Chương 11. Châu chấu lá và roi mây



Sau khi bắt mạch cho thiếu gia, đại phu bước ra phòng chính, ông nghiêm giọng thông báo:

“Bẩm lão gia, phu nhân. Thiếu gia bị trúng phong phản vệ, do cơ địa mẫn cảm với độc tố từ côn trùng, cụ thể là kiến lửa. Dựa vào dấu vết trên tay, hạ quan khẳng định là bị kiến cắn.”

Lý phu nhân nghe xong thì cau mày đập bàn. Giọng bà cao vút, đầy kinh ngạc:

“Chỉ bị kiến cắn mà lại ngất lịm đi sao?”

Đại phu vội đáp lời:

"Dạ, bẩm. Thiếu gia lại là trường hợp đặc biệt, cơ địa yếu rất nhạy cảm với những chất độc từ bên ngoài. May mắn đã sơ cứu kịp thời, hạ quan đã kê thuốc đầy đủ. Chỉ cần để thiếu gia nghỉ ngơi thêm vài ngày, uống thuốc đều đặn, tránh vận động nhiều là được ạ."

Rồi ông cáo từ rời đi. Còn Lý lão gia vẫn lo sốt vó, cứ chắp tay đi đi lại lại trong phòng, mắt không rời con trai. Bà Lý thở dài ra vẻ lo âu, nhưng ánh mắt đã có chút chán chường.

Gần hai canh giờ trôi qua, chờ mãi đến mỏi mòn. Bà Lý dần sốt ruột, tìm cách lui ra khỏi đây. Bà khẽ lấy khăn chấm môi làm nhạt đi vết son đỏ. Trưng ra vẻ mệt mỏi, lay nhẹ tay chồng, mà thủ thỉ:

"Mình à, hay ta về phòng đi. Để con nó nghỉ thêm lát nữa, tối qua cũng không muộn."

Lý lão gia thấy vợ trông có vẻ đuối sức thì gật đầu. Ông đặt tay lên tay bà, giọng trầm ấm:

"Vậy mình về phòng trước đi. Lát tôi sẽ về sau."

Nghe xong, bà Lý tỏ vẻ rầu rĩ nhưng lòng lại thấy khấp khởi. Đẩy nhẹ ghế gỗ son, bà chắp tay, đứng dậy rời đi.

Bước ra ngoài hiên phòng, lá khô rơi lả tả, tiếng nhãn rụng lạch cạch càng khiến không gian thêm hiu hắt.

Dưới cửa sổ là Mễ đang ngồi tựa đầu thất thần, ánh nhìn vô định giữa không trung. Giờ trưa đã qua lâu, nhưng cậu chẳng buồn ăn, nhịn vì người cậu chờ vẫn lặng bóng trong phòng. 

Bà Lý thong dong bước ra. Thấy Mễ đang gục, bà chép miệng bĩu môi:

"Nhìn nó xem, lù đù như đống rạ mục. Chẳng khác gì một đứa vô dụng. Đúng là bưng đá về nhà, chỉ chắn đường là giỏi."

Lời bà nói chê bai, khinh miệt xa xả bên tai nhưng Mễ không để tâm. Cậu im lặng, gục đầu chẳng hé nửa lời. Nhìn thằng nô lê lết trên đất, bà Lý đâm ra chán ghét, quay lưng bỏ đi.

Đống rạ mục... Cậu khẽ cười không thành tiếng. Trong cái nhìn rũ rượi ấy là một nỗi cam chịu lặng lẽ. 

Ừm, mình đúng là chẳng hơn gì đống rạ. Mềm nhũn, vô dụng, chẳng có ai cần đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lý phu nhân bước xuống sân, băng qua khu vườn rộng ngát hương. Rồi toan bước qua cổng lớn. Tiếng guốc vang vang từng nhịp, bỗng dừng lại như gặp phải vật cản đường.

Gió thoảng qua, báo hiệu có điều chẳng lành sắp tới. Phía ngoài cổng, thằng Đậu đã trực sẵn. Thấy phu nhân ra, nó chạy tới chắp tay cầu khẩn. Giọng nói run rẩy:

"Dạ... bẩm bà. Con có chuyện muốn báo, về cậu Hào ạ!"

Bà Lý cau mày. Nhìn thấy gia nô của Lý Hào là bà đã ngứa mắt, liền phủi tay, nói cộc lốc:

"Cậu nhà mày thì liên quan gì đến tao? Tránh ra!"

Thằng Đậu không từ bỏ, chạy lên chắn ngang bước của bà. Lý phu nhân tức giận toan người lôi cổ đi, thì bỗng nó quỳ sụp xuống, khẩn khoản:

"Cậu Hào bị vậy... là do thằng Mễ ạ! Tại đi cùng nó nên cậu mới ra nông nỗi này."

Nghe đến đây, bà Lý mới chịu dừng lại. Khóe miệng bà cong lên, ánh mắt lóe sáng. Trong đầu đầy toan tính. 

Thấy vẻ mặt hứng thú của phu nhân. Thằng Đậu biết chắc là trúng mánh, nên vội nói tiếp. Rằng chính Mễ đã khiến thiếu gia tức giận, lại không chăm sóc chu đáo, nên mới để cậu chủ bị hại ra đau nỗi này đây.

Tiếng gió nhẹ đằng sau bỗng rít lên, lá cây xào xạc như nổi trận cuồng phong. Lời tố cáo này, đúng lúc lọt vào tai Lý lão gia mới rời phòng ra nghe thấy. Mặt ông tối sầm lại, tay siết chặt. Nghiêm nghị hỏi thằng Đậu:

"Là do thằng hầu bên cạnh cậu sao?"

Thằng Đậu gật đầu lia lịa, trong lòng mừng rỡ:

"Dạ... đúng ạ. Là thằng Mễ!"

Lão gia nghe xong, nét mặt sầm xuống:

“Thằng Mễ? Ta nhất định sẽ làm rõ chuyện này!”

Nói rồi, ông quay người rời phủ, dáng đi nặng nề mà dứt khoát. Bóng ông vừa khuất, ánh mắt bà Lý liền rực lên sự đắc ý. Bà ném cho thằng Đậu một túi tiền đồng, bật cười, khen:

"Ha, mày giỏi đấy! Trung thành như này là tốt, thưởng cho mày."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Dưới hiên phòng thiếu gia, Mễ vẫn đứng gác ngoài cửa. Đôi mắt dõi qua khe nhìn Hào đang nằm bất tỉnh trên giường. Du đứng bên, thấy Mễ buồn, anh cũng chẳng thể gượng cười. Dù cậu Hào đã bình ổn, nhưng sự tự trách vẫn dằn vặt trong lòng cậu. 

Vườn cây im ả như rơi vào lõi giếng khô cạn, tiếng dế ráo riết kêu than cả một vùng trời. Mễ ngồi gục xuống, tựa lưng vào cột gỗ ngoài hiên chờ cậu Hào tỉnh. 

Kéo tấm lá cọ xanh mơn mởn dưới sân. Mễ dùng tay xé thành từng dây nhỏ, mỏng mà sắc bén như lưỡi lam. Bàn tay nhỏ đang quấn khăn, lại cứa thêm vài vết đỏ mới. Cậu vẫn im lặng, chẳng thấy đau chút nào. Cứ lặp đi lặp lại động tác xé lá, gấp châu chấu - như một bản năng vô thức rơi vào đáy lầy. 

Dưới mái hiên đầy lá rụng. Du bước xuống, ngồi gấp châu chấu với Mễ. Bản thân anh cũng hết cách với cậu rồi. Một đứa trẻ chịu được cơn đau thể xác. Nhưng lại quá nhạy cảm với tâm hồn. Anh đã băng, đã quấn vết thương cũ, nhưng cậu vẫn tự làm tổn thương chính mình. 

Du thì thầm tự nói với mình, lòng thắt lại như bị ai bóp nghẹt trái tim:

"Thôi, đành vậy. Nếu em muốn làm đau chính mình để giảm gánh nặng,... anh cũng sẽ không cản nữa. Có ngăn cũng vô dụng..."

Trên trời cao, mây đen dần kéo tới. Như tìm cách che lấp đi nắng ấm của hi vọng, không gian tĩnh mịch bao trùm. Gió bỗng lặng tiếng, chỉ còn tiếng thác nước nhỏ phía hồ đá dưới liễu rủ. 

Mễ chờ đợi mà đã gấp được cả chục con châu chấu. Cậu chẳng có gì, chỉ biết gấp mấy thứ linh tinh này coi như tặng sự chân thành của mình mà thôi. 

Dúm trong tay bầy châu chấu lá, cậu xếp thành hàng dài trên cửa sổ đối diện nơi cậu Hào nằm. Đôi mắt ánh lên sự mong chờ, cậu đặt chúng ở đó mong sẽ gửi đến người trong phòng điều bình an. 

Một ánh mắt khác đang dõi theo bóng lưng Mễ. Du đứng đó, anh không biết phải nói gì. Anh cắn môi. Trong đáy mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Ghen? Hay chỉ là khát khao được quan tâm như thế?

Tán cây rung lên bần bật như đang cố gào lên điều gì, nhưng gió đã xé toạc mọi lời thanh minh. Mùi đất nồng bốc lên, hơi nước như bị hút cạn trơ trơ ra cái vẻ u uất lạnh lùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Từ phía cổng, dồn dập tiếng chân xáo động của đám lính và hầu phủ. Họ bước vội vàng vào sân, rồi khoanh thành vòng tròn lớn.

"Có chuyện gì thế?" Du đứng ra hỏi.

Bà Lý bước ra, cầm roi mây trong tay. Ánh mắt sắc lẹm chiếu về phía Mễ. 

Dự cảm chẳng lành ùa đến, Du vội chắn ngang ánh nhìn độc địa ấy, che chở cho cậu. 

Bà Lý nghiêm mặt, ném roi cho thằng Tiều kế bên. Giọng bà đanh đảnh như chiêng đầu làng, rọi về phía hai người:

"Thằng Mễ, mày biết tội gì không?"

Mễ chỉ bấu chặt bàn tay. Không bào chữa. Chỉ cần cậu Hào không sao... thì tội gì cậu cũng cam chịu. Mễ trả lời:

"Dạ, bẩm. Con biết."

Du nghe cậu nói, anh quay lại nhìn. Cảm xúc bị xáo trộn rối ren như mớ rơm khô. Có chút không cam tâm, anh nhắc nhỏ với cậu:

"Em không làm sai gì cả, sao lại nói như thế? Không phải lỗi do em."

Cậu đứng im, vẻ kiên định:

“Em chịu. Anh đừng lo.”

Nói rồi cậu né tránh cánh tay bảo bọc của Du. Bước từng bước nặng trĩu xuống sân. Đứng trước mặt phu nhân, vẻ mặt cậu cứng rắn lạ thường, chẳng thấy đâu sự yếu đuối trước đó. 

"Gan to phết nhỉ. Cái mặt kia mà còn dám ngẩng lên nhìn người? Đúng là vừa chướng vừa đáng ghét." Lý phu nhân giọng đầy đay nghiến.

Mễ cứ sững ra như gỗ đóng cọc, mặt không biến sắc. Có tội thì phải chịu, là lẽ đương nhiên.

Hai tên lính từ đâu đi vào, họ khóa chặt cánh tay cậu, ghì mạnh xuống. Đôi chân cậu bị đè run run, hai đầu gối đập xuống đất. 

Bà Lý nháo mắt, lanh lảnh:

"Tội mày không thể tha. Trói lại, phạt năm mươi roi."

Nghe tuyên bố, cảm xúc của Mễ có chút xáo động. Năm mươi roi đâu phải là ít, nếu mạnh tay có thể bị tật nửa người. Còn nhẹ... làm gì có điều đó xảy ra.

Cậu nhắm mắt chấp nhận, mặc cho tiếng gào của Du cứ da diết, bất lực:

"Đừng, đừng đánh. Năm mươi roi, để tôi. Tôi sẽ chịu thay em ấy!"

Ánh mắt anh rực lửa, lao xuống giằng lấy cánh tay cậu. Nhưng sức một thiếu niên mười sáu tuổi sao đấu lại hai tên lính trưởng thành. Anh bị đẩy ra, giữ chặt bởi đám tên lính khác. 

"Hừ, chịu thay? Mày cũng gan đấy, đúng là gần mực thì đen. Ở cạnh thứ đen đủi này cũng có ngày bị ám cho nát người." 

Nói rồi, Lý phu nhân gật đầu. Ra lệnh cho tên Tiều cầm roi tiến tới chuẩn bị hành xác Mễ. 

Đầu roi quật xuống đất, vũng nước bắn lên. Mưa cũng dần nặng hạt, thấm ướt dần áo nâu bạc màu. 

"Chát" Tiếng roi đầu tiên vang lên sắc lạnh, quật lên tấm lưng gầy guộc của Mễ. 

Du cố nghiến răng, giằng tay nhưng không được. Đôi lông mày anh chau lại, khóe mắt dần đỏ ửng. Nước mưa rơi chảy dài trên gò má hòa lẫn cả sóng lệ dâng trào. Mỗi tiếng roi xé gió vang lên, cũng là đang xé tan trái tim của anh.

Còn Mễ, cắn chặt lấy môi nhẫn nhịn. Nhưng đến roi thứ ba, cậu không kìm được mà ứa lệ. Khi những vết mây hằn trên da, cậu đành để lộ vẻ đuối của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout