Giữa đám người nhốn nháo, thấp thoáng dáng Hồng dưới làn mưa. Cô đứng không yên, ánh mắt liên tục đảo quanh, thấp thỏm.
Phải làm sao bây giờ? Thằng bé, thế này sẽ bị đánh chết mất.
Mưa dày, gió hất nước tạt vào thềm phòng cậu Hào. Hồng siết chặt tà áo, ngoảnh mặt nhìn sang. Ngực thắt lại, chân bắt đầu run lên. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Cậu Hào! Chỉ có cậu mới cứu được Mễ.
Dưới mưa tầm tã, đám người rút vào mái lá. Bà Lý khẽ nhiếc môi, sát khí lạnh lẽo lan tỏa khắp sân.
Không ai để ý, Hồng lén chạy vào phòng Lý Hào. Trong phòng vắng, ánh nến lờ mờ chiếu lên thân hình bất động trên giường .
Hồng bước tới, quỳ xuống sàn, lay cánh tay anh. Người run vì lạnh và sợ, tóc tai ướt sũng, mắt hoe đỏ. Giọng cô nghẹn ngào:
"Cậu ơi, tỉnh lại đi! Mau ra ngoài kia xem, Mễ bị đánh rồi!"
Cậu Hào hé mắt, cơ thể âm ỉ đau nhức. Trong cơn lơ mơ, ý thức anh như bị khoét sâu một lỗ hổng.
Mễ? Bị đánh?
Anh gượng dậy, tay víu thành giường. Mồ hôi ướt đẫm trán, giọng khàn đặc:
"Gì cơ? Mễ bị đánh?"
"Dạ... Cậu mau ra cứu nó đi. Năm mươi roi! Bà Lý đánh chết nó mất!"
Vẻ mặt anh tối sầm, cơn tức giận như ngọn sóng cả đổ ập xuống tim:
“Là người của tôi! Bà ta lấy tư cách gì mà đụng đến?”
Anh dồn sức bật mình dậy, nhưng cơ thể không theo ý, nghiêng ngả chúi về phía trước. May nhờ Hồng nhanh tay đỡ lấy. Từng bước chân nặng nề như đâm phải sỏi đá, đôi chân trần của thiếu gia quét lê trên sàn lạnh. Anh vội mò ra cửa.
Tiếng roi vun vút quất xuống, chát chúa trong màn mưa. Âm thanh rạch vào da thịt, hòa trong tiếng mưa xối xả. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác này khiến ngực anh đau quặn, tức đến nghẹn thở.
Xin lỗi cậu, tất cả là tại tôi!
Bàn tay anh đẩy mạnh, cánh cửa lớn mở toang. Lý Hào khập khiễng bước ra cùng Hồng. Ánh mắt anh đỏ ngàu như than lửa, cặp lông mày díu lại như lưỡi đao. Sự hiện diện nặng trĩu, khiến không khí cũng như đông cứng lại.
Lý Hào như chết đứng, gió hất mạnh vào mặt mà chẳng phản ứng gì. Anh nhìn Mễ - thằng bé đang quỳ dưới sân kia, đầu đã gục xuống, toàn thân ướt sũng như chuột lột.
Amh siết bình thuốc, bàn tay run lên. Bất ngờ đập thẳng vào tường. Tiếng vỡ loảng xoảng như xé toạc không gian, át cả tiếng mưa rơi. Mảnh sứ nhọn đâm vào tay anh, máu ứa ra, đỏ loang cả thềm.
Mọi người đứng chết lặng, ánh mắt hoảng hốt. Rùng mình chẳng dám lại gần.
Anh gằn giọng, chỉ tay thẳng mặt bà Lý, quát lớn:
"AI CHO BÀ QUYỀN ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI!"
Thiếu gia vừa dứt lời, cả sân nhà như nín thở. Ai cũng biết, chỉ cần cậu Hào hé răng với lão gia một tiếng, thì dù bà Lý có là ai đi nữa cũng khó mà yên thân.
Đến cả Mễ cũng chết lặng. Cậu chưa từng nghĩ, Lý Hào sẽ lên tiếng bảo vệ cho mình.
Gương mặt bà Lý thoáng tái đi, môi mím chặt, nhưng vẫn cố nặn ra vẻ bình thản. Nhìn thiếu gia nhà họ như phát điên, bà không dại mà cãi lại. Chỉ im ỉm, liếc thằng Tiều một cái ra hiệu rời đi.
Đám lính buông tay, Du cũng được thả ra, hai cánh tay nhức nhối anh loạng choạng chạy lại ôm sầm lấy Mễ. Cả người cậu run như cầy sấy. Hơi ấm từ bàn tay to của Du xoa lên mái tóc dựng ngược, lạnh lẽo.
Anh ghé sát tai cậu, thủ thỉ:
"Mễ đau lắm không? Anh xin lỗi."
Nước mắt hòa lẫn vào làn mưa, dội xối mặn đắng cả mặt. Mễ thút thít khóc như một đứa bé tìm mẹ. Cậu chúi người vào lòng Du, ôm lại anh.
Còn đám gia nô hầu bà Lý cắp ô, che nón cho bà dưới cơn mưa tầm tã. Bà siết chặt tay, hậm hực mà không thể phản kháng. Mắt bà láo liếc, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa:
“Thằng oắt con! Rồi sẽ có ngày... ta lột sạch cái ngạo mạn đó khỏi mặt nó. Cứ đợi đấy… cha mày chết rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.”
...
Lý Hào đứng trên thềm, nhìn cảnh thê lương mà lòng đau nhói. Mắt anh nheo lại, đầu cúi gằm xuống, bàn tay siết chặt vào vết thương. Anh biết Du rất thương Mễ, anh cũng muốn được chạy xuống mà ôm cậu vào lòng. Nhưng chính thân anh còn lo chưa xong, sao có thể bảo vệ nổi cậu.
Tôi xin lỗi. Tôi thật vô dụng...
Mảnh sứ trên tay anh rơi lẻng xẻng. Trước không gian trắng xóa, mắt anh mờ dần cả người chao đảo sắp không giữ được thăng bằng.
"Cậu. Cậu có sao không? Để con đỡ cậu vào trong phòng." Hồng đứng bên đỡ lấy anh.
"Tôi... tôi muốn nghỉ ngơi. Cô đưa Mễ về phòng giúp tôi." Giọng cậu Hào hơi nghẹn, ánh mắt rầu rĩ.
"Nhưng tay cậu chảy máu rồi. Để con băng lại đã."
"Tôi đã nói là không cần! Cô không nghe à?" Anh gào lên, như thể chỉ cần ai đó tốt với mình lúc này, anh sẽ vỡ òa. Cơn ho sặc sụa kéo lên, Lý Hào rít vội như mèo hen.
Hồng ngơ ngác đứng hình. Cô buông thõng tay khỏi áo anh. Mắt tròn xoe, hơi nhòe dần. Cậu sợ mình thương hại sao?
Cậu Hào quay lưng, tay tựa lên tường mà bước vào trong. Bỏ lại sau lưng tiếng khóc nghẹn như xé, lẫn trong tiếng mưa lạnh buốt của Mễ.
Dáng anh hờ hững như bóng ma, cả cái gương mặt bần thần đã bị Mễ nhìn thấy cả. Đôi mắt cậu ướt nhòe nhìn anh. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn rối như tơ vò.
...
Du đỡ Mễ dậy, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay khẳng khiu của cậu. Giọng anh trầm bổng:
"Mễ có đi được không? Hay để anh cõng."
"Dạ, không sao. Em đi được mà." Mễ tựa tay lên vai anh, gương mặt méo xệch.
Nhưng chỉ cần nhích một chút, là cơn đau lại nghiến vào da thịt. Cậu ngã nhào về phía trước, Du dang tay ôm chầm lấy đôi vai bé nhỏ.
Không để cậu kịp phản ứng. Du ngồi sụp xuống, cõng bổng Mễ trên lưng. Giọng anh khàn khàn:
"Để anh cõng."
"Thôi... anh thả em xuống, em tự đi." Mễ giãy nảy đòi xuống.
Lời Du hững đi một nhịp:
"Mễ ghét anh à?"
"Dạ? Không đâu. Sao em lại ghét anh chứ?"
"Vậy sao em lại tránh? Anh coi em như em trai... vậy mà..."
Câu nói nghẹn lộ rõ cảm xúc tủi hờn của Du. Mễ sợ anh buồn, cậu ôm chặt lấy cổ anh. Tấm lưng Du ướt lạnh, nhưng vẫn ấm áp hơi tình nghĩa. Mễ dụi mặt vào đó, cơn đau như tan đi giữa nhịp thở trầm ổn.
Thằng nhóc bám người như vậy, làm Du thấy vui vẻ hẳn ra. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim, và hơi thở đều đều của cậu. Gương mặt anh dịu xuống, khóe môi khẽ nở nụ cười duyên. Du thầm hứa với lòng:
Anh sẽ chăm sóc cho em. Anh thề đấy!
Trên thềm, cánh cửa gỗ bỗng hé mở. Cậu Hào đưa cho Hồng một chiếc ô lớn. Anh chẳng nói chẳng rằng, lủi thủi đóng cửa lại.
Hồng nhận lấy. Không rõ là thật hay hoa mắt, cô thấy trên má anh có lệ.
Đó là nước mưa, hay nước mắt?... Liệu cậu ở một mình có ổn không?
Hồng ngấp ngoái một lát. Rồi cô mở ô, chạy xuống che mưa cho Du và Mễ. Ba người lê thê, cùng nhau quay về căn nhà nhỏ sau vườn.
Trong phòng, ánh mắt Lý Hào đượm buồn dõi theo bóng dáng họ. Anh tựa mình vào thành cửa, vén nhẹ tấm rèm. Bỗng tay anh chạm vào thứ gì đó.
Châu chấu lá sao? Cái này... hình như là Mễ để lại.
Thấy lòng nặng trĩu. Anh ngắm đám châu chấu ấy. Sợ rằng sẽ bị gió cuốn mất nên anh gom lại, ôm vào trong lòng.
…
Tiếng nước rào rào đập liên hồi vào tàu lá chuối. Trong căn phòng nhỏ, mái ngói đỏ che mưa. Sự lạnh lẽo dần được sưởi ấm bởi ánh nến vàng từ tay Hồng thắp lên.
Du đặt Mễ ngồi lên chiếu cói nhàu. Anh nhẹ nhàng vén lưng áo cậu, ánh mắt khựng lại khi trông thấy những vết roi in dài trên da - đỏ như lươn, có chỗ sâu đến bật máu.
Mắt anh nheo lại như uống ngụm rượu nồng. Sự thương xót cứ chà vào lương tâm. Anh kiểm tra một lát, rồi đứng dậy tìm thuốc để tra cho cậu.
Mễ ngồi im không nhúc nhích, vân vê ngón tay mình. Cậu giờ mới để ý đến bàn tay đang buộc vải. Liền nghĩ tới cậu Hào, Mễ lại càng thấy thương anh nhiều hơn.
Cậu vì ngăn cản mình bị đánh, mà đâm mảnh sứ vào tay.
Hồng đứng cạnh, thấy Mễ tiu tỉu. Cô ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn xoa nhẹ mái tóc ướt hơi mùi mưa nồng. Cô hiểu cảm giác day dứt
"Em đừng tự trách. Lỗi không phải do em đâu."
"Nhưng mà... tại em khiến cậu giận nên mới..."
Mễ tính phủ nhận, nhưng Hồng lấy tay che miệng cậu. Cô thủ thỉ:
"Chị biết kẻ nói xấu em là ai."
Mễ tròn mắt, bất ngờ:
"Kẻ nói xấu?"
"Ừm! Là thằng Đậu. Nó mách bà Lý, nhưng nó lại thêm mắm muối vào. Khiến ông bà hiểu lầm em."
Cuộc nói chuyện của hai người vô tình lọt qua tai Du đang đứng ngoài cửa. Anh bực tức nhưng cố nén lại vào trong.
Du bước vào, trên tay là bát nhọ nhồi dã nhuyễn. Anh đưa cho Hồng, ra vẻ bận rộn, gượng cười:
"Hồng này. Mày tra thuốc cho Mễ giúp. Tao có việc gấp, phải đi trước đã."
"Ờ. Mày cứ để đó tao lo cho."
Nói rồi, Du rời khỏi phòng. Anh chạy ra ngoài trong cơn mưa tầm tã. Đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt. Nhớ lại những cái vụt xé da mà Mễ phải chịu. Anh lại càng tức giận hơn.
Khốn nạn. Thằng Đậu!
Bình luận
Chưa có bình luận