Lý Hào nhìn Mễ, vẻ bối rối lộ liễu trên gương mặt. Không biết cậu có tin anh không, nhưng dáng vẻ bứt rứt không yên kia lại khiến anh phải để tâm đến.
Mấy ngón tay Mễ mân mê, đan lại vào nhau. Cậu hỏi:
"Vậy nên cậu mới giúp nhà con ạ?"
"Chắc vậy. Mà cũng không hẳn là giúp. Tôi cũng chẳng rõ, chẳng biết mình làm thế có đúng với cậu không?"
Mọi quyết định của Hào dường như rất mơ hồ, ngay cả chính anh còn không rõ mình đang làm gì. Vậy mà lại đặt cược một thằng nhóc vào ván cờ này, quả thực rất mông lung.
Anh đưa mắt nhìn đứa nhỏ ấy. Mọi thứ bỗng chậm lại. Mễ chăm chú dõi theo dòng người náo nhiệt, còn Lý Hào lại mải mê nhìn cậu đang suy tư. Đôi mắt hơi híp lại, khóe môi thì cong nhẹ dưới mấy lọn tóc mai, dịu dàng như nhành liễu đầu xuân lay nhẹ trong nắng sớm. Nhưng tôi nghĩ... mình làm vậy là đúng - anh khẽ thú nhận trong đầu mình.
Bất chợt, một cơn nhói rát lan lên từ mu bàn tay như kim chích. Khiến cậu Hào giật bắn người thoát khỏi mộng mị, ngồi bật mình dậy.
"Á!" Tiếng kêu bất chợt làm Mễ hoảng hốt mà quay ngoắt lại nhìn. Lo lắng đứng dậy mà quỳ xuống trước mặt anh.
"Cậu... cậu sao vậy ạ?"
"Hình như là bị kiến lửa cắn." Cậu Hào nhăn mặt, đưa tay lên xem. Vài con kiến lửa đã cắn thành nốt nhỏ đỏ tựa như nốt ruồi son.
Mễ nhìn tay sắp sưng tấy, không dám chần chừ mà nắm chặt lấy tay anh vội vàng kéo ra bờ sông gần chợ.
"Cậu mau ngồi xuống đây, để con rửa vết thương cho." Cậu hối vội.
"Nhưng...tôi..."
"Nào, cậu không rửa nó sưng đỏ lên đấy."
Cơn đau rát bộc phát một cách nhanh chóng, mặt Lý Hào tái mét lại. Không còn cách nào khác anh đành ngoan ngoãn ngồi xuống, nhúng tay vào dòng nước mát. Hai bàn tay nhỏ của cậu ôm lấy tay anh, rồi từ từ mở ra kiểm tra.
"Sao rồi cậu? Có đau lắm không ạ?"
Mễ nhẹ nhàng hỏi. Lông mày cậu chau lại như sợi chỉ bị kéo rối, đuôi mắt rủ xuống như sắp khóc.
Cơn đau dội đến còn nhanh hơn cả dòng nước dưới sông đang chảy xiết. Môi anh mím chặt, nhưng ánh mắt lơ đãng cứ dính lên gương mặt bé nhỏ đang thấp thỏm lo lắng cho mình. Mặt anh dịu xuống mà thấy ấm áp trong lòng.
Tay Mễ hơi run run, nhìn mấy con kiến bị ngâm mà trôi nổi trên mặt nước. Cậu lại càng lo, nên cứ rền rĩ một mình:
"Trời, sao lại lắm kiến thế? Tận mấy vết đỏ luôn này. Cậu có nhức không? Con thấy chắc phải nhức lắm á, mà sao cậu không nói gì vậy?"
Mễ xót lắm, nhưng nói mãi mà anh vẫn im lặng. Lạ nhỉ, sao cậu không nói gì?
Đến khi cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt tròn xoe, sững sờ tại chỗ.
"Cậu... cậu Hào ơi. Mặt cậu... đỏ lên rồi kìa."
"Hả? Gì cơ?" Bây giờ anh mới nghe thấy lời cậu nói, tay vớt dưới sông lên ướt sũng mà chạm lên mặt.
"Đỏ... đỏ á?"
Mễ gật đầu, rồi cúi xuống chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.
"Cậu còn hơi run nữa nè. Không phải là sắp sốt rồi đấy chứ?"
Nghe vậy, cậu Hào mới khựng người. Môi mím lại. Một tay đặt lên trán mình, tay còn lại áp lên trán cậu. Hai má hồng hồng, giọng thì lắp bắp:
"Không... chắc là không phải đâu."
Hơi ấm từ trán anh và cậu gần như nhau, vậy là cậu Hào đâu có bị sốt. Lý Hào chợt nhận ra, khoảng cách của hai người gần tới mức dường như có thể đếm được nhịp thở phập phồng của cậu và cả thứ âm thanh hỗn loạn khó gọi thành tên. Nó khiến anh đỏ mặt lúc nào không hay, lòng đầy bối rối, không biết giải thích sao cho phải.
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và mùi hăng nhẹ của xuyến chi trong gió. Anh thu tay, hạ giọng nói:
"Thôi, tôi không sao đâu. Chỉ hơi nhức, lát là hết thôi."
"Nhưng mà..."
Cậu đang định nói gì đó nhưng bị anh cắt ngang:
"Nhưng nhịn gì? Tôi bị chứ cậu có bị đâu mà sốt sắng lên." Không muốn nghe cậu thêm lời, Lý Hào đứng phắt dậy phủi quần bước lên bờ cỏ.
"Về phủ thôi, tôi còn phải học nữa."
Tay anh siết chặt, cắn răng chịu đau, chỉ sợ cậu lại rối rít lên thôi. Dưới bờ cỏ non, Mễ hái vội mấy quả xuyến chi tính trêu đùa cho anh vui, rồi mới trèo trên đường hối hả theo sau. Trên đường đi, cậu cứ mè nheo như chim non gọi mẹ, khúm núm sát lại cạnh cậu chủ:
"Cậu không đau thật ạ? Nhưng tay cậu sưng tấy lên rồi."
"Xùy, kệ tôi." Anh giả bộ làm ngơ, giấu tay vào trong áo, cứ thẳng đường bước.
"Con từng bị đốt mấy lần rồi, đau lắm á." - Cậu nghến lên, nhìn anh chằm chằm mà không ngừng nói.
"Vậy thì sao?" Anh lạnh nhạt.
"Thì con biết là đau rát chứ, mà cậu không đau là nói xạo đúng không?"
"Im đi. Tôi không xạo với cậu."
"Cậu lại xạo nữa. Trán cậu đổ đầy mồ hôi rồi kìa."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Nghe Mễ cứ làu bàu bên tai, anh vừa đau vừa nóng. Chân đang bước nhanh bỗng khựng lại như cắm rễ trên đất.
"Ối!" Mễ đâm sầm vào lưng anh, mấy quả xuyến chi trên tay văng cả lên áo. Cậu giật mình, vội lùi ra xa. Chết rồi... sao dính vào thế này?
Lý Hào thấy có cảm giác ngứa ngáy sau lưng. Quay ngoắt đầu lại nhìn cậu, rồi kéo vạt áo sau ra xem. Anh rít lên một tiếng bất lực, liếc xéo cậu. Rồi gắt lên:
"MỄ! Cậu dính cái gì lên áo tôi vậy?"
Mễ thót tim, mọi người quanh đó cũng hiếu kì mà quay ra nhìn hai người chằm chằm. Biết là chối không được, cậu lùi lại mấy bước, hai tay khua loạn xạ. Miệng lắp bắp không ra câu:
"Dạ... con tính hái cho vui thôi. Chẳng may cậu lại dừng bất chợt."
Cậu Hào cau mày, kéo mớ quả xuyến chi đang bám đầy trên lưng xuống. Nhưng khổ nỗi quả này gai nhiều, cắm vào thì dễ gỡ ra thì khó, như đang cố chọc tức anh vậy.
Nhưng nhìn Mễ rúm ró như gà mắc mưa. Anh lại không nỡ nặng lời, chỉ nói nhẹ một câu cho bõ tức:
"Vui cái đầu cậu á. Định biến tôi thành sâu róm à."
