Chương 13. Giá như mình đừng lớn



Trời đã tan mây, ngả dần sang màu đen huyền, tĩnh đến nỗi như ai đó vừa gom hết xôn xao cất đi. Phòng nhỏ cũng lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng róc rách của dòng nước chảy cuối mưa.


Hồng rời khỏi phòng. Để lại Mễ nằm trên giường. Cậu nghiêng mình ra ngoài cửa, vì vết thương dài giữa lưng còn đang ướt. Lặng đi một hồi, làm đôi hàng mi dần nặng trĩu, ánh mắt cậu cũng mơ hồ. Cậu lim dim, nửa tỉnh nửa mê.


Trong cơn mê man, có nghe thấy tiếng bước chân ai dẫm lên vũng nước nhỏ. Tiếng cửa mở khẽ. Và cả hơi thở nặng nề - như thể đã chạy rất lâu. Có cảm giác người ấy đang đứng, âm thầm quan sát cậu.


Rồi một lớp chăn mỏng được kéo lên, che đi cái thân co rúm trên giường. Bàn tay người đó cử động nhẹ, chậm, nhưng rất ấm.


Là Du sao?


Mễ ngoái đầu lại. Thấy bóng người cao kia đang toan rời đi. Cậu nhổm dậy gọi:


"Anh Du!"


Du khựng lại. Trong thoáng chốc, anh chạm phải ánh mắt Mễ -  điều gì đó trong anh muốn vỡ òa, nhưng rồi… lại rút về. 


Ánh nến chập chờn soi lên gương mặt Du - lấm lem, sưng tấy. Một vết bầm tím kéo dài nơi gò má, như thể vừa đánh nhau.


"Anh sao vậy?" Mễ nhẹ giọng hỏi.


Du cười khẽ, bàn tay vô thức siết lại rồi thả ra. Anh ngẩng lên nhìn cậu, giọng nhẹ như gió thoảng: 


“À, chỉ là không may trượt chân thôi... Mà em định nói gì với anh hử?"


Sự chú ý của Mễ dồn sang bàn tay anh. Ở các khớp ngón tay, có dính cái gì đó... Hình như là máu khô. Nhưng có vẻ Du muốn giấu, anh cố lờ đi nên cậu cũng không dám tò mò. 


"Em, định hỏi cậu Hào đã ổn chưa?" Mễ đổi chuyện.


"Cậu đỡ hơn rồi. Cậu dặn anh trông em nghỉ ngơi, nên em đừng bận tâm."


Mễ thở phào một hơi, may là cậu Hào đã ổn. Trong ánh mắt sáng lấp lóa ánh nến, Du nhẹ nhàng mỉm cười với cậu. Cái dịu dàng ấy đang hòa tan vết thương trên mặt anh.


Anh tươi tỉnh, hỏi cậu:


"Thế Mễ đã đói chưa? Anh kêu Hồng mang cơm cho em ha?"


"Dạ vâng..."


Rồi bóng Du chiếu mờ dần ra phía cửa. Anh đóng cửa lại, chìm dần vào màn đêm tối ngoài kia. 



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Anh ấy đang giấu mình điều gì đó… Chẳng nhẽ…


Du đi rồi, một lần nữa Mễ bị bỏ lại với tiếng đêm ngoài cửa sổ. Cậu ngồi dậy, thả buông chân xuống giường. Cơn đau thắt từ lưng đến hai bên hông vẫn nhức nhối. Cậu để ý cái túi áo mình cộm, thò tay vào trong lấy ra một con châu chấu lá.


"Ồ, ra là mày hả." 


Cậu ngắm con châu chấu, nhớ lại mấy buổi trưa hè xưa - Mận đuổi bắt châu chấu, Mơ khóc nhè, còn thầy u thì ngồi nhặt rau nơi hiên nhà. Mọi thứ bỗng ùa về như vừa mới hôm qua.


Cậu tiến gần ra phía cửa sổ. 


