Chương 15. Cá cược



Nhìn sâu vào ánh mắt ấy, tâm trí cậu như bị thôi miên. Sự bối rối bao trùm, bản thân Mễ chẳng thể nghĩ được gì. Câu hỏi ấy của cậu Hào đến quá đột ngột. 


Cậu lúng túng cố tránh ánh mắt anh, giọng nghèn nghẹn:


"Nhưng phận con thấp hèn,... nào có dám ngang hàng với cậu.”


"Vậy là cậu không muốn làm thân với tôi? Vì tôi không bằng Du sao?” Anh nói bằng giọng khàn khàn. Mặt buồn tiu tỉu như bánh đa gặp nước. "Tôi từ nhỏ đã không có bạn. Đến tận bây giờ, Mễ là người đầu tiên tôi bày tỏ… Ấy vậy mà lại bị từ chối.”


Cặp má của Mễ đỏ bừng, vành tai cũng nóng như sắp bốc khói.


“Đâu có! Thật ra con cũng muốn kết huynh đệ với cậu.”


Lý Hào bật mình dậy, tay anh nắm chặt lấy cổ tay Mễ. Anh vừa nói vừa cười như một đứa trẻ, không giấu nổi sự hào hứng:


"Vậy cậu đã đồng ý rồi đấy! Không được nuốt lời.”


Nói rồi hai ngón tay nhỏ móc ngoéo lại với nhau, một dấu ấn thề nguyện gắn lương duyên của hai con người cô đơn lại. Niềm vui như hòa chung vào bầu không khí.


Bây giờ Mễ mới nhận ra, sau cái vẻ nghiêm nghị có chút kiêu ngạo của thiếu gia họ Lý, lại là một đứa trẻ với tâm hồn mỏng manh. Anh mới mười sáu, đang trong cái thời cảm xúc mãnh liệt, ấy vậy mà lại chịu nỗi cô đơn không bạn. 


Mễ mỉm cười. Nụ cười không còn sự ngượng ngạo, chẳng còn chút e dè. Ánh mắt sáng lấp lánh toát ra sự hồn nhiên. Vậy là từ giờ Lý Hào sẽ là huynh đệ của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, Mễ nằm bên cạnh mà trằn trọc không tài nào ngủ được. Gió mát lùa vào bật tung tấm lụa đào, cảm giác yên bình vắng lặng đến lạ. Cậu nhìn quanh thấy đèn dầu ngoài hiên còn sáng, lấp ló tia sáng xanh của mấy con đom đóm. Bàn tay nhỏ khẽ lay nhẹ cánh tay của cậu Hào. 


Hào vẫn còn thức, anh vẫn đang mơ mộng trong niềm vui mới của mình. Thấy Mễ gọi anh lập tức phản ứng:


“Sao thế, cậu vui tới mức không ngủ được à?


Mễ nghe mà đỏ mặt tía tai. Ai vui tới mức mà không chịu ngủ chứ? Là cậu Hào kia kìa!


Cậu không đáp, chỉ khẽ đưa tay ra cửa lớn, thì thầm:


“Chúng ta ra hiên ngồi hóng mát đi. Trong đây bí bách quá.”


"Ừm, đi.” Anh gật đầu.


Cậu Hào nhổm dậy, Mễ nhanh chân đứng lên trước toan đỡ thì anh lại gạt tay cậu ra. Anh xoay người đứng thẳng như chả có chút mệt mỏi nào. Bóng lưng cao dỏng lững thững bước ra cửa, cậu ngơ ngác nhìn rồi bước theo sau.


Ngồi dưới hiên mát, hai thiếu niên im lặng một hồi. Cậu Hào ngẩng lên nhìn trăng, khẽ nói:


“Lần đầu có người chơi cùng, thấy đêm dài mà lại nhanh thật.”


Mễ khẽ mỉm cười.


Trong một khoảng lặng, cậu bỗng nghĩ đến chuyện ban nãy liền quay sang hỏi anh:


“Ơ? Không phải cậu nói đi không vững sao?”


Anh đặt tay lên vai cậu, cười: 


“Cậu tin à? Nếu tôi thật sự đi không vững sao có thể mò từ phủ lão gia về tận đây cơ chứ.”


“Hừ, cậu trêu con à.” Mễ giận tím ruột, hai đầu lông mày nhíu lại.


“Nhưng tôi thật sự rất mệt… chỉ là có Mễ chăm sóc nên mới khỏe nhanh vậy.” Anh nói giọng đang vỡ khàn khàn nhưng ngọt như mật mía. Khiến cậu nghe mà sởn da gà.


Đôi mắt anh cong cong mỉm cười nhìn Mễ chẳng thèm dấu diếm ngại ngùng nữa rồi. Hóa ra cái tánh con nít vẫn luôn ẩn dấu trong cái vỏ bọc to xác kia, chỉ đợi khi Mễ bằng lòng đón nhận nó mới được phơi bày.


Trời trong mây tỏ, ngọn đèn dầu heo hắt vẫn đang chống chọi với gió. Bóng hai người nhập nhòe dưới ô cửa. Mễ bước xuống góc sân, cậu nhặt một nắm sỏi tròn rồi cầm gạch đỏ kẻ ra mấy ô vuông trên nền sân. Hồn nhiên gọi anh lại:


“Cậu ơi, chơi ô ăn quan đi.” 


Cậu Hào bước tới, đặt cây đèn xuống cạnh. Anh ngơ ngác nhìn mấy viên sỏi, hỏi:


“Ô ăn quan là cái gì?”


Mễ ngạc nhiên. Trò này mà cậu cũng không biết sao?


Rồi cậu níu cánh tay anh ngồi xuống bên cạnh:


“Cậu ngồi xuống đây đi, con lót lá chuối rồi nên không bẩn đâu.”


Anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. 


Dưới cặp mắt trong trẻo của Mễ, Lý Hào giống như một người đáng thương - vì anh không có bạn, và cậu chính là người đầu tiên. 


Mễ cầm từng viên sỏi, rải dần qua các ô vuông miệng liên tục giải thích cách chơi. Cái miệng nhỏ liến thoắng bên lỗ tai anh, từng chữ chạy qua tâm trí cứ như thầy đồ nhỏ vậy.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dưới ánh trăng sáng, niềm vui của hai đứa trẻ rộ lên từng hồi. Cứ anh một bước, cậu một bước rải sỏi trên mấy ô vuông méo mó kia. Chơi ván đầu, Mễ thắng anh nên cậu đắc chí lắm còn dõng dạc tuyên bố mình là quái chiêu nhất. Hào cũng hùa theo khen, làm cái mũi của cậu sắp đỏ chót thành quả nhót chín luôn rồi. 


Nhưng chơi không thì cũng nhàm, Mễ đề nghị cá cược với Hào. Cậu hí hửng phát biểu:


“Cậu này, hay ta cá cược đi? Nếu ván sau ai thua người đó phải làm theo yêu cầu của người còn lại.”


Lý Hào gật gù, đôi mắt tinh quái lóe lên một chút suy tính. Anh hỏi:


“Thế nếu tôi thua, cậu có dám sai tôi không?” 


Anh chống cằm lên đầu gối, ánh mắt dò xét phản ứng của cậu. Mễ xua tay, đáp lời:


“Cậu đừng dọa trước, con không sợ đâu.”


“Ha ha, gan to gớm nhỉ. Tôi hỏi dò thế thôi, nếu cậu thua thì phải giữ lời đấy.” Anh bật cười.


“Nam tử hán đại trượng phu, nói là làm.” Cậu vỗ ngực, khẳng định chắc nịch.


Dưới bóng trăng thanh, tiếng lạch cạch của sỏi vang lên cùng với đó là tiếng nói đùa cợt của hai người huynh đệ thân thiết, chăng chút kiêng dè họ hồ hởi như đám cào cào thi nhau đua trên ngọn cỏ cong cong. Chốc lát, Mễ lại vặn vò đầy tiếc nuối mặt mày nhăn sạm như mo cau khô, cố gỡ lại mấy lời trước khi thua thảm hại:


“Tí nữa là con thắng rồi… Ván này coi như nhường cậu á.”


Cậu Hào cười khì, chỉ “Ờ.” một tiếng cho qua.


Rồi viên sỏi tròn cuối cùng của Mễ cũng bị anh ăn sạch. Lý Hào nhướng mày tỏ vẻ tâm đắc, quay sang hỏi cậu:


“Tôi thắng rồi. Cậu phải giữ lời hứa chứ nhỉ?”


Mễ gật đầu tiếc nuối. Anh ngẫm một chút rồi khẽ nói:


“Vậy tôi có một yêu cầu, tôi... cho phép cậu về nhà thăm thầy u.” 


Nghe được về thăm nhà, hai mắt cậu sáng rực lên. Gương mặt cậu ngơ ngác như người say tỉnh mộng. Cậu Hào nói thật sao?


Nhìn ánh mắt ngây ngô kia, anh cũng đoán ra cậu định nói gì liền gật nhẹ một cái rồi têm lời:


“Nhưng chỉ được về hai ngày thôi. Tôi sẽ đưa cậu về tận nơi.”


Một nụ cười ấm nhất xuất hiện trên đôi môi anh, không phải vẻ đắc thắng, kiêu ngạo mà là sự nhẹ nhõm, dịu dàng. Lần này Mễ tin là anh nói thật rồi. Cậu vui sướng tới mức quỳ sập xuống lạy anh luôn:


“Hu hu, con đội ơn cậu, con đội ơn cậu.”


“Ấy chết, cậu đừng lạy tôi. Đứng lên đi.” Lý Hào bật thót, vội khom lưng đỡ cậu dậy. 


Mễ - quả dừa non này coi bộ vỡ vụn thật rồi. Nhưng không phải bị đục khoét mà vì chín đến mức phải nứt. Cậu vui đến nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, cứ như đứa trẻ lạc tìm được lối về nhà.


“Cậu vui tới vậy sao?” Hào khẽ hỏi.


“Dạ, vui chứ. Rất rất vui luôn ạ!” Mễ thật thà.


Anh im lặng vài giây, khẽ cúi xuống hơi nghiêng sang vai cậu như thể muốn hỏi gì đó quan trọng nhưng chẳng dám hỏi to:


“Vậy… Mễ cho tôi về cùng với được không? Coi như là thăm nhà bạn.”


Điều này lại càng làm cậu bối rối hơn. Cái người thiếu gia kia… sao lại có thể buột miệng thốt ra câu tùy tiện đến thế? Bụng dạ cậu rối như tơ vò, nên hay không nên liệu thế nào mới đúng.


“Cậu yên tâm, tôi không phiền đâu. Tôi không ngại chịu khổ, chỉ cần vui là được.” Anh rủ rỉ bên tai cậu. Cái biểu cảm tha thiết lại khiến cậu động lòng, thôi vậy Mễ đành phải đồng ý.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout