Cậu Hào chắp tay sau lưng, lững thững bước đi nghiêm chỉnh trông ra dáng thiếu gia quyền quý lắm. Mấy người thương gia bên lề cũng tự động nhường đường cho anh. Mấy đứa nhỏ cầm kẹo kéo, kẹo mạch nha chạy nô đùa quanh chợ cứ như đám chim sâu ríu rít. Mễ đi sau lưng anh, cậu chỉ chăm chú vào một bóng dáng duy nhất giữa nơi đông đúc náo nhiệt này.
"Ha ha, giỏi thì bắt tao đi." Một đứa trẻ vừa hét vừa lao tới, không để ý nên đâm sầm vào người cậu Lý Hào.
Nó ngã lăn ra đất, chân tay lấm lem đầy bụi. Còn manh áo trước ngực cậu ấm bị dính kẹo mạch nha của nhỏ kéo thành sợi dài như keo chuột.
Mễ vội chạy lên, đỡ nhóc con dậy, lo lắng phủi áo quần cho nó. Cậu Hào đứng lặng thinh. Nhỏ ngoái đầu nhìn lên, thấy mặt anh tối sầm lại một nửa. Khiếp sợ núp sau tay áo của Mễ, giọng run run sắp khóc:
"Hu hu... anh ơi. Cậu kia... đáng sợ quá."
Mễ xoa đầu nhỏ, thì thào:
"Đừng sợ, cậu không khó đâu. Em mau xin lỗi cậu đi."
Cậu Hào vẫn đứng im, ánh mắt sắc lẹm nhìn đứa nhỏ đáng ghét. Nội tâm anh gào thét bất lực.
Cái ngày gì thế này? Sáng ra ăn muối diêm hay sao mà đen đủi vậy trời?
Đứa nhỏ sợ hãi, miệng nó cứ mấp máy chẳng thốt lên lời. Mễ toan dậy, xin lỗi thay nhỏ thì cậu Hào quay lưng bỏ đi. Anh nói thoáng một câu:
"Tôi không chấp trẻ con, bỏ qua cho nhóc đấy."
Cậu nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng không hiểu sao lại chộn rộn như mình mới là người làm sai. Thế rồi vội vã chạy theo gọi í ới:
"Cậu ơi, chờ con với."
Từ sáng tới giờ chẳng có chút suôn sẻ nào, cứ như vận xui đang đuổi bám. Anh nhìn mấy sợi mạch nha trên áo, cắn môi tỏ ra ghét bỏ.
Đang lúc cảm thấy nặng nề, cái bụng đói meo lại réo lên thảm thiết. Mễ đã chạy tới sát cạnh, cậu nghe thấy tiếng trống bụng anh thấy càng áy náy hơn, chẳng dám hé nửa lời.
Một mùi thơm nhẹ của hành phi, mỡ lợn theo gió quẩn qua mũi. Bao nhiêu phiền lo dường như tan biến. Mùi thơm đó tỏa ra từ phía bên kia đường, gánh xôi nhỏ của một bà lão. Bà bán xôi mỡ hành, xôi đỗ lạc và xôi gấc. Tất cả được đựng trong cái thúng ở hai bên đòn gánh.
Cậu Hào bước tới, điềm đạm nói:
"Bà bán cho cháu hai nắm xôi mỡ hành."
Giọng anh chuyển dịu dàng, vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép. Trái ngược với cái tính lúc ở phủ. Mễ bất ngờ chứ, rõ ràng anh vừa gặp chuyện xui, giận tím mặt vậy mà bây giờ lại thay đổi đột ngột đến lạ.
Anh trả tiền, cầm lấy hai nắm xôi lớn. Nhìn cậu hậm hực, rồi dúi vào tay cậu một nắm.
"Cầm lấy. Sáng giờ cậu cũng chưa ăn gì nhỉ?" Anh nói.
"Dạ, con xin." Cậu nhìn anh, thoáng lên chút vui vẻ. Hình như cậu Hào cũng đâu đáng ghét... chỉ là đôi khi trái gió, đổi mùa. Cậu mỉm cười, nhận lấy nắm xôi đang bốc khói. Chần chừ đợi cậu chủ ăn trước rồi mới dám ăn.
Mễ cắn một miếng lớn, hơi nóng bốc ra từ trong miệng, hả họng thổi phù phù. Vị béo ngậy của xôi quyện mỡ, thêm hương thơm nức của hành phi vàng rụm khiến cả vị giác lẫn khứu giác như được vỗ về bằng hạnh phúc. Vừa ăn vừa cười.
Rồi hai người tới ngồi lại cạnh cây đa lớn, nắng và gió như hòa ở nơi này. Cậu Hào bất giác liếc sang, thấy đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Cái cảm giác bực bội trong anh cũng tan biến, chẳng để lại dấu vết.
"Ngon nhỉ. Cậu ăn có hợp không?" Anh khẽ giọng, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
"Dạ, hợp chứ cậu. Quá ngon luôn, he he." Cậu cười tươi, hai mắt tít lại. Thoải mái trả lời.
Mễ vốn là con nhà nông, nên sức ăn vừa nhanh vừa khỏe. Thoáng vài cơn gió, cậu đã chén ngon lành nắm xôi to. Ngón tay nhỏ bóng mỡ, chỉ cần quẹt qua áo là xong. Anh nhìn đứa trẻ hồn nhiên, lại chân chất mộc mạc thấy sao yên vui đến lạ, không kìm được mà mở lời trêu chọc:
"Người thì nhỏ xíu mà ăn khỏe dữ ha!"
"Hì, nhỏ mà có võ đấy cậu. Nhiều đến mấy con cũng ăn được hết." Mễ giương vẻ tự đắc.
"Ồ, vậy để tôi mua thêm mấy nắm nữa cho cậu. Xem thử có võ thật hay không?" Anh nói đùa. Ánh mắt không rời gương mặt tinh nghịch ấy.
"Ấy cậu. Thôi ạ, con chỉ nói vậy. Chứ nắm xôi này vừa to vừa béo, một nắm là đủ rồi ạ."
Lý Hào tựa mình vào gốc cây. Đưa bàn tay mình ra hứng lấy vạt nắng trên cao đổ xuống. Cố ý chìa ra trước mặt cậu. Mễ để ý thấy bàn tay thon này dính mỡ trên đầu ngón, cậu cũng hiểu ý rồi. Nắm lấy cổ tay anh, kéo vạt áo mình lên lau sạch ngón tay dính mỡ.
"Cậu làm gì thế?" Cậu Hào cau mày, hỏi.
"Dạ bẩm, con lau tay cho cậu ạ. Mà con không phải cố ý đụng chạm gì đâu, cậu ra hiệu dơ ra trước ấy chứ." Cậu vội biện minh.
Anh nghe câu nói ngây ngô mà bật cười, tóc mai khẽ rủ vờn nhẹ trên làn gió mát. Bóng lá đổ xuống bờ vai đang khúc khích, hòa vào niềm vui nho nhỏ. Cứ thế một chủ một tớ ngồi nghỉ mát thong dong dưới gốc đa.
Ngồi một lát, Mễ sực nhớ ra điều gì đó. Cậu quay lại phía anh, tò mò hỏi:
"À, dạ cậu ơi. Hồi nãy ở phủ, cậu có bảo theo cậu ra chợ thì sẽ cho con biết lí do mà. Cậu nói cho con nghe đi ạ."
Lý Hào đối mắt với cậu, vẻ mặt trở nên thâm trầm. Anh hạ giọng trả lời:
"Ừm. Được thôi, nhưng nếu tôi nói liệu cậu có tin không?"
Mễ nghiêng đầu, khó hiểu. Tin không ư? Là cái gì mới được chứ? Cậu gật đầu lắng nghe anh nói.
Cậu Hào ngả lưng tựa vào gốc đa, mắt dõi lên trên mấy tán lá đang rung rinh với ánh nắng vàng, vẻ mặt chậm rãi đượm tâm sự.
"Thật ra, chuyện đưa cậu về có liên quan tới di ngôn của u tôi. Bản thân tôi cũng không chắc là u có đoán đúng không."
Mễ gãi đầu, mặt nghệt ra.
"Tới u của cậu ạ? Nhưng tại sao, con cũng chưa từng gặp bà quan mà?"
Vắt một tay lên trán, anh suy tư:
"Tất nhiên cậu chưa từng gặp. Vì bà ấy mất lâu rồi."
Mễ lặng thinh, ánh mắt đượm buồn lặng lẽ cảm thông. Cậu Hào... cũng tội thật đấy.
Rồi anh tiếp lời:
"U tôi là cô đồng và là nữ tướng, bà ấy có thể xem trước được mệnh số."
Anh hướng mắt nhìn Mễ, vẻ đăm chiêu.
"Di ngôn cuối cùng là nhắc tôi phải tìm một đứa trẻ, nó có liên quan tới sự kiện lớn sau này và liên quan cả đến số mệnh của tôi nữa. Đó chính là Mễ."
Cậu nghe xong không biết nên tin hay bật cười. Một phần suy nghĩ trong cậu thì thầm: Nếu vậy... thì từ hôm mình gặp cậu đã là định sẵn rồi ư?



Bình luận
Chưa có bình luận