Mễ nằm lặng thinh trong phòng, cảm giác bí bách quẩn quanh như sương mù dày đặc. Chẳng lẽ cả đời này cậu vẫn phải sống mãi trong lớp vỏ ấy sao? Cậu chẳng khác nào quả dừa non, ngoài thì cứng rắn trong lại yếu mềm. Chỉ khi người ta đục, khoét sâu vào trong lòng nước mắt mới trào ra.
Hướng ánh mắt thẫn thờ về phía cửa sổ. Cậu nhận ra dáng cành lê rung rinh ngoài cửa vắng, gió nhẹ lùa hương nhài thoang thoảng đâu đây. Khiến cậu bất giác nhận ra điều quen thuộc.
Cảm xúc thôi thúc cậu phải đứng lên, đi tìm Lý Hào. Nằm một chỗ chỉ khiến những nghĩ suy càng xoáy sâu, còn nỗi dằn vặt thì chẳng vơi đi chút nào.
Cơn đau nhức ở lưng cũng đã vơi bớt. Mễ ngồi dậy, khoác lên mình thêm một chiếc khăn gụ mỏng. Cậu rón rén cầm cây nến trên tay, ánh sáng lung linh chiếu sáng một phần góc tối. Rồi bước ra khỏi gian phòng.
Ngoài trời khuya, bóng cành lê xào xạc, tiếng diều ru hồn đầy ma mị. Ấy thế mà cậu chẳng hề sợ sệt, cứ thoăn thoắt bước nhanh về phía trước.
Từ bên hồ đá, ánh mắt Mễ chạm tới song cửa phòng cậu chủ - vẫn còn sáng đèn. Cặp má mềm đầy hồi hộp.
Mễ trùm khăn men theo lối nhỏ, lấp sau cánh cửa đang mở hé. Cậu khẽ ròm vào trong, lén lút như mèo hoang tìm đường vào bếp.
Không biết cậu Hào đang làm gì nhỉ?
Nhưng bên trong vắng lặng, chẳng thấy một bóng người. Hay anh vẫn chưa về? Mễ đứng thẳng dậy, đẩy nhẹ cánh cửa gọi vời vào trong:
"Bẩm cậu, Mễ đây ạ! Cậu có trong phòng không?”
Chẳng có hồi âm lại. Cậu vừa lo vừa băn khoăn, đánh liều một phen thử vào trong xem vậy.
Bàn chân Mễ vừa chạm qua ngưỡng cửa, thì một làn gió rợn người thổ qua gáy. Cậu khựng lại. Cảm giác như thể bản thân vừa vô thức bước qua một ranh giới nào đó - mong manh nhưng cũng thật liều lĩnh.
Cậu linh cảm hình như có ai đó đang tới gần. Trên cổ nổi da gà, mấy cọng tóc đen dựng đứng cả lên.
Từ phía sau lưng, bóng dáng cao dỏng xuất hiện. Hơi thở của người đó ấm nóng dịu dàng phả trên đỉnh đầu cậu. Mang theo làn hương nhài nồng trong gió.
Như ngộ ra danh tính người đó. Mễ quay ngoắt đầu lại, đôi môi hồng khẽ run lên:
"Cậu… cậu Hào. Con không cố ý đâu.”
Lý Hào không nói, chỉ nhìn Mễ chằm chằm. Anh khoác áo trắng ngà dài mà mỏng nhẹ, tóc buông thả che phủ đi nửa gương mặt nhợt nhạt.
"Con… con xin lỗi. Con ra ngoài ngay!” Mễ cúi gằm đầu xuống, mắt muốn nhắm tịt lại.
"Ở lại đi. Tôi đâu có trách gì cậu.” Giọng anh khàn khàn hòa vào gió nhẹ, khẽ mơn man mang cảm giác ấm áp xòa vào lồng ngực.
Dù nghe cậu chủ nói vậy, Mễ vẫn không ngừng ý định rời đi. Cậu Hào liền hạ, giọng tỏ ý tự trách:
"Cậu giận tôi à? Vì tôi… nên cậu mới bị đánh, phải không?”
"Ấy cậu. Con nào có ý đó.” Mễ vội chối, ngẩng mặt lên nhìn, lỡ va phải ánh mắt rầu rĩ của anh.
Cậu lại thế nữa rồi. Gương mặt này… sao lại khiến mình chộn rộn vậy cơ chứ! Cậu tự vò trong lòng mình.
Thôi đành vậy. Mễ ở lại, theo dáng người thiếu niên kia mà bước vào.
Trong phòng, dìu dịu mùi trầm hương phảng phất. Dưới tấm lụa đào thêu mai, anh ngồi xuống phản nâng tay rót trà. Mễ tháo khăn xuống. Cậu đứng ở bên cạnh anh, lăn tăn chẳng biết nên làm gì.
Lý Hào đưa mắt về phía cậu, nhìn dáng vẻ lúng túng, đôi môi anh kéo nhẹ. Như có ý lấy lòng mà quan tâm người ta.
"Cậu có khát không?” Anh hỏi.
"Dạ, con không…”
Mễ chưa kịp nói hết câu, đã nhìn thấy hàng mi của anh rũ nhẹ xuống. Lại là biểu cảm đó. Nhận trà của cậu liệu có ổn không?
"Dạ, khát ạ.” Cậu gật đầu lia lịa, đành nói vậy cho anh hài lòng.
Cậu Hào mỉm cười. Anh nâng chén trà lên đưa cho Mễ. Ngón tay thon dài, nuột cầm chén trà mà cũng khiến người ta xao xuyến.
Cậu nhận lấy, nhấp một ngụm. Vùng trán nhăn lại bởi vị chát của trà, nhưng sau đó là hậu vị ngọt thanh dưới cuống họng.
Cậu Hào chống tay nhìn Mễ. Dưới ánh sáng vàng hắt lên gương mặt non nớt, có vẻ bóng dáng ấy đang dần chạm đến sự yếu đuối của trái tim anh. Có lẽ quyết định mang cậu ấy đến đây, cũng đúng nhỉ?
Cái con người nhỏ kia lại chẳng mảy may để tâm đến cái nhìn trìu mến đó. Cậu tu một ngụm hết cạn, vị chát quấn nơi đầu lưỡi. Tấm tắc khen:
"Cậu ơi, trà này ngon thật.”
"Ừm. Tất nhiên rồi.”
Rồi cậu Hào lại rót thêm một chén nữa. Mễ nhận lấy thoải mái mà uống sạch.
“Tích tôi pha là trà cổ thụ. Mọc trên núi cao.” Anh cất lời.
"Trà cổ thụ ạ?”
"Nó không chỉ khó thu hoạch, mà còn kén nơi trồng. Một chén có giá hơn mười lăm đồng tiền.” Anh nói giọng tỉnh bơ. Nhưng sâu bên trong là hàm ý chọc ngoéo cậu.
"Mười đồng… nhà con làm cả vụ còn chưa chắc trả nổi. Vậy con uống rồi, phải làm sao đây?” Cậu lo lắng.
Anh nhấp môi khẽ cười, giả làm bộ nghiêm túc:
"Thế cậu tính làm sao?”
"Con không biết nữa. Nhưng cái này là cậu kêu con uống mà.” Mễ băn khoăn.
“Thế cậu không uống thì tôi ép được à?” Đột nhiên anh nâng giọng, cặp mắt hơi nheo lại. Nhìn đứa trẻ khúm núm, lương tâm như bị thả vào chum nước lạnh. Anh lại dịu xuống ngay mà thủ thỉ:
"Nếu cậu thấy áy náy thật... thì ở lại trò chuyện với tôi một lát, được không? Tôi sẽ không tính toán với cậu.”
Mễ sựng người. Cậu Hào nay bị làm sao vậy?