Sau cơn mưa, trời quang hơn hẳn. Trăng trên cao sáng ngời, chẳng vướng một gợn mây. Có điều những ngôi sao xung quanh lại vơi đi nhiều. Cậu thầm nghĩ: Nếu có một chiếc võng mắc ngoài hiên để ngắm trăng thì tốt nhỉ.


Giống như khi còn ở nhà, được nằm ngắm trăng. Được ngân nga khúc hát đầu hè. Và được ở cạnh người thân. 


Không biết ở nhà thế nào rồi? Thầy u có khỏe không? Cái Mận với Mơ có nghe lời không?


Rồi cậu lại nghĩ đến Lý Hào. Những con châu chấu cậu để lại trên cửa sổ, liệu còn ở đó hay bị gió cuốn đi hết rồi?


Mễ lục trong nải đồ, lấy ra chiếc túi đỏ sẫm mà thầy đưa. Mỗi khi nhớ nhà, cậu đều mở nó ra rồi ngắm nghía. Bên trong là chiếc mặt nạ tuồng - nét sơn đã mờ, nhưng dáng mặt vẫn như đang sống dậy, mang theo cả tiếng trống và tiếng người xưa vọng lại. Nó không chỉ là kỉ vật, mà còn là nguồn lửa tiếp đam mê truyền thống cho con cháu về sau.


Từng ngón tay vuốt nhẹ lên lớp sơn mờ, cậu lại nhớ về ông của mình. 


Ước gì cháu được gặp ông lần nữa nhỉ? Ước gì nhà ta không bỏ nghề, cháu muốn được diễn ca một lần như ông…


"Cạch" Tiếng cửa gỗ hé mở. Hồng bưng tô cơm đầy vào trong. 


"Mễ ơi. Ăn cơm này."


Cô thấy cậu cầm chiếc mặt nạ, trong lòng lại rộ lên sự tò mò:


"Cái mặt nạ kia, sao lại ở đây vậy?"


“Ờ… mặt nạ của ông nội em. Hồi xưa ông diễn tuồng. Em giữ… để nhớ ông.” Mễ hơi khựng lại.


Hồng bỏ tô cơm trên bàn. Tiến sát lại gần cậu, cô chăm chú soi từng nét màu. 


"Vậy ông em là nghệ nhân. Thế em có biết hát tuồng không?"


Mễ gãi đầu, ngại ngùng:


"Hì, thật ra em có biết một chút."


"Thật hả! Em hát thử cho chị nghe đi."


"Thôi chị. Lâu rồi em không tập, sợ không hay."


Bị Mễ từ chối, cô đành chẹp miệng cho qua. Hồng dẫn tay cậu ngồi lại bàn, đẩy tô cơm nóng lại chỗ cậu. 


Cô chống tay lên mặt bàn, cười tủm tỉm:


"Em ăn đi cho nóng."


Mễ nhìn tô cơm đầy ú, lại còn có cả thịt. Cậu hoang mang nhìn chị Hồng:


"Ơ chị. Sao lại có thịt, còn cơm trắng nữa?"


"Hà, là cậu Hào kêu chị mang cho em đó. Cậu quý em lắm, sợ em ăn ngán món cũ nên nhắc chị nấu thêm nhiều thịt cho em."


Cậu nghe mà vành tai  đỏ ửng. Tay cầm đũa cũng lúng túng. Trời ơi! Cậu Hào sao lại tốt với mình quá vậy?


"Em mau ăn đi."


Thấy Mễ lưỡng lự. Cô cúi gần lại, lấy tay che miệng mà thủ thỉ:


"Nói nhỏ nhé. Chị cũng được ăn ké vài miếng thịt."


"Phụt, ha ha." Mễ bật cười. Cái tính hóm hỉnh đó của chị đúng là rất biết cách chọc vui người khác. 


Cậu gắp mấy miếng thịt san ra đĩa đưa cho Hồng. 


"Chị ăn đi. Ăn phụ em, chứ nhiều thế này em sợ bỏ phí."


"Ấy! Vậy sao được. Có đời nào người khỏe mạnh lại đi ăn trực của người ốm không?"


"Chị đừng nói vậy. Em có ốm đâu." 


Hồng có chút lăn tăn, rồi cô cười hiền: 


"Thôi được, chị xin một miếng vậy, coi như lấy vía mau khỏe nha."


Mễ mỉm cười. Ở nơi xa nhà như thế này, có người bên cạnh ăn cùng, cũng thấy dễ nuốt hơn. 


Bóng hai người rung rinh trên tường. Tiếng cười nói vang vọng trong màn đêm. Những lúc nặng lòng, đúng là chỉ cần một người bên cạnh như Hồng là đủ. Mễ đã cười, cười rất sảng khoái, cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện mà quên mất cơn đau sau lưng mình.


Ăn xong. Hồng bưng bát tính đem đi rửa, Mễ cũng đứng dậy đòi theo:


"Chị cho em đi cùng với."


"Thôi. Em mới dậy, đi ra ngoài làm gì? Đường trơn lắm."


"Nhưng em muốn đi gặp cậu Hào."


Hồng bỗng khựng lại một bước. Cô trở nên trầm hẳn, giọng có chút nhẹ đi:


"Cậu đang ở cùng Du. Ở phòng lão gia. Em cứ ở lại đây đi, có gì mai rồi hẵng tới."


Mễ nghe thế, cậu cũng buông chị ra. Trong lòng dậy lên sự bất an lo lắng. 


"Có chuyện gì à chị? Hồi nãy anh Du có tới… mặt tím bầm, tay còn dính máu nữa.”


“ Không sao đâu. Chắc là chuyện thằng Đậu ấy mà.” Hồng phẩy tay vu vơ, nhưng ánh mắt lại lờ đi tránh né.


Không lẽ… Du đã đánh nhau với thằng Đậu? Cậu cũng mơ hồ đoán ra, nhưng nếu như thế thật, thì càng phải đi tìm họ hay sao. 


Trong khoảng suy nghĩ băn khoăn của Mễ, chị Hồng đã rời đi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nửa đêm canh hai. Mễ nằm trằn trọc trên giường. Lật qua lật lại như cái bánh nếp nướng, mỗi lần trở mình cả người rùng lên bởi cơn đau rát của vết thương.


Cậu gối đầu lên đôi tay nhỏ. Nhìn đàn kiến hành quân trên tường, chúng ung dung mà nối lại với nhau. Trong đầu cậu lại dậy lên bao tâm tư, suy nghĩ về Du và cậu Hào.


"Không biết anh Du có làm sao không? Còn cậu Hào đã đỡ hơn chưa nhỉ?” Cậu thì thầm một mình với cái bóng lập lòe.


Ngoài cửa, tiếng diều sáo bắt đầu vun vút từ hồi nào. Đám trẻ ngoài kia - chúng thoải mái thật. Mễ lại nhớ về ngày xưa, khi cậu còn ở nhà. Những đêm trời trong, gió mát rười rượi lại cùng đám bạn ríu rít chạy nô trên đường đất dẫn ngang làng. Mỗi đứa một vỏ trứng đựng đom đóm, nhốn nháo phá làng phá xóm. Có đứa chắc sợ trời tối mà nghịch diêm đốt cả mấy núi rơm khô. Làm cả làng bốc mùi rơm cháy khét.


Nghĩ tới đây, cậu không kìm lòng mà bật cười. Tiếng cười ngây ngô của đứa trẻ cô quạnh trong không gian rỗng tuếch. Cậu khựng lại, rồi bỗng thấy tủi thân.


"Giá như… mình đừng lớn. Thì sẽ không phải đi xa nhà…” Mễ cuộn chặt mình như muốn trốn tránh chuyện thế gian, trái tim non mềm siết nỗi cô đơn sâu kín.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout