Mễ đứng nhìn bức thư pháp, ánh mắt bừng sáng như vừa ngộ ra điều gì sâu kín. Một lúc sau, tiếng nước róc rách dưới hồ mới đưa cậu về thực tại. Thấy cậu chủ đã đi khuất phía trước, mới vội vàng bước theo.
Cậu Hào thong dong. Tà áo khẽ bay theo làn gió, mơn man mùi cỏ non. Anh len lén ngoái nhìn thằng nô đang lẽo đẽo theo sau mình. Hàng mi khẽ rủ, trong lòng dậy lên một cảm giác lạ lẫm không tên.
"Mễ này. Tôi muốn về phòng thay đồ trước." Lời anh nói hòa vào gió đông đưa đến tai người phía sau.
"Dạ, để con giúp cậu ạ." Mễ đáp.
Dưới cành lê non xanh, hai bóng lưng lững thững tiến về phía cánh cửa gỗ gụ đỏ thẫm. Anh bước vào, Mễ theo sau đóng cửa lại.
Lần đầu vào phòng cậu chủ, Mễ đứng sững, mắt không chớp. Khung cảnh hiện lên là một không gian lộng lẫy mà nghiêm trang. Nội thất trong phòng phủ đầy gỗ bóng loáng, điểm xuyết ngọc lưu ly lấp lánh. Còn rực rỡ hơn cả ngoài khuôn viên phủ Lý. Nay có cơ hội, cậu cứ tấm tắc khen mãi, quên cả việc mình phải làm.
Cậu Hào cũng không vội giục. Anh bước vào căn phòng phụ phía tây, sau tấm lụa đào thêu mai khẽ đưa tay tháo lớp áo ngoài. Nhưng đến khi phải thay áo trắng bên trong, bàn tay lại đau nhói, run run mà ngừng lại trước nút thắt.
Đành phải chần chừ một lúc, anh hướng mắt nhìn ra phía cửa, rồi vén nhẹ tấm lụa. Giọng hơi run gọi Mễ:
"Vào đây... giúp tôi cởi áo."
"Dạ cậu. Con vào ngay." Tiếng gọi nhanh chóng được hồi đáp.
Mễ vén rèm, bước vào trong. Nhìn anh đứng đó, thân hình cao gầy như nhành hồng mai giữa giá xuân. Hai tay anh dơ ngang, đầu quay đi né tránh ánh mắt của cậu. Vẻ mặt Hào vẫn hờ hững, nhưng sâu thẳm trong mắt lại ánh lên sự xấu hổ lạ lùng.
"Cậu ơi, áo cũ bẩn rồi, hay lát nữa con mang đi giặt ạ?" Mễ hỏi.
"Không cần đâu, để người khác làm cũng được." Cậu Hào từ chối.
Bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ cầm lấy dây áo, nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt, để sợi dây tuột xuống một cách mềm mại. Gió ngoài cửa lùa qua, tấm lụa hồng khẽ lay, khiến không gian cũng như dâng lên một tầng hơi ấm lặng lẽ.
Trong ánh sáng nhạt, khi tay Mễ chạm vào lớp vải, cậu khẽ run. Từng lớp áo được mở ra, để lộ bờ vai gầy dưới vạt nắng chiều muộn - làn da nhạt như sương, phơn phớt dấu lấm tấm tựa vệt chu sa đàn kiến để lại.
Mễ chỉ nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng lấy áo mới. Cậu đứng gần lại, làn hơi thở khẽ phả lên vạt áo trắng còn vương chút hương gió. Cậu Hào vẫn đứng yên, thỉnh thoảng lại nuốt khan, như để giấu đi chút bối rối không biết đặt nơi đâu trong ánh mắt.
Sao phải ngại? Đây có phải lần đầu có người hầu thay áo cho đâu. Đúng vậy, từ nhỏ tới mười sáu tuổi, anh cũng nhiều lần để nô gia phụ thay y trang. Thế nhưng lần này, là Mễ làm, anh lại bối rối đến lạ.
"Cậu ơi, cậu vẫn còn sốt à?" Mễ thấy đôi môi anh đang mín chặt, hai má hồng màu ổi đào.
Như bị phát giác, anh vội lấy tay che miệng, thì thào:
"Sốt đâu mà sốt. Tôi chỉ thấy hơi nóng người thôi."
"Dạ, vậy để con lấy áo khoác ngoài mỏng hơn cho cậu."
Nói rồi, cậu loay hoay tìm cho anh. Một bộ giao lĩnh mỏng trắng ngà. Mùi áo mới nhẹ nhàng thoảng hương hoa nhài. Vải mỏng, trơn mướt, chỉ cần sờ vào là biết không phải loại vải tầm thường.
Mễ nâng tay anh xỏ vào áo, nhưng đến đoạn thắt dây chéo thì lúng túng, không biết phải gút thế nào. Tay cậu loay hoay mãi trước ngực cậu chủ. Khe khẽ nói:
“Cậu ơi… Hay để con thắt nơ cho chắc nhé, chứ buộc kiểu này con sợ bung ra mất…”
Cậu Hào im lặng một chút, rồi bật cười khẽ. Sự ngại ngùng và hồi hộp tan dần ra trong nắng nhẹ. Anh nhướng mày, chấp nhận:
“Ừ… Muốn làm sao thì làm.”
...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Thay xong y trang, Mễ toan rời đi. Cậu vừa nhích chân một bước, bất chợt cổ áo lại bị anh túm lấy, lôi sát về phía mình.
Hào biết cậu định rời đi, trong lòng thoáng hụt hẫng kỳ lạ. Dù tay đau khi kéo áo cậu, nhưng anh chọn dấu đi vẻ yếu đuối. Anh hắng giọng, mắt khép hờ, lười biếng mà mang theo ý hờn trách:
"Cậu định đi đâu thế? Chán rồi à? Không muốn theo tôi nữa sao?"
Mễ rụt cổ. Chắp tay trước ngực, dáng vẻ nhỏ bé, ngượng ngùng.
"Hì, dạ đâu có ạ. Con nào dám."
"Ừ, biết điều thì tốt. Đi theo tôi ra chỗ thầy đồ."
Khóe môi anh khẽ mỉm cười lộ rõ vẻ hài lòng. Buông cổ áo cậu ra, chẳng biết vô tình hay cố ý, anh nắm lấy tay cậu lôi đi. Bàn tay siết chặt, cứ như sợ tuột ra sẽ trốn mất. Mễ mặt mày chau lại, không thích nhưng đành chiều ý cậu chủ mà dấu nhẻm trong lòng vậy.
Lý Hào dẫn Mễ vào đình tạ, anh ngồi nghiêm chỉnh xuống phản gỗ. Còn Mễ thì đứng bên cạnh, cúi đầu chẳng dám nhìn.
Thầy Chung, người đã ngoài lục tuần, râu bạc như cước, ánh mắt hiền hậu nhưng sắc bén, quay lại nhìn thiếu gia rồi liếc sang Mễ. Thấy cậu trông có chút quen. Mắt ông hơi nheo lại, đưa tay vuốt vuốt cái bộ râu dài như râu ngô, ngẫm tìm trong hồi ức cũ.
"Cậu Hào, đây là?" Thầy Chung chỉ tay về phía Mễ, giọng khàn khàn xen lẫn sự hoài nghi.
"Dạ, thưa thầy. Đây là Mễ, nô gia mới của con." Cậu Hào lễ phép thưa.
"À. Chả trách trông lạ mặt."
Nói rồi, thầy quay đi bắt đầu dạy thư pháp. Một thầy một trò thành tâm giảng dạy, dù không biểu lộ nhưng vẻ bận tâm của thầy Chung về Mễ cứ mông lung trong lòng.
Thằng bé này, trông quen lắm. Mễ? Cái tên này nghe cũng quen...
Mễ đứng cúi gằm, như hóa đá. Cậu Hào gọi mài mực, cậu vẫn lặng im.
"Mễ, Mễ. Mài mực cho tôi."
Phải đến lần thứ ba, cậu mới nghe thấy giọng anh. Mễ quỳ xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ cầm lấy thỏi mực khô, đổ một chút nước từ chén ngọc rồi chậm rãi mài lên nghiên. Cậu mài đều tay, mực cũng dần sẫm lại và đặc hơn.
Thầy đồ cầm sách, bắt đầu đọc thơ cho trò chép. Anh nghiêng tay cầm bút, chấm một chút mực viết lên giấy dó.
Nhưng nét bút của anh lại run run, xiên xẹo như cành mai khô. Mắt anh cau lại, có vẻ cơn đau nhức trên bàn tay đang kéo đến mãnh liệt hơn.
Từ khi bị kiến cắn tới giờ, sao cảm giác lại càng lúc càng tệ thế này...
Chiếc bút lông trên tay đột ngột rơi xuống, mực trên đầu bút ngoằn trên giấy một nét dài vô định. Cơn đau lan từ cổ tay đến tận thái dương, đầu óc choáng váng như bị thiêu đốt. Một khoảng tối phủ xuống trước mắt. Rồi môi anh tái hẳn đi, nhịp thở cũng bắt đầu gấp gáp.
Khó chịu quá!
Mọi vật xung quanh như cù quay vòng vòng, mờ nhòa rồi lịm hẳn. "Bộp" - đầu anh gục xuống bàn, ngất lịm đi.
Nghe tiếng động, Mễ bên cạnh sốt sắng ngồi sụp xuống bên cạnh, hoảng hốt:
"Cậu ơi! Cậu làm sao thế?"
Thầy Chung bước vội tới, vén tay áo trò lên. Cánh tay lộ ra chi chít vết đỏ. Biết là điều chẳng lành, ông và Mễ mỗi người một bên nhanh chân mà dìu anh về phòng.
Tin thiếu gia nhà họ đột ngột ngất xỉu đã lan ra toàn phủ. Lý lão gia vừa mới xuất thành đã vội vã trở về, Lý phu nhân cũng nhanh chân theo tới phủ thiếu gia. Cả phủ được phen nháo nhào, họ đoán già đoán non về bệnh tình của cậu Hào:
"Nghe tin gì chưa? Thiếu gia bị phong hàn đấy."
"Thật hả!"
"Phong hàn cái gì, thiếu gia chắc là bị bệnh tim."
Chả ai biết thật hư, nhưng ai cũng đoán như thầy lang băm.
...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Trong phòng, cậu Hào đang nằm bất động trên giường, toàn thân lạnh lẽo. Đại phu đã tới, ông ngồi cạnh giường bắt đầu kiểm tra bệnh tình. Lão gia và phu nhân đều đang ở đây, còn có cả Du nữa. Nghe tin cậu chủ ngất đột ngột, anh đã vội vã chạy tới đây.
"Có vẻ cậu Hào bị dị ứng nặng với độc tố, có thể là do côn trùng hoặc hương liệu..." - Đại phu dự đoán.
Du nhìn cậu Hào trên giường, da dẻ xanh xao. Thiếu gia đối xử với anh trước giờ rất tốt, khi nhìn cậu nguy kịch anh lại thấy đau lòng. Giống như nhìn huynh đệ mình lâm vào thế hiểm, mà chẳng thể cứu.
Còn Mễ đứng ngoài cửa, lo lắng mà bật khóc. Cậu không dám vào, sợ phải thấy dáng vẻ tiều tụy ấy. Sự chèn nén cảm xúc đã vô tình đùn đẩy cho cơn đau thể xác. Ngón tay cậu cứ bấu chặt lấy mu bàn tay mà bấm sâu vào da, tới mức rỉ cả máu.
Du trầm mặc, anh im lặng bước ra ngoài. Thấy Mễ tự cấu đến mức bật máu, anh hốt hoảng chạy tới giằng tay cậu ra. Hai bàn tay lớn bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé. Mắt anh đỏ hoe, ánh lên nỗi lo sâu thẳm dành cho cậu:
"Em làm gì vậy? Không biết đau à!"
Mễ nhìn anh, mặt mày đã sũng lệ. Cậu run rẩy tự trách mình:
"Hu hu, anh ơi... Tất cả là lỗi của em... Vì em... nên cậu mới thế... Hức..."
Cứ nói được vài chữ, cậu lại nghẹn ứ cổ, nấc lên. Cậu tự trách vì không nhận ra dấu hiệu bất thường ở cánh tay anh từ sớm. Nếu khi thay đồ cậu chú ý hơn thì có lẽ cậu chủ sẽ không ra đau nỗi này.
Trước mắt Du là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến đau lòng. Anh biết rõ, cậu bé này sẽ vì người khác mà tự giày vò đến mức tan nát. Anh không biết phải an ủi thế nào, chỉ thấy lòng mình siết lại đầy đau đớn.
Du dang tay, ôm lấy Mễ, giọng anh thủ thỉ nhẹ nhàng:
"Không phải lỗi do em đâu."
Du cầm tay cậu, máu đã thấm ra cả mảnh áo trước ngực. Anh xé một mảnh khăn, chậm rãi băng lại vết thương cho cậu. Giống như lần đầu anh gặp cậu, anh đã biết mình sẽ thương thằng bé này nhiều lắm! Dù là bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ tự nguyện giúp, mặc cho cậu chẳng có ý để tâm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Đặng Nguyễn Quỳnh Lam