Trời ngả sập sang sắc đỏ, ngõ làng vắng bóng người, chỉ còn vọng tiếng từ biệt đằng xa. Ông bà Phụng cùng cái Mận tiễn Hào và Mễ đến đầu làng.
Thời gian đoàn tụ ngắn ngủi, lần này đi không biết bao lâu mới có cơ hội trở lại, Mễ thở dài rầu rĩ. Trước đây, có bao giờ cậu nghĩ mình phải xa nhà? Một ngày chỉ quẩn quanh bếp rạ, loanh quanh cái ngõ nhỏ tẹo teo ấy. Nhiều khi cậu thấy phát chán, muốn chạy đi đến nơi phương xa cho thỏa cái tò mò. Bây giờ tiếc cũng không lấy lại được. Cậu ngẩng đầu nhìn trộm người đi bên cạnh - Lý Hào chẳng nói chẳng rằng thẳng lưng mà bước đi. Dáng dấp ấy vẫn nghiêm nghị như trước. Cái vẻ cao sang mà người đời thấy, kỳ thực chỉ là lớp vỏ bọc, che đi nỗi cô đơn trong lòng.
“Sao thế? Trời tà rồi mà cậu vẫn bị say nắng à?” Lý Hào bất chợt quay lại, đôi mắt hơi nheo đối thẳng với cậu.
Bị phát hiện, Mễ ngượng ngùng nhìn xuống. Vành tai đỏ ửng, cổ nóng râm ran. Cậu không dám đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Lần này, câu bông đùa ấy của anh lại khiến cậu xấu hổ. Hào cũng nhận ra qua cái vành tai đỏ tắm trong nắng vàng cam. Anh chắp tay sau lưng, cổ nghiêng nghiêng về phía cậu, ngâm một đoạn thơ:
“Nguyệt hạ gốc mộc, lưu vầng cũ.
Lữ khách nghỉ chân, ngỡ chốn đời.
Hạt ngọc ngấm đá, rêu xanh phũ.
Người gọi ai nghe, dạ cất lời.”
Mễ không hiểu. Vốn quen lời thô tiếng mộc, nay được anh tặng cho đoạn thơ ấy, chẳng biết ngụ ý là gì. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, không hiểu cũng chẳng sao, thấy vần xuôi nên cậu cũng dễ thuộc lòng.
Dừng chân tại một quán nhỏ ven đường. Hào ghé lại mua thêm bánh gai. Mấy người ăn xin ngồi phệt gần đó cũng lê lết mò tới. Mụ bán hàng đâm ra khó chịu, xua tay đuổi đám người ăn xin. Họ víu lấy ống quần anh, van lạy đủ điều. Mặt anh vẫn nghiêm chẳng chút cau có, trái lại bàn tay lại chìa xuống mấy cái bánh. Mụ kia thấy thế cũng ngưng, kéo ghế cho anh, rồi phẩy quạt lại khen lấy lòng. Lời ngọt mà chua cứ văng vẳng bên lỗ tai. Hào không ngồi, mua xong anh liền phủi áo bỏ đi.
Về đến phủ Lý, trời cũng đã tối muộn. Mễ lẽo đẽo xách cái nải to tướng. Anh đi về thẳng phòng, dặn cậu đem bánh chia cho đám người hầu. Cậu khệ nệ ôm nải, bước loạt xoẹt như cái rễ quẹt sân. Ánh đèn vàng thắp sáng trước sân nhỏ, trên phản là Du và Hồng đang ngồi đánh đố nhau.
Cậu đi tới, miệng cười toe:
“Em về rồi đây. Lần này cậu mua cả bánh quà, dặn em chia cho mọi người.”
Du thấy Mễ về, vẻ mặt cậu rạng rỡ hơn trước nhiều nên anh cũng thấy nhẹ lòng. Anh đứng dậy đỡ hộ cậu túi nải, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy nhìn cậu đầy âu yếm.
Hồng hí hửng, cô khoác lấy vai Mễ hết lời khen cậu:
“Mễ giỏi thật đấy. Từ lúc em vào phủ, cậu Hào lại có hứng quan tâm mọi người như này. Cái đó người ta gọi là gì ấy nhỉ?...”
“Có người tới, gió đổi chiều.”
Hồng nghẹo xong liền bật cười. Nhìn cái má hồng hồng của cậu, cô đưa tay véo nhẹ một cái. Còn Du, anh không biết phải nói gì. Cái gì mà gió đổi chiều? Anh không muốn hiểu, nhưng cũng không thể ngó lơ. Nếu cậu Hào là gió, thì anh sẽ là mây, thuận chiều nhưng không khuất, che chở Mễ dù không thể chạm vào.
Ngồi chơi một lát, ba người thi nhau đánh đố hỏi mẹo: “Lúc sống nằm chỏng chơ. Lúc chết lại đứng chờ người đến thăm?”
“Là cái cán chổi. Lúc không thì nằm, khi quét thì dựng lên.” Mễ trả lời.
Hồng quệt một đường qua mũi cậu, cô lắc đầu:
“Sai rồi. Là cây nhang.”
Hồng hỏi tiếp:
“Đầu đỏ rực, mình khô đét, xong việc thì tan. Là cái gì?”
Mễ lăn tăn một lúc rồi vỗ đùi chắc nịch:
“Là cây nến đỏ.”
“Ha, cũng gần đúng đấy. Nhưng đáp án của chị là cây diêm cơ. Mình khô đét, nến thân không gầy bằng diêm đâu.” Hồng trả lời. Du ngồi im, khẽ cười khi nhìn cái mặt nghệt ra như thất mùa của cậu.
Sau vài cơn gió thoảng, mặt của Mễ đã bị quệt đầy nhọ nhồi từ đít xoong. Mười câu sai đến chín câu, cậu bị Hồng chọc là khờ khạo. Khi đó Mễ chỉ biết xoa đầu mà cười hì hì.
Có tiếng lạch cạch ngoài giếng nước. Mễ ngó ra thấy thằng Đậu đang gò lưng xách nước. Cậu nhặt vội lấy hai cái bánh gai, bước tới nhét vào túi áo cho nó. Thằng Đậu khó chịu, nó vung tay hất đổ gánh nước, mặt cau mày có mà từ chối thẳng thừng:
“Tôi không ăn.”
Nó lấy bánh nhét lại vào tay cậu, bực dọc mà rời đi. Mễ biết là Đậu vẫn giận, Du đánh nó vì bảo vệ cậu nên nó mới ghi hận trong lòng. Mễ vội chạy theo, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Đậu, xin lỗi nó:
“Tôi xin lỗi.”
“Không cần. Do tôi ảo tưởng, do tôi ngu.” Thằng Đậu hất tay Mễ ra. Quay lại đáp lời cậu.
Hóa ra ngay từ ban đầu thằng Đậu đã hiểu lầm. Nó từng thấy Hồng choàng tay ôm Mễ, cô khóc thút thít như một đứa trẻ. Thằng Đậu vốn luôn tốt với cô, luôn quan tâm cô ấy vậy chưa lần nào cô để lộ sự yếu đuối của mình với nó. Vậy mà chỉ mới quen Mễ mấy ngày, cô lại thoải mái bộc lộ. Nó ghen tức trong âm thầm, trút giận lên thân chuối sau nhà. Thế rồi khi có dịp để ‘trả nợ’, nó không do dự cáo tội, mong Mễ bị phạt nặng.
Nhưng lạ thay, khi thấy cậu bị đánh cái hả hê vốn có lại lặn mất tăm, để lại trong lòng nó một nỗi day dứt kỳ lạ. Đến khi Du biết, anh giáng cho nó mấy đấm thì nó cũng ngộ ra cái ngu muội và ích kỉ của mình. Thế nên, thằng Đậu luôn trốn tránh Mễ, nó sợ cậu ghét nó, sợ cậu hận nó. Tỏ ra cay nghiệt để trốn khỏi mỗi câu hỏi của Mễ, đó là điều nó nghĩ là đúng đắn nhất bây giờ.
Những điều ấy, thằng Đậu đã tuôn sạch ra với cậu. Nó không muốn nặng lòng nữa. Rồi nó nhận được câu: “Tôi không trách cậu.”
Chỉ một câu tha thứ, lòng thằng Đậu dường như vỡ vụn. Xem kìa, trước nó đối xử với cậu tàn nhẫn thế đấy, thâm độc thế đấy, vậy mà cậu lại vờ đi rồi đáp lại một câu nhẹ tênh tưởng như chẳng hề hấn gì. Đậu bối rối, nó vội quay lưng mà bỏ chạy.
Du âm thầm quan sát, anh hiểu thằng Đậu đang cảm thấy ăn năn thế nào. Cũng chỉ vì sự ghen ghét mà hại người vốn không có ý xấu, lại càng khiến lòng thắt chặt hơn khi ngộ nhận. Anh cũng tự rút ra cho mình, nếu bản thân mà để sự ghen ghét làm mù quáng không chỉ hại chính mình mà còn khiến Mễ xa cách với anh hơn. Thế nên anh chọn im lặng, giấu đi tình cảm của mình.
Du ngồi yên trong bóng tối, nhìn bóng Mễ đứng dõi theo thằng Đậu. Anh không cất lời, chỉ nắm tay lại thật chặt. Có những điều càng nói ra sẽ càng dễ đánh mất. Thằng Đậu ngu muội vì ghen, nhưng nó vẫn còn cơ hội để xin lỗi. Còn anh, ngay cả cái cơ hội đó cũng chưa chắc có được…
Song lúc đó ở phủ chính, Lý Hào không về phòng. Anh chờ khi bóng Mễ khuất hẳn liền quay bước rời đến phòng của bà Lý. Dưới sân bóng cây dập dìu theo gió, mang trong đó là hương trầm phảng phất thoát ra từ trong phòng bà.
Anh gõ cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở. Mất kiên nhẫn, Hào mở cửa bước vào trong. Căn phòng ngập mùi trầm nồng ẩm, không gian yên ắng rõ cái tiếng người đàn bà kia đang gọi tên thằng Tiều.
Anh đi vào phòng phụ, sau tấm rèm lụa đỏ, có bóng hai người đang nằm trên giường.
Không may Hào vấp chân vào cái ghế nhỏ. Tiếng cạch vang lên làm bà Lý phát giác ra có người vào. Người nằm bên cũng hoảng sợ mà trốn vào trong chăn.
Bà Lý ngồi dậy, khoác vội chiếc áo ngoài. Bà vừa đặt chân ngó ra đã thấy Hào ngồi ngay trước mặt. Anh nheo mắt nhìn bà, rồi đưa ánh nhìn sắc lẹm về phía giường trong, hỏi:
“Ai trong đó thế dì?”
Bà giật tấm rèm, ánh mắt dán chặt vào Hào:
“Dì chỉ đang nghỉ ngơi, con vào phòng người lớn mà chẳng gõ cửa là sao hả?”
Lý Hào cầm chén trà đắng chát, anh bình thản trái ngược với vẻ lấp liếm kia của bà phu nhân. Anh nhấp môi, cười nhạt:
“Thằng Tiều ấy à? Tôi biết bà với nó qua lại từ lâu rồi. Tôi im không phải vì không biết, mà vì chưa muốn lật mặt bà. Bà lừa thầy tôi, nhưng không lừa được tôi đâu.”
Nói rồi anh đứng dậy, đập mạnh chén trà xuống, nước đổ vương vãi ra thảm. Gằn giọng cảnh cáo bà ta:
“Bà dám đụng tay làm hại nhà Mễ, lấy tiền trong phủ ném cho đám lưu manh. Còn ăn nằm với thằng hầu. Bà liệu hồn. Còn dám đụng tới nhà Mễ một lần nữa, tôi sẽ không tha đâu. Nếu để thầy tôi biết, thì xác bà chưa chắc còn nguyên vẹn.”
Nghe tiếng vỡ loảng xoảng, thằng Tiều bật dậy. Hắn vội chắn lấy người bà Lý, sợ rằng bà sẽ bị thương. Hào liếc thằng Tiều một cái, quả nhiên cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
“Tao không cam lòng. Hà cớ gì mày phải bảo vệ cái nhà đó? Mày có biết vì lão già Phụng chết dẫm mà tao mất đi tất cả không?” Bà Lý vùng dậy, cầm lấy tích trà ném mạnh xuống đất.
Hào trầm xuống:
“Tôi biết. Ông Phụng nói cho tôi rồi.”
Bà Lý khựng lại. Trong mắt bà, một ký ức xưa cũ đang dần trồi lên, như sợi chỉ mủn bị kéo bung khỏi mảnh vải vá kín từ lâu. Từng trang cũ phủi bụi đang dần bị bóc trần.
Vào mười tám năm về trước. Khi đó đoàn tuồng của ông nội Mễ - một thầy tuồng nổi tiếng, đang trên đà phát triển. Thầy có hai học trò sáng danh là Trần Hiềm - u của Mễ và Ngọc Thiết - Lý phu nhân hiện tại. Cả hai đều học rất giỏi, được ông hết mực yêu quý. Con trai ông là Phụng - một kép hát, tính tình lại phóng túng. Ngọc Thiết đem lòng say mê người ấy. Phụng không từ chối thậm chí đón nhận, nhưng chưa từng công khai. Họ giữ cái mối tình lặng lẽ ấy trong bóng tối.
Cái số đào hoa của Phụng ngày một lớn. Thiết không ít lần thấy ông qua lại với mấy nàng đào, nhưng vẫn cắn răng bỏ qua, chỉ vì lời hứa ngọt ngào kia.
Cho đến một ngày, thầy quyết định chọn Trần Hiềm làm dâu. Thầy ưng cô nàng này bởi cái mạnh mẽ, kiên định và đặc biệt là tài năng thiên bẩm của cô.
Thiết biết chuyện, ôm lòng buồn bã tới tìm thầy, định giãi bày. Ấy nhưng khi Thiết đến nơi, lại thấy Phụng đang níu chặt lấy tay của Hiềm. Sau cùng, người mà Ngọc Thiết hết mực tin tưởng, hết mực yêu chiều lại phản bội. Người bạc tình như một lọ sứ vỡ ghim thẳng vào tim người vương tình.
Thế rồi hai người kia nên duyên. Ngọc Thiết vì chết tâm. Sự nghiệp tụt dốc, tiếng ca dần trở lên lạc lõng vô hồn. Cuối cùng không chịu được mà buông bỏ, đánh mất tất cả những gì đã theo đuổi suốt chục năm qua chỉ vì chữ ’tình’.
Tình cũ tan, thù hận sinh. Mười tám năm qua, bà Lý chưa một ngày buông tay khỏi cái oán lòng ấy.
Quay lại thực tại, bà ngồi sụp xuống suy nghĩ rối như tơ vò. Lý Hào rời đi, để lại sau lưng là đống sứ vỡ. Thằng Tiều ngồi bên cạnh ôm chặt lấy bà, hắn thương bà nhưng hắn chỉ là một thằng nô. Nhìn người mình thương đau lòng vì người cũ phản bội, trái tim hắn cũng quặn thắt theo.
Bình luận
Chưa có bình luận