Mễ mặt tiu nghỉu, nhìn cậu Hào đang bất lực gỡ từng cái gai một. Cậu lóng ngóng, muốn tiến lên giúp nhưng lại sợ anh không vui. Thế rồi gỡ mãi không xong, anh mặc kệ mà bỏ về.
Sợ rồi nên cậu đâu dám hé nửa lời, đi mà cách xa cả mét. Vừa đi lại tự kiểm điểm bản thân mình: Mễ ơi là Mễ! Sao mày ngốc dữ vậy?
...
Về đến cửa phủ, bóng hoa giấy dập dìu trong gió. Tay cậu Hào đã sưng vù, đỏ hỏn giấu vội sau tà áo dài. Anh không muốn Mễ thấy càng không muốn người khác biết, nếu không sẽ lớn chuyện.
Thấy anh dừng, Mễ lặng lẽ tiến tới mở cửa.
Cậu Hào bước vào, cứ thế mà đi thẳng chẳng thèm ngó xỉa đỉa đến Mễ đang lệ khệ gài cửa. Anh bước một bước, cậu lại bước theo một bước. Tiếng chân đeo dép cỏ như hòa với tiếng guốc giòn tan trên nền đất.
Phía xa xa, sau hàng lê xanh mướt Du đang ngồi thẫn thờ nghịch cỏ. Thấy cậu Hào và Mễ đã về cùng nhau, tay áo hai người vẫn còn ướt đẫm nước sông, anh chợt siết chặt nắm cỏ. Cỏ rách nát, còn lòng anh thì cứ thế vỡ vụn từng chút. Nhưng phận làm nô nào dám trái chủ, việc anh không phải quản thì quyền gì đòi xía vào. Du đứng dậy, kìm cơn ghen tức mà chạy tới thưa:
"Dạ bẩm, cậu đã về... Để con theo hầu cậu."
Cậu Hào dừng lại, nhìn Du rầu rĩ có vẻ đang vướng bận trong lòng. Từ trước tới giờ đây là lần đầu Du như thế. Anh thở dài, liếc nhìn Mễ một cái rồi nói:
"Không cần, Mễ theo tôi là được rồi. Cậu cứ làm việc cậu đi."
Mễ nghe anh nói, mà mắt cậu sáng lên. Một niềm vui nhỏ thoáng chốc phủi bay cái lăn tăn trong lòng. Còn Du, vốn là thằng hầu thân cận nhất của thiếu gia nay lại bị từ chối.
Du nhìn trộm Mễ, thấy cậu mừng rỡ. Lòng anh lạnh buốt, như mình là cục đá bị vứt bỏ dưới đáy hồ. Anh mím môi, quay lưng rời đi. Chỉ kịp để lại câu:
"Thưa cậu, con đi."
Hành động của Du lạ lắm, nó khác thường đến chính cậu Hào cũng nhận ra. Ánh mắt mà Du dành cho Mễ, nó không bình thường chút nào. Len lói đâu đó nỗi buồn và sự thất vọng. Cậu ta... thích Mễ sao? Chắc là không phải đâu. Đều là nam nhân cả, cùng lắm là huynh đệ thôi.
Dưới tán lê rộng, gió thổi xào xạc trên mấy ngọn cây. Lá úa rụng rơi bay lả tả, quyện cả những suy tư của vị thiếu gia ấy. Cậu Hào cùng Mễ rải bước đến phủ chính của anh.
Trong khuôn viên rộng lớn, xung quanh là cây xanh tươi tốt, bướm bay ong lượn trên mấy đóa cẩm tú cầu và hồ nước lặng thinh đôi khi bị khuấy động bởi mấy con cá chép.
Ở đình tạ, có một ông thầy đồ đang ngồi chờ. Tay chắp bút từng nét mực thư pháp như đang họa lên hồn người. Đó là thầy Chung - một thi nhân giàu tài năng nhất tỉnh, bút pháp của ông tựa như chim trảu xanh bay bổng, nhẹ nhàng mà tinh tế. Nhưng tính ông lại dễ nổi nóng, dạy cậu Hào mà nhiều lần phát bực. Không phải vì thiếu gia học dốt mà do anh cứng đầu, không thích là trốn học ngay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận