Bốn năm sau…
Mễ sống dưới phủ của Lý Hào. Anh đối đãi với cậu rất tốt, được ăn cơm ngon, được mặc áo lành. Công việc chỉ có vài thứ lặt vặt, đi ra đi vào, chắp tay chống hông một lát là hết việc. Nhiều đứa hầu nhìn thế mà không khỏi ghen tị. Ấy dào, rõ miệng cậu Hào nói rằng mang Mễ đến phủ làm để trả nợ. Nhưng làm thì chẳng thấy mấy khi thằng nhỏ vác cuốc đi cày, mà toàn thấy mang xuổng ra đào giun câu cá.
Hào có đàn chép cưng. Sáng nào cũng dậy sớm cho ăn, rồi chăm nom kỹ càng, con nào con nấy béo tròn bóng bẩy. Vậy mà thằng hầu kia lại mang trộm cần ra câu. Bị bắt tại trận, mọi người còn tưởng Mễ sẽ bị anh dí đầu xuống cầu ao. Ai dè chỉ bắt mang thả lại, rồi cũng lành giọng bỏ qua.
Suốt quãng thời gian ấy, Hào không trốn học long nhong kiếm người, chuyên tâm học hành thi cử để sau này nối nghiệp làm quan của ông Lý.
Học văn song hành võ. Văn võ song toàn là điều mà Lý Hào luôn đặt làm mục tiêu. Ngày ngày bên đình tạ đọc sách, sau lưng là bóng Mễ gật gù ngủ gật. Chiều tối, lại theo ông ngoại là tướng quân học võ nghệ ở doanh trại.
Thân hình cao ngoằng, gầy như con cò hương cũng bắt đầu có da thịt. Hình tượng ‘công tử bột’ của Lý Hào trong mắt Mễ dần phai nhạt. Các bắp cơ của anh tuy không to nhưng rắn rỏi, cân nặng cũng tăng lên. Trông ra hình ra nét, chứ không còn èo uột như xưa. Bây giờ có đứng ra giữa cơn giông cũng không sợ thiếu gia bị gió thổi bay mất.
Mỗi lần ra chợ, mấy cô nàng lại ngó nghiêng nhìn trộm. Có người thì thầm, có người e thẹn hai má ửng hồng cứ như gặp được tri kỷ. Mễ đi cạnh Hào mà cậu thấy mình như kẻ vô hình. Ngặt nỗi cái thân cậu đâu bằng người ta, đến cái danh cũng kém cỏi.
Trái ngược với Hào cao ráo, anh tuấn, mới bốn năm đã cao ngổng thêm gần một cái đầu. Còn Mễ dù được anh chăm kĩ nhưng chỉ nhỉnh thêm hai đốt ngón tay, có điều cao thì không thêm là bao nhưng nặng thì lên đáng kể. Người ta nói làm nô phủ Lý như trâu như ngựa, bóc lột công sức mà teo tóp như cái xác khô. Ấy vậy lạ thay cậu lại béo tốt phổng phao hẳn. Cái má hóp giờ tròn trịa, khung sườn như được đắp thêm vài cân thịt nữa. Đến bộ tóc lông nhím cũng dài ra, túm gọn phía sau như cái đuôi gà…
Nay là hai tám tháng Chạp. Trời không nắng, chỉ mưa phùn bay phấp phới, phả vào da là làn hơi lạnh như áo lụa ai quệt ngang má. Cành lê trụi lá, lốm đốm hoa trắng nhỏ. Dưới làn khói củi nghi ngút tỏa ra từ bếp gỗ, chúng như phủ thêm lớp phấn ngà. Mờ ảo trong làn khói hiện lên bóng người ngồi khom chìm trong bức họa thủy mặc. Đôi mắt ướt vì cay khói, đôi má hồng ửng và đầu mũ đỏ. Cái lạnh ngoài kia dường như không thể thắng nổi hơi lửa bếp ấm bên trong.
Trước ngày Tết, phủ Lý có một truyền thống là nấu rượu. Rượu nếp phải là loại sạch nhất, thơm nhất được ủ lên men, rồi nấu từ nồi đồng. Năm nay, Mễ được giao nhiệm vụ trông nồi rượu. Người nhỏ nhưng nhanh nhẹn, chịu nóng chịu khói lại càng giỏi. Trong cái khoảng trời xuân lạnh lẽo, được sưởi mình cạnh bếp củi thì còn gì bằng.
Mễ ngồi tựa đầu lên tay, cậu đưa mắt nhìn hàng lê trước cửa. Rồi thấy cái phản gỗ hứng đầy nước mưa, tham lam đón cả cánh hoa trắng. Hoa rụng xuống, ngấm nước no say, chuyển sang trong suốt hệt như mảnh lụa.
Mỗi mẻ rượu được nấu sôi sục, hơi nóng thổi bốc lên từ nồi đồng, men theo cành đu đủ rỗng ruột dần sang cái chum đất bên cạnh. Đầu ống được bịt kín bằng lá chuối, chằng dây cho khỏi tuột. Từng giọt rượu rơi xuống, trong veo và thơm nồng. Hương men hòa lẫn vào khói bếp, ve vãn trước cánh mũi làm người trông không uống cũng say.
Đợt này phủ Lý đón Tết lớn, rượu nếp cũng cần nhiều. Mễ nấu hết mẻ này tới mẻ khác, canh cùng lúc ba bếp lửa mà chẳng hề nản. Mười hai chum rượu to đều được cậu rót tâm nấu thành.
Cậu khệ nệ ôm ra mấy chum nhỏ còn chum lớn thì đã có Du lo thay. Thời gian trôi như nước chảy dưới cầu, thoáng một cái, Du đã đổi khác. Anh cao hơn, khỏe hơn và vẫn cái làn da nâu rám ấy. Có điều thứ duy nhất vẫn không tan là sự quan tâm của anh dành cho Mễ.
Cậu đụng tay vào việc gì chỉ cần anh thấy sẽ liền tới giúp. Nhiều khi ngay cả cái trò nghịch ngợm đào giun phá vườn Du cũng làm, vì Mễ cần mồi để câu cá.
Đêm lạnh phủ xuống. Trong gian bếp nhỏ, Mễ và Hồng hơ tay trên ngọn lửa. Bên cạnh là ba nồi đồng lớn đựng đầy bã rượu. Hồng giờ đây là một thiếu nữ, cái tính tinh nghịch cũng êm xuống nhường cho cái vẻ dịu dàng.
Cô múc ra hai bát bã rượu, ngồi xuống cạnh Mễ chia cho cậu một bát.
“Ăn không? Hơi chua lúc đầu thôi, xíu ngọt trong cổ á.”
Cậu mỉm cười nhận lấy. Cầm đôi đũa tre, khều lấy miếng nhỏ đưa lên miệng. Cái đắng chát lan ra khắp khoang miệng, cả cái hơi nồng phả cả lên mũi. Cậu nhăn mặt, nhưng ăn cũng thấy ngon. Cả năm mới có một dịp được ăn bã rượu, Hồng và Mễ đánh chén cả một tô to. Ba nồi bã ấy không ăn cũng uổng, vài ngày sau là bị đem cho đàn lợn nên tiếc công tiếc của mà hai người gọi cả đám nô đến chia nhau.
Họ chén đến no phè phỡn. Cả đám say khướt không còn rõ trăng sao thế nào. Có mấy đứa liêu xiêu bỏ về phòng nằm, còn mấy đứa nằm vật lên đống rơm trong bếp. Mễ ngồi ngả người lên đống củi khô. Mặt nghiêng nghiêng, ngửa lên trần.
Du cũng ngà ngà, anh ngồi cạnh cậu. Không lè nhè mà im thin thít. Ánh mắt anh hơi rầu, chăm chú nhìn Mễ. Đôi hồng phơi ra trước mắt, mái tóc dài dính đầy khói tro.
Trong vô thức, trái tim anh như đập loạn. Đôi tay anh khẽ đưa lên khẩy nhẹ mấy mảnh tro tàn dính trên tóc cậu. Như lạc vào cõi mê man, anh chẳng biết mình đang làm gì chỉ biết trước mặt là một người mà anh đã thầm thương từ lâu. Cảm xúc anh lạ lắm. Hỗn loạn, lung lay chẳng hề kiên cố. Mễ bây giờ trong mắt anh chính là chum rượu nếp nóng, khiến mặt anh đỏ bừng. Khi hai đôi môi dường như gần kề sát, một chút lý trí vội kéo anh lại. Không được! Nếu mình làm thế, Mễ sẽ ghét mình mất. Mễ chẳng biết gì. Mặt vẫn ngửa, đôi môi khẽ hé như đang lẩm bẩm mơ ngủ.
Du cúi đầu, ghé sát tai cậu thì thầm. Mái tóc ngắn rủ xuống, che đi cặp mắt đỏ ửng của anh.
“Anh xin lỗi. Không chạm vào em… Đừng ghét anh.”
Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh. Cành lê trắng bị đẩy hất tung cả cánh hoa bay lả tả. Tiếng guốc mộc vang lên từng nhịp vội vã. Lý Hào ngó nghiêng khắp phủ, anh gọi lớn:
“Mễ! Mễ đâu? Lại chìm nghỉm ở chốn nào rồi? Tối không hầu cơm cho tôi hả?”
Hào bước tới bếp thoáng nhìn qua cửa sổ, anh thấy Mễ đang ngủ gục trong đám hơi men nồng. Rồi bỗng chốc mắt anh nhíu lại. Anh đạp bung chốt cửa, gió ngoài lạnh pha lẫn hạt mưa như lồng lộn thổi vào, cố ý dập tắt đi ngọn lửa ấm. Du ngẩng lên nhìn Hào, đôi mắt Du còn đang đỏ ửng.
