sắc mặt đỏ gay, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán. Mễ vội vã chạy tới, áp tay lên trán anh.
“Nóng ran thế này, mà cậu cũng chịu nằm im khóa trái cửa.”
Du cũng không yên một chỗ, anh chạy đi tìm đại phu. Khi đại phu tới, ông liền tới xắn tay áo Hào lên. Xem xét một hồi, ông thở dài:
“Lại là kiến lửa. Tôi đã bảo thiếu gia các cậu rất dễ mẫn cảm với nọc côn trùng rồi. Sao lại để cậu ngồi lang mà bị kiến đốt.”
Mễ đứng bên lúng túng, trả lời:
“Thật sự không phải là thiếu gia ra ngoài mà bị kiến đốt đâu. Tự nhiên nay cạnh ao cá của phủ lại xuất hiện kiến lửa.”
Quả thực là kì lạ, Du im lặng suy nghĩ: Ao cá này ngày nào người hầu cũng dọn, nhất định kiến lửa sẽ không thể sống được. Vả lại trước giờ phủ Lý cũng chưa từng thấy con kiến lửa nào, đã thế lần này lại xuất hiện ở ngay ao cá. Chỗ này là nơi mà Lý Hào hay ngồi. Chẳng lẽ là bà Lý thật sự ra tay sao? Ý đồ gì đây?
Xem xét bệnh tình Hào một lát. Đại phu kê thuốc rồi đưa cho Mễ. Lần này triệu chứng tuy không quá nặng, nhưng đã kéo lên sốt cao và hôn mê thì vẫn cần phải cẩn trọng. Nhìn gói thuốc Bắc trên tay cậu, Du nhíu mày. Chẳng lẽ bà ta định hạ độc qua thuốc?
Mễ lom khom mang thuốc đi nấu, trước khi rời còn dặn Du trông Hào giúp mình. Du mỉm cười gật đầu. Trước hết vẫn nên ở lại đây trông nom cho kĩ. Nhỡ bà ta sai người hạ độc trước, để Hào một mình mê man cũng không ổn.
Dưới mái bếp lợp lá cọ khô, Mễ cúi đầu nhóm lửa. Khói rơm cay xè, nước mắt trào ra nơi khóe lệ đỏ ửng. Cậu sụt sịt quyệt mũi, rồi lau má. Vốn dĩ ngay từ sáng, biểu hiện của Hào đã lạ rồi vậy mà chính cậu cũng không để tâm đến. Sự tự trách lại dằn lên trong lòng. Mình đúng là kẻ vô ân mà.
Nồi thuốc cậu nấu đã sôi sùng sục, hương thơm cam thảo, kinh giới thoát khỏi lỗ thông hơi. Cậu cẩn thận bưng ra bàn, đổ thuốc ra bát chờ nguội.
Có bóng người xập xò phía cửa bếp, dáng vẻ lấp lửng như đang không biết có nên vào hay không. Mễ thấy vậy liền bước ra. Hóa ra là Đậu, lâu rồi cậu ta cũng không mò tới, cứ thấy Mễ là trốn. Ấy vậy mà hôm nay lại chủ động tìm.
Thằng Đậu kéo áo cậu ra gốc lê, cách khoảng khá xa so với cửa bếp. Bàn tay cậu ta run rẩy, ánh mắt đảo liên hồi rõ ràng là đang che giấu điều gì đó nhưng không tiện nói ra. Mễ cũng không vội rời đi, cậu cũng có nhiều thứ muốn nói với Đậu. Bày tỏ cho cậu ta biết, cậu vốn dĩ không quan tâm chuyện xưa cũ. Đậu hiểu, cậu ta hiểu rất rõ nhưng Mễ càng nói lại càng khiến Đậu bối rối. Ánh mắt cậu ta đôi khi lại liếc ngang ra bụi chuối cạnh bếp gỗ, lòng thấp thỏm chẳng yên. Không thể nói ở đây được. Bà Lý còn đang theo dõi mình…
Mặt thằng Đậu tối sầm lại, nhưng cậu ta không dám biểu lộ bất kỳ sự thân thiết hay mỉm cười với Mễ. Như thế, bà Lý sẽ nghi ngờ. Rồi cái mạng của nhỏ của cậu ta cũng chẳng thể giữ nổi. Đến khi thấy bà Lý khẽ gật đầu rồi bỏ đi, lúc đó thằng Đậu mới thở phào.
Cậu ta không biết bà Lý ép mình lôi kéo Mễ ra nơi khác, để thằng Tiều âm thầm vào bếp là có ý đồ gì? Chỉ biết bà ta dọa sẽ lấy mạng cậu nếu không nghe lời.
Đứng ngoài đây cũng đã mất một lúc, có lẽ thuốc đã nguội. Thằng Đậu đứng từ xa trông thấy. Bát thuốc đó nhất định có vấn đề. Cậu ta định chạy đến nói với Mễ nhưng không dám lại gần, bởi vì va phải cặp mắt sắc lẹm của thằng Tiều vẫn đang âm thầm theo dõi từ xa. Thế rồi thằng Đậu dàng phải rút về, trơ mắt nhìn Mễ bưng bát thuốc đi.
Mễ bước lên bậc thềm đã nghe tiếng lão gia sốt sắng trong phòng. Bên trong còn có cả bà Lý, gần cửa là thằng Tiều đang hằm hằm. Người đàn bà đó đang bày ra cái vẻ mặt nặng nề, nhưng trong lòng đang vui mừng khôn xiết. Kế hoạch diệt trừ cái gai lớn này sắp thành công rồi. Chỉ cần Mễ cho Hào uống thuốc, mũi tên độc này sẽ cùng lúc đâm chết hai con mồi.
Đợi Mễ bưng thuốc vào cửa chính, chân vừa bước qua thềm thì Du bị đẩy tới. Anh ngã nhào về phía cậu, làm bát thuốc trên tay rơi xuống vỡ choang, nước thuốc đổ đầy trên sàn. Cả người nặng nề đè lên thân cậu. Mễ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, đột nhiên bị đẩy ngã khiến cậu hốt hoảng, đầu óc quay cuồng như con cù xoay dưới nắng trưa.
Bà Lý giật mình, đứng phắt dậy trợn mắt nhìn. Ông Lý ở cạnh giường con trai cũng vội đi ra. Bà phu nhân nghiến răng, tháo:
“Hai thằng kia. Chúng mày làm cái gì thế hả? Thuốc thang đổ hết ra sàn rồi!”
Du cúi đầu thầm nhếch khóe miệng đắc trí. Anh mò dậy, vạt áo trước ngực đã bị sối ướt sũng. Tỏ ra e dè:
“Dạ, con xin lỗi. Thằng Tiều đẩy, nên con bị ngã. Vô ý làm đổ thuốc của cậu.”
“Thằng Tiều?” Bà liếc xéo, nhìn hắn đang chết đứng người.
Tiều lắp bắp:
“Con… con chỉ huých nhẹ thôi. Ai ngờ nó ngã nhào xuống thế.”
Hắn cũng tự thừa nhận bản thân gây sự, điều này càng khiến bà Lý tức điên. Ông Lý bước ra, không hề trách móc trái lại dịu giọng nói:
“Thôi, cậu Hào cũng đỡ rồi. Mễ đi sắc thuốc mới, còn Du đi thay áo đi.”
Rồi ông quay lại, nhìn thằng Tiều đang cúi đầu.
“Phu nhân nên dạy dỗ lại thằng hầu của mình cho tốt.”
Lão gia lại vào cạnh giường con trai trông nom, bỏ lại cho bà Lý một câu lạnh nhạt.
Gương mặt ông khi đối diện với đám hầu của Lý Hào so với thằng hầu của bà rõ khác mồn một. Bà cố nín nhịn cơn tức mà mặt đỏ phừng. Nhìn cái thằng to tồ trước mặt, bà lôi hắn về phòng mình, khóa kín cửa, mà chửi cho một trận:
“Thằng ngu! Mày có biết, để hạ thuốc thằng ranh đó tao phải mất bao nhiêu công không hả? Thạch tín chỉ có một túi nhỏ, bây giờ bị đổ hết rồi, kiếm ở đâu ra? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tỏ thái độ trước mặt lão già đấy!”
Thằng Tiều quỳ xuống bấu lấy ống chân bà. Trước giờ hắn luôn là kẻ vênh váo không chịu phục ai, nhưng riêng phu nhân lại khác - một lòng, một dạ. Bị bà mắng nhiếc, chửi rủa hắn sẽ nhận lỗi, chưa từng dám thô lỗ.