Lý Hào nhổm dậy, vén nhẹ tấm lụa thêu mai. Bước chân trần trên nền gỗ lạnh. Bàn tay trái anh víu lấy thanh gỗ, vết thương liền bị hở miệng máu thấm ra tấm băng trắng. Mễ bước vội tới, cậu nâng tay anh đặt lên vai mình từng bước nhỏ.
Bóng dáng nhập nhòe chiếu trên phản gỗ dần rời xa. Cậu Hào được Mễ đỡ đần, liền dở cái tính trẻ con. Cả người cứ như chết lả, đi mà cứ bổ ngang về phía cậu. Hai người bốn chân chao đảo dẫm rối cả vào nhau.
Người anh tựa như túi gạo ấm, kè kè mãi chẳng rời. Mễ bước không vững đâm ra cằn nhằn:
"Ấy cậu. Đứng yên chút được không?”
"Tôi đang bị bệnh đấy. Cậu còn so đo với tôi à?” Anh lấy cớ cãi lại.
Nghe cũng có lý, nên Mễ không nói gì. Im lặng mà chống đỡ cái thân xác này.
Trời u ơi, con cũng hết cách với vị công tử bột này rồi.
Ngả nghiêng một hồi mới leo nên được giường. Cậu Hào nằm vật xuống, tay còn bấu chặt lấy vai của Mễ. Thế là kéo cả người kế bên xuống cạnh mình.
Mễ chưa kịp bật dậy, thì một vòng tay dài đã siết ngang hông. Cả người cậu khựng lại, máu như dồn nghẹn nơi tim. Ngượng ngùng, cậu cố kéo người lên thì lại bị cái cẳng của thiếu gia ghì chặt xuống giường.
Bàn tay ấy chạm phải vết thương sau lưng của Mễ, khiến cậu bất giác mà kêu lên:
“Á! Đau!”
Cậu Hào vội buông tay, gương mặt anh bệch ra cảm giác tội lỗi ùa về. Phải rồi, Mễ bị thương là do mình.
Mễ chống tay lên mép giường, toan dậy rời đi thì anh níu lại vạt áo cậu:
"Cậu định đi đâu?”
Mễ nhìn anh đầy lúng túng:
“Con ra kia ngồi trông cậu mà.”
“Nằm đây thì không trông được à?” Anh vặn lại.
"Dạ, không phải vậy đâu. Nhưng đời nào tớ dám nằm chung với chủ đâu ạ.”
“Tôi đâu coi cậu là tớ chứ.” Anh lẩm bẩm.
Thế rồi Mễ cũng phải chiều lòng cậu chủ. Cậu nằm im re như tượng gỗ, tay chân duỗi thẳng tắp, cả người gồng cứng. ‘Không sao đâu, chỉ nằm một chút thôi.’
Cậu Hào nằm bên, từng hơi thở nhịp nhàng thổi nhẹ vào vành tai. Anh nằm nghiêng nhìn cậu, tay víu chặt lấy vạt áo nâu sờn.
Tôi có thể ích kỷ một lần này được không? Một người bạn… liệu cậu có thể giúp tôi một lần?
Dòng suy nghĩ buông thoáng qua, nhưng lần này anh không chối lòng. Đôi mắt cong cong như vệt trăng non. Có lẽ sự cô đơn trước đây luôn níu chân anh lại, nhưng giờ sự khao khát được quan tâm đang lớn dần.
Đêm hè oi ả. Gió ngoài kia cũng ngừng rít, ve sầu lại râm ran khiến người ta inh tai điếc óc. Không biết đã qua bao lâu, Mễ nằm sát cạnh Hào, cả người nóng bừng đổ mồ hôi.
Cậu nhúc nhích như cái kén bị chọc, ngột ngạt mà gọi cậu chủ:
"Cậu ơi. Con nóng quá.”
"Ờ. Tôi cũng nóng.” Anh nói giọng nhẹ tênh.
“Vậy cậu thả áo con ra đi, mùa hè nằm sát thế thì nực lắm.”
Rồi anh buông tay. Mễ chật vật ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không có ý rời đi, ngồi cạnh mép giường cậu lấy quạt mo nhẹ tay phủi mát cho anh.
Lý Hào nằm ngửa trên giường, cứ như mất hồn. Anh lặng thinh, có vẻ lại đang suy tính điều gì đó.
"Mễ này, cậu thấy tôi là người thế nào? Cứ nói thật đi, tôi không trách đâu.” Hào khẽ hỏi, ánh mắt dán lên người cậu vẻ mong chờ.
Mễ trầm xuống, tay xoa cằm suy nghĩ. Rồi đôi mắt tròn xoe ánh lên sự ngây ngô:
"Hì, thật ra… Ban đầu con thấy cậu khá khó chiều, nhưng bây giờ lại thấy cậu rất tốt.”
"Thế à.”
Tim anh khựng lại một nhịp. Câu nói ấy nhẹ hẫng, nhưng trong lòng anh đang dậy lên những con sóng nhỏ. Mễ vừa bóc một lớp vỏ gai trong lòng anh. Sự hồi hộp lấp lửng ấy, đã được cột lại bởi niềm tin mà đứa trẻ này dành cho mình.
Bầu không khí dần trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng sột soạt ngoài xa. Cậu Hào lấy trong túi ra đám châu chấu lá khiến Mễ không khỏi ngạc nhiên. óa ra chúng chẳng bị gió cuốn mất mà nằm trong áo của cậu chủ.
"Ơ, cậu. Cậu giữ đám châu chấu này sao?” Mễ hỏi.
"Không phải cậu gấp cho tôi à? Hay cậu gấp cho Du?” Anh nhỏ giọng, ánh mắt trầm xuống.
Mễ sợ anh hiểu lầm tấm lòng của mình, vội vàng giải thích:
"Con gấp cho cậu mà! Vì con chẳng có gì nên…”
Anh biết là cậu làm cho mình, ấy thế vẫn muốn trêu một chút nào ngờ lại khiến Mễ chặng lòng. Gương mặt bé nhỏ, lấm lem đang ánh lên một nỗi sầu, lòng anh bỗng chộn rộn không yên.
"Mễ này. Tôi… xin lỗi.”
Hào cúi đầu, tay cầm châu chấu là siết lại.
Mễ đơ người, chiếc quạt mo cũng ngừng giữa không trung. Làn gió thoảng như điêu đứng, tan dần mà mất hút.
Lần đầu, câu xin lỗi lại được thốt ra từ chính miệng của vị thiếu gia ngang ngổ. Mễ không dám tin vào điều mà cậu vừa nghe là gì nữa. Cái gì? Cậu Hào vậy mà lại xin lỗi mình ư?
Cậu chưa kịp đáp, chỉ thấy lòng mình mềm như bột. Có thứ gì đó đang giãn nở trong tim, dịu dàng mà nhẹ tênh như gió đầu hạ.
Nhìn cặp mắt sáng tròn xoe của Mễ, anh cắn môi chẳng biết lí lẽ thế nào. Ý chí Hào như đang thúc giục anh phải nói ra điều gì đó sâu kín… Liệu mình có nên nói ra không? Mễ có coi thường mình không?
Rồi anh tuôn ra hết những lời thật lòng với cậu:
"Tôi biết là trước đây tôi đối xử với Mễ không hay. Nhưng thật lòng tôi chỉ muốn làm thân với cậu. Ngay từ đầu, tôi chỉ làm theo ý của u, thế nhưng càng về sau khi được bên cạnh Mễ tôi lại thấy rất thoải mái.”
Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu đang cứng đờ. Hơi ấm lan sang làm Mễ có chút ngượng. Cậu không biết nên nói gì nữa. Cậu Hào có phải bị mê sảng rồi không?
Lý Hào nuốt khan, ánh mắt đầy hy vọng như trăng dưới nước, lấy hết dũng khí bày tỏ:
"Kết nghĩa huynh đệ với tôi, Mễ có bằng lòng?”
Bình luận
Chưa có bình luận