Bàn tay Hào siết chặt. Nhìn cái vẻ thân thiết giữa hai người kia khiến anh khó chịu. Từng bước chân vội vàng, Hào tiến lại gần Mễ đưa tay lôi phắt cậu dậy. Cả người cậu chao đảo, mê man không nhìn rõ anh là ai. Đổ gục người, dúi thẳng vào lòng anh.
Lúc này ngọn lửa trong lòng Hào mới dần hạ. Thấy cậu say mèn, lại rũ rượi như thế anh cũng không còn ý trách móc, nhỏ giọng mà hù dọa hời hợt:
“Hừ, may cho cậu là say xỉn. Chứ cậu tỉnh táo mà léng phéng với thằng Du, tôi sẽ cạo đầu cậu, rồi thả cho cá ăn.”
Hào khoác tay Mễ, kéo người cậu lên vai mình. Anh quay lại nhìn thẳng mặt Du rồi liếc một cái, sắc lẹm như dao lam mỏng lướt qua gương mặt đang bất lực kia. Du ngồi phệt dưới nền đất, ánh mắt dõi theo hai người đang rời đi. Anh không tiếc lòng thương Mễ, chỉ tiếc rằng cậu không nhận ra.
Trên sân phủ, những bước đi chậm rãi dưới tán hoa lê. Lý Hào cõng Mễ trên lưng, dùng nón gò của mình che mưa cho cậu. Từng hơi men cậu thở ra phả nhẹ lên vành tai của anh nóng bừng.
Trời tối, anh vừa mới tập võ từ doanh trại của ông ngoại. Y phục chưa thay, cơm canh chưa đụng, sự ưu tiên đầu là phải gặp được Mễ. Ấy thế mà cái thằng hầu này lại trốn trong bếp ăn bã rượu.
Hào cõng Mễ về phòng cậu. Anh mở cửa, đặt cậu lên giường gỗ. Cái thân người thấp bé nhưng tròn mềm, đôi khi nhút nhát nhưng cũng có lúc nghịch ngợm. Tánh Mễ trẻ con, anh cũng hiểu. Sống trong sự bao dung, nhường nhịn của thiếu gia, thằng hầu ấy dường như chẳng còn chút cực khổ nào.
Anh đắp cho cậu cái chăn dày, tính quay người rời đi thì Mễ đã bật phắt dậy, nhìn anh chằm chằm.
“Sao thế?” Hào hỏi.
Đôi mắt ngà ngà, hai má đỏ ửng, Mễ lèm bèm:
“Cậu Hào ạ? Con...”
Anh quay lại, đứng cạnh giường.
“Nói gì? Say khướt rồi.”
“Con thấy cậu rất tốt. Nhưng mà cậu kì lắm, lúc nào cũng mắng mỏ con. Con mất nửa ngày mới câu được con cá chép, cậu liền bắt con thả xuống.” Cậu nói mà giọng lúc lên lúc xuống, cứ như mấy ông lão phè phỡn nhấm nước chè.
Anh bật cười, trả lời cậu:
“Cá đó là cá tôi nuôi. Cậu muốn ăn thì bảo tôi mua con khác.”
“Vậy là cậu thương cá hơn người rồi. Con quý cậu nhất đấy, rồi con cũng không bằng con cá của cậu à?” Cậu hạ giọng, buồn tiu nghỉu.
Nghe ba chữ ‘quý cậu nhất’ Hào chết sững người. Hóa ra trong lòng Mễ, anh luôn là người cậu có cảm tình nhất. Anh nuốt khan, nụ cười dần hiện trên gương mặt. Nhìn thằng hầu kia đang làm nũng với mình. Lòng anh mềm tuột như bánh đa ngâm, đôi mắt ánh lên sự hy vọng, nhẹ giọng hỏi cậu:
“Thế cậu còn muốn nói gì nữa với tôi không?”
Mễ gật gù. Cậu ngước mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ không yên mà víu chặt lấy cánh tay anh đang buông thõng.
“Cậu ơi. Con đói.”
Bao nhiêu mơ mộng về một câu tình tứ nào đó sẽ vô tình thoát ra từ miệng của Mễ coi như tan biến. Rõ ràng ý cậu là đang nói với anh tình cảm của mình kia mà? Vậy mà đổi ý nhanh đến thế sao? Đúng là không thể tin lời người say.
Lý Hào hụt hẫng:
“Cậu! Hừ, tôi rảnh rỗi với cậu quá đúng không?”
Miệng thì trách móc, nhưng anh vẫn điềm đạm để cậu nằm xuống rồi kéo chăn cho.
“Vậy cậu nằm yên đó chờ tôi. Lát tôi mang cơm đến.”
Bình luận
Chưa có bình luận