“Con xin lỗi. Nhưng phu nhân, thật sự con không đẩy thằng Du mạnh tới mức khiến nó ngã nhào như thế. Nó khiêu khích con trước, để con ra tay. Nhất định là nó cố tình.”
“Nó cố tình? Vậy mày biết mà mày vẫn thuận theo ý nó?” Càng nghe hắn giải thích bà lại càng tức giận. Nhưng nghĩ lại thì lời đó cũng có lý. Bà nheo mắt lại, từng hơi thở nóng ran như lửa đốt:
“Thằng này, có ý đồ. Nó làm vậy… chẳng lẽ là cố ý bênh vực cho người nhà họ Lý? Lại mọc thêm một cái gai cản đường.”
Sau buổi sáng ấy, cả phủ Lý náo nhiệt bỗng trở nên trầm lặng. Cuộc vui chóng tàn như cành lê mới chớm nở đã bị ai đó tuốt sạch nụ. Đêm ấy, ông Lý không trở về phủ chính mà ở lại phòng con trai.
Suốt ngày hôm đó, thằng Tiều có phòng nhưng không về, hắn vẫn luôn trực ngoài cửa phòng bà. Đêm khuya, trời hơi se lạnh, mưa phùn lại xối xả. Mặt sân lát đá xanh như phủ một lớp kim sa láng mịn. Một bóng người đội nón lá mờ ảo đi trong làn mưa tiến gần tới phía phòng phu nhân. Thằng Tiều cảnh giác, hắn chặn lại không cho vào.
“Để cậu ta vào đi.” Giọng bà Lý từ trong phòng vọng ra.
Anh cởi nón mỉm cười rồi đưa cho thằng Tiều cầm, như một lời thách thức âm thầm. Rồi mở cửa bước vào trong.
Bà Lý đang ngồi nhâm trà, bình thản hỏi:
“Du, cậu không định phản bội lại u mình chứ?”
Anh ngồi xuống, khẽ cười:
“Không. Tôi đâu dám.”
“Vậy sao cậu lại ra tay cứu Lý Hào?” Bà Lý hỏi.
“Tôi chỉ là đang cứu Mễ thôi. U tôi nói hạ độc Hào, chứ không nói là hại cả Mễ.” Anh trả lời, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đàn bà đầy dã tâm.
Lý phu nhân đập bàn, giọng bà đanh như tiếng kẻng vỗ thẳng vào tai:
“U mày không có quyền ra lệnh cho tao. Mụ chỉ cần đưa thuốc, còn làm gì là ý của tao.”
Trước mặt con sói già đang lên cơn thịnh nộ, Du không hề nóng giận trái lại còn ôn tồn trả lời:
“Tôi cảnh cáo bà, đừng động vào Mễ. Còn việc trung thành với u tôi, tôi sẽ tự chứng minh. Không cần bà xía vào. Nếu bà vẫn muốn một mũi tên trúng hai đích, tôi sẽ dùng cái cung đó bắn trả lại người tẩm độc.”
Lời cảnh cáo đối với bà Lý chỉ như nén nhang thắp trong đêm, chẳng đủ sức mà đòi phơi bày vạn vật ra ánh sáng. Bà ta bật cười như mụ điên, chỉ tay thẳng Du đối lại:
“Ha. Mày có tình ý với thằng Mễ? Cả thằng Hào nữa? Hai đứa loạn tính, nghịch đạo trời. Nam nhân lại sinh tình với nam nhân. Thanh danh nhà họ Lý cũng đến lúc mục nát rồi. Vậy nên tao càng không thể nhắm mắt bỏ qua thằng Mễ được.”
Du siết chặt tay, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, nóng ran đến độ ửng đỏ. Lời đã nhắc trước, nhưng bà ta hoàn toàn không bỏ vào tai. Trong đầu anh thầm đưa ra quyết định cuối cùng sau cuộc đàm phán bất thành: Nếu bà vẫn cố chấp, tôi đành phải ra tay. Nén nhang bà khinh thường, gạt tàn của nó rơi xuống đốt đám lá khô dưới chân. Rồi bà sẽ bị thiêu rụi.
Nhìn bàn tay đang siết chặt, bà Lý lại càng đắc trí thách thức. Khóe mắt bà ta đỏ ửng, đuôi mắt nheo lại với cặp mày lá liễu. Du buông thõng tay, thở phào một hơi giữ lại bình tĩnh. Mặc kệ người đàn bà mu muội, anh mở tung cửa, đội nón rời đi.
Cánh cửa phòng bị mở toang, nước mưa theo gió được đà hất vào. Thằng Tiều vội đứng dậy chắn cửa. Hắn khựng người khi thấy trên má phu nhân có dính vài giọt nước. Là nước mưa? Hay nước mắt? Tiều tự hỏi lòng mình.
Nụ cười trên môi bà Lý cũng dần lịm mất. Cặp mắt đỏ ngầu liếc thằng Tiều. Hắn hiểu ý, liền vội đóng cửa lại.
Bà ngồi sụp xuống ghế, đầu tựa vào cánh tay đang run rẩy, thì thào:
“Rốt cuộc tại sao lại tha thứ cho kẻ hủy hoại mình? Nhân quả do trời ư? Ha, nhân quả do người mà thôi. Mệnh cũng do người, nghiệp cũng do người…”
Cứ thế đêm Mùng một Tết dần chìm trong tĩnh lặng. Chẳng ai rõ bao giờ cơn giông sẽ kéo đến? Cũng có thể là cơn đại cuồng phong đang tích gió rình rập phía sau…
Ba ngày sau, sức khỏe của thiếu gia nhà họ cũng dần hồi phục. Thằng hầu thân cận vẫn chờ trực ở đó, sáng chăm tối trông, chẳng hôm nào ngơi mắt. Mấy gia nô khác cũng lấy làm lạ. Họ hùa nhau đoán già đoán non xem xem cái mối quan hệ giữa cậu chủ và thằng hầu ấy có vấn đề gì.
Trong bếp rạ, mấy bà nấu cơm cũng bắt đầu rôm rả.
Một bà trông bếp, tay đảo nồi cháo, còn miệng thì liến thoắng liên hồi:
“Khiếp thật. Cậu Hào ốm liệt mấy bữa nay, ai cũng cấm bén mảng tới giường, chỉ có mỗi thằng Mễ là được vào.”
Một người hầu khác đang thái rau ngồi phệt dưới đất, khúc khích tiếp lời:
“Ối dào, thế là bà chưa biết rồi. Thằng ấy với cậu là huynh đệ thâm niên đấy. Ở phủ bao năm nay, có bao giờ đụng việc nặng đâu. Hôm nọ, nó vác có cái cuốc ra vườn, mà cậu Hào nhảy dựng lên chửi cho cả đám mình xơi gạch!”
Bà trông bếp hớt lên:
“Thiếu gia nhà mình cũng ngần ấy rồi, ngoài hai mươi mà chả thấy đả động chuyện vợ con nhỉ? Suốt ngày kè kè với thằng Mễ.”
Tiếng dao lách cách cũng dần lắng lại, ai lấy tiếc nhau một cái, rồi bà thái rau rón rén buông lời:
“Thằng đấy… mà là con gái nhỉ? Khéo khi đã ngồi kiệu hoa làm phu nhân lâu rồi ấy chứ.”
Nghe đến đây, bà trông bếp vớ lấy búi rơm, phết một cái vào lưng bà kia. Hằm hè:
“Phủi phui cái mồm. Ăn nói trái đạo, vậy mà cũng dám nói. Cháo chưa chín mà cái mồm bà đã khét rồi đấy!”
Bầu không khí trở trùng xuống. Chỉ còn tiếng dao băm và âm thanh sôi sục của nồi cháo trên bếp lửa. Sống trong cái thời lễ giáo nặng như đá đè ngực. Lời nói ra cũng phải lựa mà đong đếm, vạ miệng như thế cũng có ngày bị đánh cho dập thây.
Ngoài cửa bếp, Mễ đã đứng đợi từ lâu. Những lời buôn ra bán vào đó, tuy không có ý gì độc nhưng lại khiến lòng cậu thắt lại. Mình với cậu, cũng đâu có ý như thế? Đâu làm gì sai, mà nói là trái đạo?
Bình luận
Chưa có bình luận