Mễ bước vào trong góc bếp củi, cậu lật tấm lứa của u, xách ra một cái giỏ nứa.
Bà Phụng thấy con lục cục dưới đó cũng bước xuống ngó. Cầm đèn dầu trên tay, bà soi về phía cậu, nhỏ giọng hỏi:
"Làm gì thế con?”
Mễ quay lại nhìn u, cười hì hì:
"Dạ, con lấy cái giỏ bắt cua ấy mà.”
"Thôi, khuya rồi ngủ đi. Mai rồi bắt.” U khuyên.
"Con hứa với cậu rồi… Không đi kẻo cậu lại giận nữa.” Mễ nói mà giọng điệu trở nên nhỏ hẳn xuống.
Bà Phụng nghe con nói thế cũng chịu, nhưng đột nhiên bà thấy lạ. Quái nhỉ? Cậu chủ nhà quan mà cũng thích lội đồng à?
Đêm khuya vắng lặng, chỉ nghe thoáng từ xa tiếng chó sủa vọng và cái âm thanh râm ran quen thuộc của đám ve sầu. Hai cái bóng chênh vênh lững thững bước ra đồng quang.
Mễ xắn quần lên đầu gối, tay áo thì tả tơi thùa lùa nên cậu cũng kệ. Còn Hào, đã thay sang áo nông của cậu nhưng nỗi hai cái thân lại chênh nhau cả khúc, mặc cũn cỡn trông đến khổ.
Nay nước dưới mương người ta ken lại không cho vào đồng. Mặt nước óng ả, trăng rọi xuống lấp loáng như tấm lưng thiếu nữ nằm nghiêng. Dù là khuya khoắt, nhưng sáng trăng vẫn đủ để mắt thường có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh.
Lý Hào tay cầm đèn dầu, lắc lư như muốn rơi xuống đất. Mễ đi bên cạnh, khép nép lại sát lưng anh cách chẳng nổi quá hai bước chân. Khi rủ thì cậu mạnh miệng lắm, ấy chứ đi rồi mới sợ ma.
Bốn chân đạp lên mặt cỏ gà, tí tách tiếng quả nổ của cây búng báng khi lỡ khua qua. Chỉ một chút động tĩnh nhẹ của nhiên nhiên mà cũng khiến Mễ giật mình, cậu đưa tay túm chặt lấy vạt áo sau của anh lôi về phía mình. Hào bị túm áo, cả người như đang giằng co với bất lực, vải thô kéo vào da ngứa ngáy nhưng anh vẫn im lặng. Biết rằng tính Mễ nhát gan nên anh đành để cậu mần thôi.
"Ê, cậu có định bắt cua không đấy?” Anh dừng lại hỏi. Ngọn đèn dầu soi lên gương mặt anh, từng chút ánh sáng như vắt qua nhung lụa.
"Dạ, có chứ cậu. Nhưng… nhưng mà.” Cậu ấp úng.
"Sao? Cậu sợ ma à?” Hào cúi gần thì thầm.
"Không. Con nào sợ ma chứ, đời này làm gì có ma cỏ gì.” Mễ chối đay đảy, rồi cậu nói:
"Tại con sợ tối.”
Hào chỉ "Ờ.” một tiếng, anh quay lưng lại đi tiếp nhưng đôi môi lại khẽ hờ cong nhẹ.
Đi được một đoạn qua mấy thửa ruộng đầu, họ đã tới gần đoạn giữa. Mễ bây giờ mới dám tiến lên dẫn trước. Cậu ngồi sụp xuống mé bờ vẫy vẫy anh ngồi theo, rồi cậu chỉ tay vào cái mà, nói:
"Cái đó là mà cua đó cậu. Kiểu gì trong cũng có một con to.”
Anh cúi đầu ngó theo nhưng khi ngẩng lên lại vô tình va phải ánh mắt hí hửng đang phấn khởi của Mễ. Lòng anh bỗng hững đi một nhịp, cặp mắt thơ thẩn cứ dán lên mặt tiền của người ta.
Ánh sáng ngọn đèn dần chệch hướng, Mễ đang nhòm mà bị soi tới lóa mắt. Cậu lấy tay vỗ nhẹ vào ống chân anh, hối:
"Cậu soi đèn vào đây cơ mà, mặt con chưa đủ đen nên cậu định áp luôn cây đèn vào à?”
Hào sựng người, cây đèn trong tay cũng suýt bị đánh rơi xuống nước. Một thoáng lơ là khiến anh như người mất hồn.
Dưới ánh vàng của lửa nhỏ, cái mà đất đã bị Mễ khoét thành cái hang rỗng. Cậu mò tay vào trong, nước bùn nồng bắn ra vương lên khuôn mặt lom khom đang hì hục.
"A, đây rồi!” Cậu kêu lên.
Một con cua đồng to bằng ba đốt ngón tay, tám chân hai càng dựng đứng lên như mang ý đe dọa. Nhưng dọa ai chứ dọa cậu là lầm, mở giỏ nứa ném cái bộp lại là xong.
Hào cầm đèn soi, mắt tròn mắt dẹt nhìn Mễ bắt một con lại một con. Anh chỉ còn biết xuýt xoa:
“Tay nghề cũng khá đấy.”
Hết mà này đến mà khác, mới qua được ba thửa mà cái giỏ đã đầy hơn nửa. Mễ lóc cóc ngồi xuống mò tiếp, cái giỏ lủng lẳng nên Hào định ý xách giúp.
Lần này là một con rạm to gần bằng bàn tay cậu. Thấy có người đến, nó vội lao mình xuống đồng. Không chần chừ, cậu cũng nhanh chân đuổi theo. Quần áo lăn lê trên ruộng mà ám dính đầy bùn, nhưng bắt được con rạm to nên Mễ vui lắm.
Trên bờ, Hào soi đèn theo hướng cậu nhưng ánh sáng yếu quá mà để cậu lặn mất tăm trong bóng tối. Chắc không sao đâu nhỉ? Bắt được là tự mò ra thôi.
Anh ngồi xuống mé bờ, thuận tay men nghịch cỏ. Trong đám cỏ lấp ló ánh phản chiếu với ngọn đèn dầu, anh tò mò, vừa đưa tay rà thì ‘phập’.
Mễ lội từ giữa đồng vào, cả người lem nhuốc như ma chôn. Cậu vừa kẹp con rạm to ấy vào cạp quần thì thấy dáng Hào lảo đảo bên bờ. Anh đang siết chặt bàn tay, ghì vào trong lòng, gương mặt đang nhăn lại. Một dự cảm chẳng lành ùa đến theo làn gió se lạnh. Cậu chạy vội vào bờ, lay vai anh, lo lắng hỏi:
"Cậu ơi sao thế?”
"Tôi bị rắn cắn.” Hào trả lời.
"Đâu, cậu đưa tay con xem nào.” Mễ cuống cuồng, bàn tay lạnh nắm chặt lấy cổ tay anh. Đôi mắt long lanh đang tràn đầy lo sợ.
"Tôi không sao đâu, chỉ là hơi đau thôi.” Anh nói không sao mà giọng lại hơi run nhẹ như đang nhẫn nhịn. Cậu quan sát kĩ vết thương, thở phào một hơi rồi đứng dậy. Nước mắt tưởng chừng sẽ trào ra vì hoảng loạn lại nhanh chóng thu về.
"Đúng rồi, cậu không sao đâu. Chỉ là bị rắn ráo cắn thôi. Thế mà con cứ tưởng cậu sắp chết luôn rồi.” Mễ nói nhẹ hẳn đi.
Con rạm trong cặp quần có vẻ không chịu yên, nó vùng vẫy mãi cuối cùng cũng len được cái càng ra ngoài, cắp ngay cạp quần cậu mà treo mình lơ lửng. Hào đang ngồi, anh thấy nó sắp chuồn ra thì vội lấy tay túm lấy. Mễ chưa kịp ngăn anh thì đã muộn, rạm nó cắp ngay vào ngón tay út của anh khiến cơn đau bùng phát đến điếng người.
"A! Đau, đau! Mễ giúp tôi!” Anh rối rít.
Cậu cầm chắc lấy mai nó, bảo anh ngồi yên rồi rạm sẽ buông càng. Phải mất một lúc, cái càng nhỏ kia mới tháo khỏi tay anh. Khổ thân cho ngón út bị kẹp đến tím bầm.
Cơn đau đã khiến đôi mắt kiên cường của cậu Hào có chút ươn ướt, có vẻ là rất đau. Gương mặt đó làm cậu hơi thấy tội lỗi, thế nên thôi vậy, không bắt nữa.
Mễ ngồi xuống bên cạnh Hào, ngọn đèn dầu cũng dần héo hắt. Dưới ánh trăng sáng, đôi chân nhỏ của cậu không yên mà xùa xuống mương nước. Cái mát mẻ chảy qua chạm khẽ vào làn da ngăm, sự yên bình ấy cậu muốn lưu giữ lại mãi mãi.
Nhúng một hồi thì cũng ngấm cái lạnh đồng áng, cậu thu chân bó gối trên bờ cỏ. Hào ngồi bên im lặng, hướng mắt về phía xa. Rồi anh nghiêng đầu, khẽ như đang nhìn trộm. Nhìn cái vẻ ngây ngô của cậu, nhìn cái vẻ lấm lem mà chân chất thật thà ấy. Anh không rõ vì sao, nhưng tim khẽ ngân như tiếng sáo khi gặp gió mùa. Ấy rồi, anh nhìn xuống chân cậu, chớp mắt vài cái xong huých vào khuỷu tay cậu, nói:
"Này, hình như chân cậu có cái gì dính vào kìa.”
"Dạ? Chắc dính bùn thôi.” Mễ nhìn xuống, cậu giật nảy mình khi thấy một con đỉa đen đang bâu. Cái thân mềm nhũn, nhợn nhợn khiến cậu nổi da gà. Nó cắm chặt đầu vào da, hút lấy hút để dòng máu của cậu. Sợ quá, Mễ lên đứng phắt dậy đá đá mấy cái nhưng không gỡ được, cậu vừa chạy vừa la làng. Tiếng hét inh ỏi vang khắp cánh đồng quang, Lý Hào cũng bật dậy, anh rũ người cười nghiêng ngả.
Lần đầu anh thấy một đứa nhát cáy như cậu, đã thế cái giọng lanh lảnh kia lại hét lên như mấy cô ả gặp phải bà dì khó tính.
Anh cười lớn đến độ khi gọi Mễ giọng còn khàn đi vài phần:
"Mễ, lại đây tôi gỡ cho. Chạy gì mà cứ như ma đuổi thế!”
Hoảng thì hoảng, la hét vậy chứ nghe có người giúp là cậu lao tới liền. Mễ gần tới chỗ anh đứng thì cậu bất chợt khựng lại, mặt nhăn dúm vì sợ hãi. Giọng run rẩy, cậu chỉ tay về phía sau anh:
"Cậu, cậu ơi. Đi về… đi về.”
"Cậu sợ gì vậy hả? Sợ mà à?” Anh vừa nói vừa quay lại theo hướng cậu chỉ: “Tôi đã bảo rồi trên đời này làm gì có…” Lời đang nói dở bỗng phải khựng lại cả người cũng đờ ra vài giây.
Cách không xa là một đám ánh sáng xanh lơ lửng, vất vưởng giữa chốn đồng không mông quạnh. Cả hai bị dọa cho chết sững người, cái đám đó người ta nói là ma chơi. Chúng thoát ra từ mộ người chết, lảng vảng ở nơi vắng.
Lấy lại chút tỉnh táo, Hào xanh mặt mà túm lấy cánh tay Mễ lôi cậu một mạch chạy đi, vứt luôn cây đèn dầu và cái giỏ cua lại. Hai đứa bổ nhào lao một mạch về phía trước. Cậu Hào vốn ưa sạch sẽ, dù bị bùn đất văng tung tóe cũng không cản được bước chân vội vã. Người cùng cam khổ kề bên mặt mày cũng tím lét lại, chân tay loạn xạ như cào cào chới với. Nhưng có điều bàn tay nhỏ ấy vẫn luôn được bàn tay lớn kia bao bọc, dù cho có mệt, có vội vàng vẫn nắm chặt không buông.
Bình luận
Chưa có bình luận